Mai Nở Dưới Sao
Chương 132: Hoa vờn bướm, bướm vờn hoa
Mai Lang Vương mặc kệ Lãm và trở về con đường có cửa hàng mỹ phẩm ban nãy, lúc chàng đến nơi, mọi người vẫn chưa mua xong hàng. Chàng cũng không lấy làm phàn nàn gì, im lặng đứng đó đợi họ. Khi mùi hương của lớp giấy hoa bọc bên ngoài món quà thoảng đến mũi chàng, Mai Lang Vương lại thấy lòng bâng khuâng.
Ban nãy khi đứng ở chỗ nghe hát xẩm, chàng vô tình nhìn thấy cửa hiệu trang sức đó. Trong tâm trí chợt nhớ đến câu nói của Vĩnh Nghiêm, rằng nên tặng Sao thứ gì, là hoa hay là lụa là trang sức. Lúc nghe chàng ta nói câu đó, chàng thực sự không hài lòng. Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến việc em sẽ khoác những thứ mà gã khác tặng lên người thì chàng lại thấy lồng ngực hầm hập hơi nóng.
Thế nhưng… Sẽ không vấn đề gì đâu nếu em khoác những món chàng tặng lên người. Mai Lang Vương dịu êm nghĩ, nếu em khoác những món mà chàng tặng lên người thì… Chỉ việc tưởng tượng ra hình ảnh ấy thôi chàng đã thấy vui mừng rồi.
Giờ nghĩ lại chàng mới thấy bản thân chẳng hiểu gì về phụ nữ cả. Họ sẽ thích gì, muốn gì, mong cầu điều gì? Chàng muốn học hỏi, muốn khiến em vui vẻ hài lòng. Vì vậy chàng quyết định chọn mua trang sức cho em. Từ nay chàng sẽ tặng cho em thật nhiều trang sức, nếu em thích, hoặc như tên Vĩnh Nghiêm kia nói, hoa và lụa là cũng được.
Chàng sẽ làm bất cứ điều gì để khiến em vui vẻ, khiến cho em luôn nghĩ về chàng.
Tuy nhiên…
Đôi mắt nâu thoáng bối rối.
Chàng biết làm gì với món quà này đây? Thật ngại quá. Chiếc hộp gỗ này quá lớn và gói giấy hoa mà chàng đang giữ trong tay cũng quá nổi bật. Chàng hơi xấu hổ khi công khai mang nó, nếu mọi người mà hỏi thì chàng sẽ không biết trả lời thế nào.
Suy tính hồi lâu, Mai Lang Vương quyết định vứt chiếc hộp và bao giấy hoa bên ngoài vào sọt rác mà chỉ giữ lại chiếc vòng. Chàng giấu chiếc vòng trong tay áo một cách cẩn thận, lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm, chàng sẽ âm thầm tặng cho em.
Mai Lang Vương hít một hơi thật sâu, ngực chàng đang ngân vang hàng ngàn nhịp bối rối.
- Mai Lang? - Tiếng em chợt cất lên, rõ ràng như tiếng sáo trong đêm tĩnh mịch khiến chàng giật sững người.
Mai Lang Vương quay lại, Sao đang đứng một mình, có vẻ em đã trốn ra ngoài trong khi các chị lớn chọn hàng. Mai Lang Vương đi đến gần, nhìn gói giấy mà em đang ôm trong lòng. Gói giấy đó tỏa ra mùi hương của mỹ phẩm, một mùi nồng và thơm ngát, hoàn toàn khác biệt với mùi hương tự nhiên của em.
- Gì vậy? - Chàng đón lấy chúng theo thói quen.
- Các chị mua cho em đó. - Sao ngán ngẩm rũ người xuống, mệt nhọc than - Em không hiểu gì sất, mấy cái đó đâu ăn được đúng không ạ? Mùi hương cũng nồng nữa, em muốn ăn bánh cơ.
Mai Lang Vương phì cười, chàng lại lấy một lọ nước hoa bên trong ra xem, mùi hương nồng nhất đến từ đây, đó là chuỗi mùi kết hợp từ tinh dầu hoa cam, hoa nhài, hoa bưởi, trầm hương, đinh hương. Tất cả những mùi hương đó kết hợp với nhau, tạo thành một mùi nồng đượm, lướt qua đầu mũi và dừng lại từng chút, từng chút một như níu kéo.
Chàng không thích những loại mùi này, điển hình như lần Thị Hoa đến hầu chàng, mùi của nàng ta khiến chàng rất khó chịu. Nhưng mà… Nếu là Sao dùng thì…
Đôi mắt nâu rơi lên người em.
Nếu là Sao dùng thì có lẽ…
- Bánh khoai mì nướng! - Trong lúc chàng mãi suy nghĩ thì Sao đã phát hiện ra quầy bánh yêu thích, em lập tức chạy về phía đó.
Mai Lang Vương vội bước theo em, Sao cuối cùng cũng được toại nguyện vì đã cầm bánh trên tay. Em ăn bánh rất ngon lành, vẻ mặt hạnh phúc vui sướng. Chàng trông vẻ mặt đó, lòng chợt ấm hẳn lên. Ừm, Sao không thích hợp với những thứ này nhỉ? Em ấy vẫn hợp với bánh ngọt hơn.
Chàng cười nhẹ, đưa tay cho em khoác và lại dắt em dạo quanh các quầy đồ ngọt.
Sau cùng thì thứ khiến em yêu thích nhất chỉ là bánh ngọt thôi.
Hai người đi dạo một vòng rồi trở về cửa hiệu mỹ phẩm, bấy giờ tam vị Hoa Tiên, Thần Tình và Lãm cũng đã đứng đợi sẵn rồi. Khi thấy Mai Lang Vương và Sao trở về, trên tay chàng thì ôm lỉnh kỉnh đồ, cả nhóm đã sốc một trận.
- Mai Lang, a… - Sao vừa nói vừa chìa chiếc bánh đậu xanh trên tay ra.
Mai Lang Vương vô cùng tự nhiên, hơi cúi xuống và cắn một miếng bánh. Sao lau đi vụn bánh vương trên môi chàng, cười khúc khích trêu ghẹo. Mai Lang Vương lại không hề ngượng ngập, chàng thậm chí còn giữ yên tư thế cúi người đó để em dễ hành sự hơn.
- Đau mắt quá. - Lãm lấy tay bịt ngang mày, giọng run rẩy hoảng loạn.
- Rốt cuộc Sao đã làm gì để hắn trở thành như vậy thế? - Thần Tình huých vào tay Ưu Liên, quạt gỗ thơm phe phẩy trước ngực - Trông hắn u mê quá rồi, huấn luyện kiểu gì mà ra được bộ dạng đó vậy?
Ưu Liên và cả hai vị Hoa Tiên còn lại đều không khỏi suy nghĩ, bối rối. Đừng nói là họ, ngay cả các nàng, trong suốt hơn bốn trăm năm kề cận bên Mai Lang sớm tối, các nàng cũng chưa từng thấy thằng nhóc làm bộ dạng đó bao giờ.
- Các chị! - Sao bấy giờ đã nhận ra mọi người, em lập tức reo lên, nhanh chân chạy lại.
Mai Lang Vương theo sau em không rời, khi thấy em bỏ tay chàng ra và vội chạy đi, chàng định níu em lại vì sợ em vấp ngã nhưng rốt cuộc do phải mang nhiều đồ quá nên không còn tay nữa. Bất lực chàng đành sải bước đuổi theo em. Hai người trong chớp mắt đã đến gần nhóm Hoa Tiên, Thần Tình và Lãm.
- Các chị đang xem mỹ phẩm thì em trốn mất, báo hại chúng ta phải lo lắng đi tìm đấy! - Bạch Sứ nhắc nhở Sao.
- Em xin lỗi ạ. - Sao nhắm tịt mắt, chấp tay hối lỗi.
- Không sao đâu, Sao đi cùng ta mà. - Mai Lang Vương nói đỡ cho em.
- Ừm. - Bạch Sứ nhìn hai người, không biết nói gì hơn ngoài gật đầu, Ưu Liên và Xích Phượng thì chợt buồn cười, che miệng tủm tỉm.
- Nè, giờ đi đâu đây? Đừng nói đi chơi nghĩa là bọn này đứng đợi còn mấy người thì "dung dăng dung dẻ" đi mua trang sức mỹ phẩm nhé? - Lãm tiến đến gần Mai Lang Vương, lay quạt bực dọc, lên án hành động tách nhóm vừa rồi của các nàng.
- Ôi, xin lỗi. - Ưu Liên cười hòa nhã - Vì bọn ta đột nhiên nhớ ra có một vài thứ cần phải mua nên…
Lãm im lặng không ý kiến nữa, Bạch Sứ thì đã bắn về phía chàng ta cái nhìn hờn dỗi. Lãm nhận lấy ánh mắt ấy của nàng, lòng chợt nhộn nhào, chàng ta lại đánh mắt sang hướng khác, im lìm như hến.
Chuyến đi chơi bấy giờ mới thực sự bắt đầu, cả nhóm lại tiếp tục dạo phố cùng nhau. Trên đường đi, các nàng háo hức ăn vặt và mua biết bao quà lưu niệm. Thỉnh thoảng, có một vài món ăn hoặc món quà, các nàng còn bắt Mai Lang Vương và Lãm chi tiền.
- Cái quái… - Lãm không thể hiểu được tại sao mình phải chi tiền để mua quà bánh cho các nàng.
Mai Lang Vương ngược lại không hề ý kiến gì, các nàng bảo sao thì chàng làm vậy, vô cùng ngoan ngoãn. Lãm hết nhìn chàng rồi lại nhìn sang Bạch Sứ, lúc chàng ta trông thấy vẻ mặt hạnh phúc của Bạch Sứ khi ăn một chiếc bánh kẹp, lí trí của chàng ta đột nhiên ngủ quên mất, thế là tự động móc hầu bao.
- Mai Lang, em muốn mua nó! - Sao chỉ vào tò he và bảo chàng.
- Ừm, em muốn mua cái nào hửm? - Chàng dừng lại và ân cần hỏi em.
Hai người cùng nhau lựa chọn những món đồ chơi, những người còn lại tham quan quầy khác nhưng cũng chỉ ở gần đó để nán chờ họ. Lãm trong lúc đó âm thầm tiến đến gần Bạch Sứ, nàng đang lựa chọn một chiếc móc treo trang trí bằng gỗ.
- Nàng thích cái nào? - Chàng ta chợt hỏi.
- Gì nữa? - Bạch Sứ không nhìn chàng ta, giọng buồn bực.
Lãm nhìn sang trái rồi nhìn sang phải một cách xấu hổ, sau đó chậm chạp nói với nàng - Cứ thoải mái chọn đi, ta sẽ mua cho nàng.
Bạch Sứ nghe chàng ta nói vậy, tay nhặt lấy móc gỗ thoáng run lên, ánh mắt nàng dập dờn bối rối. Sau cùng, nàng không chọn chiếc móc gỗ có hình bươm bướm mà nàng thích, thay vào đó lại chọn một chiếc móc treo ngọc và bắt nút thắt đồng tâm bên dưới, trông trang nhã và thanh lịch.
- Ta lấy món này. - Nàng hướng về phía Lãm, khẽ nói.
- Còn muốn gì nữa không? - Chàng ta lúng túng hỏi thêm.
- Không. - Bạch Sứ ngượng nghịu quay đi.
- Vậy… - Lãm trả tiền, sau đó lại thì thầm dặn với nàng - Nếu thích món gì thì cứ nói, đi bên ta này, ta sẽ mua cho nàng.
Bạch Sứ nghe chàng ta nói vậy, món đồ vừa mua trên tay trở nên thật nóng bỏng, nàng vội vàng dúi nó vào tay chàng ta.
- Gì vậy? - Lãm kinh ngạc.
Bạch Sứ ấn nó vào tay chàng, sau đó còn nắm lấy bàn tay còn lại của chàng và đặt lên món đồ đó, như thể muốn chàng giữ nó thật chặt vậy. Lãm không hiểu tại sao nàng lại trao nó cho mình, nhưng chàng cũng chiều ý nàng mà giữ nó một chút. Bạch Sứ thấy chàng đã chịu giữ, nàng mới vội vàng bỏ đi, mặt nàng lúc ấy đỏ bừng bừng.
- Treo nó dưới quạt! Nó rất hợp với cánh quạt mới! - Nàng nói rồi mất bóng.
Lãm sững sờ nhìn theo nàng, trên tay là món đồ treo mà nàng vừa mới mua. Chàng lại lấy cánh quạt ra, đó là quạt mà Mai Lang Vương và Sao mua tặng. Chàng nhìn cánh quạt và món trang sức hồi lâu.
Thì ra… Nàng ấy chọn nó cho ta.
Lãm đỏ bừng mặt, bối rối cực điểm.
Mọi người đi loanh quanh một hồi thì bắt đầu mỏi chân và muốn nghỉ, thế là họ dừng lại ở bờ kè ven sông Hậu. Bờ kè được bao bọc bởi một lớp lan can bằng gỗ. Xung quanh xây dựng nhiều bục hoa trang trí bằng gạch nung. Ở đây cũng có cơ số hàng quán la liệt, chủ yếu là những hàng đồ ăn và thức uống. Xen kẽ các bục hoa, người ta bố trí thêm bàn ghế bằng tre và các hoa đình xây dựng theo lối kiến trúc đơn giản để du khách dừng chân ngồi nghỉ.
Lúc họ đến nơi, hoa đình và bàn ghế đều chật ních người rồi, không thể ngồi được. Ngay cả các bục hoa cũng bị tranh kín. Chẳng trách được, bờ kè vốn là nơi được yêu thích nhất ở đây bởi vì nó lộng gió và thơ mộng.
Bọn họ đành đi vào những quán "nổi" trên sông. Đó là những tòa lầu được xây trên một chiếc thuyền lớn. Ven bờ kè mọc lên hàng chục tòa lâu nổi như vậy, trên mui của những chiếc lâu thuyền khổng lồ đó luôn được bố trí sân khấu và biểu diễn văn nghệ tao nhã. Đây cũng là lí do chính khiến bờ kè trên kia đông khách, bởi vì khi ngồi ở bờ kè, du khách không cần tốn phí vẫn có thể thưởng thức âm nhạc từ những tòa lâu nổi.
Cả nhóm chọn bừa một tòa lâu rồi đi vào. Để chiếm được một vị trí ở đây đương nhiên không rẻ. Mai Lang Vương đứng ra chủ chi vụ này, dù sao thì đây cũng là trách nhiệm của chàng. Mai Lang Vương đặt một ví trí ở ban công lầu hai. Đó là một khoang riêng, bên trong bài trí nhã nhặn sang trọng. Mọi người lần lượt chia nhau an tọa trên những chiếc sập lớn bằng gỗ mun đặt cạnh lan can, khi họ yên ổn chỗ ngồi thì phục vụ của quán cũng vừa vặn mang trà bánh đến.
Ban nãy khi đứng ở chỗ nghe hát xẩm, chàng vô tình nhìn thấy cửa hiệu trang sức đó. Trong tâm trí chợt nhớ đến câu nói của Vĩnh Nghiêm, rằng nên tặng Sao thứ gì, là hoa hay là lụa là trang sức. Lúc nghe chàng ta nói câu đó, chàng thực sự không hài lòng. Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến việc em sẽ khoác những thứ mà gã khác tặng lên người thì chàng lại thấy lồng ngực hầm hập hơi nóng.
Thế nhưng… Sẽ không vấn đề gì đâu nếu em khoác những món chàng tặng lên người. Mai Lang Vương dịu êm nghĩ, nếu em khoác những món mà chàng tặng lên người thì… Chỉ việc tưởng tượng ra hình ảnh ấy thôi chàng đã thấy vui mừng rồi.
Giờ nghĩ lại chàng mới thấy bản thân chẳng hiểu gì về phụ nữ cả. Họ sẽ thích gì, muốn gì, mong cầu điều gì? Chàng muốn học hỏi, muốn khiến em vui vẻ hài lòng. Vì vậy chàng quyết định chọn mua trang sức cho em. Từ nay chàng sẽ tặng cho em thật nhiều trang sức, nếu em thích, hoặc như tên Vĩnh Nghiêm kia nói, hoa và lụa là cũng được.
Chàng sẽ làm bất cứ điều gì để khiến em vui vẻ, khiến cho em luôn nghĩ về chàng.
Tuy nhiên…
Đôi mắt nâu thoáng bối rối.
Chàng biết làm gì với món quà này đây? Thật ngại quá. Chiếc hộp gỗ này quá lớn và gói giấy hoa mà chàng đang giữ trong tay cũng quá nổi bật. Chàng hơi xấu hổ khi công khai mang nó, nếu mọi người mà hỏi thì chàng sẽ không biết trả lời thế nào.
Suy tính hồi lâu, Mai Lang Vương quyết định vứt chiếc hộp và bao giấy hoa bên ngoài vào sọt rác mà chỉ giữ lại chiếc vòng. Chàng giấu chiếc vòng trong tay áo một cách cẩn thận, lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm, chàng sẽ âm thầm tặng cho em.
Mai Lang Vương hít một hơi thật sâu, ngực chàng đang ngân vang hàng ngàn nhịp bối rối.
- Mai Lang? - Tiếng em chợt cất lên, rõ ràng như tiếng sáo trong đêm tĩnh mịch khiến chàng giật sững người.
Mai Lang Vương quay lại, Sao đang đứng một mình, có vẻ em đã trốn ra ngoài trong khi các chị lớn chọn hàng. Mai Lang Vương đi đến gần, nhìn gói giấy mà em đang ôm trong lòng. Gói giấy đó tỏa ra mùi hương của mỹ phẩm, một mùi nồng và thơm ngát, hoàn toàn khác biệt với mùi hương tự nhiên của em.
- Gì vậy? - Chàng đón lấy chúng theo thói quen.
- Các chị mua cho em đó. - Sao ngán ngẩm rũ người xuống, mệt nhọc than - Em không hiểu gì sất, mấy cái đó đâu ăn được đúng không ạ? Mùi hương cũng nồng nữa, em muốn ăn bánh cơ.
Mai Lang Vương phì cười, chàng lại lấy một lọ nước hoa bên trong ra xem, mùi hương nồng nhất đến từ đây, đó là chuỗi mùi kết hợp từ tinh dầu hoa cam, hoa nhài, hoa bưởi, trầm hương, đinh hương. Tất cả những mùi hương đó kết hợp với nhau, tạo thành một mùi nồng đượm, lướt qua đầu mũi và dừng lại từng chút, từng chút một như níu kéo.
Chàng không thích những loại mùi này, điển hình như lần Thị Hoa đến hầu chàng, mùi của nàng ta khiến chàng rất khó chịu. Nhưng mà… Nếu là Sao dùng thì…
Đôi mắt nâu rơi lên người em.
Nếu là Sao dùng thì có lẽ…
- Bánh khoai mì nướng! - Trong lúc chàng mãi suy nghĩ thì Sao đã phát hiện ra quầy bánh yêu thích, em lập tức chạy về phía đó.
Mai Lang Vương vội bước theo em, Sao cuối cùng cũng được toại nguyện vì đã cầm bánh trên tay. Em ăn bánh rất ngon lành, vẻ mặt hạnh phúc vui sướng. Chàng trông vẻ mặt đó, lòng chợt ấm hẳn lên. Ừm, Sao không thích hợp với những thứ này nhỉ? Em ấy vẫn hợp với bánh ngọt hơn.
Chàng cười nhẹ, đưa tay cho em khoác và lại dắt em dạo quanh các quầy đồ ngọt.
Sau cùng thì thứ khiến em yêu thích nhất chỉ là bánh ngọt thôi.
Hai người đi dạo một vòng rồi trở về cửa hiệu mỹ phẩm, bấy giờ tam vị Hoa Tiên, Thần Tình và Lãm cũng đã đứng đợi sẵn rồi. Khi thấy Mai Lang Vương và Sao trở về, trên tay chàng thì ôm lỉnh kỉnh đồ, cả nhóm đã sốc một trận.
- Mai Lang, a… - Sao vừa nói vừa chìa chiếc bánh đậu xanh trên tay ra.
Mai Lang Vương vô cùng tự nhiên, hơi cúi xuống và cắn một miếng bánh. Sao lau đi vụn bánh vương trên môi chàng, cười khúc khích trêu ghẹo. Mai Lang Vương lại không hề ngượng ngập, chàng thậm chí còn giữ yên tư thế cúi người đó để em dễ hành sự hơn.
- Đau mắt quá. - Lãm lấy tay bịt ngang mày, giọng run rẩy hoảng loạn.
- Rốt cuộc Sao đã làm gì để hắn trở thành như vậy thế? - Thần Tình huých vào tay Ưu Liên, quạt gỗ thơm phe phẩy trước ngực - Trông hắn u mê quá rồi, huấn luyện kiểu gì mà ra được bộ dạng đó vậy?
Ưu Liên và cả hai vị Hoa Tiên còn lại đều không khỏi suy nghĩ, bối rối. Đừng nói là họ, ngay cả các nàng, trong suốt hơn bốn trăm năm kề cận bên Mai Lang sớm tối, các nàng cũng chưa từng thấy thằng nhóc làm bộ dạng đó bao giờ.
- Các chị! - Sao bấy giờ đã nhận ra mọi người, em lập tức reo lên, nhanh chân chạy lại.
Mai Lang Vương theo sau em không rời, khi thấy em bỏ tay chàng ra và vội chạy đi, chàng định níu em lại vì sợ em vấp ngã nhưng rốt cuộc do phải mang nhiều đồ quá nên không còn tay nữa. Bất lực chàng đành sải bước đuổi theo em. Hai người trong chớp mắt đã đến gần nhóm Hoa Tiên, Thần Tình và Lãm.
- Các chị đang xem mỹ phẩm thì em trốn mất, báo hại chúng ta phải lo lắng đi tìm đấy! - Bạch Sứ nhắc nhở Sao.
- Em xin lỗi ạ. - Sao nhắm tịt mắt, chấp tay hối lỗi.
- Không sao đâu, Sao đi cùng ta mà. - Mai Lang Vương nói đỡ cho em.
- Ừm. - Bạch Sứ nhìn hai người, không biết nói gì hơn ngoài gật đầu, Ưu Liên và Xích Phượng thì chợt buồn cười, che miệng tủm tỉm.
- Nè, giờ đi đâu đây? Đừng nói đi chơi nghĩa là bọn này đứng đợi còn mấy người thì "dung dăng dung dẻ" đi mua trang sức mỹ phẩm nhé? - Lãm tiến đến gần Mai Lang Vương, lay quạt bực dọc, lên án hành động tách nhóm vừa rồi của các nàng.
- Ôi, xin lỗi. - Ưu Liên cười hòa nhã - Vì bọn ta đột nhiên nhớ ra có một vài thứ cần phải mua nên…
Lãm im lặng không ý kiến nữa, Bạch Sứ thì đã bắn về phía chàng ta cái nhìn hờn dỗi. Lãm nhận lấy ánh mắt ấy của nàng, lòng chợt nhộn nhào, chàng ta lại đánh mắt sang hướng khác, im lìm như hến.
Chuyến đi chơi bấy giờ mới thực sự bắt đầu, cả nhóm lại tiếp tục dạo phố cùng nhau. Trên đường đi, các nàng háo hức ăn vặt và mua biết bao quà lưu niệm. Thỉnh thoảng, có một vài món ăn hoặc món quà, các nàng còn bắt Mai Lang Vương và Lãm chi tiền.
- Cái quái… - Lãm không thể hiểu được tại sao mình phải chi tiền để mua quà bánh cho các nàng.
Mai Lang Vương ngược lại không hề ý kiến gì, các nàng bảo sao thì chàng làm vậy, vô cùng ngoan ngoãn. Lãm hết nhìn chàng rồi lại nhìn sang Bạch Sứ, lúc chàng ta trông thấy vẻ mặt hạnh phúc của Bạch Sứ khi ăn một chiếc bánh kẹp, lí trí của chàng ta đột nhiên ngủ quên mất, thế là tự động móc hầu bao.
- Mai Lang, em muốn mua nó! - Sao chỉ vào tò he và bảo chàng.
- Ừm, em muốn mua cái nào hửm? - Chàng dừng lại và ân cần hỏi em.
Hai người cùng nhau lựa chọn những món đồ chơi, những người còn lại tham quan quầy khác nhưng cũng chỉ ở gần đó để nán chờ họ. Lãm trong lúc đó âm thầm tiến đến gần Bạch Sứ, nàng đang lựa chọn một chiếc móc treo trang trí bằng gỗ.
- Nàng thích cái nào? - Chàng ta chợt hỏi.
- Gì nữa? - Bạch Sứ không nhìn chàng ta, giọng buồn bực.
Lãm nhìn sang trái rồi nhìn sang phải một cách xấu hổ, sau đó chậm chạp nói với nàng - Cứ thoải mái chọn đi, ta sẽ mua cho nàng.
Bạch Sứ nghe chàng ta nói vậy, tay nhặt lấy móc gỗ thoáng run lên, ánh mắt nàng dập dờn bối rối. Sau cùng, nàng không chọn chiếc móc gỗ có hình bươm bướm mà nàng thích, thay vào đó lại chọn một chiếc móc treo ngọc và bắt nút thắt đồng tâm bên dưới, trông trang nhã và thanh lịch.
- Ta lấy món này. - Nàng hướng về phía Lãm, khẽ nói.
- Còn muốn gì nữa không? - Chàng ta lúng túng hỏi thêm.
- Không. - Bạch Sứ ngượng nghịu quay đi.
- Vậy… - Lãm trả tiền, sau đó lại thì thầm dặn với nàng - Nếu thích món gì thì cứ nói, đi bên ta này, ta sẽ mua cho nàng.
Bạch Sứ nghe chàng ta nói vậy, món đồ vừa mua trên tay trở nên thật nóng bỏng, nàng vội vàng dúi nó vào tay chàng ta.
- Gì vậy? - Lãm kinh ngạc.
Bạch Sứ ấn nó vào tay chàng, sau đó còn nắm lấy bàn tay còn lại của chàng và đặt lên món đồ đó, như thể muốn chàng giữ nó thật chặt vậy. Lãm không hiểu tại sao nàng lại trao nó cho mình, nhưng chàng cũng chiều ý nàng mà giữ nó một chút. Bạch Sứ thấy chàng đã chịu giữ, nàng mới vội vàng bỏ đi, mặt nàng lúc ấy đỏ bừng bừng.
- Treo nó dưới quạt! Nó rất hợp với cánh quạt mới! - Nàng nói rồi mất bóng.
Lãm sững sờ nhìn theo nàng, trên tay là món đồ treo mà nàng vừa mới mua. Chàng lại lấy cánh quạt ra, đó là quạt mà Mai Lang Vương và Sao mua tặng. Chàng nhìn cánh quạt và món trang sức hồi lâu.
Thì ra… Nàng ấy chọn nó cho ta.
Lãm đỏ bừng mặt, bối rối cực điểm.
Mọi người đi loanh quanh một hồi thì bắt đầu mỏi chân và muốn nghỉ, thế là họ dừng lại ở bờ kè ven sông Hậu. Bờ kè được bao bọc bởi một lớp lan can bằng gỗ. Xung quanh xây dựng nhiều bục hoa trang trí bằng gạch nung. Ở đây cũng có cơ số hàng quán la liệt, chủ yếu là những hàng đồ ăn và thức uống. Xen kẽ các bục hoa, người ta bố trí thêm bàn ghế bằng tre và các hoa đình xây dựng theo lối kiến trúc đơn giản để du khách dừng chân ngồi nghỉ.
Lúc họ đến nơi, hoa đình và bàn ghế đều chật ních người rồi, không thể ngồi được. Ngay cả các bục hoa cũng bị tranh kín. Chẳng trách được, bờ kè vốn là nơi được yêu thích nhất ở đây bởi vì nó lộng gió và thơ mộng.
Bọn họ đành đi vào những quán "nổi" trên sông. Đó là những tòa lầu được xây trên một chiếc thuyền lớn. Ven bờ kè mọc lên hàng chục tòa lâu nổi như vậy, trên mui của những chiếc lâu thuyền khổng lồ đó luôn được bố trí sân khấu và biểu diễn văn nghệ tao nhã. Đây cũng là lí do chính khiến bờ kè trên kia đông khách, bởi vì khi ngồi ở bờ kè, du khách không cần tốn phí vẫn có thể thưởng thức âm nhạc từ những tòa lâu nổi.
Cả nhóm chọn bừa một tòa lâu rồi đi vào. Để chiếm được một vị trí ở đây đương nhiên không rẻ. Mai Lang Vương đứng ra chủ chi vụ này, dù sao thì đây cũng là trách nhiệm của chàng. Mai Lang Vương đặt một ví trí ở ban công lầu hai. Đó là một khoang riêng, bên trong bài trí nhã nhặn sang trọng. Mọi người lần lượt chia nhau an tọa trên những chiếc sập lớn bằng gỗ mun đặt cạnh lan can, khi họ yên ổn chỗ ngồi thì phục vụ của quán cũng vừa vặn mang trà bánh đến.
Tác giả :
Dye1002