Mãi Mãi Cưng Chiều Em
Chương 108: Lam hi bị bắt cóc
Mẫn Nguyệt nhíu mày đặt điện thoại xuống, trầm ngâm một lát rồi lấy máy tính bảng ra ấn vài cái trên đó, thao tác nhanh đến chóng mặt. Lúc sau cô thả máy tính bảng xuống bên ghế phụ lái, khởi động xe vòng đi.
Nửa tiếng sau chiếc xe của cô dừng trước cổng một quán bar, Mẫn Nguyệt xuống xe, nhìn cửa quán bar bỗng chốc không nói nên lời. Thật không hiểu tại sao có người bắt cóc lại chọn địa điểm giao dịch là quán bar. Vừa trao đổi vừa kiếm người phục vụ uống rượu à?
Dù thắc mắc thế nào thì cô cũng phải đi vô, vừa bước vào thì đã có người đến chào đón cô.
"Cô là Nam Cung tiểu thư phải không? Xin mời cô đi theo tôi!"
Mẫn Nguyệt còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã quay mặt đi, dẫn đường trước.
Cô bĩu môi, dạo này mấy tên bắt cóc đều kiêu ngạo vậy sao?
Mẫn Nguyệt được đưa đến trước một căn phòng, khi cô mở cửa thì quả nhiên thấy Đàm Đài Hân ngồi ở ghế chủ vị.
Lúc cô bước vào trong một bước thì đã có người đàn ông nhanh chóng đóng cửa, sau đó khoá lại. Có hai người cầm một cái khay đặt trước mặt cô, "Xin Nam Cung tiểu thư hãy giao nộp toàn bộ vũ khí trên người ra!"
Mẫn Nguyệt vẫn đứng im không động đậy, Đàm Đài Hân ngồi bên kia bỗng nhiên nói: "Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô muốn cứu người thì phải hợp tác một chút nha, nếu không thì làm sao tôi chịu giao dịch với cô đây."
Mẫn Nguyệt liếc cô ta rồi từ trên người lấy ra hai khẩu súng đặt trên khay.
"Còn nữa không?"
"Không còn."
Hai người kia nhìn cô trong chốc lát rồi cũng ôm cái khay rời đi.
Mẫn Nguyệt bất động thanh sắc quan sát xung quanh, ngoài Đàm Đài Hân ở giữa thì xung quanh có hơn mười người đàn ông cường tráng. Cô nhìn lướt qua là biết họ đều có võ công.
Cô thấy Lam Hi đã tỉnh, còn bị trói ngồi dưới chân của Đàm Đài Hân. Có điều một bên má của cậu vừa đỏ vừa sưng, tuy ánh đèn trong căn phòng này hơi tối nhưng cô vẫn thấy rõ ràng, đó là dấu tay!
Ánh mắt Mẫn Nguyệt trầm xuống, thoáng qua vẻ rét lạnh.
Lam Hi thấy cô thì yếu ớt kêu, "Chị!"
Đàm Đài Hân ngồi khoanh tay bắt chéo chân rất kiêu ngạo.
"Cô tới nhanh thật đấy, quan tâm tới thằng nhóc này vậy sao? Nhưng mà hai người cũng đâu phải chị em ruột, chà Nam Cung tiểu thư như cô cũng trọng tình cảm quá đấy."
Mẫn Nguyệt bỏ lơ sự khiêu khích trong mắt Đàm Đài Hân, nhàn nhạt đáp lại. "Cũng không nhất thiết phải là ruột thịt mới quan tâm nhau, chẳng phải cô và Lãnh gia chủ cũng vậy sao, Đàm Đài Hân?"
Nghe người khác nhắc đến Lãnh Mặc Nghiên thì Đàm Đài Hân như mèo bị giẫm phải đuôi, căm giận hét lớn. "Cô câm miệng, không được nhắc đến anh ta!"
"Sao vậy, sợ anh ta sao? Đến cả chuyện bắt cóc người của tôi cô cũng dám làm thì có chuyện gì không dám chứ, vậy mà còn sợ Lãnh Mặc Nghiên. Thật nực cười!"
Sắc mặt Đàm Đài Hân lúc xanh lúc trắng, thẹn quá hoá giận nắm tóc Lam Hi. "Cô còn nói nhắc đến anh ta nữa thì đừng trách tôi cho thằng nhóc này một chút đau đớn đấy."
Mẫn Nguyệt nhíu mày, thoáng cười lạnh, "Hãm hại tôi bao nhiêu lần không thành công, bây giờ lại chuyển qua bắt cóc một đứa bé, Đàm Đài Hân, thủ đoạn của cô đã xuống cấp vậy à?"
Đàm Đài Hân buông Lam Hi ra đứng dậy đi đến trước mặt Mẫn Nguyệt.
"Cô còn có tư cách nói những lời này? Nếu không phải vì cô thì tôi sẽ lưu lạc tới bước đường này sao? Bị đuổi khỏi Đàm Đài gia, người khác chỉ trỏ, xem thường. Tất cả những việc này đều là do cô! Hôm nay tôi sẽ không để cô đi dễ dàng vậy đi, cô phải trả giá những gì đã làm với tôi!"
Theo lời của Đàm Đài Hân một số người đàn ông bao vây xung quanh Mẫn Nguyệt.
Cô vẫn bình tĩnh, không hoang mang chút nào. "Nếu người cô hận là tôi, muốn trả thù tôi thì bây giờ tôi đã đến đây rồi, cô thả Lam Hi ra trước đi."
Đàm Đài Hân cười ngạo mạn, "Tha cho nó? Cô thật ngây thơ, cô cho rằng chỉ cần cô đến thì tôi sẽ có thể tha cho thằng con hoang đó sao, không thể nào! Nó cũng đê tiện giống mẹ của nó vậy, một đứa trẻ đê tiện như thế thì tôi cần gì phải giữ lại. Giọt máu cuối cùng của Đàm Đài gia? Hừ, nó không xứng!"
Lam Hi nghe cô ta nói xong cũng không có phản ứng gì, bây giờ cậu đã không còn giống như lần đầu gặp lại Đàm Đài Hân, vì mấy lời nói khiêu khích của cô ta mà tức giận. Sau khi trải qua huấn luyện của Nam Cung gia cậu đã mạnh mẽ hơn, cũng trấn định hơn rất nhiều. Cậu hiểu nếu bây giờ cậu tức giận thì Đàm Đài Hân sẽ càng vui vẻ hơn mà thôi.
Mẫn Nguyệt cười khẽ một tiếng, sau đó dùng tốc độ sét đánh chạy tới sát bên cô ta......bóp cổ!
Một đám người xung quanh lập tức rút súng ra nhắm vào Mẫn Nguyệt.
"Đàm Đài Hân, đừng tưởng tôi bị cô bắt đến đây thì chứng tỏ tôi sẽ mặc cho cô sắp đặt. Cô muốn giết Lam Hi, được, giết đi, sau đó tôi sẽ cho cô với những người khác chôn cùng với em ấy. Đừng khiêu khích tôi, bởi vì tôi thật sự có năng lực làm chuyện đó đấy, chỉ nhiêu đây người không đủ ngăn cản tôi đâu. Tôi nhắc lại lần nữa, mau thả Lam Hi ra, sau đó cô muốn chơi thế nào thì tôi sẽ bồi cô."
Sức lực trên tay Mẫn Nguyệt không hề nhẹ, Đàm Đài Hân cảm giác mình sắp nghẹt thở chết rồi. Gương mặt cô ta đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, hai tay cố gắng kéo bàn tay Mẫn Nguyệt ra nhưng mà không được. Đàm Đài Hân cố kiềm nén nỗi sợ hãi, nói: "Muốn tôi tha cho nó? Được, chỉ cần cô uống ly rượu kia, tôi sẽ lập tức thả nó ra."
Cô ta liếc mắt cho một người khác, người đó lập tức hiểu ý cầm ly rượu đưa tới trước mặt Mẫn Nguyệt, đó là một ly rượu đầy, hơn nữa còn là rượu mạnh.
Mẫn Nguyệt thả lỏng tay, Đàm Đài Hân liền ngã ngồi xuống đất, ôm lấy cổ ho khan.
Mẫn Nguyệt nhìn chằm chằm ly rượu đó nhưng không đụng tới, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Đàm Đài Hân sợ cô không chịu uống, gấp gáp nói: "Chẳng phải cô muốn cứu thằng con hoang đó sao, vậy thì mau uống đi. Thế nào, cô không dám uống? Hừ, thì ra cô cũng không thật sự quan tâm nó lắm, lúc nãy còn làm ra vẻ cái gì."
Mẫn Nguyệt mắt lạnh trừng Đàm Đài Hân. "Tôi cảnh cáo cô một lần cuối, nếu cô còn dám gọi Lam Hi là thằng con hoang thêm lần nữa thì tôi sẽ cho cô không thể nói chuyện luôn."
Đàm Đài Hân không cam lòng ngậm miệng nhưng mắt vẫn chú ý động tĩnh của Mẫn Nguyệt. Chỉ thấy cô chầm chậm cầm cái ly rượu kia lên, khi sắp uống thì bị giọng nói của Lam Hi cắt ngang.
"Chị! Không cần phải làm vậy!" Cậu có đủ khả năng cứu mình, không nhất thiết cần chị phải mạo hiểm như vậy.
Mẫn Nguyệt ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười, "Không sao đâu!"
Cô nói xong thì một hơi uống cạn ly rượu, Đàm Đài Hân trong lòng thở phào.
"Tôi đã uống xong, bây giờ thả người được chưa?"
Đàm Đài Hân rất không muốn thả Lam Hi ra nhưng cô ta sợ Nam Cung Mẫn Nguyệt lại làm gì đó nên không cam lòng mở miệng. "Thả người ra!"
Dây trói của Lam Hi được cắt đứt, cậu đứng dậy phủi phủi bụi trên người. Mẫn Nguyệt lướt qua Đàm Đài Hân đến ngồi xổm trước mặt cậu. Cô sờ một bên má bị đỏ của cậu, nói nhỏ: "Yên tâm, chị sẽ giúp em đòi lại!"
Cô kéo cậu vào lòng ôm một cái, thừa dịp không ai chú ý, thì thầm bên tai Lam Hi. "Tiếp tục kế hoạch, ra ngoài lập tức liên lạc cho Viên Viên."
"Nhưng mà Đàm Đài Hân......" Lam Hi biết phải làm theo kế hoạch, có điều cậu sợ Đàm Đài Hân sẽ gây bất lợi cho chị, dù sao cô ta cũng sắp điên rồi, còn có ly rượu khi nãy nữa.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô thì cậu lại nuốt những lời định nói xuống.
Sau đó Mẫn Nguyệt buông Lam Hi ra, vẻ mặt bình tĩnh không có gì bất thường xoa đầu cậu. "Em về trước đi!"
Lam Hi lững thững đi ra cửa, lập tức có người mở cửa cho cậu, rồi liền đóng sầm cửa lại.
Lam Hi đứng ở bên ngoài nhìn cánh cửa, một lúc sau mím môi chay đi. Bây giờ cậu lo lắng cũng không ít gì, nên đi tìm Hàn Viên Viên tiếp tục tiến hành theo kế hoạch mới là đúng nhất.
Đàm Đài gia
Lãnh Mặc Nghiên đang cúi đầu xem xét bản chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Âu Thần thì Lăng Sở đột nhiên xông vào.
Lãnh Mặc Nghiên liền nhíu mày không vui, "Tiểu Sở Sở, cậu đã quên lời tôi nói rồi sao? Trước khi vào phải gõ cửa, tôi không thích người khác xông vào phòng mình, lát nữa đi chịu phạt đi."
Thần sắc Lăng Sở ngẩn ngơ, suýt quên mất ý định khi đến đây của mình. Anh ta gấp gáp nói: "Lão đại, không xong rồi, Đàm Đài Hân bắt cóc Lam Hi, còn dùng thằng nhóc đó uy hiếp Nam Cung Mẫn Nguyệt tới một quán bar. Mấy ngày trước tôi phát hiện cô ta liên hệ với một người bán xuân dược loại mạnh trong hắc đạo, e là để dùng vào việc này. Hơn nữa người của chúng ta báo tin, Đàm Đài Hân mang theo rất nhiều người mai phục ở đó. Chuyện này nếu lọt ra ngoài thì chắc chắn Nam Cung Âu Thần bên kia sẽ không để yên cho chúng ta."
Lãnh Mặc Nghiên đập tài liệu xuống bàn, âm thanh rét lạnh nói: "Đàm Đài Hân đúng là đồ ngu ngốc, bị người ta lợi dụng còn không biết. Đi, mau đi chặn cô ta lại rồi đem Nam Cung Mẫn Nguyệt trả về Nam Cung gia. Đừng để Đàm Đài Hân làm liên lụy đến Đàm Đài gia."
Lăng Sở gật đầu rồi vội rời đi nhưng vừa bước tới cửa thì đã bị Lãnh Mặc Nghiên kêu lại.
"Khoan đã!"
Chỉ thấy Lãnh Mặc Nghiên sờ cằm, đôi mắt hồ ly loé lên, "Tôi đổi ý rồi!"
Trong phòng quán bar
Đàm Đài Hân đứng khoanh tay âm dương quái khí nói: "Đừng tưởng thả nó ra ngoài để nó có thể liên lạc cho Nam Cung Âu Thần, anh ta dù có tới thì cũng không kịp cứu cô đâu."
Mẫn Nguyệt bỗng nhiên cười, còn là nụ cười rất đáng sợ. "Người không liên quan đã đi rồi vậy thì đến lúc nên tính đến chuyện của chúng ta rồi nhỉ!?"
Cô nói xong thì vung tay lên, sau đó là âm thanh vang dội khắp phòng.
"Bốp" "Bốp"
Mẫn Nguyệt tát Đàm Đài Hân hai cái liên tục, những người xung quanh như bị đứng hình, nhất thời không ai dám nói gì.
Đàm Đài Hân bị tát đến ngẩn ngơ, sau đó mới ôm mặt hét lớn. "Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô dám tát tôi?!!"
Mẫn Nguyệt thu tay, thuận tiện thổi thổi, má ơi lúc nãy đánh mạnh quá, tay cũng đỏ lên rồi.
"Có gì mà không dám, hai cái tát này là giúp Lam Hi trả lại cô, nên nhớ cô đối với Lam Hi như thế nào thì tôi sẽ trả lại gấp bội."
Đàm Đài Hân tức điên, giận dữ nhìn mấy người khác trong phòng. "Các người còn đứng đó làm gì mau bắt cô ta lại cho tôi!"
Những người kia như tỉnh ra, ào ào xông lên bắt Mẫn Nguyệt, cô nghiêng người tránh né, bắt đầu động thủ.
Người đông, không gian lại hẹp, Mẫn Nguyệt không thể thoải mái đánh nhau, chỉ có thể đánh cận chiến.
Cô lộn người dùng hai chân bẻ cổ một người đàn ông, rồi đẩy hắn ta vào một đám người khác. Cô đứng dậy, đấm một phát vào kẻ sau lưng vừa xông tới, lại tiếp tục né một bàn chân đang quét qua.
Có người thấy tình hình không ổn liền dùng súng bắn Mẫn Nguyệt, vậy thì càng khó cho cô rồi. Hơn nữa lúc này không hiểu sao trong thân thể cô bỗng nhiên nóng lên, tay chân cũng giống như không có lực, yếu ớt hơn rất nhiều.
Vừa đá bay một người, Mẫn Nguyệt không thể không lùi lại một bước, hơi thở gấp gáp. Rốt cuộc là cô bị làm sao vậy, không lẽ là do ly rượu lúc nãy?
Đàm Đài Hân đứng sau lưng những người kia, đắc ý nói: "Thế nào, có phải bây giờ cô cảm thấy cả người rất nóng, tay chân lại mềm nhũn không có sức phải không?"
Mẫn Nguyệt dựa vào bức tường phía sau, bắn ánh mắt lạnh lùng về phía Đàm Đài Hân. "Rốt cuộc cô đã bỏ gì vào ly rượu đó?"
"Là xuân dược đó, tôi còn giúp cô chuẩn bị mấy người đàn ông này để giúp cô hưởng thụ. Tôi biết thân thể cô đặc biệt, có thể kháng độc, nhưng cái này không phải là độc a, chỉ có thể tính là thuốc kích thích thôi."
Đồng tử Mẫn Nguyệt rụt lại, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Làm sao Đàm Đài Hân biết chuyện về thân thể cô? Xem ra là cái vị đứng sau kia nói rồi, cô ta không đủ thông minh để biết điều đó.
Chỉ là bây giờ không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô không chống đỡ nổi mất. Người của cô thì lát nữa mới có thể đến được. Nóng, nóng quá!
Mẫn Nguyệt cắn mạnh môi đến chảy máu, nhờ vậy cô mới có thể tỉnh táo hơn được chút ít.
Đàm Đài Hân gấp gáp nói: "Mau xông lên, hiện giờ cô ta đã suy yếu rồi."
Mẫn Nguyệt cúi đầu, không biết là do thân thể hay là do vị máu lúc nãy mà bây giờ cô đã thanh tỉnh không ít.
Khi vài người bước tới gần, đột nhiên cô ngẩng đầu lên đấm một phát vào mặt một tên trong đó rồi lại cúi người quét chân, cả một đám liền ngã xuống đất. Sau đó cô rút con dao nhỏ được giấu trong giày ra, con dao này là cô cố tình giấu đi không lấy ra, nếu lúc nãy cô đưa cho hai người kia thì bây giờ cô xong rồi.
Cứ một người tới thì một người ngã xuống, đường dao trên cổ nổi bật vô cùng, nhưng máu không hề dính trên người cô một chút nào.
Dù thần trí thanh tỉnh nhưng người cô càng lúc càng nóng, càng lúc càng khó chịu, như muốn được cái gì đó lấp đầy. Mẫn Nguyệt nắm chặt con dao, không thể, bây giờ cô không thể ngã xuống, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.
Đàm Đài Hân nhìn Mẫn Nguyệt đang đứng ở đằng kia một cách không thể tin. "Tại sao có thể như vậy, xuân dược này rõ ràng rất mạnh, tại sao đến giờ cô ta vẫn không ngất xỉu?"
Mắt thấy Mẫn Nguyệt sắp hạ gục hết những người ở đây, Đàm Đài Hân không thể không lo lắng. Cô ta lấy điện thoại ra, lặng lẽ gọi thêm người tới.
Mẫn Nguyệt làm sao không phát hiện động tác nhỏ này của Đàm Đài Hân, nhưng mà bây giờ cô không còn tinh lực để đối phó cô ta. Bởi vì cô bị trúng đạn rồi!
Cô dùng dao, bọn họ dùng súng, đương nhiên là thua kém hơn người khác. Đầu óc cô hiện tại cũng bắt đầu choáng váng nên lúc nãy tránh không kịp, cứ như vậy mà bị bắn trúng đùi.
Mẫn Nguyệt cầm con dao đâm một nhát vào tên trước mặt, đạp hắn ta xuống rồi xông đến chỗ Đàm Đài Hân.
Tim Đàm Đài Hân như muốn nhảy khỏi cổ họng, cô ta cho rằng Nam Cung Mẫn Nguyệt đi đến để giết cô ta.
Nhưng mà Mẫn Nguyệt chỉ lướt qua người cô ta, vọt đến cánh cửa đằng sau lưng Đàm Đài Hân, phá nát ổ khóa để mở cửa rồi bỏ chạy trên hành lang.
Đàm Đài Hân hoàn hồn, nhìn phương hướng mà Mẫn Nguyệt bỏ chạy đến nghiến răng.
"Tất cả mau đuổi theo, đừng để Nam Cung Mẫn Nguyệt chạy thoát, cô ta bị thương rồi lại còn trúng thuốc, sẽ không chạy xa đâu."
Mẫn Nguyệt ôm đùi chật vật chạy trên hành lang, không biết có phải là do Đàm Đài Hân sắp xếp hay không mà cả hành lang này không một bóng người, lúc nãy tiếng súng lớn như vậy mà cũng không có ai đến.
Nghe thấy tiếng người đuổi theo đằng sau cô càng tăng nhanh bước chân. Nhưng mà người đuổi theo quá nhiều, người cô lại không có sức cô sợ rằng rất nhanh thôi cô sẽ bị bắt lại.
Khi đến khúc quanh bỗng nhiên một cánh cửa mở ra, sau đó có cánh tay thò ra bịt miệng cô kéo vào phòng. Mẫn Nguyệt giật mình, theo phản xạ định đánh lại nhưng người đó kìm chặt tay chân cô, không cho làm gì cả. Qua khe hở của cánh cửa, cô thấy người của Đàm Đài Hân chạy lướt qua chỗ cô đang đứng. Nhưng bây giờ cô không hề thấy thả lỏng chỉ cảm thấy cảnh giác hơn thôi, bởi vì thực lực của người này rất cao.
Sau khi người bên Đàm Đài Hân rời khỏi, cánh tay đang bịt miệng cô cũng thả lỏng, tiếp theo là hoàn toàn thả cô ra. Mẫn Nguyệt liền xoay người lại nói: "Này, anh......"
Cô chưa kịp dứt lời thì đã cảm nhận được sau gáy đau xót, trước mắt tối sầm, trước khi bất tỉnh cô mơ màng nhìn thấy một đôi mắt hồ ly quen thuộc.
Nửa tiếng sau chiếc xe của cô dừng trước cổng một quán bar, Mẫn Nguyệt xuống xe, nhìn cửa quán bar bỗng chốc không nói nên lời. Thật không hiểu tại sao có người bắt cóc lại chọn địa điểm giao dịch là quán bar. Vừa trao đổi vừa kiếm người phục vụ uống rượu à?
Dù thắc mắc thế nào thì cô cũng phải đi vô, vừa bước vào thì đã có người đến chào đón cô.
"Cô là Nam Cung tiểu thư phải không? Xin mời cô đi theo tôi!"
Mẫn Nguyệt còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã quay mặt đi, dẫn đường trước.
Cô bĩu môi, dạo này mấy tên bắt cóc đều kiêu ngạo vậy sao?
Mẫn Nguyệt được đưa đến trước một căn phòng, khi cô mở cửa thì quả nhiên thấy Đàm Đài Hân ngồi ở ghế chủ vị.
Lúc cô bước vào trong một bước thì đã có người đàn ông nhanh chóng đóng cửa, sau đó khoá lại. Có hai người cầm một cái khay đặt trước mặt cô, "Xin Nam Cung tiểu thư hãy giao nộp toàn bộ vũ khí trên người ra!"
Mẫn Nguyệt vẫn đứng im không động đậy, Đàm Đài Hân ngồi bên kia bỗng nhiên nói: "Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô muốn cứu người thì phải hợp tác một chút nha, nếu không thì làm sao tôi chịu giao dịch với cô đây."
Mẫn Nguyệt liếc cô ta rồi từ trên người lấy ra hai khẩu súng đặt trên khay.
"Còn nữa không?"
"Không còn."
Hai người kia nhìn cô trong chốc lát rồi cũng ôm cái khay rời đi.
Mẫn Nguyệt bất động thanh sắc quan sát xung quanh, ngoài Đàm Đài Hân ở giữa thì xung quanh có hơn mười người đàn ông cường tráng. Cô nhìn lướt qua là biết họ đều có võ công.
Cô thấy Lam Hi đã tỉnh, còn bị trói ngồi dưới chân của Đàm Đài Hân. Có điều một bên má của cậu vừa đỏ vừa sưng, tuy ánh đèn trong căn phòng này hơi tối nhưng cô vẫn thấy rõ ràng, đó là dấu tay!
Ánh mắt Mẫn Nguyệt trầm xuống, thoáng qua vẻ rét lạnh.
Lam Hi thấy cô thì yếu ớt kêu, "Chị!"
Đàm Đài Hân ngồi khoanh tay bắt chéo chân rất kiêu ngạo.
"Cô tới nhanh thật đấy, quan tâm tới thằng nhóc này vậy sao? Nhưng mà hai người cũng đâu phải chị em ruột, chà Nam Cung tiểu thư như cô cũng trọng tình cảm quá đấy."
Mẫn Nguyệt bỏ lơ sự khiêu khích trong mắt Đàm Đài Hân, nhàn nhạt đáp lại. "Cũng không nhất thiết phải là ruột thịt mới quan tâm nhau, chẳng phải cô và Lãnh gia chủ cũng vậy sao, Đàm Đài Hân?"
Nghe người khác nhắc đến Lãnh Mặc Nghiên thì Đàm Đài Hân như mèo bị giẫm phải đuôi, căm giận hét lớn. "Cô câm miệng, không được nhắc đến anh ta!"
"Sao vậy, sợ anh ta sao? Đến cả chuyện bắt cóc người của tôi cô cũng dám làm thì có chuyện gì không dám chứ, vậy mà còn sợ Lãnh Mặc Nghiên. Thật nực cười!"
Sắc mặt Đàm Đài Hân lúc xanh lúc trắng, thẹn quá hoá giận nắm tóc Lam Hi. "Cô còn nói nhắc đến anh ta nữa thì đừng trách tôi cho thằng nhóc này một chút đau đớn đấy."
Mẫn Nguyệt nhíu mày, thoáng cười lạnh, "Hãm hại tôi bao nhiêu lần không thành công, bây giờ lại chuyển qua bắt cóc một đứa bé, Đàm Đài Hân, thủ đoạn của cô đã xuống cấp vậy à?"
Đàm Đài Hân buông Lam Hi ra đứng dậy đi đến trước mặt Mẫn Nguyệt.
"Cô còn có tư cách nói những lời này? Nếu không phải vì cô thì tôi sẽ lưu lạc tới bước đường này sao? Bị đuổi khỏi Đàm Đài gia, người khác chỉ trỏ, xem thường. Tất cả những việc này đều là do cô! Hôm nay tôi sẽ không để cô đi dễ dàng vậy đi, cô phải trả giá những gì đã làm với tôi!"
Theo lời của Đàm Đài Hân một số người đàn ông bao vây xung quanh Mẫn Nguyệt.
Cô vẫn bình tĩnh, không hoang mang chút nào. "Nếu người cô hận là tôi, muốn trả thù tôi thì bây giờ tôi đã đến đây rồi, cô thả Lam Hi ra trước đi."
Đàm Đài Hân cười ngạo mạn, "Tha cho nó? Cô thật ngây thơ, cô cho rằng chỉ cần cô đến thì tôi sẽ có thể tha cho thằng con hoang đó sao, không thể nào! Nó cũng đê tiện giống mẹ của nó vậy, một đứa trẻ đê tiện như thế thì tôi cần gì phải giữ lại. Giọt máu cuối cùng của Đàm Đài gia? Hừ, nó không xứng!"
Lam Hi nghe cô ta nói xong cũng không có phản ứng gì, bây giờ cậu đã không còn giống như lần đầu gặp lại Đàm Đài Hân, vì mấy lời nói khiêu khích của cô ta mà tức giận. Sau khi trải qua huấn luyện của Nam Cung gia cậu đã mạnh mẽ hơn, cũng trấn định hơn rất nhiều. Cậu hiểu nếu bây giờ cậu tức giận thì Đàm Đài Hân sẽ càng vui vẻ hơn mà thôi.
Mẫn Nguyệt cười khẽ một tiếng, sau đó dùng tốc độ sét đánh chạy tới sát bên cô ta......bóp cổ!
Một đám người xung quanh lập tức rút súng ra nhắm vào Mẫn Nguyệt.
"Đàm Đài Hân, đừng tưởng tôi bị cô bắt đến đây thì chứng tỏ tôi sẽ mặc cho cô sắp đặt. Cô muốn giết Lam Hi, được, giết đi, sau đó tôi sẽ cho cô với những người khác chôn cùng với em ấy. Đừng khiêu khích tôi, bởi vì tôi thật sự có năng lực làm chuyện đó đấy, chỉ nhiêu đây người không đủ ngăn cản tôi đâu. Tôi nhắc lại lần nữa, mau thả Lam Hi ra, sau đó cô muốn chơi thế nào thì tôi sẽ bồi cô."
Sức lực trên tay Mẫn Nguyệt không hề nhẹ, Đàm Đài Hân cảm giác mình sắp nghẹt thở chết rồi. Gương mặt cô ta đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, hai tay cố gắng kéo bàn tay Mẫn Nguyệt ra nhưng mà không được. Đàm Đài Hân cố kiềm nén nỗi sợ hãi, nói: "Muốn tôi tha cho nó? Được, chỉ cần cô uống ly rượu kia, tôi sẽ lập tức thả nó ra."
Cô ta liếc mắt cho một người khác, người đó lập tức hiểu ý cầm ly rượu đưa tới trước mặt Mẫn Nguyệt, đó là một ly rượu đầy, hơn nữa còn là rượu mạnh.
Mẫn Nguyệt thả lỏng tay, Đàm Đài Hân liền ngã ngồi xuống đất, ôm lấy cổ ho khan.
Mẫn Nguyệt nhìn chằm chằm ly rượu đó nhưng không đụng tới, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Đàm Đài Hân sợ cô không chịu uống, gấp gáp nói: "Chẳng phải cô muốn cứu thằng con hoang đó sao, vậy thì mau uống đi. Thế nào, cô không dám uống? Hừ, thì ra cô cũng không thật sự quan tâm nó lắm, lúc nãy còn làm ra vẻ cái gì."
Mẫn Nguyệt mắt lạnh trừng Đàm Đài Hân. "Tôi cảnh cáo cô một lần cuối, nếu cô còn dám gọi Lam Hi là thằng con hoang thêm lần nữa thì tôi sẽ cho cô không thể nói chuyện luôn."
Đàm Đài Hân không cam lòng ngậm miệng nhưng mắt vẫn chú ý động tĩnh của Mẫn Nguyệt. Chỉ thấy cô chầm chậm cầm cái ly rượu kia lên, khi sắp uống thì bị giọng nói của Lam Hi cắt ngang.
"Chị! Không cần phải làm vậy!" Cậu có đủ khả năng cứu mình, không nhất thiết cần chị phải mạo hiểm như vậy.
Mẫn Nguyệt ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười, "Không sao đâu!"
Cô nói xong thì một hơi uống cạn ly rượu, Đàm Đài Hân trong lòng thở phào.
"Tôi đã uống xong, bây giờ thả người được chưa?"
Đàm Đài Hân rất không muốn thả Lam Hi ra nhưng cô ta sợ Nam Cung Mẫn Nguyệt lại làm gì đó nên không cam lòng mở miệng. "Thả người ra!"
Dây trói của Lam Hi được cắt đứt, cậu đứng dậy phủi phủi bụi trên người. Mẫn Nguyệt lướt qua Đàm Đài Hân đến ngồi xổm trước mặt cậu. Cô sờ một bên má bị đỏ của cậu, nói nhỏ: "Yên tâm, chị sẽ giúp em đòi lại!"
Cô kéo cậu vào lòng ôm một cái, thừa dịp không ai chú ý, thì thầm bên tai Lam Hi. "Tiếp tục kế hoạch, ra ngoài lập tức liên lạc cho Viên Viên."
"Nhưng mà Đàm Đài Hân......" Lam Hi biết phải làm theo kế hoạch, có điều cậu sợ Đàm Đài Hân sẽ gây bất lợi cho chị, dù sao cô ta cũng sắp điên rồi, còn có ly rượu khi nãy nữa.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô thì cậu lại nuốt những lời định nói xuống.
Sau đó Mẫn Nguyệt buông Lam Hi ra, vẻ mặt bình tĩnh không có gì bất thường xoa đầu cậu. "Em về trước đi!"
Lam Hi lững thững đi ra cửa, lập tức có người mở cửa cho cậu, rồi liền đóng sầm cửa lại.
Lam Hi đứng ở bên ngoài nhìn cánh cửa, một lúc sau mím môi chay đi. Bây giờ cậu lo lắng cũng không ít gì, nên đi tìm Hàn Viên Viên tiếp tục tiến hành theo kế hoạch mới là đúng nhất.
Đàm Đài gia
Lãnh Mặc Nghiên đang cúi đầu xem xét bản chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Âu Thần thì Lăng Sở đột nhiên xông vào.
Lãnh Mặc Nghiên liền nhíu mày không vui, "Tiểu Sở Sở, cậu đã quên lời tôi nói rồi sao? Trước khi vào phải gõ cửa, tôi không thích người khác xông vào phòng mình, lát nữa đi chịu phạt đi."
Thần sắc Lăng Sở ngẩn ngơ, suýt quên mất ý định khi đến đây của mình. Anh ta gấp gáp nói: "Lão đại, không xong rồi, Đàm Đài Hân bắt cóc Lam Hi, còn dùng thằng nhóc đó uy hiếp Nam Cung Mẫn Nguyệt tới một quán bar. Mấy ngày trước tôi phát hiện cô ta liên hệ với một người bán xuân dược loại mạnh trong hắc đạo, e là để dùng vào việc này. Hơn nữa người của chúng ta báo tin, Đàm Đài Hân mang theo rất nhiều người mai phục ở đó. Chuyện này nếu lọt ra ngoài thì chắc chắn Nam Cung Âu Thần bên kia sẽ không để yên cho chúng ta."
Lãnh Mặc Nghiên đập tài liệu xuống bàn, âm thanh rét lạnh nói: "Đàm Đài Hân đúng là đồ ngu ngốc, bị người ta lợi dụng còn không biết. Đi, mau đi chặn cô ta lại rồi đem Nam Cung Mẫn Nguyệt trả về Nam Cung gia. Đừng để Đàm Đài Hân làm liên lụy đến Đàm Đài gia."
Lăng Sở gật đầu rồi vội rời đi nhưng vừa bước tới cửa thì đã bị Lãnh Mặc Nghiên kêu lại.
"Khoan đã!"
Chỉ thấy Lãnh Mặc Nghiên sờ cằm, đôi mắt hồ ly loé lên, "Tôi đổi ý rồi!"
Trong phòng quán bar
Đàm Đài Hân đứng khoanh tay âm dương quái khí nói: "Đừng tưởng thả nó ra ngoài để nó có thể liên lạc cho Nam Cung Âu Thần, anh ta dù có tới thì cũng không kịp cứu cô đâu."
Mẫn Nguyệt bỗng nhiên cười, còn là nụ cười rất đáng sợ. "Người không liên quan đã đi rồi vậy thì đến lúc nên tính đến chuyện của chúng ta rồi nhỉ!?"
Cô nói xong thì vung tay lên, sau đó là âm thanh vang dội khắp phòng.
"Bốp" "Bốp"
Mẫn Nguyệt tát Đàm Đài Hân hai cái liên tục, những người xung quanh như bị đứng hình, nhất thời không ai dám nói gì.
Đàm Đài Hân bị tát đến ngẩn ngơ, sau đó mới ôm mặt hét lớn. "Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô dám tát tôi?!!"
Mẫn Nguyệt thu tay, thuận tiện thổi thổi, má ơi lúc nãy đánh mạnh quá, tay cũng đỏ lên rồi.
"Có gì mà không dám, hai cái tát này là giúp Lam Hi trả lại cô, nên nhớ cô đối với Lam Hi như thế nào thì tôi sẽ trả lại gấp bội."
Đàm Đài Hân tức điên, giận dữ nhìn mấy người khác trong phòng. "Các người còn đứng đó làm gì mau bắt cô ta lại cho tôi!"
Những người kia như tỉnh ra, ào ào xông lên bắt Mẫn Nguyệt, cô nghiêng người tránh né, bắt đầu động thủ.
Người đông, không gian lại hẹp, Mẫn Nguyệt không thể thoải mái đánh nhau, chỉ có thể đánh cận chiến.
Cô lộn người dùng hai chân bẻ cổ một người đàn ông, rồi đẩy hắn ta vào một đám người khác. Cô đứng dậy, đấm một phát vào kẻ sau lưng vừa xông tới, lại tiếp tục né một bàn chân đang quét qua.
Có người thấy tình hình không ổn liền dùng súng bắn Mẫn Nguyệt, vậy thì càng khó cho cô rồi. Hơn nữa lúc này không hiểu sao trong thân thể cô bỗng nhiên nóng lên, tay chân cũng giống như không có lực, yếu ớt hơn rất nhiều.
Vừa đá bay một người, Mẫn Nguyệt không thể không lùi lại một bước, hơi thở gấp gáp. Rốt cuộc là cô bị làm sao vậy, không lẽ là do ly rượu lúc nãy?
Đàm Đài Hân đứng sau lưng những người kia, đắc ý nói: "Thế nào, có phải bây giờ cô cảm thấy cả người rất nóng, tay chân lại mềm nhũn không có sức phải không?"
Mẫn Nguyệt dựa vào bức tường phía sau, bắn ánh mắt lạnh lùng về phía Đàm Đài Hân. "Rốt cuộc cô đã bỏ gì vào ly rượu đó?"
"Là xuân dược đó, tôi còn giúp cô chuẩn bị mấy người đàn ông này để giúp cô hưởng thụ. Tôi biết thân thể cô đặc biệt, có thể kháng độc, nhưng cái này không phải là độc a, chỉ có thể tính là thuốc kích thích thôi."
Đồng tử Mẫn Nguyệt rụt lại, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Làm sao Đàm Đài Hân biết chuyện về thân thể cô? Xem ra là cái vị đứng sau kia nói rồi, cô ta không đủ thông minh để biết điều đó.
Chỉ là bây giờ không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô không chống đỡ nổi mất. Người của cô thì lát nữa mới có thể đến được. Nóng, nóng quá!
Mẫn Nguyệt cắn mạnh môi đến chảy máu, nhờ vậy cô mới có thể tỉnh táo hơn được chút ít.
Đàm Đài Hân gấp gáp nói: "Mau xông lên, hiện giờ cô ta đã suy yếu rồi."
Mẫn Nguyệt cúi đầu, không biết là do thân thể hay là do vị máu lúc nãy mà bây giờ cô đã thanh tỉnh không ít.
Khi vài người bước tới gần, đột nhiên cô ngẩng đầu lên đấm một phát vào mặt một tên trong đó rồi lại cúi người quét chân, cả một đám liền ngã xuống đất. Sau đó cô rút con dao nhỏ được giấu trong giày ra, con dao này là cô cố tình giấu đi không lấy ra, nếu lúc nãy cô đưa cho hai người kia thì bây giờ cô xong rồi.
Cứ một người tới thì một người ngã xuống, đường dao trên cổ nổi bật vô cùng, nhưng máu không hề dính trên người cô một chút nào.
Dù thần trí thanh tỉnh nhưng người cô càng lúc càng nóng, càng lúc càng khó chịu, như muốn được cái gì đó lấp đầy. Mẫn Nguyệt nắm chặt con dao, không thể, bây giờ cô không thể ngã xuống, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.
Đàm Đài Hân nhìn Mẫn Nguyệt đang đứng ở đằng kia một cách không thể tin. "Tại sao có thể như vậy, xuân dược này rõ ràng rất mạnh, tại sao đến giờ cô ta vẫn không ngất xỉu?"
Mắt thấy Mẫn Nguyệt sắp hạ gục hết những người ở đây, Đàm Đài Hân không thể không lo lắng. Cô ta lấy điện thoại ra, lặng lẽ gọi thêm người tới.
Mẫn Nguyệt làm sao không phát hiện động tác nhỏ này của Đàm Đài Hân, nhưng mà bây giờ cô không còn tinh lực để đối phó cô ta. Bởi vì cô bị trúng đạn rồi!
Cô dùng dao, bọn họ dùng súng, đương nhiên là thua kém hơn người khác. Đầu óc cô hiện tại cũng bắt đầu choáng váng nên lúc nãy tránh không kịp, cứ như vậy mà bị bắn trúng đùi.
Mẫn Nguyệt cầm con dao đâm một nhát vào tên trước mặt, đạp hắn ta xuống rồi xông đến chỗ Đàm Đài Hân.
Tim Đàm Đài Hân như muốn nhảy khỏi cổ họng, cô ta cho rằng Nam Cung Mẫn Nguyệt đi đến để giết cô ta.
Nhưng mà Mẫn Nguyệt chỉ lướt qua người cô ta, vọt đến cánh cửa đằng sau lưng Đàm Đài Hân, phá nát ổ khóa để mở cửa rồi bỏ chạy trên hành lang.
Đàm Đài Hân hoàn hồn, nhìn phương hướng mà Mẫn Nguyệt bỏ chạy đến nghiến răng.
"Tất cả mau đuổi theo, đừng để Nam Cung Mẫn Nguyệt chạy thoát, cô ta bị thương rồi lại còn trúng thuốc, sẽ không chạy xa đâu."
Mẫn Nguyệt ôm đùi chật vật chạy trên hành lang, không biết có phải là do Đàm Đài Hân sắp xếp hay không mà cả hành lang này không một bóng người, lúc nãy tiếng súng lớn như vậy mà cũng không có ai đến.
Nghe thấy tiếng người đuổi theo đằng sau cô càng tăng nhanh bước chân. Nhưng mà người đuổi theo quá nhiều, người cô lại không có sức cô sợ rằng rất nhanh thôi cô sẽ bị bắt lại.
Khi đến khúc quanh bỗng nhiên một cánh cửa mở ra, sau đó có cánh tay thò ra bịt miệng cô kéo vào phòng. Mẫn Nguyệt giật mình, theo phản xạ định đánh lại nhưng người đó kìm chặt tay chân cô, không cho làm gì cả. Qua khe hở của cánh cửa, cô thấy người của Đàm Đài Hân chạy lướt qua chỗ cô đang đứng. Nhưng bây giờ cô không hề thấy thả lỏng chỉ cảm thấy cảnh giác hơn thôi, bởi vì thực lực của người này rất cao.
Sau khi người bên Đàm Đài Hân rời khỏi, cánh tay đang bịt miệng cô cũng thả lỏng, tiếp theo là hoàn toàn thả cô ra. Mẫn Nguyệt liền xoay người lại nói: "Này, anh......"
Cô chưa kịp dứt lời thì đã cảm nhận được sau gáy đau xót, trước mắt tối sầm, trước khi bất tỉnh cô mơ màng nhìn thấy một đôi mắt hồ ly quen thuộc.
Tác giả :
Lyly Nguyễn