Mãi Luôn Bên Em
Chương 16
Cô nở nụ cười thân thiện chào hỏi:
-Chào hai chị, có thể cho em hỏi phòng nhân sự ở đâu không ạ, em đến phỏng vấn.
Hai cô nhân viên làm việc một cách chuyên nghiệp, miệng lưỡi đều nói một cách cẩn thận:
-Xin chào, em đến phỏng vấn thì đi lên lầu 2 rẽ bên phải là được.
Cô cảm ơn rồi bước đi. Cô sẽ không cho mọi người biết mình là con gái của chủ tịch. Mặc dù muốn trêu tức Vương Hải Hà nhưng cô vẫn tự lực cánh sinh bằng chính sức mình.
1 tiếng sau.
Cô ra về với vẻ mặt hài lòng. Nhìn gương mặt của mấy vụ lãnh đạo đó Tiểu Mãn biết chắc là mình chúng tuyển.
Buổi tối hôm đó, bố cô ăn cơm ở nhà. Bố cô ngồi đầu, Vương Hải Hà cùng Trương Thanh Thanh ngồi một bên. Cô ngồi đối diện họ. Bầu không khí hết sức im lặng. Tiểu Mãn cũng muốn im lặng như vậy cho hết bữa ăn nhưng mà bố cô lại phá vỡ sự yên tĩnh đó.
-Tiểu Mãn, hôm nay con đi phỏng vấn như thế nào. Có tốt không?
Cô vui vẻ liếc nhìn hai mẹ con Thanh Thanh, sắp có trò hay để xem rồi đây.
-Tốt chứ bố. Bằng tốt nghiệp loại giỏi, am hiểu về phát triển kế hoạch, tất cả các câu hỏi của lãnh đạo đều trả lời dễ dàng và chuẩn xác. Họ làm sao có thể bỏ qua một nhân tài như con chứ, nếu không chắc họ mắt mù cả. Đúng không Thanh Thanh.
Cô lôi Trương Thanh Thanh vào, để xem họ làm được gì cô.
Vương Hải Hà ngồi đối diện châm câu mỉa mai:
-xem xem tự tin chưa kìa, nghe lời dì, tự tin vừa thôi con. Không đến lúc lại trượt thì có phải bẽ mặt không.
-Tôi mà trượt thì Thanh Thanh nhà bà không có cửa đâu.
Bà ta tức giận đặt đũa bát, mặt tối sầm đứng dậy.
-Em ăn no rồi.
Bố cô ngẩng đầu hỏi bà ta:
-Em mới ăn một ít thôi mà, ăn tiếp đi.
Thanh Thanh bên cạnh cũng kéo bà ta.
-Đúng đó mẹ, nẹ ăn tiếp đi. Đừng để ai đó làm mất hứng.
Tiểu Mãn cười quay sang bố cô cười ha hả:
-Kìa bố, bà ta ăn tức no rồi, làm sao ăn được cơm nữa. Thôi để bà ta tiêu hóa cục tức đã.
Vương Hải Hà tức không chịu nổi bước lên tầng. Trương Thanh Thanh thấy mẹ mình bỏ đi, lại nghe câu nói của cô, cũng tức giận theo, đứng bật dậy:
-Chị quá đáng vừa thôi, ngay cả ăn cơm cũng không tha cho mẹ tôi. Mẹ tôi nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho chị mà thôi.
-Cô lên mà bảo mẹ cô tha cho tôi trước đi. Con ăn xong rồi thưa ba.
Tiểu Mãn bỏ ra ngoài đến nhà Mizuko chơi.
***
Quả nhiên mấy ngày sau, cô nhận được điện thoại của trưởng phòng nhân sự. Cô trúng tuyển vào làm nhân viên phòng kế hoạch.
Ngay từ sáng sớm, cô chuẩn bị hết mọi thứ vào ba lô để đến công ty làm.
Phòng làm việc của cô nằm ở tầng ba.
Hiện giờ thì Tiểu Mãn đi sớm thế nên phòng làm việc vắng bóng người. Chỉ có cô và một người khác đang ngồi làm việc trong góc.
Bên trong không rộng lắm. Chỉ có sáu bàn. Tiểu Mãn thấy cố một chỗ tít xa ở góc khuất còn trống. Chỗ đó rất thích hợp với cô.
Cô lặng lẽ đi đến chỗ mình. Đi qua người nhân viên lạ cùng phòng kia, cô chào một tiếng:
-Chào chị, tôi là nhân viên mới, chị đi làm hơi sớm thì phải
-Chào hai chị, có thể cho em hỏi phòng nhân sự ở đâu không ạ, em đến phỏng vấn.
Hai cô nhân viên làm việc một cách chuyên nghiệp, miệng lưỡi đều nói một cách cẩn thận:
-Xin chào, em đến phỏng vấn thì đi lên lầu 2 rẽ bên phải là được.
Cô cảm ơn rồi bước đi. Cô sẽ không cho mọi người biết mình là con gái của chủ tịch. Mặc dù muốn trêu tức Vương Hải Hà nhưng cô vẫn tự lực cánh sinh bằng chính sức mình.
1 tiếng sau.
Cô ra về với vẻ mặt hài lòng. Nhìn gương mặt của mấy vụ lãnh đạo đó Tiểu Mãn biết chắc là mình chúng tuyển.
Buổi tối hôm đó, bố cô ăn cơm ở nhà. Bố cô ngồi đầu, Vương Hải Hà cùng Trương Thanh Thanh ngồi một bên. Cô ngồi đối diện họ. Bầu không khí hết sức im lặng. Tiểu Mãn cũng muốn im lặng như vậy cho hết bữa ăn nhưng mà bố cô lại phá vỡ sự yên tĩnh đó.
-Tiểu Mãn, hôm nay con đi phỏng vấn như thế nào. Có tốt không?
Cô vui vẻ liếc nhìn hai mẹ con Thanh Thanh, sắp có trò hay để xem rồi đây.
-Tốt chứ bố. Bằng tốt nghiệp loại giỏi, am hiểu về phát triển kế hoạch, tất cả các câu hỏi của lãnh đạo đều trả lời dễ dàng và chuẩn xác. Họ làm sao có thể bỏ qua một nhân tài như con chứ, nếu không chắc họ mắt mù cả. Đúng không Thanh Thanh.
Cô lôi Trương Thanh Thanh vào, để xem họ làm được gì cô.
Vương Hải Hà ngồi đối diện châm câu mỉa mai:
-xem xem tự tin chưa kìa, nghe lời dì, tự tin vừa thôi con. Không đến lúc lại trượt thì có phải bẽ mặt không.
-Tôi mà trượt thì Thanh Thanh nhà bà không có cửa đâu.
Bà ta tức giận đặt đũa bát, mặt tối sầm đứng dậy.
-Em ăn no rồi.
Bố cô ngẩng đầu hỏi bà ta:
-Em mới ăn một ít thôi mà, ăn tiếp đi.
Thanh Thanh bên cạnh cũng kéo bà ta.
-Đúng đó mẹ, nẹ ăn tiếp đi. Đừng để ai đó làm mất hứng.
Tiểu Mãn cười quay sang bố cô cười ha hả:
-Kìa bố, bà ta ăn tức no rồi, làm sao ăn được cơm nữa. Thôi để bà ta tiêu hóa cục tức đã.
Vương Hải Hà tức không chịu nổi bước lên tầng. Trương Thanh Thanh thấy mẹ mình bỏ đi, lại nghe câu nói của cô, cũng tức giận theo, đứng bật dậy:
-Chị quá đáng vừa thôi, ngay cả ăn cơm cũng không tha cho mẹ tôi. Mẹ tôi nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho chị mà thôi.
-Cô lên mà bảo mẹ cô tha cho tôi trước đi. Con ăn xong rồi thưa ba.
Tiểu Mãn bỏ ra ngoài đến nhà Mizuko chơi.
***
Quả nhiên mấy ngày sau, cô nhận được điện thoại của trưởng phòng nhân sự. Cô trúng tuyển vào làm nhân viên phòng kế hoạch.
Ngay từ sáng sớm, cô chuẩn bị hết mọi thứ vào ba lô để đến công ty làm.
Phòng làm việc của cô nằm ở tầng ba.
Hiện giờ thì Tiểu Mãn đi sớm thế nên phòng làm việc vắng bóng người. Chỉ có cô và một người khác đang ngồi làm việc trong góc.
Bên trong không rộng lắm. Chỉ có sáu bàn. Tiểu Mãn thấy cố một chỗ tít xa ở góc khuất còn trống. Chỗ đó rất thích hợp với cô.
Cô lặng lẽ đi đến chỗ mình. Đi qua người nhân viên lạ cùng phòng kia, cô chào một tiếng:
-Chào chị, tôi là nhân viên mới, chị đi làm hơi sớm thì phải
Tác giả :
Trầm Mặc