Mai Lại Nở
Chương 2
Biết thế này đã không về ăn.
Chịu đựng âm lượng của hai bà chị dâu, Thượng Thiện cầm đũa, yên lặng nghĩ.
Tổ mẫu sợ gia đình xa cách, gắng bệnh ra ăn vài miếng rồi trở về nghỉ ngơi, người lớn vừa đi, hai bà chị dâu liền bắt đầu khói lửa tung tóe. Chị dâu cả là người nhu nhược, nhìn cái cây rụng hết lá là có thể khóc nửa ngày, nhưng lại là cháu dâu trưởng trông coi cả một nhà; chị dâu hai tính tình mạnh mẽ thích hiếu thắng lại thiếu thông minh, ồn ào cứ gọi là long trời lở đất.
Vừa hay anh hai nạp được cô thiếp nũng nịu, trong lòng chị dâu hai không thoải mái lại không có chỗ xả, mượn cơ hội trút giận, chị dâu cả che mặt liền òa khóc, Bích Ngọc bên người chị dâu cả không phải người dễ chọc, thỏ thẻ lại âm thầm móc mỉa, khiến bữa cơm tối chướng khí mù mịt.
Anh cả anh hai mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, như đột nhiên bị mù câm điếc. Anh là bề trên không nói, nào chỗ cho em chồng là hắn mở miệng.
Cơm nhà họ Lục này thật sự không ăn cũng được. Ăn không được mấy đũa lại đau dạ dày, lại phí tiền mua tước thiệt đan trị dạ dày.
Khó khăn ăn xong bữa cơm này, hắn muốn đi tìm tổ mẫu xem đã ăn cơm uống thuốc chưa, mới đi ra khỏi nhà ăn, ngoặt một cái, liền thấy chị dâu cả khóc nức nở dưới cây mai xa xa.
Hắn lập tức chạy trốn về ngược lại.
Không phải hắn ý chí sắt đá lạnh lùng vô tình, thực sự là ăn thiệt quá nhiều. Lúc chị dâu cả mới gả vào, hắn mới mười ba tuổi, nhìn thấy chị ta thút thít bên cạnh ao sen, an ủi chị ta vài câu, đưa khăn của mình cho chị ta lau nước mắt... Sau đó liền to chuyện.
Chị dâu cả mặc dù không nói rõ, nhưng Bích Ngọc lại cầm cái khăn tay kia đe dọa hắn làm gián điệp cho anh cả, nếu như không nghe, thì sẽ khai là hắn đùa bỡn chị dâu... Thật sự dọa hắn phát sợ. Về sau hắn trăm phương ngàn kế, kiên quyết cướp khăn về đốt đi, lại bị dọa một cơn bệnh nặng.
Về sau còn càng kì quái, trên giường lại còn đột nhiên có thêm nha đầu thiếp thân của hai bà chị dâu, hoặc là có nha đầu ăn mặc mỏng manh nửa đêm đưa rượu cho Thượng Thiện học đêm uống... Thật sự là bị giáo huấn đến đau đớn thê thảm.
Về sau hắn lạnh nhạt nữ sắc, ngoại trừ bài học vợ trước cho, những phong ba tâm tư quái quỷ trong hậu viện này, cũng phải chiếm nửa nguyên nhân.
Đi một vòng lớn thăm viếng tổ mẫu, mới phát hiện hai đứa cháu trai đều nói đùa bên người tổ mẫu. Tổ mẫu ngẩng đầu qua loa nhìn hắn một cái, lại cười híp mắt theo hai đứa cháu trai nói chuyện.
Nụ cười hắn lạt đi, ngồi chốc lát, hỏi nha hoàn bên người tổ mẫu chuyện sinh hoạt thường ngày dùng thuốc các kiểu, rồi đi.
Đột nhiên rất nhớ biệt phủ của mình. Mặc dù trong nhà không có ai, có trống vắng, nhưng chung quy là chỗ của mình, ăn cơm cũng thanh tĩnh, đi ngủ được an ổn.
Cũng không phải không biết, tổ mẫu mãi sẽ không thể nào thương mình giống thương anh cả anh hai. Đó là đích trưởng, hắn là cái thá gì? Tổ mẫu đã hết sức rồi.
Nhưng hắn nói gì cũng sẽ không cưới thê thất.
Bởi vì hắn đối ngoại rất tốt, dần dần bổ sung hao tổn Lục gia mấy năm nay, tổ mẫu lại động đầu óc muốn hắn cưới thê thất, quản nội viện cho tốt... Dù sao chị dâu cả là đèn mỹ nhân*, thổi một cái liền tàn, chị hai cậy mạnh, lại thiếu thông minh đến vô cùng.
*Ngày xưa đèn bằng giấy, đốt nến ở giữa, gió thổi là tắt, nên thường để chỉ mỹ nhân ốm yếu. Lâm Đại Ngọc là một ví dụ, trong Hồng Lâu Mộng Lâm Đại Ngọc được ví là đèn mỹ nhân.
Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy.
Hắn có phần trào phúng cong cong khóe miệng. Vốn quản chuyện làm ăn ở Lục gia, là cảm thấy tổ mẫu không còn mấy năm, không đành lòng để bà nhìn nhà họ Lục suy bại. Nhưng làm ăn có tốt, hắn lại có chỗ tốt gì? Ngay cả lương tháng cũng không có.
Vất vả một hắn không đủ, còn muốn hắn cưới người về để vất vả thêm? Chị dâu cả là dâu đích tôn, chị ta chưởng quản nhà là đương nhiên, vậy vợ hắn xen tay vào làm gì? Chỉ là tìm người đóng vai mặt đen để lao tâm lao lực, có công tuyệt đối không thưởng, làm hỏng nhất định phải bồi thường.
Đến lúc đó trong ngoài đều an, một câu sớm đã phân nhà, hắn sẽ phải ngoan ngoãn đóng gói trở về.
Hắn không phải đồ ngốc, mình còn có cái ơn người thân không thể không làm, sao phải liên lụy cô nương không may nhà khác? Đây lại chẳng phải là nhà hắn.
Trong số mạng hắn không có nhà.
Ngồi trong thư phòng chốc lát, tự giễu mỉm cười. Gọi ra ngoài sai sử, cũng không ai vào, trở lại phòng ngủ còn phải nhìn trong trong ngoài ngoài một lần, chỉ sợ hai chị dâu lại có suy nghĩ quỷ gì, nhét người bên cạnh hắn.
Bạn nói xem người này, sao sống khó khăn đến thế chưa? Nằm trên giường, hắn lại thở dài một tiếng.
Ngày hôm sau, hắn dứt khoát về biệt phủ ở, mới phát hiện không thư thái được mấy ngày, lại bị tổ mẫu gọi về. Hắn nhẫn nại nghe tổ mẫu lải nhải chỉ trích khóc lóc kể lể, kiên quyết chối ý tốt làm mai của tổ mẫu. Nhưng cũng không thể không nhường một bước, ngoan ngoãn ở lại Lục phủ, không đề cập tới chuyện trở về biệt phủ.
Trong lòng hắn biết, tổ mẫu sợ hắn chạy đi, dù Lục gia này cục diện rối rắm, nên muốn hắn tái giá, giữ lấy vợ con hắn, giữ lại tim hắn. Mấy bà chị dâu đều muốn nhét người bên cạnh hắn, cũng có suy nghĩ như vậy.
Hắn không hận, cũng không oán. Chẳng qua cảm thấy rất mệt mỏi.
Khi nào Lục gia mới thuê tổng quản. Hắn nói thầm. Người ta làm tổng quản tốt xấu còn có tiền lương tháng, sao hắn không có đãi ngộ này? Mọi chuyện trong sổ sách cần động vào, tiền bạc hắn cũng không sờ được một cắc. Đã vậy, cũng đừng muốn tôi làm lớn gì, gìn giữ cái đã có đã rất không tệ rồi.
Sau đó hắn càng nhạt lòng, chỉ vấn an sáng sớm, ban đêm đều nói bên ngoài có việc, ngay cả cơm cũng không về ăn.
Kỳ thật, nơi lớn bằng bàn tay này có chuyện gì được? Huống chi hắn kiểm tra cửa hàng chịu khó đến thế rồi. Mặc dù hắn cảm thấy rất nhàm chán, nhưng cũng không thể nhàm chán hơn chuyện bị khinh bỉ trong nhà.
Ngày hôm đó, hắn lại buồn bực ngán ngẩm dạo bộ trấn Lâm Dương. Nơi này ở chính giữa Khai Phong phủ và Trương gia trang, Lục gia có điền trang thêu ở đây. Hắn đã dạo phủ Khai Phong đến phiền, muốn đến hít thở không khí, liền lấy cớ để thăm điền trang thêu.
Trấn dù không lớn, lại rất gọn gàng. Dù sao Khai Phong sát bên Hoàng Hà, thường nhiều nước, thôn trấn không nhiều nước gần đó bèn dần dần phát triển. Mảnh đất này thế hơi cao, không có đê lớn thì cơ hồ không có nước, gần đó xem như ít có ruộng tốt.
Đi kiểm tra điền trang thêu, nhìn một số sổ nợ rối tinh mù, chưởng quỹ điền trang thêu lấy một đống lớn lý do, cuối cùng còn lôi chị dâu hai ra dọa hắn... vốn là người nhà mẹ đẻ chị dâu hai. Hắn cũng lười nói, để thân tín của hắn Lục Phong ở lại tiếp tục kiểm toán, cam đoan chưởng quỹ sẽ bồi thường tiền hết, rồi để lại tất cả mấy gã sai vặt bên người.
Hắn rất chắc chắn chưởng quỹ sẽ nôn hết tiền ra. Dù sao không nôn ra, Lục Phong và mấy tên tiểu tử kia cũng sẽ khiến lão nôn gan nôn ruột ra.
Không lo lắng chút xíu nào.
Cưỡi ngựa chậm cương đi lại khắp nơi, lại nhìn thấy mấy đứa bé trường tư thục đang mắng nhau ở cổng, rất náo nhiệt, chắn nửa phố.
Từ trên cao nhìn, thình lình thấy tiểu công tử nhà Lưu nương tử cô đơn cô độc đứng đó, đối diện là mấy đứa trẻ vênh vang đắc ý chế giễu cậu.
Chưa tròn tám tuổi, Trương Thận Ngôn mới lớn một chút xíu, lại có khuôn mặt nhỏ như quả trứng, ra vẻ lãnh đạm nhìn đồng môn dắt con lừa nhỏ của cậu, không nói một lời.
“Này thì luồn lách này, này thì tranh giành này!” Một thằng bé vóc dáng rất cao la hét, “Chỉ nhìn mấy chữ của mày, mày dám nói với tiên sinh? Nếu mày không quỳ xuống xin tha, tao sẽ đánh chết con lừa của mày!”
Thận Ngôn lạnh lùng nhìn nó một cái, “Cẩn thận bị lừa đá đấy, đến lúc đó lại đi tìm tiên sinh nói tôi bắt nạt cậu.”
Gương mặt thằng bé kia không khỏi xanh lại đỏ, vừa rồi nó đã bị con lừa nhỏ đá bổ nhào, khóe mắt còn vương nước mắt. Đồng môn bên cạnh cười ngã trái ngã phải, nó càng xấu hổ, hung dữ mắng, “Chính là loại đàn bà như mẹ mày, mới nuôi ra loại như mày... “
“Sướng Nguyên đừng...” đồng môn nó vội ngăn cản, cũng đã không kịp.
Mọi người đều biết, quậy thế nào ầm ĩ thế nào với Trương Thận Ngôn, cũng có chừng mực. Ai dám mắng mẹ Trương Thận Ngôn...
Không kịp nói xong, Thận Ngôn đã đánh ba bốn quyền về Giang Sướng Nguyên, mắt đã đỏ bừng, cắn chặt răng. Đồng môn khác thét lên muốn kéo cậu ra, đều ăn đòn, trong lúc cấp bách Thận Ngôn còn đánh một quyền về huyệt thái dương Giang Sướng Nguyên...
“Đủ rồi!” Thượng Thiện bắt lại cánh tay cậu, nghiêm nghị quát, “Học quyền cước là để cháu hạ tử thủ à? Cháu không nghĩ đến mình, cũng phải nghĩ đến mẹ cháu!”
Hắn nắm lấy cánh tay Thận Ngôn, lạnh lùng nhìn bọn nhỏ khóc lóc trách móc, “Các cháu đọc sách chính là để như vậy à? Nhục mạ mẫu thân người khác à? Sách đọc vào bụng chó rồi ư?”
Bọn trẻ bướng chạy ùa đi, ngay cả Giang Sướng Nguyên bị đánh rất thảm cũng chạy lộn nhào, chỉ để lại Thượng Thiện còn đang nắm cánh tay Thận Ngôn, còn cả một con lừa nhỏ và con ngựa mũi thở ra tiếng phì phì.
Thượng Thiện nhìn Thận Ngôn, sau trận loạn đấu trên người cậu đều là bụi đất, gương mặt cũng không biết bị ai đánh mấy quyền, khóe miệng đều rách, chảy máu mũi, quần áo cũng bị kéo rách.
Thận Ngôn cúi đầu, giật giật cánh tay mình, Thượng Thiện mới lỏng tay. Cậu hít mũi một cái, ồm ồm nói, “Tạ ơn Lục công tử dạy bảo, Thận Ngôn sai rồi ạ.”
Trong lòng hắn lập tức mềm nhũn ra. Đứa bé lớn thế này, tự kiềm tự chế đến thế, thực không dễ gì. Yên lặng lấy khăn tay của mình ra, giúp Thận Ngôn lau máu mũi.
Thận Ngôn chắp tay, cà thọt rẽ ngang đi dắt con lừa nhỏ.
“Cháu trở về thế này, há không khiến mẫu thân lo lắng?” giọng Thượng Thiện mềm mại, “Không bằng đi với ta sửa sang một lát.”
Thận Ngôn nghĩ ngợi, có chút xấu hổ, “Nhưng... nhưng làm phiền Lục công tử, không tốt ạ.”
“Thế này có làm phiền gì đâu?” Hắn nở nụ cười, trong lòng lại là càng thấy thương hơn. Nếu Tử Quyên yên ổn ở nhà, con bọn họ, chắc cũng lớn như thế nhỉ...”Chỉ rửa mặt phủi bụi, phiền gì đâu?”
Thận Ngôn dù sao cũng là trẻ con, lúc đánh nhau thì anh dũng, nhưng bây giờ toàn thân đều đau phát khóc lên. Một mình cậu đối mặt một đám đồng môn, trong đó còn có mấy đứa lớn hơn cậu, làm sao có thể không sợ.
Trước đó cậu ăn mấy lần thiệt ngầm, mặc dù ít chút quyền cước, nhưng nào đánh nổi một đám bướng kia. Nhưng cậu khóc về nhà, mẫu thân khóc còn tợn hơn cậu, cứ nói không cần học tư thục, mời tiên sinh đến dạy. Nhưng nếu tiên sinh biết mẫu thân bị bỏ, đều sẽ tìm đủ loại lí do để chối.
Mẹ có lỗi gì đâu? Cậu thật sự không rõ. Tất cả mọi người cho là cậu nhỏ, không nhớ, nhưng cậu mơ thấy rất nhiều ác mộng, chính là mơ thấy cha nắm tóc mẹ đập xuống đất, một đống máu.
Rõ ràng là cha không tốt, vì sao tất cả mọi người nói mẹ không tốt? Mẹ có chỗ nào không tốt chứ?
Có lúc, cậu vô cùng vô cùng ghét đám chú bác, luôn cảm thấy trên người bọn họ có mùi rỉ sắt như máu tươi. Nhưng Lục công tử trước mắt này, lại không có hơi thở khiến người ta chán ghét kia.
Há to miệng, Thận Ngôn thầm muốn cảm ơn, lại không nói nước mắt đã chảy trước. Cậu vội vàng lau, nước mắt và máu mũi lại bôi tay áo cậu vô cùng bẩn.
Thượng Thiện ôm cậu lên ngựa, cầm dây cương con lừa nhỏ, “Ngồi vững nhé.” Đi đến chỗ điền trang thêu.
Chịu đựng âm lượng của hai bà chị dâu, Thượng Thiện cầm đũa, yên lặng nghĩ.
Tổ mẫu sợ gia đình xa cách, gắng bệnh ra ăn vài miếng rồi trở về nghỉ ngơi, người lớn vừa đi, hai bà chị dâu liền bắt đầu khói lửa tung tóe. Chị dâu cả là người nhu nhược, nhìn cái cây rụng hết lá là có thể khóc nửa ngày, nhưng lại là cháu dâu trưởng trông coi cả một nhà; chị dâu hai tính tình mạnh mẽ thích hiếu thắng lại thiếu thông minh, ồn ào cứ gọi là long trời lở đất.
Vừa hay anh hai nạp được cô thiếp nũng nịu, trong lòng chị dâu hai không thoải mái lại không có chỗ xả, mượn cơ hội trút giận, chị dâu cả che mặt liền òa khóc, Bích Ngọc bên người chị dâu cả không phải người dễ chọc, thỏ thẻ lại âm thầm móc mỉa, khiến bữa cơm tối chướng khí mù mịt.
Anh cả anh hai mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, như đột nhiên bị mù câm điếc. Anh là bề trên không nói, nào chỗ cho em chồng là hắn mở miệng.
Cơm nhà họ Lục này thật sự không ăn cũng được. Ăn không được mấy đũa lại đau dạ dày, lại phí tiền mua tước thiệt đan trị dạ dày.
Khó khăn ăn xong bữa cơm này, hắn muốn đi tìm tổ mẫu xem đã ăn cơm uống thuốc chưa, mới đi ra khỏi nhà ăn, ngoặt một cái, liền thấy chị dâu cả khóc nức nở dưới cây mai xa xa.
Hắn lập tức chạy trốn về ngược lại.
Không phải hắn ý chí sắt đá lạnh lùng vô tình, thực sự là ăn thiệt quá nhiều. Lúc chị dâu cả mới gả vào, hắn mới mười ba tuổi, nhìn thấy chị ta thút thít bên cạnh ao sen, an ủi chị ta vài câu, đưa khăn của mình cho chị ta lau nước mắt... Sau đó liền to chuyện.
Chị dâu cả mặc dù không nói rõ, nhưng Bích Ngọc lại cầm cái khăn tay kia đe dọa hắn làm gián điệp cho anh cả, nếu như không nghe, thì sẽ khai là hắn đùa bỡn chị dâu... Thật sự dọa hắn phát sợ. Về sau hắn trăm phương ngàn kế, kiên quyết cướp khăn về đốt đi, lại bị dọa một cơn bệnh nặng.
Về sau còn càng kì quái, trên giường lại còn đột nhiên có thêm nha đầu thiếp thân của hai bà chị dâu, hoặc là có nha đầu ăn mặc mỏng manh nửa đêm đưa rượu cho Thượng Thiện học đêm uống... Thật sự là bị giáo huấn đến đau đớn thê thảm.
Về sau hắn lạnh nhạt nữ sắc, ngoại trừ bài học vợ trước cho, những phong ba tâm tư quái quỷ trong hậu viện này, cũng phải chiếm nửa nguyên nhân.
Đi một vòng lớn thăm viếng tổ mẫu, mới phát hiện hai đứa cháu trai đều nói đùa bên người tổ mẫu. Tổ mẫu ngẩng đầu qua loa nhìn hắn một cái, lại cười híp mắt theo hai đứa cháu trai nói chuyện.
Nụ cười hắn lạt đi, ngồi chốc lát, hỏi nha hoàn bên người tổ mẫu chuyện sinh hoạt thường ngày dùng thuốc các kiểu, rồi đi.
Đột nhiên rất nhớ biệt phủ của mình. Mặc dù trong nhà không có ai, có trống vắng, nhưng chung quy là chỗ của mình, ăn cơm cũng thanh tĩnh, đi ngủ được an ổn.
Cũng không phải không biết, tổ mẫu mãi sẽ không thể nào thương mình giống thương anh cả anh hai. Đó là đích trưởng, hắn là cái thá gì? Tổ mẫu đã hết sức rồi.
Nhưng hắn nói gì cũng sẽ không cưới thê thất.
Bởi vì hắn đối ngoại rất tốt, dần dần bổ sung hao tổn Lục gia mấy năm nay, tổ mẫu lại động đầu óc muốn hắn cưới thê thất, quản nội viện cho tốt... Dù sao chị dâu cả là đèn mỹ nhân*, thổi một cái liền tàn, chị hai cậy mạnh, lại thiếu thông minh đến vô cùng.
*Ngày xưa đèn bằng giấy, đốt nến ở giữa, gió thổi là tắt, nên thường để chỉ mỹ nhân ốm yếu. Lâm Đại Ngọc là một ví dụ, trong Hồng Lâu Mộng Lâm Đại Ngọc được ví là đèn mỹ nhân.
Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy.
Hắn có phần trào phúng cong cong khóe miệng. Vốn quản chuyện làm ăn ở Lục gia, là cảm thấy tổ mẫu không còn mấy năm, không đành lòng để bà nhìn nhà họ Lục suy bại. Nhưng làm ăn có tốt, hắn lại có chỗ tốt gì? Ngay cả lương tháng cũng không có.
Vất vả một hắn không đủ, còn muốn hắn cưới người về để vất vả thêm? Chị dâu cả là dâu đích tôn, chị ta chưởng quản nhà là đương nhiên, vậy vợ hắn xen tay vào làm gì? Chỉ là tìm người đóng vai mặt đen để lao tâm lao lực, có công tuyệt đối không thưởng, làm hỏng nhất định phải bồi thường.
Đến lúc đó trong ngoài đều an, một câu sớm đã phân nhà, hắn sẽ phải ngoan ngoãn đóng gói trở về.
Hắn không phải đồ ngốc, mình còn có cái ơn người thân không thể không làm, sao phải liên lụy cô nương không may nhà khác? Đây lại chẳng phải là nhà hắn.
Trong số mạng hắn không có nhà.
Ngồi trong thư phòng chốc lát, tự giễu mỉm cười. Gọi ra ngoài sai sử, cũng không ai vào, trở lại phòng ngủ còn phải nhìn trong trong ngoài ngoài một lần, chỉ sợ hai chị dâu lại có suy nghĩ quỷ gì, nhét người bên cạnh hắn.
Bạn nói xem người này, sao sống khó khăn đến thế chưa? Nằm trên giường, hắn lại thở dài một tiếng.
Ngày hôm sau, hắn dứt khoát về biệt phủ ở, mới phát hiện không thư thái được mấy ngày, lại bị tổ mẫu gọi về. Hắn nhẫn nại nghe tổ mẫu lải nhải chỉ trích khóc lóc kể lể, kiên quyết chối ý tốt làm mai của tổ mẫu. Nhưng cũng không thể không nhường một bước, ngoan ngoãn ở lại Lục phủ, không đề cập tới chuyện trở về biệt phủ.
Trong lòng hắn biết, tổ mẫu sợ hắn chạy đi, dù Lục gia này cục diện rối rắm, nên muốn hắn tái giá, giữ lấy vợ con hắn, giữ lại tim hắn. Mấy bà chị dâu đều muốn nhét người bên cạnh hắn, cũng có suy nghĩ như vậy.
Hắn không hận, cũng không oán. Chẳng qua cảm thấy rất mệt mỏi.
Khi nào Lục gia mới thuê tổng quản. Hắn nói thầm. Người ta làm tổng quản tốt xấu còn có tiền lương tháng, sao hắn không có đãi ngộ này? Mọi chuyện trong sổ sách cần động vào, tiền bạc hắn cũng không sờ được một cắc. Đã vậy, cũng đừng muốn tôi làm lớn gì, gìn giữ cái đã có đã rất không tệ rồi.
Sau đó hắn càng nhạt lòng, chỉ vấn an sáng sớm, ban đêm đều nói bên ngoài có việc, ngay cả cơm cũng không về ăn.
Kỳ thật, nơi lớn bằng bàn tay này có chuyện gì được? Huống chi hắn kiểm tra cửa hàng chịu khó đến thế rồi. Mặc dù hắn cảm thấy rất nhàm chán, nhưng cũng không thể nhàm chán hơn chuyện bị khinh bỉ trong nhà.
Ngày hôm đó, hắn lại buồn bực ngán ngẩm dạo bộ trấn Lâm Dương. Nơi này ở chính giữa Khai Phong phủ và Trương gia trang, Lục gia có điền trang thêu ở đây. Hắn đã dạo phủ Khai Phong đến phiền, muốn đến hít thở không khí, liền lấy cớ để thăm điền trang thêu.
Trấn dù không lớn, lại rất gọn gàng. Dù sao Khai Phong sát bên Hoàng Hà, thường nhiều nước, thôn trấn không nhiều nước gần đó bèn dần dần phát triển. Mảnh đất này thế hơi cao, không có đê lớn thì cơ hồ không có nước, gần đó xem như ít có ruộng tốt.
Đi kiểm tra điền trang thêu, nhìn một số sổ nợ rối tinh mù, chưởng quỹ điền trang thêu lấy một đống lớn lý do, cuối cùng còn lôi chị dâu hai ra dọa hắn... vốn là người nhà mẹ đẻ chị dâu hai. Hắn cũng lười nói, để thân tín của hắn Lục Phong ở lại tiếp tục kiểm toán, cam đoan chưởng quỹ sẽ bồi thường tiền hết, rồi để lại tất cả mấy gã sai vặt bên người.
Hắn rất chắc chắn chưởng quỹ sẽ nôn hết tiền ra. Dù sao không nôn ra, Lục Phong và mấy tên tiểu tử kia cũng sẽ khiến lão nôn gan nôn ruột ra.
Không lo lắng chút xíu nào.
Cưỡi ngựa chậm cương đi lại khắp nơi, lại nhìn thấy mấy đứa bé trường tư thục đang mắng nhau ở cổng, rất náo nhiệt, chắn nửa phố.
Từ trên cao nhìn, thình lình thấy tiểu công tử nhà Lưu nương tử cô đơn cô độc đứng đó, đối diện là mấy đứa trẻ vênh vang đắc ý chế giễu cậu.
Chưa tròn tám tuổi, Trương Thận Ngôn mới lớn một chút xíu, lại có khuôn mặt nhỏ như quả trứng, ra vẻ lãnh đạm nhìn đồng môn dắt con lừa nhỏ của cậu, không nói một lời.
“Này thì luồn lách này, này thì tranh giành này!” Một thằng bé vóc dáng rất cao la hét, “Chỉ nhìn mấy chữ của mày, mày dám nói với tiên sinh? Nếu mày không quỳ xuống xin tha, tao sẽ đánh chết con lừa của mày!”
Thận Ngôn lạnh lùng nhìn nó một cái, “Cẩn thận bị lừa đá đấy, đến lúc đó lại đi tìm tiên sinh nói tôi bắt nạt cậu.”
Gương mặt thằng bé kia không khỏi xanh lại đỏ, vừa rồi nó đã bị con lừa nhỏ đá bổ nhào, khóe mắt còn vương nước mắt. Đồng môn bên cạnh cười ngã trái ngã phải, nó càng xấu hổ, hung dữ mắng, “Chính là loại đàn bà như mẹ mày, mới nuôi ra loại như mày... “
“Sướng Nguyên đừng...” đồng môn nó vội ngăn cản, cũng đã không kịp.
Mọi người đều biết, quậy thế nào ầm ĩ thế nào với Trương Thận Ngôn, cũng có chừng mực. Ai dám mắng mẹ Trương Thận Ngôn...
Không kịp nói xong, Thận Ngôn đã đánh ba bốn quyền về Giang Sướng Nguyên, mắt đã đỏ bừng, cắn chặt răng. Đồng môn khác thét lên muốn kéo cậu ra, đều ăn đòn, trong lúc cấp bách Thận Ngôn còn đánh một quyền về huyệt thái dương Giang Sướng Nguyên...
“Đủ rồi!” Thượng Thiện bắt lại cánh tay cậu, nghiêm nghị quát, “Học quyền cước là để cháu hạ tử thủ à? Cháu không nghĩ đến mình, cũng phải nghĩ đến mẹ cháu!”
Hắn nắm lấy cánh tay Thận Ngôn, lạnh lùng nhìn bọn nhỏ khóc lóc trách móc, “Các cháu đọc sách chính là để như vậy à? Nhục mạ mẫu thân người khác à? Sách đọc vào bụng chó rồi ư?”
Bọn trẻ bướng chạy ùa đi, ngay cả Giang Sướng Nguyên bị đánh rất thảm cũng chạy lộn nhào, chỉ để lại Thượng Thiện còn đang nắm cánh tay Thận Ngôn, còn cả một con lừa nhỏ và con ngựa mũi thở ra tiếng phì phì.
Thượng Thiện nhìn Thận Ngôn, sau trận loạn đấu trên người cậu đều là bụi đất, gương mặt cũng không biết bị ai đánh mấy quyền, khóe miệng đều rách, chảy máu mũi, quần áo cũng bị kéo rách.
Thận Ngôn cúi đầu, giật giật cánh tay mình, Thượng Thiện mới lỏng tay. Cậu hít mũi một cái, ồm ồm nói, “Tạ ơn Lục công tử dạy bảo, Thận Ngôn sai rồi ạ.”
Trong lòng hắn lập tức mềm nhũn ra. Đứa bé lớn thế này, tự kiềm tự chế đến thế, thực không dễ gì. Yên lặng lấy khăn tay của mình ra, giúp Thận Ngôn lau máu mũi.
Thận Ngôn chắp tay, cà thọt rẽ ngang đi dắt con lừa nhỏ.
“Cháu trở về thế này, há không khiến mẫu thân lo lắng?” giọng Thượng Thiện mềm mại, “Không bằng đi với ta sửa sang một lát.”
Thận Ngôn nghĩ ngợi, có chút xấu hổ, “Nhưng... nhưng làm phiền Lục công tử, không tốt ạ.”
“Thế này có làm phiền gì đâu?” Hắn nở nụ cười, trong lòng lại là càng thấy thương hơn. Nếu Tử Quyên yên ổn ở nhà, con bọn họ, chắc cũng lớn như thế nhỉ...”Chỉ rửa mặt phủi bụi, phiền gì đâu?”
Thận Ngôn dù sao cũng là trẻ con, lúc đánh nhau thì anh dũng, nhưng bây giờ toàn thân đều đau phát khóc lên. Một mình cậu đối mặt một đám đồng môn, trong đó còn có mấy đứa lớn hơn cậu, làm sao có thể không sợ.
Trước đó cậu ăn mấy lần thiệt ngầm, mặc dù ít chút quyền cước, nhưng nào đánh nổi một đám bướng kia. Nhưng cậu khóc về nhà, mẫu thân khóc còn tợn hơn cậu, cứ nói không cần học tư thục, mời tiên sinh đến dạy. Nhưng nếu tiên sinh biết mẫu thân bị bỏ, đều sẽ tìm đủ loại lí do để chối.
Mẹ có lỗi gì đâu? Cậu thật sự không rõ. Tất cả mọi người cho là cậu nhỏ, không nhớ, nhưng cậu mơ thấy rất nhiều ác mộng, chính là mơ thấy cha nắm tóc mẹ đập xuống đất, một đống máu.
Rõ ràng là cha không tốt, vì sao tất cả mọi người nói mẹ không tốt? Mẹ có chỗ nào không tốt chứ?
Có lúc, cậu vô cùng vô cùng ghét đám chú bác, luôn cảm thấy trên người bọn họ có mùi rỉ sắt như máu tươi. Nhưng Lục công tử trước mắt này, lại không có hơi thở khiến người ta chán ghét kia.
Há to miệng, Thận Ngôn thầm muốn cảm ơn, lại không nói nước mắt đã chảy trước. Cậu vội vàng lau, nước mắt và máu mũi lại bôi tay áo cậu vô cùng bẩn.
Thượng Thiện ôm cậu lên ngựa, cầm dây cương con lừa nhỏ, “Ngồi vững nhé.” Đi đến chỗ điền trang thêu.
Tác giả :
Hồ Điệp Seba