Mãi Không Nhắm Mắt
Chương 30
Khi ăn cơm tối, Khánh Xuân thông báo với bố và Tiêu Đồng: Chuẩn bị mời Xuân Cường đến ăn cơm nhân ngày sinh nhật của anh.
Cả ba bàn luận về những món ăn sẽ nấu trong hôm ấy. Bình thường thì bố hoàn toàn chủ động trong việc nấu nướng này. Nhưng hôm nay lại có Tiêu Đồng nên ông giao việc ghi chép toàn bộ những gì cần phải mua cho anh, kể cả một củ tỏi cũng phải ghi một cách cẩn thận, đồng thời còn yêu cầu anh tham gia ý kiến.
Nét mặt Tiêu Đồng có vẻ nặng nề, chỉ yên lặng hí hoáy viết. Khi ông đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Tiêu Đồng cau mày hỏi nhỏ Khánh Xuân:
- Việc gì mà chị phải mời anh ta đến nhà?
Khánh Xuân có vẻ không bằng lòng với vẻ khó chịu của Tiêu Đồng, nói:
- Tại sao lại không thể mời Xuân Cường đến nhà? Sinh nhật tôi, anh ấy cũng mời tôi đến nhà kia mà!
- Chị có thể mời anh ta cũng với mấy đồng nghiệp nữa đến nhà hàng, đâu phải nhất định mời anh ta đến nhà mới có ý nghĩa! - Tiêu Đồng cau mày nhăn nhó.
Khánh Xuân cười nhạt:
- Sinh nhật tôi, tôi đến nhà Xuân Cường. Sinh nhật anh ấy, anh ấy đến nhà tôi, đây là phép lịch sự trong xã giao. Tôi có mời anh ấy đến nhà cậu đâu!
Không biết là cố ý hay vô ý mà câu nói cuối cùng của Khánh Xuân đã khiến Tiêu Đồng chạnh lòng. Trông thấy sắc mặt Tiêu Đồng đỏ lên rồi chuyển sang tái mét, cô cảm thấy hối hận và chợt nhớ rằng, trong thời gian đang cai nghiện này không nên gây cho anh bất kỳ một thương tổn nào về tâm lý. Cô buông bát xuống, giọng nói trở lại dịu dàng hơn:
- Có phải là cậu cảm thấy không vui vì tôi chưa bàn trước gì với cậu về chuyện này? Tôi biết, lúc này cậu đã là một thành viên trong gia đình này, tôi nên nói trước với cậu. Tôi vẫn nghĩ là cậu không có ý kiến gì về vấn đề này nên không nói đấy thôi.
Cô nghĩ rằng câu nói rất thân thiết này của cô sẽ xoa dịu được Tiêu Đồng, có điều tâm trạng Tiêu Đồng vẫn chưa nguôi ngoai. Anh đứng dậy, buông một câu gọn lỏn:
- Tôi không có ý kiến gì cả. Đây là nhà của chị, tôi lấy tư cách gì mà có ý kiến!
Nét mặt Khánh Xuân trông có vẻ thảm hại, không biết nói thế nào cho phải, không còn lòng dạ nào để và nốt miếng cơm còn sót lại trong bát.
Để vãn hồi tình hình, cô nghĩ: Ngày mai là thứ Bảy, hay là để cho bố nghỉ ngơi một hôm, sang nhà bạn đánh vài ván cờ, cô sẽ chăm sóc Tiêu Đồng.
Buổi tối, khi ngồi xem ti vi, tâm trạng của Tiêu Đồng trông vẫn rất nặng nề, Khánh Xuân chủ động lấy cuốn sổ tay ra và đưa cho Tiêu Đồng xem một đóa hoa hồng ép đã khô nằm giữa cuốn sổ, nói: Đây chính là đóa hoa mà tôi đã cầm về trong buổi tối cậu mừng sinh nhật tôi. Tiêu Đồng thấy đóa hoa được Khánh Xuân cất giữ một cách trang trọng như vậy thì vô cùng cảm động, tâm trạng bực bội cũng biến mất rất nhanh. Thấy Tiêu Đồng đã trở nên thư thái hơn, Khánh Xuân “tấn công” thêm:
- Ngày mai bố tôi có việc, tôi sẽ ở nhà với cậu. Chúng ta sẽ đi chơi ở đâu đó.
Đây là lần đầu tiên kể từ ngày rời khỏi trại cai nghiện, Khánh Xuân chủ động đề xuất chuyện này. Đương nhiên là Tiêu Đồng cực kỳ phấn khởi, chuyện buồn lúc ăn cơm hình như đã hoàn toàn biến khỏi đầu óc anh. Anh reo lên:
- Hay quá! Chị muốn đi đâu tôi cũng đi theo chị!
Khánh Xuân cố ý nghiêm sắc mặt:
- Đây rõ ràng là tôi đi theo cậu, tại sao cậu lại muốn thay đổi vai trò? Nếu cậu đi theo tôi, chi bằng thôi vậy, ngày mai tôi đến đơn vị làm việc còn hơn!
Tiêu Đồng vội vàng đính chính:
- Được rồi, là chị đi cùng tôi. Chị là người chí công vô tư, là người cứu khốn phò nguy, là người đem đến cho người khác sự ấm áp... Chị nói đi, chúng ta sẽ đi đâu?
- Ngày nào tôi cũng chạy hết chỗ nọ sang chỗ kia, cho nên đi đâu đối với tôi cũng không quan trọng lắm. Lần này tôi giao toàn quyền cho cậu, cậu cứ nói đi. - Khánh Xuân cười nói.
- Thế thì tôi nói vậy. - Tiêu Đồng cười ranh mãnh - Ngày mai chúng ta không đi đâu cả. Bác đã không có ở nhà, vậy thì chúng ta ở nhà nghỉ ngơi, nói chuyện, xem ti vi, nấu cơm... Có được không?
- Nên đi ra ngoài. Cậu cần phải có những hoạt động ngoài trời, càng nhiều càng tốt.
- Thế thì chúng ta đi xa một tí. Chúng ta đến Trường Thành, chị có thích không?
- Ngày mai thứ Bảy, đông người lắm.
- Chúng ta không đến Bát Đạt Lĩnh, ở đó rất nhiều người, vả lại cũng quen thuộc lắm. Chúng ta đi xa một tí, bây giờ muốn leo Trường Thành, người Bắc Kinh thường chọn Kim Sơn Lĩnh.
Khánh Xuân tìm tấm bản đồ du lịch mà bố mới mua và tìm địa danh Kim Sơn Lĩnh. Kim Sơn Lĩnh cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 130 cây số, muốn đến đó thì sáng mai phải khởi hành sớm. Do vậy, mười giờ đêm hai người đã tắt ti vi, chuẩn bị hành lý một cách nhanh chóng rồi đi ngủ.
Sáng sớm mùa thu, toàn thành phố Bắc Kinh chìm trong làn không khí se lạnh nhưng vô cùng trong trẻo, một màu vàng rực của lá cây ẩn hiện trong làn sương mỏng, tất cả đẹp chẳng khác nào trong tranh. Cả hai khoác ba lô lên lưng, đi ra đường. Chưa có người cũng như xe cộ qua lại trên đường. Đầu tiên hai người đi tàu hỏa đến cửa Cổ Bắc - nơi giáp ranh giữa hai huyện Mật Vân và huyện Loan, lúc ấy mặt trời mới lên khỏi Tư Mã Đài và Lão Hổ Lĩnh. Hai người đến quá sớm, trên vùng đồi núi trập trùng này, hầu như chưa có ai ngoài hai người. Đoạn trường thành gọi là Tư Mã Đài này vắt qua trùng trùng điệp điệp những đỉnh núi cao thấp, lúc ẩn lúc hiện, không gian lại hoang vu hiu hắt khiến người ta dễ chạnh niềm hoài cổ. Mặt trời đỏ như một cục than chiếu rọi lên màu vàng rực của núi đồi khiến Khánh Xuân nhận ra rằng, cái tên Kim Sơn Lĩnh chính là sự kết hợp giữa màu đỏ của mặt trời buổi sáng với màu vàng của núi đồi mùa thu!
Ngày hôm nay, Tiêu Đồng và Khánh Xuân là hai du khách có mặt đầu tiên ở đoạn Vạn Lý Trường Thành này. Và đó là điều làm cho họ thấy phấn khích và tự hào. Hai người lần dò leo lên đến đỉnh cao nhất và đưa mắt quan sát toàn bộ khung cảnh núi non trùng điệp chung quanh. Nhờ vào tấm bản đồ du lịch, họ biết được rằng nơi này chính là chính là đoạn trường thành có hệ thống phòng thủ kiên cố nhất và dày đặc nhất trong toàn bộ hệ thống Vạn Lý Trường Thành, một trăm hai tư địch lâu trải đều trong vòng hai mươi dặm, chắn ngữ những chỗ xung yếu nhất của toàn hệ thống phòng thủ, làm thành một đại bản doanh trong cái nhìn tổng thể. Nếu so với Bát Đạt Lĩnh và Mộ Điền Dụ thì mức độ hiểm trở của trường thành ở đây lớn hơn rất nhiều lần, có đoạn độ dốc lên đến 70o, trông chẳng khác một chiếc cầu thang lên trời là bao, lại không có bất kỳ chỗ nào để có thể vịn tay vào. Vượt qua được đoạn “thang trời” này, du khách lại đến với một chiếc cầu được gọi là “cầu trời” dài khoảng vài chục mét, rộng chỉ nửa mét. Nhìn thấy chiếc cầu lơ lửng giữa trời cao chót vọt, Khánh Xuân cảm thấy sợ, nói: Đến đây thôi vậy, đừng leo lên đó nữa, ngã xuống thì không ai cứu được đâu. Tiêu Đồng thấy cô dừng bước ngần ngại bên chiếc cầu thì sốt sắng nắm tay cô, nói: Này, chúng ta đã đến đây, ai lại bỏ cuộc giữa chừng. Chị cứ nắm chặt lấy tay tôi, đi sát bên cạnh tôi, không có cửa ải khó khăn nào là chúng ta không thể vượt qua! Toàn là những lời nói vô cùng hào phóng với ngôn ngữ vô cùng to tát như muốn khích lệ tinh thần Khánh Xuân. Điều này không chỉ khiến Khánh Xuân cảm nhận được tính cách đàn ông rất hào phóng ở anh mà cô còn thầm so sánh rằng, tính cách tự nhiên và đầy sức sống này ở Tiêu Đồng hình như không hề có ở Xuân Cường, thậm chí kể cả Tân Dân. Nó được bộc lộ quá đỗi chất phác, quá đỗi chân thành. Cô nhìn gương mặt được ánh mặt trời và gió trời chốn biên cương nhuộm hồng và không hề nhận ra rằng, đó lại chính là gương mặt bệnh tật, dở sống dở chết trong cái đêm sinh nhật kinh hoàng ấy.
Đôi tay đầy sức mạnh, giọng nói đầy hào phóng của Tiêu Đồng đã lôi cuốn Khánh Xuân, đã làm cho cô bị mê hoặc. Cô xốc lại tinh thần, lần dò trên “cầu trời” vài chục bước mà tim đập chân run, đồng thời cũng cảm nhận được trong trò nguy hiểm này một sự kích thích mới mà cả cuộc đời còn lại, cô không thể nào quên được.
Cô không dám nghĩ, người con trai này liệu có phải là người sẽ sống bên mình trong quãng đời còn lại hay không?
Vượt qua thang trời và cầu trời lại đến Tiên Nữ Lâu. Vượt qua Tiên Nữ Lâu lại đến đỉnh cao nhất của đoạn trường thành Tư Mã Đài - Vọng Kinh Lâu. Mồ hôi đã ướt đầm, cả hai dừng lại một lát để thở. Nhìn xa xa, phía tây là cửa Cổ Bắc, nhìn hết tầm mắt sẽ là đỉnh núi cao nhất của dãy Yên Sơn - núi Vụ Linh ngàn năm chìm trong sương mù dày đặc. Chếch về phái nam một tí, chỉ thấy mây dày đùn lớp lớp và nước xanh thẳm. Nhìn xa hơn là thành phố Bắc Kinh ẩn ẩn hiện hiện giữa trời, hàng nghìn ngôi nhà cao tầng trở thành bé xíu như những món đồ chơi thoắt có thoắt không trong tầm mắt hai người.
Đây là lần đầu tiên, toàn cảnh Bắc Kinh hiện ra trong tầm mắt của Khánh Xuân, mặc dù nó bé xíu như một chiếc sa bàn. Cô muốn tìm thấy ngôi nhà của mình trong chiếc sa bàn chật chội ấy nhưng không thể xác định được ví trí của nó là ở chỗ nào. Đúng lúc ấy, đôi tay mạnh mẽ của Tiêu Đồng đã ôm choàng lấy cô, từ phía sau lưng. Mọi việc diễn ra quá đột xuất, Khánh Xuân không kịp đề phòng nhưng một cách tự nhiên, một cảm giác nóng bừng xâm chiếm lấy thân thể cô và ngay sau đó là một thoáng run rẩy. Cô biết, ở đây không có ai cả ngoài hai người. Vẫn còn sớm lắm, đây lại là đỉnh cao nhất của Tư Mã Đài, gần như cách biệt hoàn toàn với thế gian nhưng không hiểu sao, mỗi tế bào trong cơ thể cô như run lên một cách vô thức. Không có bất kỳ một cử động nào từ phía Khánh Xuân, hình như toàn thân cô đã hoàn toàn căng cứng lại, không thể cử động.
Gương mặt Tiêu Đồng đã nhẹ nhàng đặt lên vai cô, toàn thân anh đã ép sát vào cơ thể cô và bên tai cô, tiếng anh thì thầm: Ở đây đẹp quá!
Sau một lát run rẩy, Khánh Xuân lại chìm vào trong một cảm giác rất mới mẻ. Đúng, đây là vòng tay của Tiêu Đồng, là tiếng nói của Tiêu Đồng, Tiêu Đồng đang nói cảnh ở đây rất đẹp! Đúng là cảnh ở đây rất đẹp. Trong mơ màng, cô nhận ra là Tiêu Đồng đang hôn cô, một nụ hôn rất trẻ, một đôi môi rất mềm mại nhưng ướt át. Cảm giác này sao mà khác biệt so với Tân Dân. Nụ hôn của Tân Dân sao mà đúng cách, điệu nghệ và... bình thản. Còn lúc này, cô cảm thấy mình như bay bổng lên, nhẹ tênh và trong thẳm sâu tâm hồn, cô tỉnh táo để nhận ra rằng mình đang đê mê, đang sợ hãi cùng với một cảm giác tội lỗi... Tất cả đều trở nên hoảng loạn.
Cuối cùng cô cũng đã tiến về phía trước một bước trong vô thức, thoát khỏi vòng tay Tiêu Đồng. Cô không nhìn anh, lên tiếng như nói với làn gió ban mai: Đừng làm như vậy, Tiêu Đồng. Tôi thích cậu, nhưng... tôi là chị của cậu!
Tiêu Đồng dấn lên một bước và vòng tay ôm lấy cô, thật chặt, chặt hơn nhiều so với trước, nói như mê sảng: Khánh Xuân, tôi yêu chị. Trong tim tôi chỉ có chị. Nếu chị cảm thấy thích, tôi có thể nhảy từ trên này xuống vực sâu dưới kia để chứng minh là tôi yêu chị!
Khánh Xuân tiếp tục giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay và những lời mê sảng của Tiêu Đồng. Cô nói: Tiêu Đồng, cậu đừng ép tôi. Cậu muốn làm gì thì cũng phải chứng tỏ rằng mình là người lớn một chút có được không?
Tiêu Đồng ngượng ngùng đứng yên tại chỗ. Ánh mặt trời chiếu rọi lên cơ thể cường tráng của anh. Anh lí nhí:
- Chị giận tôi à?
- Không, chỉ hy vọng là cậu đừng làm như thế nữa.
Ánh mắt Tiêu Đồng lộ vẻ khó hiểu, ngập ngừng nói:
- Tôi không bao giờ hiểu được chị, không biết đến bao giờ tôi mới nhận ra con người thật ở chị. Tôi cứ nghĩ là chị yêu tôi. Những gì mà chị đã làm đều có thể chứng minh là chị yêu tôi. Có lẽ nào tất cả đều là một vở kịch đã được chị dàn dựng rất công phu?
- Chúng ta chưa hoàn toàn hiểu nhau. - Khánh Xuân nói - Do vậy chưa nên vội vàng nói đến tình yêu. Tình yêu là cả một quá trình thử thách, có khi là cả cuộc đời, không thể là một sớm một chiều.
Hình như Tiêu Đồng đã bình tĩnh trở lại, nói:
- Cũng được thôi, tôi cũng chẳng phải vội vàng gì. Nếu vừa rồi tôi có dùng sức mạnh làm chị đau thì chị cũng đừng giận nhé.
Khánh Xuân mỉm cười, chủ động nắm lấy tay anh, nói:
- Nào, chúng ta xuống núi thôi!
Ngày ấy, Khánh Xuân có mang máy ảnh theo, hai người chụp ảnh cho nhau. Tiếc là lúc này trên đỉnh trường thành vẫn chưa có du khách thứ ba xuất hiện nên cuối cùng, cả hai vẫn không có một tấm ảnh chụp chung nào. Sau này, Khánh Xuân sẽ cảm thấy tiếc nuối vì chuyện này bởi vì trong cuộc đời còn lại của cô, chuyến đi với Tiêu Đồng đến Kim Sơn Lĩnh chính là phút giây lãng mạn nhất, nên thơ nhất và khó quên nhất.
Khi ngồi bên nhau chung quanh chiếc bàn trong bữa cơm tối, bố hỏi: Hai đứa đến Kim Sơn Lĩnh, vậy thì hãy nói cảm tưởng cho bố nghe. Cả hai cứ úp úp mở mở nói không thành lời, không đâu vào đâu cả, nhưng khi ông rời khỏi bàn ăn, Tiêu Đồng lại thoải mái tìm bàn tay Khánh Xuân, nói:
- Nói một cách chân thành, mấy năm nay tôi đã đi rất nhiều nơi, ngay cả bên Đức, nhưng nơi mà tôi thích nhất vẫn cứ là Tư Mã Đài. Lần đầu tiên đặt chân đến nhưng tôi có cảm giác nơi đó rất quen thuộc và nhận ra rằng, đó là miền đất phúc của mình.
Khánh Xuân rút tay ra khỏi tay Tiêu Đồng, gắt:
- Lo ăn cơm đi! - Nhưng rồi hạ giọng hỏi - Tại sao?
- Nơi ấy rất hùng vĩ, rất yên tĩnh, có linh khí... Ngoài ra, ngày hôm nay ở đó, điều khó quên nhất vẫn là..., là...
Khánh Xuân biết Tiêu Đồng sắp nói đến chuyện gì nên gạt phắt:
- Thôi, cậu đừng có mà đa tình đa cảm như vậy có được không?
- Thôi thì tôi tự nhận mình là một đứa con trai đa tình đa cảm vậy. - Tiêu Đồng cười tinh quái, nói.
Quan sát gương mặt vô cùng sắc sảo của Tiêu Đồng lúc này, Khánh Xuân không hề nghĩ đó là gương mặt của một người nghiện ma túy cách đây không lâu. Cô nghĩ, đó là kết quả của sự nỗ lực của bố, đồng thời cũng đó một phần từ những ảnh hưởng của mình. Rõ ràng, Tiêu Đồng đã vì cô nên đã cố gắng rất nhiều, mới có thể đạt được hiệu quả nhanh chóng như vậy và tự trong thâm tâm, cô cảm thấy có một chút tự hào.
Sau đó hai ngày là sinh nhật của Xuân Cường. Buổi chiều hôm ấy, Khánh Xuân về sớm và rà soát lại toàn bộ những gì đã chuẩn bị cho bữa cơm sinh nhật. Điều làm cô phấn khởi là tuy Tiêu Đồng vẫn không bằng lòng lắm với việc mời Xuân Cường đến nhà nhưng rất nhiệt tình trong khi chuẩn bị mọi thứ. Bố trở thành người chỉ huy, chỉ điều khiển mà không hề động chân động tay, tất cả chuyện cơm nước đều do Tiêu Đồng đảm trách.
Sáu giờ ba mươi, Xuân Cường đến với bộ thường phục. Khánh Xuân và bố ngồi tiếp anh ngoài phòng khách, ở đó đã sắp sẵn bàn ăn. Tiêu Đồng bận tíu tít bên nhà bếp nên đến khi cơm nước đã lên bàn, anh mới gặp Xuân Cường.
Cả hai đều tỏ ra lặng lẽ, chỉ gật đầu chào nhau.
- Bữa nay là ngày vui của cháu, bác cũng muốn uống một tí rượu, loại Cổ Tỉnh Cống, có được không?
- Khách được uống gì là tùy vào thịnh tình của chủ, cháu sẽ uống cùng bác. - Xuân Cường nói:
Rượu đã được mở nắp, thức ăn cũng đã sẵn sàng nhưng Tiêu Đồng lại quay về bếp, bắt đầu dọn dẹp. Chờ đợi khá lâu mà Tiêu Đồng vẫn không quay trở lại, vẻ mặt Xuân Cường đã thể hiện sự khó chịu, Khánh Xuân đề nghị hai người đàn ông cứ dùng rồi chạy qua gọi Tiêu Đồng. Anh nói: Các người cứ dùng, tôi dọn dẹp một tí rồi sẽ sang. Khánh Xuân ra lệnh cho anh: Vất tất cả sang một bên, cậu chẳng hiểu một tí lịch sự nào cả. Cậu phải biết là mọi người đang đợi cậu chứ!
Cô lôi anh đến bàn ăn, lại còn rót cho một ly rượu đầy. Mọi người cùng nâng cốc, chúc Xuân Cường sống lâu trăm tuổi. Bốn chiếc cốc chạm nhau kêu lanh canh, Xuân Cường và bố ngửa cổ uống cạn.
- Bác à, bác là người lớn nhưng lại chúc thọ cháu, cháu cảm thấy có một chút không hợp với lễ nghĩa lắm. - Xuân Cường nói.
- Có gì mà không hợp? Đến sinh nhật của ai thì ngày ấy, người ấy là lão Thọ Tinh. Mai mốt đến sinh nhật Tiêu Đồng, bác cũng sẽ chúc thọ nó trăm tuổi.
Xuân Cường liếc nhìn Khánh Xuân, nửa vô tình lẫn cố ý nói:
- Phải chăng Tiêu Đồng là người của thế hệ sau chúng ta?
Tiêu Đồng liếc nhìn Xuân Cường, ánh mắt không mấy thân thiện. Khánh Xuân muốn xóa không khí căng thẳng giữa hai người nên nửa đùa nửa thật, cười nói:
- Xuân Cường, anh đừng có lên mặt trưởng bối như vậy, để cho cậu ta làm người lớn cũng được chứ sao?
Nhưng Xuân Cường vẫn cố tình nói:
- Nhưng mà, chúng ta công tác đã lâu rồi mà cậu ấy vẫn chưa tốt nghiệp đại học!
Khánh Xuân thoáng giật mình, trong lòng thầm trách Xuân Cường: Anh ấy thừa biết Tiêu Đồng đã bị đuổi khỏi trường, thế thì cố ý nhắc lại chuyện này làm gì, lại còn nói đến hai tiếng “tốt nghiệp” nữa, thật quá đáng! Cô liếc nhìn Tiêu Đồng và nhận ra rằng, anh đang cố tình làm ra vẻ tự nhiên rót rượu cho bố.
Bố và Xuân Cường chạm cốc. Anh nói, Chúc sức khỏe bác.
Hai ly rượu đã chui vào dạ dày khiến gương mặt Xuân Cường đã bắt đầu đỏ. Anh uống tiếp một ly nữa rồi nói với Khánh Xuân:
- Nào, anh chúc em trẻ đẹp mãi mãi, ngoài ra cũng cần phải luyện thêm kỹ thuật bắn súng!
- Nhờ vào sự giúp đỡ và phê bình của anh. - Cô nhấp một ngụm nhỏ. Xuân Cường lại tiếp tục cạn ly.
Khánh Xuân đưa mắt nhìn Tiêu Đồng, nhắc nhở:
- Cậu cũng nên uống với anh Lý một ly!
Tiêu Đồng nghe lời, đưa cốc rượu lên, nói:
- Chúc anh Lý thành đạt trong sự nghiệp, con đường quan chức hanh thông! - Nói xong thì đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, Xuân Cường nói to: Uống cạn! - Tiêu Đồng nghe lời, uống cạn ly rượu.
Xuân Cường tự rót rượu đầy ly, nói:
- Tôi chúc cậu..., chúc cái gì nhỉ? - Anh quay đầu về phía bố - Tình hình điều trị của cậu ấy như thế nào, có thuận lợi không?
Hình như bố hơi bị bất ngờ vì câu hỏi của Xuân Cường ngay trước mặt Tiêu Đồng nên không trả lời ngay. Ông nuốt miếng cơm đang nhai trong miệng xuống rồi mới nói:
- À, rất tốt, rất tốt...
Xuân Cường quay mặt về phía Tiêu Đồng, nói:
- Thế thì anh chúc cậu cố gắng bồi dưỡng sức khỏe, đoạn tuyệt với ma túy!
Lại cạn ly. Lúc này sắc mặt Tiêu Đồng đã đỏ rần, đỏ hơn cả Xuân Cường.
Bố đã chủ ý đến vẻ khó xử của Tiêu Đồng lúc này nên đành phải nói mấy câu để anh thấy thư thái hơn:
- Tiêu Đồng là một thanh niên ngoan, thông minh, có đạo đức. Bác rất thích nó, rất thích...
Xuân Cường lên tiếng phụ họa:
- Đúng thế, thông minh, trẻ tuổi lại đẹp trai... Cho nên cháu mới nói, cần phải đoạn tuyệt với ma túy. Nếu không sẽ tự mình hủy hoại cuộc đời mình mà thôi. Cháu cũng biết, làm được điều ấy là rất khó, quan trọng nhất là phải có quyết tâm, cho dù có mười năm hai mươi năm cũng cần phải có quyết tâm.
Bố muốn chấm dứt chủ đề này nên đưa ly rượu lên cao, nói:
- Uống thôi. Không có gì phải lo, rượu này nồng độ không cao.
Khánh Xuân cũng chạm cốc với Xuân Cường để lôi anh ra khỏi chủ đề mà anh cảm thấy rất hứng thú ấy. Bố nói:
- Nghe đâu là mọi người đi đến tận những nơi sơn thủy hữu tình như Quế Lâm, Côn Minh... Vậy mọi người đi làm việc hay là đi du lịch? Kể ra làm cảnh sát lúc này cũng sướng thật đấy nhỉ?
- Bọn cháu có sướng đến mấy cũng không thể bì được với bác. - Xuân Cường nói - Bác làm công tác địa chất, các danh sơm thắng tích trên đất nước này đều là nhà của bác, đi du ngoạn thiên nhiên là bản chất công việc của bác.
- Đại khái là như vậy. - Bố gật đầu thừa nhận - Bao nhiêu năm qua, bác đã từng đi đến không biết bao nhiêu là địa danh đẹp trong cả nước, có điều vẫn chưa có dịp ra nước ngoài lần nào.
- Bây giờ bác đã có thể đi theo tour du lịch, rất dễ dàng. - Xuân Cường nói.
- Nhưng đắt lắm, không dưới mười nghìn đồng một chuyến đi.
Xuân Cường nói, Nếu có điều kiện để đi thì bác thích đến nơi nào nhất. Bố nói, thích đến Hồng Kông, đất của Trung Quốc mình, không đến được thì đáng tiếc thật. Xuân Cường cười nói, Bác không có quyết tâm đấy thôi. Rối quay sang Khánh Xuân, anh hỏi: Em muốn đi nước nào? Khánh Xuân nói muốn đến nước Mỹ để xem đất nước tư bản chủ nghĩa phát triển như thế nào. Cô nhìn thấy Tiêu Đồng đang trầm tư yên lặng thì hỏi: Cậu thích đi đâu? Tiêu Đồng cắn môi không trả lời, lâu lắm mới nói: Tôi chỉ thích đến Kim Sơn Lĩnh!
Đương nhiên là Khánh Xuân không thế để cho Tiêu Đồng tiếp tục khai thác chủ đề này nên cô quay sang ca tụng kỹ thuật bắn súng của Xuân Cường, đúng là một tay thiện xạ, chỉ đâu bắn đó, trăm phát trăm trúng. Bố hỏi: Thế thì trình độ bắn súng của con thế nào? Khánh Xuân nói: So với Xuân Cường thì con phải chấp nhận đứng sau rất xa, bắn đâu chỉ đó! Đừng kể là bắn súng mà kể cả võ nghệ, lái xe... anh ấy đều là tay cừ khôi, đàn bà con gái chúng con đâu dám so bì với anh ấy. Xuân Cường nói, Không nhất định như thế. Trước giải phóng, tư lệnh đội du kích núi Hoa Kim là một phụ nữ nhưng có thể bắn súng bằng cả hai tay. Người ta đồn rằng, bà ấy có thể bắn trúng con ngươi chứ đừng nói là bắn trúng mắt. Khánh Xuân nói với bố, điều kiện sinh lý giữa nam và nữ có sự khác biệt. Bố xem, năm nay Xuân Cường cũng đã ba mươi, bây giờ có thể nhận ra là anh ấy lớn hơn con vài tuổi nhưng khoảng hai mươi năm sau, nếu có điều kiện đứng bên cạnh nhau thì e rằng, con đã có thể là chị của anh ấy. Về mặt sinh lý, nữ yếu hơn nam nhiều cho nên mau già. Xuân Cường nói: Không nhất định như vậy. Trong lịch sử, đàn bà thọ hơn đàn ông rất nhiều. Xa Thái Quân trong tướng phủ họ Dương gần trăm tuổi mà vẫn thống lĩnh quân sĩ xuất chinh. Đàn ông có tinh thần ấy, tôi chưa hề nghe qua...
Tự nãy giờ, Tiêu Đồng chỉ cắm cúi ăn, không muốn tham gia vào câu chuyện của họ, đến lúc này mới chen vào:
- Nhưng chuyện Xa Thái Quân chẳng qua cũng chỉ là truyền thuyết dân gian, không nên xem bà ta là có thật mà gọi là người đàn bà có tuổi thọ cao...
Xuân Cường vốn rất ghét bị ai đó bài xích và phản đối, đặc biệt là cấp dưới và kẻ hậu bối, cau mày nói:
- Cậu quá câu nệ rồi đó, chẳng qua là tôi muốn đưa ra một ví dụ nhằm chứng minh là phụ nữ tuổi cao vẫn còn đầy đủ sức khỏe mà thôi.
Đúng là Tiêu Đồng cố chấp, cười nhạt nói:
- Thế tại sao anh không lấy Tôn Ngộ Không làm ví dụ. Lão ta sống đến trên năm trăm tuổi kia mà!
Bố cười ha hả, Khánh Xuân cũng cười. Xuân Cường không có cớ gì để mà phản đối và tức giận được nữa, chỉ làu bàu:
- Sinh viên thế hệ cậu bây giờ có một cái tật là thích tranh cãi, cho rằng mình luôn đúng, không chịu thua trước bất cứ lý lẽ nào... Cái tật này không sửa không xong. - Vừa nói, anh vừa rót cho mình một ly rượu và uống cạn.
Thấy Xuân Cường uống đã nhiều, bố đậy nắp chai rượu lại, nói:
- Uống như vậy được rồi, uống nữa e rằng không về được.
Đáng tiếc là khi ông phát hiện ra điều này thì Xuân Cường đã ngà ngà say. Mà khi anh đã ngà say thì lại thích nói nhiều. Anh mở nắp chai rượu, vừa mở vừa nói: Dù sao thì cũng là rượu nhẹ, mà loại rượu nhẹ thế này làm sao có thể say được. Uống vào cũng giống như hòa một tí men rượu vào nước lã mà uống thế thôi, đã là dân uống thì phải uống loại rượu có nồng độ cao mới sướng, mới đã nghiện. Nhắc đến tiếng “nghiện”, anh lại quay sang hỏi Tiêu Đồng, Có phải uống loại rượu nhẹ này, cảm giác cũng giống với việc hút heroin bị pha chế, không sướng như tiên chích heroin nguyên chất, nếu không phải như vậy thì tại sao herroin bị pha chế lại rẻ đến như thế?
Nghe Xuân Cường nói câu này, không gian trong bàn ăn bỗng dưng yên lặng một cách đáng sợ. Khánh Xuân đưa mắt nhìn bố, đầu cúi gầm, không biết phải xử trí thế nào. Cánh tay Tiêu Đồng đang gắp một ít rau trên đũa cùng dừng lại giữa không trung, run rẩy. Có điều anh cũng gắng gượng bỏ chút thức ăn ấy vào trong bát của bố, nói: Bác à, ăn thêm chút rau nữa! Nói xong, anh đứng dậy, vơ vội mấy chiếc đĩa đã hết thức ăn đi thẳng vào bếp và không quay trở lại nữa. Khánh Xuân cương quyết không cho Xuân Cường uống nữa và bới cho anh một bát cơm đầy rồi đứng dậy, đi thẳng vào bếp gọi Tiêu Đồng. Lúc này Tiêu Đồng đang rửa bát, nói là mình ăn đã quá no, không cần phải quay lại bàn ăn nữa.
Khánh Xuân năn nỉ:
- Không quay lại thì không được đâu, không được mất lịch sự với khách.
- Anh ta lúc nào cũng muốn công kích tôi, tôi nhận ra điều này. - Tiêu Đồng nói - Nếu không phải đây là nhà chị, tôi không cho anh ta một trận ra trò mới là điều lạ.
Nhìn sắc mặt Tiêu Đồng, Khánh Xuân biết là anh đang rất tức giận. Nếu cứ ép anh quay trở lại bàn ăn, e rằng kết quả chưa chắc đã êm đẹp nên cô lên tiếng an ủi:
- Không muốn sang cũng không sao, có điều suy nghĩ của cậu cũng nông cạn lắm. Những gì của người say rượu nói ra không cần phải xem đó là những điều thật. Vừa rồi không phải là cậu đã đem chuyện Tôn Ngộ Không ra để công kích anh ta sao?
Tiêu Đồng không nói không rằng, cúi đầu chăm chú rửa soong. Khánh Xuân quay trở về bàn ăn, bố hỏi: Tiêu Đồng đâu? Gọi nó sang ăn cơm, không ăn cơm là không được đâu. Khánh Xuân lúng búng nói, Cậu ta ăn no rồi, con bảo cậu ta rửa chén bát.
Trong thời gian Xuân Cường ăn xong cơm, trái cây, bánh sinh nhật; uống xong trà và thao thao bất tuyệt chuyện đông chuyện tây với bố, Tiêu Đồng vẫn không quay trở lại. Cho đến khi Xuân Cường nói lời từ biệt để ra về, Tiêu Đồng vẫn không có mặt để nói một lời chào. Xuân Cường vừa rời khỏi nhà, bố vội vàng chạy vào nhà bếp để tìm Tiêu Đồng. Ông sợ rằng, công lao không biết bao nhiêu ngày qua của ông sẽ vì những lời nói của Xuân Cường mà biến thành mây khói, thành một dòng nước chảy xuôi về đông. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Ngay sau khi Xuân Cường rời khỏi nhà, sắc mặt Tiêu Đồng đã tươi tỉnh hẳn lên, cười cười nói nói cho đến khuya mới lên giường ngủ.
Cho dù là như vậy, sáng hôm sau gặp Xuân Cường ở cơ quan, Khánh Xuân vẫn tỏ thái độ không bằng lòng với anh. Không ngờ rằng, Xuân Cường vẫn cứ cho những gì mình đã thể hiện đêm qua là không có gì đáng phàn nàn. Thậm chí anh còn nói: Đêm qua, anh đối xử với “cậu em” của em không hề tồi tí nào. Anh mời cậu ta uống, khuyên nhủ cậu ta quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy. Rõ ràng những điều ấy hoàn toàn xuất phát từ tấm chân tình của anh, lẽ nào cậu ta lại không thể tiếp thu? Loại người đã từng nghiện ngập lúc nào cũng phải cần có một ai đó bên cạnh để khuyên bảo, để giáo dục. Anh thay mặt em và bố em để giáo dục cậu ta đấy thôi!
Khánh Xuân nói, Muốn giáo dục cũng phải chọn thời điểm thích hợp. Đêm qua không phải là thời điểm để anh lên tiếng giáo dục Tiêu Đồng. Vả lại, anh có hỏi Tiêu Đồng rằng, uống rượu nhẹ cũng giống như hút heroin bị pha chế, không đã nghiện, không đáng tiền. Anh châm biếm và moi móc chuyện ấy làm gì, liệu cách giáo dục của anh có hiệu quả không?
Thực ra Xuân Cường đã nhận ra rằng, về lý cả về tình, anh đều đã sai lầm. Nhưng có điều anh chỉ im lặng giây lâu rồi nói:
- Không thể tiếp thu ngay cả một câu nói đùa, thế thì tự ái của cậu ta quá lớn thôi.
- Đối với một người đã từng nghiện ma túy thì không có gì quan trọng hơn là hỗ trợ để họ xác lập một lòng tự tôn và tự tin vào chính mình. - Khánh Xuân nói.
- Được rồi, anh có lỗi với em và với bố em. Cho anh xin lỗi vậy.
Khánh Xuân rất muốn nói: Anh nên xin lỗi Tiêu Đồng, nhưng nghĩ lại, cô không thể nói ra lời này. Cô nhận ra rằng, từ nay trở về sau, mình sẽ không bao giờ có ý nghĩ là sẽ liên kết hai người lại với nhau bằng tình cảm một cách ngu ngốc như thế nữa. Nói gì thì nói, không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng có tính cách phóng khoáng. Nếu đã có ý đồ cá nhân nào đó, họ hoàn toàn có thể đánh mất phong độ vốn có trước một sự việc cụ thể. Cô cay đắng nhận ra rằng, bữa cơm tối chẳng khác nào là cô đã tự cầm đá đập vào chân mình.
Cũng không khác lắm với Khánh Xuân, gương mặt Xuân Cường cũng không thể che giấu được nỗi buồn, anh nói:
- Khánh Xuân à, lần sinh nhật này của anh chẳng vui vẻ tí nào. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Nhưng trước mặt hai người ấy, anh không thể nào nói được. Thế nào thì chúng ta cũng phải nói chuyện với nhau một lần cho hết, anh sẽ mời em đi ăn cơm vậy.
Cả ba bàn luận về những món ăn sẽ nấu trong hôm ấy. Bình thường thì bố hoàn toàn chủ động trong việc nấu nướng này. Nhưng hôm nay lại có Tiêu Đồng nên ông giao việc ghi chép toàn bộ những gì cần phải mua cho anh, kể cả một củ tỏi cũng phải ghi một cách cẩn thận, đồng thời còn yêu cầu anh tham gia ý kiến.
Nét mặt Tiêu Đồng có vẻ nặng nề, chỉ yên lặng hí hoáy viết. Khi ông đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Tiêu Đồng cau mày hỏi nhỏ Khánh Xuân:
- Việc gì mà chị phải mời anh ta đến nhà?
Khánh Xuân có vẻ không bằng lòng với vẻ khó chịu của Tiêu Đồng, nói:
- Tại sao lại không thể mời Xuân Cường đến nhà? Sinh nhật tôi, anh ấy cũng mời tôi đến nhà kia mà!
- Chị có thể mời anh ta cũng với mấy đồng nghiệp nữa đến nhà hàng, đâu phải nhất định mời anh ta đến nhà mới có ý nghĩa! - Tiêu Đồng cau mày nhăn nhó.
Khánh Xuân cười nhạt:
- Sinh nhật tôi, tôi đến nhà Xuân Cường. Sinh nhật anh ấy, anh ấy đến nhà tôi, đây là phép lịch sự trong xã giao. Tôi có mời anh ấy đến nhà cậu đâu!
Không biết là cố ý hay vô ý mà câu nói cuối cùng của Khánh Xuân đã khiến Tiêu Đồng chạnh lòng. Trông thấy sắc mặt Tiêu Đồng đỏ lên rồi chuyển sang tái mét, cô cảm thấy hối hận và chợt nhớ rằng, trong thời gian đang cai nghiện này không nên gây cho anh bất kỳ một thương tổn nào về tâm lý. Cô buông bát xuống, giọng nói trở lại dịu dàng hơn:
- Có phải là cậu cảm thấy không vui vì tôi chưa bàn trước gì với cậu về chuyện này? Tôi biết, lúc này cậu đã là một thành viên trong gia đình này, tôi nên nói trước với cậu. Tôi vẫn nghĩ là cậu không có ý kiến gì về vấn đề này nên không nói đấy thôi.
Cô nghĩ rằng câu nói rất thân thiết này của cô sẽ xoa dịu được Tiêu Đồng, có điều tâm trạng Tiêu Đồng vẫn chưa nguôi ngoai. Anh đứng dậy, buông một câu gọn lỏn:
- Tôi không có ý kiến gì cả. Đây là nhà của chị, tôi lấy tư cách gì mà có ý kiến!
Nét mặt Khánh Xuân trông có vẻ thảm hại, không biết nói thế nào cho phải, không còn lòng dạ nào để và nốt miếng cơm còn sót lại trong bát.
Để vãn hồi tình hình, cô nghĩ: Ngày mai là thứ Bảy, hay là để cho bố nghỉ ngơi một hôm, sang nhà bạn đánh vài ván cờ, cô sẽ chăm sóc Tiêu Đồng.
Buổi tối, khi ngồi xem ti vi, tâm trạng của Tiêu Đồng trông vẫn rất nặng nề, Khánh Xuân chủ động lấy cuốn sổ tay ra và đưa cho Tiêu Đồng xem một đóa hoa hồng ép đã khô nằm giữa cuốn sổ, nói: Đây chính là đóa hoa mà tôi đã cầm về trong buổi tối cậu mừng sinh nhật tôi. Tiêu Đồng thấy đóa hoa được Khánh Xuân cất giữ một cách trang trọng như vậy thì vô cùng cảm động, tâm trạng bực bội cũng biến mất rất nhanh. Thấy Tiêu Đồng đã trở nên thư thái hơn, Khánh Xuân “tấn công” thêm:
- Ngày mai bố tôi có việc, tôi sẽ ở nhà với cậu. Chúng ta sẽ đi chơi ở đâu đó.
Đây là lần đầu tiên kể từ ngày rời khỏi trại cai nghiện, Khánh Xuân chủ động đề xuất chuyện này. Đương nhiên là Tiêu Đồng cực kỳ phấn khởi, chuyện buồn lúc ăn cơm hình như đã hoàn toàn biến khỏi đầu óc anh. Anh reo lên:
- Hay quá! Chị muốn đi đâu tôi cũng đi theo chị!
Khánh Xuân cố ý nghiêm sắc mặt:
- Đây rõ ràng là tôi đi theo cậu, tại sao cậu lại muốn thay đổi vai trò? Nếu cậu đi theo tôi, chi bằng thôi vậy, ngày mai tôi đến đơn vị làm việc còn hơn!
Tiêu Đồng vội vàng đính chính:
- Được rồi, là chị đi cùng tôi. Chị là người chí công vô tư, là người cứu khốn phò nguy, là người đem đến cho người khác sự ấm áp... Chị nói đi, chúng ta sẽ đi đâu?
- Ngày nào tôi cũng chạy hết chỗ nọ sang chỗ kia, cho nên đi đâu đối với tôi cũng không quan trọng lắm. Lần này tôi giao toàn quyền cho cậu, cậu cứ nói đi. - Khánh Xuân cười nói.
- Thế thì tôi nói vậy. - Tiêu Đồng cười ranh mãnh - Ngày mai chúng ta không đi đâu cả. Bác đã không có ở nhà, vậy thì chúng ta ở nhà nghỉ ngơi, nói chuyện, xem ti vi, nấu cơm... Có được không?
- Nên đi ra ngoài. Cậu cần phải có những hoạt động ngoài trời, càng nhiều càng tốt.
- Thế thì chúng ta đi xa một tí. Chúng ta đến Trường Thành, chị có thích không?
- Ngày mai thứ Bảy, đông người lắm.
- Chúng ta không đến Bát Đạt Lĩnh, ở đó rất nhiều người, vả lại cũng quen thuộc lắm. Chúng ta đi xa một tí, bây giờ muốn leo Trường Thành, người Bắc Kinh thường chọn Kim Sơn Lĩnh.
Khánh Xuân tìm tấm bản đồ du lịch mà bố mới mua và tìm địa danh Kim Sơn Lĩnh. Kim Sơn Lĩnh cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 130 cây số, muốn đến đó thì sáng mai phải khởi hành sớm. Do vậy, mười giờ đêm hai người đã tắt ti vi, chuẩn bị hành lý một cách nhanh chóng rồi đi ngủ.
Sáng sớm mùa thu, toàn thành phố Bắc Kinh chìm trong làn không khí se lạnh nhưng vô cùng trong trẻo, một màu vàng rực của lá cây ẩn hiện trong làn sương mỏng, tất cả đẹp chẳng khác nào trong tranh. Cả hai khoác ba lô lên lưng, đi ra đường. Chưa có người cũng như xe cộ qua lại trên đường. Đầu tiên hai người đi tàu hỏa đến cửa Cổ Bắc - nơi giáp ranh giữa hai huyện Mật Vân và huyện Loan, lúc ấy mặt trời mới lên khỏi Tư Mã Đài và Lão Hổ Lĩnh. Hai người đến quá sớm, trên vùng đồi núi trập trùng này, hầu như chưa có ai ngoài hai người. Đoạn trường thành gọi là Tư Mã Đài này vắt qua trùng trùng điệp điệp những đỉnh núi cao thấp, lúc ẩn lúc hiện, không gian lại hoang vu hiu hắt khiến người ta dễ chạnh niềm hoài cổ. Mặt trời đỏ như một cục than chiếu rọi lên màu vàng rực của núi đồi khiến Khánh Xuân nhận ra rằng, cái tên Kim Sơn Lĩnh chính là sự kết hợp giữa màu đỏ của mặt trời buổi sáng với màu vàng của núi đồi mùa thu!
Ngày hôm nay, Tiêu Đồng và Khánh Xuân là hai du khách có mặt đầu tiên ở đoạn Vạn Lý Trường Thành này. Và đó là điều làm cho họ thấy phấn khích và tự hào. Hai người lần dò leo lên đến đỉnh cao nhất và đưa mắt quan sát toàn bộ khung cảnh núi non trùng điệp chung quanh. Nhờ vào tấm bản đồ du lịch, họ biết được rằng nơi này chính là chính là đoạn trường thành có hệ thống phòng thủ kiên cố nhất và dày đặc nhất trong toàn bộ hệ thống Vạn Lý Trường Thành, một trăm hai tư địch lâu trải đều trong vòng hai mươi dặm, chắn ngữ những chỗ xung yếu nhất của toàn hệ thống phòng thủ, làm thành một đại bản doanh trong cái nhìn tổng thể. Nếu so với Bát Đạt Lĩnh và Mộ Điền Dụ thì mức độ hiểm trở của trường thành ở đây lớn hơn rất nhiều lần, có đoạn độ dốc lên đến 70o, trông chẳng khác một chiếc cầu thang lên trời là bao, lại không có bất kỳ chỗ nào để có thể vịn tay vào. Vượt qua được đoạn “thang trời” này, du khách lại đến với một chiếc cầu được gọi là “cầu trời” dài khoảng vài chục mét, rộng chỉ nửa mét. Nhìn thấy chiếc cầu lơ lửng giữa trời cao chót vọt, Khánh Xuân cảm thấy sợ, nói: Đến đây thôi vậy, đừng leo lên đó nữa, ngã xuống thì không ai cứu được đâu. Tiêu Đồng thấy cô dừng bước ngần ngại bên chiếc cầu thì sốt sắng nắm tay cô, nói: Này, chúng ta đã đến đây, ai lại bỏ cuộc giữa chừng. Chị cứ nắm chặt lấy tay tôi, đi sát bên cạnh tôi, không có cửa ải khó khăn nào là chúng ta không thể vượt qua! Toàn là những lời nói vô cùng hào phóng với ngôn ngữ vô cùng to tát như muốn khích lệ tinh thần Khánh Xuân. Điều này không chỉ khiến Khánh Xuân cảm nhận được tính cách đàn ông rất hào phóng ở anh mà cô còn thầm so sánh rằng, tính cách tự nhiên và đầy sức sống này ở Tiêu Đồng hình như không hề có ở Xuân Cường, thậm chí kể cả Tân Dân. Nó được bộc lộ quá đỗi chất phác, quá đỗi chân thành. Cô nhìn gương mặt được ánh mặt trời và gió trời chốn biên cương nhuộm hồng và không hề nhận ra rằng, đó lại chính là gương mặt bệnh tật, dở sống dở chết trong cái đêm sinh nhật kinh hoàng ấy.
Đôi tay đầy sức mạnh, giọng nói đầy hào phóng của Tiêu Đồng đã lôi cuốn Khánh Xuân, đã làm cho cô bị mê hoặc. Cô xốc lại tinh thần, lần dò trên “cầu trời” vài chục bước mà tim đập chân run, đồng thời cũng cảm nhận được trong trò nguy hiểm này một sự kích thích mới mà cả cuộc đời còn lại, cô không thể nào quên được.
Cô không dám nghĩ, người con trai này liệu có phải là người sẽ sống bên mình trong quãng đời còn lại hay không?
Vượt qua thang trời và cầu trời lại đến Tiên Nữ Lâu. Vượt qua Tiên Nữ Lâu lại đến đỉnh cao nhất của đoạn trường thành Tư Mã Đài - Vọng Kinh Lâu. Mồ hôi đã ướt đầm, cả hai dừng lại một lát để thở. Nhìn xa xa, phía tây là cửa Cổ Bắc, nhìn hết tầm mắt sẽ là đỉnh núi cao nhất của dãy Yên Sơn - núi Vụ Linh ngàn năm chìm trong sương mù dày đặc. Chếch về phái nam một tí, chỉ thấy mây dày đùn lớp lớp và nước xanh thẳm. Nhìn xa hơn là thành phố Bắc Kinh ẩn ẩn hiện hiện giữa trời, hàng nghìn ngôi nhà cao tầng trở thành bé xíu như những món đồ chơi thoắt có thoắt không trong tầm mắt hai người.
Đây là lần đầu tiên, toàn cảnh Bắc Kinh hiện ra trong tầm mắt của Khánh Xuân, mặc dù nó bé xíu như một chiếc sa bàn. Cô muốn tìm thấy ngôi nhà của mình trong chiếc sa bàn chật chội ấy nhưng không thể xác định được ví trí của nó là ở chỗ nào. Đúng lúc ấy, đôi tay mạnh mẽ của Tiêu Đồng đã ôm choàng lấy cô, từ phía sau lưng. Mọi việc diễn ra quá đột xuất, Khánh Xuân không kịp đề phòng nhưng một cách tự nhiên, một cảm giác nóng bừng xâm chiếm lấy thân thể cô và ngay sau đó là một thoáng run rẩy. Cô biết, ở đây không có ai cả ngoài hai người. Vẫn còn sớm lắm, đây lại là đỉnh cao nhất của Tư Mã Đài, gần như cách biệt hoàn toàn với thế gian nhưng không hiểu sao, mỗi tế bào trong cơ thể cô như run lên một cách vô thức. Không có bất kỳ một cử động nào từ phía Khánh Xuân, hình như toàn thân cô đã hoàn toàn căng cứng lại, không thể cử động.
Gương mặt Tiêu Đồng đã nhẹ nhàng đặt lên vai cô, toàn thân anh đã ép sát vào cơ thể cô và bên tai cô, tiếng anh thì thầm: Ở đây đẹp quá!
Sau một lát run rẩy, Khánh Xuân lại chìm vào trong một cảm giác rất mới mẻ. Đúng, đây là vòng tay của Tiêu Đồng, là tiếng nói của Tiêu Đồng, Tiêu Đồng đang nói cảnh ở đây rất đẹp! Đúng là cảnh ở đây rất đẹp. Trong mơ màng, cô nhận ra là Tiêu Đồng đang hôn cô, một nụ hôn rất trẻ, một đôi môi rất mềm mại nhưng ướt át. Cảm giác này sao mà khác biệt so với Tân Dân. Nụ hôn của Tân Dân sao mà đúng cách, điệu nghệ và... bình thản. Còn lúc này, cô cảm thấy mình như bay bổng lên, nhẹ tênh và trong thẳm sâu tâm hồn, cô tỉnh táo để nhận ra rằng mình đang đê mê, đang sợ hãi cùng với một cảm giác tội lỗi... Tất cả đều trở nên hoảng loạn.
Cuối cùng cô cũng đã tiến về phía trước một bước trong vô thức, thoát khỏi vòng tay Tiêu Đồng. Cô không nhìn anh, lên tiếng như nói với làn gió ban mai: Đừng làm như vậy, Tiêu Đồng. Tôi thích cậu, nhưng... tôi là chị của cậu!
Tiêu Đồng dấn lên một bước và vòng tay ôm lấy cô, thật chặt, chặt hơn nhiều so với trước, nói như mê sảng: Khánh Xuân, tôi yêu chị. Trong tim tôi chỉ có chị. Nếu chị cảm thấy thích, tôi có thể nhảy từ trên này xuống vực sâu dưới kia để chứng minh là tôi yêu chị!
Khánh Xuân tiếp tục giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay và những lời mê sảng của Tiêu Đồng. Cô nói: Tiêu Đồng, cậu đừng ép tôi. Cậu muốn làm gì thì cũng phải chứng tỏ rằng mình là người lớn một chút có được không?
Tiêu Đồng ngượng ngùng đứng yên tại chỗ. Ánh mặt trời chiếu rọi lên cơ thể cường tráng của anh. Anh lí nhí:
- Chị giận tôi à?
- Không, chỉ hy vọng là cậu đừng làm như thế nữa.
Ánh mắt Tiêu Đồng lộ vẻ khó hiểu, ngập ngừng nói:
- Tôi không bao giờ hiểu được chị, không biết đến bao giờ tôi mới nhận ra con người thật ở chị. Tôi cứ nghĩ là chị yêu tôi. Những gì mà chị đã làm đều có thể chứng minh là chị yêu tôi. Có lẽ nào tất cả đều là một vở kịch đã được chị dàn dựng rất công phu?
- Chúng ta chưa hoàn toàn hiểu nhau. - Khánh Xuân nói - Do vậy chưa nên vội vàng nói đến tình yêu. Tình yêu là cả một quá trình thử thách, có khi là cả cuộc đời, không thể là một sớm một chiều.
Hình như Tiêu Đồng đã bình tĩnh trở lại, nói:
- Cũng được thôi, tôi cũng chẳng phải vội vàng gì. Nếu vừa rồi tôi có dùng sức mạnh làm chị đau thì chị cũng đừng giận nhé.
Khánh Xuân mỉm cười, chủ động nắm lấy tay anh, nói:
- Nào, chúng ta xuống núi thôi!
Ngày ấy, Khánh Xuân có mang máy ảnh theo, hai người chụp ảnh cho nhau. Tiếc là lúc này trên đỉnh trường thành vẫn chưa có du khách thứ ba xuất hiện nên cuối cùng, cả hai vẫn không có một tấm ảnh chụp chung nào. Sau này, Khánh Xuân sẽ cảm thấy tiếc nuối vì chuyện này bởi vì trong cuộc đời còn lại của cô, chuyến đi với Tiêu Đồng đến Kim Sơn Lĩnh chính là phút giây lãng mạn nhất, nên thơ nhất và khó quên nhất.
Khi ngồi bên nhau chung quanh chiếc bàn trong bữa cơm tối, bố hỏi: Hai đứa đến Kim Sơn Lĩnh, vậy thì hãy nói cảm tưởng cho bố nghe. Cả hai cứ úp úp mở mở nói không thành lời, không đâu vào đâu cả, nhưng khi ông rời khỏi bàn ăn, Tiêu Đồng lại thoải mái tìm bàn tay Khánh Xuân, nói:
- Nói một cách chân thành, mấy năm nay tôi đã đi rất nhiều nơi, ngay cả bên Đức, nhưng nơi mà tôi thích nhất vẫn cứ là Tư Mã Đài. Lần đầu tiên đặt chân đến nhưng tôi có cảm giác nơi đó rất quen thuộc và nhận ra rằng, đó là miền đất phúc của mình.
Khánh Xuân rút tay ra khỏi tay Tiêu Đồng, gắt:
- Lo ăn cơm đi! - Nhưng rồi hạ giọng hỏi - Tại sao?
- Nơi ấy rất hùng vĩ, rất yên tĩnh, có linh khí... Ngoài ra, ngày hôm nay ở đó, điều khó quên nhất vẫn là..., là...
Khánh Xuân biết Tiêu Đồng sắp nói đến chuyện gì nên gạt phắt:
- Thôi, cậu đừng có mà đa tình đa cảm như vậy có được không?
- Thôi thì tôi tự nhận mình là một đứa con trai đa tình đa cảm vậy. - Tiêu Đồng cười tinh quái, nói.
Quan sát gương mặt vô cùng sắc sảo của Tiêu Đồng lúc này, Khánh Xuân không hề nghĩ đó là gương mặt của một người nghiện ma túy cách đây không lâu. Cô nghĩ, đó là kết quả của sự nỗ lực của bố, đồng thời cũng đó một phần từ những ảnh hưởng của mình. Rõ ràng, Tiêu Đồng đã vì cô nên đã cố gắng rất nhiều, mới có thể đạt được hiệu quả nhanh chóng như vậy và tự trong thâm tâm, cô cảm thấy có một chút tự hào.
Sau đó hai ngày là sinh nhật của Xuân Cường. Buổi chiều hôm ấy, Khánh Xuân về sớm và rà soát lại toàn bộ những gì đã chuẩn bị cho bữa cơm sinh nhật. Điều làm cô phấn khởi là tuy Tiêu Đồng vẫn không bằng lòng lắm với việc mời Xuân Cường đến nhà nhưng rất nhiệt tình trong khi chuẩn bị mọi thứ. Bố trở thành người chỉ huy, chỉ điều khiển mà không hề động chân động tay, tất cả chuyện cơm nước đều do Tiêu Đồng đảm trách.
Sáu giờ ba mươi, Xuân Cường đến với bộ thường phục. Khánh Xuân và bố ngồi tiếp anh ngoài phòng khách, ở đó đã sắp sẵn bàn ăn. Tiêu Đồng bận tíu tít bên nhà bếp nên đến khi cơm nước đã lên bàn, anh mới gặp Xuân Cường.
Cả hai đều tỏ ra lặng lẽ, chỉ gật đầu chào nhau.
- Bữa nay là ngày vui của cháu, bác cũng muốn uống một tí rượu, loại Cổ Tỉnh Cống, có được không?
- Khách được uống gì là tùy vào thịnh tình của chủ, cháu sẽ uống cùng bác. - Xuân Cường nói:
Rượu đã được mở nắp, thức ăn cũng đã sẵn sàng nhưng Tiêu Đồng lại quay về bếp, bắt đầu dọn dẹp. Chờ đợi khá lâu mà Tiêu Đồng vẫn không quay trở lại, vẻ mặt Xuân Cường đã thể hiện sự khó chịu, Khánh Xuân đề nghị hai người đàn ông cứ dùng rồi chạy qua gọi Tiêu Đồng. Anh nói: Các người cứ dùng, tôi dọn dẹp một tí rồi sẽ sang. Khánh Xuân ra lệnh cho anh: Vất tất cả sang một bên, cậu chẳng hiểu một tí lịch sự nào cả. Cậu phải biết là mọi người đang đợi cậu chứ!
Cô lôi anh đến bàn ăn, lại còn rót cho một ly rượu đầy. Mọi người cùng nâng cốc, chúc Xuân Cường sống lâu trăm tuổi. Bốn chiếc cốc chạm nhau kêu lanh canh, Xuân Cường và bố ngửa cổ uống cạn.
- Bác à, bác là người lớn nhưng lại chúc thọ cháu, cháu cảm thấy có một chút không hợp với lễ nghĩa lắm. - Xuân Cường nói.
- Có gì mà không hợp? Đến sinh nhật của ai thì ngày ấy, người ấy là lão Thọ Tinh. Mai mốt đến sinh nhật Tiêu Đồng, bác cũng sẽ chúc thọ nó trăm tuổi.
Xuân Cường liếc nhìn Khánh Xuân, nửa vô tình lẫn cố ý nói:
- Phải chăng Tiêu Đồng là người của thế hệ sau chúng ta?
Tiêu Đồng liếc nhìn Xuân Cường, ánh mắt không mấy thân thiện. Khánh Xuân muốn xóa không khí căng thẳng giữa hai người nên nửa đùa nửa thật, cười nói:
- Xuân Cường, anh đừng có lên mặt trưởng bối như vậy, để cho cậu ta làm người lớn cũng được chứ sao?
Nhưng Xuân Cường vẫn cố tình nói:
- Nhưng mà, chúng ta công tác đã lâu rồi mà cậu ấy vẫn chưa tốt nghiệp đại học!
Khánh Xuân thoáng giật mình, trong lòng thầm trách Xuân Cường: Anh ấy thừa biết Tiêu Đồng đã bị đuổi khỏi trường, thế thì cố ý nhắc lại chuyện này làm gì, lại còn nói đến hai tiếng “tốt nghiệp” nữa, thật quá đáng! Cô liếc nhìn Tiêu Đồng và nhận ra rằng, anh đang cố tình làm ra vẻ tự nhiên rót rượu cho bố.
Bố và Xuân Cường chạm cốc. Anh nói, Chúc sức khỏe bác.
Hai ly rượu đã chui vào dạ dày khiến gương mặt Xuân Cường đã bắt đầu đỏ. Anh uống tiếp một ly nữa rồi nói với Khánh Xuân:
- Nào, anh chúc em trẻ đẹp mãi mãi, ngoài ra cũng cần phải luyện thêm kỹ thuật bắn súng!
- Nhờ vào sự giúp đỡ và phê bình của anh. - Cô nhấp một ngụm nhỏ. Xuân Cường lại tiếp tục cạn ly.
Khánh Xuân đưa mắt nhìn Tiêu Đồng, nhắc nhở:
- Cậu cũng nên uống với anh Lý một ly!
Tiêu Đồng nghe lời, đưa cốc rượu lên, nói:
- Chúc anh Lý thành đạt trong sự nghiệp, con đường quan chức hanh thông! - Nói xong thì đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, Xuân Cường nói to: Uống cạn! - Tiêu Đồng nghe lời, uống cạn ly rượu.
Xuân Cường tự rót rượu đầy ly, nói:
- Tôi chúc cậu..., chúc cái gì nhỉ? - Anh quay đầu về phía bố - Tình hình điều trị của cậu ấy như thế nào, có thuận lợi không?
Hình như bố hơi bị bất ngờ vì câu hỏi của Xuân Cường ngay trước mặt Tiêu Đồng nên không trả lời ngay. Ông nuốt miếng cơm đang nhai trong miệng xuống rồi mới nói:
- À, rất tốt, rất tốt...
Xuân Cường quay mặt về phía Tiêu Đồng, nói:
- Thế thì anh chúc cậu cố gắng bồi dưỡng sức khỏe, đoạn tuyệt với ma túy!
Lại cạn ly. Lúc này sắc mặt Tiêu Đồng đã đỏ rần, đỏ hơn cả Xuân Cường.
Bố đã chủ ý đến vẻ khó xử của Tiêu Đồng lúc này nên đành phải nói mấy câu để anh thấy thư thái hơn:
- Tiêu Đồng là một thanh niên ngoan, thông minh, có đạo đức. Bác rất thích nó, rất thích...
Xuân Cường lên tiếng phụ họa:
- Đúng thế, thông minh, trẻ tuổi lại đẹp trai... Cho nên cháu mới nói, cần phải đoạn tuyệt với ma túy. Nếu không sẽ tự mình hủy hoại cuộc đời mình mà thôi. Cháu cũng biết, làm được điều ấy là rất khó, quan trọng nhất là phải có quyết tâm, cho dù có mười năm hai mươi năm cũng cần phải có quyết tâm.
Bố muốn chấm dứt chủ đề này nên đưa ly rượu lên cao, nói:
- Uống thôi. Không có gì phải lo, rượu này nồng độ không cao.
Khánh Xuân cũng chạm cốc với Xuân Cường để lôi anh ra khỏi chủ đề mà anh cảm thấy rất hứng thú ấy. Bố nói:
- Nghe đâu là mọi người đi đến tận những nơi sơn thủy hữu tình như Quế Lâm, Côn Minh... Vậy mọi người đi làm việc hay là đi du lịch? Kể ra làm cảnh sát lúc này cũng sướng thật đấy nhỉ?
- Bọn cháu có sướng đến mấy cũng không thể bì được với bác. - Xuân Cường nói - Bác làm công tác địa chất, các danh sơm thắng tích trên đất nước này đều là nhà của bác, đi du ngoạn thiên nhiên là bản chất công việc của bác.
- Đại khái là như vậy. - Bố gật đầu thừa nhận - Bao nhiêu năm qua, bác đã từng đi đến không biết bao nhiêu là địa danh đẹp trong cả nước, có điều vẫn chưa có dịp ra nước ngoài lần nào.
- Bây giờ bác đã có thể đi theo tour du lịch, rất dễ dàng. - Xuân Cường nói.
- Nhưng đắt lắm, không dưới mười nghìn đồng một chuyến đi.
Xuân Cường nói, Nếu có điều kiện để đi thì bác thích đến nơi nào nhất. Bố nói, thích đến Hồng Kông, đất của Trung Quốc mình, không đến được thì đáng tiếc thật. Xuân Cường cười nói, Bác không có quyết tâm đấy thôi. Rối quay sang Khánh Xuân, anh hỏi: Em muốn đi nước nào? Khánh Xuân nói muốn đến nước Mỹ để xem đất nước tư bản chủ nghĩa phát triển như thế nào. Cô nhìn thấy Tiêu Đồng đang trầm tư yên lặng thì hỏi: Cậu thích đi đâu? Tiêu Đồng cắn môi không trả lời, lâu lắm mới nói: Tôi chỉ thích đến Kim Sơn Lĩnh!
Đương nhiên là Khánh Xuân không thế để cho Tiêu Đồng tiếp tục khai thác chủ đề này nên cô quay sang ca tụng kỹ thuật bắn súng của Xuân Cường, đúng là một tay thiện xạ, chỉ đâu bắn đó, trăm phát trăm trúng. Bố hỏi: Thế thì trình độ bắn súng của con thế nào? Khánh Xuân nói: So với Xuân Cường thì con phải chấp nhận đứng sau rất xa, bắn đâu chỉ đó! Đừng kể là bắn súng mà kể cả võ nghệ, lái xe... anh ấy đều là tay cừ khôi, đàn bà con gái chúng con đâu dám so bì với anh ấy. Xuân Cường nói, Không nhất định như thế. Trước giải phóng, tư lệnh đội du kích núi Hoa Kim là một phụ nữ nhưng có thể bắn súng bằng cả hai tay. Người ta đồn rằng, bà ấy có thể bắn trúng con ngươi chứ đừng nói là bắn trúng mắt. Khánh Xuân nói với bố, điều kiện sinh lý giữa nam và nữ có sự khác biệt. Bố xem, năm nay Xuân Cường cũng đã ba mươi, bây giờ có thể nhận ra là anh ấy lớn hơn con vài tuổi nhưng khoảng hai mươi năm sau, nếu có điều kiện đứng bên cạnh nhau thì e rằng, con đã có thể là chị của anh ấy. Về mặt sinh lý, nữ yếu hơn nam nhiều cho nên mau già. Xuân Cường nói: Không nhất định như vậy. Trong lịch sử, đàn bà thọ hơn đàn ông rất nhiều. Xa Thái Quân trong tướng phủ họ Dương gần trăm tuổi mà vẫn thống lĩnh quân sĩ xuất chinh. Đàn ông có tinh thần ấy, tôi chưa hề nghe qua...
Tự nãy giờ, Tiêu Đồng chỉ cắm cúi ăn, không muốn tham gia vào câu chuyện của họ, đến lúc này mới chen vào:
- Nhưng chuyện Xa Thái Quân chẳng qua cũng chỉ là truyền thuyết dân gian, không nên xem bà ta là có thật mà gọi là người đàn bà có tuổi thọ cao...
Xuân Cường vốn rất ghét bị ai đó bài xích và phản đối, đặc biệt là cấp dưới và kẻ hậu bối, cau mày nói:
- Cậu quá câu nệ rồi đó, chẳng qua là tôi muốn đưa ra một ví dụ nhằm chứng minh là phụ nữ tuổi cao vẫn còn đầy đủ sức khỏe mà thôi.
Đúng là Tiêu Đồng cố chấp, cười nhạt nói:
- Thế tại sao anh không lấy Tôn Ngộ Không làm ví dụ. Lão ta sống đến trên năm trăm tuổi kia mà!
Bố cười ha hả, Khánh Xuân cũng cười. Xuân Cường không có cớ gì để mà phản đối và tức giận được nữa, chỉ làu bàu:
- Sinh viên thế hệ cậu bây giờ có một cái tật là thích tranh cãi, cho rằng mình luôn đúng, không chịu thua trước bất cứ lý lẽ nào... Cái tật này không sửa không xong. - Vừa nói, anh vừa rót cho mình một ly rượu và uống cạn.
Thấy Xuân Cường uống đã nhiều, bố đậy nắp chai rượu lại, nói:
- Uống như vậy được rồi, uống nữa e rằng không về được.
Đáng tiếc là khi ông phát hiện ra điều này thì Xuân Cường đã ngà ngà say. Mà khi anh đã ngà say thì lại thích nói nhiều. Anh mở nắp chai rượu, vừa mở vừa nói: Dù sao thì cũng là rượu nhẹ, mà loại rượu nhẹ thế này làm sao có thể say được. Uống vào cũng giống như hòa một tí men rượu vào nước lã mà uống thế thôi, đã là dân uống thì phải uống loại rượu có nồng độ cao mới sướng, mới đã nghiện. Nhắc đến tiếng “nghiện”, anh lại quay sang hỏi Tiêu Đồng, Có phải uống loại rượu nhẹ này, cảm giác cũng giống với việc hút heroin bị pha chế, không sướng như tiên chích heroin nguyên chất, nếu không phải như vậy thì tại sao herroin bị pha chế lại rẻ đến như thế?
Nghe Xuân Cường nói câu này, không gian trong bàn ăn bỗng dưng yên lặng một cách đáng sợ. Khánh Xuân đưa mắt nhìn bố, đầu cúi gầm, không biết phải xử trí thế nào. Cánh tay Tiêu Đồng đang gắp một ít rau trên đũa cùng dừng lại giữa không trung, run rẩy. Có điều anh cũng gắng gượng bỏ chút thức ăn ấy vào trong bát của bố, nói: Bác à, ăn thêm chút rau nữa! Nói xong, anh đứng dậy, vơ vội mấy chiếc đĩa đã hết thức ăn đi thẳng vào bếp và không quay trở lại nữa. Khánh Xuân cương quyết không cho Xuân Cường uống nữa và bới cho anh một bát cơm đầy rồi đứng dậy, đi thẳng vào bếp gọi Tiêu Đồng. Lúc này Tiêu Đồng đang rửa bát, nói là mình ăn đã quá no, không cần phải quay lại bàn ăn nữa.
Khánh Xuân năn nỉ:
- Không quay lại thì không được đâu, không được mất lịch sự với khách.
- Anh ta lúc nào cũng muốn công kích tôi, tôi nhận ra điều này. - Tiêu Đồng nói - Nếu không phải đây là nhà chị, tôi không cho anh ta một trận ra trò mới là điều lạ.
Nhìn sắc mặt Tiêu Đồng, Khánh Xuân biết là anh đang rất tức giận. Nếu cứ ép anh quay trở lại bàn ăn, e rằng kết quả chưa chắc đã êm đẹp nên cô lên tiếng an ủi:
- Không muốn sang cũng không sao, có điều suy nghĩ của cậu cũng nông cạn lắm. Những gì của người say rượu nói ra không cần phải xem đó là những điều thật. Vừa rồi không phải là cậu đã đem chuyện Tôn Ngộ Không ra để công kích anh ta sao?
Tiêu Đồng không nói không rằng, cúi đầu chăm chú rửa soong. Khánh Xuân quay trở về bàn ăn, bố hỏi: Tiêu Đồng đâu? Gọi nó sang ăn cơm, không ăn cơm là không được đâu. Khánh Xuân lúng búng nói, Cậu ta ăn no rồi, con bảo cậu ta rửa chén bát.
Trong thời gian Xuân Cường ăn xong cơm, trái cây, bánh sinh nhật; uống xong trà và thao thao bất tuyệt chuyện đông chuyện tây với bố, Tiêu Đồng vẫn không quay trở lại. Cho đến khi Xuân Cường nói lời từ biệt để ra về, Tiêu Đồng vẫn không có mặt để nói một lời chào. Xuân Cường vừa rời khỏi nhà, bố vội vàng chạy vào nhà bếp để tìm Tiêu Đồng. Ông sợ rằng, công lao không biết bao nhiêu ngày qua của ông sẽ vì những lời nói của Xuân Cường mà biến thành mây khói, thành một dòng nước chảy xuôi về đông. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Ngay sau khi Xuân Cường rời khỏi nhà, sắc mặt Tiêu Đồng đã tươi tỉnh hẳn lên, cười cười nói nói cho đến khuya mới lên giường ngủ.
Cho dù là như vậy, sáng hôm sau gặp Xuân Cường ở cơ quan, Khánh Xuân vẫn tỏ thái độ không bằng lòng với anh. Không ngờ rằng, Xuân Cường vẫn cứ cho những gì mình đã thể hiện đêm qua là không có gì đáng phàn nàn. Thậm chí anh còn nói: Đêm qua, anh đối xử với “cậu em” của em không hề tồi tí nào. Anh mời cậu ta uống, khuyên nhủ cậu ta quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy. Rõ ràng những điều ấy hoàn toàn xuất phát từ tấm chân tình của anh, lẽ nào cậu ta lại không thể tiếp thu? Loại người đã từng nghiện ngập lúc nào cũng phải cần có một ai đó bên cạnh để khuyên bảo, để giáo dục. Anh thay mặt em và bố em để giáo dục cậu ta đấy thôi!
Khánh Xuân nói, Muốn giáo dục cũng phải chọn thời điểm thích hợp. Đêm qua không phải là thời điểm để anh lên tiếng giáo dục Tiêu Đồng. Vả lại, anh có hỏi Tiêu Đồng rằng, uống rượu nhẹ cũng giống như hút heroin bị pha chế, không đã nghiện, không đáng tiền. Anh châm biếm và moi móc chuyện ấy làm gì, liệu cách giáo dục của anh có hiệu quả không?
Thực ra Xuân Cường đã nhận ra rằng, về lý cả về tình, anh đều đã sai lầm. Nhưng có điều anh chỉ im lặng giây lâu rồi nói:
- Không thể tiếp thu ngay cả một câu nói đùa, thế thì tự ái của cậu ta quá lớn thôi.
- Đối với một người đã từng nghiện ma túy thì không có gì quan trọng hơn là hỗ trợ để họ xác lập một lòng tự tôn và tự tin vào chính mình. - Khánh Xuân nói.
- Được rồi, anh có lỗi với em và với bố em. Cho anh xin lỗi vậy.
Khánh Xuân rất muốn nói: Anh nên xin lỗi Tiêu Đồng, nhưng nghĩ lại, cô không thể nói ra lời này. Cô nhận ra rằng, từ nay trở về sau, mình sẽ không bao giờ có ý nghĩ là sẽ liên kết hai người lại với nhau bằng tình cảm một cách ngu ngốc như thế nữa. Nói gì thì nói, không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng có tính cách phóng khoáng. Nếu đã có ý đồ cá nhân nào đó, họ hoàn toàn có thể đánh mất phong độ vốn có trước một sự việc cụ thể. Cô cay đắng nhận ra rằng, bữa cơm tối chẳng khác nào là cô đã tự cầm đá đập vào chân mình.
Cũng không khác lắm với Khánh Xuân, gương mặt Xuân Cường cũng không thể che giấu được nỗi buồn, anh nói:
- Khánh Xuân à, lần sinh nhật này của anh chẳng vui vẻ tí nào. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Nhưng trước mặt hai người ấy, anh không thể nào nói được. Thế nào thì chúng ta cũng phải nói chuyện với nhau một lần cho hết, anh sẽ mời em đi ăn cơm vậy.
Tác giả :
Hải Nham