Mài Giũa
Chương 22
Tất nhiên Trần Trác không trả lời tin nhắn này, đây là điều đã nằm trong dự đoán của Tống Lãng Huy. Anh không thấy hụt hẫng gì cả, chỉ muốn được bày tỏ thành ý của mình mà thôi.
Hôm sau Tống Lãng Huy gọi trợ lý của mình tới, trợ lý thấy anh chủ động muốn nhận phim thì mừng khôn xiết, cả lô cả lốc kịch bản đang đợi cho anh chọn kia kìa. Tống Lãng Huy không thèm xem kịch bản, cũng chẳng hỏi vai diễn ra làm sao, chọn luôn bộ nào quay cùng nơi với Trần Trác.
Trâu không tìm cọc, vậy thì cọc đi tìm trâu.
Phim còn một tuần nữa mới khởi quay, Chương Nhân Ỷ biết anh nhận phim mới nên thúc giục anh về nhà để hai mẹ con đi bệnh viện kiểm tra lần nữa. Phim trường của Trần Trác cách Bắc Kinh khá xa, lâu rồi Tống Lãng Huy không quay phim nào ở ngoài khu Kinh Tân Ký (*). Chương Nhân Ỷ lo lắng cho sức khỏe của anh:
– Lãng Lãng à, con thấy không khỏe chỗ nào thì phải báo với bố mẹ ngay đấy.
(*) Kinh Tân Ký: Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc (Ký là tên gọi khác của tỉnh Hà Bắc), khu Kinh Tân Ký được xem là thủ đô kinh tế của Trung Quốc, là siêu đô thị mà Trung Quốc dựng nên để tạo thành một khối kinh tế lớn.
Cũng may lần này kiểm tra các chỉ số đều bình thường, tại Chương Nhân Ỷ nhớ lại nỗi khổ con trai từng gánh chịu ngày xưa thì vẫn còn sợ hãi mà thôi.
Trước khi Tống Lãng Huy tạm biệt Chương Nhân Ỷ thì thấy những vết chân chim nơi khóe mắt mẹ. Bà Chương hai mươi tuổi ra mắt đã dùng sản phẩm dưỡng da cao cấp nhất, non nửa đời người chưa từng phải bận lòng vì điều gì, bất cứ lúc nào báo chí chụp vội hình bà cũng phải khen một câu “Dưỡng da xuất sắc”, nhưng lại chỉ vì thằng con đốn đời mà đã lãng phí mất bao nhiêu tiền chăm sóc da.
Báo cáo kết quả kiểm tra lần này tốt hơn những lần trước, Tống Lãng Huy ôm mẹ, khẽ an ủi:
– Mọi chuyện đã qua rồi mẹ à.
Trên máy bay Tống Lãng Huy đọc hết nửa cuốn kịch bản, tuy khi chọn bộ này không phải vì kịch bản hay vai diễn của nó, nhưng may thay bốc đại mà cũng trúng một kịch bản tốt anh khá thích. Bộ phim này không phải dòng phim chính thống hay phim thịnh hành, anh thủ vai một phạm nhân trốn trại, ba năm trước bị người ta lừa gạt và vu khống giết người, trong lúc vượt ngục thì gặp được một cô gái và sa vào lưới tình. Sau này cô gái biết được quá khứ của anh, muốn rửa sạch tội danh cho anh, nhưng cuối cùng lại chết dưới nòng súng của một tay bắn tỉa, tên tội phạm kia cướp súng giắt bên người cảnh sát rồi tự kết liễu đời mình.
Không phải một câu chuyện đẹp nhưng Tống Lãng Huy vẫn thích. Anh đã qua cái tuổi ham đóng mấy cái vai nam chính đẹp trai lạnh lùng rồi, có lúc xem lại mấy cái quảng cáo hay poster mình từng quay chụp ngày xưa còn chửi thầm mình ngu dốt. Một năm anh ở Pháp đã gặp đủ mọi kỳ dị lạ lùng, nó khiến anh đem lòng yêu thích những câu chuyện không mấy đẹp đẽ này.
Cuộc đời ai mà chẳng có lúc lên voi xuống chó? Nếu anh đã có thể thoát ra được vũng sình lầy tối tăm đó rồi, kết quả kiểm tra cũng hoàn toàn bình thường, vậy thì anh có thể quay về với Trần Trác.
Chuyện đầu tiên anh làm sau khi xuống máy bay là gọi cho Trần Trác, cô nàng trợ lý của cậu nghe máy, bảo anh là Trần Trác vẫn đang quay. Giọng điệu cô nàng không được dễ chịu cho lắm, chắc bị đám fan trên mạng tẩy não nên cho rằng anh không đứng cùng chiến tuyến với mình. Tống Lãng Huy cúp máy, mở WeChat ra tìm tên Trần Trác rồi gửi vị trí hiện tại của mình sang.
Buổi tối Trần Trác mới gọi lại, đầu tiên cậu giải thích buổi chiều mình quay phim, sau đó hỏi định vị của anh là ý gì.
Tống Lãng Huy trả lời:
– Phim trường nhiều phim hay thế, thêm một bộ của anh nữa cũng đâu nhằm nhò gì, mong thầy Tiểu Trần chỉ bảo thêm ạ.
Cái danh xưng đã lâu không dùng vừa xuất hiện, cả hai đều sững người.
Trần Trác vẫn duy trì chừng mực giữa bạn bè:
– Vậy thì tốt rồi, lúc trước hẹn nhau đi ăn mấy lần đều không được, chừng nào anh rảnh thì em mời anh một bữa ở đây.
Tống Lãng Huy được nước làm tới, quyết định luôn ngày hẹn vào tối mai.
Ngày đầu Tống Lãng Huy không có nhiều cảnh quay, đa số thời gian là đạo diễn để cho các nhân vật chính làm quen với nhau. Khi kết thúc anh định đi thẳng đến phim trường của Trần Trác đón cậu.
Thị trấn phim trường làm theo kiểu mở, thỉnh thoảng có người hâm mộ tới thăm phim trường hoặc truyền thông tới phỏng vấn, Tống Lãng Huy không thể đứng đợi khơi khơi bên ngoài được. Trợ lý lái xe đưa anh đến tận phòng nghỉ, không ngờ đụng mặt một người bạn cũ.
Tống Lãng Huy và Đồng Khê Khê quay phim chung hồi còn học cấp ba, thời đó Đồng Khê Khê là nữ minh tinh trẻ được nam sinh cả lớp chú ý nhất. Hai người nhiều năm không gặp nhưng vẫn chẳng hề tỏ ra sống sượng.
Đồng Khê Khê đang tẩy trang một mình trong phòng nghỉ, thấy là anh thì giở giọng trêu ngay:
– Ái chà, đi Pháp hưởng tuần trăng mật với vợ yêu về rồi đấy à? Ê mà này tôi hỏi thật, vợ ông là ai vậy? Giấu kĩ thế.
Tống Lãng Huy không thèm đếm xỉa, quan sát gương mặt không trang điểm của cô, cảm thán:
– Bây giờ bà tẩy trang da cũng không còn như hồi mười bảy nữa nhỉ.
Đồng Khê Khê trợn ngược mắt lên trời, chửi:
– Ông đến phòng nghỉ của đoàn tôi làm gì? Ra ngoài đi, không thấy bên ngoài dán biển “Không phận sự miễn vào” à.
Tống Lãng Huy nói:
– Tôi đang đợi người ta.
Đồng Khê Khê quen hết người trong đoàn, không biết ai có thể khiến cho tên Tống Lãng Huy này chờ đợi. Đôi mắt to tròn hay được khen ngợi của Đồng Khê Khê xoay một vòng, bảo:
– Ông muốn tìm tôi ôn chuyện à?
Tống Lãng Huy lười chấp nhặt sự “tự sướng” của cô, trong lòng không biết tại vì sao lại có cảm giác muốn chiếu cáo thiên hạ, vì thế anh nói:
– Đợi Trần Trác.
Khi Tống Lãng Huy nói ra cái tên này thì có phần hồi hộp, sợ Đồng Khê Khê hỏi tiếp, cũng sợ bản thân không nhịn được sẽ tuôn mồm. Nhưng đâu có ngờ Đồng Khê Khê hoàn toàn không tin, nghe điện thoại của trợ lý xong ra ngoài ngay, quăng lại một câu:
– Bà mẹ ông tưởng tôi không xem tin tức à?
Tống Lãng Huy nhủ bụng, đám truyền thông này kể cũng buồn cười, đến cả ảnh tiệc kỉ niệm một trăm ngày anh được sinh ra đời còn đào ra được, thế mà mối tình từng xảy ra thì hoàn toàn không lùng được một vết tích nào.
Nửa tiếng sau Trần Trác xong việc, thấy anh trong phòng nghỉ cũng chẳng kinh ngạc ghê gớm lắm. Hồi mới hẹn hò Tống Lãng Huy cũng bám người thế đấy. Hai người hẹn gặp nhau ở căn tin trường, nhưng lúc nào Tống Lãng Huy cũng không kiềm chế được tới tìm Trần Trác trước rồi mới cùng nhau tới căn tin.
Trợ lý của anh còn đang đợi trong xe, đón bọn họ xong là đi thẳng đến quán ăn Tống Lãng Huy đã đặt trước. Phim trường vắng người, mọi người cũng cùng trong giới với nhau nên gặp suốt, dù Tống Lãng Huy có kích động muốn thổ lộ hết chuyện quá khứ trước mặt Đồng Khê Khê thì cũng hiểu trường hợp này vẫn nên chọn phòng riêng để bảo mật.
Trên bàn ăn, hai người cũng không phải không có chủ đề để nói, nào là đạo diễn họ cùng quen, phim tết năm nay có những bộ nào, biển số xe của đám thợ săn ảnh ở phim trường gần đây là bao nhiêu. Tống Lãng Huy gọi rượu mơ, nồng độ không cao. Hai người vừa uống vừa hàn huyên, trông chả khác gì bạn thân mười mấy năm cả, vừa thân thiết vừa không vượt quá giới hạn. Trần Trác hỏi anh về bộ phim mới, Tống Lãng Huy kể khái quát nội dung kịch bản cho cậu nghe.
Trần Trác nhăn mày, cũng không phải không tán đồng, chỉ tò mò hỏi:
– Sao tự dưng anh lại muốn nhận bộ này?
Tống Lãng Huy đâu dám trả lời là “Để được ở cùng em”, đành phải bóc một lớp tâm sự của mình ra:
– Số tuổi càng tăng thì càng không muốn nhận những bộ vui vẻ nhẹ nhàng như trước nữa, coi như là tiếp xúc với một cuộc sống khác, để có cái mà ăn nói với bản thân mình mấy năm qua.
Trần Trác dòm người đàn ông trước mặt mình, nhìn đâu cũng thấy không còn giống năm mười sáu tuổi nữa, càng khác với cái năm mà hai người chia tay, thậm chí là khác cả cái người từng xông vào phòng họp của công ty để tìm cậu cách đây vài tháng. Khoảng thời gian trước chia tay, Tống Lãng Huy vẫn đang đóng vai hotboy trong một bộ phim học đường, tình tiết chính yếu là hai cô gái đấu nhau tranh giành anh.
Tống Lãng Huy mười sáu tuổi là một bình hoa đẹp đẽ tràn ngập mùi vị thanh xuân, còn bây giờ trong bình hoa này đã tích lũy được gì đó. Những năm không có Trần Trác dự phần, có lẽ Tống Lãng Huy đã thật sự trưởng thành rồi.
Nhưng Trần Trác không có tư cách để hỏi anh đã trải qua những gì.
Tống Lãng Huy lại nói tiếp suy nghĩ của mình về bộ phim mới, Trần Trác càng thêm chắc chắn, người đàn ông này được sinh ra để dành cho diễn xuất, và được sinh ra để đam mê nó. Cái biểu cảm khi Tống Lãng Huy nói về chuyện phim ảnh khiến Trần Trác nhìn thấy vầng sáng đã từng thu hút mình năm xưa, chính là chàng trai hoạt bát tươi sáng trong quảng cáo nước ngọt trên kênh giải trí buổi tối.
Tống Lãng Huy đã không còn dáng vẻ khiến cậu rung động như thuở ban sơ, nhưng Tống Lãng Huy của bây giờ hình như vẫn còn là kiểu người khiến cậu ái mộ.
Hôm sau Tống Lãng Huy gọi trợ lý của mình tới, trợ lý thấy anh chủ động muốn nhận phim thì mừng khôn xiết, cả lô cả lốc kịch bản đang đợi cho anh chọn kia kìa. Tống Lãng Huy không thèm xem kịch bản, cũng chẳng hỏi vai diễn ra làm sao, chọn luôn bộ nào quay cùng nơi với Trần Trác.
Trâu không tìm cọc, vậy thì cọc đi tìm trâu.
Phim còn một tuần nữa mới khởi quay, Chương Nhân Ỷ biết anh nhận phim mới nên thúc giục anh về nhà để hai mẹ con đi bệnh viện kiểm tra lần nữa. Phim trường của Trần Trác cách Bắc Kinh khá xa, lâu rồi Tống Lãng Huy không quay phim nào ở ngoài khu Kinh Tân Ký (*). Chương Nhân Ỷ lo lắng cho sức khỏe của anh:
– Lãng Lãng à, con thấy không khỏe chỗ nào thì phải báo với bố mẹ ngay đấy.
(*) Kinh Tân Ký: Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc (Ký là tên gọi khác của tỉnh Hà Bắc), khu Kinh Tân Ký được xem là thủ đô kinh tế của Trung Quốc, là siêu đô thị mà Trung Quốc dựng nên để tạo thành một khối kinh tế lớn.
Cũng may lần này kiểm tra các chỉ số đều bình thường, tại Chương Nhân Ỷ nhớ lại nỗi khổ con trai từng gánh chịu ngày xưa thì vẫn còn sợ hãi mà thôi.
Trước khi Tống Lãng Huy tạm biệt Chương Nhân Ỷ thì thấy những vết chân chim nơi khóe mắt mẹ. Bà Chương hai mươi tuổi ra mắt đã dùng sản phẩm dưỡng da cao cấp nhất, non nửa đời người chưa từng phải bận lòng vì điều gì, bất cứ lúc nào báo chí chụp vội hình bà cũng phải khen một câu “Dưỡng da xuất sắc”, nhưng lại chỉ vì thằng con đốn đời mà đã lãng phí mất bao nhiêu tiền chăm sóc da.
Báo cáo kết quả kiểm tra lần này tốt hơn những lần trước, Tống Lãng Huy ôm mẹ, khẽ an ủi:
– Mọi chuyện đã qua rồi mẹ à.
Trên máy bay Tống Lãng Huy đọc hết nửa cuốn kịch bản, tuy khi chọn bộ này không phải vì kịch bản hay vai diễn của nó, nhưng may thay bốc đại mà cũng trúng một kịch bản tốt anh khá thích. Bộ phim này không phải dòng phim chính thống hay phim thịnh hành, anh thủ vai một phạm nhân trốn trại, ba năm trước bị người ta lừa gạt và vu khống giết người, trong lúc vượt ngục thì gặp được một cô gái và sa vào lưới tình. Sau này cô gái biết được quá khứ của anh, muốn rửa sạch tội danh cho anh, nhưng cuối cùng lại chết dưới nòng súng của một tay bắn tỉa, tên tội phạm kia cướp súng giắt bên người cảnh sát rồi tự kết liễu đời mình.
Không phải một câu chuyện đẹp nhưng Tống Lãng Huy vẫn thích. Anh đã qua cái tuổi ham đóng mấy cái vai nam chính đẹp trai lạnh lùng rồi, có lúc xem lại mấy cái quảng cáo hay poster mình từng quay chụp ngày xưa còn chửi thầm mình ngu dốt. Một năm anh ở Pháp đã gặp đủ mọi kỳ dị lạ lùng, nó khiến anh đem lòng yêu thích những câu chuyện không mấy đẹp đẽ này.
Cuộc đời ai mà chẳng có lúc lên voi xuống chó? Nếu anh đã có thể thoát ra được vũng sình lầy tối tăm đó rồi, kết quả kiểm tra cũng hoàn toàn bình thường, vậy thì anh có thể quay về với Trần Trác.
Chuyện đầu tiên anh làm sau khi xuống máy bay là gọi cho Trần Trác, cô nàng trợ lý của cậu nghe máy, bảo anh là Trần Trác vẫn đang quay. Giọng điệu cô nàng không được dễ chịu cho lắm, chắc bị đám fan trên mạng tẩy não nên cho rằng anh không đứng cùng chiến tuyến với mình. Tống Lãng Huy cúp máy, mở WeChat ra tìm tên Trần Trác rồi gửi vị trí hiện tại của mình sang.
Buổi tối Trần Trác mới gọi lại, đầu tiên cậu giải thích buổi chiều mình quay phim, sau đó hỏi định vị của anh là ý gì.
Tống Lãng Huy trả lời:
– Phim trường nhiều phim hay thế, thêm một bộ của anh nữa cũng đâu nhằm nhò gì, mong thầy Tiểu Trần chỉ bảo thêm ạ.
Cái danh xưng đã lâu không dùng vừa xuất hiện, cả hai đều sững người.
Trần Trác vẫn duy trì chừng mực giữa bạn bè:
– Vậy thì tốt rồi, lúc trước hẹn nhau đi ăn mấy lần đều không được, chừng nào anh rảnh thì em mời anh một bữa ở đây.
Tống Lãng Huy được nước làm tới, quyết định luôn ngày hẹn vào tối mai.
Ngày đầu Tống Lãng Huy không có nhiều cảnh quay, đa số thời gian là đạo diễn để cho các nhân vật chính làm quen với nhau. Khi kết thúc anh định đi thẳng đến phim trường của Trần Trác đón cậu.
Thị trấn phim trường làm theo kiểu mở, thỉnh thoảng có người hâm mộ tới thăm phim trường hoặc truyền thông tới phỏng vấn, Tống Lãng Huy không thể đứng đợi khơi khơi bên ngoài được. Trợ lý lái xe đưa anh đến tận phòng nghỉ, không ngờ đụng mặt một người bạn cũ.
Tống Lãng Huy và Đồng Khê Khê quay phim chung hồi còn học cấp ba, thời đó Đồng Khê Khê là nữ minh tinh trẻ được nam sinh cả lớp chú ý nhất. Hai người nhiều năm không gặp nhưng vẫn chẳng hề tỏ ra sống sượng.
Đồng Khê Khê đang tẩy trang một mình trong phòng nghỉ, thấy là anh thì giở giọng trêu ngay:
– Ái chà, đi Pháp hưởng tuần trăng mật với vợ yêu về rồi đấy à? Ê mà này tôi hỏi thật, vợ ông là ai vậy? Giấu kĩ thế.
Tống Lãng Huy không thèm đếm xỉa, quan sát gương mặt không trang điểm của cô, cảm thán:
– Bây giờ bà tẩy trang da cũng không còn như hồi mười bảy nữa nhỉ.
Đồng Khê Khê trợn ngược mắt lên trời, chửi:
– Ông đến phòng nghỉ của đoàn tôi làm gì? Ra ngoài đi, không thấy bên ngoài dán biển “Không phận sự miễn vào” à.
Tống Lãng Huy nói:
– Tôi đang đợi người ta.
Đồng Khê Khê quen hết người trong đoàn, không biết ai có thể khiến cho tên Tống Lãng Huy này chờ đợi. Đôi mắt to tròn hay được khen ngợi của Đồng Khê Khê xoay một vòng, bảo:
– Ông muốn tìm tôi ôn chuyện à?
Tống Lãng Huy lười chấp nhặt sự “tự sướng” của cô, trong lòng không biết tại vì sao lại có cảm giác muốn chiếu cáo thiên hạ, vì thế anh nói:
– Đợi Trần Trác.
Khi Tống Lãng Huy nói ra cái tên này thì có phần hồi hộp, sợ Đồng Khê Khê hỏi tiếp, cũng sợ bản thân không nhịn được sẽ tuôn mồm. Nhưng đâu có ngờ Đồng Khê Khê hoàn toàn không tin, nghe điện thoại của trợ lý xong ra ngoài ngay, quăng lại một câu:
– Bà mẹ ông tưởng tôi không xem tin tức à?
Tống Lãng Huy nhủ bụng, đám truyền thông này kể cũng buồn cười, đến cả ảnh tiệc kỉ niệm một trăm ngày anh được sinh ra đời còn đào ra được, thế mà mối tình từng xảy ra thì hoàn toàn không lùng được một vết tích nào.
Nửa tiếng sau Trần Trác xong việc, thấy anh trong phòng nghỉ cũng chẳng kinh ngạc ghê gớm lắm. Hồi mới hẹn hò Tống Lãng Huy cũng bám người thế đấy. Hai người hẹn gặp nhau ở căn tin trường, nhưng lúc nào Tống Lãng Huy cũng không kiềm chế được tới tìm Trần Trác trước rồi mới cùng nhau tới căn tin.
Trợ lý của anh còn đang đợi trong xe, đón bọn họ xong là đi thẳng đến quán ăn Tống Lãng Huy đã đặt trước. Phim trường vắng người, mọi người cũng cùng trong giới với nhau nên gặp suốt, dù Tống Lãng Huy có kích động muốn thổ lộ hết chuyện quá khứ trước mặt Đồng Khê Khê thì cũng hiểu trường hợp này vẫn nên chọn phòng riêng để bảo mật.
Trên bàn ăn, hai người cũng không phải không có chủ đề để nói, nào là đạo diễn họ cùng quen, phim tết năm nay có những bộ nào, biển số xe của đám thợ săn ảnh ở phim trường gần đây là bao nhiêu. Tống Lãng Huy gọi rượu mơ, nồng độ không cao. Hai người vừa uống vừa hàn huyên, trông chả khác gì bạn thân mười mấy năm cả, vừa thân thiết vừa không vượt quá giới hạn. Trần Trác hỏi anh về bộ phim mới, Tống Lãng Huy kể khái quát nội dung kịch bản cho cậu nghe.
Trần Trác nhăn mày, cũng không phải không tán đồng, chỉ tò mò hỏi:
– Sao tự dưng anh lại muốn nhận bộ này?
Tống Lãng Huy đâu dám trả lời là “Để được ở cùng em”, đành phải bóc một lớp tâm sự của mình ra:
– Số tuổi càng tăng thì càng không muốn nhận những bộ vui vẻ nhẹ nhàng như trước nữa, coi như là tiếp xúc với một cuộc sống khác, để có cái mà ăn nói với bản thân mình mấy năm qua.
Trần Trác dòm người đàn ông trước mặt mình, nhìn đâu cũng thấy không còn giống năm mười sáu tuổi nữa, càng khác với cái năm mà hai người chia tay, thậm chí là khác cả cái người từng xông vào phòng họp của công ty để tìm cậu cách đây vài tháng. Khoảng thời gian trước chia tay, Tống Lãng Huy vẫn đang đóng vai hotboy trong một bộ phim học đường, tình tiết chính yếu là hai cô gái đấu nhau tranh giành anh.
Tống Lãng Huy mười sáu tuổi là một bình hoa đẹp đẽ tràn ngập mùi vị thanh xuân, còn bây giờ trong bình hoa này đã tích lũy được gì đó. Những năm không có Trần Trác dự phần, có lẽ Tống Lãng Huy đã thật sự trưởng thành rồi.
Nhưng Trần Trác không có tư cách để hỏi anh đã trải qua những gì.
Tống Lãng Huy lại nói tiếp suy nghĩ của mình về bộ phim mới, Trần Trác càng thêm chắc chắn, người đàn ông này được sinh ra để dành cho diễn xuất, và được sinh ra để đam mê nó. Cái biểu cảm khi Tống Lãng Huy nói về chuyện phim ảnh khiến Trần Trác nhìn thấy vầng sáng đã từng thu hút mình năm xưa, chính là chàng trai hoạt bát tươi sáng trong quảng cáo nước ngọt trên kênh giải trí buổi tối.
Tống Lãng Huy đã không còn dáng vẻ khiến cậu rung động như thuở ban sơ, nhưng Tống Lãng Huy của bây giờ hình như vẫn còn là kiểu người khiến cậu ái mộ.
Tác giả :
Kỷ Bôi