Mackenzie's Magic
Chương 1
Đầu cô đau như búa bổ. >“
Cơn đau rơi ngược vào trong óc cô, nện thẳng vào nhãn cầu. Bụng cô bị khuấy động dữ dội như thể nó bị đánh thức bởi tất cả sự chấn động.
“Đầu tôi đau quá”, Maris Mackenzie phàn nàn với tông giọng thấp, ngắt quãng ngập ngừng. Cô chưa từng bị đau đầu trước đây; trái ngược với vẻ bề ngoài mong manh, cô thừa hưởng toàn bộ thể chất mạnh mẽ như sắt thép của nhà Mackenzie. Tình trạng kì quặc của cô khiến cô phải thốt lên ngạc nhiên.
Cô vẫn nhắm mắt, không muốn bị bực mình khi nhìn vào đồng hồ. Chuông báo thức vẫn chưa reo, cho nên cô chưa cần phải thức dậy. Có lẽ ngủ lại sẽ giúp cơn đau đầu của cô mau hết.
“Tôi sẽ lấy cho cô vài viên aspirin”
Mắt cô mở lớn, và sự chuyển động làm đầu cô đau dai dẳng hơn, cái đau làm cô muốn bệnh.
Giọng vừa rồi là của một người đàn ông, nhưng lạ lùng hơn, nó được cất lên ngay bên cạnh cô, rất gần, thực tế là người đàn ông chỉ thì thầm và hơi thở ấm áp của anh ta vẫn còn vương lại bên tai cô. Chiếc giường lún xuống khi anh ta đứng dậy.
Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra khi anh ta bật đèn ngủ lên, và ánh sáng tràn vào đầu óc cô. Nhanh chóng, cô nhắm mắt lại, nhưng không phải trước khi cô thấy một tấm lưng trần, to lớn với những múi cơ săn chắc và một cái đầu to lớn với tóc ngắn, dày và đen.
Nỗi đau và sự bối rối chiếm lĩnh cô. Cô đang ở đâu?, và quan trọng hơn, anh ta là ai? Cô không ở trong phòng ngủ của mình, với một cái liếc mắt cô có thể thấy điều đó. Chiếc giường bên cạnh cô trông vững chãi, êm ái, nhưng không phải của cô.
Chiếc quạt hút rên lên từng tiếng mệt mỏi khi anh bật đèn phòng tắm lên. Cô không mạo hiểm mở mắt ra lần nữa, nhưng thay vào đó cô dựa vào những giác quan khác để định hướng. Xong rồi, là một khách sạn. Chính là nó. Và âm thanh ù ù lạ lẫm cô nghe được là tiếng quạt gió của máy điều hòa.
Cô đã từng ở nhiều khách sạn rồi, nhưng chưa bao giờ ngủ với một người đàn ông cả. Nhân tiện, tại sao cô lại ở khách sạn, thay cho ngôi nhà nhỏ ấm áp bên cạnh khu nuôi ngựa? Thời gian duy nhất cô ở khách sạn là khi cô vi vu từ một công việc nào đó, và từ khi cô ở Kentucky một vài năm trước, lần du lịch của cô là trên chặng đường cô về nhà để thăm gia đình.
Quả là một to lớn đối với Maris để suy nghĩ. Cô không thể nghĩ ra bất cứ lý do tại sao cô lại ở trong khách sạn với một người đàn ông lạ.
Sự thất vọng mạnh mẽ nhấn chìm cô, tạm thời làm cho sự mù mờ của đầu óc cô tăng thêm. Cô chưa bao giờ đi ngủ lung tung thế này trước đây, và cô cực kỳ chán ghét bản thân cô vì đã như thế này, một chuyện mà cô không thể nhớ cùng với người đàn ông mà cô không quen biết.
Cô biết cô nên rời đi, nhưng dường như cô không thể gom góp bất cứ năng lượng nào để nhảy ra khỏi giường và bỏ trốn. “Bỏ trốn ư?” cô hững hờ nghiền ngẫm từ này như một sự lựa chọn lạ lẫm. Cô có quyền rời khỏi đây bất cứ khi nào cô muốn, nếu cô có ý định rời đi. Cơ thể cô nặng nề, và cô không có ý định làm bất cứ thứ gì hơn nữa ngoài việc nằm dài ở đây. Cô cần phải làm vài việc, chắc chắn rồi, nhưng cô không tài nào nắm bắt được chuyện gì đã xảy ra. Bên cạnh sự đau nhức trên đầu, trí óc cô lãng đãng, và suy nghĩ của cô thì đứt quãng, mờ mờ ảo ảo.
Chiếc nệm lại lún xuống lần nữa khi anh lại ngồi sát bên cô, lần này bên phía giường sát với tường, xa khỏi vùng ánh sáng làm cô nhức mắt. Thận trọng, Maris mạo hiểm ti hí mắt, và cô chuẩn bị cho cơn đau sắp tới, nhưng lần này nó đến có vẻ nhẹ nhàng hơn. Cô liếc nhìn người đàn ông, người ngồi sát bên cạnh cô đến nỗi hơi ấm từ người anh ta phủ lên trên cả tấm chăn cô đang đắp.
Anh đang đối mặt với cô, và cô có thể quan sát anh nhiều hơn là một cái lưng như ban nãy. Mắt cô mở to. Đó là anh ta!
“Cô tỉnh rồi à, thuốc đây này!” anh nói khi đưa aspirin cho cô. Giọng anh mềm mỏng với một giọng nam trung trầm, và mặc dù thầm nghĩ có lẽ cô chưa bao giờ gặp anh trước đó, tiếng nói của anh vẫn quen thuộc với cô một cách lạ kì.
Cô lóng ngóng giữ viên thuốc trong lòng bàn tay và cho vào miệng, nhăn mặt vì cả vị đắng của viên thuốc cùng với sự ngu ngốc của cô. Tất nhiên là giọng anh quen rồi, sau rốt, cô đã vào giường với anh, nên cô hẳn là nói chuyện với anh trước rồi, ngay cả khi cô không thể nhớ việc gặp anh như thế nào, hay làm thế nào mà cô lại ở đây.
Anh đưa ra một ly nước, Maris cố chống tay lên để lấy nó, nhưng đầu cô bỗng lại nhói lên một cú dữ dội đến nỗi cô rớt trở lại gối nằm, nhăn nhó đưa tay lên phía trán, chuyện gì xảy ra với cô thế này? Cô chưa bao giờ bệnh, chưa bao giờ vụng về như này. Sự bất hợp tác đột ngột của cơ thể thật đáng báo động.
“Để tôi làm cho”. Anh lấy tay lót dưới vai cô và dễ dàng nâng cô lên ngồi một cách thoải mái, dựa đầu cô vào phần cong giữa vai và cánh tay anh. Anh thật ấm áp và mạnh mẽ, mùi xạ hương ở anh, và cô muốn dựa vào anh gần hơn nữa. Nhu cầu đột ngột này là cô ngạc nhiên, bởi vì cô chưa bao giờ cảm thấy thế này trước đây với một người đàn ông nào cả. Anh giữ cho ly nước gần môi cô, cô nốc nhanh và nuốt trôi viên thuốc với vẻ khát dữ dội. Khi cô uống thuốc xong, anh lại đặt cô nhẹ nhàng xuống và rút tay ra. Cô thấy một sự nuối tiếc vì mất sự gần gũi với anh, điều làm cô bối rối hết sức.
Cô lờ đờ nhìn anh đi vòng qua giường. Anh cao, vạm vỡ, cả người anh toát lên sức mạnh của một người lao động thực thụ, chứ không phải người ngồi cả ngày trong văn phòng. Với sự thất vọng và cảm giác thư thái trộn lẫn của cô, anh không hòan toàn khỏa thân mà mặt một chiếc quần lót ống rộng bằng sợi màu xám đen, những sợi vải ôm sát vào phần đàn ông của anh cùng với bắp đùi. Phần lông tối phủ đầy vồng ngực anh, và râu hơi lởm chởm dưới cằm anh. Anh không thật đẹp trai, nhưng anh có dáng vẻ thu hút cái nhìn của người khác. Nó cũng thu hút cô, ngay từ lúc cô thấy anh lần đầu hai tuần trước, đang xúc cỏ khô trong chuồng ngựa.
Phản ứng của cô sau đó khác biệt với tính cách cô đến nỗi cô phải rũ nó ra khỏi đầu óc và lờ nó đi, hay ít nhất cô đã cố gắng. Cô cân nhắc không nói chuyện với anh bất cứ khi nào họ đi ngang qua nhau. Cô thường chú ý làm quen đến bất cứ ai làm việc với ngựa của cô. Anh đe dọa cô, hay bằng cách, hoặc trên một phương diện nào đó khiến cho sự phòng thủ bên trong cô gào thét báo động. Anh thật sự nguy hiểm.
Anh cũng đang quan sát cô. Cô nhìn quanh và thấy tia nhìn chăm chăm của anh vào mình, anh thể hiện là anh đang giám sát cô, nhưng cô vẫn cảm thấy sức nóng từ cái nhìn của anh. Anh chỉ tạm thời giúp đỡ cô, như một người đi ngang qua, chỉ ghé lại kiếm vài đồng từ công việc ngắn hạn trong vài tuần trước khi anh đến nơi khác, trong khi cô làm công việc huấn luyện ngựa ở trang trại ngựa Solomon. Vị trí này rất có uy đối với hầu hết mọi người, nhất là với một phụ nữ như cô. Danh tiếng của cô trong thế giới luyện ngựa làm cho cô giống như ngôi sao, thứ cô không hứng thú cho lắm. Cô thích ở với ngựa hơn là mặc vào một bộ áo đắt tiền và tham gia vào bữa tiệc nào đó, nhưng nhà Stonicher, những người sở hữu trại Solomon, cứ khăng khăng cô phải có mặt ở những bữa tiệc như vậy. Cô không phải là người coi trọng địa vị, nhưng vị trí của cô cách xa vị trí một người làm thuê, lang thang bên ngoài các khu trại.
Anh biết cách khi ở với ngựa, cô để ý thấy thế. Anh thoải mái khi ở gần những con thú to lớn, và chúng cũng thích anh, điều này lại thu hút sự chú ý vô vọng của cô hơn nữa. Cô không muốn để ý cách cái quần jean anh ôm sát chiều dài anh khi anh nhổm người hay ngồi xổm, kiểu anh làm cả ngày khi anh làm việc. Cô cũng không muốn thấy cách những múi cơ căng tràn trên vai anh qua lần áo sơ mi khi anh xúc cỏ với xẻng hay với cái chĩa. Anh có đôi bàn tay chắc nịch, cô cũng không muốn để ý cái đó luôn, với ánh xanh thông minh của màu mắt anh. Anh có thể là người làm thuê, hoặc anh làm vì lý do của riêng anh, không phải anh không có khả năng kiếm một công việc khác ổn định hơn.
Cô chưa bao giờ có thời gian cho một người đàn ông trong đời cô, thật sự không hứng thú. Tất cả sự chú ý của cô dồn vào loài ngựa, và xây dựng sự nghiệp của riêng cô. Trong không gian riêng tư của cô đêm đêm, khi cô không thể ngủ vì những nhu cầu nóng bỏng của cơ thể cô đòi hỏi, cô phải thừa nhận sự mỉa mai cho việc hocmon của cô đạt mức đỉnh điểm chỉ vì một người đàn ông có thể đến rồi đi trong vài tuần, nếu không phải là vài ngày. Điều tốt nhất cô quyết định là tiếp tục lờ anh đi cùng với sự khao khát khó chịu cứ làm cho cô muốn gần gũi với anh.
Rõ ràng là cô không thành công.
Cô nâng tay lên che mắt, tránh ánh sáng khi cô nhìn anh cầm lại ly nước đến phòng tắm, và chỉ khi đó cô mới để ý thấy cô đang mặc gì. Cô không hẳn khỏa thân, mà mặc chiếc quần lót của cô và một chiếc áo thun to, lệch khỏi vai cô. Áo của anh ta, chắc hẳn rồi.
Anh cởi đồ cho cô, hay cô tự làm lấy? Nếu cô nhìn quanh, liệu cô có thấy quần áo cô dồn thành một đống lộn xộn? Ý nghĩ về chuyện anh cởi đồ cô dộng một cú vào phổi cô, siết chặt lồng ngực và làm cô ngột ngạt khó thở. Cô muốn nhớ lại. Cô cần phải nhớ lại! Nhưng đêm tối là cả một khoảng trống. Cô nên ngồi dậy và mặc quần áo vào, cô thầm nghĩ. Cô nên vậy, nhưng cô không thể. Tất cả cô có thể làm là nằm đó, cố gắng chống lại nỗi đau trong đầu cô mỗi khi cô cố gắng nghĩ đến bất cứ thứ gì mạch lạc.
Anh nhìn cô khi qua trở lại giường, đôi mắt xanh hẹp lại, con ngươi anh ánh lên một sắc xanh mờ, “Cô ổn chưa?”
Cô nuốt xuống, “Rồi”. Đó là một lời nói dối, nhưng vì một số lý do, cô không muốn anh biết cô đang yếu ớt thật sự như bây giờ. Cô liếc nhìn khuôn ngực vạm vỡ rậm lông của anh, chiếc bụng phẳng lỳ rồi đến chỗ phồng lên bên dưới chiếc quần sợi của anh. Họ đã....chưa? hay vì lý do nào khác mà họ lại ở trên giường trong một khách sạn? Nhưng mà nếu họ đã thực sự làm chuyện đó, sao họ vẫn còn mặc đồ lót thế kia?
Những vấn đề phức tạp về chiếc quần anh càng làm anh không giống một anh chàng làm việc linh tinh ở một trang trại ngựa. Cô đã hy vọng một thứ gì đó đơn giản hơn, với màu trắng giản dị chẳng hạn.
Anh tắt đèn rồi duỗi người thoải mái bên cạnh cô, hơi ấm của anh bao phủ cô cũng như tấm chăn đắp họ. Anh nằm nghiêng, đối mặt với cô, một tay vòng ra sau để dưới gối nằm, và tay kia vòng qua eo cô, giữ cô gần bên anh hờ hững chứ không siết chặt cô trong hơi ấm vòng tay anh. Nó cho cô một cảm giác thận trọng, họ chỉ gần nhau nhưng không quá thân mật.
Cô ráng hết sức nhớ tên anh, nhưng cô không làm được.
Cô hắng giọng, không thể tưởng tượng ra anh nghĩ gì về cô, nhưng cô không thể che giấu sự mù mờ này thêm chút nào nữa. Cô phải sắp xếp lại cái mớ lộn xộn này, và cách tốt nhất để làm là bắt đầu với một cách nói đơn giản, “Tôi xin lỗi”, cô nói nhẹ nhàng, gần như là thì thầm ”Nhưng tôi không nhớ tên anh, hay làm cách nào mà ta lại đến được đây.”
Hàm anh siết chặt lại, và đôi tay anh càng thắt chặt quanh eo cô hơn. Trong một khoảng thời gian dài anh không di chuyển. Sau đấy, rít lên một tiếng chửi, anh đứng bật dậy, làm đầu cô nhói lên và khiến cô phải rên rỉ. Anh đến phía bên giường có chiếc đèn, và cô lại nhắm mắt lại lần nữa trước ánh sáng sắc nhọn.
“Chết tiệt”, anh rít lên, luồn tay vào mái tóc cô, lùa tay tới lui, mái tóc như lụa của cô rối bời lên ngay khi tay khi anh chạm vào da đầu cô, “Sao cô không nói với tôi là cô bị thương?”
“Tôi không biết tôi bị” đó là sự thật. Anh có ý gì khi nói “bị thương?”
“Tôi đã phải đoán ra,” giọng anh dữ tợn, môi anh mím lại thành một đường mỏng “Tôi thấy cô xanh tái đi, rồi ăn ít nữa, tôi cứ tưởng cô bị căng thẳng.”
Anh tiếp tục lùa tay tìm kiếm, rồi anh lướt qua một chỗ khiến cô đau nhói lên và nó xuyên qua cô, làm cô hụt hơi với một cơn đau nhói ngay thái dương.
“Đây rồi” Nhẹ nhàng anh xoay cô lại, đỡ trán cô tựa vào vai anh rồi chậm rãi xem xét vết thương. Tay anh khẽ khàng chạm vào vết thương của cô “Cô có nguyên một cái trứng ngỗng xinh ra phết ở đây nè!!”
“Tốt” cô lầm bầm “Tôi ghét một trái trứng ngỗng xấu xí đậu trên đầu mình”
Anh ném cho cô một cái lườm nữa, thứ anh biểu hiện rất tài tình, “Cô bị một cú chấn động, chết tiệt thật. Cô có buồn nôn không? Thị lực cô thế nào?”
“Ánh sáng làm chói mắt quá” cô thừa nhận “Nhưng tầm nhìn không bị mờ đi.”
“Còn về buồn nôn?”
“Chút xíu hà.”
“Vậy mà tôi để cô ngủ nãy giờ” anh gầm gừ, “Cô nên vào viện thôi”
“Không”, cô bật ra, cả người cô báo động. Điều cuối cùng mà cô muốn là vào bệnh viện. Cô không biết tại sao, nhưng bản năng cho cô hay cô phải tránh xa các nơi công cộng, “ở đây an toàn hơn”.
Với một tông giọng hết sức kiềm chế, anh nói “An toàn hay không tôi xử được, nhưng cô phải gặp bác sĩ.”
Một lần nữa cô lại cảm thấy thứ gì đó khá quen thuộc, nhưng cô không thể nắm bắt được nó là gì. Có thứ gì khác, nghiêm trọng hơn nhiều, thứ làm cô phải lo lắng, tuy nhiên, cô bỏ qua nó. Cô cân nhắc tình trạng sức khỏe của cô hiện giờ, cơn chấn động có thể trở nên nghiêm trọng hơn, và có lẽ cô thật sự cần đến bệnh viện. Đau đầu này, buồn nôn nữa, gì nữa nhỉ? Tầm nhìn tốt, không bị nói lắp, Trí nhớ? Ngay lập tức cô nghĩ ngay đến gia đình cô, cố gắng nhớ tên và ngày sinh, nghĩ về con ngựa cô cưng nhất trong bao nhiêu năm qua. Trí nhớ cô vẫn vẹn nguyên, ngoại trừ...kí ức gần đây nhất. Điều cuối cùng cô nhớ được là cô đang ăn trưa rồi đi xuống chuồng ngựa, nhưng lúc đó là khi nào rồi?
“Tôi nghĩ tôi ổn rồi”, cô nói “Nếu anh không phiền, có thể trả lời vài câu hỏi của tôi không? Thứ nhất tên anh là gì, và thứ hai, sao chúng ta lại ở trên giường cùng nhau?”
“Tôi tên MacNeil,” anh nói, nhìn cô chăm chú.
MacNeil. MacNeil. Kí ức quay trở lại, mang theo trí nhớ về cái tên. “Tôi nhớ rồi,” cô thở ra. “Alex MacNeil”. Tên anh làm cô chú ý khi lần đầu nghe đến, bởi vì nó quá quen thuộc với cô, Alex Mackenzie, cháu trai của cô, đứa con trai lớn thứ hai của Joe, anh trai cô. Không những tên trùng nhau, mà họ của hai người đều có cùng một nguồn gốc.
“Đúng rồi. Và với câu hỏi thứ hai của cô, tôi nghĩ điều cô thật sự muốn hỏi là liệu chúng ta có làm tình không và câu trả lời là chưa.”
Cô thở dài thư thái, rồi hơi nhăn mặt, cô hỏi trong sự hoang mang: “Thế sao chúng ta lại ở đây?”
Anh nhún vai “Dường như chúng ta đã ăn cắp một con ngựa”.
Cơn đau rơi ngược vào trong óc cô, nện thẳng vào nhãn cầu. Bụng cô bị khuấy động dữ dội như thể nó bị đánh thức bởi tất cả sự chấn động.
“Đầu tôi đau quá”, Maris Mackenzie phàn nàn với tông giọng thấp, ngắt quãng ngập ngừng. Cô chưa từng bị đau đầu trước đây; trái ngược với vẻ bề ngoài mong manh, cô thừa hưởng toàn bộ thể chất mạnh mẽ như sắt thép của nhà Mackenzie. Tình trạng kì quặc của cô khiến cô phải thốt lên ngạc nhiên.
Cô vẫn nhắm mắt, không muốn bị bực mình khi nhìn vào đồng hồ. Chuông báo thức vẫn chưa reo, cho nên cô chưa cần phải thức dậy. Có lẽ ngủ lại sẽ giúp cơn đau đầu của cô mau hết.
“Tôi sẽ lấy cho cô vài viên aspirin”
Mắt cô mở lớn, và sự chuyển động làm đầu cô đau dai dẳng hơn, cái đau làm cô muốn bệnh.
Giọng vừa rồi là của một người đàn ông, nhưng lạ lùng hơn, nó được cất lên ngay bên cạnh cô, rất gần, thực tế là người đàn ông chỉ thì thầm và hơi thở ấm áp của anh ta vẫn còn vương lại bên tai cô. Chiếc giường lún xuống khi anh ta đứng dậy.
Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra khi anh ta bật đèn ngủ lên, và ánh sáng tràn vào đầu óc cô. Nhanh chóng, cô nhắm mắt lại, nhưng không phải trước khi cô thấy một tấm lưng trần, to lớn với những múi cơ săn chắc và một cái đầu to lớn với tóc ngắn, dày và đen.
Nỗi đau và sự bối rối chiếm lĩnh cô. Cô đang ở đâu?, và quan trọng hơn, anh ta là ai? Cô không ở trong phòng ngủ của mình, với một cái liếc mắt cô có thể thấy điều đó. Chiếc giường bên cạnh cô trông vững chãi, êm ái, nhưng không phải của cô.
Chiếc quạt hút rên lên từng tiếng mệt mỏi khi anh bật đèn phòng tắm lên. Cô không mạo hiểm mở mắt ra lần nữa, nhưng thay vào đó cô dựa vào những giác quan khác để định hướng. Xong rồi, là một khách sạn. Chính là nó. Và âm thanh ù ù lạ lẫm cô nghe được là tiếng quạt gió của máy điều hòa.
Cô đã từng ở nhiều khách sạn rồi, nhưng chưa bao giờ ngủ với một người đàn ông cả. Nhân tiện, tại sao cô lại ở khách sạn, thay cho ngôi nhà nhỏ ấm áp bên cạnh khu nuôi ngựa? Thời gian duy nhất cô ở khách sạn là khi cô vi vu từ một công việc nào đó, và từ khi cô ở Kentucky một vài năm trước, lần du lịch của cô là trên chặng đường cô về nhà để thăm gia đình.
Quả là một to lớn đối với Maris để suy nghĩ. Cô không thể nghĩ ra bất cứ lý do tại sao cô lại ở trong khách sạn với một người đàn ông lạ.
Sự thất vọng mạnh mẽ nhấn chìm cô, tạm thời làm cho sự mù mờ của đầu óc cô tăng thêm. Cô chưa bao giờ đi ngủ lung tung thế này trước đây, và cô cực kỳ chán ghét bản thân cô vì đã như thế này, một chuyện mà cô không thể nhớ cùng với người đàn ông mà cô không quen biết.
Cô biết cô nên rời đi, nhưng dường như cô không thể gom góp bất cứ năng lượng nào để nhảy ra khỏi giường và bỏ trốn. “Bỏ trốn ư?” cô hững hờ nghiền ngẫm từ này như một sự lựa chọn lạ lẫm. Cô có quyền rời khỏi đây bất cứ khi nào cô muốn, nếu cô có ý định rời đi. Cơ thể cô nặng nề, và cô không có ý định làm bất cứ thứ gì hơn nữa ngoài việc nằm dài ở đây. Cô cần phải làm vài việc, chắc chắn rồi, nhưng cô không tài nào nắm bắt được chuyện gì đã xảy ra. Bên cạnh sự đau nhức trên đầu, trí óc cô lãng đãng, và suy nghĩ của cô thì đứt quãng, mờ mờ ảo ảo.
Chiếc nệm lại lún xuống lần nữa khi anh lại ngồi sát bên cô, lần này bên phía giường sát với tường, xa khỏi vùng ánh sáng làm cô nhức mắt. Thận trọng, Maris mạo hiểm ti hí mắt, và cô chuẩn bị cho cơn đau sắp tới, nhưng lần này nó đến có vẻ nhẹ nhàng hơn. Cô liếc nhìn người đàn ông, người ngồi sát bên cạnh cô đến nỗi hơi ấm từ người anh ta phủ lên trên cả tấm chăn cô đang đắp.
Anh đang đối mặt với cô, và cô có thể quan sát anh nhiều hơn là một cái lưng như ban nãy. Mắt cô mở to. Đó là anh ta!
“Cô tỉnh rồi à, thuốc đây này!” anh nói khi đưa aspirin cho cô. Giọng anh mềm mỏng với một giọng nam trung trầm, và mặc dù thầm nghĩ có lẽ cô chưa bao giờ gặp anh trước đó, tiếng nói của anh vẫn quen thuộc với cô một cách lạ kì.
Cô lóng ngóng giữ viên thuốc trong lòng bàn tay và cho vào miệng, nhăn mặt vì cả vị đắng của viên thuốc cùng với sự ngu ngốc của cô. Tất nhiên là giọng anh quen rồi, sau rốt, cô đã vào giường với anh, nên cô hẳn là nói chuyện với anh trước rồi, ngay cả khi cô không thể nhớ việc gặp anh như thế nào, hay làm thế nào mà cô lại ở đây.
Anh đưa ra một ly nước, Maris cố chống tay lên để lấy nó, nhưng đầu cô bỗng lại nhói lên một cú dữ dội đến nỗi cô rớt trở lại gối nằm, nhăn nhó đưa tay lên phía trán, chuyện gì xảy ra với cô thế này? Cô chưa bao giờ bệnh, chưa bao giờ vụng về như này. Sự bất hợp tác đột ngột của cơ thể thật đáng báo động.
“Để tôi làm cho”. Anh lấy tay lót dưới vai cô và dễ dàng nâng cô lên ngồi một cách thoải mái, dựa đầu cô vào phần cong giữa vai và cánh tay anh. Anh thật ấm áp và mạnh mẽ, mùi xạ hương ở anh, và cô muốn dựa vào anh gần hơn nữa. Nhu cầu đột ngột này là cô ngạc nhiên, bởi vì cô chưa bao giờ cảm thấy thế này trước đây với một người đàn ông nào cả. Anh giữ cho ly nước gần môi cô, cô nốc nhanh và nuốt trôi viên thuốc với vẻ khát dữ dội. Khi cô uống thuốc xong, anh lại đặt cô nhẹ nhàng xuống và rút tay ra. Cô thấy một sự nuối tiếc vì mất sự gần gũi với anh, điều làm cô bối rối hết sức.
Cô lờ đờ nhìn anh đi vòng qua giường. Anh cao, vạm vỡ, cả người anh toát lên sức mạnh của một người lao động thực thụ, chứ không phải người ngồi cả ngày trong văn phòng. Với sự thất vọng và cảm giác thư thái trộn lẫn của cô, anh không hòan toàn khỏa thân mà mặt một chiếc quần lót ống rộng bằng sợi màu xám đen, những sợi vải ôm sát vào phần đàn ông của anh cùng với bắp đùi. Phần lông tối phủ đầy vồng ngực anh, và râu hơi lởm chởm dưới cằm anh. Anh không thật đẹp trai, nhưng anh có dáng vẻ thu hút cái nhìn của người khác. Nó cũng thu hút cô, ngay từ lúc cô thấy anh lần đầu hai tuần trước, đang xúc cỏ khô trong chuồng ngựa.
Phản ứng của cô sau đó khác biệt với tính cách cô đến nỗi cô phải rũ nó ra khỏi đầu óc và lờ nó đi, hay ít nhất cô đã cố gắng. Cô cân nhắc không nói chuyện với anh bất cứ khi nào họ đi ngang qua nhau. Cô thường chú ý làm quen đến bất cứ ai làm việc với ngựa của cô. Anh đe dọa cô, hay bằng cách, hoặc trên một phương diện nào đó khiến cho sự phòng thủ bên trong cô gào thét báo động. Anh thật sự nguy hiểm.
Anh cũng đang quan sát cô. Cô nhìn quanh và thấy tia nhìn chăm chăm của anh vào mình, anh thể hiện là anh đang giám sát cô, nhưng cô vẫn cảm thấy sức nóng từ cái nhìn của anh. Anh chỉ tạm thời giúp đỡ cô, như một người đi ngang qua, chỉ ghé lại kiếm vài đồng từ công việc ngắn hạn trong vài tuần trước khi anh đến nơi khác, trong khi cô làm công việc huấn luyện ngựa ở trang trại ngựa Solomon. Vị trí này rất có uy đối với hầu hết mọi người, nhất là với một phụ nữ như cô. Danh tiếng của cô trong thế giới luyện ngựa làm cho cô giống như ngôi sao, thứ cô không hứng thú cho lắm. Cô thích ở với ngựa hơn là mặc vào một bộ áo đắt tiền và tham gia vào bữa tiệc nào đó, nhưng nhà Stonicher, những người sở hữu trại Solomon, cứ khăng khăng cô phải có mặt ở những bữa tiệc như vậy. Cô không phải là người coi trọng địa vị, nhưng vị trí của cô cách xa vị trí một người làm thuê, lang thang bên ngoài các khu trại.
Anh biết cách khi ở với ngựa, cô để ý thấy thế. Anh thoải mái khi ở gần những con thú to lớn, và chúng cũng thích anh, điều này lại thu hút sự chú ý vô vọng của cô hơn nữa. Cô không muốn để ý cách cái quần jean anh ôm sát chiều dài anh khi anh nhổm người hay ngồi xổm, kiểu anh làm cả ngày khi anh làm việc. Cô cũng không muốn thấy cách những múi cơ căng tràn trên vai anh qua lần áo sơ mi khi anh xúc cỏ với xẻng hay với cái chĩa. Anh có đôi bàn tay chắc nịch, cô cũng không muốn để ý cái đó luôn, với ánh xanh thông minh của màu mắt anh. Anh có thể là người làm thuê, hoặc anh làm vì lý do của riêng anh, không phải anh không có khả năng kiếm một công việc khác ổn định hơn.
Cô chưa bao giờ có thời gian cho một người đàn ông trong đời cô, thật sự không hứng thú. Tất cả sự chú ý của cô dồn vào loài ngựa, và xây dựng sự nghiệp của riêng cô. Trong không gian riêng tư của cô đêm đêm, khi cô không thể ngủ vì những nhu cầu nóng bỏng của cơ thể cô đòi hỏi, cô phải thừa nhận sự mỉa mai cho việc hocmon của cô đạt mức đỉnh điểm chỉ vì một người đàn ông có thể đến rồi đi trong vài tuần, nếu không phải là vài ngày. Điều tốt nhất cô quyết định là tiếp tục lờ anh đi cùng với sự khao khát khó chịu cứ làm cho cô muốn gần gũi với anh.
Rõ ràng là cô không thành công.
Cô nâng tay lên che mắt, tránh ánh sáng khi cô nhìn anh cầm lại ly nước đến phòng tắm, và chỉ khi đó cô mới để ý thấy cô đang mặc gì. Cô không hẳn khỏa thân, mà mặc chiếc quần lót của cô và một chiếc áo thun to, lệch khỏi vai cô. Áo của anh ta, chắc hẳn rồi.
Anh cởi đồ cho cô, hay cô tự làm lấy? Nếu cô nhìn quanh, liệu cô có thấy quần áo cô dồn thành một đống lộn xộn? Ý nghĩ về chuyện anh cởi đồ cô dộng một cú vào phổi cô, siết chặt lồng ngực và làm cô ngột ngạt khó thở. Cô muốn nhớ lại. Cô cần phải nhớ lại! Nhưng đêm tối là cả một khoảng trống. Cô nên ngồi dậy và mặc quần áo vào, cô thầm nghĩ. Cô nên vậy, nhưng cô không thể. Tất cả cô có thể làm là nằm đó, cố gắng chống lại nỗi đau trong đầu cô mỗi khi cô cố gắng nghĩ đến bất cứ thứ gì mạch lạc.
Anh nhìn cô khi qua trở lại giường, đôi mắt xanh hẹp lại, con ngươi anh ánh lên một sắc xanh mờ, “Cô ổn chưa?”
Cô nuốt xuống, “Rồi”. Đó là một lời nói dối, nhưng vì một số lý do, cô không muốn anh biết cô đang yếu ớt thật sự như bây giờ. Cô liếc nhìn khuôn ngực vạm vỡ rậm lông của anh, chiếc bụng phẳng lỳ rồi đến chỗ phồng lên bên dưới chiếc quần sợi của anh. Họ đã....chưa? hay vì lý do nào khác mà họ lại ở trên giường trong một khách sạn? Nhưng mà nếu họ đã thực sự làm chuyện đó, sao họ vẫn còn mặc đồ lót thế kia?
Những vấn đề phức tạp về chiếc quần anh càng làm anh không giống một anh chàng làm việc linh tinh ở một trang trại ngựa. Cô đã hy vọng một thứ gì đó đơn giản hơn, với màu trắng giản dị chẳng hạn.
Anh tắt đèn rồi duỗi người thoải mái bên cạnh cô, hơi ấm của anh bao phủ cô cũng như tấm chăn đắp họ. Anh nằm nghiêng, đối mặt với cô, một tay vòng ra sau để dưới gối nằm, và tay kia vòng qua eo cô, giữ cô gần bên anh hờ hững chứ không siết chặt cô trong hơi ấm vòng tay anh. Nó cho cô một cảm giác thận trọng, họ chỉ gần nhau nhưng không quá thân mật.
Cô ráng hết sức nhớ tên anh, nhưng cô không làm được.
Cô hắng giọng, không thể tưởng tượng ra anh nghĩ gì về cô, nhưng cô không thể che giấu sự mù mờ này thêm chút nào nữa. Cô phải sắp xếp lại cái mớ lộn xộn này, và cách tốt nhất để làm là bắt đầu với một cách nói đơn giản, “Tôi xin lỗi”, cô nói nhẹ nhàng, gần như là thì thầm ”Nhưng tôi không nhớ tên anh, hay làm cách nào mà ta lại đến được đây.”
Hàm anh siết chặt lại, và đôi tay anh càng thắt chặt quanh eo cô hơn. Trong một khoảng thời gian dài anh không di chuyển. Sau đấy, rít lên một tiếng chửi, anh đứng bật dậy, làm đầu cô nhói lên và khiến cô phải rên rỉ. Anh đến phía bên giường có chiếc đèn, và cô lại nhắm mắt lại lần nữa trước ánh sáng sắc nhọn.
“Chết tiệt”, anh rít lên, luồn tay vào mái tóc cô, lùa tay tới lui, mái tóc như lụa của cô rối bời lên ngay khi tay khi anh chạm vào da đầu cô, “Sao cô không nói với tôi là cô bị thương?”
“Tôi không biết tôi bị” đó là sự thật. Anh có ý gì khi nói “bị thương?”
“Tôi đã phải đoán ra,” giọng anh dữ tợn, môi anh mím lại thành một đường mỏng “Tôi thấy cô xanh tái đi, rồi ăn ít nữa, tôi cứ tưởng cô bị căng thẳng.”
Anh tiếp tục lùa tay tìm kiếm, rồi anh lướt qua một chỗ khiến cô đau nhói lên và nó xuyên qua cô, làm cô hụt hơi với một cơn đau nhói ngay thái dương.
“Đây rồi” Nhẹ nhàng anh xoay cô lại, đỡ trán cô tựa vào vai anh rồi chậm rãi xem xét vết thương. Tay anh khẽ khàng chạm vào vết thương của cô “Cô có nguyên một cái trứng ngỗng xinh ra phết ở đây nè!!”
“Tốt” cô lầm bầm “Tôi ghét một trái trứng ngỗng xấu xí đậu trên đầu mình”
Anh ném cho cô một cái lườm nữa, thứ anh biểu hiện rất tài tình, “Cô bị một cú chấn động, chết tiệt thật. Cô có buồn nôn không? Thị lực cô thế nào?”
“Ánh sáng làm chói mắt quá” cô thừa nhận “Nhưng tầm nhìn không bị mờ đi.”
“Còn về buồn nôn?”
“Chút xíu hà.”
“Vậy mà tôi để cô ngủ nãy giờ” anh gầm gừ, “Cô nên vào viện thôi”
“Không”, cô bật ra, cả người cô báo động. Điều cuối cùng mà cô muốn là vào bệnh viện. Cô không biết tại sao, nhưng bản năng cho cô hay cô phải tránh xa các nơi công cộng, “ở đây an toàn hơn”.
Với một tông giọng hết sức kiềm chế, anh nói “An toàn hay không tôi xử được, nhưng cô phải gặp bác sĩ.”
Một lần nữa cô lại cảm thấy thứ gì đó khá quen thuộc, nhưng cô không thể nắm bắt được nó là gì. Có thứ gì khác, nghiêm trọng hơn nhiều, thứ làm cô phải lo lắng, tuy nhiên, cô bỏ qua nó. Cô cân nhắc tình trạng sức khỏe của cô hiện giờ, cơn chấn động có thể trở nên nghiêm trọng hơn, và có lẽ cô thật sự cần đến bệnh viện. Đau đầu này, buồn nôn nữa, gì nữa nhỉ? Tầm nhìn tốt, không bị nói lắp, Trí nhớ? Ngay lập tức cô nghĩ ngay đến gia đình cô, cố gắng nhớ tên và ngày sinh, nghĩ về con ngựa cô cưng nhất trong bao nhiêu năm qua. Trí nhớ cô vẫn vẹn nguyên, ngoại trừ...kí ức gần đây nhất. Điều cuối cùng cô nhớ được là cô đang ăn trưa rồi đi xuống chuồng ngựa, nhưng lúc đó là khi nào rồi?
“Tôi nghĩ tôi ổn rồi”, cô nói “Nếu anh không phiền, có thể trả lời vài câu hỏi của tôi không? Thứ nhất tên anh là gì, và thứ hai, sao chúng ta lại ở trên giường cùng nhau?”
“Tôi tên MacNeil,” anh nói, nhìn cô chăm chú.
MacNeil. MacNeil. Kí ức quay trở lại, mang theo trí nhớ về cái tên. “Tôi nhớ rồi,” cô thở ra. “Alex MacNeil”. Tên anh làm cô chú ý khi lần đầu nghe đến, bởi vì nó quá quen thuộc với cô, Alex Mackenzie, cháu trai của cô, đứa con trai lớn thứ hai của Joe, anh trai cô. Không những tên trùng nhau, mà họ của hai người đều có cùng một nguồn gốc.
“Đúng rồi. Và với câu hỏi thứ hai của cô, tôi nghĩ điều cô thật sự muốn hỏi là liệu chúng ta có làm tình không và câu trả lời là chưa.”
Cô thở dài thư thái, rồi hơi nhăn mặt, cô hỏi trong sự hoang mang: “Thế sao chúng ta lại ở đây?”
Anh nhún vai “Dường như chúng ta đã ăn cắp một con ngựa”.
Tác giả :
Linda Howard