Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố
Chương 48: Kiểm tra phòng × mê cục
Tác phong đối ngoại và kỷ luật ở C đại luôn luôn không tệ, bởi vậy loại sự tình nửa đêm kiểm tra phòng này ở c đại đã ít nay còn ít hơn.
Mười một giờ một khắc, giáo vụ chủ nhiệm Hạ Hải – tên hiệu Hạ mập mạp, bụng tròn vo đứng trước cửa phòng ngủ 512 của ký túc xá nữ. Bộ mặt âm Thẩm hỏi:“Ai là trưởng phòng ngủ?”
Nguyên Viên mặt không đổi sắc từ trên giường nhô đầu ra, lạnh lùng đáp lại một tiếng:“Là em.”
“Phòng ngủ thiếu một người, đi đâu vậy?”
“Ai nói thiếu người ?” Lí Thiến nhíu mày, “Ở toilet tắm rửa, lão sư không có nghe thấy tiếng nước sao?”
Phụ đạo viên Dương Xu ở ban quảng cáo là một nữ tử khoảng 30 tuổi, tướng mạo thường thường, đối đệ tử luôn luôn hiền lành khoan dung, lúc này ngáp mấy cái liền bổ sung “An Dĩ Mạch đang tắm sao? Lần sau tắm gội sớm một chút rồi đi ngủ, không cần trễ như vậy. Hạ chủ nhiệm, chúng ta đi cách vách nhìn xem, sau đó nghỉ ngơi sớm một chút, quá muộn sẽ ảnh hưởng các học sinh nghỉ ngơi.”
“Tắm rửa?” Đôi mắt nhỏ của hắn híp lại thành hình vòng cung, đi đến phía trước vài bước muốn đẩy cửa, đã thấy Đường Tiểu Âm hét lên một tiếng, dọa mọi người nhảy dựng.
Hạ mập mạp bị thanh sắc bén nhọn kia quát to dọa cho tay run lên. Cả giận nói: “Kêu cái gì?”
“Có…… Có con gián……” Nàng run run nói xong, liền từ trên giường tung chăn lên, một vật đen sì bay theo hình vòng cung, chuẩn xác dừng ở trên đầu Hạ mập mạp. Chỉ thấy hắn ngao một tiếng nhảy về sau ba bước, ly khai cửa buồng vệ sinh. Nhất thời đưa tới mọi người một mảnh thổn thức.
Cái loại dáng người hình cầu này dưới tình huống đặc thù cư nhiên có thể bộc phát ra năng lượng của tuyển thủ nhảy cao…… Thật đúng là, hết thảy đều có khả năng nha.
Bóng đen nhỏ kia im lặng phơi thây dưới ngọn đèn, xem cẩn thận, bất quá là cuộn chỉ màu đen dùng để thêu chữ thập.
“Làm cái trò gì!” Hạ mập mạp vì vừa rồi thất thố thẹn quá thành giận, trách mắng.
“Em còn tưởng con gián nha……” Tiểu Âm yếu ớt nỉ non.
Dương Xu tiến lên, cầm tay nắm cửa buồng vệ sinh, dùng sức đẩy một cái. Cửa khóa trái ở bên trong, hiển nhiên, bên trong có người.
Hạ mập mạp thấy thế, nghiêm mặt ngượng ngùng rời đi, lúc gần đi không quên trách cứ một câu: “Đêm không về túc phải chịu xử phạt, bao che cũng thế. Gần nhất tác phong và kỷ luật tản mạn, các ngươi đều chú ý một chút.”
Dương Xu theo ở phía sau phụ họa “Đúng vậy, đệ tử càng ngày càng kỳ cục.” Chờ khi thân mình to lớn kia ra cửa liền quay đầu không tiếng động hướng Nguyên Viên ngoắc ngoắc ngón tay.
Nguyên Viên ngồi ở trên giường nhún vai buông tay.
Dương Xu nhíu mày lắc lắc ngón trỏ.
Nguyên Viên vươn hai ngón tay làm hình chữ V.
Dương Xu bất đắc dĩ lắc đầu đóng cửa mà đi. Ba người trong phòng ngủ 512 như trút được gánh nặng, thầm hô một hơi.
Trong nháy mắt ngay khi cửa phòng ngủ mới đóng lại, cửa buồng vệ sinh bị một cơn gió làm mở ra……
Lí Thiến: “Vừa thật sự là chỉ mành treo chuông, Hạ mập mạp đã đụng tới trên cửa.”
Nguyên Viên: “Tiểu Âm, hành động của ngươi cách Oscar chỉ có từng bước a, tiếng hét chói tai kia đến rất là đúng lúc.”
Đường Tiểu Âm: “……Lúc ấy ta nóng nảy, nếu để hắn đẩy cửa sẽ lộ hết. Muốn nói hành động, Dương lão sư mới là cao thủ.”
Lí Thiến: “Ta phục nàng rồi, nàng có thể đem ‘Kéo’ diễn giống như ‘Đẩy’, cao thủ a……”
Đường Tiểu Âm: “Tóm lại, tránh được một kiếp.”
Lí Thiến: “Ai gia diễn kịch cũng chưa từng khẩn trương như vậy, thật sự là……”
Nguyên Viên bát thông Dĩ Mạch điện thoại.“Sự tình giải quyết, ngươi đêm nay không cần trở lại.”
Dĩ Mạch ở đầu bên kia: “…… Ta đã ở dưới lầu.”
Nguyên Viên cả kinh, ngồi thẳng dậy, hạ giọng nói: “Ngu ngốc! Hạ mập mạp đang đi xuống lầu, chúng ta thật vất vả mới giúp người giấu diếm được!”
Thấy vẻ mặt của nàng, Lí Thiến cùng Tiểu Âm cũng kích động lên.
“Tránh hắn đi, mặc kệ dùng phương pháp gì, ngươi……” Nàng còn chưa nói hết, đã nghe thấy điện thoại đầu kia truyền đến thanh âm của Hạ mập mạp — “Ai trễ như vậy mới về trường?!”
Điện thoại bị cắt đứt, bên tai vang lên tiếng tít tít trống không. Nguyên Viên nhíu mày, bay nhanh mặc thêm quần áo bò xuống giường, mở cửa hướng dưới lầu chạy tới.
Đứng dưới lầu, trừ bỏ Hạ mập mạp cùng vài vị phụ đạo viên, còn có ba người.
Một người là Dĩ Mạch vì chạy vội nên mặt mũi đỏ ửng. Đứng ở bên người nàng, là Cố Quân Thanh. Người khác là một vị lão giả cười rất vui vẻ, đang cùng Cố Quân Thanh nói chuyện gì đó.
Nguyên Viên trợn tròn mắt. Lão nhân kia chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi của c đại, giáo trưởng — Vương Nho Tân.
Vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Lại còn vào giờ này?
Hạ mập mạp vừa rồi còn hung thần ác sát giờ thay đổi hoàn toàn, cười hớn hở giống như một chú cẩu đang vẫy đuôi, một mặt gật đầu một mặt đáp lời hiệu trưởng. Hơi có chút kích động bắt tay Cố Quân Thanh, còn mỉm cười với Dĩ Mạch đang đứng ở bên cạnh.
Nụ cười kia chính là Mona Lysa phiên bản Hạ mập mạp, xem Nguyên Viên một trận nổi da gà.
Vương lão nhân lời ít ý nhiều, Cố Quân Thanh thản nhiên cười khẽ, Hạ mập mạp cúi đầu khom lưng, An Dĩ Mạch không rên một tiếng, chúng lão sư sống chết mặc bây. Chỉ chốc lát sau, hội đàm trong bầu không khí hữu hảo chấm dứt, lão sư có liên quan đã sớm mệt mỏi, trong chớp mắt đường ai nấy đi.
Dĩ Mạch hướng Cố Quân Thanh vẫy vẫy tay thay cho lời từ biệt, ba bước làm hai bước chạy tới chỗ Nguyên Viên, nhảy lên ôm chặt.
“Lần sau phải chọn thời điểm mà về.” Ngữ khí oán trách.“Giải quyết tốt lắm?”
“Ân. Anh ấy nhận thức viện trưởng, thỉnh Vương lão gia tử đến nói giúp ta vài lời.”
Hơn nửa đêm chạy đến biện hộ? Xem tư thế tiểu lão đầu cùng Cố cầm thú kề vai sát cánh giống như đôi bạn vong niên, quan hệ của hai người không thể coi là “Nhận thức” đơn giản.
“Như vậy, ngươi lấy thân phận gì để được tha?” Lí Thiến đi theo phía sau Nguyên Viên hỏi, “Giả mạo bà con xa hay thân thích của hiệu trưởng đại nhân?”
“Ôi chao?” Bỗng nhiên, An đồng học đỏ mặt.
“Đúng nha, ta cũng rất ngạc nhiên ~” Tiểu Âm ghé sát vào.
“Tiểu Âm, ngươi đã trở lại?” Dĩ Mạch dấu không được vẻ kinh ngạc trên mặt, cao hứng ôm cổ của nàng.
“Nhớ ta đi, hắc hắc.” Đường Tiểu Âm vô cùng thân thiết xoa bóp khuôn mặt của nàng.
Nguyên Viên: “Nghĩ đến chỉ sợ là loại lý do thoái thác như ‘Nàng là nữ nhân của Cố Quân Thanh ta, thỉnh chiếu cố nhiều hơn’. Bằng vào đôi mắt nhỏ chỉ thấy lợi trước mắt của của Hạ mập mạp, tất nhiên đi vào khuôn khổ.”
Dĩ Mạch:“……”
Nguyên đại thần quả nhiên thực sắc bén. Chẳng qua người nọ nói không phải ‘nữ nhân của ta’, mà là……
– Vị này là vị hôn thê của ta. Còn thỉnh Hạ chủ nhiệm chiếu cố nhiều hơn.
– Nhất định nhất định…… Kỳ thật ngủ lại bên ngoài cũng không phải không được, chỉ cần lên tiếng kêu gọi là tốt rồi.
– Bạn cùng phòng của nàng nơi đó, là ta nhờ bọn họ giúp đỡ, Hạ chủ nhiệm không lấy làm phiền lòng.
– Làm sao có thể…… Ha ha ha ha. Mấy đệ tử này tình cảm rất thâm hậu a.
Vị hôn thê.
Trong bóng đêm, ngẩn lên nhìn vẻ mặt của hắn, ôn nhu lại còn rất thành thật.
Nàng mặt mang ráng hồng, cùng ba người trở lại phòng ngủ, trèo lên giường, tâm còn đang nhảy loạn. Nhớ tới đoại đối thoại khi hai người đi trên đường.
Cố Quân Thanh: “Kiểm tra phòng hẳn không phải ngẫu nhiên.”
Dĩ Mạch: “Ân.”
Cố Quân Thanh: “Quen em, học chung một tiết với em, học qua chụp ảnh, sinh viên C đại. Có người nào phù hợp không?”
Dĩ Mạch: “Tạm thời còn không có.”
Cố Quân Thanh: “Có thể bày ra việc kiểm tra phòng.”
Dĩ Mạch: “Có chút nghi ngờ, cần chứng thực.”
Cố Quân Thanh: “Vẫn không cần anh hỗ trợ sao?”
……
Dĩ Mạch nằm ngửa trên giường, ở một mảnh tối đen mở to mắt.
Muốn ỷ lại hắn. Trong óc biết rõ ý nghĩ như vậy nên bị phủ định, lại luôn không tự chủ được mà sinh ra.
– Em, muốn tự mình thử xem.
– Được rồi, Holmes tiểu thư của anh.
Miệng hắn hơi có ý cười, nhìn về phía nàng. Ba phần sủng nịch, ba phần ôn nhu.
Đối với đại bộ phận sinh viên C đại mà nói, một ngày mới cùng dĩ vãng không có gì bất đồng.
5h sáng, di động Lí Thiến kêu vang không ngừng. Một câu “Ai gia” còn chưa xuất khẩu, chợt nghe Lục Duẫn ở điện thoại bên kia kêu lên “Ảnh chụp An Dĩ Mạch lại bị người ta post lên diễn đàn.”
Bốn người vội vàng bò xuống giường mở máy tính, sau khi nhấn vào diễn đàn lại thấy toàn bộ màn hình trở nên tối đen.
Chỉ chốc lát sau hiện ra một con Hồ Ly mắt hí nằm úp sấp. Cái đuôi xoã tung, chân ngắn lông trắng, trên đỉnh đầu mọc lên một cây nấm nhỏ. Thời điềm dùng chuột nhấn vào nó, nó lại lười biếng nâng móng vuốt cọ cọ đầu, xoay người ngửa bụng tiếp tục ngủ. Mà cây nấm trên đầu nó dần dần lớn lên, rầm một tiếng ngã nhào trên mặt đất, lúc này nó mới lật người lại đi về phía trước, ôm lấy cây nấm lộ ra hai tiểu răng nanh, một mặt cắn một mặt hiện lên một loạt chữ.
– Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua suất Hồ Ly cắn nấm sao ~
Bốn người 囧 đổ.
Đây là gì?
Lí Thiến: “Lục Duẫn, đầu ngươi bị lừa đá hả? Post cái gì mà post, diễn đàn căn bản không vào được.”
Lục Duẫn oan uổng nói: “Vừa rồi quản lý viên phát tin tức nói bài viết kia lại bị người post lên diễn đàn, nhưng hình như vừa mới post lên…… Toàn bộ trang web bị đen.”
Loại thủ đoạn này…… Cộng thêm loại tình thú này……
Dĩ Mạch mở điện thoại, quát: “Lệnh Hồ Diêu!”
“Ôi chao? Ta cái gì cũng chưa làm nha ~” Đối phương dùng giọng mũi, “Tiểu Nấm, không cần quấy rầy vi sư ngủ, buồn ngủ quá nha.”
Điển hình không đánh đã khai.
Dĩ Mạch nắm điện thoại, dở khóc dở cười.
Sáng sớm trong radio, thông báo kết quả kiểm tra kỷ luật đêm qua. Hạ mập mạp hướng phone nước miếng bay tứ tung, đối với phòng ngủ cá biệt chưa tắt đèn ngủ đúng hạn điểm danh phê bình. Về phần đệ tử chưa về, lại một chữ cũng không nói đến.
Sáng sớm có tiết Trương mặt ngựa, không thể không đi. Dĩ Mạch nhanh chóng lấy lại tinh thần đi ra khỏi cửa.
Dọc theo đường đi có không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng ngại phòng ngủ 512 tản mát ra khí thế cường đại, cũng không dám làm càn quá mức.
Tiểu Âm gắt gao lôi kéo tay nàng, thấp giọng nói vô số lần “Thực xin lỗi”.
Thật vất vả chịu đựng đến lúc tan học. Dĩ Mạch liền nói muốn về phòng ngủ, lại thẳng đến khi chấm dứt cơm chiều cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của nàng.
Tiểu Âm kỳ quái nói: “Dĩ Mạch đâu? Không phải nói về phòng ngủ sao, máy tính cũng bở lại mà chạy ra ngoài?”
Lí Thiến lắc đầu: “Sẽ không phải bị cố đại tổng tài bắt đi rồi chứ. Nha đầu kia, di động cũng tắt.”
Nguyên Viên đem tầm mắt dời về sắc trời dần tối ngoài cửa sổ, trong mắt là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Đêm, đã tới.
Cùng thời khắc đó, trong một trường đại học cách đó nửa thành thị.
Một nam sinh anh tuấn mặc đồng phục K đại yên lặng đứng dưới gốc cây, dang tay ôm nữ sinh bên cạnh vào lòng.
Dĩ Mạch ngẩng mặt lên, trong nụ cười lộ ra vài phần quyến rũ khó gặp.
Đôi môi mềm mại của nàng như đóa hoa còn đọng sương đêm.
Nàng nhẹ giọng gọi.
“Thẩm Hãn.”
Mười một giờ một khắc, giáo vụ chủ nhiệm Hạ Hải – tên hiệu Hạ mập mạp, bụng tròn vo đứng trước cửa phòng ngủ 512 của ký túc xá nữ. Bộ mặt âm Thẩm hỏi:“Ai là trưởng phòng ngủ?”
Nguyên Viên mặt không đổi sắc từ trên giường nhô đầu ra, lạnh lùng đáp lại một tiếng:“Là em.”
“Phòng ngủ thiếu một người, đi đâu vậy?”
“Ai nói thiếu người ?” Lí Thiến nhíu mày, “Ở toilet tắm rửa, lão sư không có nghe thấy tiếng nước sao?”
Phụ đạo viên Dương Xu ở ban quảng cáo là một nữ tử khoảng 30 tuổi, tướng mạo thường thường, đối đệ tử luôn luôn hiền lành khoan dung, lúc này ngáp mấy cái liền bổ sung “An Dĩ Mạch đang tắm sao? Lần sau tắm gội sớm một chút rồi đi ngủ, không cần trễ như vậy. Hạ chủ nhiệm, chúng ta đi cách vách nhìn xem, sau đó nghỉ ngơi sớm một chút, quá muộn sẽ ảnh hưởng các học sinh nghỉ ngơi.”
“Tắm rửa?” Đôi mắt nhỏ của hắn híp lại thành hình vòng cung, đi đến phía trước vài bước muốn đẩy cửa, đã thấy Đường Tiểu Âm hét lên một tiếng, dọa mọi người nhảy dựng.
Hạ mập mạp bị thanh sắc bén nhọn kia quát to dọa cho tay run lên. Cả giận nói: “Kêu cái gì?”
“Có…… Có con gián……” Nàng run run nói xong, liền từ trên giường tung chăn lên, một vật đen sì bay theo hình vòng cung, chuẩn xác dừng ở trên đầu Hạ mập mạp. Chỉ thấy hắn ngao một tiếng nhảy về sau ba bước, ly khai cửa buồng vệ sinh. Nhất thời đưa tới mọi người một mảnh thổn thức.
Cái loại dáng người hình cầu này dưới tình huống đặc thù cư nhiên có thể bộc phát ra năng lượng của tuyển thủ nhảy cao…… Thật đúng là, hết thảy đều có khả năng nha.
Bóng đen nhỏ kia im lặng phơi thây dưới ngọn đèn, xem cẩn thận, bất quá là cuộn chỉ màu đen dùng để thêu chữ thập.
“Làm cái trò gì!” Hạ mập mạp vì vừa rồi thất thố thẹn quá thành giận, trách mắng.
“Em còn tưởng con gián nha……” Tiểu Âm yếu ớt nỉ non.
Dương Xu tiến lên, cầm tay nắm cửa buồng vệ sinh, dùng sức đẩy một cái. Cửa khóa trái ở bên trong, hiển nhiên, bên trong có người.
Hạ mập mạp thấy thế, nghiêm mặt ngượng ngùng rời đi, lúc gần đi không quên trách cứ một câu: “Đêm không về túc phải chịu xử phạt, bao che cũng thế. Gần nhất tác phong và kỷ luật tản mạn, các ngươi đều chú ý một chút.”
Dương Xu theo ở phía sau phụ họa “Đúng vậy, đệ tử càng ngày càng kỳ cục.” Chờ khi thân mình to lớn kia ra cửa liền quay đầu không tiếng động hướng Nguyên Viên ngoắc ngoắc ngón tay.
Nguyên Viên ngồi ở trên giường nhún vai buông tay.
Dương Xu nhíu mày lắc lắc ngón trỏ.
Nguyên Viên vươn hai ngón tay làm hình chữ V.
Dương Xu bất đắc dĩ lắc đầu đóng cửa mà đi. Ba người trong phòng ngủ 512 như trút được gánh nặng, thầm hô một hơi.
Trong nháy mắt ngay khi cửa phòng ngủ mới đóng lại, cửa buồng vệ sinh bị một cơn gió làm mở ra……
Lí Thiến: “Vừa thật sự là chỉ mành treo chuông, Hạ mập mạp đã đụng tới trên cửa.”
Nguyên Viên: “Tiểu Âm, hành động của ngươi cách Oscar chỉ có từng bước a, tiếng hét chói tai kia đến rất là đúng lúc.”
Đường Tiểu Âm: “……Lúc ấy ta nóng nảy, nếu để hắn đẩy cửa sẽ lộ hết. Muốn nói hành động, Dương lão sư mới là cao thủ.”
Lí Thiến: “Ta phục nàng rồi, nàng có thể đem ‘Kéo’ diễn giống như ‘Đẩy’, cao thủ a……”
Đường Tiểu Âm: “Tóm lại, tránh được một kiếp.”
Lí Thiến: “Ai gia diễn kịch cũng chưa từng khẩn trương như vậy, thật sự là……”
Nguyên Viên bát thông Dĩ Mạch điện thoại.“Sự tình giải quyết, ngươi đêm nay không cần trở lại.”
Dĩ Mạch ở đầu bên kia: “…… Ta đã ở dưới lầu.”
Nguyên Viên cả kinh, ngồi thẳng dậy, hạ giọng nói: “Ngu ngốc! Hạ mập mạp đang đi xuống lầu, chúng ta thật vất vả mới giúp người giấu diếm được!”
Thấy vẻ mặt của nàng, Lí Thiến cùng Tiểu Âm cũng kích động lên.
“Tránh hắn đi, mặc kệ dùng phương pháp gì, ngươi……” Nàng còn chưa nói hết, đã nghe thấy điện thoại đầu kia truyền đến thanh âm của Hạ mập mạp — “Ai trễ như vậy mới về trường?!”
Điện thoại bị cắt đứt, bên tai vang lên tiếng tít tít trống không. Nguyên Viên nhíu mày, bay nhanh mặc thêm quần áo bò xuống giường, mở cửa hướng dưới lầu chạy tới.
Đứng dưới lầu, trừ bỏ Hạ mập mạp cùng vài vị phụ đạo viên, còn có ba người.
Một người là Dĩ Mạch vì chạy vội nên mặt mũi đỏ ửng. Đứng ở bên người nàng, là Cố Quân Thanh. Người khác là một vị lão giả cười rất vui vẻ, đang cùng Cố Quân Thanh nói chuyện gì đó.
Nguyên Viên trợn tròn mắt. Lão nhân kia chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi của c đại, giáo trưởng — Vương Nho Tân.
Vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Lại còn vào giờ này?
Hạ mập mạp vừa rồi còn hung thần ác sát giờ thay đổi hoàn toàn, cười hớn hở giống như một chú cẩu đang vẫy đuôi, một mặt gật đầu một mặt đáp lời hiệu trưởng. Hơi có chút kích động bắt tay Cố Quân Thanh, còn mỉm cười với Dĩ Mạch đang đứng ở bên cạnh.
Nụ cười kia chính là Mona Lysa phiên bản Hạ mập mạp, xem Nguyên Viên một trận nổi da gà.
Vương lão nhân lời ít ý nhiều, Cố Quân Thanh thản nhiên cười khẽ, Hạ mập mạp cúi đầu khom lưng, An Dĩ Mạch không rên một tiếng, chúng lão sư sống chết mặc bây. Chỉ chốc lát sau, hội đàm trong bầu không khí hữu hảo chấm dứt, lão sư có liên quan đã sớm mệt mỏi, trong chớp mắt đường ai nấy đi.
Dĩ Mạch hướng Cố Quân Thanh vẫy vẫy tay thay cho lời từ biệt, ba bước làm hai bước chạy tới chỗ Nguyên Viên, nhảy lên ôm chặt.
“Lần sau phải chọn thời điểm mà về.” Ngữ khí oán trách.“Giải quyết tốt lắm?”
“Ân. Anh ấy nhận thức viện trưởng, thỉnh Vương lão gia tử đến nói giúp ta vài lời.”
Hơn nửa đêm chạy đến biện hộ? Xem tư thế tiểu lão đầu cùng Cố cầm thú kề vai sát cánh giống như đôi bạn vong niên, quan hệ của hai người không thể coi là “Nhận thức” đơn giản.
“Như vậy, ngươi lấy thân phận gì để được tha?” Lí Thiến đi theo phía sau Nguyên Viên hỏi, “Giả mạo bà con xa hay thân thích của hiệu trưởng đại nhân?”
“Ôi chao?” Bỗng nhiên, An đồng học đỏ mặt.
“Đúng nha, ta cũng rất ngạc nhiên ~” Tiểu Âm ghé sát vào.
“Tiểu Âm, ngươi đã trở lại?” Dĩ Mạch dấu không được vẻ kinh ngạc trên mặt, cao hứng ôm cổ của nàng.
“Nhớ ta đi, hắc hắc.” Đường Tiểu Âm vô cùng thân thiết xoa bóp khuôn mặt của nàng.
Nguyên Viên: “Nghĩ đến chỉ sợ là loại lý do thoái thác như ‘Nàng là nữ nhân của Cố Quân Thanh ta, thỉnh chiếu cố nhiều hơn’. Bằng vào đôi mắt nhỏ chỉ thấy lợi trước mắt của của Hạ mập mạp, tất nhiên đi vào khuôn khổ.”
Dĩ Mạch:“……”
Nguyên đại thần quả nhiên thực sắc bén. Chẳng qua người nọ nói không phải ‘nữ nhân của ta’, mà là……
– Vị này là vị hôn thê của ta. Còn thỉnh Hạ chủ nhiệm chiếu cố nhiều hơn.
– Nhất định nhất định…… Kỳ thật ngủ lại bên ngoài cũng không phải không được, chỉ cần lên tiếng kêu gọi là tốt rồi.
– Bạn cùng phòng của nàng nơi đó, là ta nhờ bọn họ giúp đỡ, Hạ chủ nhiệm không lấy làm phiền lòng.
– Làm sao có thể…… Ha ha ha ha. Mấy đệ tử này tình cảm rất thâm hậu a.
Vị hôn thê.
Trong bóng đêm, ngẩn lên nhìn vẻ mặt của hắn, ôn nhu lại còn rất thành thật.
Nàng mặt mang ráng hồng, cùng ba người trở lại phòng ngủ, trèo lên giường, tâm còn đang nhảy loạn. Nhớ tới đoại đối thoại khi hai người đi trên đường.
Cố Quân Thanh: “Kiểm tra phòng hẳn không phải ngẫu nhiên.”
Dĩ Mạch: “Ân.”
Cố Quân Thanh: “Quen em, học chung một tiết với em, học qua chụp ảnh, sinh viên C đại. Có người nào phù hợp không?”
Dĩ Mạch: “Tạm thời còn không có.”
Cố Quân Thanh: “Có thể bày ra việc kiểm tra phòng.”
Dĩ Mạch: “Có chút nghi ngờ, cần chứng thực.”
Cố Quân Thanh: “Vẫn không cần anh hỗ trợ sao?”
……
Dĩ Mạch nằm ngửa trên giường, ở một mảnh tối đen mở to mắt.
Muốn ỷ lại hắn. Trong óc biết rõ ý nghĩ như vậy nên bị phủ định, lại luôn không tự chủ được mà sinh ra.
– Em, muốn tự mình thử xem.
– Được rồi, Holmes tiểu thư của anh.
Miệng hắn hơi có ý cười, nhìn về phía nàng. Ba phần sủng nịch, ba phần ôn nhu.
Đối với đại bộ phận sinh viên C đại mà nói, một ngày mới cùng dĩ vãng không có gì bất đồng.
5h sáng, di động Lí Thiến kêu vang không ngừng. Một câu “Ai gia” còn chưa xuất khẩu, chợt nghe Lục Duẫn ở điện thoại bên kia kêu lên “Ảnh chụp An Dĩ Mạch lại bị người ta post lên diễn đàn.”
Bốn người vội vàng bò xuống giường mở máy tính, sau khi nhấn vào diễn đàn lại thấy toàn bộ màn hình trở nên tối đen.
Chỉ chốc lát sau hiện ra một con Hồ Ly mắt hí nằm úp sấp. Cái đuôi xoã tung, chân ngắn lông trắng, trên đỉnh đầu mọc lên một cây nấm nhỏ. Thời điềm dùng chuột nhấn vào nó, nó lại lười biếng nâng móng vuốt cọ cọ đầu, xoay người ngửa bụng tiếp tục ngủ. Mà cây nấm trên đầu nó dần dần lớn lên, rầm một tiếng ngã nhào trên mặt đất, lúc này nó mới lật người lại đi về phía trước, ôm lấy cây nấm lộ ra hai tiểu răng nanh, một mặt cắn một mặt hiện lên một loạt chữ.
– Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua suất Hồ Ly cắn nấm sao ~
Bốn người 囧 đổ.
Đây là gì?
Lí Thiến: “Lục Duẫn, đầu ngươi bị lừa đá hả? Post cái gì mà post, diễn đàn căn bản không vào được.”
Lục Duẫn oan uổng nói: “Vừa rồi quản lý viên phát tin tức nói bài viết kia lại bị người post lên diễn đàn, nhưng hình như vừa mới post lên…… Toàn bộ trang web bị đen.”
Loại thủ đoạn này…… Cộng thêm loại tình thú này……
Dĩ Mạch mở điện thoại, quát: “Lệnh Hồ Diêu!”
“Ôi chao? Ta cái gì cũng chưa làm nha ~” Đối phương dùng giọng mũi, “Tiểu Nấm, không cần quấy rầy vi sư ngủ, buồn ngủ quá nha.”
Điển hình không đánh đã khai.
Dĩ Mạch nắm điện thoại, dở khóc dở cười.
Sáng sớm trong radio, thông báo kết quả kiểm tra kỷ luật đêm qua. Hạ mập mạp hướng phone nước miếng bay tứ tung, đối với phòng ngủ cá biệt chưa tắt đèn ngủ đúng hạn điểm danh phê bình. Về phần đệ tử chưa về, lại một chữ cũng không nói đến.
Sáng sớm có tiết Trương mặt ngựa, không thể không đi. Dĩ Mạch nhanh chóng lấy lại tinh thần đi ra khỏi cửa.
Dọc theo đường đi có không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng ngại phòng ngủ 512 tản mát ra khí thế cường đại, cũng không dám làm càn quá mức.
Tiểu Âm gắt gao lôi kéo tay nàng, thấp giọng nói vô số lần “Thực xin lỗi”.
Thật vất vả chịu đựng đến lúc tan học. Dĩ Mạch liền nói muốn về phòng ngủ, lại thẳng đến khi chấm dứt cơm chiều cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của nàng.
Tiểu Âm kỳ quái nói: “Dĩ Mạch đâu? Không phải nói về phòng ngủ sao, máy tính cũng bở lại mà chạy ra ngoài?”
Lí Thiến lắc đầu: “Sẽ không phải bị cố đại tổng tài bắt đi rồi chứ. Nha đầu kia, di động cũng tắt.”
Nguyên Viên đem tầm mắt dời về sắc trời dần tối ngoài cửa sổ, trong mắt là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Đêm, đã tới.
Cùng thời khắc đó, trong một trường đại học cách đó nửa thành thị.
Một nam sinh anh tuấn mặc đồng phục K đại yên lặng đứng dưới gốc cây, dang tay ôm nữ sinh bên cạnh vào lòng.
Dĩ Mạch ngẩng mặt lên, trong nụ cười lộ ra vài phần quyến rũ khó gặp.
Đôi môi mềm mại của nàng như đóa hoa còn đọng sương đêm.
Nàng nhẹ giọng gọi.
“Thẩm Hãn.”
Tác giả :
Mặc Thanh Thành