Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố
Chương 18: Đàm phán × vơ vét tài sản
Mắt Một Mí cùng đám người Ngư Bất Miên, Cửu, Đông Pha Tiên Sinh đứng xa xa, mà Thiên Kì Điệp Vũ Bạch Tuyết kia muốn đến gần cứu sống Long Tường Cửu Thiên, bị tiểu Bạch Hồ nhảy lên cắn chết.
[Bang phái] Mạch Thượng Sắc Vi: Thật có lỗi, là vì muội xen vào……
[Bang phái] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Không có việc gì, có ta ở đây.
Dĩ Mạch vừa rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có nhìn thấy tận mắt mới có thể cảm giác được trận chiến vừa rồi rất kịch liệt nhưng cũng rất cao siêu. Thanh máu của Hồ Ly Quân vài lần sắp cạn tới đáy, làm cho nàng ‘như đứng đống lửa, như ngồi đống than’.
[Bang phái] Kim Sắc Yêu Đồng: A a, Thanh Quân vừa mới đi đã nảy mầm JQ!
[Bang phái] Bạch Cốt: Dây máu của Hồ Ly ngươi sao lại thế này, đội ngũ gọi ngươi cũng không nói nói.
[Bang phái] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Ta bị người ta chém.
[Bang phái] Phật Di Lặc: Ai?
[Bang phái] Bạch Cốt: Aha, chỗ nào, Lão Tử vội tới nhặt xác ngươi.
[Bang phái] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Lạc Hà bắc ngạn, bên hồ.
[Bang phái] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Sao lại thế này? Chư Thần Hoàng Hôn Vong Xuyên mật ta tranh cãi ?
[Bang phái] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Ta sẽ xử lý.
[Bang phái] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Ân, đối bọn họ khách khí một chút, tùy cơ hành động.
[Bang phái] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Biết.
Chỉ chốc lát sau, Lạc Hà bắc ngạn tụ tập ba nhóm người.
Thứ nhất là nhóm cầm thú Tọa Yên Thiên Hạ. Bọn họ đã lưu loát thay Hồ Ly quét đuôi, đánh ngã cái đám Mắt Một Mí cùng Ngư Bất Miên, vây bắt Phượng Ngâm Tiêu Hán vừa mới sống lại.
Một nhóm khác là bang chúng Chư Thần Hoàng Hôn. Nhân số rất nhiều nhưng cấp bậc phần lớn đều dưới 130, tiến lên tương đương chịu chết, vì thế chỉ biết im lặng đứng nhìn. Mười vị cao thủ bài danh trong bảng xếp hạng của Tọa Yên Thiên Hạ cũng không hề có chút động tĩnh gì.
Nhóm thứ ba là quần chúng đến xem, vây xem hơn nữa nơi phát sinh sự việc là khu vực luyện cấp 80, đám đông một tầng lại một tầng, những người thích náo nhiệt cũng vội vã tới hiện trường.
Bang chủ của hai bên ẩu đả đã hạ lệnh cưỡng chế bảo trì bình tĩnh.
Chư Thần Hoàng Hôn bang chủ Vong Xuyên Bỉ Ngạn cùng phó bang chủ Khuynh Thành Chi Luyến xuất hiện giữa hai phái giằng co.
Trong số ba đại thành chủ thì cấp bậc của Vong Xuyên Bỉ Ngạn xem như thấp nhất. Một thân tử sắc cổ bào, mái tóc dài màu bạc như mây bay nước chảy, trên lưng vác theo cổ cầm Thanh Lộc mà đến, tạo thành một hình thái tao nhã ủ dột.
Chư Thần Hoàng Hôn trở thành bang phái nhân số nhiều nhất, tiềm lực phát triển lớn nhất. Trừ bỏ hắn rộng rãi chiêu hiền đãi sĩ thì bang phái còn có độ quản lý rất nghiêm ngặt, nguyên nhân quan trọng là do hắn có một phó bang chủ tuyệt vời.
Khuynh Thành Chi Luyến có thể không phải tình nhân tốt, nhưng tuyệt đối là một quản gia cao tay. Uy tín của nàng ở Chư Thần Hoàng Hôn chỉ có thể hình dung bằng hai chữ cực cao. Thủ pháp làm việc mạnh mẽ vang dội cùng phương thức xã giao khéo léo uyển chuyển đã đưa nàng từng bước trở thành nữ nhân có mị lực nhất Càn Khôn. Nàng một thân trang phục màu đỏ, ngồi trên mình Long mã, phía sau có ba con thú triệu hồi tướng mạo quỷ dị.
Mọi nơi một mảnh yên tĩnh. Ngay cả Cô Hồn Dã Quỷ cùng Gió Thổi PP Lạnh hai gã đặc phái phóng viên đều thức thời ngậm mồm.
Hai người không hẹn mà cùng thu tọa kỵ, Vong Xuyên Bỉ Ngạn tiến lên từng bước, nói: “Hồ Ly, ta đến đây.”
Hồ Ly Quân cũng thu tọa kỵ. Đối phương biểu hiện tương đối lễ phép, như vậy mình cũng nên lấy lễ nghĩa để nghênh đón. Hắn đi đến chính giữa, đứng im. “A, bang chủ đại nhân giá lâm không có tiếp đón từ xa. Không biết người của quý bang ba lần bốn lượt rượt theo tại hạ là có đạo lý gì?”
“…… Ngươi có thể đổi sang khẩu khí bình thường để nói chuyện không?” Vong Xuyên thực đau đầu, xem ra con Hồ Ly này tức giận hơn so với mức tưởng tượng của hắn.
Hắn cùng Hồ Ly quan hệ cá nhân không tệ, cũng thường xuyên luyện cấp cùng nhau, từ chỗ Hồ Ly mua không ít trang bị, Hồ Ly tính tình thế nào cũng hiểu được một ít. động vật không thể vuốt ngược lông nha……
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Tên nằm trên đất kia sau khi giết xong đồ đệ ta lại đuổi theo chém ta, ta đánh không lại hắn, đành phải đòi ngươi một cái công đạo.”
Mọi người hóa đá. Chẳng lẽ hắn vì đánh không lại ngươi mà nằm xuống giả chết sao?
Long Tường Cửu Thiên: “Việc này là do đồ đệ ngươi giết đồ đệ ta, ngươi đừng bẻ cong sự thật.”
Vong Xuyên Bỉ Ngạn: “Câm miệng.” Hắn bắt đầu thống hận tên Long Tường Cửu Thiên quỳ rạp trên mặt đất, nếu không phải tên đó, hắn cũng không cần tới đây ứng phó với đám cầm thú hỉ nộ vô thường, không dễ hầu hạ này.
Long Tường Cửu Thiên nghẹn khuất im tiếng.
Vong Xuyên Bỉ Ngạn: “Sự tình đại khái ta đã biết, nhưng hai bên đều cho mình là đúng, hơn nữa nhân vật mấu chốt Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng kia không có ở đây, thế nên không thể xác định tính chính xác trong lời nói của đôi bên. Cho nên nguyên nhân sẽ không bàn cãi nữa.”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Cái loại nguyên nhân bình thường này không nằm trong phạm vi lo lắng của ta, ta chỉ muốn nói một chút, đồ đệ ta bị chém, hơn nữa là ở tình huống nàng không động thủ.”
Vong Xuyên Bỉ Ngạn: “Như vậy việc này là tranh cãi cá nhân chứ không phải bang phái tranh đấu, chúng ta nên ở đây nhận thức rõ ràng.”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Cho nên?”
Vong Xuyên Bỉ Ngạn: “Chư Thần Hoàng Hôn bang quy quy định, phàm những kẻ khơi mào phân tranh vô vị gây bất lợi cho lợi ích của bang phái, khai trừ khỏi bang. Từ giờ trở đi, Ngư Bất Miên cùng Long Tường Cửu Thiên không còn là bang nhân của ta.”
Long Tường Cửu Thiên giờ phút này dĩ nhiên tỉnh mộng, chỉ thấy phía trên màn hình xuất hiện một hàng chữ màu hồng.
[Hệ thống] Bạn đã bị phó bang chủ Khuynh Thành Chi Luyến lấy tội danh “Gây nguy hại cho bang phái” để trục xuất khỏi Chư Thần Hoàng Hôn, hy vọng bạn tự giải quyết cho tốt.
Ngư Bất Miên cũng thế.
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Vong Xuyên bang chủ quả nhiên nhân nghĩa. Nhưng ta cũng bị chém, hơn nữa bị đám người đang nằm trên đất kia chém nha ~ ta bởi vậy mà bị thương ~”
Vong Xuyên nghẹn lời, trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không lành.
Vong Xuyên Bỉ Ngạn: “…… Cho nên?”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Cho nên, ta nghĩ chém lại.”
Vong Xuyên 囧, mọi người 囧, Dĩ Mạch cũng 囧.
Mạch Thượng Sắc Vi: “Sư phó, ngươi còn khoẻ mạnh, không cần chém lại a……”
Đối phương dù sao cũng là người đứng đầu một bang, nếu hắn để cho Hồ Ly chém bang chúng của mình mà không nói gì thì cũng thật quá đáng.
Lúc này Dĩ Mạch mở miệng, làm cho tâm tình của Vong Xuyên an ổn hạ xuống, không khỏi đối với nha đầu hiểu rõ đại cục này có vài phần hảo cảm.
Hồ Ly Quân e lệ: “Ta hay nói giỡn.”
Mọi người bỗng nhiên xúc động muốn đi lên bóp chết hắn.
Vong Xuyên Bỉ Ngạn: “Hồ Ly, bọn họ cùng đồ đệ ngươi trong lúc đó bất quá xảy ra tranh chấp nhỏ, cái gọi là không hòa thuận, tái kiến còn có thể làm bằng hữu.”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Kết cục này không tệ, ta đồng ý.”
Hắn nói xong bỗng nhiên chuyển sang kênh [Mật ngữ].
[Mật ngữ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Chẳng qua việc này còn liên quan đến một người, ta không biết hắn có đồng ý hay không nha.
[Mật ngữ] Vong Xuyên Bỉ Ngạn: Ai?
[Mật ngữ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Vị hôn phu của đồ đệ ta, Thanh Quân. Ngươi đoán hắn có thể hay không bởi vì vị hôn thê thiếu chút nữa bị người ta giết mà bạo nộ?
[Mật ngữ] Vong Xuyên Bỉ Ngạn:……
Hắn muốn xé xác Long Tường Cửu Thiên.
[Mật ngữ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Ta gần đây vì hôn lễ của hắn chuẩn bị lễ vật, ôi chao, lần trước thấy acc phụ của ngươi bày bán kiện vũ khí cấp 150 của Ám Ảnh, 9000wj nha. Mua không nổi……
[Mật ngữ] Vong Xuyên Bỉ Ngạn:…… Chờ đến ngày hắn kết hôn, ta sẽ đưa tới làm hạ lễ, cái này ngươi vừa lòng rồi chứ?
[Mật ngữ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Aha, ta biết Vong Xuyên bang chủ rất rộng rãi ~ như vậy, ta sẽ trấn an Thanh Quân, yên tâm yên tâm.
[Mật ngữ] Vong Xuyên Bỉ Ngạn: Sắp tới sẽ hợp khu, ngươi còn nhàn nhã ở đây xảo trá ta. Không cần luyện cấp sao?
[Mật ngữ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Nếu không phải thời kì mẫn cảm không nên tranh đấu, chẳng lẽ ta dễ dàng thả ngươi đi như vậy sao ~ biết chúng ta hợp khu với ai không?
[Mật ngữ] Vong Xuyên Bỉ Ngạn: GM nói, Trọng Quang lâu chúng ta cùng Anh Vũ châu hợp khu. Nghe bọn họ nói khu kia cao thủ không ít, về sau thành chiến khả năng sẽ rất kịch liệt.
[Mật ngữ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: ‘Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn’, chẳng lẽ chúng ta ngồi không ~
[Mật ngữ] Vong Xuyên Bỉ Ngạn: Nếu tình thế gian nan, ngươi cùng Quan Tài bọn họ thương lượng một chút đề nghị của ta, sát nhập hai bang.
[Mật ngữ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Ân.
Hai người mật đàm. Mọi người bát quái. Một hồi tranh cãi chấm dứt như vậy, làm cho quần chúng vây xem thực nhụt chí. Không đánh, cũng làm cho nhóm cầm thú nhụt chí. Vì thế, Long Tường Cửu Thiên kia bị ngược trực tiếp tắt mạng logout. Mà Phượng Ngâm Tiêu Hán ở trong bang phái nói ẩu nói tả cũng bị Khuynh Thành Chi Luyến một cước đá văng.
Tâm tình Dĩ Mạch cũng vì sự kiện hợp khu mà mọi người đang nghị luận làm cho hưng phấn lên.
“Buổi tối muội treo máy, ta cùng Bạch Cốt bọn họ mang muội suốt đêm.” Hồ Ly sư phụ đề nghị.
Mạch Thượng Sắc Vi: “Buổi tối phòng ngủ cắt điện……”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Cắt tới khi nào?”,
Mạch Thượng Sắc Vi làm bộ ủ rũ: “5h sáng ngày mai.”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “5h ngày mai rời giường đi, Tiểu Sắc Vi ~ nếu Thanh Quân cầm thú kia trở về thấy muội một cấp cũng chưa thăng, sẽ cho sét đuổi đánh ta……”
Mạch Thượng Sắc Vi: “-______- được.”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Ngô, nếu muội cần kêu người phục vụ sớm, có thể nói cho ta biết số điện thoại ~”
Mạch Thượng Sắc Vi:“(kinh khủng) muội nhất định đúng giờ, đúng hạn, đúng lúc online……”
[Bang phái] Mạch Thượng Sắc Vi: Thật có lỗi, là vì muội xen vào……
[Bang phái] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Không có việc gì, có ta ở đây.
Dĩ Mạch vừa rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có nhìn thấy tận mắt mới có thể cảm giác được trận chiến vừa rồi rất kịch liệt nhưng cũng rất cao siêu. Thanh máu của Hồ Ly Quân vài lần sắp cạn tới đáy, làm cho nàng ‘như đứng đống lửa, như ngồi đống than’.
[Bang phái] Kim Sắc Yêu Đồng: A a, Thanh Quân vừa mới đi đã nảy mầm JQ!
[Bang phái] Bạch Cốt: Dây máu của Hồ Ly ngươi sao lại thế này, đội ngũ gọi ngươi cũng không nói nói.
[Bang phái] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Ta bị người ta chém.
[Bang phái] Phật Di Lặc: Ai?
[Bang phái] Bạch Cốt: Aha, chỗ nào, Lão Tử vội tới nhặt xác ngươi.
[Bang phái] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Lạc Hà bắc ngạn, bên hồ.
[Bang phái] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Sao lại thế này? Chư Thần Hoàng Hôn Vong Xuyên mật ta tranh cãi ?
[Bang phái] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Ta sẽ xử lý.
[Bang phái] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Ân, đối bọn họ khách khí một chút, tùy cơ hành động.
[Bang phái] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Biết.
Chỉ chốc lát sau, Lạc Hà bắc ngạn tụ tập ba nhóm người.
Thứ nhất là nhóm cầm thú Tọa Yên Thiên Hạ. Bọn họ đã lưu loát thay Hồ Ly quét đuôi, đánh ngã cái đám Mắt Một Mí cùng Ngư Bất Miên, vây bắt Phượng Ngâm Tiêu Hán vừa mới sống lại.
Một nhóm khác là bang chúng Chư Thần Hoàng Hôn. Nhân số rất nhiều nhưng cấp bậc phần lớn đều dưới 130, tiến lên tương đương chịu chết, vì thế chỉ biết im lặng đứng nhìn. Mười vị cao thủ bài danh trong bảng xếp hạng của Tọa Yên Thiên Hạ cũng không hề có chút động tĩnh gì.
Nhóm thứ ba là quần chúng đến xem, vây xem hơn nữa nơi phát sinh sự việc là khu vực luyện cấp 80, đám đông một tầng lại một tầng, những người thích náo nhiệt cũng vội vã tới hiện trường.
Bang chủ của hai bên ẩu đả đã hạ lệnh cưỡng chế bảo trì bình tĩnh.
Chư Thần Hoàng Hôn bang chủ Vong Xuyên Bỉ Ngạn cùng phó bang chủ Khuynh Thành Chi Luyến xuất hiện giữa hai phái giằng co.
Trong số ba đại thành chủ thì cấp bậc của Vong Xuyên Bỉ Ngạn xem như thấp nhất. Một thân tử sắc cổ bào, mái tóc dài màu bạc như mây bay nước chảy, trên lưng vác theo cổ cầm Thanh Lộc mà đến, tạo thành một hình thái tao nhã ủ dột.
Chư Thần Hoàng Hôn trở thành bang phái nhân số nhiều nhất, tiềm lực phát triển lớn nhất. Trừ bỏ hắn rộng rãi chiêu hiền đãi sĩ thì bang phái còn có độ quản lý rất nghiêm ngặt, nguyên nhân quan trọng là do hắn có một phó bang chủ tuyệt vời.
Khuynh Thành Chi Luyến có thể không phải tình nhân tốt, nhưng tuyệt đối là một quản gia cao tay. Uy tín của nàng ở Chư Thần Hoàng Hôn chỉ có thể hình dung bằng hai chữ cực cao. Thủ pháp làm việc mạnh mẽ vang dội cùng phương thức xã giao khéo léo uyển chuyển đã đưa nàng từng bước trở thành nữ nhân có mị lực nhất Càn Khôn. Nàng một thân trang phục màu đỏ, ngồi trên mình Long mã, phía sau có ba con thú triệu hồi tướng mạo quỷ dị.
Mọi nơi một mảnh yên tĩnh. Ngay cả Cô Hồn Dã Quỷ cùng Gió Thổi PP Lạnh hai gã đặc phái phóng viên đều thức thời ngậm mồm.
Hai người không hẹn mà cùng thu tọa kỵ, Vong Xuyên Bỉ Ngạn tiến lên từng bước, nói: “Hồ Ly, ta đến đây.”
Hồ Ly Quân cũng thu tọa kỵ. Đối phương biểu hiện tương đối lễ phép, như vậy mình cũng nên lấy lễ nghĩa để nghênh đón. Hắn đi đến chính giữa, đứng im. “A, bang chủ đại nhân giá lâm không có tiếp đón từ xa. Không biết người của quý bang ba lần bốn lượt rượt theo tại hạ là có đạo lý gì?”
“…… Ngươi có thể đổi sang khẩu khí bình thường để nói chuyện không?” Vong Xuyên thực đau đầu, xem ra con Hồ Ly này tức giận hơn so với mức tưởng tượng của hắn.
Hắn cùng Hồ Ly quan hệ cá nhân không tệ, cũng thường xuyên luyện cấp cùng nhau, từ chỗ Hồ Ly mua không ít trang bị, Hồ Ly tính tình thế nào cũng hiểu được một ít. động vật không thể vuốt ngược lông nha……
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Tên nằm trên đất kia sau khi giết xong đồ đệ ta lại đuổi theo chém ta, ta đánh không lại hắn, đành phải đòi ngươi một cái công đạo.”
Mọi người hóa đá. Chẳng lẽ hắn vì đánh không lại ngươi mà nằm xuống giả chết sao?
Long Tường Cửu Thiên: “Việc này là do đồ đệ ngươi giết đồ đệ ta, ngươi đừng bẻ cong sự thật.”
Vong Xuyên Bỉ Ngạn: “Câm miệng.” Hắn bắt đầu thống hận tên Long Tường Cửu Thiên quỳ rạp trên mặt đất, nếu không phải tên đó, hắn cũng không cần tới đây ứng phó với đám cầm thú hỉ nộ vô thường, không dễ hầu hạ này.
Long Tường Cửu Thiên nghẹn khuất im tiếng.
Vong Xuyên Bỉ Ngạn: “Sự tình đại khái ta đã biết, nhưng hai bên đều cho mình là đúng, hơn nữa nhân vật mấu chốt Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng kia không có ở đây, thế nên không thể xác định tính chính xác trong lời nói của đôi bên. Cho nên nguyên nhân sẽ không bàn cãi nữa.”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Cái loại nguyên nhân bình thường này không nằm trong phạm vi lo lắng của ta, ta chỉ muốn nói một chút, đồ đệ ta bị chém, hơn nữa là ở tình huống nàng không động thủ.”
Vong Xuyên Bỉ Ngạn: “Như vậy việc này là tranh cãi cá nhân chứ không phải bang phái tranh đấu, chúng ta nên ở đây nhận thức rõ ràng.”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Cho nên?”
Vong Xuyên Bỉ Ngạn: “Chư Thần Hoàng Hôn bang quy quy định, phàm những kẻ khơi mào phân tranh vô vị gây bất lợi cho lợi ích của bang phái, khai trừ khỏi bang. Từ giờ trở đi, Ngư Bất Miên cùng Long Tường Cửu Thiên không còn là bang nhân của ta.”
Long Tường Cửu Thiên giờ phút này dĩ nhiên tỉnh mộng, chỉ thấy phía trên màn hình xuất hiện một hàng chữ màu hồng.
[Hệ thống] Bạn đã bị phó bang chủ Khuynh Thành Chi Luyến lấy tội danh “Gây nguy hại cho bang phái” để trục xuất khỏi Chư Thần Hoàng Hôn, hy vọng bạn tự giải quyết cho tốt.
Ngư Bất Miên cũng thế.
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Vong Xuyên bang chủ quả nhiên nhân nghĩa. Nhưng ta cũng bị chém, hơn nữa bị đám người đang nằm trên đất kia chém nha ~ ta bởi vậy mà bị thương ~”
Vong Xuyên nghẹn lời, trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không lành.
Vong Xuyên Bỉ Ngạn: “…… Cho nên?”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Cho nên, ta nghĩ chém lại.”
Vong Xuyên 囧, mọi người 囧, Dĩ Mạch cũng 囧.
Mạch Thượng Sắc Vi: “Sư phó, ngươi còn khoẻ mạnh, không cần chém lại a……”
Đối phương dù sao cũng là người đứng đầu một bang, nếu hắn để cho Hồ Ly chém bang chúng của mình mà không nói gì thì cũng thật quá đáng.
Lúc này Dĩ Mạch mở miệng, làm cho tâm tình của Vong Xuyên an ổn hạ xuống, không khỏi đối với nha đầu hiểu rõ đại cục này có vài phần hảo cảm.
Hồ Ly Quân e lệ: “Ta hay nói giỡn.”
Mọi người bỗng nhiên xúc động muốn đi lên bóp chết hắn.
Vong Xuyên Bỉ Ngạn: “Hồ Ly, bọn họ cùng đồ đệ ngươi trong lúc đó bất quá xảy ra tranh chấp nhỏ, cái gọi là không hòa thuận, tái kiến còn có thể làm bằng hữu.”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Kết cục này không tệ, ta đồng ý.”
Hắn nói xong bỗng nhiên chuyển sang kênh [Mật ngữ].
[Mật ngữ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Chẳng qua việc này còn liên quan đến một người, ta không biết hắn có đồng ý hay không nha.
[Mật ngữ] Vong Xuyên Bỉ Ngạn: Ai?
[Mật ngữ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Vị hôn phu của đồ đệ ta, Thanh Quân. Ngươi đoán hắn có thể hay không bởi vì vị hôn thê thiếu chút nữa bị người ta giết mà bạo nộ?
[Mật ngữ] Vong Xuyên Bỉ Ngạn:……
Hắn muốn xé xác Long Tường Cửu Thiên.
[Mật ngữ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Ta gần đây vì hôn lễ của hắn chuẩn bị lễ vật, ôi chao, lần trước thấy acc phụ của ngươi bày bán kiện vũ khí cấp 150 của Ám Ảnh, 9000wj nha. Mua không nổi……
[Mật ngữ] Vong Xuyên Bỉ Ngạn:…… Chờ đến ngày hắn kết hôn, ta sẽ đưa tới làm hạ lễ, cái này ngươi vừa lòng rồi chứ?
[Mật ngữ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Aha, ta biết Vong Xuyên bang chủ rất rộng rãi ~ như vậy, ta sẽ trấn an Thanh Quân, yên tâm yên tâm.
[Mật ngữ] Vong Xuyên Bỉ Ngạn: Sắp tới sẽ hợp khu, ngươi còn nhàn nhã ở đây xảo trá ta. Không cần luyện cấp sao?
[Mật ngữ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Nếu không phải thời kì mẫn cảm không nên tranh đấu, chẳng lẽ ta dễ dàng thả ngươi đi như vậy sao ~ biết chúng ta hợp khu với ai không?
[Mật ngữ] Vong Xuyên Bỉ Ngạn: GM nói, Trọng Quang lâu chúng ta cùng Anh Vũ châu hợp khu. Nghe bọn họ nói khu kia cao thủ không ít, về sau thành chiến khả năng sẽ rất kịch liệt.
[Mật ngữ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: ‘Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn’, chẳng lẽ chúng ta ngồi không ~
[Mật ngữ] Vong Xuyên Bỉ Ngạn: Nếu tình thế gian nan, ngươi cùng Quan Tài bọn họ thương lượng một chút đề nghị của ta, sát nhập hai bang.
[Mật ngữ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Ân.
Hai người mật đàm. Mọi người bát quái. Một hồi tranh cãi chấm dứt như vậy, làm cho quần chúng vây xem thực nhụt chí. Không đánh, cũng làm cho nhóm cầm thú nhụt chí. Vì thế, Long Tường Cửu Thiên kia bị ngược trực tiếp tắt mạng logout. Mà Phượng Ngâm Tiêu Hán ở trong bang phái nói ẩu nói tả cũng bị Khuynh Thành Chi Luyến một cước đá văng.
Tâm tình Dĩ Mạch cũng vì sự kiện hợp khu mà mọi người đang nghị luận làm cho hưng phấn lên.
“Buổi tối muội treo máy, ta cùng Bạch Cốt bọn họ mang muội suốt đêm.” Hồ Ly sư phụ đề nghị.
Mạch Thượng Sắc Vi: “Buổi tối phòng ngủ cắt điện……”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Cắt tới khi nào?”,
Mạch Thượng Sắc Vi làm bộ ủ rũ: “5h sáng ngày mai.”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “5h ngày mai rời giường đi, Tiểu Sắc Vi ~ nếu Thanh Quân cầm thú kia trở về thấy muội một cấp cũng chưa thăng, sẽ cho sét đuổi đánh ta……”
Mạch Thượng Sắc Vi: “-______- được.”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Ngô, nếu muội cần kêu người phục vụ sớm, có thể nói cho ta biết số điện thoại ~”
Mạch Thượng Sắc Vi:“(kinh khủng) muội nhất định đúng giờ, đúng hạn, đúng lúc online……”
Tác giả :
Mặc Thanh Thành