Mạch – Thanh
Chương 7: Tái ngộ
Sau khi rời khỏi Hiền Đức cung, Tiếu Mạch một đường hướng ngự hoa viên đi đến, hắn cần yên tĩnh một chút. Tại thế giới này hai tháng, hôm nay, lần đầu tiên hắn có cảm giác bất an, tựa hồ có cái gì đang lặng lẽ thay đổi. Ngay lúc thánh chỉ được đưa đến Mai viên, Tiếu Mạch phát giác thế giới chỉ có hắn một người đang bị cái gì đó xâm nhập. Hắn cảm giác hắn không còn có thể tiếp tục duy trì thế giới đó, hắn đã không thể tự chủ được bị cuốn vào thế giới này, thế giới tràn ngập những điều hắn không hiểu, mà hắn, lại không thể tránh được. Nếu có thể Tiếu Mạch không nghĩ, cũng không muốn ở cùng với bất cứ người nào, bởi vì ở nơi này không có tồn tại cái gì có thể khiến hắn lưu luyến. Tại nơi ngay cả cô đơn cũng không ở cùng hắn làm bạn, tại nơi hắn sẽ là thật chân chính cô độc (ý bé là tại hoàng cung này bé sẽ không được yên tĩnh, cái cuối cùng bé muốn).
Tiếu Mạch chậm rãi hướng đến hồ nước bên hòn giả sơn, là vị trí quen thuộc của hắn, lại phát hiện đã có người đến trước hắn đứng ở kia. Vẫn như trước trang phục minh hoàng màu vàng, giống như biết trước Tiếu Mạch đã đến, người nọ xoay người lại nhìn Tiếu Mạch. Nguyên bản Tiếu Mạch nghĩ muốn nhân lúc người nọ không chú ý tới lặng lẽ rời đi, chính là vào lúc hắn xoay người đã đánh mất ý niệm này trong đầu. Hắn không phải biết là ta sẽ đến đây, cho nên mới tới nơi này đi? A! Điều này sao có thể. Suy nghĩ ngay cả Tiếu Mạch chính mình còn không thể tiếp nhận, lắc lắc đầu đem ý tưởng hoang đường của mình tiêu trừ khỏi đại não.
Ta phải hướng hắn quỳ xuống hành lễ sao không? Tiếu Mạch cảm thấy hắn hiện tại trên danh nghĩa là phụ thân đi. Ý tưởng này làm hắn nhíu mày, buổi sáng bởi vì Thanh Nhi bọn họ không thể không hướng thái giám kia quỳ xuống cũng đã làm cho hắn rất không thích. Chẳng lẽ bây giờ còn như thế, hướng đầu sỏ làm thương tổn tâm linh nhỏ bé của Ly Thanh quỳ xuống?! Nhưng không quỳ hình như là tội khi quân, sẽ bị phạt đi. Bất quá ta ngày hôm qua không phải cũng không quỳ xuống sao? Ta hiện tại rốt cuộc nên quỳ xuống hay không. Tiếu Mạch trong lòng tiến thoái lưỡng nan. Chính là hắn không biết lúc này nếu đổi lại là người khác, đã sớm bị thị vệ nấp ở chỗ tối cấp mang đi, cho dù có là hoàng tử cũng không thể giống hắn như vậy tự tại nghĩ đông nghĩ tây. Mà Tiếu Mạch càng không phát hiện sau sự kiện kia, Ly Nhật Diệu là người đầu tiên có thể câu động nhiều cảm xúc của hắn như vậy, cho dù đây là cảm giác phản đối.
“Ngươi suy nghĩ cái gì?” Ly Nhật Diệu hỏi.
Dọa! Tiếu Mạch hoảng sợ, không nghĩ tới Ly Nhật Diệu sẽ đột nhiên mở miệng. Hắn nói gì đó??? Lấy lại tinh thần Tiếu Mạch phát hiện hắn không có nghe tiếng Ly Nhật Diệu nói gì.
“Trẫm hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì?” Ly Nhật Diệu nói, tựa hồ biết được Tiếu Mạch đang phiền não cái gì.
Không, không nghĩ muốn cái gì. Tiếu Mạch nhẹ lay động hạ đầu. Như thế nào có thể nói cho hắn, ta cũng không phải ngốc tử.
“Không muốn nói cho trẫm sao?” Ly Nhật Diệu tới gần Tiếu Mạch nhẹ giọng nói, bình thản tiếng nói nghe không ra hỉ giận.
Hắn tức giận sao? Tiếu Mạch hai tay buông ở hai sườn nắm chặt, trong lòng bàn tay chính là đầy mồ hôi. Cảm giác áp bách trầm trọng, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm chỉ là đến gần mình, lại khiến cho chính mình sắp thở không nổi, đây là vương giả khí phách sao?
“Không cần cúi đầu.” Ly Nhật Diệu thân mình ngồi xổm xuống ôm lấy cằm Tiếu Mạch, nâng đầu của hắn lên làm cho hắn cùng với chính mình đối diện. “Không cần cúi đầu, nhìn mắt trẫm!.”
Làm, làm cái gì, vì cái gì muốn ta nhìn mắt hắn? Tiếu Mạch vô cùng hoảng hốt. Trong trí nhớ của Ly Thanh, Thanh Nhi là có thể từ trong mắt hắn nhìn ra ý tứ của hắn, cho nên lúc cùng Thanh Nhi nói chuyện biết rõ chính mình không phải Ly Thanh, nên sẽ theo bản năng tránh đi Thanh Nhi ánh mắt. Chính là Ly Nhật Diệu, hắn cũng không phải Thanh Nhi, chính mình cũng không phải Ly Thanh.
“Tiểu tử kia, ngươi có biết hay không? Ánh mắt chính là có thể nói chuyện.” Ly Nhật Diệu nhìn cặp mắt so với không trung còn muốn xanh thẳm hơn kia, trầm giọng nói.
Đương, đương nhiên không biết, còn nữa không cần gọi ta tiểu tử. Tiếu Mạch vặn vẹo cổ, muốn từ bàn tay Ly Nhật Diệu giãy ra, không muốn hắn nhìn đến hai mắt của mình.
“Tiểu tử kia, ngươi thực chán ghét trẫm?” Ly Nhật Diệu nói một câu làm cho Tiếu Mạch nhất thời bất động, màu lam trong mắt có chút kinh hoảng “Hôm qua trẫm khi thấy ngươi mới phát hiện, là bởi vì trẫm không nhìn ngươi lâu như vậy sao?”
Không sai biệt lắm, bởi vì ngươi không nhìn Ly Thanh lâu như vậy. Nhìn ra Ly Nhật Diệu không có vì chính mình vô tình lộ ra vẻ chán ghét mà trách tội, Tiếu Mạch cũng không còn kinh hoảng.
“Quả nhiên là như vậy!” Ly Nhật Diệu nói tựa hồ có chút bất đắc dĩ cùng ảo não, bất quá tại nơi này người nghe duy nhất là Tiếu Mạch lại không nhìn ra.
Cho dù có năng lực như thế nào, hắn cũng không thể đảo ngược thời gian trở lại trước đây bồi thường Ly Thanh. Tiếu Mạch căm giận nghĩ, hắn hạ mi mắt không cho biểu hiện chính mình bị Ly Nhật Diệu thấy được. Bởi vì đầu hắn còn bị Ly Nhật Diệu khống chế, không thể cúi đầu.
“Sáng nay thánh chỉ, ngươi có biết sao không?” Ly Nhật Diệu đột nhiên hỏi, không biết là cố ý hay là vô tình tránh đi đề tài kia.
Biết, kia không phải thánh chỉ cấp mẫu phi sao? Tuy rằng Tiếu Mạch may mắn có thể tránh khai đề tài kia, nhưng mà vấn đề này cũng quá khó hiểu đi!
“Ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi sẽ không hiểu được cũng không thể hiểu được.” Ly Nhật Diệu trả lời đồng dạng cũng thực khó hiểu. Bỗng nhiên Ly Nhật Diệu động thủ ôm lấy Tiếu Mạch.
Uy! Làm cái gì, mau buông ta xuống. Tiếu Mạch giãy dụa, ta đã muốn hai mươi bảy tuổi, bị người như vậy ôm vào trong ngực nghĩ còn ra bộ dáng gì nữa. Tiếu Mạch bối rối tựa hồ đã quên, hiện giờ hắn chỉ là một tiểu hài tử có mười tuổi thôi. Cùng với Tiếu Mạch tức giận, bọn thị vệ thân ở chỗ tối chính là hóa đá, nếu có cừu nhân bọn họ tại đây, chính là thời cơ tuyệt vời để lấy mạng a.
Xem ra thế giới thuộc về ta một người thật sự đã không còn. Giãy dụa không được Tiếu Mạch bất đắc dĩ dựa vào vai Ly Nhật Diệu, thần tình chua xót. Ta đã không còn hy vọng cái hạnh phúc xa vời, như vậy còn không thể buông tha ta? Chẳng lẽ ngay cả thứ cuối cùng ta có đều phải cướp đi?
Tiếu Mạch chậm rãi hướng đến hồ nước bên hòn giả sơn, là vị trí quen thuộc của hắn, lại phát hiện đã có người đến trước hắn đứng ở kia. Vẫn như trước trang phục minh hoàng màu vàng, giống như biết trước Tiếu Mạch đã đến, người nọ xoay người lại nhìn Tiếu Mạch. Nguyên bản Tiếu Mạch nghĩ muốn nhân lúc người nọ không chú ý tới lặng lẽ rời đi, chính là vào lúc hắn xoay người đã đánh mất ý niệm này trong đầu. Hắn không phải biết là ta sẽ đến đây, cho nên mới tới nơi này đi? A! Điều này sao có thể. Suy nghĩ ngay cả Tiếu Mạch chính mình còn không thể tiếp nhận, lắc lắc đầu đem ý tưởng hoang đường của mình tiêu trừ khỏi đại não.
Ta phải hướng hắn quỳ xuống hành lễ sao không? Tiếu Mạch cảm thấy hắn hiện tại trên danh nghĩa là phụ thân đi. Ý tưởng này làm hắn nhíu mày, buổi sáng bởi vì Thanh Nhi bọn họ không thể không hướng thái giám kia quỳ xuống cũng đã làm cho hắn rất không thích. Chẳng lẽ bây giờ còn như thế, hướng đầu sỏ làm thương tổn tâm linh nhỏ bé của Ly Thanh quỳ xuống?! Nhưng không quỳ hình như là tội khi quân, sẽ bị phạt đi. Bất quá ta ngày hôm qua không phải cũng không quỳ xuống sao? Ta hiện tại rốt cuộc nên quỳ xuống hay không. Tiếu Mạch trong lòng tiến thoái lưỡng nan. Chính là hắn không biết lúc này nếu đổi lại là người khác, đã sớm bị thị vệ nấp ở chỗ tối cấp mang đi, cho dù có là hoàng tử cũng không thể giống hắn như vậy tự tại nghĩ đông nghĩ tây. Mà Tiếu Mạch càng không phát hiện sau sự kiện kia, Ly Nhật Diệu là người đầu tiên có thể câu động nhiều cảm xúc của hắn như vậy, cho dù đây là cảm giác phản đối.
“Ngươi suy nghĩ cái gì?” Ly Nhật Diệu hỏi.
Dọa! Tiếu Mạch hoảng sợ, không nghĩ tới Ly Nhật Diệu sẽ đột nhiên mở miệng. Hắn nói gì đó??? Lấy lại tinh thần Tiếu Mạch phát hiện hắn không có nghe tiếng Ly Nhật Diệu nói gì.
“Trẫm hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì?” Ly Nhật Diệu nói, tựa hồ biết được Tiếu Mạch đang phiền não cái gì.
Không, không nghĩ muốn cái gì. Tiếu Mạch nhẹ lay động hạ đầu. Như thế nào có thể nói cho hắn, ta cũng không phải ngốc tử.
“Không muốn nói cho trẫm sao?” Ly Nhật Diệu tới gần Tiếu Mạch nhẹ giọng nói, bình thản tiếng nói nghe không ra hỉ giận.
Hắn tức giận sao? Tiếu Mạch hai tay buông ở hai sườn nắm chặt, trong lòng bàn tay chính là đầy mồ hôi. Cảm giác áp bách trầm trọng, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm chỉ là đến gần mình, lại khiến cho chính mình sắp thở không nổi, đây là vương giả khí phách sao?
“Không cần cúi đầu.” Ly Nhật Diệu thân mình ngồi xổm xuống ôm lấy cằm Tiếu Mạch, nâng đầu của hắn lên làm cho hắn cùng với chính mình đối diện. “Không cần cúi đầu, nhìn mắt trẫm!.”
Làm, làm cái gì, vì cái gì muốn ta nhìn mắt hắn? Tiếu Mạch vô cùng hoảng hốt. Trong trí nhớ của Ly Thanh, Thanh Nhi là có thể từ trong mắt hắn nhìn ra ý tứ của hắn, cho nên lúc cùng Thanh Nhi nói chuyện biết rõ chính mình không phải Ly Thanh, nên sẽ theo bản năng tránh đi Thanh Nhi ánh mắt. Chính là Ly Nhật Diệu, hắn cũng không phải Thanh Nhi, chính mình cũng không phải Ly Thanh.
“Tiểu tử kia, ngươi có biết hay không? Ánh mắt chính là có thể nói chuyện.” Ly Nhật Diệu nhìn cặp mắt so với không trung còn muốn xanh thẳm hơn kia, trầm giọng nói.
Đương, đương nhiên không biết, còn nữa không cần gọi ta tiểu tử. Tiếu Mạch vặn vẹo cổ, muốn từ bàn tay Ly Nhật Diệu giãy ra, không muốn hắn nhìn đến hai mắt của mình.
“Tiểu tử kia, ngươi thực chán ghét trẫm?” Ly Nhật Diệu nói một câu làm cho Tiếu Mạch nhất thời bất động, màu lam trong mắt có chút kinh hoảng “Hôm qua trẫm khi thấy ngươi mới phát hiện, là bởi vì trẫm không nhìn ngươi lâu như vậy sao?”
Không sai biệt lắm, bởi vì ngươi không nhìn Ly Thanh lâu như vậy. Nhìn ra Ly Nhật Diệu không có vì chính mình vô tình lộ ra vẻ chán ghét mà trách tội, Tiếu Mạch cũng không còn kinh hoảng.
“Quả nhiên là như vậy!” Ly Nhật Diệu nói tựa hồ có chút bất đắc dĩ cùng ảo não, bất quá tại nơi này người nghe duy nhất là Tiếu Mạch lại không nhìn ra.
Cho dù có năng lực như thế nào, hắn cũng không thể đảo ngược thời gian trở lại trước đây bồi thường Ly Thanh. Tiếu Mạch căm giận nghĩ, hắn hạ mi mắt không cho biểu hiện chính mình bị Ly Nhật Diệu thấy được. Bởi vì đầu hắn còn bị Ly Nhật Diệu khống chế, không thể cúi đầu.
“Sáng nay thánh chỉ, ngươi có biết sao không?” Ly Nhật Diệu đột nhiên hỏi, không biết là cố ý hay là vô tình tránh đi đề tài kia.
Biết, kia không phải thánh chỉ cấp mẫu phi sao? Tuy rằng Tiếu Mạch may mắn có thể tránh khai đề tài kia, nhưng mà vấn đề này cũng quá khó hiểu đi!
“Ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi sẽ không hiểu được cũng không thể hiểu được.” Ly Nhật Diệu trả lời đồng dạng cũng thực khó hiểu. Bỗng nhiên Ly Nhật Diệu động thủ ôm lấy Tiếu Mạch.
Uy! Làm cái gì, mau buông ta xuống. Tiếu Mạch giãy dụa, ta đã muốn hai mươi bảy tuổi, bị người như vậy ôm vào trong ngực nghĩ còn ra bộ dáng gì nữa. Tiếu Mạch bối rối tựa hồ đã quên, hiện giờ hắn chỉ là một tiểu hài tử có mười tuổi thôi. Cùng với Tiếu Mạch tức giận, bọn thị vệ thân ở chỗ tối chính là hóa đá, nếu có cừu nhân bọn họ tại đây, chính là thời cơ tuyệt vời để lấy mạng a.
Xem ra thế giới thuộc về ta một người thật sự đã không còn. Giãy dụa không được Tiếu Mạch bất đắc dĩ dựa vào vai Ly Nhật Diệu, thần tình chua xót. Ta đã không còn hy vọng cái hạnh phúc xa vời, như vậy còn không thể buông tha ta? Chẳng lẽ ngay cả thứ cuối cùng ta có đều phải cướp đi?
Tác giả :
Huyễn Ái Vô Ái.