Mạch – Thanh
Chương 36
Hoa nở rồi lại tàn, thời gian theo thời gian lưu chuyển mà trôi qua, mọi thứ đều lặng yên thay đổi nhưng lại giống như chưa từng đổi khác.
Đã hai năm! Cũng là ngự hoa viên, bên hồ nước, dưới hòn giả sơn, Tiếu Mạch vẫn lẳng lặng ngồi ở đó như trước kia. Nếu có gì khác thì chỉ là từ một thiếu niên mười tuổi trở thành một thiếu niên mười hai tuổi mà thôi. Bất tri bất giác đã sinh sống tại thế giới này hai năm. Nhìn thấy cảnh sắc trước mắt không hề có chút thay đổi Tiếu Mạch có một hơi cảm thán. Hai năm qua chính mình vẫn thích một khi có thời gian rảnh liền đến nơi này, ngồi ở dưới hòn giả sơn, dù mục đích đã không còn giống như trước, nhưng lâu dần lại tạo thành một loại thói quen, thói quen một khi rảnh lại an vị tại đây. Thói quen a! Thật là một thứ thực đáng sợ.
Ngẫm lại chính mình đã từng cả bút lông cũng không cầm được, hiện giờ cũng đã có thói quen dùng nó làm bài tập. Thể văn ngôn từng làm cho mình đau đầu không thôi, nay cũng đã khắc vào trong tâm khảm. Thói quen, thói quen, quen Ly Nhật Diệu đối với chính mình ôn nhu, quen sự ấm áp khi được hắn ôm vào lòng, quen khi cùng Ly Nhật Diệu trao đổi thì không cần dùng bản tự, thói quen Ly Nhật Diệu đối với chính mình vô cùng sủng nịch, quen với thứ thân tình chính mình từng khao khát mà Ly Nhật Diệu mang đến. Thói quen, thói quen, thật sự sợ hãi có một ngày chính mình lại không thể thích nghi với cuộc sống không có Ly Nhật Diệu.
Thật sự là đã bị dao động a! Cho dù lý trí có cảnh cáo chính mình đừng để bị thân tình của Ly Nhật Diệu hấp dẫn như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn dần bị cuốn sâu vào. Mỗi lần được Ly Nhật Diệu ôn nhu đối đãi, chính mình vẫn luôn có mong muốn thốt lên, gọi hắn là phụ thân, chính là mỗi lần muốn mở miệng, lý trí lại lên tiếng nhắc nhở không thể. Ngẫm lại thật đúng là thực mâu thuẫn! Chính mình tựa hồ vẫn còn có khát vọng thân tình, khát vọng được hạnh phúc. A! Ngươi không phải đã muốn từ bỏ hạnh phúc rồi sao?! Trong nháy mắt, Tiếu Mạch bỗng có xúc động muốn khóc.
“Đánh, đánh thực mạnh cho ta!”
Thanh âm non nớt nhưng ác độc truyền vào tai Tiếu Mạch khiến hắn không nhẫn nại cau mày, nghe thanh âm này, Tiếu Mạch đã không còn cảm giác buồn bực như lúc đầu. Đứng dậy nhìn vào một bên mặt hòn giả sơn, quả nhiên lại là cửu hoàng tử Ly Duyệt đang khi dễ cung nhân. Tiếu Mạch nhíu mày, cửu hoàng tử Ly Duyệt, đó là người hắn có ấn tượng khá rõ so với các hoàng tử khác bởi vì hắn đã nhiều lần thấy Ly Duyệt ra lệnh cho thị vệ của hắn đánh đập cung nhân. Bất quá, Tiếu Mạch chính là chỉ nhìn xem mà thôi, với nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện của mình, hắn cũng không có ra mặt ngăn cản. Tiếu Mạch biết rõ chính mình cũng không phải là một người thiện lương, bằng không kiếp trước cũng không thể chỉ vào làm vài năm liền có thể lên vị trí quản lý. Kiếp trước, Tiếu Mạch cũng hiểu hắn đối nhân xử thế vốn không có nhiệt tình lại rất đạm mạc, có lẽ là do nhiệt tình của chính mình lúc còn trẻ đã ở trên người cha mẹ tiêu hao quá nhiều hầu như không còn để quan tâm kẻ khác nữa. Chỉ có một số ít người mới có thể tiến vào cuộc sống của hắn, từ khi gặp gỡ lâm hắn mới chậm rãi có thay đổi. Nhưng mà sự phản bội của lâm chẳng những hủy đi chút nhiệt tình mà Tiếu Mạch thật vất vả gây dựng, thậm chí làm cho nhiệt tình của hắn ngay cả đối với cuộc sống cơ hồ đều biến mất. Mà đến đến thế giới này trừ bỏ Thanh Nhi, ngay cả người khiến cho Tiếu Mạch có hảo cảm là tam hoàng tử cũng vô pháp tiến vào cuộc sống của hắn. Ly Nhật Diệu là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn của ngoài ý muốn.
A! Lần này, thiếu niên này tựa hồ có điểm bất đồng đâu! Tiếu Mạch nheo lại mắt, khóe miệng gợi lên một mạt tươi cười nghiền ngẫm mà Ly Thanh chưa từng có. Thiếu niên kia thấy chính mình thế nhưng lại không có phản ứng, bình thường người bị hại nếu thấy người ngoài, cho dù đó là một người xa lạ đều sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu. Mà thiếu niên chỉ là lẳng lặng nhìn chính mình. A! Tiếu Mạch cười khẽ có lẽ thiếu niên đã nhìn thấu quy tắc của hoàng cung này. Đích xác, tại đây, trừ bỏ chính mình không ai có thể chân chính trợ giúp ngươi. Ly Nhật Diệu, ta quả nhiên vẫn là bị ngươi ảnh hưởng, thế nhưng đối với sự vật quanh mình lại bắt đầu có hứng thú.
Có lẽ là do ánh mắt của thiếu niên nhìn Tiếu Mạch khiến cho cửu hoàng tử Ly Duyệt chú ý, từ ánh mắt của hắn Ly Duyệt cũng thấy Tiếu Mạch.
“Ngũ hoàng huynh!”Ly Duyệt gấp hướng Tiếu Mạch hành lễ. Đáng chết! Ngũ hoàng huynh như thế nào lại ở nơi này, nếu hắn nói cho phụ hoàng —— nguyên bản chủ tử giáo huấn cung nhân là chuyện thực bình thường, hoàng đế sẽ không quản cũng quản không được nhiều như vậy, bất quá việc này nếu là từ trong miệng Tiếu Mạch nói ra. Phụ hoàng sủng ái ngũ hoàng huynh như vậy khẳng định quay về xử phạt ta.
Cửu hoàng đệ! Tiếu Mạch hướng Ly Duyệt gật đầu rồi tiếp tục tựa vào hòn giả sơn, vẻ mặt lạnh nhạt giống như cái gì cũng chưa thấy.
“Ngũ hoàng huynh, hoàng đệ còn có việc, trước xin cáo lui.” Gặp Tiếu Mạch tựa hồ không có ý tứ hướng Ly Nhật Diệu cáo trạng, Ly Duyệt vội mang theo người của hắn tiêu sái đầu cũng không quay lại.
Đến khi không thấy thân ảnh của Ly Duyệt, Tiếu Mạch mới chậm rãi hướng người thiếu niên vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất tiến đến. Tóc màu đen, mắt là màu trà, xem tuổi so với Tiếu Mạch lớn hơn không được bao nhiêu, nhiều nhất cũng mười bốn, mười lăm tuổi. Ngũ quan lớn lên cũng không tệ lắm, nếu bỏ qua những vết xanh tím trên mặt cũng xem như rất thanh tú.
Lúc Tiếu Mạch đánh giá thiếu niên thì đồng thời thiếu niên cũng quan sát Tiếu Mạch. Màu lam hai mắt rõ ràng so với nước trong còn muốn trong suốt, lại cái gì cũng ảnh ngược không ra. Hắn chính là ngũ hoàng tử mà hoàng thượng tối sủng ái.
Nhìn vết thương khá nghiêm trọng, Tiếu Mạch nghĩ đến. Hắn cư nhiên từ đầu tới đuôi ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng, thật kiên cường thôi! Tiếu Mạch có chút thưởng thức thiếu niên. Nhìn hắn ăn mặc không giống như là thái giám, là thị vệ sao? Thật là, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì! Tiếu Mạch vì sự quan tâm của chính mình mà cảm thấy phiền chán. Hôm nay giúp hắn chính là trùng hợp, lần sau… không có lần sau. Đứng lên Tiếu Mạch vỗ vỗ góc áo lây dính chút tro bụi xoay người rời đi, bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì lại đi đến bên cạnh thiếu niên, đem một cái bình sứ nhỏ đặt ở trên mặt đất liền rời đi.
Thiếu niên ngồi dậy, cầm lấy bình sứ trên mặt đất mở ra ngửi ngửi, phát hiện là thuốc chữa thương. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn bóng dáng của Tiếu Mạch thẳng đến lúc nhìn không thấy mới đứng dậy rời đi.
Đã hai năm! Cũng là ngự hoa viên, bên hồ nước, dưới hòn giả sơn, Tiếu Mạch vẫn lẳng lặng ngồi ở đó như trước kia. Nếu có gì khác thì chỉ là từ một thiếu niên mười tuổi trở thành một thiếu niên mười hai tuổi mà thôi. Bất tri bất giác đã sinh sống tại thế giới này hai năm. Nhìn thấy cảnh sắc trước mắt không hề có chút thay đổi Tiếu Mạch có một hơi cảm thán. Hai năm qua chính mình vẫn thích một khi có thời gian rảnh liền đến nơi này, ngồi ở dưới hòn giả sơn, dù mục đích đã không còn giống như trước, nhưng lâu dần lại tạo thành một loại thói quen, thói quen một khi rảnh lại an vị tại đây. Thói quen a! Thật là một thứ thực đáng sợ.
Ngẫm lại chính mình đã từng cả bút lông cũng không cầm được, hiện giờ cũng đã có thói quen dùng nó làm bài tập. Thể văn ngôn từng làm cho mình đau đầu không thôi, nay cũng đã khắc vào trong tâm khảm. Thói quen, thói quen, quen Ly Nhật Diệu đối với chính mình ôn nhu, quen sự ấm áp khi được hắn ôm vào lòng, quen khi cùng Ly Nhật Diệu trao đổi thì không cần dùng bản tự, thói quen Ly Nhật Diệu đối với chính mình vô cùng sủng nịch, quen với thứ thân tình chính mình từng khao khát mà Ly Nhật Diệu mang đến. Thói quen, thói quen, thật sự sợ hãi có một ngày chính mình lại không thể thích nghi với cuộc sống không có Ly Nhật Diệu.
Thật sự là đã bị dao động a! Cho dù lý trí có cảnh cáo chính mình đừng để bị thân tình của Ly Nhật Diệu hấp dẫn như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn dần bị cuốn sâu vào. Mỗi lần được Ly Nhật Diệu ôn nhu đối đãi, chính mình vẫn luôn có mong muốn thốt lên, gọi hắn là phụ thân, chính là mỗi lần muốn mở miệng, lý trí lại lên tiếng nhắc nhở không thể. Ngẫm lại thật đúng là thực mâu thuẫn! Chính mình tựa hồ vẫn còn có khát vọng thân tình, khát vọng được hạnh phúc. A! Ngươi không phải đã muốn từ bỏ hạnh phúc rồi sao?! Trong nháy mắt, Tiếu Mạch bỗng có xúc động muốn khóc.
“Đánh, đánh thực mạnh cho ta!”
Thanh âm non nớt nhưng ác độc truyền vào tai Tiếu Mạch khiến hắn không nhẫn nại cau mày, nghe thanh âm này, Tiếu Mạch đã không còn cảm giác buồn bực như lúc đầu. Đứng dậy nhìn vào một bên mặt hòn giả sơn, quả nhiên lại là cửu hoàng tử Ly Duyệt đang khi dễ cung nhân. Tiếu Mạch nhíu mày, cửu hoàng tử Ly Duyệt, đó là người hắn có ấn tượng khá rõ so với các hoàng tử khác bởi vì hắn đã nhiều lần thấy Ly Duyệt ra lệnh cho thị vệ của hắn đánh đập cung nhân. Bất quá, Tiếu Mạch chính là chỉ nhìn xem mà thôi, với nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện của mình, hắn cũng không có ra mặt ngăn cản. Tiếu Mạch biết rõ chính mình cũng không phải là một người thiện lương, bằng không kiếp trước cũng không thể chỉ vào làm vài năm liền có thể lên vị trí quản lý. Kiếp trước, Tiếu Mạch cũng hiểu hắn đối nhân xử thế vốn không có nhiệt tình lại rất đạm mạc, có lẽ là do nhiệt tình của chính mình lúc còn trẻ đã ở trên người cha mẹ tiêu hao quá nhiều hầu như không còn để quan tâm kẻ khác nữa. Chỉ có một số ít người mới có thể tiến vào cuộc sống của hắn, từ khi gặp gỡ lâm hắn mới chậm rãi có thay đổi. Nhưng mà sự phản bội của lâm chẳng những hủy đi chút nhiệt tình mà Tiếu Mạch thật vất vả gây dựng, thậm chí làm cho nhiệt tình của hắn ngay cả đối với cuộc sống cơ hồ đều biến mất. Mà đến đến thế giới này trừ bỏ Thanh Nhi, ngay cả người khiến cho Tiếu Mạch có hảo cảm là tam hoàng tử cũng vô pháp tiến vào cuộc sống của hắn. Ly Nhật Diệu là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn của ngoài ý muốn.
A! Lần này, thiếu niên này tựa hồ có điểm bất đồng đâu! Tiếu Mạch nheo lại mắt, khóe miệng gợi lên một mạt tươi cười nghiền ngẫm mà Ly Thanh chưa từng có. Thiếu niên kia thấy chính mình thế nhưng lại không có phản ứng, bình thường người bị hại nếu thấy người ngoài, cho dù đó là một người xa lạ đều sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu. Mà thiếu niên chỉ là lẳng lặng nhìn chính mình. A! Tiếu Mạch cười khẽ có lẽ thiếu niên đã nhìn thấu quy tắc của hoàng cung này. Đích xác, tại đây, trừ bỏ chính mình không ai có thể chân chính trợ giúp ngươi. Ly Nhật Diệu, ta quả nhiên vẫn là bị ngươi ảnh hưởng, thế nhưng đối với sự vật quanh mình lại bắt đầu có hứng thú.
Có lẽ là do ánh mắt của thiếu niên nhìn Tiếu Mạch khiến cho cửu hoàng tử Ly Duyệt chú ý, từ ánh mắt của hắn Ly Duyệt cũng thấy Tiếu Mạch.
“Ngũ hoàng huynh!”Ly Duyệt gấp hướng Tiếu Mạch hành lễ. Đáng chết! Ngũ hoàng huynh như thế nào lại ở nơi này, nếu hắn nói cho phụ hoàng —— nguyên bản chủ tử giáo huấn cung nhân là chuyện thực bình thường, hoàng đế sẽ không quản cũng quản không được nhiều như vậy, bất quá việc này nếu là từ trong miệng Tiếu Mạch nói ra. Phụ hoàng sủng ái ngũ hoàng huynh như vậy khẳng định quay về xử phạt ta.
Cửu hoàng đệ! Tiếu Mạch hướng Ly Duyệt gật đầu rồi tiếp tục tựa vào hòn giả sơn, vẻ mặt lạnh nhạt giống như cái gì cũng chưa thấy.
“Ngũ hoàng huynh, hoàng đệ còn có việc, trước xin cáo lui.” Gặp Tiếu Mạch tựa hồ không có ý tứ hướng Ly Nhật Diệu cáo trạng, Ly Duyệt vội mang theo người của hắn tiêu sái đầu cũng không quay lại.
Đến khi không thấy thân ảnh của Ly Duyệt, Tiếu Mạch mới chậm rãi hướng người thiếu niên vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất tiến đến. Tóc màu đen, mắt là màu trà, xem tuổi so với Tiếu Mạch lớn hơn không được bao nhiêu, nhiều nhất cũng mười bốn, mười lăm tuổi. Ngũ quan lớn lên cũng không tệ lắm, nếu bỏ qua những vết xanh tím trên mặt cũng xem như rất thanh tú.
Lúc Tiếu Mạch đánh giá thiếu niên thì đồng thời thiếu niên cũng quan sát Tiếu Mạch. Màu lam hai mắt rõ ràng so với nước trong còn muốn trong suốt, lại cái gì cũng ảnh ngược không ra. Hắn chính là ngũ hoàng tử mà hoàng thượng tối sủng ái.
Nhìn vết thương khá nghiêm trọng, Tiếu Mạch nghĩ đến. Hắn cư nhiên từ đầu tới đuôi ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng, thật kiên cường thôi! Tiếu Mạch có chút thưởng thức thiếu niên. Nhìn hắn ăn mặc không giống như là thái giám, là thị vệ sao? Thật là, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì! Tiếu Mạch vì sự quan tâm của chính mình mà cảm thấy phiền chán. Hôm nay giúp hắn chính là trùng hợp, lần sau… không có lần sau. Đứng lên Tiếu Mạch vỗ vỗ góc áo lây dính chút tro bụi xoay người rời đi, bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì lại đi đến bên cạnh thiếu niên, đem một cái bình sứ nhỏ đặt ở trên mặt đất liền rời đi.
Thiếu niên ngồi dậy, cầm lấy bình sứ trên mặt đất mở ra ngửi ngửi, phát hiện là thuốc chữa thương. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn bóng dáng của Tiếu Mạch thẳng đến lúc nhìn không thấy mới đứng dậy rời đi.
Tác giả :
Huyễn Ái Vô Ái.