Mạc Vấn Quy Xử (Quay Về Chốn Cũ)
Quyển 1 - Chương 2-17: Xuống núi
Trên Vạn Đoạn Nhai, tôi lẳng lặng đứng thẳng, tay áo tung bay, như suy nghĩ.
Bạch Ngôn đứng bên cạnh…không đúng, ra khỏi phòng tối, ông ta chính là Bạch Mặc. Phía sau ông ta là năm vị vệ sĩ nửa bị ép buộc của tôi.
Trở ra phòng tối, Bạch Mặc cung chủ Vân Tiêu Cung triệu tập các huynh đệ, tuyên bố một sự kiện: Thiên Tinh chính là đứa con gái đã thất lạc nhiều năm của ông ta, ngay từ bây giờ trở thành Thiếu chủ trong cung.
Tôi làm trò trước mặt chúng cung đồ khoan thai bước tới phía trước, thân thiết gọi “phụ thân!”
Bạch Mặc thụt lùi về phía sau, tiếp theo sau đó trong ánh mắt như giăng một màn sương mờ, khoé miệng cố nén run rẩy ôm chặt lấy tôi, thân thể cứng ngắc.
Ánh mắt của tôi lướt nhanh qua cổ ông ta, cười mỉm, biểu hiện này khiến ông ta vô cùng hài lòng.
Sau đó ông ta cũng rất cương quyết đóng gói tôi bắt xuống núi.
Tôi đối với con đường trước sau vô cùng tò mò, thế nhưng ông ta lại dẫn tôi đến trước vực sâu này.
“Thiên Tinh con mau mau xuống núi sớm một chút, ta không tiễn nữa!” Ông ta cười trộm, nhét vào tay tôi một cái gói màu lam, “Đây là mấy thứ ta chuẩn bị giúp con.”
“Đa tạ phụ thân!” Tôi cười duyên, định bước tới cho ông ta một cái ôm chia tay, dù sao phía trước cũng không có đường, có phải ông ta đang đùa với tôi không thế!
Gương mặt Bạch Mặc lộ ra vẻ ác lạnh, không chút lưu tình vung tay áo khiến cho tôi không thể không lui lại, mắt thấy vẻ ác lạnh trên khuôn mặt ông ta dần dần mất hẳn…thế mà ông ta lại đánh tôi rơi xuống vách núi!
Bối rối sợ hãi cũng không thể nào nói hết được tâm trạng lúc này của tôi, thân thể cứ như một cái lá sắp lụi tàn trong nháy mắt, gió núi phần phật, tay áo tung bay, tôi cố gắng nghĩ cách khống chế tốc độ rơi xuống, thế nhưng cũng quả thật là rất khó khăn, trong lúc bối rối nhìn lên trên, cũng không biết tôi rơi xuống bao xa, thế nhưng phía dưới mái nhà có hai chiếc xe ngựa đang phóng đuổi theo, bình thường mây mù lượn lờ, hoàn toàn không nhìn thấy rõ. (Đoạn này mình không hiểu nó nói gì luôn)
Trên nóc có hai cái chấm nhỏ, là đầu tóc đen tuyền.
Tôi cố gắng xoay người một cái, vung tầm ti trong tay ra, về phía cái cọc sắt trên nóc!
Nguy hiểm thật a!
Còn chưa kịp rơi xuống đất, hai người trên nóc đã tiến lên chào: “Tham kiến tiểu cung chủ!”
Tôi xoa ngực, áp chế cảm xúc đang bốc lên, ngẩng đầu dậy, lại nhìn thấy cứ như tiên nữ hạ phàm!
Năm nữ tử trang phục năm màu sắc khác nhau, cùng với dáng dấp bất đồng nhẹ nhàng lướt đến, váy áo tung bay, vô cùng xinh đẹp!
Sau đó, tiên nữ hạ phàm, tẫn trừ tiên khí, lại thanh năm vị thị vệ dáng mạo bình thường của tôi, chỉ có điều là sắc mặt không được tốt, xanh xanh trắng trắng, nghĩ tới thôi cũng đủ kinh hãi!
Tôi không nhịn được cười: “Các tỷ cũng bị đẩy xuống đây à?”
“Ừ!” Hồng Ảnh đáp.
Tôi lại cười, Bạch Mặc đúng là trời sinh bại hoại!
Có người xấu xa là do hoàn cảnh lớn lên, mà cũng có người bản tính vốn đã là một tên bại hoại.
Không nghi ngờ gì nữa, Bạch Mặc thuộc về nhóm thứ hai.
Bốp!
Trên đầu chợt đau, một vật mang theo tiếng gió rớt xuống, trúng đỉnh đầu tôi rồi rớt xuống đất, chong chớp mặt có một cái gì đó rớt xuống trên nóc, hiện lên một luồng sáng, rớt xuống vách núi.
Tôi há hốc mồm, nhìn lên trên, một màn mưa minh châu, cái này giống cảnh gì nhỉ?
Lão điên đó đúng là có tiền thật?
Mưa minh châu xong rồi, có một cái gói đồ màu làm nhìn có chút quen quen đang lắc lư rơi xuống, một sợi tầm ti, rớt vào trong ngực.
Trên gói đồ còn có một mảnh giấy nhỏ màu trắng, trên đó viết một câu: “Thiên Tinh, đây là lộ phí tiếp theo ta chuẩn bị cho ngươi!”
Điên mất a!
Thật là muốn bò lên trên cắn ông ta thêm một cái, Bạch Ngôn cái lão hỗn đản này!
Tôi dám chắc ông ta là cố ý!
Quay đầu lại, hai thủ vệ trợn mắt đứng dưới sườn dốc: “Còn không mau lên đường?”
Một người đáp: “Đi thi đi, nhưng mà cửa ở chỗ này không có dễ mở, cơ quan nằm ở phía trên kia!”
Cơ…cơ quan? Cửa…
Đó là cái gì vậy?
Tôi nổi điên nhảy vọt lên trên, giơ tay đụng vào mái nhà, thạch bích nào có thể đụng cũng gõ qua hết một lần, vô cùng phẫn nộ phát hiện quả thật có một chỗ phát ra ánh sáng…
Có đường không đi, ông ta lại đẩy tôi xuống dưới vực, dọa chết người…
A a a a a......
Tôi vô cùng căm phẫn, hướng lên Vân Tiêu Cung phía trên kháng nghị mấy tiếng, ngay cả chim cũng chưa kinh động được có nửa con…
Hai thủ vệ đứng hai bên mái nhà kéo hai sợi dây xích, một lúc lâu sau, trước mặt đã là một đống dây xích, từ từ kéo lên một vật, hình như là cái hộc, lại không biết lớn hơn cái hôc được mấy lần.
Sáu người chúng tôi ngồi trong cái hộc lớn, cái hộc lớn vững vàng nghiên xuống, hóa ra là phía dưới có bánh xe, miệng hộc được dây xích cố định, thân hộc lại có dây xích quấn quanh, có thể khiên cái hộc từ dưới lên.
Tình hình là thế, thật là có chút kỳ lạ, không lẽ lương thực của chúng tôi nằm trong cái hộc này sao…
......
Mây mù tan hết, gió núi hiu hiu, một cái hộc to một bên là vách núi và một bên là đỉnh núi, phía dưới là cọc sắt, bốn thủ vệ.
Sáu người chúng tôi mười hai tay không, lết xuống chân núi.
Mình làm chương này xong cũng chả hiểu cái gì là cái gì luôn! Kết thúc quyển đầu!
Bạch Ngôn đứng bên cạnh…không đúng, ra khỏi phòng tối, ông ta chính là Bạch Mặc. Phía sau ông ta là năm vị vệ sĩ nửa bị ép buộc của tôi.
Trở ra phòng tối, Bạch Mặc cung chủ Vân Tiêu Cung triệu tập các huynh đệ, tuyên bố một sự kiện: Thiên Tinh chính là đứa con gái đã thất lạc nhiều năm của ông ta, ngay từ bây giờ trở thành Thiếu chủ trong cung.
Tôi làm trò trước mặt chúng cung đồ khoan thai bước tới phía trước, thân thiết gọi “phụ thân!”
Bạch Mặc thụt lùi về phía sau, tiếp theo sau đó trong ánh mắt như giăng một màn sương mờ, khoé miệng cố nén run rẩy ôm chặt lấy tôi, thân thể cứng ngắc.
Ánh mắt của tôi lướt nhanh qua cổ ông ta, cười mỉm, biểu hiện này khiến ông ta vô cùng hài lòng.
Sau đó ông ta cũng rất cương quyết đóng gói tôi bắt xuống núi.
Tôi đối với con đường trước sau vô cùng tò mò, thế nhưng ông ta lại dẫn tôi đến trước vực sâu này.
“Thiên Tinh con mau mau xuống núi sớm một chút, ta không tiễn nữa!” Ông ta cười trộm, nhét vào tay tôi một cái gói màu lam, “Đây là mấy thứ ta chuẩn bị giúp con.”
“Đa tạ phụ thân!” Tôi cười duyên, định bước tới cho ông ta một cái ôm chia tay, dù sao phía trước cũng không có đường, có phải ông ta đang đùa với tôi không thế!
Gương mặt Bạch Mặc lộ ra vẻ ác lạnh, không chút lưu tình vung tay áo khiến cho tôi không thể không lui lại, mắt thấy vẻ ác lạnh trên khuôn mặt ông ta dần dần mất hẳn…thế mà ông ta lại đánh tôi rơi xuống vách núi!
Bối rối sợ hãi cũng không thể nào nói hết được tâm trạng lúc này của tôi, thân thể cứ như một cái lá sắp lụi tàn trong nháy mắt, gió núi phần phật, tay áo tung bay, tôi cố gắng nghĩ cách khống chế tốc độ rơi xuống, thế nhưng cũng quả thật là rất khó khăn, trong lúc bối rối nhìn lên trên, cũng không biết tôi rơi xuống bao xa, thế nhưng phía dưới mái nhà có hai chiếc xe ngựa đang phóng đuổi theo, bình thường mây mù lượn lờ, hoàn toàn không nhìn thấy rõ. (Đoạn này mình không hiểu nó nói gì luôn)
Trên nóc có hai cái chấm nhỏ, là đầu tóc đen tuyền.
Tôi cố gắng xoay người một cái, vung tầm ti trong tay ra, về phía cái cọc sắt trên nóc!
Nguy hiểm thật a!
Còn chưa kịp rơi xuống đất, hai người trên nóc đã tiến lên chào: “Tham kiến tiểu cung chủ!”
Tôi xoa ngực, áp chế cảm xúc đang bốc lên, ngẩng đầu dậy, lại nhìn thấy cứ như tiên nữ hạ phàm!
Năm nữ tử trang phục năm màu sắc khác nhau, cùng với dáng dấp bất đồng nhẹ nhàng lướt đến, váy áo tung bay, vô cùng xinh đẹp!
Sau đó, tiên nữ hạ phàm, tẫn trừ tiên khí, lại thanh năm vị thị vệ dáng mạo bình thường của tôi, chỉ có điều là sắc mặt không được tốt, xanh xanh trắng trắng, nghĩ tới thôi cũng đủ kinh hãi!
Tôi không nhịn được cười: “Các tỷ cũng bị đẩy xuống đây à?”
“Ừ!” Hồng Ảnh đáp.
Tôi lại cười, Bạch Mặc đúng là trời sinh bại hoại!
Có người xấu xa là do hoàn cảnh lớn lên, mà cũng có người bản tính vốn đã là một tên bại hoại.
Không nghi ngờ gì nữa, Bạch Mặc thuộc về nhóm thứ hai.
Bốp!
Trên đầu chợt đau, một vật mang theo tiếng gió rớt xuống, trúng đỉnh đầu tôi rồi rớt xuống đất, chong chớp mặt có một cái gì đó rớt xuống trên nóc, hiện lên một luồng sáng, rớt xuống vách núi.
Tôi há hốc mồm, nhìn lên trên, một màn mưa minh châu, cái này giống cảnh gì nhỉ?
Lão điên đó đúng là có tiền thật?
Mưa minh châu xong rồi, có một cái gói đồ màu làm nhìn có chút quen quen đang lắc lư rơi xuống, một sợi tầm ti, rớt vào trong ngực.
Trên gói đồ còn có một mảnh giấy nhỏ màu trắng, trên đó viết một câu: “Thiên Tinh, đây là lộ phí tiếp theo ta chuẩn bị cho ngươi!”
Điên mất a!
Thật là muốn bò lên trên cắn ông ta thêm một cái, Bạch Ngôn cái lão hỗn đản này!
Tôi dám chắc ông ta là cố ý!
Quay đầu lại, hai thủ vệ trợn mắt đứng dưới sườn dốc: “Còn không mau lên đường?”
Một người đáp: “Đi thi đi, nhưng mà cửa ở chỗ này không có dễ mở, cơ quan nằm ở phía trên kia!”
Cơ…cơ quan? Cửa…
Đó là cái gì vậy?
Tôi nổi điên nhảy vọt lên trên, giơ tay đụng vào mái nhà, thạch bích nào có thể đụng cũng gõ qua hết một lần, vô cùng phẫn nộ phát hiện quả thật có một chỗ phát ra ánh sáng…
Có đường không đi, ông ta lại đẩy tôi xuống dưới vực, dọa chết người…
A a a a a......
Tôi vô cùng căm phẫn, hướng lên Vân Tiêu Cung phía trên kháng nghị mấy tiếng, ngay cả chim cũng chưa kinh động được có nửa con…
Hai thủ vệ đứng hai bên mái nhà kéo hai sợi dây xích, một lúc lâu sau, trước mặt đã là một đống dây xích, từ từ kéo lên một vật, hình như là cái hộc, lại không biết lớn hơn cái hôc được mấy lần.
Sáu người chúng tôi ngồi trong cái hộc lớn, cái hộc lớn vững vàng nghiên xuống, hóa ra là phía dưới có bánh xe, miệng hộc được dây xích cố định, thân hộc lại có dây xích quấn quanh, có thể khiên cái hộc từ dưới lên.
Tình hình là thế, thật là có chút kỳ lạ, không lẽ lương thực của chúng tôi nằm trong cái hộc này sao…
......
Mây mù tan hết, gió núi hiu hiu, một cái hộc to một bên là vách núi và một bên là đỉnh núi, phía dưới là cọc sắt, bốn thủ vệ.
Sáu người chúng tôi mười hai tay không, lết xuống chân núi.
Mình làm chương này xong cũng chả hiểu cái gì là cái gì luôn! Kết thúc quyển đầu!
Tác giả :
Lam Ngã Thảo