Mạc Vấn Quy Xử (Quay Về Chốn Cũ)
Quyển 1 - Chương 2-14: Đại bài thị vệ
Đại sảnh Lãm Vân Các.
Tôi ló đầu vào trong, Bạch Mặc đang ngồi nhàn nhã uống trà.
Bên cạnh ông ta có năm tì nữ, gương mặt xa lạ.
“Thiên Tinh, tới đây, đang chờ ngươi này.” Bạch Mặc sử dụng hình tượng người lãnh đạo thân thiết cứ như hôm nay là ngày họp mặt bạn hữu.
Tôi đành phải lê chân chậm chạp đi vào.
Trong lòng thầm khinh thường: không biết lão già này lại nghĩ ra chiêu gì để chỉnh tôi nữa đây?
“Năm người các ngươi, còn không mau bước tới tham kiến chủ tử của mình!” Ông ta phất tay với năm vị cô nương kia, năm người liền đồng thời bước tới hành lễ lưu loát: “Tham kiến chủ tử.”
Tôi cẩn thận quan sát: năm gương mặt này có chút quen quen…không phải năm vị sư tỷ của tôi đó sao?
Ách ách ách......
Tôi nhảy dựng lên, né màn chào hỏi của các cô ấy, chạy tới trốn sau lưng Bạch Mặc.
Bọn họ chu toàn hết sao? Có vệ sĩ như thế tôi cũng không dám nhận, nhìn sắc mặt các cô ấy không tốt, nói không chừng còn đang nhớ tới chuyện khuôn mặt bị tôi hủy ấy chứ, mặc dù tôi vốn thật rất nghèo, nhưng cũng muốn có người để sai bảo, hưởng thụ chút ít tư vị làm phú bà, có điều nhận năm cái người coi tôi như kẻ thù này, nói không chừng đi ngủ cũng không an giấc!
Tóc của Bạch Mặc dài đến ba thước, đen thui lóng lánh, tựa như gấm vóc, nam nhân mà để một mái tóc đen dài như thế, đúng thật là phung phí của trời mà.
Chuyện mà ông ta còn ‘phung phí của trời’ hơn, đoán chừng cũng chẳng phải là một hai thứ.
Tôi nghe thấy tiếng cười rất nhỏ của ông ta, cứ như một con chuột trộm được dầu, “Thiên Tinh, ta đã sớm truyền lời xuống dưới, sau khi ta trăm tuổi thì truyền ngôi cho ngươi, cho nên ngươi đã là tiểu cung chủ rồi, người kế thừa chức cung chủ của Vân Tiêu Cung ta thế nào cũng không được quá mất mặt, vừa vặn ngươi cũng thích năm người này, vậy thì thu các cô ấy đi?”
Tôi thích?
Con mắt nào của ông nhìn thấy tôi thích các cô ấy hả?
Chẳng lẽ trong mắt ông những tia sáng bất chấp, báo thù điên cuồng không thể che đây kia chính là tình cảm chân thành nồng nàn ẩn nhẫn hay sao?
Những lời vô nghĩa thế tôi đây sẽ không nhiều lời!
Tôi vung tay một chưởng, hướng tới cái đầu ổ quạ dài ba thước kia, cũng không thèm bận tâm chính mình có phung phí của trời hay không.
Tay tôi khó khăn lắm mới nắm được một nhúm tóc màu đen vô cùng hoa lệ, mềm mại như sa tanh…chỉ có điều là không tìm được điểm dùng sức…
Khuôn mặt kinh ngạc của Bạch Mặc phóng đại ngay trước mắt tôi: “Thiên Tinh, từ từ mà nói chuyện, ngươi bị làm sao thế? Chẳng lẽ không đợi được đến lúc ta trăm tuổi à?”
“Ngươi tên yêu nghiệt này, chỉ sợ ta chết ông cũng còn chưa chết!” Tôi hét rống lên, người đang ở trạng thái nóng giận lúc nào cũng sẽ xúc động.
Xúc động là ma quỷ a!
Tôi còn chưa kịp hối hận, ông ta đã gật đầu rồi, hơi hơi đăm chiêu: “Nếu ngươi còn xúc động thế này, dám đảm bảo là sẽ chết sớm hơn ta!”
Tôi sụp đỗ!
Còn không bằng bây giờ để cho tôi chết đi!
......
“Ta đã truyền tin tức xuống núi: người trong giang hồ đều đã biết ngươi là cung chủ kế nhiệm, ngươi làm ra mấy chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, sẽ bị người khác nhạo báng!” Ông ta rung đùi đắc ý, ý gàn dở mười phần.
“Giang hồ cái rắm á!” Tôi nổi cáu thực bại hoại.
“Ha ha” ông ta cười, quỷ thần khó lường. “Hơn hai mươi ngày nữa ngươi sẽ biết mùi vị rắm là thế nào?”
Tôi chỉ biết: đây mới là bản chất của ông ta!
“Tiện thể đến nhà chồng Đông Phương thế gia của ngươi lấy viên cái gì tử cái gì châu đó về cho ta!”
Tôi há miệng thở dốc, lại bị ông ta giành trước một bước: “Đừng có nói ‘lấy cái rắm’, con gái nói mấy câu tục tĩu đó không có tốt, huống chi ngươi lại còn là cung chủ kế nhiệm, phải chú ý đến hình tượng, hình tượng!”
Không nói luôn.
“Xem xem, con nhóc này tóc tai lộn xộn.”
Ông ta gần như dịu dàng hiền từ vuốt ve mái tóc của tôi, vuốt thẳng lại mấy sợi tóc mai bị tản ra, tôi cảm thấy hình như có một cái gì đó cài lên trên tóc của tôi, “Có xinh đẹp không?”
Ông ta quay đầu hỏi năm vị sư tỷ.
Năm người năm vẻ mặt khác nhau, nhưng lại có một điểm giống nhau: miệng há to đến nổi có thể nhét một cái trứng chim.
Chuyện gì lại khiến cho các cô ấy ngạc nhiên mà không kịp che dấu biểu tình thế?
Tôi dùng ánh mắt dò hỏi, Mai Chiêu ngay lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt trợn thiếu điều muốn rớt ra, Hồng Ảnh, Lục Điểu, Ngư Dương, Tử Nguyệt nhìn ánh mắt của tôi đều ngậm miệng không nói.
Manh mối, chất ngọc ôn nhuận, đó là cái gì?
Hồng văn bạch ngọc trâm sao?
Tôi nhìn thẳng vào Bạch Mặc, chân thành, thành khẩn, trịnh trọng: “Cung chủ, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn làm cung chủ phu nhân! Chỉ cần ngài có lòng từ bi, thưởng cho ta miếng ăn làm một tiểu nha đầu là được rồi!”
Ngón tay Bạch Mặc cứng đờ trên đầu của tôi, vẻ mặt xấu hổ, phức tạp khó hiểu, “Khụ khụ khụ, mặc dù cây trâm này đúng thật là tín vật của cung chủ phu nhân, chỉ có điều, ta chưa bao giờ có ý định muốn cho ngươi làm cung chủ phu nhân, ngươi cứ yên tâm?”
Tôi ngay cả chớp mắt cũng không thèm, nhìn ông ta cười khổ: “Vậy ta cũng không có nguyện vọng làm tiểu thiếp đâu a!”
Ông ta khó xử nhìn tôi, không nói lời nào.
Tôi oán giận, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào ông ta: “Nha đầu thông phòng cũng đừng nghĩ tới, chết cũng không làm!”
Ông ta bị sặc, lùi về sau, bộ dạng tức sùi bọt mép, thật lâu sau, đến khi trong sảnh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì, hô hấp của ông ta rốt cục cũng thông lại.
“Hôm nay ngươi về trước đi, mai ta dẫn ngươi đi gặp một người.”
Tôi một mình ở trong phòng thảo dược cố gắng hai canh giờ, toàn thân hôi hám, vẫn không thể sắp xếp lại tất cả mọi thứ.
Không thể không nói, sức phá hoại của quỷ thủ sư phó cũng lớn thật.
Quay đầu lại nhìn, năm vị vệ sĩ của tôi mặt không chút thay đổi vẫn đang đứng bao quanh chen chúc ở cửa, tạo thành một bóng râm vô cùng lớn, chặn hết ánh sáng bên ngoài.
“Này, Mai Chiêu, ngươi lại đây giúp ta sắp xếp lại mấy thứ này một chút đi.” Tôi ngồi xuống, thở hỗn hển, lấy vạt tay áo lau mồ hôi.
Mai Chiêu bước tới một bước, Hồng Ảnh lập tức chắn trước thân thể của cô ấy: “Tiểu thư, chúng tôi chỉ phụ trách an toàn của ngài!”
Ý muốn nói là: tiểu thư, chúng tôi chỉ phụ trách giúp ngài chống đỡ địch nhân, không chịu trách nhiệm mấy việc vặt vãnh khác, cho dù ngài có mệt chết, cũng là tự tìm lấy, chúng tôi chỉ phụ trách khoanh tay đứng nhìn!
Tôi nhếch miệng, giả cười, sau đó tiếp tục làm việc.
Trong lòng thầm lôi Bạch Mặc ra nguyền rủa một ngàn lần, cũng không hả giận!
Vệ sĩ cái quái gì chứ, người nào cũng cứ như là đại gia.
Thật ra tôi cũng không tin là Bạch Mặc cấp cho tôi năm vệ sĩ thật, biết rõ giữa chúng tôi có bao nhiêu khúc mắc, lại còn an bài như thế, nói rõ ra là không muốn tôi sống dễ chịu thôi.
Ăn cơm.
Tôi cầm bát lên, nhìn thấy năm người đứng thẳng trước mặt tôi, đều đang thẳng mắt nhìn tôi, đột nhiên toàn bộ khẩu vị mất hết, được rồi, tôi thừa nhận là tôi không chịu nổi ánh mắt tha thiết như thế, từ khi đến đây, ngoại trừ ánh mắt ‘tha thiết’ của Trầm Yên Nhiên nhìn tôi ăn bánh đậu xanh ra, cho dù là chết đói cũng không có ai nhìn tôi như thế.
“Các tỷ ăn đi!” Tôi mệt mỏi phất phất tay, đứng dậy.
Trước khi ra khỏi cửa, quay đầu lại nhìn, năm vị vệ sĩ của tôi đang ngồi giống như đại gia, mùi thức ăn thơm phức, bữa tối thịnh soạn của tôi ơi!
Khóc không ra nước mắt a!
Tôi đi tìm Bạch Mặc, quả thật là chờ không kịp đến ngày mai.
Tức tối: “Hay là ông khỏi cần cấp vệ sĩ cho ta, bọn họ là ai cơ chứ, đây không phải là muốn tôi không được sống bình yên sao?”
Ông ta thờ ơ đối với lời chất vấn của tôi, gật đầu cười đáp: “Đúng thế. Sao ta lại phải để cho ngươi sống dễ chịu chứ?”
Tôi hít sâu, nắm chặt quyền, định bảo vệ tôn nghiêm của tôi, nhớ lại kết quả của mỗi lần bảo vệ tôn nghiêm, đành không nói được lời nào tiêu sái rời khỏi.
Tôi thề, có một ngày, tôi sẽ không để cho ông sống được yên thân!
Quyết không!
Ngày hôm sau rời giường, Mai Chiêu mang đến cho tôi một bộ quần áo phức tạp màu xanh lơ, cổ tay áo có thiêu một đóa hoa mộc lan, viền váy cũng thế, mặc dù các sợi chỉ thiêu đồng màu, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, cũng khiến cho người ta hoài nghi đóa hoa này mộc từ trên quần áo, không những thế, mà còn có mùi thơm của hương hoa mộc lan.
“Cung chủ lệnh cho chủ tử đổi sang bộ quần áo này.”
Tôi cũng nghĩ thế, nếu không phải Bạch Mặc, cô ấy sao lại đến đây giúp tôi thay quần áo chứ?
Mai Chiêu mặt không chút thay đổi giúp tôi mặc quần áo vào, giúp tôi vấn Lưu vân kế, sau đó lại cẩn thận giúp tôi cài Hồng văn bạch ngọc trâm, cô gái trong gương gương mặt tái nhợt, chỉ có đôi con ngươi đen, đen đến kinh người, lấp lánh như gom hết vô số ánh sao, ánh trăng.
Người này, là tôi sao?
Trên người của tôi hằng nằm đều ngâm trong mùi thuốc, nâng ống tay áo lên ngửi thử, trên quần áo này đúng có hương hoa ngọc lan thật.
Hơi nghiêng đầu, trên gương mặt thanh tú mà xa lạ của Mai Chiêu chợt lóe lên chút u buồn, tôi chỉ đành giả bộ không thấy, đứng dậy đi gặp Bạch Mặc.
Ăn mặc sang trọng thế này, không biết là định đi gặp ai?
Mà người này, phải chăng sẽ tiết lộ bí mật tại sao tôi lại đến chỗ này?
Một đường vừa đi vừa nghĩ, chỉ thấy trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, mới phát hiện nãy giờ mình căng thẳng đến nổi đổ mồ hôi, mở tay ra, hiện lên bốn vết cấu thật sâu màu tím, cũng may, cũng may, không có chảy máu.
Nếu không bộ xiêm y màu xanh lơ này có thể đã bị phá hủy…
Đố mọi người biết, người chị ấy đi gặp là ai!
Tôi ló đầu vào trong, Bạch Mặc đang ngồi nhàn nhã uống trà.
Bên cạnh ông ta có năm tì nữ, gương mặt xa lạ.
“Thiên Tinh, tới đây, đang chờ ngươi này.” Bạch Mặc sử dụng hình tượng người lãnh đạo thân thiết cứ như hôm nay là ngày họp mặt bạn hữu.
Tôi đành phải lê chân chậm chạp đi vào.
Trong lòng thầm khinh thường: không biết lão già này lại nghĩ ra chiêu gì để chỉnh tôi nữa đây?
“Năm người các ngươi, còn không mau bước tới tham kiến chủ tử của mình!” Ông ta phất tay với năm vị cô nương kia, năm người liền đồng thời bước tới hành lễ lưu loát: “Tham kiến chủ tử.”
Tôi cẩn thận quan sát: năm gương mặt này có chút quen quen…không phải năm vị sư tỷ của tôi đó sao?
Ách ách ách......
Tôi nhảy dựng lên, né màn chào hỏi của các cô ấy, chạy tới trốn sau lưng Bạch Mặc.
Bọn họ chu toàn hết sao? Có vệ sĩ như thế tôi cũng không dám nhận, nhìn sắc mặt các cô ấy không tốt, nói không chừng còn đang nhớ tới chuyện khuôn mặt bị tôi hủy ấy chứ, mặc dù tôi vốn thật rất nghèo, nhưng cũng muốn có người để sai bảo, hưởng thụ chút ít tư vị làm phú bà, có điều nhận năm cái người coi tôi như kẻ thù này, nói không chừng đi ngủ cũng không an giấc!
Tóc của Bạch Mặc dài đến ba thước, đen thui lóng lánh, tựa như gấm vóc, nam nhân mà để một mái tóc đen dài như thế, đúng thật là phung phí của trời mà.
Chuyện mà ông ta còn ‘phung phí của trời’ hơn, đoán chừng cũng chẳng phải là một hai thứ.
Tôi nghe thấy tiếng cười rất nhỏ của ông ta, cứ như một con chuột trộm được dầu, “Thiên Tinh, ta đã sớm truyền lời xuống dưới, sau khi ta trăm tuổi thì truyền ngôi cho ngươi, cho nên ngươi đã là tiểu cung chủ rồi, người kế thừa chức cung chủ của Vân Tiêu Cung ta thế nào cũng không được quá mất mặt, vừa vặn ngươi cũng thích năm người này, vậy thì thu các cô ấy đi?”
Tôi thích?
Con mắt nào của ông nhìn thấy tôi thích các cô ấy hả?
Chẳng lẽ trong mắt ông những tia sáng bất chấp, báo thù điên cuồng không thể che đây kia chính là tình cảm chân thành nồng nàn ẩn nhẫn hay sao?
Những lời vô nghĩa thế tôi đây sẽ không nhiều lời!
Tôi vung tay một chưởng, hướng tới cái đầu ổ quạ dài ba thước kia, cũng không thèm bận tâm chính mình có phung phí của trời hay không.
Tay tôi khó khăn lắm mới nắm được một nhúm tóc màu đen vô cùng hoa lệ, mềm mại như sa tanh…chỉ có điều là không tìm được điểm dùng sức…
Khuôn mặt kinh ngạc của Bạch Mặc phóng đại ngay trước mắt tôi: “Thiên Tinh, từ từ mà nói chuyện, ngươi bị làm sao thế? Chẳng lẽ không đợi được đến lúc ta trăm tuổi à?”
“Ngươi tên yêu nghiệt này, chỉ sợ ta chết ông cũng còn chưa chết!” Tôi hét rống lên, người đang ở trạng thái nóng giận lúc nào cũng sẽ xúc động.
Xúc động là ma quỷ a!
Tôi còn chưa kịp hối hận, ông ta đã gật đầu rồi, hơi hơi đăm chiêu: “Nếu ngươi còn xúc động thế này, dám đảm bảo là sẽ chết sớm hơn ta!”
Tôi sụp đỗ!
Còn không bằng bây giờ để cho tôi chết đi!
......
“Ta đã truyền tin tức xuống núi: người trong giang hồ đều đã biết ngươi là cung chủ kế nhiệm, ngươi làm ra mấy chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, sẽ bị người khác nhạo báng!” Ông ta rung đùi đắc ý, ý gàn dở mười phần.
“Giang hồ cái rắm á!” Tôi nổi cáu thực bại hoại.
“Ha ha” ông ta cười, quỷ thần khó lường. “Hơn hai mươi ngày nữa ngươi sẽ biết mùi vị rắm là thế nào?”
Tôi chỉ biết: đây mới là bản chất của ông ta!
“Tiện thể đến nhà chồng Đông Phương thế gia của ngươi lấy viên cái gì tử cái gì châu đó về cho ta!”
Tôi há miệng thở dốc, lại bị ông ta giành trước một bước: “Đừng có nói ‘lấy cái rắm’, con gái nói mấy câu tục tĩu đó không có tốt, huống chi ngươi lại còn là cung chủ kế nhiệm, phải chú ý đến hình tượng, hình tượng!”
Không nói luôn.
“Xem xem, con nhóc này tóc tai lộn xộn.”
Ông ta gần như dịu dàng hiền từ vuốt ve mái tóc của tôi, vuốt thẳng lại mấy sợi tóc mai bị tản ra, tôi cảm thấy hình như có một cái gì đó cài lên trên tóc của tôi, “Có xinh đẹp không?”
Ông ta quay đầu hỏi năm vị sư tỷ.
Năm người năm vẻ mặt khác nhau, nhưng lại có một điểm giống nhau: miệng há to đến nổi có thể nhét một cái trứng chim.
Chuyện gì lại khiến cho các cô ấy ngạc nhiên mà không kịp che dấu biểu tình thế?
Tôi dùng ánh mắt dò hỏi, Mai Chiêu ngay lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt trợn thiếu điều muốn rớt ra, Hồng Ảnh, Lục Điểu, Ngư Dương, Tử Nguyệt nhìn ánh mắt của tôi đều ngậm miệng không nói.
Manh mối, chất ngọc ôn nhuận, đó là cái gì?
Hồng văn bạch ngọc trâm sao?
Tôi nhìn thẳng vào Bạch Mặc, chân thành, thành khẩn, trịnh trọng: “Cung chủ, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn làm cung chủ phu nhân! Chỉ cần ngài có lòng từ bi, thưởng cho ta miếng ăn làm một tiểu nha đầu là được rồi!”
Ngón tay Bạch Mặc cứng đờ trên đầu của tôi, vẻ mặt xấu hổ, phức tạp khó hiểu, “Khụ khụ khụ, mặc dù cây trâm này đúng thật là tín vật của cung chủ phu nhân, chỉ có điều, ta chưa bao giờ có ý định muốn cho ngươi làm cung chủ phu nhân, ngươi cứ yên tâm?”
Tôi ngay cả chớp mắt cũng không thèm, nhìn ông ta cười khổ: “Vậy ta cũng không có nguyện vọng làm tiểu thiếp đâu a!”
Ông ta khó xử nhìn tôi, không nói lời nào.
Tôi oán giận, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào ông ta: “Nha đầu thông phòng cũng đừng nghĩ tới, chết cũng không làm!”
Ông ta bị sặc, lùi về sau, bộ dạng tức sùi bọt mép, thật lâu sau, đến khi trong sảnh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì, hô hấp của ông ta rốt cục cũng thông lại.
“Hôm nay ngươi về trước đi, mai ta dẫn ngươi đi gặp một người.”
Tôi một mình ở trong phòng thảo dược cố gắng hai canh giờ, toàn thân hôi hám, vẫn không thể sắp xếp lại tất cả mọi thứ.
Không thể không nói, sức phá hoại của quỷ thủ sư phó cũng lớn thật.
Quay đầu lại nhìn, năm vị vệ sĩ của tôi mặt không chút thay đổi vẫn đang đứng bao quanh chen chúc ở cửa, tạo thành một bóng râm vô cùng lớn, chặn hết ánh sáng bên ngoài.
“Này, Mai Chiêu, ngươi lại đây giúp ta sắp xếp lại mấy thứ này một chút đi.” Tôi ngồi xuống, thở hỗn hển, lấy vạt tay áo lau mồ hôi.
Mai Chiêu bước tới một bước, Hồng Ảnh lập tức chắn trước thân thể của cô ấy: “Tiểu thư, chúng tôi chỉ phụ trách an toàn của ngài!”
Ý muốn nói là: tiểu thư, chúng tôi chỉ phụ trách giúp ngài chống đỡ địch nhân, không chịu trách nhiệm mấy việc vặt vãnh khác, cho dù ngài có mệt chết, cũng là tự tìm lấy, chúng tôi chỉ phụ trách khoanh tay đứng nhìn!
Tôi nhếch miệng, giả cười, sau đó tiếp tục làm việc.
Trong lòng thầm lôi Bạch Mặc ra nguyền rủa một ngàn lần, cũng không hả giận!
Vệ sĩ cái quái gì chứ, người nào cũng cứ như là đại gia.
Thật ra tôi cũng không tin là Bạch Mặc cấp cho tôi năm vệ sĩ thật, biết rõ giữa chúng tôi có bao nhiêu khúc mắc, lại còn an bài như thế, nói rõ ra là không muốn tôi sống dễ chịu thôi.
Ăn cơm.
Tôi cầm bát lên, nhìn thấy năm người đứng thẳng trước mặt tôi, đều đang thẳng mắt nhìn tôi, đột nhiên toàn bộ khẩu vị mất hết, được rồi, tôi thừa nhận là tôi không chịu nổi ánh mắt tha thiết như thế, từ khi đến đây, ngoại trừ ánh mắt ‘tha thiết’ của Trầm Yên Nhiên nhìn tôi ăn bánh đậu xanh ra, cho dù là chết đói cũng không có ai nhìn tôi như thế.
“Các tỷ ăn đi!” Tôi mệt mỏi phất phất tay, đứng dậy.
Trước khi ra khỏi cửa, quay đầu lại nhìn, năm vị vệ sĩ của tôi đang ngồi giống như đại gia, mùi thức ăn thơm phức, bữa tối thịnh soạn của tôi ơi!
Khóc không ra nước mắt a!
Tôi đi tìm Bạch Mặc, quả thật là chờ không kịp đến ngày mai.
Tức tối: “Hay là ông khỏi cần cấp vệ sĩ cho ta, bọn họ là ai cơ chứ, đây không phải là muốn tôi không được sống bình yên sao?”
Ông ta thờ ơ đối với lời chất vấn của tôi, gật đầu cười đáp: “Đúng thế. Sao ta lại phải để cho ngươi sống dễ chịu chứ?”
Tôi hít sâu, nắm chặt quyền, định bảo vệ tôn nghiêm của tôi, nhớ lại kết quả của mỗi lần bảo vệ tôn nghiêm, đành không nói được lời nào tiêu sái rời khỏi.
Tôi thề, có một ngày, tôi sẽ không để cho ông sống được yên thân!
Quyết không!
Ngày hôm sau rời giường, Mai Chiêu mang đến cho tôi một bộ quần áo phức tạp màu xanh lơ, cổ tay áo có thiêu một đóa hoa mộc lan, viền váy cũng thế, mặc dù các sợi chỉ thiêu đồng màu, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, cũng khiến cho người ta hoài nghi đóa hoa này mộc từ trên quần áo, không những thế, mà còn có mùi thơm của hương hoa mộc lan.
“Cung chủ lệnh cho chủ tử đổi sang bộ quần áo này.”
Tôi cũng nghĩ thế, nếu không phải Bạch Mặc, cô ấy sao lại đến đây giúp tôi thay quần áo chứ?
Mai Chiêu mặt không chút thay đổi giúp tôi mặc quần áo vào, giúp tôi vấn Lưu vân kế, sau đó lại cẩn thận giúp tôi cài Hồng văn bạch ngọc trâm, cô gái trong gương gương mặt tái nhợt, chỉ có đôi con ngươi đen, đen đến kinh người, lấp lánh như gom hết vô số ánh sao, ánh trăng.
Người này, là tôi sao?
Trên người của tôi hằng nằm đều ngâm trong mùi thuốc, nâng ống tay áo lên ngửi thử, trên quần áo này đúng có hương hoa ngọc lan thật.
Hơi nghiêng đầu, trên gương mặt thanh tú mà xa lạ của Mai Chiêu chợt lóe lên chút u buồn, tôi chỉ đành giả bộ không thấy, đứng dậy đi gặp Bạch Mặc.
Ăn mặc sang trọng thế này, không biết là định đi gặp ai?
Mà người này, phải chăng sẽ tiết lộ bí mật tại sao tôi lại đến chỗ này?
Một đường vừa đi vừa nghĩ, chỉ thấy trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, mới phát hiện nãy giờ mình căng thẳng đến nổi đổ mồ hôi, mở tay ra, hiện lên bốn vết cấu thật sâu màu tím, cũng may, cũng may, không có chảy máu.
Nếu không bộ xiêm y màu xanh lơ này có thể đã bị phá hủy…
Đố mọi người biết, người chị ấy đi gặp là ai!
Tác giả :
Lam Ngã Thảo