Mạc Tử Băng!!
Chương 86: Tấm ảnh mang kỷ niệm đẹp
Hôm nay, hắn lại tiếp tục nghỉ làm. Đi khắp nơi điều tra như trong cuốn truyện đã viết
“ - Thư ký, hôm nay tôi sẽ không đến công ty, mọi công việc nhờ cô rồi
- Vâng, chủ tịch cứ làm việc của mình đi ạ “
Nó khá thắc mắc vì sao mấy hôm nay hắn không đến công ty, nhưng với thân phận hiện tại nó vẫn là không nên nói nhiều. Nhưng cảm giác của nó dạo này cũng thật khác lạ.
Còn ở chỗ hắn, hắn lại tiếp tục đi tìm những chứng cứ về cô gái kia.
Địa điểm tiếp theo mà hắn đến chính là tiệm kem trong truyện viết. Đối với tiệm kem này, hắn lại có cảm giác thật thân thuộc, cứ như là chỉ cần vào bên trong hắn sẽ biết rất nhiều sự thật.
- Kính chào quý khách. A...? _ Cô gái phục vụ kia mỉm cười vui vẻ nhìn đến hắn thì ngạc nhiên
Hắn đứng yên nhìn cô gái phục vụ này. Hắn lại có cảm giác mình gặp cô gái này nhiều lần rồi...
Hắn đi đến một cái bàn, ngồi xuống đó.
- Cũng đã ba năm rồi, hôm nay mới thấy cậu lại đến đây đấy _ Cô gái phục vụ kia vui vẻ tiến đến nói
Ba năm? Cô gái này quen biết hắn? Hắn phải nắm bắt cơ hội này!
- Có phải còn có một cô gái hay đến đây ăn với tôi không?
- Lần nào cũng thấy đi chung. Hai người rất xứng đôi nữa!
Đích thực là cô gái này biết!
- Cô có thể kể cho tôi nghe về những chuyện tôi và cô ấy không? _ Hắn nghiêm túc nhìn cô gái nói
Dĩ nhiên là được rồi! Cô gái nhìn hắn thất thần, trong lòng thầm nghĩ
- Cô ngồi xuống đi
- Vâng
- Ba năm trước, quán kem chúng tôi chỉ là một quán kem nhỏ mà thôi. Nhưng cô gái kia vẫn luôn đến đây ăn kem của chúng tôi, khi đó nhìn cô ấy thật lạnh lùng và đáng sợ. Chẳng bao lâu sau, cô ấy dẫn anh và những người bạn khác của cô ấy đến. Khi đó tôi nhìn ra, cô ấy không còn lạnh lùng như trước nữa. Và tôi cũng nhận ra, trong mắt anh đầy sự cưng chiều và yêu thương đối với cô gái đó. Dần dần hai người thường đến quán chúng tôi ăn, không lâu sau, ngày kỷ niệm thành lập quán kem chúng tôi cũng đến. Ngày hôm đó có một sự kiện rất thú vị và cũng rất quan trọng đối với chúng tôi. Khi đó, hai người vừa lúc cũng đến ăn kem. Chúng tôi có một sự kiện là các cặp đôi trai gái đi với nhau, cùng nhau ăn một “ thao “ kem, trong thời gian quy định, khi ăn xong thì sẽ được hai tấm vé đi xem phim. Hai người đều tham gia, khi đó đúng lúc quán chúng tôi đang rất đông khách. Khi hai người cùng nhau thi ăn thì có rất nhiều người dùng điện thoại quay video lại. Thật bất ngờ là hai người lại chiến thắng, hai người là cặp đôi duy nhất chiến thắng đấy. Sau đó, video đó được tung lên mạng, từ đó quán chúng tôi nổi tiếng cho đến hiện tại, tận hôm nay chúng tôi còn giữ lại tấm ảnh của hai người, ai nhìn vào cũng nói rất ngưỡng mộ. Khi đó nhìn hai người cứ như thiên thần hóa thân, nhất là nụ cười của cô gái đó, ngay cả tôi nhìn mà cũng không tự chủ được mà bị quyến rũ bởi nụ cười đó và đôi mắt màu tím kia như khiến tôi chẳng thể nào rời mắt. Điều đặc biệt là màu tóc và đôi mắt của hai người đều là màu tím y hệt nhau, từ đó đến giờ, tôi chưa từng thấy mái tóc có màu tím đẹp đến như vậy _ Cô gái say mê kể, hắn thì cũng lắng nghe Hắn xác nhận được rồi. Cô gái đó chắc chắn là người mà hắn “ yêu “. Là người mà hắn xem là rất quan trọng, tim hắn bỗng nhói lên đau đớn, đến khi nào hắn mới nhớ lại đây?
Hắn gọi kem rồi ăn nhanh chóng, mùi vị ở đây không ngon như các nhà hàng nổi tiếng nhưng đối với hắn, mùi vị này cực quen thuộc. Có phải chăng là vì hắn đã từng ăn qua rồi?
Đến khi hắn ăn xong định rời đi thì đi ngang qua bản tin kia, hắn đứng lại nhìn. Trên đó có một tấm ảnh khá lớn. Hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn tấm ảnh, tim hắn bỗng đập nhanh hơn bình thường. Bức ảnh đó chụp hai người, một nam và một nữ. Cô gái kia khiến hắn như chẳng thể nào thở được khi nhìn vào, còn chàng trai kia - đó chính là hắn?! Hắn tiến gần hơn, nhìn thật kỹ cô gái kia. Nhớ lại những lời ban nãy mà cô gái phục vụ kia nói, người cô gái cùng hắn tham dự trò chơi này, chụp ảnh dù chỉ là nụ cười khẽ thôi nhưng thật sự rất đẹp. Hắn cũng phải thừa nhận, cô gái trong tấm ảnh lúc này nhìn thật dịu dàng, thật trong sáng.
Nhưng điều hắn ngạc nhiên là cô gái này có mái tóc màu tím y như người con trai bên cạnh cũng chính là hắn. Đôi mắt của cô gái này cũng màu tím y như hắn, đôi mắt của hai người như là một vậy. Hắn chăm chú nhìn chàng trai trong tấm ảnh, đối với hắn hiện tại thật khác. Hắn trong ảnh thật mới nhìn vui vẻ, ánh mắt cũng hiện lên ý cười, đôi môi nhẹ nhàng cong lên nụ cười nhẹ. Hắn giật mình nhìn, cứ như chẳng thể nào tin vào mắt mình được. Đây chính là hắn ba năm trước? Hắn trong tấm ảnh này, không hề có sự lạnh lùng như hiện tại, mà ngay cả hắn là chính mình ở trong ảnh mà còn cảm nhận được sự ấm áp trong đôi mắt kia, cảm nhận được sự vui vẻ trong nụ cười kia, còn cảm nhận được hắn trong ảnh này thật hạnh phúc?
Hắn lại đưa mắt nhìn sang cô gái kia. Cô gái này chính là cô gái mà hắn rất yêu mà không màng đến tính mạng đó sao? Chính cô gái này đã khiến tim hắn tan chảy ra sao? Đối với cô gái này hắn thật cảm thấy quen thuộc. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng đưa tay theo từng đường nét trên khuôn mặt của cô gái này. Cô gái này chính là Mạc Tử Băng? Thật đẹp...
Hắn nhớ đến ngày mà trình diễn đó, chỉ là khí chất thôi mà cũng khiến cho những người đó im lặng lạ thường mà đắm chìm vào trong vẻ quyến rũ kia. Chỉ sợ nếu là hắn, hắn cũng chẳng thể nào thoát ra được.
Không biết từ khi nào cô gái kia đã ở bên cạnh hắn.
- Hai người thật sự là một cặp trời sinh, thật rất xứng đôi. Nhớ khi đó, hai người đều giữ tấm ảnh cho riêng mình ấy chứ _ Cô mỉm cười nói
- Đều có một tấm? _ Hắn ngạc nhiên hỏi lại
- Vâng, khi đó hai người còn viết gì đó ở phía sau tấm ảnh nữa nhưng đến giờ vẫn chưa ai dám đến xem
- Có sao?
- Có chứ
Hắn im lặng, cô gái kia cũng đi làm việc của mình. Hắn đưa tay, lật tấm ảnh ra đằng sau, hắn mở to mắt ra nhìn, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên
“ You are my sunshine “?
Hắn nhận ra, đây chính là chữ viết của mình. Hắn xem cô gái này như ánh sáng của mình sao? Hắn liền liên tưởng đến cuộc sống của mình lúc trước, cô gái này chính là ánh sáng của đời hắn sao? Rồi hắn nhìn sang chữ viết của cô gái kia, nét chữ thật đẹp, thật sang trọng.
“ Thanks You Because You Love Me “
Cô gái này đang cảm ơn hắn sao? Hắn yêu cô gái này?
Hắn nhanh chóng rời khỏi quán. Trở về nhà tìm kiếm tấm ảnh mà cô gái kia nói
Lục lọi một hồi hắn cũng đã tìm ra. Thì ra hắn cất kỹ đến như vậy, đã 3 năm rồi, tấm ảnh vẫn còn rất mới. Cầm tấm ảnh ở trong tay, ngồi một hồi nhìn chăm chú tấm ảnh. Môi hắn khẽ nhếch lên, chẳng hiểu sao, hắn lại cảm thấy thật hạnh phúc. Một lát sau hắn mới cảm nhận được rằng hắn đang khóc, đây đã là lần thứ 2 rồi, cả 2 lần đều vì cô gái đó. Hắn thật sự đã yêu cô gái đó rồi, dù là trước đây hay ở hiện tại, có lẽ hắn đã “ yêu “ rồi. Nhớ lại hình ảnh cô gái thư ký ngốc nghếch kia hắn lại mỉm cười. Dù là ở hình dạng nào, hắn vẫn cảm giác thật quen thuộc.
Chỉ là cô gái kia đến khi nào mới thật sự xuất hiện với thân phận Mạc Tử Băng đây? Hắn thật muốn biết, đối với cô gái đó, hắn có thật là đã “ yêu “ rồi không?
Hắn phải nhanh chóng khiến cô gái đó xuất hiện với bộ mặt thật thôi!
End chap 86
“ - Thư ký, hôm nay tôi sẽ không đến công ty, mọi công việc nhờ cô rồi
- Vâng, chủ tịch cứ làm việc của mình đi ạ “
Nó khá thắc mắc vì sao mấy hôm nay hắn không đến công ty, nhưng với thân phận hiện tại nó vẫn là không nên nói nhiều. Nhưng cảm giác của nó dạo này cũng thật khác lạ.
Còn ở chỗ hắn, hắn lại tiếp tục đi tìm những chứng cứ về cô gái kia.
Địa điểm tiếp theo mà hắn đến chính là tiệm kem trong truyện viết. Đối với tiệm kem này, hắn lại có cảm giác thật thân thuộc, cứ như là chỉ cần vào bên trong hắn sẽ biết rất nhiều sự thật.
- Kính chào quý khách. A...? _ Cô gái phục vụ kia mỉm cười vui vẻ nhìn đến hắn thì ngạc nhiên
Hắn đứng yên nhìn cô gái phục vụ này. Hắn lại có cảm giác mình gặp cô gái này nhiều lần rồi...
Hắn đi đến một cái bàn, ngồi xuống đó.
- Cũng đã ba năm rồi, hôm nay mới thấy cậu lại đến đây đấy _ Cô gái phục vụ kia vui vẻ tiến đến nói
Ba năm? Cô gái này quen biết hắn? Hắn phải nắm bắt cơ hội này!
- Có phải còn có một cô gái hay đến đây ăn với tôi không?
- Lần nào cũng thấy đi chung. Hai người rất xứng đôi nữa!
Đích thực là cô gái này biết!
- Cô có thể kể cho tôi nghe về những chuyện tôi và cô ấy không? _ Hắn nghiêm túc nhìn cô gái nói
Dĩ nhiên là được rồi! Cô gái nhìn hắn thất thần, trong lòng thầm nghĩ
- Cô ngồi xuống đi
- Vâng
- Ba năm trước, quán kem chúng tôi chỉ là một quán kem nhỏ mà thôi. Nhưng cô gái kia vẫn luôn đến đây ăn kem của chúng tôi, khi đó nhìn cô ấy thật lạnh lùng và đáng sợ. Chẳng bao lâu sau, cô ấy dẫn anh và những người bạn khác của cô ấy đến. Khi đó tôi nhìn ra, cô ấy không còn lạnh lùng như trước nữa. Và tôi cũng nhận ra, trong mắt anh đầy sự cưng chiều và yêu thương đối với cô gái đó. Dần dần hai người thường đến quán chúng tôi ăn, không lâu sau, ngày kỷ niệm thành lập quán kem chúng tôi cũng đến. Ngày hôm đó có một sự kiện rất thú vị và cũng rất quan trọng đối với chúng tôi. Khi đó, hai người vừa lúc cũng đến ăn kem. Chúng tôi có một sự kiện là các cặp đôi trai gái đi với nhau, cùng nhau ăn một “ thao “ kem, trong thời gian quy định, khi ăn xong thì sẽ được hai tấm vé đi xem phim. Hai người đều tham gia, khi đó đúng lúc quán chúng tôi đang rất đông khách. Khi hai người cùng nhau thi ăn thì có rất nhiều người dùng điện thoại quay video lại. Thật bất ngờ là hai người lại chiến thắng, hai người là cặp đôi duy nhất chiến thắng đấy. Sau đó, video đó được tung lên mạng, từ đó quán chúng tôi nổi tiếng cho đến hiện tại, tận hôm nay chúng tôi còn giữ lại tấm ảnh của hai người, ai nhìn vào cũng nói rất ngưỡng mộ. Khi đó nhìn hai người cứ như thiên thần hóa thân, nhất là nụ cười của cô gái đó, ngay cả tôi nhìn mà cũng không tự chủ được mà bị quyến rũ bởi nụ cười đó và đôi mắt màu tím kia như khiến tôi chẳng thể nào rời mắt. Điều đặc biệt là màu tóc và đôi mắt của hai người đều là màu tím y hệt nhau, từ đó đến giờ, tôi chưa từng thấy mái tóc có màu tím đẹp đến như vậy _ Cô gái say mê kể, hắn thì cũng lắng nghe Hắn xác nhận được rồi. Cô gái đó chắc chắn là người mà hắn “ yêu “. Là người mà hắn xem là rất quan trọng, tim hắn bỗng nhói lên đau đớn, đến khi nào hắn mới nhớ lại đây?
Hắn gọi kem rồi ăn nhanh chóng, mùi vị ở đây không ngon như các nhà hàng nổi tiếng nhưng đối với hắn, mùi vị này cực quen thuộc. Có phải chăng là vì hắn đã từng ăn qua rồi?
Đến khi hắn ăn xong định rời đi thì đi ngang qua bản tin kia, hắn đứng lại nhìn. Trên đó có một tấm ảnh khá lớn. Hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn tấm ảnh, tim hắn bỗng đập nhanh hơn bình thường. Bức ảnh đó chụp hai người, một nam và một nữ. Cô gái kia khiến hắn như chẳng thể nào thở được khi nhìn vào, còn chàng trai kia - đó chính là hắn?! Hắn tiến gần hơn, nhìn thật kỹ cô gái kia. Nhớ lại những lời ban nãy mà cô gái phục vụ kia nói, người cô gái cùng hắn tham dự trò chơi này, chụp ảnh dù chỉ là nụ cười khẽ thôi nhưng thật sự rất đẹp. Hắn cũng phải thừa nhận, cô gái trong tấm ảnh lúc này nhìn thật dịu dàng, thật trong sáng.
Nhưng điều hắn ngạc nhiên là cô gái này có mái tóc màu tím y như người con trai bên cạnh cũng chính là hắn. Đôi mắt của cô gái này cũng màu tím y như hắn, đôi mắt của hai người như là một vậy. Hắn chăm chú nhìn chàng trai trong tấm ảnh, đối với hắn hiện tại thật khác. Hắn trong ảnh thật mới nhìn vui vẻ, ánh mắt cũng hiện lên ý cười, đôi môi nhẹ nhàng cong lên nụ cười nhẹ. Hắn giật mình nhìn, cứ như chẳng thể nào tin vào mắt mình được. Đây chính là hắn ba năm trước? Hắn trong tấm ảnh này, không hề có sự lạnh lùng như hiện tại, mà ngay cả hắn là chính mình ở trong ảnh mà còn cảm nhận được sự ấm áp trong đôi mắt kia, cảm nhận được sự vui vẻ trong nụ cười kia, còn cảm nhận được hắn trong ảnh này thật hạnh phúc?
Hắn lại đưa mắt nhìn sang cô gái kia. Cô gái này chính là cô gái mà hắn rất yêu mà không màng đến tính mạng đó sao? Chính cô gái này đã khiến tim hắn tan chảy ra sao? Đối với cô gái này hắn thật cảm thấy quen thuộc. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng đưa tay theo từng đường nét trên khuôn mặt của cô gái này. Cô gái này chính là Mạc Tử Băng? Thật đẹp...
Hắn nhớ đến ngày mà trình diễn đó, chỉ là khí chất thôi mà cũng khiến cho những người đó im lặng lạ thường mà đắm chìm vào trong vẻ quyến rũ kia. Chỉ sợ nếu là hắn, hắn cũng chẳng thể nào thoát ra được.
Không biết từ khi nào cô gái kia đã ở bên cạnh hắn.
- Hai người thật sự là một cặp trời sinh, thật rất xứng đôi. Nhớ khi đó, hai người đều giữ tấm ảnh cho riêng mình ấy chứ _ Cô mỉm cười nói
- Đều có một tấm? _ Hắn ngạc nhiên hỏi lại
- Vâng, khi đó hai người còn viết gì đó ở phía sau tấm ảnh nữa nhưng đến giờ vẫn chưa ai dám đến xem
- Có sao?
- Có chứ
Hắn im lặng, cô gái kia cũng đi làm việc của mình. Hắn đưa tay, lật tấm ảnh ra đằng sau, hắn mở to mắt ra nhìn, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên
“ You are my sunshine “?
Hắn nhận ra, đây chính là chữ viết của mình. Hắn xem cô gái này như ánh sáng của mình sao? Hắn liền liên tưởng đến cuộc sống của mình lúc trước, cô gái này chính là ánh sáng của đời hắn sao? Rồi hắn nhìn sang chữ viết của cô gái kia, nét chữ thật đẹp, thật sang trọng.
“ Thanks You Because You Love Me “
Cô gái này đang cảm ơn hắn sao? Hắn yêu cô gái này?
Hắn nhanh chóng rời khỏi quán. Trở về nhà tìm kiếm tấm ảnh mà cô gái kia nói
Lục lọi một hồi hắn cũng đã tìm ra. Thì ra hắn cất kỹ đến như vậy, đã 3 năm rồi, tấm ảnh vẫn còn rất mới. Cầm tấm ảnh ở trong tay, ngồi một hồi nhìn chăm chú tấm ảnh. Môi hắn khẽ nhếch lên, chẳng hiểu sao, hắn lại cảm thấy thật hạnh phúc. Một lát sau hắn mới cảm nhận được rằng hắn đang khóc, đây đã là lần thứ 2 rồi, cả 2 lần đều vì cô gái đó. Hắn thật sự đã yêu cô gái đó rồi, dù là trước đây hay ở hiện tại, có lẽ hắn đã “ yêu “ rồi. Nhớ lại hình ảnh cô gái thư ký ngốc nghếch kia hắn lại mỉm cười. Dù là ở hình dạng nào, hắn vẫn cảm giác thật quen thuộc.
Chỉ là cô gái kia đến khi nào mới thật sự xuất hiện với thân phận Mạc Tử Băng đây? Hắn thật muốn biết, đối với cô gái đó, hắn có thật là đã “ yêu “ rồi không?
Hắn phải nhanh chóng khiến cô gái đó xuất hiện với bộ mặt thật thôi!
End chap 86
Tác giả :
Do_Ra_Mon