Mạc Tử Băng!!
Chương 76: Lại có chuyện lạ
Ngày hôm sau, nó không đi làm được, nhỏ không cho nó cơ hội để ra khỏi nhà nữa.
Chuyện là hôm qua khi nó ngồi dầm mưa, chẳng bao lâu sau thì lại nhận được cuộc điện thoại của nhỏ. Nó chỉ nói được vài câu thì ngất xỉu, ở đầu dây bên kia nhỏ lo lắng. Liền lập tức đến công ty hắn tìm, không tìm thấy thì nhỏ đến các vùng gần nhất. Chẳng bao lâu liền tìm thấy, nhỏ dìu nó lên xe rồi chạy về nhà. Đến tối thì nó sốt rất cao, người nóng như lửa đốt. Nhỏ phải chăm sóc nó suốt cả đêm không ngủ.
Đến sáng ngày hôm sau thì nó tỉnh lại. Nhưng lại cảm thấy chóng mặt không thôi, nhỏ không yên tâm nên không cho nó đi làm. Nhưng hôm nay, ở công ty đó lại có một chuyện kì lạ...
Phòng chủ tịch
- Thưa chủ tịch, tôi có chuyện muốn báo cáo _ Đông Nam đứng trước mặt hắn nói, khuôn mặt tràn ngập sự kì lạ và khá hiểu
- Chuyện gì? _ Hắn ngẩng đầu lên nhìn Đông Nam và tất nhiên là nhận ra sự kì lạ của anh
- Theo như chúng ta biết thì bản thiết kế “ Nữ hoàng bóng tối và Công chúa ánh sáng “ là của cô gái tên là Chu Ngọc Tâm. Nhưng ban nãy tôi gọi cô ấy vào phòng tôi thì cô ấy lại nói vì ngày hôm đó nghĩ là vẫn còn nhiều thời gian nên mới để ngày mai mới vẽ tiếp. Không ngờ là sáng mai lại phải giao bản vẽ nên đã giao giấy trắng. Nhưng chúng ta lại nhận được bản vẽ của cô ấy. Nếu như theo lời cô ấy thì bản vẽ đó không phải là của cô ấy. Vậy bản vẽ đó là của ai? _ Đông Nam từ tốn nói, rồi lại đặt câu hỏi cho hắn
Hắn trầm mặc suy nghĩ. Bản vẽ đó không phải là của cô gái đó vậy là ai? Rồi hắn lại đang nghĩ đến một khả năng, liệu cô gái bí ẩn tóc tím đó có liên quan đến việc này không? Nếu có thì cô ta có lợi ích gì? Còn nói hại công ty hắn thì việc đó không hề làm được gì mà còn giúp công ty hắn.
- Đã điều tra ngày hôm đó có những ai ở lại trong phòng làm việc của cô gái đó không?
- Dạ rồi. Ngày hôm đó chỉ có mình cô gái nhân viên mới đến làm việc không lâu, tên là Thượng Lam Uyển Nhi.
- Thượng Lam Uyển Nhi? _ Hắn nhớ cái tên này. Lần trước không phải cũng một lần hắn hỏi tên cô gái này sao? Đó không phải là cô gái sử dụng máy tính rất giỏi sao? Cô ta ở lại khuya như vậy chắc là có nhiều việc làm.
- Gọi cô ta vào đây _ Lần đầu tiên hắn cho một người lạ bước vào căn phòng này
Đông Nam cũng khá là ngạc nhiên nhưng rồi lại vội vàng nói
- Thưa chủ tịch, hôm nay cô ấy không đi làm. Đơn xin phép nói cô ấy bị sốt cao
Hắn khẽ nhíu mày. Chuyện này càng ngày lại càng bí ẩn rồi, cô gái kia thật ra là người như thế nào? Còn cô gái tên Thượng Lam Uyển Nhi kia liệu có liên quan không? Đối với cái tên này, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy đã từng nghe qua nhưng lại không nhớ gì cả. Cái tên này khiến hắn khá là cảm thấy giả tạo...
- Được rồi, anh đi làm việc tiếp đi
- Vâng
Trong căn phòng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn lại nhíu mày trầm tư, từ khi về nước đến nay hắn đã gặp những cô gái rất kì lạ và thần bí. *Cốc cốc cốc*
- Vào đi
- Em trai chị đang làm gì đó?
- Chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện kì lạ gần đây thôi
- Kì lạ? _ Cô khó hiểu ngồi xuống sofa gần đó
- Vài ngày trước, em có đưa chị xem một bản vẽ. Chắc chị vẫn còn nhớ?
- Vẫn còn nhớ
- Ban nãy, Đông Nam nói rằng thật ra cô gái vẽ bản vẽ đó không phải. Cô gái tên Chu Ngọc Tâm đó không hề nộp bản vẽ nào cả nhưng lại có một bản vẽ xuất sắc đến như vậy bên trong phần giấy nộp. Cho đến khi trình diễn thì lại xảy ra chuyện nữa, cô gái trình diễn bộ “ Nữ hoàng bóng đêm “ lại bị tai nạn và có một cô gái khác lên trình diễn. May mắn là cô gái ấy trình diễn quá xuất sắc, biểu diễn y như rõ từng đường nét của chiếc váy đó. Chị có thấy kì lạ không?
- Quả thật rất kì lạ _ Cô thầm nghĩ trong lòng, việc này không nói cô cũng biết đó chính là nó, nhưng điều ngạc nhiêm hơn đó chính là nó lại giúp cho một cô gái khác. Chắc nó xem cô gái ấy là bạn rồi chứ không muốn nó vẽ cũng khó
- Chị có biết gì không? _ Hắn nhận ra khi nói đến việc này, khuôn mặt của cô rất bình thản như đã sớm biết mọi chuyện
- Theo chị nghĩ liệu cô gái tóc tím đó có phải là muốn giúp em không? Còn cái người vẽ bản vẽ này có lẽ sẽ rất khó mà tìm ra đấy.
- Giúp em? Tại sao lại không tìm ra?
- Em cũng rõ, cô gái đó làm việc này chẳng hại được em, ngược lại còn giúp em. Còn người vẽ bản vẽ này, chỉ sợ là hiện nay em vẫn chưa tìm được?
- Từ lúc về nước đến nay, em gặp rất nhiều cô gái lạ nhưng đều có chung một cảm giác quen thuộc _ Đây chỉ là lời nói vô thức mà thôi nhưng lọt vào tai của cô, cô lại nhẹ nhàng nhếch mép chời nham hiểm
- Chị hỏi em này, đối với em tình yêu nó như thế nào?
- Tình yêu? Hừ, cũng chỉ là thứ khiến con người ta hạnh phúc hoặc đau khổ mà thôi. Chỉ sợ dúng thân vào thì không thể thoát ra nhưng đối với em, tình yêu chẳng là gì cả. Em cũng chẳng hứng thú với con gái
- Haha _ Cô cười vang lên, thằng nhóc này lại có thể nói như vậy! Tình yêu chẳng là gì cả? Chẳng hứng thú với con gái? Thật sự rất nực cười mà! Nếu thằng nhóc này nhớ lại mọi chuyện có phải sẽ xấu hổ lắm không khi biết mình nói như vậy? Còn nó liệu sẽ xử lý hắn ra sao? Cô thật rất mong đợi!
- Chị cười cái gì? _ Hắn nhíu mày nhìn cô, cũng đã lâu rồi hắn không nhìn thấy cô cười vui vẻ đến vậy. Nhưng là chuyện gì khiến cô vui?
- Haha, không có gì. Chị tin chắc rồi sẽ có ngày em thấy những câu nói vừa nãy thật sai! _ Cô lại cười, nói xong liền đi ra ngoài, để lại cho hắn một sự kì lạ khó hiểu
Chị ấy lại nói mình sẽ cảm thấy những câu ban nãy là sai? Thật ra chị ấy đang muốn nói gì? Tại sao gần đây mọi chhuênh đều kì lạ đến như vậy? Hắn lại rơi vào trầm tư
Cô khi đi ngang qua phòng làm việc của nó thì định xem nó như thế nào. Nhưng không ngờ lại thấy trống rỗng, cô không thấy nó. Cô lại cảm thấy bất an, nó tại sao lại không có ở đây. Cô mở điện thoại gọi cho nó nhưng không ai bắt máy. Rồi lại gọi cho nhỏ, chẳng bao lâu sau liền nghe thấy giọng nhỏ bên đầu dây kia
- Alo
- Thanh Thanh, Băng đâu?
- Nó đang ở nhà. Nó bị sốt cao, nhưng cũng đã hạ rồi có điều còn chưa hoàn toàn khỏe nên em bắt nó ở nhà.
- Lý do?
- Hôm qua khi em gọi điện cho nó thì nó nói được vài câu thì không thấy trả lời, em nghe được tiếng mưa. Nên nhanh chóng tìm nó, khi tìm được nó thì đã thấy nó ngất. Có lẽ dầm mưa khá lâu rồi
- Vì sao lại dầm mưa để ra nông nổi này?
- Em cũng chẳng rõ, em đã từng hỏi nhưng nó vẫn không trả lời. Chỉ là khi đó ánh mắt nó có chút thay đổi, rất chua xót
- Được, chị đi tới nhà nó. Em đợi chị
- Vâng
Cô xoay người đi ra khỏi công ty hắn. Trước khi rời đi có chút xoay đầu lại nhìn căn phòng của hắn. Trong đầu lại nghĩ, cảm giác mách bảo cô rằng chuyện này có liên quan đến hắn.
Rồi không chần chừ cô xoay người rời đi
End chap 76
*Mọi người đọc truyện vui vẻ???? Au ra chap mới nhanh nhất có thể rồi nhé ❤*
Chuyện là hôm qua khi nó ngồi dầm mưa, chẳng bao lâu sau thì lại nhận được cuộc điện thoại của nhỏ. Nó chỉ nói được vài câu thì ngất xỉu, ở đầu dây bên kia nhỏ lo lắng. Liền lập tức đến công ty hắn tìm, không tìm thấy thì nhỏ đến các vùng gần nhất. Chẳng bao lâu liền tìm thấy, nhỏ dìu nó lên xe rồi chạy về nhà. Đến tối thì nó sốt rất cao, người nóng như lửa đốt. Nhỏ phải chăm sóc nó suốt cả đêm không ngủ.
Đến sáng ngày hôm sau thì nó tỉnh lại. Nhưng lại cảm thấy chóng mặt không thôi, nhỏ không yên tâm nên không cho nó đi làm. Nhưng hôm nay, ở công ty đó lại có một chuyện kì lạ...
Phòng chủ tịch
- Thưa chủ tịch, tôi có chuyện muốn báo cáo _ Đông Nam đứng trước mặt hắn nói, khuôn mặt tràn ngập sự kì lạ và khá hiểu
- Chuyện gì? _ Hắn ngẩng đầu lên nhìn Đông Nam và tất nhiên là nhận ra sự kì lạ của anh
- Theo như chúng ta biết thì bản thiết kế “ Nữ hoàng bóng tối và Công chúa ánh sáng “ là của cô gái tên là Chu Ngọc Tâm. Nhưng ban nãy tôi gọi cô ấy vào phòng tôi thì cô ấy lại nói vì ngày hôm đó nghĩ là vẫn còn nhiều thời gian nên mới để ngày mai mới vẽ tiếp. Không ngờ là sáng mai lại phải giao bản vẽ nên đã giao giấy trắng. Nhưng chúng ta lại nhận được bản vẽ của cô ấy. Nếu như theo lời cô ấy thì bản vẽ đó không phải là của cô ấy. Vậy bản vẽ đó là của ai? _ Đông Nam từ tốn nói, rồi lại đặt câu hỏi cho hắn
Hắn trầm mặc suy nghĩ. Bản vẽ đó không phải là của cô gái đó vậy là ai? Rồi hắn lại đang nghĩ đến một khả năng, liệu cô gái bí ẩn tóc tím đó có liên quan đến việc này không? Nếu có thì cô ta có lợi ích gì? Còn nói hại công ty hắn thì việc đó không hề làm được gì mà còn giúp công ty hắn.
- Đã điều tra ngày hôm đó có những ai ở lại trong phòng làm việc của cô gái đó không?
- Dạ rồi. Ngày hôm đó chỉ có mình cô gái nhân viên mới đến làm việc không lâu, tên là Thượng Lam Uyển Nhi.
- Thượng Lam Uyển Nhi? _ Hắn nhớ cái tên này. Lần trước không phải cũng một lần hắn hỏi tên cô gái này sao? Đó không phải là cô gái sử dụng máy tính rất giỏi sao? Cô ta ở lại khuya như vậy chắc là có nhiều việc làm.
- Gọi cô ta vào đây _ Lần đầu tiên hắn cho một người lạ bước vào căn phòng này
Đông Nam cũng khá là ngạc nhiên nhưng rồi lại vội vàng nói
- Thưa chủ tịch, hôm nay cô ấy không đi làm. Đơn xin phép nói cô ấy bị sốt cao
Hắn khẽ nhíu mày. Chuyện này càng ngày lại càng bí ẩn rồi, cô gái kia thật ra là người như thế nào? Còn cô gái tên Thượng Lam Uyển Nhi kia liệu có liên quan không? Đối với cái tên này, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy đã từng nghe qua nhưng lại không nhớ gì cả. Cái tên này khiến hắn khá là cảm thấy giả tạo...
- Được rồi, anh đi làm việc tiếp đi
- Vâng
Trong căn phòng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn lại nhíu mày trầm tư, từ khi về nước đến nay hắn đã gặp những cô gái rất kì lạ và thần bí. *Cốc cốc cốc*
- Vào đi
- Em trai chị đang làm gì đó?
- Chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện kì lạ gần đây thôi
- Kì lạ? _ Cô khó hiểu ngồi xuống sofa gần đó
- Vài ngày trước, em có đưa chị xem một bản vẽ. Chắc chị vẫn còn nhớ?
- Vẫn còn nhớ
- Ban nãy, Đông Nam nói rằng thật ra cô gái vẽ bản vẽ đó không phải. Cô gái tên Chu Ngọc Tâm đó không hề nộp bản vẽ nào cả nhưng lại có một bản vẽ xuất sắc đến như vậy bên trong phần giấy nộp. Cho đến khi trình diễn thì lại xảy ra chuyện nữa, cô gái trình diễn bộ “ Nữ hoàng bóng đêm “ lại bị tai nạn và có một cô gái khác lên trình diễn. May mắn là cô gái ấy trình diễn quá xuất sắc, biểu diễn y như rõ từng đường nét của chiếc váy đó. Chị có thấy kì lạ không?
- Quả thật rất kì lạ _ Cô thầm nghĩ trong lòng, việc này không nói cô cũng biết đó chính là nó, nhưng điều ngạc nhiêm hơn đó chính là nó lại giúp cho một cô gái khác. Chắc nó xem cô gái ấy là bạn rồi chứ không muốn nó vẽ cũng khó
- Chị có biết gì không? _ Hắn nhận ra khi nói đến việc này, khuôn mặt của cô rất bình thản như đã sớm biết mọi chuyện
- Theo chị nghĩ liệu cô gái tóc tím đó có phải là muốn giúp em không? Còn cái người vẽ bản vẽ này có lẽ sẽ rất khó mà tìm ra đấy.
- Giúp em? Tại sao lại không tìm ra?
- Em cũng rõ, cô gái đó làm việc này chẳng hại được em, ngược lại còn giúp em. Còn người vẽ bản vẽ này, chỉ sợ là hiện nay em vẫn chưa tìm được?
- Từ lúc về nước đến nay, em gặp rất nhiều cô gái lạ nhưng đều có chung một cảm giác quen thuộc _ Đây chỉ là lời nói vô thức mà thôi nhưng lọt vào tai của cô, cô lại nhẹ nhàng nhếch mép chời nham hiểm
- Chị hỏi em này, đối với em tình yêu nó như thế nào?
- Tình yêu? Hừ, cũng chỉ là thứ khiến con người ta hạnh phúc hoặc đau khổ mà thôi. Chỉ sợ dúng thân vào thì không thể thoát ra nhưng đối với em, tình yêu chẳng là gì cả. Em cũng chẳng hứng thú với con gái
- Haha _ Cô cười vang lên, thằng nhóc này lại có thể nói như vậy! Tình yêu chẳng là gì cả? Chẳng hứng thú với con gái? Thật sự rất nực cười mà! Nếu thằng nhóc này nhớ lại mọi chuyện có phải sẽ xấu hổ lắm không khi biết mình nói như vậy? Còn nó liệu sẽ xử lý hắn ra sao? Cô thật rất mong đợi!
- Chị cười cái gì? _ Hắn nhíu mày nhìn cô, cũng đã lâu rồi hắn không nhìn thấy cô cười vui vẻ đến vậy. Nhưng là chuyện gì khiến cô vui?
- Haha, không có gì. Chị tin chắc rồi sẽ có ngày em thấy những câu nói vừa nãy thật sai! _ Cô lại cười, nói xong liền đi ra ngoài, để lại cho hắn một sự kì lạ khó hiểu
Chị ấy lại nói mình sẽ cảm thấy những câu ban nãy là sai? Thật ra chị ấy đang muốn nói gì? Tại sao gần đây mọi chhuênh đều kì lạ đến như vậy? Hắn lại rơi vào trầm tư
Cô khi đi ngang qua phòng làm việc của nó thì định xem nó như thế nào. Nhưng không ngờ lại thấy trống rỗng, cô không thấy nó. Cô lại cảm thấy bất an, nó tại sao lại không có ở đây. Cô mở điện thoại gọi cho nó nhưng không ai bắt máy. Rồi lại gọi cho nhỏ, chẳng bao lâu sau liền nghe thấy giọng nhỏ bên đầu dây kia
- Alo
- Thanh Thanh, Băng đâu?
- Nó đang ở nhà. Nó bị sốt cao, nhưng cũng đã hạ rồi có điều còn chưa hoàn toàn khỏe nên em bắt nó ở nhà.
- Lý do?
- Hôm qua khi em gọi điện cho nó thì nó nói được vài câu thì không thấy trả lời, em nghe được tiếng mưa. Nên nhanh chóng tìm nó, khi tìm được nó thì đã thấy nó ngất. Có lẽ dầm mưa khá lâu rồi
- Vì sao lại dầm mưa để ra nông nổi này?
- Em cũng chẳng rõ, em đã từng hỏi nhưng nó vẫn không trả lời. Chỉ là khi đó ánh mắt nó có chút thay đổi, rất chua xót
- Được, chị đi tới nhà nó. Em đợi chị
- Vâng
Cô xoay người đi ra khỏi công ty hắn. Trước khi rời đi có chút xoay đầu lại nhìn căn phòng của hắn. Trong đầu lại nghĩ, cảm giác mách bảo cô rằng chuyện này có liên quan đến hắn.
Rồi không chần chừ cô xoay người rời đi
End chap 76
*Mọi người đọc truyện vui vẻ???? Au ra chap mới nhanh nhất có thể rồi nhé ❤*
Tác giả :
Do_Ra_Mon