Mạc Tử Băng!!
Chương 60: Lời hứa lúc còn nhỏ
Hôm sau, mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi. Bọn nó vẫn đi học như những ngày khác...
Tiết học cũng trải qua bởi sự nhàm chán của 4 con người họ.
Rồi cũng đến giờ ra chơi
- Mọi người ăn gì? _ Nhỏ hỏi
- Như cũ _ Nó và hắn đồng thanh nói
Cứ thế lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng hết giờ ra chơi. Nhưng 4 người họ đều không lên lớp nữa, 2 cặp tách nhau và tìm không gian riêng tư của 4 người bọn họ.
Nó và hắn
- Thật ra ngay lần đầu tiên gặp anh, em cứ nghĩ anh khinh miệt con gái đấy _ Nó ngồi bên cạnh hắn, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng có chút hiếu kỳ
- Đúng là không thích con gái các em chút nào. Ồn ào và rất phiền phức nhưng em là ngoại lệ _ Đúng thật là hắn không thích con gái chút nào, cực ghét đụng chạm nữa nhưng lần đầu tiên gặp thật sự có gì đó mà khiến hắn muốn biết nhiều hơn về nó
- Tại sao lúc đó anh lại theo dõi em? _ Ý nó chính là lúc bị gọi ra sân sau để bị đánh nhưng lý do gì hắn phải đi theo nó?
Hắn cũng ngạc nhiên khi nghe nó hỏi như vậy. Hắn có chút chột dạ, thật sự lúc đó chẳng biết tại sao hắn lại rất hiếu kỳ về nó, lần đầu gặp cảm giác mách bảo hắn rằng có chút gì đó rất giả tạo ở nó. Nhưng hắn rất nhanh gạt bỏ đi bởi vì hắn không muốn quan tâm? Một người con gái sao? Thì tại sao hắn phải quan tâm? Nhưng lại một lần nữa trong lúc ngồi bên cạnh nó, hắn thấy nó ngủ thì tay hắn chẳng hiểu sao lại muốn tháo cái cặp kính to kềnh kia, khi nhìn thấy hắn rất ngạc nhiên.
Hắn đã gặp biết bao nhiêu cô gái đẹp, từ siêu mẫu đến cả những người được xem là đẹp nhất hắn cũng đã thấy qua nhưng đối với hắn chỉ vô vị! Nhưng đến cuối cùng hắn cũng chẳng hiểu được cái vẻ đẹp này lại quyến rũ hắn, hắn từng nghĩ nếu như khuôn mặt này kết hợp với đôi mắt kia sẽ đẹp không tưởng được. Rồi từ đó không lúc nào khuôn mặt đó luôn xuất hiện trong đầu hắn, dù hắn có gạt bỏ như thế nào cũng không được. Đến giờ ra về hắn thấy nó đi ra sau sân trường mới lén đi theo nhưng không ngờ hắn lại gặp tình cảnh đó. Hắn đã rất ngạc nhiên, người con gái máu lạnh như nó đó là lần đầu tiên hắn gặp...
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hắn nhìn nó nói
- Khi đó đã có lần anh tháo kính của em ra và nhận ra em có khuôn mặt rất đẹp, đẹp đến động lòng người, đẹp hơn tất cả các cô gái anh từng gặp. Và ngay lần đầu tiên gặp em, biểu hiện của em rất tốt nhưng tiếc là em không giấu được anh, ở em có gì đó rất giả tạo _ Hắn thành thật nói
- Giả tạo?
- Sự vụng về và hay ngượng ngập trước người lạ, nụ cười đó rất giả tạo _ Đúng là như vậy, chẳng tự nhiên chút nào cả dù là người khác biết thì họ sẽ còn tưởng nó là một diễn viên rất xuất sắc. Nhưng hắn biết được là do cảm nhận củ hắn mách bảo...
- Làm sao anh biết được? _ Nó rất ngạc nhiên, lúc đó nó rất tự tin rằng nó đóng giả làm một cô gái ngu ngốc và vụng về đã mấy năm rồi, đóng giả rất giỏi, từ đó đến lúc gặp hắn nó vẫn tự tin vào bản thân là bọn họ đều bị lừa nhưng không ngờ chưa được bao lâu màn hóa trang này lại bị hắn lật tẩy - Cảm nhận thôi
- Không ngờ suốt bao năm em đóng giả làm cô gái ngốc nghếch lại bị anh dùng cái sự cảm nhận đó mà nghi ngờ rồi phát hiện. Thế nhưng tại sao lại phải nghi ngờ? Dù em là người như thế nào thì lúc đó anh cũng đâu quan tâm?
Bỗng nhiên hắn cảm thấy vui vui, không biết có phải vì hắn dễ dàng lật tẩy nó hay không? Nếu ngày đó hắn không nghe theo sự tò mò của mình mà đi theo nó thì có lẽ đã không có ngày hôm nay.
- Nếu ngay lần đầu tiên anh gặp em đã thấy rất tò mò về con người thật của em thì lần thứ hai gặp em trong hình dạng thật của em thì anh tin đó chính là lúc trái tim anh đã có hình bóng của em rồi. Hừ, nếu đã bước vào mà không nói tiếng nào thì muốn đi ra cũng đừng hòng! Vĩnh viễn cũng chỉ được ở bên trong đó thôi, anh sẽ không cho em đi ra đâu _ Hắn nghiêm túc nhìn nó nói, rất chân thật nhưng có sự bá đạo không kém
- Anh nói cứ như tim anh là ngục tù giam giữ em vậy
- Không phải ngục tù. Chỉ là nơi này đã bị em chiếm giữ cả rồi, dù là em bước vào thế giới của anh không nói tiếng nào cả nhưng đừng có rời đi, nó sẽ đau lắm
Tim nó rung động dữ dội. Hắn nào biết được những câu nói của hắn khiến nó hạnh phúc đến nhường nào, dù chỉ là nói nhưng nó tin hắn chắc chắn nói sự thật. Dù đó có là ngục tù giam giữ nó đi nữa, nó cũng sẽ không quan tâm mà ở bên trong đó mãi mãi. Tim nó từ lâu cũng đã có hình bóng của hắn rồi, cứ như khắc sâu vào đó rồi vậy.
- Sao anh không nghĩ đến việc anh không còn nhận ra em trong thế giới anh nữa, rồi tim anh cũng chưa chắc gì vẫn còn hình bóng của em? Thì không phải người đau khổ là em sao?
- Nếu thật sự có ngày đó thì cứ để ông trời quyết định. Nếu thật sự yêu nhau thì cũng có một ngày em lại sẽ bước vào tim anh lần nữa
- Em sẽ tự tin bước vào tim anh một lần nữa _ Nó dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn nói
- Hứa? _ Hắn đưa ngón tay út trước mặt nó, miệng khẽ nói
Nó hơi ngạc nhiên nhìn hắn rồi phì cười, hắn từ khi nào lại con nít đến vậy a? Nhưng nó vẫn ngoắc ngéo cùng với hắn.
Anh với nhỏ
- Cuối cùng cũng có bầu không khí riêng _ Anh thoải mái nằm xuống bên cạnh nhỏ
- Hừ, đúng là chán quá mà. Muốn thử độc mới điều chế a? _ Nhỏ nói rồi nham hiểm nhìn anh
- Ô ô, dạo này em có vẻ rảnh quá nhỉ? Sao cứ điều chế ra thuốc mới mãi thế _ Khuôn mặt anh bỗng chốc méo xẹo
- Thì rảnh mà _ Nhỏ vui vẻ nói
- Không bao lâu nữa, em sẽ là vợ anh rồi đừng có hở chút là điều chế độc. Rất nguy hiểm a!
- C..Cái gì mà là vợ chứ?
- Phải nhanh chóng rước em về làm vợ. Nếu không sẽ bị người khác cướp!
- Anh cũng có ngày sợ bị con gái bỏ rơi sao?
- Chỉ có em là ngoại lệ
- Cũng không phải do anh quyết định. Khi nào đến lúc thì lời hứa đó sẽ thực hiện được
- Lời hứa?
- Lúc còn bé, em với Băng và chị Thư có hứa với nhau rằng sau này lớn lên sẽ cùng nhau lấy chồng và cùng tổ chức cùng một ngày, cùng một nơi
- Còn có chuyện đó sao?
- Tại sao lại không?
- Vậy phải mau hối hai người kia a!
- Hừ, cứ từ từ với lại em có nói là sẽ gả cho anh sao?
- Em không muốn?
- Vẫn chưa có ý định
- Em đúng là rất thích khiêu khích người khác đấy. Anh sẽ khiến em toàn tâm toàn ý đồng ý!
- Em đợi!
Hai người cứ thế nói chuyện với nhau, có khi lại cãi nhau. Nhưng lại cũng rất vui vẻ, bầu không khí rất nhộn nhịp.
Ngày hôm nay vẫn là một ngày vui vẻ, ngập tràn tiếng cười
End chap 60
Tiết học cũng trải qua bởi sự nhàm chán của 4 con người họ.
Rồi cũng đến giờ ra chơi
- Mọi người ăn gì? _ Nhỏ hỏi
- Như cũ _ Nó và hắn đồng thanh nói
Cứ thế lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng hết giờ ra chơi. Nhưng 4 người họ đều không lên lớp nữa, 2 cặp tách nhau và tìm không gian riêng tư của 4 người bọn họ.
Nó và hắn
- Thật ra ngay lần đầu tiên gặp anh, em cứ nghĩ anh khinh miệt con gái đấy _ Nó ngồi bên cạnh hắn, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng có chút hiếu kỳ
- Đúng là không thích con gái các em chút nào. Ồn ào và rất phiền phức nhưng em là ngoại lệ _ Đúng thật là hắn không thích con gái chút nào, cực ghét đụng chạm nữa nhưng lần đầu tiên gặp thật sự có gì đó mà khiến hắn muốn biết nhiều hơn về nó
- Tại sao lúc đó anh lại theo dõi em? _ Ý nó chính là lúc bị gọi ra sân sau để bị đánh nhưng lý do gì hắn phải đi theo nó?
Hắn cũng ngạc nhiên khi nghe nó hỏi như vậy. Hắn có chút chột dạ, thật sự lúc đó chẳng biết tại sao hắn lại rất hiếu kỳ về nó, lần đầu gặp cảm giác mách bảo hắn rằng có chút gì đó rất giả tạo ở nó. Nhưng hắn rất nhanh gạt bỏ đi bởi vì hắn không muốn quan tâm? Một người con gái sao? Thì tại sao hắn phải quan tâm? Nhưng lại một lần nữa trong lúc ngồi bên cạnh nó, hắn thấy nó ngủ thì tay hắn chẳng hiểu sao lại muốn tháo cái cặp kính to kềnh kia, khi nhìn thấy hắn rất ngạc nhiên.
Hắn đã gặp biết bao nhiêu cô gái đẹp, từ siêu mẫu đến cả những người được xem là đẹp nhất hắn cũng đã thấy qua nhưng đối với hắn chỉ vô vị! Nhưng đến cuối cùng hắn cũng chẳng hiểu được cái vẻ đẹp này lại quyến rũ hắn, hắn từng nghĩ nếu như khuôn mặt này kết hợp với đôi mắt kia sẽ đẹp không tưởng được. Rồi từ đó không lúc nào khuôn mặt đó luôn xuất hiện trong đầu hắn, dù hắn có gạt bỏ như thế nào cũng không được. Đến giờ ra về hắn thấy nó đi ra sau sân trường mới lén đi theo nhưng không ngờ hắn lại gặp tình cảnh đó. Hắn đã rất ngạc nhiên, người con gái máu lạnh như nó đó là lần đầu tiên hắn gặp...
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hắn nhìn nó nói
- Khi đó đã có lần anh tháo kính của em ra và nhận ra em có khuôn mặt rất đẹp, đẹp đến động lòng người, đẹp hơn tất cả các cô gái anh từng gặp. Và ngay lần đầu tiên gặp em, biểu hiện của em rất tốt nhưng tiếc là em không giấu được anh, ở em có gì đó rất giả tạo _ Hắn thành thật nói
- Giả tạo?
- Sự vụng về và hay ngượng ngập trước người lạ, nụ cười đó rất giả tạo _ Đúng là như vậy, chẳng tự nhiên chút nào cả dù là người khác biết thì họ sẽ còn tưởng nó là một diễn viên rất xuất sắc. Nhưng hắn biết được là do cảm nhận củ hắn mách bảo...
- Làm sao anh biết được? _ Nó rất ngạc nhiên, lúc đó nó rất tự tin rằng nó đóng giả làm một cô gái ngu ngốc và vụng về đã mấy năm rồi, đóng giả rất giỏi, từ đó đến lúc gặp hắn nó vẫn tự tin vào bản thân là bọn họ đều bị lừa nhưng không ngờ chưa được bao lâu màn hóa trang này lại bị hắn lật tẩy - Cảm nhận thôi
- Không ngờ suốt bao năm em đóng giả làm cô gái ngốc nghếch lại bị anh dùng cái sự cảm nhận đó mà nghi ngờ rồi phát hiện. Thế nhưng tại sao lại phải nghi ngờ? Dù em là người như thế nào thì lúc đó anh cũng đâu quan tâm?
Bỗng nhiên hắn cảm thấy vui vui, không biết có phải vì hắn dễ dàng lật tẩy nó hay không? Nếu ngày đó hắn không nghe theo sự tò mò của mình mà đi theo nó thì có lẽ đã không có ngày hôm nay.
- Nếu ngay lần đầu tiên anh gặp em đã thấy rất tò mò về con người thật của em thì lần thứ hai gặp em trong hình dạng thật của em thì anh tin đó chính là lúc trái tim anh đã có hình bóng của em rồi. Hừ, nếu đã bước vào mà không nói tiếng nào thì muốn đi ra cũng đừng hòng! Vĩnh viễn cũng chỉ được ở bên trong đó thôi, anh sẽ không cho em đi ra đâu _ Hắn nghiêm túc nhìn nó nói, rất chân thật nhưng có sự bá đạo không kém
- Anh nói cứ như tim anh là ngục tù giam giữ em vậy
- Không phải ngục tù. Chỉ là nơi này đã bị em chiếm giữ cả rồi, dù là em bước vào thế giới của anh không nói tiếng nào cả nhưng đừng có rời đi, nó sẽ đau lắm
Tim nó rung động dữ dội. Hắn nào biết được những câu nói của hắn khiến nó hạnh phúc đến nhường nào, dù chỉ là nói nhưng nó tin hắn chắc chắn nói sự thật. Dù đó có là ngục tù giam giữ nó đi nữa, nó cũng sẽ không quan tâm mà ở bên trong đó mãi mãi. Tim nó từ lâu cũng đã có hình bóng của hắn rồi, cứ như khắc sâu vào đó rồi vậy.
- Sao anh không nghĩ đến việc anh không còn nhận ra em trong thế giới anh nữa, rồi tim anh cũng chưa chắc gì vẫn còn hình bóng của em? Thì không phải người đau khổ là em sao?
- Nếu thật sự có ngày đó thì cứ để ông trời quyết định. Nếu thật sự yêu nhau thì cũng có một ngày em lại sẽ bước vào tim anh lần nữa
- Em sẽ tự tin bước vào tim anh một lần nữa _ Nó dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn nói
- Hứa? _ Hắn đưa ngón tay út trước mặt nó, miệng khẽ nói
Nó hơi ngạc nhiên nhìn hắn rồi phì cười, hắn từ khi nào lại con nít đến vậy a? Nhưng nó vẫn ngoắc ngéo cùng với hắn.
Anh với nhỏ
- Cuối cùng cũng có bầu không khí riêng _ Anh thoải mái nằm xuống bên cạnh nhỏ
- Hừ, đúng là chán quá mà. Muốn thử độc mới điều chế a? _ Nhỏ nói rồi nham hiểm nhìn anh
- Ô ô, dạo này em có vẻ rảnh quá nhỉ? Sao cứ điều chế ra thuốc mới mãi thế _ Khuôn mặt anh bỗng chốc méo xẹo
- Thì rảnh mà _ Nhỏ vui vẻ nói
- Không bao lâu nữa, em sẽ là vợ anh rồi đừng có hở chút là điều chế độc. Rất nguy hiểm a!
- C..Cái gì mà là vợ chứ?
- Phải nhanh chóng rước em về làm vợ. Nếu không sẽ bị người khác cướp!
- Anh cũng có ngày sợ bị con gái bỏ rơi sao?
- Chỉ có em là ngoại lệ
- Cũng không phải do anh quyết định. Khi nào đến lúc thì lời hứa đó sẽ thực hiện được
- Lời hứa?
- Lúc còn bé, em với Băng và chị Thư có hứa với nhau rằng sau này lớn lên sẽ cùng nhau lấy chồng và cùng tổ chức cùng một ngày, cùng một nơi
- Còn có chuyện đó sao?
- Tại sao lại không?
- Vậy phải mau hối hai người kia a!
- Hừ, cứ từ từ với lại em có nói là sẽ gả cho anh sao?
- Em không muốn?
- Vẫn chưa có ý định
- Em đúng là rất thích khiêu khích người khác đấy. Anh sẽ khiến em toàn tâm toàn ý đồng ý!
- Em đợi!
Hai người cứ thế nói chuyện với nhau, có khi lại cãi nhau. Nhưng lại cũng rất vui vẻ, bầu không khí rất nhộn nhịp.
Ngày hôm nay vẫn là một ngày vui vẻ, ngập tràn tiếng cười
End chap 60
Tác giả :
Do_Ra_Mon