Mạc Tử Băng!!
Chương 52: Sinh nhật 18 (2)
3' nữa 12 giờ...
Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ai cũng tràn ngập sự tin tưởng nhưng xen lẫn cũng là sự lo lắng.
Nhỏ và anh dẫn hắn và nó đến một căn phòng khác. Bên trong chẳng có gì đặc biệt cả nhưng được cái là rất rộng rãi. Chỉ một màu vàng nhạt chiếu sáng khắp phòng. Rất giản dị nhưng chẳng ai biết được, một lát nữa thôi sẽ có cảnh tượng như thế nào...
4 người kia đứng gần đó. Khuôn mặt ai nấy cũng đều nghiêm túc, lắng tai nghe xem nếu như có chuyện không hay.
Một phút nữa 12 giờ
- Đừng sợ. Cùng vượt qua nhé _ Hắn nắm chặt tay nó, giọng nói vững vàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn nó.
- Cùng vượt qua. Nếu có chuyện gì thì cứ mặc kệ em mà rời khỏi đây nhé
- Ngốc à? Anh là con trai đấy nhé, làm gì có chuyện bỏ trốn như vậy?
- Ừ. Đừng hối hận nhé
- Quyết không hối hận!
12 giờ...
Bỗng nhiên, nó hất bàn tay của hắn ra. Tránh xa hắn, cúi gằm mặt. Hắn lo lắng nhìn nó, cái vẻ cách xa này khiến hắn đau đớn tột cùng. Bầu không khí chìm vào sự im lặng...
Chỉ một lát sau, nó bỗng trở nên khác lạ. Điên cuồng đập phá mọi thứ, chẳng mấy chốc căn phòng tối đen lại, đồ đạc trong phòng thì bị văng tứ tung. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại ánh trăng sáng rọi vào trong phòng. Hắn đau lòng, rất đau lòng nhìn nó, nhìn không được hắn đến chỗ nó rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Nó dường như xem hắn là kẻ thù, lập tức thục cùi chõ vào bụng hắn. Hắn không tránh, cũng không có ý định buông, chỉ hơi nhăn mặt một chút thôi. Nó vẫn không từ bỏ, vẫn căm hận muốn rời xa khỏi vòng tay này. Nó càng giãy dụa hắn càng ôm chặt. Nó điên tiết lên, giẫm mạnh lên chân hắn, xoay lại đánh vào bụng hắn. Thế là nó thoát ra được...
- Em muốn đánh như thế nào cũng được nhưng đừng tổn thương bản thân mình _ Hắn xót xa nhìn nó nói với giọng đầy chua xót
- Anh là ai? Anh là ai. Mau cút đi _ Nó điên loạn vò đầu bứt tóc khó chịu hỏi. Tại sao người con trai này khiến tim nó có gì đó rất đau
- Tôi là Lâm Thiên Tài này. Tôi sẽ không cút đâu
- Lâm Thiên Tài? Lâm Thiên Tài? Lâm Thiên Tài? _ Nó lẩm bẩm lại cái tên ấy, rất quen thuộc nhưng lại rất xa cách
- Phải phải . Tôi là Lâm Thiên Tài đây
- Aaaaaaa _ Tiếng la của nó vang lên, khuôn mặt nhăn hết sức. Nhân cách bên trong nó đang loạn lên
Hắn sững người nhìn nó
Ánh mắt đó chính là thứ mà hắn nhận ra được tính cách của nó đầu tiên. Ánh mắt nó đang thay đổi rất nhanh, lúc dịu dàng, lúc điên cuồng, lúc lạnh lùng.
- Hừ, chết đi _ Ánh mắt điên cuồng muốn giết người kia chính là Tử Thiên! Nó lấy cầm dao được giấu ngay mép đùi, tiến về phía hắn, vung dao rất mạnh. Hắn lập tức tránh đi, chỉ tránh chứ không làm gì nữa. Vẫn như vậy, vẫn chỉ có nhân cách đó là mạnh mẽ nhất.
Mỗi lần nó vung dao sức lực đều rất mạnh. Nhưng lần nào hắn cũng đều tránh được, một lúc sau thì có lẽ nó cũng đã hơi mệt. Hắn liền nắm bắt cơ hội đó, lao nhanh về phía nó. Dành lại con dao từ trong tay nó, quăng sang một bên. Hắn lại ôm nó một lần nữa, nó muốn vùng vẫy thoát ra nhưng sức lực đã bị lúc nãy hút gần cạn hết rồi. Nó thôi giãy dụa, buông thõng hai tay, im lặng trong cái ôm của hắn. Tại sao người này hết lần này tới lần khác lại ôm nó? Lâm Thiên Tài? Cái tên này rất quen thuộc! Nhưng là ai? Rốt cuộc là ai?
Hắn và nó cùng ngồi xuống nền nhà. Hắn im lặng một chút rồi lại mở miệng nói...
- Dù em không nhớ anh sẽ nhắc em. Vĩnh viễn anh sẽ bảo vệ em, không cho em bị tổn thương. Em hãy nhớ kỹ những gì anh nói đó, phải nhớ thật kỹ đấy. Anh không biết bây giờ em ra sao nhưng nhìn em khó chịu anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu cả. Làm ơn, đừng cố gắng mạnh mẽ nữa, có anh ở đây rồi. Cứ dựa dẫm vào anh này, chuyện gì anh cũng sẽ gánh vác cho em. Em cũng là con gái cũng là con người mà, vì sao cứ hết lần này đến lần khác phải mạnh mẽ như vậy để làm gì? Em có xem tôi là con trai không? Đừng cố gắng tự chịu đựng một mình nữa, rất đau đấy. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi mãi và trao trái tim của em cho tôi thì tất cả mỗi thứ của tôi đều là của em được không? Em mệt mỏi thì hãy cứ dựa vào vai tôi này. Em cần người che chở thì có tôi đây này. Xin em đấy, đừng rời xa tôi, bình tĩnh đi được không? _ Hắn nói, nói rất nhiều, rất chân thành cũng rất đau thương. Cả đời hắn cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc yếu đuối và cần một người đến như vậy. Người đó còn là con gái, còn là người hắn yêu đến mức không thể nào buông tay được nữa. Rất yêu...
Từng chữ, từng câu nói cứ như sợi dây roi quất mạnh vào tim nó. Không đau, không thấy đau chút nào cả, chỉ cảm nhận sự ngọt ngào như xoa dịu trái tim đang khó chịu ấy. Nhưng lại để lại vết roi, dường như không phai mờ vậy, cứ như khắc sâu vào vậy, nó nhớ rất rõ. Nhưng lý trí lại nhanh chóng bị hành động khống chế. Nó cầm cây dao ở gần đó bị hắn quăng đi, khẽ đẩy hắn ra rồi...
“ Xoạt “
Hắn không biểu hiện gì cả. Lúc nãy nó cầm dao, vung dao qua, một vết thương dài ngay bụng hắn xuất hiện. Máu không ngừng chảy, mới đó mà đã thấm đầy chiếc áo của bộ comple đắt tiền đó, rất bắt mắt, màu đỏ của máu đó thật sự rất đẹp nhưng cũng ghê rợn.
- Tại sao không tránh? _ Nó hơi ngạc nhiên nhìn hắn, rõ ràng lúc nãy hắn có thể tránh được vậy àm hắn không tránh?
- Anh nói rồi, nếu em muốn giết người thì cứ giết anh. Chỉ cần em không bị tổn thương gì cả anh chấp nhận hết. Vết thương này chẳng là gì nếu so với em, nếu em có chuyện gì anh chẳng biết lúc đó anh có còn là mình nữa không! Chết dưới tay em thì còn gì bằng nữa? _ Hắn nói rất bình thản, khúc cuối còn khẽ cười
- A..Anh là đồ ngốc sao? Tại sao đối tốt với tôi như vậy? Rốt cuộc anh muốn gì chứ?
- Muốn gì à? Muốn em mãi mãi bên cạnh và yêu anh. Muốn em không bị đau đớn nữa - Anh là ai, tại sao lại như vậy?
- Là người yêu em nhất
Hắn cố gắng lại gần nó, lại ôm nó một nữa. Cằm hắn tựa vào vai nó, hắn khẽ nhắm mắt. Rồi mở mắt ra, cắn thật mạnh vào vai nó
- A _ Nó khẽ phát ra tiếng kêu, có thể cảm nhận được máu đang chảy ra từ nơi hắn cắn
Một lúc lâu hắn mới nhả ra, dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn như được khắc rất hoàn hảo. Ai mà nghĩ rằng hắn lại là ác quỷ chứ? Bây giờ trên khuôn mặt hắn chỉ đơn thuần là rất ôn nhu, ánh mắt nghiêm túc nhìn nó. Khóe môi có máu của nó chảy xuống
- Em chém anh một nhát thì anh trả lại đấy. Nếu anh qua khỏi đêm nay thì xem như một nhát này anh sẽ khắc sâu mãi vào trong tim. Anh sẽ coi như đây là dấu ấn của em, anh biết em sẽ không nở ra tay nhưng nếu đã ra tay thì cứ xem như là vậy đi. Dấu ấn này chính là nói rằng anh chính là người của em, vĩnh viễn của em. Còn vết cắn đó cũng xem như dấu ấn của anh, em cũng là người của anh rồi, vĩnh viễn là của riêng anh. Chỉ cần em nhìn thấy nó thì chắc chắn em sẽ nhớ đến anh!
-... _ Nó im lặng, không nói gì cả. Đầu óc nó đang có những ký ức lạ xuất hiện cứ như đang tái diễn lại. Lúc nhân cách thứ 1 đi chơi với hắn, vui vẻ với hắn, xao động vì hắn. Lúc nhân cách thứ 3 mất kiểm soát tiếp tục giết người thì cũng là hắn bên cạnh nó, ôm nó vào lòng. Lúc thì cho nó đi đánh boxing, tất cả ký ức khi bị nhân cách khác chiếm hữu tái diễn lại trong đầu nó.
Trên mặt nó có thứ gì đó rất nóng từ mắt chảy xuống. Càng ngày càng nhiều, ướt đẫm vai hắn, hắn đang mệt mỏi chợt bừng tỉnh. Là nước mắt sao? Nó khóc sao? Hắn lo lắng đưa tay lên vai nó khẽ kéo ra, đúng rồi, nó đang khóc, đôi mắt đỏ hết rồi.
- Anh yêu nhân cách nào? _ Nó muốn xác định, rất muốn biết kết quả!
- Yêu em. Dù là nhân cách nào thì đó cũng là em, anh yêu em _ Hắn nói thật lòng, quả thật là như vậy. Dù ở bên cạnh nhân cách nào, tim hắn đều đập nhanh. Dù là nhân cách khác nhau nhưng giữa họ vẫn có gì đó rất giống, vẫn có sự liên kết với nhau.
Câu nói đó như được lặp lại trong đầu nó, hắn nhận ra sao? Phải. Nhân cách của nó đã được dung hợp lại rồi, không còn nhân cách nào nữa. Chỉ còn Mạc Tử Băng thôi.
- Anh đúng là ngu ngốc _ Nó khẽ cười nói
- Đôi khi em sẽ thấy anh rất thông minh đấy _ Dứt lời hắn phủ môi nó bằng môi của hắn. Máu tanh trong miệng hắn vẫn còn nhưng đối với nó thì máu đó chẳng tanh chút nào, nụ hôn đầu tiên của nó đã bị hắn giành mất rồi. Nhưng rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, mùi vị giống như sữa vậy...
Đến khi cả hai không thở được nữa thì hắn mới quyến luyến rời khỏi, nhưng chẳng được bao lâu thì hắn ngất đi, nhưng khóe miệng vẫn còn thoáng nét của nụ cười. Nó hoảng hốt mới nhớ đến lúc nãy đã chém một nhát, máu chảy ra rất nhiều, nó lo lắng lay hắn dậy nhưng rồi cuối cùng nó cũng quá mệt rồi ngất bên cạnh hắn luôn.
4 người bên ngoài cửa cảm thấy cũng đã gần một giờ đồng hồ rồi, họ quyết định đi vào trong. Khi mở cửa ra điều khiến mọi người ngạc nhiên là căn phòng rộng rãi, sạch sẽ lúc nãy giờ đây lại có đồ đạc bừa bộn khắp nơi, không có ánh sáng nào ngoài ánh trăng bên ngoài chiếu vào hai thân thể ở cạnh nhau. Màu trắng hòa vào với màu đỏ, rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ. Khi mở cửa, mùi máu lập tức xông vào mũi của 4 người họ.
Tiếng xe cấp cứu vang lên, nó và hắn đều được đưa vào bệnh viện.
Vết thương của nó cũng không có gì là quá nặng nên tỉnh dậy trước hắn, còn hắn thì vẫn nằm yên một chỗ không mở mắt.
Nó tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong bệnh viện thì cũng không ngạc nhiên mấy. Phát hiện bên cạnh còn có một giường bệnh nữa, nó vén màn lên xem thì thấy đó là hắn. Nó lập tức đến ngay bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay hắn, khẽ gọi
- Thiên Tài, anh sao thế? Sao nằm mãi ở đây? _ Đã dung hợp nên cũng chẳng còn lạnh lẽo như trước nữa
-... _ Chẳng có câu trả lời nào cả
*Cạch*
Tiếng mở cửa, có người bước vào. Là bọn họ...
- Em không sao chứ Băng? _ Cô thấy nó tỉnh cũng giảm bớt sự lo lắng. Cuối cùng mọi chuyện cũng qua rồi nhưng còn thằng em trai mình thì lại nằm đây còn chưa tỉnh
- Em không sao. Anh ấy sao rồi? _ Nó gật đầu nói rồi lại nhìn về phía hắn
- Bác sỹ nói, em ấy mất máu quá nhiều nên có lẽ vài ngày sau mới tỉnh lại _ Cậu lên tiếng nói, cũng mong em trai mình mau tỉnh lại. Nếu không mọi người sẽ rất lo, nhất là đứa em gái này
- Mọi người về nghỉ ngơi trước đi, dù sao cũng chỉ mới 3 giờ sáng thôi. Em ở đây với anh ấy là được rồi _ Nó nói
- Nhưng... _ Cô định nói gì đó nhưng cậu cản lại
- Được rồi, em ở lại nhé. Nhớ cẩn thận sức khỏe nữa _ Cậu nói xong rồi kéo tay cô đi
- Mày đói thì gọi cho tao _ Nhỏ nói rồi cũng ra ngoài, anh cũng đi theo
Trong phòng chỉ còn hai người
- Mau chóng tỉnh dậy đi, em đợi anh _ Nó ngồi nhìn hắn rồi cũng thiếp ngủ lúc nào không hay
End chap 52
Chap dài nhất trong các chap đây ^^
Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ai cũng tràn ngập sự tin tưởng nhưng xen lẫn cũng là sự lo lắng.
Nhỏ và anh dẫn hắn và nó đến một căn phòng khác. Bên trong chẳng có gì đặc biệt cả nhưng được cái là rất rộng rãi. Chỉ một màu vàng nhạt chiếu sáng khắp phòng. Rất giản dị nhưng chẳng ai biết được, một lát nữa thôi sẽ có cảnh tượng như thế nào...
4 người kia đứng gần đó. Khuôn mặt ai nấy cũng đều nghiêm túc, lắng tai nghe xem nếu như có chuyện không hay.
Một phút nữa 12 giờ
- Đừng sợ. Cùng vượt qua nhé _ Hắn nắm chặt tay nó, giọng nói vững vàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn nó.
- Cùng vượt qua. Nếu có chuyện gì thì cứ mặc kệ em mà rời khỏi đây nhé
- Ngốc à? Anh là con trai đấy nhé, làm gì có chuyện bỏ trốn như vậy?
- Ừ. Đừng hối hận nhé
- Quyết không hối hận!
12 giờ...
Bỗng nhiên, nó hất bàn tay của hắn ra. Tránh xa hắn, cúi gằm mặt. Hắn lo lắng nhìn nó, cái vẻ cách xa này khiến hắn đau đớn tột cùng. Bầu không khí chìm vào sự im lặng...
Chỉ một lát sau, nó bỗng trở nên khác lạ. Điên cuồng đập phá mọi thứ, chẳng mấy chốc căn phòng tối đen lại, đồ đạc trong phòng thì bị văng tứ tung. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại ánh trăng sáng rọi vào trong phòng. Hắn đau lòng, rất đau lòng nhìn nó, nhìn không được hắn đến chỗ nó rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Nó dường như xem hắn là kẻ thù, lập tức thục cùi chõ vào bụng hắn. Hắn không tránh, cũng không có ý định buông, chỉ hơi nhăn mặt một chút thôi. Nó vẫn không từ bỏ, vẫn căm hận muốn rời xa khỏi vòng tay này. Nó càng giãy dụa hắn càng ôm chặt. Nó điên tiết lên, giẫm mạnh lên chân hắn, xoay lại đánh vào bụng hắn. Thế là nó thoát ra được...
- Em muốn đánh như thế nào cũng được nhưng đừng tổn thương bản thân mình _ Hắn xót xa nhìn nó nói với giọng đầy chua xót
- Anh là ai? Anh là ai. Mau cút đi _ Nó điên loạn vò đầu bứt tóc khó chịu hỏi. Tại sao người con trai này khiến tim nó có gì đó rất đau
- Tôi là Lâm Thiên Tài này. Tôi sẽ không cút đâu
- Lâm Thiên Tài? Lâm Thiên Tài? Lâm Thiên Tài? _ Nó lẩm bẩm lại cái tên ấy, rất quen thuộc nhưng lại rất xa cách
- Phải phải . Tôi là Lâm Thiên Tài đây
- Aaaaaaa _ Tiếng la của nó vang lên, khuôn mặt nhăn hết sức. Nhân cách bên trong nó đang loạn lên
Hắn sững người nhìn nó
Ánh mắt đó chính là thứ mà hắn nhận ra được tính cách của nó đầu tiên. Ánh mắt nó đang thay đổi rất nhanh, lúc dịu dàng, lúc điên cuồng, lúc lạnh lùng.
- Hừ, chết đi _ Ánh mắt điên cuồng muốn giết người kia chính là Tử Thiên! Nó lấy cầm dao được giấu ngay mép đùi, tiến về phía hắn, vung dao rất mạnh. Hắn lập tức tránh đi, chỉ tránh chứ không làm gì nữa. Vẫn như vậy, vẫn chỉ có nhân cách đó là mạnh mẽ nhất.
Mỗi lần nó vung dao sức lực đều rất mạnh. Nhưng lần nào hắn cũng đều tránh được, một lúc sau thì có lẽ nó cũng đã hơi mệt. Hắn liền nắm bắt cơ hội đó, lao nhanh về phía nó. Dành lại con dao từ trong tay nó, quăng sang một bên. Hắn lại ôm nó một lần nữa, nó muốn vùng vẫy thoát ra nhưng sức lực đã bị lúc nãy hút gần cạn hết rồi. Nó thôi giãy dụa, buông thõng hai tay, im lặng trong cái ôm của hắn. Tại sao người này hết lần này tới lần khác lại ôm nó? Lâm Thiên Tài? Cái tên này rất quen thuộc! Nhưng là ai? Rốt cuộc là ai?
Hắn và nó cùng ngồi xuống nền nhà. Hắn im lặng một chút rồi lại mở miệng nói...
- Dù em không nhớ anh sẽ nhắc em. Vĩnh viễn anh sẽ bảo vệ em, không cho em bị tổn thương. Em hãy nhớ kỹ những gì anh nói đó, phải nhớ thật kỹ đấy. Anh không biết bây giờ em ra sao nhưng nhìn em khó chịu anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu cả. Làm ơn, đừng cố gắng mạnh mẽ nữa, có anh ở đây rồi. Cứ dựa dẫm vào anh này, chuyện gì anh cũng sẽ gánh vác cho em. Em cũng là con gái cũng là con người mà, vì sao cứ hết lần này đến lần khác phải mạnh mẽ như vậy để làm gì? Em có xem tôi là con trai không? Đừng cố gắng tự chịu đựng một mình nữa, rất đau đấy. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi mãi và trao trái tim của em cho tôi thì tất cả mỗi thứ của tôi đều là của em được không? Em mệt mỏi thì hãy cứ dựa vào vai tôi này. Em cần người che chở thì có tôi đây này. Xin em đấy, đừng rời xa tôi, bình tĩnh đi được không? _ Hắn nói, nói rất nhiều, rất chân thành cũng rất đau thương. Cả đời hắn cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc yếu đuối và cần một người đến như vậy. Người đó còn là con gái, còn là người hắn yêu đến mức không thể nào buông tay được nữa. Rất yêu...
Từng chữ, từng câu nói cứ như sợi dây roi quất mạnh vào tim nó. Không đau, không thấy đau chút nào cả, chỉ cảm nhận sự ngọt ngào như xoa dịu trái tim đang khó chịu ấy. Nhưng lại để lại vết roi, dường như không phai mờ vậy, cứ như khắc sâu vào vậy, nó nhớ rất rõ. Nhưng lý trí lại nhanh chóng bị hành động khống chế. Nó cầm cây dao ở gần đó bị hắn quăng đi, khẽ đẩy hắn ra rồi...
“ Xoạt “
Hắn không biểu hiện gì cả. Lúc nãy nó cầm dao, vung dao qua, một vết thương dài ngay bụng hắn xuất hiện. Máu không ngừng chảy, mới đó mà đã thấm đầy chiếc áo của bộ comple đắt tiền đó, rất bắt mắt, màu đỏ của máu đó thật sự rất đẹp nhưng cũng ghê rợn.
- Tại sao không tránh? _ Nó hơi ngạc nhiên nhìn hắn, rõ ràng lúc nãy hắn có thể tránh được vậy àm hắn không tránh?
- Anh nói rồi, nếu em muốn giết người thì cứ giết anh. Chỉ cần em không bị tổn thương gì cả anh chấp nhận hết. Vết thương này chẳng là gì nếu so với em, nếu em có chuyện gì anh chẳng biết lúc đó anh có còn là mình nữa không! Chết dưới tay em thì còn gì bằng nữa? _ Hắn nói rất bình thản, khúc cuối còn khẽ cười
- A..Anh là đồ ngốc sao? Tại sao đối tốt với tôi như vậy? Rốt cuộc anh muốn gì chứ?
- Muốn gì à? Muốn em mãi mãi bên cạnh và yêu anh. Muốn em không bị đau đớn nữa - Anh là ai, tại sao lại như vậy?
- Là người yêu em nhất
Hắn cố gắng lại gần nó, lại ôm nó một nữa. Cằm hắn tựa vào vai nó, hắn khẽ nhắm mắt. Rồi mở mắt ra, cắn thật mạnh vào vai nó
- A _ Nó khẽ phát ra tiếng kêu, có thể cảm nhận được máu đang chảy ra từ nơi hắn cắn
Một lúc lâu hắn mới nhả ra, dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn như được khắc rất hoàn hảo. Ai mà nghĩ rằng hắn lại là ác quỷ chứ? Bây giờ trên khuôn mặt hắn chỉ đơn thuần là rất ôn nhu, ánh mắt nghiêm túc nhìn nó. Khóe môi có máu của nó chảy xuống
- Em chém anh một nhát thì anh trả lại đấy. Nếu anh qua khỏi đêm nay thì xem như một nhát này anh sẽ khắc sâu mãi vào trong tim. Anh sẽ coi như đây là dấu ấn của em, anh biết em sẽ không nở ra tay nhưng nếu đã ra tay thì cứ xem như là vậy đi. Dấu ấn này chính là nói rằng anh chính là người của em, vĩnh viễn của em. Còn vết cắn đó cũng xem như dấu ấn của anh, em cũng là người của anh rồi, vĩnh viễn là của riêng anh. Chỉ cần em nhìn thấy nó thì chắc chắn em sẽ nhớ đến anh!
-... _ Nó im lặng, không nói gì cả. Đầu óc nó đang có những ký ức lạ xuất hiện cứ như đang tái diễn lại. Lúc nhân cách thứ 1 đi chơi với hắn, vui vẻ với hắn, xao động vì hắn. Lúc nhân cách thứ 3 mất kiểm soát tiếp tục giết người thì cũng là hắn bên cạnh nó, ôm nó vào lòng. Lúc thì cho nó đi đánh boxing, tất cả ký ức khi bị nhân cách khác chiếm hữu tái diễn lại trong đầu nó.
Trên mặt nó có thứ gì đó rất nóng từ mắt chảy xuống. Càng ngày càng nhiều, ướt đẫm vai hắn, hắn đang mệt mỏi chợt bừng tỉnh. Là nước mắt sao? Nó khóc sao? Hắn lo lắng đưa tay lên vai nó khẽ kéo ra, đúng rồi, nó đang khóc, đôi mắt đỏ hết rồi.
- Anh yêu nhân cách nào? _ Nó muốn xác định, rất muốn biết kết quả!
- Yêu em. Dù là nhân cách nào thì đó cũng là em, anh yêu em _ Hắn nói thật lòng, quả thật là như vậy. Dù ở bên cạnh nhân cách nào, tim hắn đều đập nhanh. Dù là nhân cách khác nhau nhưng giữa họ vẫn có gì đó rất giống, vẫn có sự liên kết với nhau.
Câu nói đó như được lặp lại trong đầu nó, hắn nhận ra sao? Phải. Nhân cách của nó đã được dung hợp lại rồi, không còn nhân cách nào nữa. Chỉ còn Mạc Tử Băng thôi.
- Anh đúng là ngu ngốc _ Nó khẽ cười nói
- Đôi khi em sẽ thấy anh rất thông minh đấy _ Dứt lời hắn phủ môi nó bằng môi của hắn. Máu tanh trong miệng hắn vẫn còn nhưng đối với nó thì máu đó chẳng tanh chút nào, nụ hôn đầu tiên của nó đã bị hắn giành mất rồi. Nhưng rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, mùi vị giống như sữa vậy...
Đến khi cả hai không thở được nữa thì hắn mới quyến luyến rời khỏi, nhưng chẳng được bao lâu thì hắn ngất đi, nhưng khóe miệng vẫn còn thoáng nét của nụ cười. Nó hoảng hốt mới nhớ đến lúc nãy đã chém một nhát, máu chảy ra rất nhiều, nó lo lắng lay hắn dậy nhưng rồi cuối cùng nó cũng quá mệt rồi ngất bên cạnh hắn luôn.
4 người bên ngoài cửa cảm thấy cũng đã gần một giờ đồng hồ rồi, họ quyết định đi vào trong. Khi mở cửa ra điều khiến mọi người ngạc nhiên là căn phòng rộng rãi, sạch sẽ lúc nãy giờ đây lại có đồ đạc bừa bộn khắp nơi, không có ánh sáng nào ngoài ánh trăng bên ngoài chiếu vào hai thân thể ở cạnh nhau. Màu trắng hòa vào với màu đỏ, rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ. Khi mở cửa, mùi máu lập tức xông vào mũi của 4 người họ.
Tiếng xe cấp cứu vang lên, nó và hắn đều được đưa vào bệnh viện.
Vết thương của nó cũng không có gì là quá nặng nên tỉnh dậy trước hắn, còn hắn thì vẫn nằm yên một chỗ không mở mắt.
Nó tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong bệnh viện thì cũng không ngạc nhiên mấy. Phát hiện bên cạnh còn có một giường bệnh nữa, nó vén màn lên xem thì thấy đó là hắn. Nó lập tức đến ngay bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay hắn, khẽ gọi
- Thiên Tài, anh sao thế? Sao nằm mãi ở đây? _ Đã dung hợp nên cũng chẳng còn lạnh lẽo như trước nữa
-... _ Chẳng có câu trả lời nào cả
*Cạch*
Tiếng mở cửa, có người bước vào. Là bọn họ...
- Em không sao chứ Băng? _ Cô thấy nó tỉnh cũng giảm bớt sự lo lắng. Cuối cùng mọi chuyện cũng qua rồi nhưng còn thằng em trai mình thì lại nằm đây còn chưa tỉnh
- Em không sao. Anh ấy sao rồi? _ Nó gật đầu nói rồi lại nhìn về phía hắn
- Bác sỹ nói, em ấy mất máu quá nhiều nên có lẽ vài ngày sau mới tỉnh lại _ Cậu lên tiếng nói, cũng mong em trai mình mau tỉnh lại. Nếu không mọi người sẽ rất lo, nhất là đứa em gái này
- Mọi người về nghỉ ngơi trước đi, dù sao cũng chỉ mới 3 giờ sáng thôi. Em ở đây với anh ấy là được rồi _ Nó nói
- Nhưng... _ Cô định nói gì đó nhưng cậu cản lại
- Được rồi, em ở lại nhé. Nhớ cẩn thận sức khỏe nữa _ Cậu nói xong rồi kéo tay cô đi
- Mày đói thì gọi cho tao _ Nhỏ nói rồi cũng ra ngoài, anh cũng đi theo
Trong phòng chỉ còn hai người
- Mau chóng tỉnh dậy đi, em đợi anh _ Nó ngồi nhìn hắn rồi cũng thiếp ngủ lúc nào không hay
End chap 52
Chap dài nhất trong các chap đây ^^
Tác giả :
Do_Ra_Mon