Mạc Tử Băng!!
Chương 33: Quá khứ đau thương
Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh mát mẻ cũng như tâm trạng của nó vậy. Nó làm VSCN xong thì thay đồ rồi chuẩn bị đi học. Nó rất mong được gặp hắn...
Vừa đến trường thì sau lưng đã có ba chiếc xe khác chạy đến. Nhìn nó hôm nay rất đáng yêu, mái tóc được nó thắt bính gọn gàng. Đôi môi mọi ngày đã đỏ và ướt nay lại càng đẹp hơn, đôi mắt tím thường ngày chất chứa biết bao nhiêu u buồn thì giờ đây lại bớt đi phần nào. Khuôn mặt đã không còn lạnh như trước nữa.
Còn hắn, sau khi nhìn thấy xe nó chỉ muốn chạy lại ôm nó thôi, nhìn nó quá đáng yêu đi khiến hắn không cầm lòng được. Cô gái này thật biết cách khiến người khác bị mê hoặc mà...
Nhỏ và anh đều nhận ra sự khác biệt của nó. Đặc biệt là nhỏ, quen biết với nó từ nhỏ thì đã rất hiểu tính cách nó. Nhất là từ sau cái vụ quá khứ đó mà dường như đôi mắt không còn sự ấm áp nữa mà thay vào đó là những đau đớn ẩn sâu bên trong đó. Từ nó không còn cảm nhận được bao nhiêu sự lạnh nhạt nữa, bất giác nhỏ đưa mắt về phía hắn. Nhìn thấy hắn cũng đang nhìn nó, ánh mắt thì tràn đầy yêu thương khiến nhỏ hơi khó hiểu nhưng rồi nhỏ vẫn hỏi nó.
Anh tuy là không thân với nó cho lắm nhưng với hắn lại cực kì hiểu nhau. Nhìn vào đôi mắt hắn, anh như giật mình khó hiểu? Đôi mắt đó đã từng lạnh lùng đến vô cảm, đôi mắt đó từng không xem ai vừa mắt mình. Vậy mà giờ đây, đôi mắt tím đó lại ôn nhu đến lạ thường, trong mắt thì ẩn ý điều gì đó rất... hạnh phúc? Rồi anh chợt nghĩ đến, bất giác anh nở nụ cười sảng khoái. Cuối cùng cái thằng trời đánh này cũng đã theo đuổi được ai kia rồi. Tự động viên cho bản thân, anh vỗ vỗ mặt rồi nhìn nhỏ, ánh mắt đầy kiên quyết phải theo đuổi cho bằng được!
Vẫn như mọi ngày, cả 4 người bọn họ đều là tâm điểm chú ý nhưng hôm nay lại càng đặc biệt hơn khi người mà biết bao nhiêu người con gái mơ ước có được nay lại đi nắm tay một cô gái khác? Lại còn cười vui vẻ khiến khôn ít người nhìn cô gái đó bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cặp đôi mà nói nãy giờ đó chính là hắn và nó.
Nó bất ngờ trước hành động của hắn. Tim nó đang đập rất nhanh, bất giác khuôn mặt còn đang trắng trẻo nay lại là một màu đỏ như cà chua trên khuôn mặt.
“ Những gì tôi nói lúc trước, tôi sẽ cho thời gian để hành động cho em thấy, để em biết những gì tôi nói là thật “
Nhỏ thì lại một phen ngạc nhiên nhìn bàn tay hắn đang nắm chặt lấy bàn tay của nó. Trong đầu mơ màng hiểu ra, nụ cười trên môi nhỏ càng rộng nhưng lại chẳng ai hiểu nhỏ đang suy nghĩ gì...
Còn anh thì lại nhếch mép nhìn, thằng này của hắn quả thật cũng ghê gớm quá đấy chứ!
Trong lớp, mọi người nói chuyện ồn ào vì vẫn chưa đến tiết. Hầu như đều bàn tàn về việc sáng nay, trong lớp có biết bao nhiêu ánh mắt toét lửa đang muốn thiêu cháy người nào đó nhưng lại bị người đó bơ đi và xem như không khí khiến bọn họ rất bực tức nhưng lại không dám làm gì!!
- Khụ khụ... Hừm không biết anh có thể qua ngồi với Bảo một lát để tôi nói chuyện riêng với Băng được không? _ Nhỏ đứng trước mặt hắn nói - Được, hai người nói chuyện đi _ Dứt lời hắn đứng dậy và đi đến chỗ Bảo ngồi
- Có chuyện gì? _ Nó đi thẳng vào vấn đề hỏi nhỏ
- Mày và Tài đang là một cặp sao?
- Phải
- Vậy... Khi nào mày mới nói hắn nghe tất cả sự thật?
- Tao cũng không biết
- Nhanh nói đi. Ngày đó không còn cách xa bao nhiêu đâu
- Biết rồi có cơ hội tao sẽ nói
- Tốt
Bỗng nó nhìn nhỏ chăm chú
- Sao thế?
- Mày có nhận ra là đang có một hạnh phúc chờ đợi mày không?
- Y...Ý mày là sao?
- Mày hiểu rõ tao đang nói gì
-... _ Nhỏ im lặng, đương nhiên nhỏ nhận ra đó là ai nhưng tình cảm hiện tại nó vẫn chưa thật sự xác định được
- Tao khuyên mày, tao nhìn ra Bảo là thật lòng với mày. Nó yêu thương mày tao nghĩ mày cũng cảm nhận được. Mày may mắn hơn tao nên hãy biết nắm giữ đi. Hạnh phúc vụt đi mất thì chẳng bao giờ tìm lại được đâu. Hãy mau chóng xác định tình cảm của mày đi _ Đã lâu rồi nó không nói nhiều như thế nhưng hôm nay cũng là vì nhỏ thôi
- Tao hiểu rồi. Nhìn thấy mày tìm được hạnh phúc tao cũng mừng thay cho mày. Hạnh phúc vào nhé _ Nhỏ vui vẻ nói
- Cảm ơn mày _ Lời nói như chất chứa biết bao nhiêu chân thành được nó nói lên
- Đồ ngốc. Tao với mày là bạn thân mà _ Nhỏ lại cười vui vẻ nói
Hai người cứ mãi nói chuyện
Còn anh và hắn...
- Mày với Băng là một đôi rồi hửm? _ Anh nhìn hắn hỏi
- Ừ _ Hắn bình thản nói
- Ghê ta. Còn nhanh hơn cả tao nữa _ Anh cười vui vẻ nói
- Nhanh hay chậm không thành vấn đề. Vấn đề là mày có yêu nhỏ không thôi
- Tao nghĩ cô nhóc đó không yêu tao. Là tự tao đa tình thôi _ Anh cười chua xót nói
- Lần đầu tiên tao thấy mày ngu xi đến như vậy _ Hắn nhếch mép khinh bỉ nhìn anh nói
- Ý mày...?
- Chỉ cần rung động là có thể bước thêm một bước nữa. Chẳng lẽ những lúc con nhỏ đó ấy rung động mày không hề biết mày đã có cơ hội rồi sao? _ Hắn lắc đầu không hiểu nổi được là thằng bạn này của hắn cũng có lúc ngu ngơ đến như thế
- Tao c...có cơ hội sao? _ Như không tin vào tai những gì nghe thấy anh hỏi lại một lần nữa
- Haizz, mày không phải nắm bắt con gái dễ lắm sao? Hãy thử tìm hiểu người mình yêu đi rồi tiến tới
- Không ngờ cũng có ngày mày triết lý sâu xa đến vậy
Anh đúng là phải cười cho bản thân mình. Khi chưa gặp nhỏ, anh đã đào hoa đến mức nào. Thay bồ hết lần này đến lần khác, lòng của con gái anh dường như nắm chắc vào lòng bàn tay vậy. Vậy mà khi gặp cô nhóc dữ như bà chằn này thì anh không còn quen ai hết nhưng lòng của nhỏ như thế nào anh càng không hiểu và nắm bắt được. Khi yêu con người ta dường như là mất kiểm soát và chẳng nhận ra đó chính là bản thân mình, khi yêu con người ta thường thay đổi đến mức chóng mặt. Từ khi yêu nhỏ đến nay, anh đã thay đổi không ít nếu hắn không nhắc có lẽ anh cũng chẳng nhận ra... Nhưng trong tim anh thầm nói với anh rằng phải hạ gục trái tim sắc đá đó! Khi tiết học bắt đầu, ai nấy về lại chỗ cũ. Cả 4 con người đều im lặng, riêng mỗi người đều có suy nghĩ riêng và chẳng hề giống nhau.
Ra chơi
- Mọi người ăn gì? _ Vẫn như mọi ngày, vẫn là giọng nói lanh lảnh của nhỏ vang lên
- Như bình thường _ hắn và nó đồng thanh nói rồi nhìn nhau cười
- Tôi đi theo phụ cho _ Cũng như nhỏ, vẫn là giọng nói quen thuộc muốn giúp đỡ của anh
- Hừ _ Nhỏ hừ nhẹ rồi đi về hướng căn-tin
Nó và hắn vẫn cứ uống sữa thôi. Còn anh và nhỏ thì vẫn cãi nhau ầm ĩ như lúc trước.
Sau khi hết giờ ra chơi, không ai thấy hình bóng của nó nữa, cả hắn và nhỏ cũng không biết được giờ nó đang ở đâu... Nỗi bất an lại dâng lên trong mỗi người
Trong trường học sa hoa này có một khu vườn đầy hoa rất đẹp, hương thơm lại dễ chịu khiến người khác không thể nào rời đi khỏi đó được. Nhưng lại ít người biết đến vì chỗ đó hơi bí mật và có lời đồn là từng có người vào đó và vì khó cưỡng lại mùi hương đó mà ở mãi bên trong không chịu ra ngoài nên không ai tò mò hay muốn vào nữa. Nhưng ngay bây giờ lại có một cô gái bước vào đó, dáng đi rất bình thản và như chẳng sợ gì cả đó chính là nó.
Nó bước vào đó, tìm một nơi thoải mái rồi nằm ngủ. Mùi hương dễ chịu khiến nó chìm vào giấc ngủ rất nhanh nhưng cái giấc mơ đó như bám theo nó mãi khiến nó vừa ngủ chưa được bao lâu thì trên trán đã đầy mồ hôi, thở dốc. Phải! Cái nỗi ám ảnh đó lại xuất hiện một lần nữa trong tâm trí nó...
Hắn cúp tiết và chạy xung quanh trường tìm nó. Ngay cả những nơi nó thường lui tới nằm ngủ cũng không thấy bóng dáng nó đâu, hắn lo lắng và sốt ruột tìm kiếm mãi hình bóng đó. Như nhớ ra còn một nơi trong trường rất huyền bí nữa mà hắn chưa tìm đến, chẳng lẽ nó ở nơi đó sao? Nó rất thích ngủ nên sẽ tìm những chỗ nào dễ chịu để ngủ vậy chẳng lẽ nó ở đó ngủ thật sao? Đồ ngốc này!! Linh tính cho hắn biết, 80% là nó ở đó, lập tức hắn lao ngay đến nơi đó.
Qủa nhiên đúng như hắn dự đoán, nó thật sự đang nằm đó và như cái lần hắn nhìn thấy nó ở chỗ cánh đồng hoa đó. Như vừa mới gặp ác mộng tỉnh dậy vậy... tim hắn chợt nhói lên
- Sao em lại ở đây mà không nói với ai vậy hả? _ Nhìn nó với vẻ mặt giận dữ hỏi nhưng người khác nhìn vào cũng biết hắn không hề giận nói đúng hơn là giận không được
- Ồn ào quá _ Nó trề môi nói nhưng vẫn không mất đi sự lạnh lùng vốn có
Hắn đơ luôn với khuôn mặt trẻ con đó, rất đáng yêu...
- Có phải cũng đến lúc em kể cho tôi nghe về quá khứ cũng như giấc mơ của em không? _ Hắn điềm nhiên ngồi bên cạnh nó nói rất nhẹ nhàng
- Không phải với tư cách chồng tương lai sao? _ Nó nhếch mép nói
- Đủ tuổi tôi sẽ rước em về liền _ Hắn nhún vai nói nhưng lại rất nghiêm túc-... _ Nó bỗng im lặng, nhắm mắt như đang nhớ lại cái quá khứ mấy năm về trước
- Mấy năm trước, có một cô gái rất hay cười và luôn vui vẻ. Cô gái ấy đã phải lòng một chàng trai rất đào hoa trong trường, chàng trai đó khiến cho cô ấy mỗi khi gặp đều thẹn thùng nhưng cô gái ấy biết mình sẽ chẳng bao giờ với tới được chàng trai đó bởi vì khi đó cô gái đó nhận ra không chỉ cô mà có rất nhiều thích chàng trai đó và chàng trai đó cũng thay bồ như thay áo vậy. Cô gái đó sợ mình bị tổn thương nên đã chôn vùi tình cảm... cho đến một ngày cô nhận được một tờ giấy nhỏ của một cô bạn cùng lớp đưa. Hỏi là ai đưa thế thì cô bạn nói cũng không biết, khi mở tờ giấy ra cô gái đó ngạc nhiên vì trong đó viết khi ra về lên sân thượng củ trường để nói chuyện, ký tên là người cô gái đó thích. Đúng lúc ra về thì cô gái đó đã lên trên sân thượng, xấu hổ nhìn người con trai đó khi người đó tới gần cô. Khi khoảng cách cả 2 chỉ còn cách nhau khoảng 10cm thì người con trai đó đứng lại và nhìn thẳng vào cô gái ấy. Sau đó mở miệng nói
“ Cô thích tôi phải không? _ Người con trai đó bình thản nói
P...Phải _ Cô gái thì xấu hổ không dám nhìn người đó nên cúi đầu xuống
Ngẩng đầu lên đi
Hừm, cũng đẹp đấy. Tôi thích cô, quen nhau đi
S..Sao?
Ngày mai tôi sẽ đến lớp cô “
Cứ thế là hắn ta đi xuống dưới lầu và chỉ còn mình tôi đứng ở đó. Ngay thời khắc đó, tim cô gái đó đã đập nhanh đến mức cô gái còn nghĩ là cô gái bệnh tim đấy. Rồi cũng đến ngày mai, không ngờ hắn ta thật sự tới khiến cho cả lớp cô gái đó một phen ngạc nhiên, hắn ta nắm tay cô rồi xuống căn tin trước mặt bao nhiêu người, lúc đó cô xấu hổ đến nỗi chỉ biết im lặng thôi. Dần dần cô quen như thế và tình cảm cô dành cho người con trai đó càng sâu nặng thêm và cô gái nhận ra đã không thể nào từ bỏ nữa thì cái ngày tồi tệ đó lại xảy ra.
Hôm ấy là ngày nghỉ, người con trai đó không gọi cho cô gái đó như mọi lần và lúc đó cô rất lo lắng, nhưng theo cô biết thì dạo này hắn ta đang ở trong khách sạn vì nhà hắn phải sửa sang lại cho đẹp theo ý ba hắn nên đành dọn ra khách sạn ngủ. Sau khi khó lắm mới hỏi được số phòng của hắn thì cảnh tượng đó dường như khiến cô gái như muốn tắt thở ngay lập tức. Trước mắt cô gái là cái cảnh cả hai người thân thể không một mảnh vải trên người đang cuốn quýt lấy nhau không ngừng, từng tiếng nói từng hành động như dội thẳng vào mắt và tai cô. Khi đó tim cô như ai đó bóp nát vậy, đau như rỉ máu. Nhưng hắn lại không thèm để ý đến cô và vẫn cứ tiếp tục, cô gái chạy ra khỏi khách sạn. Chạy đến khi đôi chân mỏi nhừ không thể nào chạy được nữa thì cô gục ngã, nước mắt cứ thế chảy ra từ mắt cô. Lần đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cô khóc nhiều đến mức đó, điện thoại thì hết pin, gần đó lại chẳng có ai.
Lúc đó Thanh tìm cô và nhìn thấy cô, chẳng hiểu sao khi ấy cô nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ là sự đau đớn, cô lúc đó đã tự cười nhạo bản thân vì khi cô ngu xuẩn đến mức đó thì lại khiến cho người yêu thương cô. Nghe nhỏ nói lại cô đã sốt 3 ngày 3 đêm rồi mới tỉnh lại, như sự tỉnh lại ấy lại khiến cô đau lòng đến tan nát. Những ngày sau đó hắn ta không gọi cho cô dù chỉ là một cuộc, nhưng rồi có ngày hắn ta nhắn tin cho cô và hẹn cô ra nói rõ. Chỗ hẹn là một nơi rất xa chỗ tôi ở và vắng người. Đó là một ngôi nhà hoang, khá tối và khi đi vào có người dẫn cô đến một căn phòng nhỏ và tối. Bước vào thì cửa đóng sầm lại, cô mở không được thì có tiếng nói như vang lên khắp phòng, đó là giọng của hắn ta. Dù là phòng chỉ có một bóng đèn nhỏ thôi nhưng cô có thể nhìn rõ được khuôn mặt của hắn ta, khuôn mặt mà cô gái nhớ thương vào mỗi ngày nay lại phản bội cô và đang nhìn tôi với ánh mắt bình thản. Thế là hắn lại mở miệng nói: ” Tôi cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều. Tôi chỉ muốn nói rõ với cô là tôi hết hứng thú với cô lâu rồi. Và tôi chưa từng nghĩ là yêu cô, tôi chỉ xem cô như người qua đường thôi. Chán thì tôi vứt, cô cũng không ngoại lệ. Đối với tôi con gái chỉ là giải trí mà thôi
A..Anh là người như thế thật sao?
Đúng vậy, trong các người tôi chơi đùa cô chính là người ngây thơ nhất đấy
Anh là loài cầm thú! Tôi hận anh
Ngay lúc đó nỗi đau như vỡ òa, gần đó có một thanh gỗ to. Cô gái đó lập tức lấy lên và đập thẳng vào đầu hắn, nhưng có lẽ do sức cô gái đó yếu nên chỉ khiến đầu hắn chảy máu. Hắn như điên tiết lên, tát mạnh vào má cô. Mạnh đến mức chảy cả máu... Như chưa đủ hắn ta đánh đập tôi dã man rồi đi ra khỏi căn phòng. Trong căn phòng đó chỉ còn mình cô gái và một lát sau, có 3 tên to con bước vào phòng. Nỗi sợ hãi của cô gái ngày càng tăng, và đúng như cô gái lo sợ. Ba người họ tiến lại phía cô gái và nói những câu dâm dục và đáng khinh bỉ, từng người tiến về phía cô gái với ánh mắt như thèm muốn. Cô gái lại hết sức vì bị hắn ta đánh đập nên cũng không thể mà chống cự được. Khi cô gái tuyệt vọng nhất thì ngoài cửa có giọng nói quen thuộc với cô. Đó là nhỏ, nhỏ mạnh mẽ lắm, nhỏ có đi học võ và đến cứu cô.
Ngày hôm đó, trên cơ thể cô đâu cũng có vết thương. Từ nặng đến nhẹ, nặng đến đau đớn. Nhưng những vết thương đó vẫn không bằng trái tim cô đang rỉ máu và đau đớn. Sau ngày đó, cô gái đó không nói chuyện nữa, đôi mắt như vô hồn rồi cho đến một ngày cô ấy không chịu đựng nữa mà ra uống rượu, uống say rồi nên cô ấy ra về. Bước chân thì loạng choạng, té ngã mấy lần. Nhưng lại không hiểu sao hôm đó trời đang trong xanh, lại có gió lớn và sắc trời thay đổi. Mưa cứ thế trút xuống không ngừng, mưa rất to. Nước mắt của cô gái như chảy theo mưa, nhưng lại có điểm chung là rất mặn. Cô đau đớn ngã gục xuống, hình bóng của người đó cứ quanh quẩn trong trí óc của cô, muốn quên thì lại càng nhớ. Từng kỷ niệm giữa cô và hắn ta cứ như một đoạn ký ức được tua lại trong đầu cô khiến cô khó chịu đến cả thở cũng khó khăn.
Và thế là cô gái ấy ngất đi, vẫn như thế người tìm được cô vẫn là con nhỏ bạn thân của mình. Lần này không còn sốt nhẹ nữa mà cô sốt đến 7 ngày 7 đêm, sau đó lại hạ sốt nhưng vẫn chìm trong cơn mê sảng. Nhỏ bạn thân đó lo lắng cho cô, cứ mỗi ngày bên cô và chăm sóc cô. Rồi đến cái ngày cô tỉnh lại nhưng lại biến mất, nhỏ bạn thân lại hoảng hốt và cảm thấy có gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra. Và đúng như thế, các quán bar gần đó hoặc hầu như là các quán bar ở thành phố đều sặc mùi máu tanh, tất cả đàn ông đều bị giết chết. Còn người giết lại là một cô gái, mái tóc tím ấy và đôi mắt đó như chỉ còn máu mà thôi khiến người khác nhìn vào mà sợ hãi và khinh miệt. Đó là cô gái đó, cô gái như lột xác hoàn toàn, máu dính đầy người, đôi mắt như ánh lên tia máu, lạnh lùng đến nỗi có thể giết hết tất cả đàn ông.
Nhưng rồi cô gái cũng ngất đi, được người đi đường gọi cấp cứu đến bệnh viện, dù là con gái nhưng đàn ông vẫn mạnh hơn. Trong khi chuẩn bị bị giết thì những người đó đã chống cự và khiến cô bị thương nhưng lại khiến cô cảm thấy hưng phấn hơn nhiều. Bệnh viện gọi cho nhỏ và muốn nhỏ đến xem như thế nào thì nhỏ ngạc nhiên và lập tức chạy đến bệnh viện đó, thấy con bạn mình bị như thế nhỏ bạn thân thấy đau lòng. Rồi lại thấy trên ti vi đang nói đến tin tức các đàn ông trong quán bar đều bị giết sạch lại khiến nhỏ bạn thân sợ hãi nhìn con bạn đang nằm trên giường bệnh. Nghĩ là không thể nào vì nó là con gái mà với lại không biết võ nữa nhưng ý nghĩ đó lại bị vài ngày sau chôn vùi đi... Vài ngày sau, sau khi tỉnh lại nhỏ bạn thân như không tin vào mắt mình, cô gái đó như không phải là người mà nhỏ thấy nữa.
Lạnh lùng đến đáng sợ, cảm nhận được cả khí lạnh toát ra từ thân thể đó. Sau một hồi chấn kinh thì nhỏ mới biết được mọi chuyện, người giết đám người trong bar chính là người đứng trước mặt nhỏ đây. Khi biết được mọi chuyện, nhỏ nhìn cô gái đó với ánh mắt đau buồn rồi chạy lại ôm cô gái đó. Sau đó vài ngày nữa lại chấn kinh một lần nữa khi cô gái đó lại nhu mì và hiền thục đến lạ thường. Nhỏ bạn không chịu nỗi nữa nên đi gặp bác sĩ chuyên gia về tâm lý và ông ta nói rằng đó là bệnh đa nhân cách. Ông là chuyên gia tâm lý về đa nhân cách, những người mà đột nhiên có tính cách khác thì phải có chuyện gì đó rất lớn tác động và biến đổi đến như vậy. Ban đầu có hơi mất kiểm soát nhưng rồi cũng có thể kiểm soát được. Cách chữa không phải không có nhưng chỉ sợ là không làm được... Và cô gái đó là tôi
Hắn im lặng, ánh mắt đau xót nhìn nó. Trái tim nhói lên từng đợt, hắn ôm chặt nó vào lòng. Mắt thì rưng rưng đau lòng ôm nó xót xa. Thời gian như ngừng lại...
End chap 33
*Đã bù đắp rồi nhé, mọi người đọc vui vẻ
Vừa đến trường thì sau lưng đã có ba chiếc xe khác chạy đến. Nhìn nó hôm nay rất đáng yêu, mái tóc được nó thắt bính gọn gàng. Đôi môi mọi ngày đã đỏ và ướt nay lại càng đẹp hơn, đôi mắt tím thường ngày chất chứa biết bao nhiêu u buồn thì giờ đây lại bớt đi phần nào. Khuôn mặt đã không còn lạnh như trước nữa.
Còn hắn, sau khi nhìn thấy xe nó chỉ muốn chạy lại ôm nó thôi, nhìn nó quá đáng yêu đi khiến hắn không cầm lòng được. Cô gái này thật biết cách khiến người khác bị mê hoặc mà...
Nhỏ và anh đều nhận ra sự khác biệt của nó. Đặc biệt là nhỏ, quen biết với nó từ nhỏ thì đã rất hiểu tính cách nó. Nhất là từ sau cái vụ quá khứ đó mà dường như đôi mắt không còn sự ấm áp nữa mà thay vào đó là những đau đớn ẩn sâu bên trong đó. Từ nó không còn cảm nhận được bao nhiêu sự lạnh nhạt nữa, bất giác nhỏ đưa mắt về phía hắn. Nhìn thấy hắn cũng đang nhìn nó, ánh mắt thì tràn đầy yêu thương khiến nhỏ hơi khó hiểu nhưng rồi nhỏ vẫn hỏi nó.
Anh tuy là không thân với nó cho lắm nhưng với hắn lại cực kì hiểu nhau. Nhìn vào đôi mắt hắn, anh như giật mình khó hiểu? Đôi mắt đó đã từng lạnh lùng đến vô cảm, đôi mắt đó từng không xem ai vừa mắt mình. Vậy mà giờ đây, đôi mắt tím đó lại ôn nhu đến lạ thường, trong mắt thì ẩn ý điều gì đó rất... hạnh phúc? Rồi anh chợt nghĩ đến, bất giác anh nở nụ cười sảng khoái. Cuối cùng cái thằng trời đánh này cũng đã theo đuổi được ai kia rồi. Tự động viên cho bản thân, anh vỗ vỗ mặt rồi nhìn nhỏ, ánh mắt đầy kiên quyết phải theo đuổi cho bằng được!
Vẫn như mọi ngày, cả 4 người bọn họ đều là tâm điểm chú ý nhưng hôm nay lại càng đặc biệt hơn khi người mà biết bao nhiêu người con gái mơ ước có được nay lại đi nắm tay một cô gái khác? Lại còn cười vui vẻ khiến khôn ít người nhìn cô gái đó bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cặp đôi mà nói nãy giờ đó chính là hắn và nó.
Nó bất ngờ trước hành động của hắn. Tim nó đang đập rất nhanh, bất giác khuôn mặt còn đang trắng trẻo nay lại là một màu đỏ như cà chua trên khuôn mặt.
“ Những gì tôi nói lúc trước, tôi sẽ cho thời gian để hành động cho em thấy, để em biết những gì tôi nói là thật “
Nhỏ thì lại một phen ngạc nhiên nhìn bàn tay hắn đang nắm chặt lấy bàn tay của nó. Trong đầu mơ màng hiểu ra, nụ cười trên môi nhỏ càng rộng nhưng lại chẳng ai hiểu nhỏ đang suy nghĩ gì...
Còn anh thì lại nhếch mép nhìn, thằng này của hắn quả thật cũng ghê gớm quá đấy chứ!
Trong lớp, mọi người nói chuyện ồn ào vì vẫn chưa đến tiết. Hầu như đều bàn tàn về việc sáng nay, trong lớp có biết bao nhiêu ánh mắt toét lửa đang muốn thiêu cháy người nào đó nhưng lại bị người đó bơ đi và xem như không khí khiến bọn họ rất bực tức nhưng lại không dám làm gì!!
- Khụ khụ... Hừm không biết anh có thể qua ngồi với Bảo một lát để tôi nói chuyện riêng với Băng được không? _ Nhỏ đứng trước mặt hắn nói - Được, hai người nói chuyện đi _ Dứt lời hắn đứng dậy và đi đến chỗ Bảo ngồi
- Có chuyện gì? _ Nó đi thẳng vào vấn đề hỏi nhỏ
- Mày và Tài đang là một cặp sao?
- Phải
- Vậy... Khi nào mày mới nói hắn nghe tất cả sự thật?
- Tao cũng không biết
- Nhanh nói đi. Ngày đó không còn cách xa bao nhiêu đâu
- Biết rồi có cơ hội tao sẽ nói
- Tốt
Bỗng nó nhìn nhỏ chăm chú
- Sao thế?
- Mày có nhận ra là đang có một hạnh phúc chờ đợi mày không?
- Y...Ý mày là sao?
- Mày hiểu rõ tao đang nói gì
-... _ Nhỏ im lặng, đương nhiên nhỏ nhận ra đó là ai nhưng tình cảm hiện tại nó vẫn chưa thật sự xác định được
- Tao khuyên mày, tao nhìn ra Bảo là thật lòng với mày. Nó yêu thương mày tao nghĩ mày cũng cảm nhận được. Mày may mắn hơn tao nên hãy biết nắm giữ đi. Hạnh phúc vụt đi mất thì chẳng bao giờ tìm lại được đâu. Hãy mau chóng xác định tình cảm của mày đi _ Đã lâu rồi nó không nói nhiều như thế nhưng hôm nay cũng là vì nhỏ thôi
- Tao hiểu rồi. Nhìn thấy mày tìm được hạnh phúc tao cũng mừng thay cho mày. Hạnh phúc vào nhé _ Nhỏ vui vẻ nói
- Cảm ơn mày _ Lời nói như chất chứa biết bao nhiêu chân thành được nó nói lên
- Đồ ngốc. Tao với mày là bạn thân mà _ Nhỏ lại cười vui vẻ nói
Hai người cứ mãi nói chuyện
Còn anh và hắn...
- Mày với Băng là một đôi rồi hửm? _ Anh nhìn hắn hỏi
- Ừ _ Hắn bình thản nói
- Ghê ta. Còn nhanh hơn cả tao nữa _ Anh cười vui vẻ nói
- Nhanh hay chậm không thành vấn đề. Vấn đề là mày có yêu nhỏ không thôi
- Tao nghĩ cô nhóc đó không yêu tao. Là tự tao đa tình thôi _ Anh cười chua xót nói
- Lần đầu tiên tao thấy mày ngu xi đến như vậy _ Hắn nhếch mép khinh bỉ nhìn anh nói
- Ý mày...?
- Chỉ cần rung động là có thể bước thêm một bước nữa. Chẳng lẽ những lúc con nhỏ đó ấy rung động mày không hề biết mày đã có cơ hội rồi sao? _ Hắn lắc đầu không hiểu nổi được là thằng bạn này của hắn cũng có lúc ngu ngơ đến như thế
- Tao c...có cơ hội sao? _ Như không tin vào tai những gì nghe thấy anh hỏi lại một lần nữa
- Haizz, mày không phải nắm bắt con gái dễ lắm sao? Hãy thử tìm hiểu người mình yêu đi rồi tiến tới
- Không ngờ cũng có ngày mày triết lý sâu xa đến vậy
Anh đúng là phải cười cho bản thân mình. Khi chưa gặp nhỏ, anh đã đào hoa đến mức nào. Thay bồ hết lần này đến lần khác, lòng của con gái anh dường như nắm chắc vào lòng bàn tay vậy. Vậy mà khi gặp cô nhóc dữ như bà chằn này thì anh không còn quen ai hết nhưng lòng của nhỏ như thế nào anh càng không hiểu và nắm bắt được. Khi yêu con người ta dường như là mất kiểm soát và chẳng nhận ra đó chính là bản thân mình, khi yêu con người ta thường thay đổi đến mức chóng mặt. Từ khi yêu nhỏ đến nay, anh đã thay đổi không ít nếu hắn không nhắc có lẽ anh cũng chẳng nhận ra... Nhưng trong tim anh thầm nói với anh rằng phải hạ gục trái tim sắc đá đó! Khi tiết học bắt đầu, ai nấy về lại chỗ cũ. Cả 4 con người đều im lặng, riêng mỗi người đều có suy nghĩ riêng và chẳng hề giống nhau.
Ra chơi
- Mọi người ăn gì? _ Vẫn như mọi ngày, vẫn là giọng nói lanh lảnh của nhỏ vang lên
- Như bình thường _ hắn và nó đồng thanh nói rồi nhìn nhau cười
- Tôi đi theo phụ cho _ Cũng như nhỏ, vẫn là giọng nói quen thuộc muốn giúp đỡ của anh
- Hừ _ Nhỏ hừ nhẹ rồi đi về hướng căn-tin
Nó và hắn vẫn cứ uống sữa thôi. Còn anh và nhỏ thì vẫn cãi nhau ầm ĩ như lúc trước.
Sau khi hết giờ ra chơi, không ai thấy hình bóng của nó nữa, cả hắn và nhỏ cũng không biết được giờ nó đang ở đâu... Nỗi bất an lại dâng lên trong mỗi người
Trong trường học sa hoa này có một khu vườn đầy hoa rất đẹp, hương thơm lại dễ chịu khiến người khác không thể nào rời đi khỏi đó được. Nhưng lại ít người biết đến vì chỗ đó hơi bí mật và có lời đồn là từng có người vào đó và vì khó cưỡng lại mùi hương đó mà ở mãi bên trong không chịu ra ngoài nên không ai tò mò hay muốn vào nữa. Nhưng ngay bây giờ lại có một cô gái bước vào đó, dáng đi rất bình thản và như chẳng sợ gì cả đó chính là nó.
Nó bước vào đó, tìm một nơi thoải mái rồi nằm ngủ. Mùi hương dễ chịu khiến nó chìm vào giấc ngủ rất nhanh nhưng cái giấc mơ đó như bám theo nó mãi khiến nó vừa ngủ chưa được bao lâu thì trên trán đã đầy mồ hôi, thở dốc. Phải! Cái nỗi ám ảnh đó lại xuất hiện một lần nữa trong tâm trí nó...
Hắn cúp tiết và chạy xung quanh trường tìm nó. Ngay cả những nơi nó thường lui tới nằm ngủ cũng không thấy bóng dáng nó đâu, hắn lo lắng và sốt ruột tìm kiếm mãi hình bóng đó. Như nhớ ra còn một nơi trong trường rất huyền bí nữa mà hắn chưa tìm đến, chẳng lẽ nó ở nơi đó sao? Nó rất thích ngủ nên sẽ tìm những chỗ nào dễ chịu để ngủ vậy chẳng lẽ nó ở đó ngủ thật sao? Đồ ngốc này!! Linh tính cho hắn biết, 80% là nó ở đó, lập tức hắn lao ngay đến nơi đó.
Qủa nhiên đúng như hắn dự đoán, nó thật sự đang nằm đó và như cái lần hắn nhìn thấy nó ở chỗ cánh đồng hoa đó. Như vừa mới gặp ác mộng tỉnh dậy vậy... tim hắn chợt nhói lên
- Sao em lại ở đây mà không nói với ai vậy hả? _ Nhìn nó với vẻ mặt giận dữ hỏi nhưng người khác nhìn vào cũng biết hắn không hề giận nói đúng hơn là giận không được
- Ồn ào quá _ Nó trề môi nói nhưng vẫn không mất đi sự lạnh lùng vốn có
Hắn đơ luôn với khuôn mặt trẻ con đó, rất đáng yêu...
- Có phải cũng đến lúc em kể cho tôi nghe về quá khứ cũng như giấc mơ của em không? _ Hắn điềm nhiên ngồi bên cạnh nó nói rất nhẹ nhàng
- Không phải với tư cách chồng tương lai sao? _ Nó nhếch mép nói
- Đủ tuổi tôi sẽ rước em về liền _ Hắn nhún vai nói nhưng lại rất nghiêm túc-... _ Nó bỗng im lặng, nhắm mắt như đang nhớ lại cái quá khứ mấy năm về trước
- Mấy năm trước, có một cô gái rất hay cười và luôn vui vẻ. Cô gái ấy đã phải lòng một chàng trai rất đào hoa trong trường, chàng trai đó khiến cho cô ấy mỗi khi gặp đều thẹn thùng nhưng cô gái ấy biết mình sẽ chẳng bao giờ với tới được chàng trai đó bởi vì khi đó cô gái đó nhận ra không chỉ cô mà có rất nhiều thích chàng trai đó và chàng trai đó cũng thay bồ như thay áo vậy. Cô gái đó sợ mình bị tổn thương nên đã chôn vùi tình cảm... cho đến một ngày cô nhận được một tờ giấy nhỏ của một cô bạn cùng lớp đưa. Hỏi là ai đưa thế thì cô bạn nói cũng không biết, khi mở tờ giấy ra cô gái đó ngạc nhiên vì trong đó viết khi ra về lên sân thượng củ trường để nói chuyện, ký tên là người cô gái đó thích. Đúng lúc ra về thì cô gái đó đã lên trên sân thượng, xấu hổ nhìn người con trai đó khi người đó tới gần cô. Khi khoảng cách cả 2 chỉ còn cách nhau khoảng 10cm thì người con trai đó đứng lại và nhìn thẳng vào cô gái ấy. Sau đó mở miệng nói
“ Cô thích tôi phải không? _ Người con trai đó bình thản nói
P...Phải _ Cô gái thì xấu hổ không dám nhìn người đó nên cúi đầu xuống
Ngẩng đầu lên đi
Hừm, cũng đẹp đấy. Tôi thích cô, quen nhau đi
S..Sao?
Ngày mai tôi sẽ đến lớp cô “
Cứ thế là hắn ta đi xuống dưới lầu và chỉ còn mình tôi đứng ở đó. Ngay thời khắc đó, tim cô gái đó đã đập nhanh đến mức cô gái còn nghĩ là cô gái bệnh tim đấy. Rồi cũng đến ngày mai, không ngờ hắn ta thật sự tới khiến cho cả lớp cô gái đó một phen ngạc nhiên, hắn ta nắm tay cô rồi xuống căn tin trước mặt bao nhiêu người, lúc đó cô xấu hổ đến nỗi chỉ biết im lặng thôi. Dần dần cô quen như thế và tình cảm cô dành cho người con trai đó càng sâu nặng thêm và cô gái nhận ra đã không thể nào từ bỏ nữa thì cái ngày tồi tệ đó lại xảy ra.
Hôm ấy là ngày nghỉ, người con trai đó không gọi cho cô gái đó như mọi lần và lúc đó cô rất lo lắng, nhưng theo cô biết thì dạo này hắn ta đang ở trong khách sạn vì nhà hắn phải sửa sang lại cho đẹp theo ý ba hắn nên đành dọn ra khách sạn ngủ. Sau khi khó lắm mới hỏi được số phòng của hắn thì cảnh tượng đó dường như khiến cô gái như muốn tắt thở ngay lập tức. Trước mắt cô gái là cái cảnh cả hai người thân thể không một mảnh vải trên người đang cuốn quýt lấy nhau không ngừng, từng tiếng nói từng hành động như dội thẳng vào mắt và tai cô. Khi đó tim cô như ai đó bóp nát vậy, đau như rỉ máu. Nhưng hắn lại không thèm để ý đến cô và vẫn cứ tiếp tục, cô gái chạy ra khỏi khách sạn. Chạy đến khi đôi chân mỏi nhừ không thể nào chạy được nữa thì cô gục ngã, nước mắt cứ thế chảy ra từ mắt cô. Lần đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cô khóc nhiều đến mức đó, điện thoại thì hết pin, gần đó lại chẳng có ai.
Lúc đó Thanh tìm cô và nhìn thấy cô, chẳng hiểu sao khi ấy cô nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ là sự đau đớn, cô lúc đó đã tự cười nhạo bản thân vì khi cô ngu xuẩn đến mức đó thì lại khiến cho người yêu thương cô. Nghe nhỏ nói lại cô đã sốt 3 ngày 3 đêm rồi mới tỉnh lại, như sự tỉnh lại ấy lại khiến cô đau lòng đến tan nát. Những ngày sau đó hắn ta không gọi cho cô dù chỉ là một cuộc, nhưng rồi có ngày hắn ta nhắn tin cho cô và hẹn cô ra nói rõ. Chỗ hẹn là một nơi rất xa chỗ tôi ở và vắng người. Đó là một ngôi nhà hoang, khá tối và khi đi vào có người dẫn cô đến một căn phòng nhỏ và tối. Bước vào thì cửa đóng sầm lại, cô mở không được thì có tiếng nói như vang lên khắp phòng, đó là giọng của hắn ta. Dù là phòng chỉ có một bóng đèn nhỏ thôi nhưng cô có thể nhìn rõ được khuôn mặt của hắn ta, khuôn mặt mà cô gái nhớ thương vào mỗi ngày nay lại phản bội cô và đang nhìn tôi với ánh mắt bình thản. Thế là hắn lại mở miệng nói: ” Tôi cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều. Tôi chỉ muốn nói rõ với cô là tôi hết hứng thú với cô lâu rồi. Và tôi chưa từng nghĩ là yêu cô, tôi chỉ xem cô như người qua đường thôi. Chán thì tôi vứt, cô cũng không ngoại lệ. Đối với tôi con gái chỉ là giải trí mà thôi
A..Anh là người như thế thật sao?
Đúng vậy, trong các người tôi chơi đùa cô chính là người ngây thơ nhất đấy
Anh là loài cầm thú! Tôi hận anh
Ngay lúc đó nỗi đau như vỡ òa, gần đó có một thanh gỗ to. Cô gái đó lập tức lấy lên và đập thẳng vào đầu hắn, nhưng có lẽ do sức cô gái đó yếu nên chỉ khiến đầu hắn chảy máu. Hắn như điên tiết lên, tát mạnh vào má cô. Mạnh đến mức chảy cả máu... Như chưa đủ hắn ta đánh đập tôi dã man rồi đi ra khỏi căn phòng. Trong căn phòng đó chỉ còn mình cô gái và một lát sau, có 3 tên to con bước vào phòng. Nỗi sợ hãi của cô gái ngày càng tăng, và đúng như cô gái lo sợ. Ba người họ tiến lại phía cô gái và nói những câu dâm dục và đáng khinh bỉ, từng người tiến về phía cô gái với ánh mắt như thèm muốn. Cô gái lại hết sức vì bị hắn ta đánh đập nên cũng không thể mà chống cự được. Khi cô gái tuyệt vọng nhất thì ngoài cửa có giọng nói quen thuộc với cô. Đó là nhỏ, nhỏ mạnh mẽ lắm, nhỏ có đi học võ và đến cứu cô.
Ngày hôm đó, trên cơ thể cô đâu cũng có vết thương. Từ nặng đến nhẹ, nặng đến đau đớn. Nhưng những vết thương đó vẫn không bằng trái tim cô đang rỉ máu và đau đớn. Sau ngày đó, cô gái đó không nói chuyện nữa, đôi mắt như vô hồn rồi cho đến một ngày cô ấy không chịu đựng nữa mà ra uống rượu, uống say rồi nên cô ấy ra về. Bước chân thì loạng choạng, té ngã mấy lần. Nhưng lại không hiểu sao hôm đó trời đang trong xanh, lại có gió lớn và sắc trời thay đổi. Mưa cứ thế trút xuống không ngừng, mưa rất to. Nước mắt của cô gái như chảy theo mưa, nhưng lại có điểm chung là rất mặn. Cô đau đớn ngã gục xuống, hình bóng của người đó cứ quanh quẩn trong trí óc của cô, muốn quên thì lại càng nhớ. Từng kỷ niệm giữa cô và hắn ta cứ như một đoạn ký ức được tua lại trong đầu cô khiến cô khó chịu đến cả thở cũng khó khăn.
Và thế là cô gái ấy ngất đi, vẫn như thế người tìm được cô vẫn là con nhỏ bạn thân của mình. Lần này không còn sốt nhẹ nữa mà cô sốt đến 7 ngày 7 đêm, sau đó lại hạ sốt nhưng vẫn chìm trong cơn mê sảng. Nhỏ bạn thân đó lo lắng cho cô, cứ mỗi ngày bên cô và chăm sóc cô. Rồi đến cái ngày cô tỉnh lại nhưng lại biến mất, nhỏ bạn thân lại hoảng hốt và cảm thấy có gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra. Và đúng như thế, các quán bar gần đó hoặc hầu như là các quán bar ở thành phố đều sặc mùi máu tanh, tất cả đàn ông đều bị giết chết. Còn người giết lại là một cô gái, mái tóc tím ấy và đôi mắt đó như chỉ còn máu mà thôi khiến người khác nhìn vào mà sợ hãi và khinh miệt. Đó là cô gái đó, cô gái như lột xác hoàn toàn, máu dính đầy người, đôi mắt như ánh lên tia máu, lạnh lùng đến nỗi có thể giết hết tất cả đàn ông.
Nhưng rồi cô gái cũng ngất đi, được người đi đường gọi cấp cứu đến bệnh viện, dù là con gái nhưng đàn ông vẫn mạnh hơn. Trong khi chuẩn bị bị giết thì những người đó đã chống cự và khiến cô bị thương nhưng lại khiến cô cảm thấy hưng phấn hơn nhiều. Bệnh viện gọi cho nhỏ và muốn nhỏ đến xem như thế nào thì nhỏ ngạc nhiên và lập tức chạy đến bệnh viện đó, thấy con bạn mình bị như thế nhỏ bạn thân thấy đau lòng. Rồi lại thấy trên ti vi đang nói đến tin tức các đàn ông trong quán bar đều bị giết sạch lại khiến nhỏ bạn thân sợ hãi nhìn con bạn đang nằm trên giường bệnh. Nghĩ là không thể nào vì nó là con gái mà với lại không biết võ nữa nhưng ý nghĩ đó lại bị vài ngày sau chôn vùi đi... Vài ngày sau, sau khi tỉnh lại nhỏ bạn thân như không tin vào mắt mình, cô gái đó như không phải là người mà nhỏ thấy nữa.
Lạnh lùng đến đáng sợ, cảm nhận được cả khí lạnh toát ra từ thân thể đó. Sau một hồi chấn kinh thì nhỏ mới biết được mọi chuyện, người giết đám người trong bar chính là người đứng trước mặt nhỏ đây. Khi biết được mọi chuyện, nhỏ nhìn cô gái đó với ánh mắt đau buồn rồi chạy lại ôm cô gái đó. Sau đó vài ngày nữa lại chấn kinh một lần nữa khi cô gái đó lại nhu mì và hiền thục đến lạ thường. Nhỏ bạn không chịu nỗi nữa nên đi gặp bác sĩ chuyên gia về tâm lý và ông ta nói rằng đó là bệnh đa nhân cách. Ông là chuyên gia tâm lý về đa nhân cách, những người mà đột nhiên có tính cách khác thì phải có chuyện gì đó rất lớn tác động và biến đổi đến như vậy. Ban đầu có hơi mất kiểm soát nhưng rồi cũng có thể kiểm soát được. Cách chữa không phải không có nhưng chỉ sợ là không làm được... Và cô gái đó là tôi
Hắn im lặng, ánh mắt đau xót nhìn nó. Trái tim nhói lên từng đợt, hắn ôm chặt nó vào lòng. Mắt thì rưng rưng đau lòng ôm nó xót xa. Thời gian như ngừng lại...
End chap 33
*Đã bù đắp rồi nhé, mọi người đọc vui vẻ
Tác giả :
Do_Ra_Mon