Mặc Trạc
Chương 74: Không gian trang viên
Duy Nhược Hề nghe đến liền ngây người. Chẳng phải cô đã nhặt được một đám bảo bối sao.
Nhìn mấy con Đản Đản thú đang lao lao cái mông lại nhìn một đống lỏa thạch chất như núi bên cạnh,miệng Duy Nhược Hề thiếu chút nữa đến mang tai.
Duy Nhược Hề nhìn Minh Đại Vương lộ ra một nụ cười giống như hồ ly nói:” Minh Đại Vương, ở trên địa cầu còn nhóm đồng bào nào của ngươi không?”
“Đương nhiên là có.” Minh Đại Vương thân hình nho nhỏ đi phía trước nói “Hiện tại trên địa cầu đã có rất nhiều sinh vật của U Điềm Tinh cầu, nhưng mà cũng không ở một chỗ, đều phân tán đi khắp nơi.”
“Những U Điềm sinh vật khác có nghe lời của ngươi nói hay không?” Duy Nhược Hề chỉ nghe thấy đám sinh vật đều nghe lời của Minh Đại Vương cùng Minh Tiểu Vương nhưng không rõ nguyên nhân.
“Đương nhiên là nghe lời ta nói, ta cùng Minh Tiểu Vương đều là hoàng tộc của U Điềm tinh cầu, đương nhiên các sinh vật còn lại đều nghe lời chúng ta.” Lời này của Minh Đại Vương tuyệt đối không giả, lúc ấy toàn bộ U Điềm tinh cầu đều chuyển đến địa cầu, đương nhiên cả huyết mạch của hoàng tộc. Tuy rằng cuối cùng con người lại xem chúng trở thành quái vật mà giết, nhưng mà vẫn như cũ, huyết mạch vẫn được lưu truyền xuống dưới, bao gồm cha mẹ của Minh Đại Vương cùng Minh Tiểu Vương. Toàn bộ sinh vật của U Điềm tinh cầu phải nghe lời của hoàng tộc, vì bọn họ được xem như sở hữu của hoàng tộc.
Duy Nhược Hề nghe xong âm thầm cười trộm, về sau nếu đụng phải các sinh vật này thì có thể kêu Minh Đại Vương cùng Minh Tiểu Vương giúp cô thu phục bọn chúng. Nhưng mà cô lại sợ nếu thêm vài sinh vật nữa thì không gian của cô có hơi nhỏ. Duy Nhược Hề lo lắng nhìn chung quanh một chút lại giật mình phát hiện, không gian của cô thế nhưng mở rộng ra gấp đôi rồi, diện tích bây giờ là khoản 20 mẫu nha.
Tại sao lại có thể mở rộng được? Duy Nhược Hề kỳ quái, cô nhớ rõ lần trước diện tích được mở rộng là khi cô bị nhốt trong phòng kín, sau đó tinh thần lực tăng lên nên diện tích mới được mở rộng. Còn hiện tại không lẽ là do có nhiều sinh vật tiến vào không gian sao? Phải chờ cổ thụ gia gia tỉnh rồi hỏi cho rõ ràng mới được.
Duy Nhược Hề nhìn lại nhóm Đản Đản thú, thiếu chút nữa làm cô bị sặc nước miếng chết, nhìn xem, bọn chúng lại lấy ra một đống lão thạch nữa, “Đủ, đủ rồi, đừng lấy ra nữa. Các ngươi dừng lại đi, đợi khi nào ta cần thì hãy lấy ra nhé.” Duy Nhược Hề không muốn toàn bộ không gian trở thành chỗ đựng lỏa thạch nha.
A, tuy rằng không có não hạch nhưng mà lấy một viên lỏa thạch trở về tiếp nhận nhiệm vụ cũng được nha, hiện tại lỏa thạch ít đến đáng thương, ngay cả nhiệm vụ tìm lỏa thạch cũng là nhiệm vụ cấp cao.
Duy Nhược Hề để cho Minh Đại Vương, Minh Tiểu Vương cùng Định YY quản lý trong không gian, cô hướng dẫn bọn nó vài câu thì liền đi ra ngoài. Phát hiện sắc trời không còn sớm nữa, cần phải nhanh về nhà thôi.
Ngồi lên toa xe về đến Văn Minh Khu Duy Nhược Hề liền vội vả đến Phàm Nghĩa Đường nhận một nhiệm vụ tìm lõa thạch, sau đó lại trước mắt nhân viên tiếp tân đang há hốc mồm lấy ra một cái lỏa thạch.
“Xin chào quý cô, xin cho chúng tôi số tài khoản, chúng tôi sẽ đem tiền chuyển đến tài khoản của quý cô ạ.”Cô nhân viên tiếp tân chức nghiệp hóa mỉm cười, cô nghĩ cô gái trước mắt này đã gặp vận may, trùng hợp nhặt được một viên lõa thạch.
Số tài khoản? Duy Nhược Hề kêu một tiếng nguy rồi trong lòng, số tài khoản sẽ thể hiện thân phận thực sự của cô, Duy Nhược Hề không muốn đọc ra. “ Nhất định phải có số tài khoản mới được sao?”
Cô nhân viên tiếp tân lại nhìn Duy Nhược Hề liếc mắt một cái mỉm cười nói:” Đương nhiên cũng có thể không cần, quý cô có thể nhận tiền mặt, hoặc đem tiền mặt chuyển hóa thành điểm tiếp tục tích lũy trên chứng minh thân phận của ngài.”
“Vậy cô đem toàn bộ chuyển hết thành tiền mặt giúp tôi nhé.” Duy Nhược Hề lấy ra chứng minh thân phận. Tuy khi đổi thành tiền mặt bị khấu trừ một ít tiền phí nhưng mà rất tốt, không để lộ ra thân phận thật sự của cô.
Nhân viên tiếp tân nghi hoặc một chút nhưng cũng không có nói gì thêm, cô ta nhận lấy chứng minh thân phận của Duy Nhược Hề rồi tiếp tục công việc. Trừ trước đến giờ có rất ít người nhận trực tiếp bằng tiền mặt bởi vì sẽ khấu trừ phí thủ tục.
Khi Duy Nhược Hề về đến nhà thì đã là buổi tối, cô vụng trộm đem cửa mở ra, rất sợ bị ba mẹ phát hiện nha. Kết quả, vừa vào phòng lại đụng vào một người.
Duy mẹ nghe được tiếng mở cửa liền đi ra xem một chút, vừa nhìn đến người tới là một cô gái tóc sáng quăn, toàn thân quần áo màu đen cứ lén lút ở cửa sau đó xoay người còn đụng vào bà.
Cô là ai? Duy mẹ nhìn cô gái trang điểm đậm trước mắt mà hỏi.
Duy Nhược Hề ở trong lòng cười trộm, quả nhiên ngay cả mẹ cũng không nhận ra được cô, “Mẹ, con là Tiểu Hề nha, con đi ra ngoài sợ bị người ta nhận ra cho nên hóa trang một chút.”
Cái này gọi là hóa trang một chút sao? Duy mẹ không nói gì rõ ràng là làm cho bà không nhận ra cô luôn.
“Tiểu Mẫn, ai nha Tiểu Hề về chưa em? Cái đứa nhỏ này không biết chạy đi đâu, cũng không sợ bị người khác phát…..” Duy ba từ phòng bếp đi ra nói chưa xong thì nhìn thấy một người con gái trang điểm rất đậm, “Này này…cô là ai a?”
“Ba, con là Tiểu Hề nha.” Duy Nhược Hề bổ nhào vào người ba mình, oa haha, quả nhiên ngay cả lão ba đều không nhận ra cô nha.
“Tiểu Hề, con làm sao lại biến thành bộ dáng như thế này?” Duy ba không đồng ý, con gái ông khi không trang điểm còn đẹp hơn nhiều a.
“Ba, con đi ra ngoài cho nên cần phải hóa trang, quả nhiên ba không nhận ra được.” Duy Nhược Hề làm nũng, hé ra khuôn mặt bởi vì hóa trang mà trở nên thành thục quyến rũ.
Duy ba nghe xong cũng không nói cái gì chỉ là bắt DuyNhược Hề đi rửa mặt sạch sẽ sau đó ăn cơm.
Cơm chiều chính là rau dưa mà Duy Nhược Hề đã lấy ra từ trước đó. Vừa ăn cơm Duy Nhược Hề vừa suy nghĩ, nếu sau này mọi người biết cô trở về thì Bạch Linh Nhi sẽ khiến cô vào chỗ chết, khi đó cô cần chống lại cả Bạch gia. Cho nên, hiện tại cô làm chuyện gì cũng cần phải cẩn thận, nhất định không thể lộ chuyện cô trở về.
Duy Nhược Hề quyết định phải luyện tập bộ thể thuật Duy Kì dạy thật tốt, hôm nay thời điểm đánh nhau với Định YY Duy Nhược Hề cảm thấy bản thân linh hoạt hơn trước nhiều. Xem ra là do công lao của bộ thể thuật kia. Cho nên Duy Nhược Hề quyết định phải luyện tập thật tốt. Cô không muốn về sau tinh thần lực thì vô địch còn cơ thể lại chậm chạp yếu kém.
Hôm nay thu một đám sinh vật tiểu đệ, Duy Nhược Hề cũng không dám cho bọn chúng chạy lung tung ra ngoài chỉ cho chúng ở trong không gian hỗ trợ cô gieo trồng này nọ thôi.
Ăn cơm xong trở lại phòng Duy Nhược Hề liệt kê lại toàn bộ kế hoạch, hạng mục luyện tập mỗi ngày. Còn khi luyện tập thể thuật nhất định phải ở trong không gian, bởi vì cổ thụ gia gia từng nói linh khí trong không gian rất tốt cho cơ thể, đối với việc luyện tập giúp ích rất nhiều.
Trong khoản thời gian này Duy Nhược Hề luôn dựa theo yêu cầu của mình mà nỗ lực, buổi sáng khi cô thức dậy sẽ ở trong phòng tu luyện tinh thần lực, đem tinh thần lực phát tán ra bên ngoài, còn thuận tiện quan sát tình huống của các hộ gia đình.
Khi tinh thần lực đạt gần đến cực điểm thì cô sẽ thu hồi sau đó vào trong không gian luyện tập thể thuật, bộ thể thuật Duy Nhược Hề làm vô cùng thuần thục, ngay lúc đầu khi cô tập luyện cần đến mấy giờ nhưng giờ đây chỉ cần 1 giờ là có thể hoàn thành, Duy Nhược Hề cũng cảm thấy cơ thể mình ngày càng tốt hơn, thân thể ngày càng linh hoạt.
Ở trong không gian Minh Đại Vương, Minh Tiểu Vương cùng Định YY quản lý vô cùng tốt, 20 mẫu không gian của Duy Nhược Hề chúng nó lấy ra trồng đồ cùng lúa đến 10 mẫu, hiện tại trong không gian gạo với rau dưa đã chất thành đống, Duy Nhược Hề chỉ dạy cho chúng nó sử dụng máy thu gặt trí năng có một lần mà chúng sử dụng rất thành thục.
Hạt giống cũng được lưu trữ lại rất tốt không cần phải đi mua, hoàn toàn tự cấp tự túc.
Mỗi khi Duy Nhược Hề tiến vào không gian luyện tập thể thuật thì bọn chúng cũng không có quấy rầy cô chỉ biết lẳng lặng đứng ở xa nhìn, sợ làm ồn ảnh hưởng đến cô.
Các sinh vật ở U Điềm tinh cầu thật sự rất thông minh, Duy Nhược Hề phát hiện không gian của mình sắp trở thành một tiểu trang viên, các sinh vật này lợi dụng bùn đất cùng lỏa thạch tạo ra một gian phòng ở nho nhỏ. Duy Nhược Hề thấy trong không gian không có trời mưa cho nên căn bản không cần làm phòng ốc này nọ.
Kết quả, Minh Đại Vương nói mấy câu liền làm sụp đổ ý kiến của Duy Nhược Hề, “Từ trước đến giờ chúng ta đều không có nơi cố định để ở, bọn ta trước kia mỗi ngày ở khu hoang vu dầm mưa dãi nắng, ngươi thõa mãn một ít nguyện vọng này của ta đi.”
Duy Nhược Hề nghe xong cũng mềm lòng, chúng nó cũng thật đáng thương, mỗi ngày ăn không đủ no, ở chỗ không tốt còn bị con người tìm giết để lấy não hạch. Cho nên cũng ngầm đồng ý cho chúng làm.
Sau khi bọn chúng làm xong, nhìn vào trong không gian rất thư thái. Duy Nhược Hề nhìn một loạt phòng óc được sắp xếp chỉnh tề, những mảnh rau dưa xanh rờn cùng ruộng lúa vàng óng cứ như một bức tranh trang viên đơn giản làm Duy Nhược Hề sống lại những cảm giác trước kia.
Duy Nhược Hề hầu như không cần lo lắng vấn đề gì trong không gian nữa, cô ở nhà ngây người khoản nửa năm thì toàn bộ thể thuật đã làm rất thành thục. Cho nên Duy Nhược Hề hay tìm mấy con sinh vật bên trong không gian đánh nhau một chút nhưng bọn chúng đứa nào cũng nương tay cô làm cho cô dở khóc dở cười, cô càng biết được bọn chúng vô cùng đơn thuần cùng thiện lương.
Chính vì bọn chúng như vậy mà Duy Nhược Hề cũng không có kinh nghiệm thực chiến chân chính. Bộ thể thuật của cô đến giờ đã rất tốt cô đoán chừng nếu có quái vật gì xuất hiện cô cũng ứng phó được.
Sáng sớm thức dậy Duy Nhược Hề rời giường đem tinh thần lực cùng thể thuật luyện tập xong mới hóa trang đi ra ngoài chuẩn bị đến Phàm Nghĩa Đường tiếp nhận nhiệm vụ.
Duy Nhược Hề quyết định nhận nhiệm vụ là Mê Huyễn quái vật. Con quái vật này không phải là sinh vật của U Điềm Tinh cầu mà từ Tinh cầu Tinh Tế vụng trộm tiến vào, nó đã giết hại rất nhiều người. Trước đây ở Bắc phố Duy Nhược Hề chính là gặp con quái vật này. Khi ấy nếu không có Mặc Diễm ra tay giúp đỡ thì cô đã sớm chết.
Nhìn mấy con Đản Đản thú đang lao lao cái mông lại nhìn một đống lỏa thạch chất như núi bên cạnh,miệng Duy Nhược Hề thiếu chút nữa đến mang tai.
Duy Nhược Hề nhìn Minh Đại Vương lộ ra một nụ cười giống như hồ ly nói:” Minh Đại Vương, ở trên địa cầu còn nhóm đồng bào nào của ngươi không?”
“Đương nhiên là có.” Minh Đại Vương thân hình nho nhỏ đi phía trước nói “Hiện tại trên địa cầu đã có rất nhiều sinh vật của U Điềm Tinh cầu, nhưng mà cũng không ở một chỗ, đều phân tán đi khắp nơi.”
“Những U Điềm sinh vật khác có nghe lời của ngươi nói hay không?” Duy Nhược Hề chỉ nghe thấy đám sinh vật đều nghe lời của Minh Đại Vương cùng Minh Tiểu Vương nhưng không rõ nguyên nhân.
“Đương nhiên là nghe lời ta nói, ta cùng Minh Tiểu Vương đều là hoàng tộc của U Điềm tinh cầu, đương nhiên các sinh vật còn lại đều nghe lời chúng ta.” Lời này của Minh Đại Vương tuyệt đối không giả, lúc ấy toàn bộ U Điềm tinh cầu đều chuyển đến địa cầu, đương nhiên cả huyết mạch của hoàng tộc. Tuy rằng cuối cùng con người lại xem chúng trở thành quái vật mà giết, nhưng mà vẫn như cũ, huyết mạch vẫn được lưu truyền xuống dưới, bao gồm cha mẹ của Minh Đại Vương cùng Minh Tiểu Vương. Toàn bộ sinh vật của U Điềm tinh cầu phải nghe lời của hoàng tộc, vì bọn họ được xem như sở hữu của hoàng tộc.
Duy Nhược Hề nghe xong âm thầm cười trộm, về sau nếu đụng phải các sinh vật này thì có thể kêu Minh Đại Vương cùng Minh Tiểu Vương giúp cô thu phục bọn chúng. Nhưng mà cô lại sợ nếu thêm vài sinh vật nữa thì không gian của cô có hơi nhỏ. Duy Nhược Hề lo lắng nhìn chung quanh một chút lại giật mình phát hiện, không gian của cô thế nhưng mở rộng ra gấp đôi rồi, diện tích bây giờ là khoản 20 mẫu nha.
Tại sao lại có thể mở rộng được? Duy Nhược Hề kỳ quái, cô nhớ rõ lần trước diện tích được mở rộng là khi cô bị nhốt trong phòng kín, sau đó tinh thần lực tăng lên nên diện tích mới được mở rộng. Còn hiện tại không lẽ là do có nhiều sinh vật tiến vào không gian sao? Phải chờ cổ thụ gia gia tỉnh rồi hỏi cho rõ ràng mới được.
Duy Nhược Hề nhìn lại nhóm Đản Đản thú, thiếu chút nữa làm cô bị sặc nước miếng chết, nhìn xem, bọn chúng lại lấy ra một đống lão thạch nữa, “Đủ, đủ rồi, đừng lấy ra nữa. Các ngươi dừng lại đi, đợi khi nào ta cần thì hãy lấy ra nhé.” Duy Nhược Hề không muốn toàn bộ không gian trở thành chỗ đựng lỏa thạch nha.
A, tuy rằng không có não hạch nhưng mà lấy một viên lỏa thạch trở về tiếp nhận nhiệm vụ cũng được nha, hiện tại lỏa thạch ít đến đáng thương, ngay cả nhiệm vụ tìm lỏa thạch cũng là nhiệm vụ cấp cao.
Duy Nhược Hề để cho Minh Đại Vương, Minh Tiểu Vương cùng Định YY quản lý trong không gian, cô hướng dẫn bọn nó vài câu thì liền đi ra ngoài. Phát hiện sắc trời không còn sớm nữa, cần phải nhanh về nhà thôi.
Ngồi lên toa xe về đến Văn Minh Khu Duy Nhược Hề liền vội vả đến Phàm Nghĩa Đường nhận một nhiệm vụ tìm lõa thạch, sau đó lại trước mắt nhân viên tiếp tân đang há hốc mồm lấy ra một cái lỏa thạch.
“Xin chào quý cô, xin cho chúng tôi số tài khoản, chúng tôi sẽ đem tiền chuyển đến tài khoản của quý cô ạ.”Cô nhân viên tiếp tân chức nghiệp hóa mỉm cười, cô nghĩ cô gái trước mắt này đã gặp vận may, trùng hợp nhặt được một viên lõa thạch.
Số tài khoản? Duy Nhược Hề kêu một tiếng nguy rồi trong lòng, số tài khoản sẽ thể hiện thân phận thực sự của cô, Duy Nhược Hề không muốn đọc ra. “ Nhất định phải có số tài khoản mới được sao?”
Cô nhân viên tiếp tân lại nhìn Duy Nhược Hề liếc mắt một cái mỉm cười nói:” Đương nhiên cũng có thể không cần, quý cô có thể nhận tiền mặt, hoặc đem tiền mặt chuyển hóa thành điểm tiếp tục tích lũy trên chứng minh thân phận của ngài.”
“Vậy cô đem toàn bộ chuyển hết thành tiền mặt giúp tôi nhé.” Duy Nhược Hề lấy ra chứng minh thân phận. Tuy khi đổi thành tiền mặt bị khấu trừ một ít tiền phí nhưng mà rất tốt, không để lộ ra thân phận thật sự của cô.
Nhân viên tiếp tân nghi hoặc một chút nhưng cũng không có nói gì thêm, cô ta nhận lấy chứng minh thân phận của Duy Nhược Hề rồi tiếp tục công việc. Trừ trước đến giờ có rất ít người nhận trực tiếp bằng tiền mặt bởi vì sẽ khấu trừ phí thủ tục.
Khi Duy Nhược Hề về đến nhà thì đã là buổi tối, cô vụng trộm đem cửa mở ra, rất sợ bị ba mẹ phát hiện nha. Kết quả, vừa vào phòng lại đụng vào một người.
Duy mẹ nghe được tiếng mở cửa liền đi ra xem một chút, vừa nhìn đến người tới là một cô gái tóc sáng quăn, toàn thân quần áo màu đen cứ lén lút ở cửa sau đó xoay người còn đụng vào bà.
Cô là ai? Duy mẹ nhìn cô gái trang điểm đậm trước mắt mà hỏi.
Duy Nhược Hề ở trong lòng cười trộm, quả nhiên ngay cả mẹ cũng không nhận ra được cô, “Mẹ, con là Tiểu Hề nha, con đi ra ngoài sợ bị người ta nhận ra cho nên hóa trang một chút.”
Cái này gọi là hóa trang một chút sao? Duy mẹ không nói gì rõ ràng là làm cho bà không nhận ra cô luôn.
“Tiểu Mẫn, ai nha Tiểu Hề về chưa em? Cái đứa nhỏ này không biết chạy đi đâu, cũng không sợ bị người khác phát…..” Duy ba từ phòng bếp đi ra nói chưa xong thì nhìn thấy một người con gái trang điểm rất đậm, “Này này…cô là ai a?”
“Ba, con là Tiểu Hề nha.” Duy Nhược Hề bổ nhào vào người ba mình, oa haha, quả nhiên ngay cả lão ba đều không nhận ra cô nha.
“Tiểu Hề, con làm sao lại biến thành bộ dáng như thế này?” Duy ba không đồng ý, con gái ông khi không trang điểm còn đẹp hơn nhiều a.
“Ba, con đi ra ngoài cho nên cần phải hóa trang, quả nhiên ba không nhận ra được.” Duy Nhược Hề làm nũng, hé ra khuôn mặt bởi vì hóa trang mà trở nên thành thục quyến rũ.
Duy ba nghe xong cũng không nói cái gì chỉ là bắt DuyNhược Hề đi rửa mặt sạch sẽ sau đó ăn cơm.
Cơm chiều chính là rau dưa mà Duy Nhược Hề đã lấy ra từ trước đó. Vừa ăn cơm Duy Nhược Hề vừa suy nghĩ, nếu sau này mọi người biết cô trở về thì Bạch Linh Nhi sẽ khiến cô vào chỗ chết, khi đó cô cần chống lại cả Bạch gia. Cho nên, hiện tại cô làm chuyện gì cũng cần phải cẩn thận, nhất định không thể lộ chuyện cô trở về.
Duy Nhược Hề quyết định phải luyện tập bộ thể thuật Duy Kì dạy thật tốt, hôm nay thời điểm đánh nhau với Định YY Duy Nhược Hề cảm thấy bản thân linh hoạt hơn trước nhiều. Xem ra là do công lao của bộ thể thuật kia. Cho nên Duy Nhược Hề quyết định phải luyện tập thật tốt. Cô không muốn về sau tinh thần lực thì vô địch còn cơ thể lại chậm chạp yếu kém.
Hôm nay thu một đám sinh vật tiểu đệ, Duy Nhược Hề cũng không dám cho bọn chúng chạy lung tung ra ngoài chỉ cho chúng ở trong không gian hỗ trợ cô gieo trồng này nọ thôi.
Ăn cơm xong trở lại phòng Duy Nhược Hề liệt kê lại toàn bộ kế hoạch, hạng mục luyện tập mỗi ngày. Còn khi luyện tập thể thuật nhất định phải ở trong không gian, bởi vì cổ thụ gia gia từng nói linh khí trong không gian rất tốt cho cơ thể, đối với việc luyện tập giúp ích rất nhiều.
Trong khoản thời gian này Duy Nhược Hề luôn dựa theo yêu cầu của mình mà nỗ lực, buổi sáng khi cô thức dậy sẽ ở trong phòng tu luyện tinh thần lực, đem tinh thần lực phát tán ra bên ngoài, còn thuận tiện quan sát tình huống của các hộ gia đình.
Khi tinh thần lực đạt gần đến cực điểm thì cô sẽ thu hồi sau đó vào trong không gian luyện tập thể thuật, bộ thể thuật Duy Nhược Hề làm vô cùng thuần thục, ngay lúc đầu khi cô tập luyện cần đến mấy giờ nhưng giờ đây chỉ cần 1 giờ là có thể hoàn thành, Duy Nhược Hề cũng cảm thấy cơ thể mình ngày càng tốt hơn, thân thể ngày càng linh hoạt.
Ở trong không gian Minh Đại Vương, Minh Tiểu Vương cùng Định YY quản lý vô cùng tốt, 20 mẫu không gian của Duy Nhược Hề chúng nó lấy ra trồng đồ cùng lúa đến 10 mẫu, hiện tại trong không gian gạo với rau dưa đã chất thành đống, Duy Nhược Hề chỉ dạy cho chúng nó sử dụng máy thu gặt trí năng có một lần mà chúng sử dụng rất thành thục.
Hạt giống cũng được lưu trữ lại rất tốt không cần phải đi mua, hoàn toàn tự cấp tự túc.
Mỗi khi Duy Nhược Hề tiến vào không gian luyện tập thể thuật thì bọn chúng cũng không có quấy rầy cô chỉ biết lẳng lặng đứng ở xa nhìn, sợ làm ồn ảnh hưởng đến cô.
Các sinh vật ở U Điềm tinh cầu thật sự rất thông minh, Duy Nhược Hề phát hiện không gian của mình sắp trở thành một tiểu trang viên, các sinh vật này lợi dụng bùn đất cùng lỏa thạch tạo ra một gian phòng ở nho nhỏ. Duy Nhược Hề thấy trong không gian không có trời mưa cho nên căn bản không cần làm phòng ốc này nọ.
Kết quả, Minh Đại Vương nói mấy câu liền làm sụp đổ ý kiến của Duy Nhược Hề, “Từ trước đến giờ chúng ta đều không có nơi cố định để ở, bọn ta trước kia mỗi ngày ở khu hoang vu dầm mưa dãi nắng, ngươi thõa mãn một ít nguyện vọng này của ta đi.”
Duy Nhược Hề nghe xong cũng mềm lòng, chúng nó cũng thật đáng thương, mỗi ngày ăn không đủ no, ở chỗ không tốt còn bị con người tìm giết để lấy não hạch. Cho nên cũng ngầm đồng ý cho chúng làm.
Sau khi bọn chúng làm xong, nhìn vào trong không gian rất thư thái. Duy Nhược Hề nhìn một loạt phòng óc được sắp xếp chỉnh tề, những mảnh rau dưa xanh rờn cùng ruộng lúa vàng óng cứ như một bức tranh trang viên đơn giản làm Duy Nhược Hề sống lại những cảm giác trước kia.
Duy Nhược Hề hầu như không cần lo lắng vấn đề gì trong không gian nữa, cô ở nhà ngây người khoản nửa năm thì toàn bộ thể thuật đã làm rất thành thục. Cho nên Duy Nhược Hề hay tìm mấy con sinh vật bên trong không gian đánh nhau một chút nhưng bọn chúng đứa nào cũng nương tay cô làm cho cô dở khóc dở cười, cô càng biết được bọn chúng vô cùng đơn thuần cùng thiện lương.
Chính vì bọn chúng như vậy mà Duy Nhược Hề cũng không có kinh nghiệm thực chiến chân chính. Bộ thể thuật của cô đến giờ đã rất tốt cô đoán chừng nếu có quái vật gì xuất hiện cô cũng ứng phó được.
Sáng sớm thức dậy Duy Nhược Hề rời giường đem tinh thần lực cùng thể thuật luyện tập xong mới hóa trang đi ra ngoài chuẩn bị đến Phàm Nghĩa Đường tiếp nhận nhiệm vụ.
Duy Nhược Hề quyết định nhận nhiệm vụ là Mê Huyễn quái vật. Con quái vật này không phải là sinh vật của U Điềm Tinh cầu mà từ Tinh cầu Tinh Tế vụng trộm tiến vào, nó đã giết hại rất nhiều người. Trước đây ở Bắc phố Duy Nhược Hề chính là gặp con quái vật này. Khi ấy nếu không có Mặc Diễm ra tay giúp đỡ thì cô đã sớm chết.
Tác giả :
Bồ Đào Hảo Toan