Mặc Trạc
Chương 54: Rốt cục tỉnh
Trầm Uyển Tâm thở dài,bà nhìn con trai mình lại quay sang nhìn Duy Nhược Hề đang nằm trên giường bệnh, “ Bân nhi, có phải con quen cô gái này? Hình như mẹ đã từng gặp qua cô bé ở đâu rồi.”
Viêm Bân nhìn Duy Nhược Hề trên giường bệnh ánh mắt phức tạp, “Cô ấy là học muội của con, là người mà lúc trước mỗi ngày đi theo sau con đó. Mẹ cũng từng gặp qua cô ấy đấy.”
Hả ? là cô bé kia sao? Trầm Uyển Tâm nghe Viêm Bân nói như vậy thì đã biết Duy Nhược Hề là ai. Trầm Uyển Tâm từng gặp qua Duy Nhược Hề vài lần. Có lần bà đến trường tìm con trai thì phát hiện ở xa xa có một cô bé đi theo Viêm Bân, giống như cái đuôi ấy. Bà lúc ấy còn trêu con mình nói mới tí tuổi đầu đã tìm được một cô vợ. Còn sau đó vài lần cũng gặp cô bé ở gần nhà nhưng khi bị bà phát hiện thì cô bé mang một vẻ chấn kinh rất sợ hãi.
Nói thật, Trầm Uyển Tâm không thích Duy Nhược Hề khi đó, bà cảm thấy cô bé quá yêu đuối. Ngày hôm trước bởi vì vụ cướp ngân hàng, cô bé đó lại đứng ra cản thương cho con gái bà, Trầm Uyển Tâm thật không thể nhận ra lại chính là cô bé ấy.
Trầm Uyển Tâm không nhận ra cô gái đang nằm trên giường bệnh là cô bé trước kia vẫn mỗi ngày nhu nhược đi theo sau con trai bà cũng phải. Bởi vì thật sự giống như hai người khác nhau, tuy rằng dung mạo không có biến hóa nhiều lắm nhưng mà khi nhìn cô ấy tuyệt đối không có cảm giác chán ghét như trước kia.
Duy Nhược Hề trước kia một bộ dáng gầy yếu sợ sệt, giống như là thiếu dinh dưỡng.
Hiện tại Duy Nhược Hề nằm trên giường bệnh tuy do bị phóng xạ mặt mày trắng bệt nhưng mà trên gương mặt vẫn có nét hồng hào.
Làn da rất đẹp tuyệt đối làm cho người khác ghen tị. Vóc dáng cũng cao hơn trước kia không ít. Tóc tai khi đó thì xơ vàng còn hiện tại thì mượt mà đen bóng làm cho người ta hâm một. Duy Nhược Hề bây giờ dường như trở nên xinh đẹp hơn nhiều.
Hiện tại nhìn Duy Nhược Hề, Trầm Uyển Tâm cảm thấy rất hảo cảm.
“Bân Nhi, dường như cô ấy thay đổi rất nhiều.”
“Dạ, từ sau khi lần bị đánh đó, cô ấy liền thay đổi. Hơn nữa toàn bộ sự tình trước kia cô ấy cũng không nhớ, bao gồm cả con.” Viêm Bân cười có chút đau khổ. Việc đó hẳn là nên trách hắn, nếu lúc ấy hắn ngăn cản bảo an, có phải hiện tại Duy Nhược Hề vẫn mỗi ngày đi theo sau hắn. Bất quá hiện tại không thể thay đổi kết quả đã xảy ra.
“Bị đánh?” Trầm Uyển Tâm có chút kỳ quái nên hỏi.
“Vâng, lần trước không biết vì nguyên nhân gì mà cô ấy chạy vào nhà chúng ta, sau đó bị bảo an nhà mình tưởng là trộm nên đánh trọng thương Con….”Viêm Bân nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, lấy tay nắm lấy tóc chính mình, hắn không biết phải nói ra chuyện tàn nhẫn ấy như thế nào. “Con lúc đó chỉ đứng bên cạnh mà nhìn, trơ mắt nhìn cô ấy bị đánh cả người toàn thương tích.”
Trầm Uyển Tâm nghe xong thì vô cùng kinh ngạc.
“Bân Nhi, tại sao con lại hồ đồ như vậy. Con thật sự là…….” Trầm Uyển Tâm không nghĩ đến con trai bà lại làm ra chuyện hồ đồ đến vậy. Bà luôn giáo dục Viêm Bân phải làn người tốt, sống phải có ích và quan trọng phải sống có lương tâm. Không ngờ con trai bà thế nhưng có thể trơ mắt nhìn một cô bé vì hắn mà bị đánh trọng thương.
“Mẹ, con biết con sai rồi.” Viêm Bân hiện tại nhớ lại, mới phát hiện khi đó hắn có bao nhiêu tàn nhẫn. Mặc dù khi đó hắn nghĩ mình không thích Duy Nhược Hề.
“Chờ cô bé tỉnh lại con hãy đi mà xin lỗi với cô ấy, mặc kệ cô ấy có tha thứ cho con hay không. Nếu, nếu con thích cô bé thì cố gắng mà theo đuổi đi, nhưng mà cô ấy có thể…..sẽ không tha thứ cho con.”
Trầm Uyển Tâm cũng là phụ nữ, cũng có mối tình đầu. Bà biết bị người mình thích đối đãi như vậy sẽ thương tâm đến cỡ nào.
“Mẹ, mẹ ra ngoài nghỉ ngơi đi, con ở trong này chăm sóc cô ấy là được rồi.” Hiện tại Trầm Uyển Tâm không hề phản đối Viêm Bân ở lại chăm sóc Duy Nhược Hề, dù sao con bà đã làm tổn thương người ta như vậy. Ở trong này chăm sóc người ta cũng là chuyện đương nhiên.
5 ngày sau, Duy Nhược Hề tuy rằng không có nguy hiểm nào nhưng vẫn như cũ không có tỉnh lại. Vương Chí Vũ vẫn mỗi ngày đến kiểm tra thân thể cho cô, rồi truyền dịch dinh dưỡng. Mà trong cơ thể Duy Nhược Hề phóng xạ đã muốn biến mất sạch sẽ nhưng cô vẫn cứ hôn mê. Ngay cả Vương Chí Vũ cũng không rõ ràng, vì sao phóng xạ đã biến mất mà cô vẫn cứ như vậy.
Duy ba, Duy mẹ, Duy Hạo cùng Duy Kì mỗi ngày vẫn ghé lại đây thăm cô, hy vọng cô sớm tỉnh nhưng mà mỗi lần đến đây là mỗi lần thất vọng.
Duy Kì mỗi ngày đều là tự trách, mặc dù Duy ba cùng Duy mẹ không hề đỗ lỗi và trách anh. Nhưng Duy Kì vẫn cảm thấy nếu anh không muốn đi chơi thì Duy Nhược Hề sẽ không bị ảnh hưởng thế này. Bởi vậy, Duy Kì mấy ngày nay cũng không hề rãnh rỗi, mỗi ngày anh đều đến các bệnh viện tìm gặp các chuyên gia, hy vọng có thể có biện pháp làm cho Duy Nhược Hề tỉnh lại.
Viêm Bân cũng liên tục 5 ngày không có nghỉ ngơi tốt, trừ bỏ mỗi ngày ra ngoài uống dinh dưỡng và sau đó ghé vào đầu giường của Duy Nhược Hề nghỉ ngơi một chút thì 5 ngày qua hắn không có tắm rửa hay thay quần áo gì, râu ria cũng không cạo. Bây giờ râu ria trên mặt dài ra, cả người thoạt nhìn rất suy sút và tiều tụy.
Cả nhà Duy gia cũng thấy Viêm Bân như vậy nên cũng không còn trách cứ gì nữa. Bởi vì bọn họ nhìn ra được Viêm Bân là chân thành đối xử với Duy Nhược Hề, anh ta đang cố gắng sửa chữa sai lầm.
Trầm Uyển Tâm chiều nào cũng đến xem con mình cùng Duy Nhược Hề một chút. Thấy con mình tiều tụy như vậy bà cũng không có nói cái gì mặc dù bà rất đau lòng.
Duy Nhược Hề cảm thấy cô ngủ cực kỳ thoải mái. Từ hai ngày trước thì cái loại nóng rực khó chịu kia đã biến mất khỏi cơ thể cô. Không biết có phải nguyên nhân vì trong đầu luôn đối kháng với cái nóng kia không mà Duy Nhược Hề cảm thấy mệt muốn chết. Cho nên khi cái loại nóng rực kia vừa mất đi thì trực tiếp ngủ đến giờ.
Thậm chí lúc ngủ cô còn nằm mộng nữa nha. Cô thấy Viêm Bân vẫn ở bên cạnh chiếu cố cô, còn thấy Viêm Bân xin lỗi cô nữa.
Duy Nhược Hề sau khi bị thương đến ngày thứ 8 liền tỉnh lại.
Cô có chút mờ mịt đánh giá chung quanh, Duy Nhược Hề có cảm giác giống như vẫn còn ở trong mộng.
Trong phòng trang trí xa hoa, trên giường trải ra trắng muốt, trong phòng còn có một cái TV trí năng. Nhưng mà nhìn chung căn phòng này có chút lạnh lẽo.
Ngoại trừ có chút lãnh ra thì căn phòng rất thoải mái, độ ấm trong phòng làm người ta cảm thấy thoải mái, rất muốn nghỉ ngơi một chút. Duy Nhược Hề nhịn không được muốn tiếp tục ngủ một giấc.
Bỏ cánh tay xuống thì ngón tay của Duy Nhược Hề động đến một cái gì đó mềm mại giống như đang sờ tơ lụa, cô liền cuối đầu sau đó ngạc nhiên. Là tóc nha, tóc của một người con trai đang ghé vào bên giường của cô ngủ.
Con trai? Tóc? Phòng xa hoa? Duy Nhược Hề mạnh mẽ ngồi bật dậy. Cô nhớ rõ là cô bị súng phóng bạ bắn bị thương. Cho nên đây là chỗ nào? Thiên đường hay địa ngục? Nhưng mà Duy Nhược Hề dám khẳng định nơi này tuyệt đối không phải nhà của cô.
Viêm Bân nhìn Duy Nhược Hề trên giường bệnh ánh mắt phức tạp, “Cô ấy là học muội của con, là người mà lúc trước mỗi ngày đi theo sau con đó. Mẹ cũng từng gặp qua cô ấy đấy.”
Hả ? là cô bé kia sao? Trầm Uyển Tâm nghe Viêm Bân nói như vậy thì đã biết Duy Nhược Hề là ai. Trầm Uyển Tâm từng gặp qua Duy Nhược Hề vài lần. Có lần bà đến trường tìm con trai thì phát hiện ở xa xa có một cô bé đi theo Viêm Bân, giống như cái đuôi ấy. Bà lúc ấy còn trêu con mình nói mới tí tuổi đầu đã tìm được một cô vợ. Còn sau đó vài lần cũng gặp cô bé ở gần nhà nhưng khi bị bà phát hiện thì cô bé mang một vẻ chấn kinh rất sợ hãi.
Nói thật, Trầm Uyển Tâm không thích Duy Nhược Hề khi đó, bà cảm thấy cô bé quá yêu đuối. Ngày hôm trước bởi vì vụ cướp ngân hàng, cô bé đó lại đứng ra cản thương cho con gái bà, Trầm Uyển Tâm thật không thể nhận ra lại chính là cô bé ấy.
Trầm Uyển Tâm không nhận ra cô gái đang nằm trên giường bệnh là cô bé trước kia vẫn mỗi ngày nhu nhược đi theo sau con trai bà cũng phải. Bởi vì thật sự giống như hai người khác nhau, tuy rằng dung mạo không có biến hóa nhiều lắm nhưng mà khi nhìn cô ấy tuyệt đối không có cảm giác chán ghét như trước kia.
Duy Nhược Hề trước kia một bộ dáng gầy yếu sợ sệt, giống như là thiếu dinh dưỡng.
Hiện tại Duy Nhược Hề nằm trên giường bệnh tuy do bị phóng xạ mặt mày trắng bệt nhưng mà trên gương mặt vẫn có nét hồng hào.
Làn da rất đẹp tuyệt đối làm cho người khác ghen tị. Vóc dáng cũng cao hơn trước kia không ít. Tóc tai khi đó thì xơ vàng còn hiện tại thì mượt mà đen bóng làm cho người ta hâm một. Duy Nhược Hề bây giờ dường như trở nên xinh đẹp hơn nhiều.
Hiện tại nhìn Duy Nhược Hề, Trầm Uyển Tâm cảm thấy rất hảo cảm.
“Bân Nhi, dường như cô ấy thay đổi rất nhiều.”
“Dạ, từ sau khi lần bị đánh đó, cô ấy liền thay đổi. Hơn nữa toàn bộ sự tình trước kia cô ấy cũng không nhớ, bao gồm cả con.” Viêm Bân cười có chút đau khổ. Việc đó hẳn là nên trách hắn, nếu lúc ấy hắn ngăn cản bảo an, có phải hiện tại Duy Nhược Hề vẫn mỗi ngày đi theo sau hắn. Bất quá hiện tại không thể thay đổi kết quả đã xảy ra.
“Bị đánh?” Trầm Uyển Tâm có chút kỳ quái nên hỏi.
“Vâng, lần trước không biết vì nguyên nhân gì mà cô ấy chạy vào nhà chúng ta, sau đó bị bảo an nhà mình tưởng là trộm nên đánh trọng thương Con….”Viêm Bân nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, lấy tay nắm lấy tóc chính mình, hắn không biết phải nói ra chuyện tàn nhẫn ấy như thế nào. “Con lúc đó chỉ đứng bên cạnh mà nhìn, trơ mắt nhìn cô ấy bị đánh cả người toàn thương tích.”
Trầm Uyển Tâm nghe xong thì vô cùng kinh ngạc.
“Bân Nhi, tại sao con lại hồ đồ như vậy. Con thật sự là…….” Trầm Uyển Tâm không nghĩ đến con trai bà lại làm ra chuyện hồ đồ đến vậy. Bà luôn giáo dục Viêm Bân phải làn người tốt, sống phải có ích và quan trọng phải sống có lương tâm. Không ngờ con trai bà thế nhưng có thể trơ mắt nhìn một cô bé vì hắn mà bị đánh trọng thương.
“Mẹ, con biết con sai rồi.” Viêm Bân hiện tại nhớ lại, mới phát hiện khi đó hắn có bao nhiêu tàn nhẫn. Mặc dù khi đó hắn nghĩ mình không thích Duy Nhược Hề.
“Chờ cô bé tỉnh lại con hãy đi mà xin lỗi với cô ấy, mặc kệ cô ấy có tha thứ cho con hay không. Nếu, nếu con thích cô bé thì cố gắng mà theo đuổi đi, nhưng mà cô ấy có thể…..sẽ không tha thứ cho con.”
Trầm Uyển Tâm cũng là phụ nữ, cũng có mối tình đầu. Bà biết bị người mình thích đối đãi như vậy sẽ thương tâm đến cỡ nào.
“Mẹ, mẹ ra ngoài nghỉ ngơi đi, con ở trong này chăm sóc cô ấy là được rồi.” Hiện tại Trầm Uyển Tâm không hề phản đối Viêm Bân ở lại chăm sóc Duy Nhược Hề, dù sao con bà đã làm tổn thương người ta như vậy. Ở trong này chăm sóc người ta cũng là chuyện đương nhiên.
5 ngày sau, Duy Nhược Hề tuy rằng không có nguy hiểm nào nhưng vẫn như cũ không có tỉnh lại. Vương Chí Vũ vẫn mỗi ngày đến kiểm tra thân thể cho cô, rồi truyền dịch dinh dưỡng. Mà trong cơ thể Duy Nhược Hề phóng xạ đã muốn biến mất sạch sẽ nhưng cô vẫn cứ hôn mê. Ngay cả Vương Chí Vũ cũng không rõ ràng, vì sao phóng xạ đã biến mất mà cô vẫn cứ như vậy.
Duy ba, Duy mẹ, Duy Hạo cùng Duy Kì mỗi ngày vẫn ghé lại đây thăm cô, hy vọng cô sớm tỉnh nhưng mà mỗi lần đến đây là mỗi lần thất vọng.
Duy Kì mỗi ngày đều là tự trách, mặc dù Duy ba cùng Duy mẹ không hề đỗ lỗi và trách anh. Nhưng Duy Kì vẫn cảm thấy nếu anh không muốn đi chơi thì Duy Nhược Hề sẽ không bị ảnh hưởng thế này. Bởi vậy, Duy Kì mấy ngày nay cũng không hề rãnh rỗi, mỗi ngày anh đều đến các bệnh viện tìm gặp các chuyên gia, hy vọng có thể có biện pháp làm cho Duy Nhược Hề tỉnh lại.
Viêm Bân cũng liên tục 5 ngày không có nghỉ ngơi tốt, trừ bỏ mỗi ngày ra ngoài uống dinh dưỡng và sau đó ghé vào đầu giường của Duy Nhược Hề nghỉ ngơi một chút thì 5 ngày qua hắn không có tắm rửa hay thay quần áo gì, râu ria cũng không cạo. Bây giờ râu ria trên mặt dài ra, cả người thoạt nhìn rất suy sút và tiều tụy.
Cả nhà Duy gia cũng thấy Viêm Bân như vậy nên cũng không còn trách cứ gì nữa. Bởi vì bọn họ nhìn ra được Viêm Bân là chân thành đối xử với Duy Nhược Hề, anh ta đang cố gắng sửa chữa sai lầm.
Trầm Uyển Tâm chiều nào cũng đến xem con mình cùng Duy Nhược Hề một chút. Thấy con mình tiều tụy như vậy bà cũng không có nói cái gì mặc dù bà rất đau lòng.
Duy Nhược Hề cảm thấy cô ngủ cực kỳ thoải mái. Từ hai ngày trước thì cái loại nóng rực khó chịu kia đã biến mất khỏi cơ thể cô. Không biết có phải nguyên nhân vì trong đầu luôn đối kháng với cái nóng kia không mà Duy Nhược Hề cảm thấy mệt muốn chết. Cho nên khi cái loại nóng rực kia vừa mất đi thì trực tiếp ngủ đến giờ.
Thậm chí lúc ngủ cô còn nằm mộng nữa nha. Cô thấy Viêm Bân vẫn ở bên cạnh chiếu cố cô, còn thấy Viêm Bân xin lỗi cô nữa.
Duy Nhược Hề sau khi bị thương đến ngày thứ 8 liền tỉnh lại.
Cô có chút mờ mịt đánh giá chung quanh, Duy Nhược Hề có cảm giác giống như vẫn còn ở trong mộng.
Trong phòng trang trí xa hoa, trên giường trải ra trắng muốt, trong phòng còn có một cái TV trí năng. Nhưng mà nhìn chung căn phòng này có chút lạnh lẽo.
Ngoại trừ có chút lãnh ra thì căn phòng rất thoải mái, độ ấm trong phòng làm người ta cảm thấy thoải mái, rất muốn nghỉ ngơi một chút. Duy Nhược Hề nhịn không được muốn tiếp tục ngủ một giấc.
Bỏ cánh tay xuống thì ngón tay của Duy Nhược Hề động đến một cái gì đó mềm mại giống như đang sờ tơ lụa, cô liền cuối đầu sau đó ngạc nhiên. Là tóc nha, tóc của một người con trai đang ghé vào bên giường của cô ngủ.
Con trai? Tóc? Phòng xa hoa? Duy Nhược Hề mạnh mẽ ngồi bật dậy. Cô nhớ rõ là cô bị súng phóng bạ bắn bị thương. Cho nên đây là chỗ nào? Thiên đường hay địa ngục? Nhưng mà Duy Nhược Hề dám khẳng định nơi này tuyệt đối không phải nhà của cô.
Tác giả :
Bồ Đào Hảo Toan