Mặc Trạc
Chương 146: Ngọc
"Vậy phiền toái cậu mang tôi đi xem những chiếc khác đi.” Duy Nhược Hề tươi cười nhìn Đồng Vinh, không hề để ý đến sắc mặt của vài vị nhân viên bán hàng ở bên kia.
“Tốt!” Đồng Vinh vui vẻ đáp ứng sau đó dẫn Duy Nhược Hề đi vào khu triển lãm xe ở bên trong.
Thời điểm đi vào Duy Nhược Hề tựa hồ nghe được thanh âm nghị luận phía sau.
“Bên trong toàn là những mẫu xe số lượng có hạng, cô ta mua nổi sao?”
"Mệt Đồng Vinh còn ra sức như vậy!"
"Đúng thế......"
Duy Nhược Hề nghe được tiếng nghị luận sau lưng quay đầu nhìn bọ họ liếc mắt một cái. Đám nhân viên kia thấy Duy Nhược Hề nhìn bọn họ thì toàn bộ im lặng, họ cảm giác được một cỗ áp lực vô hình. Cô gái kia quả thực quá mức sắc bén.
Duy Nhược Hề đi theo Đồng Vinh vào khu triển lãm bên trong mới phát hiện ra bên trong vô cùng to lớn. Giống như một cái quảng trường lớn vậy, đỉnh chóp là thủy tinh trong suốt, ánh mặt trời xuyên thấu qua tiến vào sáng rọi.
“Tiểu thư xin mời xem, toàn bộ các mẫu xe ở đây đều là số lượng có hạn.” Đồng Vinh theo sau Duy Nhược Hề mà giải thích. Những chiếc xe bên trong này đương nhiên sang quý và tốt hơn nhiều lần những mẫu xe bên ngoài.
Duy Nhược Hề liếc mắt một cái liền nhìn trúng một chiếc xe ở bên phải có màu bạc. Toa xe là loại xe thể thao ngoại hình có chút tương tự với chiếc xe mà Duy mẹ cải trang qua.
“Giá cả chiếc xe này như thế nào?” Duy Nhược Hề đi đến trước chiếc xe mà cô nhìn trúng sau đó sờ sờ. Đầu ngón tay tiếp xúc có cảm giác lạnh lẽo nhưng cũng thực thoải mái.
Đồng Vinh nhìn nhìn xong thì mở miệng nói:” Chiếc này là T-X số lượng có hạn giá là 15 triệu tinh cầu.” Thanh âm của Đồng Vinh ẩn ẩn chút kích động, cậu ta trước sau vẫn cảm thấy Duy Nhược Hề đến là để mua xe, không cùng ý nghĩ với đám nhân viên kinh doanh ở bên ngoài cho rằng Duy Nhược Hề đến đây để vô giúp vui thôi.
Duy Nhược Hề quả thực không nghĩ đến một toa xe lại quý như vậy. 15 triệu tinh cầu đủ để mấy trăm nhà bình dân sống cả đời thoải mái.
Đồng Vinh đứng ở một bên chờ đợi Duy Nhược Hề suy nghĩ. Sau đó không bao lâu Duy Nhược Hề liền lấy ra chi phiếu đưa cho Đồng Vinh bảo Đồng Vinh dẫn cô đi thanh toán.
"Xin hỏi thật sự mua chiếc xe này?” Đồng Vinh kích động vô cùng, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta đi làm thế nhưng nhận được một bút sinh ý khổng lồ thế kia. Nếu trích phần trăm thì cậu ta có thể lấy được đến 300 ngàn tinh cầu. 300 ngàn, số tiền từ trước đến giờ cậu ta không hề dám tưởng.
Duy Nhược Hề gật đầu, không có xe thật sự là bị bó chân bó tay không có phương tiện. Hơn nữa Duy Nhược Hề thật sự rất thích chiếc xe kia tuy rằng có quý chút nhưng mà cô vẫn mua nổi. Chỉ là nguồn thu vào của Đa Cư Khách sạn trong vài ngày liền như vậy bị cô tiêu hết.
“Mời tiểu thư sang bên này ạ!” Đồng Vinh mang theo Duy Nhược Hề đi đến phòng thu ngân sau đó hướng dẫn Duy Nhược Hề ký vào các giấy tờ.
Đám nhân viên tiêu thụ bên ngoài đều trợn mắt nhìn hai người ở phòng thu ngân soạt soạt ký giấy tờ. Trời ạ, thế nhưng mua luôn chiếc xe đắt nhất bên trong. Hiện tại đám nhân viên tiêu thụ ở bên ngoài đều hối hận không thôi, những chiếc xe bên trong thấp nhất là 10 triệu nếu tính ra có thể trích phần trăm đến 200 ngàn thật sự là không công tiện nghi cái người mới a.
Nhưng là hối hận cũng vô dụng, hiện tại Đồng Vinh đã làm thủ tục tại phòng thu ngân, bọn họ có đi lên tranh cũng không thể đem bút sinh ý này cướp về được.
Đồng Vinh mang vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói:” Xin hỏi tiểu thư có muốn thử một chút không?” Khách hàng sau khi mua xe thì có thể lái thử, nếu cảm thấy tính năng không tốt thì có thể đổi, cũng có thể hồi lại vụ mua bán.
Duy Nhược Hề gật đầu, đương nhiên muốn thử một chút, Đồng Vinh thấy thế thì vội vàng dẫn theo Duy Nhược Hề đi thử xe.
Đồng Vinh lúc đi qua đám nhân viên tiêu thụ thì không có nhìn bọn họ một cái, đám kia đều có chút hơi xấu hổ. Bọn họ cũng từng giống như Đồng Vinh chỉ cần có khách đến xem xe liền tích cực tiến lên chào đón nhưng là không biết từ khi nào bọn đã thay đổi.
Đồng Vinh với Duy Nhược Hề đi thử xe, bởi vì là xe mới nên chưa cài hệ thống trí năng, toàn bộ là do người khống chế. Đồng Vinh lái xe, DuyNhược Hề ở bên cạnh cảm giác, chiếc xe này quả thật rất tốt Duy Nhược Hề một chút cũng không có say xe. Thử xe xong hai người trở lại cài đặt hệ thống trí năng. Duy Nhược Hề ngồi lên xe mới trở về nhà.
Về đến nhà Duy Nhược Hề đem xe cất đến gara sau đó vào nhà chính. Thương thế của Duy ba cùng Duy mẹ đã tốt lắm, hiện tại đang thảnh thơi ngồi phơi nắng.
Duy Nhược Hề nhìn thấy hai người kia đang hưởng thụ như vậy lập tức thấu đi qua khoe xe mới. Duy ba cùng Duy mẹ nghe xong rất hứng thú nhanh chân đi nhìn xe mới. Vừa vặn hai người bọn họ ở không đã mấy ngày nên cả nhà muốn lái xe mới đi dạo một vòng.
Duy Nhược Hề không nói cho ba mẹ cô biết chuyện Bạch Linh Nhi bị thương. Nếu ngày sau Bạch Linh Nhi an phận thì Duy Nhược Hề sẽ không làm gì cô ta nhưng nếu cô ta vẫn giống như trước đây thì Duy Nhược Hề sẽ để cho Duy Bảo Bảo xuất mã.
Một nhà ba người cùng nhau ra ngoài không có dẫn theo Duy Đại, Duy Nhị cùng Duy Tam.
Ba người đi đến khu buôn bán sau đó xuống xe đi dạo chung quanh. Duy Nhược Hề sẽ không mua thuốc bổ gì đó cho hai người bởi vì những thứ sản xuất bên trong không gian mới tốt với thân thể hai người. Duy ba cùng Duy mẹ mỗi ngày ăn thức ăn trong không gian cho nên sức khỏe khá tốt không cần đến thuốc bổ.
Ba người đi dạo một đoạn đường thì Duy Nhược Hề nhìn thấy một cửa hàng ngọc khí. Duy Nhược Hề không biết có nên hay không cấp ba mẹ mua một ít vật bằng ngọc đeo, nghe nói đeo ngọc đối với thân thể có lợi.
"Ba, mẹ, chúng ta vào trong xem một chút đi!” Duy Nhược Hề quay sang cũng thấy Duy mẹ đang hướng bên trong nhìn. Trước kia tuy sống ở khu bình dân nhưng mà tiền mà ba mẹ cô kiếm được khá cao, tính ra có thể sống ở khu nhà giàu thoải mái nhưng mà muốn mua ngọc khí này nọ vẫn là có chút khó khăn bởi vì hiện tại mấy thứ kia so với ngàn năm trước quý hơn thiệt nhiều. Trang sức đa số là các loại ngọc trước kia lưu lại hoặc là bảo thạch chế thành. Nhưng mà bảo thạch hiện tại càng ngày càng hiếm.
Duy Nhược Hề định mua cho ba mẹ ít đồ bằng ngọc mang theo bên người bởi vì từ xưa đến nay đều nói ngọc có thể dưỡng thân, trên ngọc ít nhiều có chút linh khí. Tuy rằng mỗi ngày ba mẹ đều ăn thức ăn bên trong không gian nhưng mà hai người không thể tiến vào không gian hấp thu linh khí cho nên Duy Nhược Hề mới có ý tưởng mua ngọc để dẫn theo linh khí bên người.
Duy ba cùng Duy mẹ đều có chút do dự, "Tiểu Hề. Đồ bên trong vô cùng sang quý.” Hai người đương nhiên biết phương diện kia là giá cả ra sao.
“Ba mẹ, con gái của hai người hiện tại rất biết kiếm tiền.” Duy Nhược Hề cười khẽ. Qủa thật một ngày Đa Cư khách sạn thu vào đến trăm ngàn. Hiện tại cô không chút nào vì tiền bạc mà phát sầu. Mỗi ngày nhà ăn của khách sạn đều chật ních thì làm sao mà không có tiền.
"Ba, mẹ, đi, chúng ta vào xem đi!" Duy Nhược Hề nói xong liền lôi kéo hai người vào trong cửa hàng.
Duy ba cùng Duy mẹ nghĩ rằng con có khả năng khai khách sạn với đây chính là mảnh hiếu tâm của con gái nên cũng theo vào.
Khi Duy Nhược Hề bước đi vào liền bị các loại trang sức bằng ngọc bên trong quầy hấp dẫn. Đó là một khối ngọc bội hình trứng màu trắng, nhưng mà bên trong bị sảm tạp một tia màu đen. Khối ngọc bị để ở vị trí tối trong góc quầy.
Khối ngọc này? Duy Nhược Hề kỳ quái nhìn lại vài lần, thủy chung vẫn cảm thấy có chút gì đó lạ. Duy Nhược Hề dùng tinh thần lực dò xét khối ngọc kia một chút mới phát hiện khối ngọc tản ra nồng đậm sương trắng linh khí, khối ngọc này thế nhưng linh khí dư thừa.
Duy Nhược Hề lôi kéo Duy ba cùng Duy mẹ đi tới gần cái quầy sau đó quan sát một phen phát hiện khối ngọc kia có giá rất tiện nghi, chỉ cần 1 triệu là có thể mua được. Một triệu mua được một khối ngọc là rất tiện nghi bởi vì giá ngọc bình thường đều lên đến trăm triệu. Nguyên nhân khối ngọc kia rẻ là do bên trong có một tia tạp chất màu đen mới bị bán với giá này.
“Phiền toái cho tôi xem khối ngọc này một chút!” Duy Nhược Hề chỉ khối ngọc hình trứng bị một tia màu đen kia.
Nhân viên tiêu thụ nhìn thấy Duy Nhược Hề chọn khối ngọc kia thì có chút kinh ngạc, nhân viên bán hàng không nghĩ đến khối ngọc kia thế nhưng có người nhìn trúng. Nhưng mà người nhân viên kia chỉ có chút kinh ngạc thôi cũng không nói thêm cái gì lập tức đem khối ngọc kia lôi ra. Khối ngọc này được trung bày hơn năm rồi nhưng mà chưa có người nào hỏi thăm qua.
Duy Nhược Hề tiếp nhận miếng ngọc bội từ tay nhân viên bán hàng, khi chạm vào tay có một cảm giác thực ôn nhuận.
“Tiểu Hề, con thích khối ngọc này?” Duy mẹ thấy Duy Nhược Hề chọn ngọc thì kinh ngạc hỏi, bọn họ thấy khối ngọc kia bị một vệt đen khẳng định kia không phải là hảo ngọc bằng không thì làm sao bị xếp vào góc tối kia.
Duy Nhược Hề chỉ là cười cười không có mở miệng nói chuyện. Hiện tại cô không thể trước mặt nhân viên bán hàng nói cho ba mẹ nghe khối ngọc này có rất nhiều linh khí được.
"Tiểu Hề thích là được!” Duy ba cũng mặc kệ cái gì có lẫn tạp chất hay không, ông chỉ biết con gái thích là tốt rồi. Duy mẹ cũng gật đầu đồng ý với Duy ba.
“Khối ngọc này là 1 triệu tinh cầu đi?” Duy Nhược Hề chỉ khối ngọc bội trên tay hỏi.
Nhân viên bán hàng gật đầu, khối ngọc này chính là khối ngọc tiện nghi nhất bên trong cửa hàng, nói như thế cô gái trước mắt là nhìn thấy khối ngọc tiện nghi mới mua đi.
“Khối ngọc này tôi muốn!” Một giọng nam trung trầm thấp đột nhiên tiến vào.
Duy Nhược Hề há miệng thở dốc, cô còn chưa có nói ra liền phát hiện bị người đoạt trước.
“Tốt!” Đồng Vinh vui vẻ đáp ứng sau đó dẫn Duy Nhược Hề đi vào khu triển lãm xe ở bên trong.
Thời điểm đi vào Duy Nhược Hề tựa hồ nghe được thanh âm nghị luận phía sau.
“Bên trong toàn là những mẫu xe số lượng có hạng, cô ta mua nổi sao?”
"Mệt Đồng Vinh còn ra sức như vậy!"
"Đúng thế......"
Duy Nhược Hề nghe được tiếng nghị luận sau lưng quay đầu nhìn bọ họ liếc mắt một cái. Đám nhân viên kia thấy Duy Nhược Hề nhìn bọn họ thì toàn bộ im lặng, họ cảm giác được một cỗ áp lực vô hình. Cô gái kia quả thực quá mức sắc bén.
Duy Nhược Hề đi theo Đồng Vinh vào khu triển lãm bên trong mới phát hiện ra bên trong vô cùng to lớn. Giống như một cái quảng trường lớn vậy, đỉnh chóp là thủy tinh trong suốt, ánh mặt trời xuyên thấu qua tiến vào sáng rọi.
“Tiểu thư xin mời xem, toàn bộ các mẫu xe ở đây đều là số lượng có hạn.” Đồng Vinh theo sau Duy Nhược Hề mà giải thích. Những chiếc xe bên trong này đương nhiên sang quý và tốt hơn nhiều lần những mẫu xe bên ngoài.
Duy Nhược Hề liếc mắt một cái liền nhìn trúng một chiếc xe ở bên phải có màu bạc. Toa xe là loại xe thể thao ngoại hình có chút tương tự với chiếc xe mà Duy mẹ cải trang qua.
“Giá cả chiếc xe này như thế nào?” Duy Nhược Hề đi đến trước chiếc xe mà cô nhìn trúng sau đó sờ sờ. Đầu ngón tay tiếp xúc có cảm giác lạnh lẽo nhưng cũng thực thoải mái.
Đồng Vinh nhìn nhìn xong thì mở miệng nói:” Chiếc này là T-X số lượng có hạn giá là 15 triệu tinh cầu.” Thanh âm của Đồng Vinh ẩn ẩn chút kích động, cậu ta trước sau vẫn cảm thấy Duy Nhược Hề đến là để mua xe, không cùng ý nghĩ với đám nhân viên kinh doanh ở bên ngoài cho rằng Duy Nhược Hề đến đây để vô giúp vui thôi.
Duy Nhược Hề quả thực không nghĩ đến một toa xe lại quý như vậy. 15 triệu tinh cầu đủ để mấy trăm nhà bình dân sống cả đời thoải mái.
Đồng Vinh đứng ở một bên chờ đợi Duy Nhược Hề suy nghĩ. Sau đó không bao lâu Duy Nhược Hề liền lấy ra chi phiếu đưa cho Đồng Vinh bảo Đồng Vinh dẫn cô đi thanh toán.
"Xin hỏi thật sự mua chiếc xe này?” Đồng Vinh kích động vô cùng, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta đi làm thế nhưng nhận được một bút sinh ý khổng lồ thế kia. Nếu trích phần trăm thì cậu ta có thể lấy được đến 300 ngàn tinh cầu. 300 ngàn, số tiền từ trước đến giờ cậu ta không hề dám tưởng.
Duy Nhược Hề gật đầu, không có xe thật sự là bị bó chân bó tay không có phương tiện. Hơn nữa Duy Nhược Hề thật sự rất thích chiếc xe kia tuy rằng có quý chút nhưng mà cô vẫn mua nổi. Chỉ là nguồn thu vào của Đa Cư Khách sạn trong vài ngày liền như vậy bị cô tiêu hết.
“Mời tiểu thư sang bên này ạ!” Đồng Vinh mang theo Duy Nhược Hề đi đến phòng thu ngân sau đó hướng dẫn Duy Nhược Hề ký vào các giấy tờ.
Đám nhân viên tiêu thụ bên ngoài đều trợn mắt nhìn hai người ở phòng thu ngân soạt soạt ký giấy tờ. Trời ạ, thế nhưng mua luôn chiếc xe đắt nhất bên trong. Hiện tại đám nhân viên tiêu thụ ở bên ngoài đều hối hận không thôi, những chiếc xe bên trong thấp nhất là 10 triệu nếu tính ra có thể trích phần trăm đến 200 ngàn thật sự là không công tiện nghi cái người mới a.
Nhưng là hối hận cũng vô dụng, hiện tại Đồng Vinh đã làm thủ tục tại phòng thu ngân, bọn họ có đi lên tranh cũng không thể đem bút sinh ý này cướp về được.
Đồng Vinh mang vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói:” Xin hỏi tiểu thư có muốn thử một chút không?” Khách hàng sau khi mua xe thì có thể lái thử, nếu cảm thấy tính năng không tốt thì có thể đổi, cũng có thể hồi lại vụ mua bán.
Duy Nhược Hề gật đầu, đương nhiên muốn thử một chút, Đồng Vinh thấy thế thì vội vàng dẫn theo Duy Nhược Hề đi thử xe.
Đồng Vinh lúc đi qua đám nhân viên tiêu thụ thì không có nhìn bọn họ một cái, đám kia đều có chút hơi xấu hổ. Bọn họ cũng từng giống như Đồng Vinh chỉ cần có khách đến xem xe liền tích cực tiến lên chào đón nhưng là không biết từ khi nào bọn đã thay đổi.
Đồng Vinh với Duy Nhược Hề đi thử xe, bởi vì là xe mới nên chưa cài hệ thống trí năng, toàn bộ là do người khống chế. Đồng Vinh lái xe, DuyNhược Hề ở bên cạnh cảm giác, chiếc xe này quả thật rất tốt Duy Nhược Hề một chút cũng không có say xe. Thử xe xong hai người trở lại cài đặt hệ thống trí năng. Duy Nhược Hề ngồi lên xe mới trở về nhà.
Về đến nhà Duy Nhược Hề đem xe cất đến gara sau đó vào nhà chính. Thương thế của Duy ba cùng Duy mẹ đã tốt lắm, hiện tại đang thảnh thơi ngồi phơi nắng.
Duy Nhược Hề nhìn thấy hai người kia đang hưởng thụ như vậy lập tức thấu đi qua khoe xe mới. Duy ba cùng Duy mẹ nghe xong rất hứng thú nhanh chân đi nhìn xe mới. Vừa vặn hai người bọn họ ở không đã mấy ngày nên cả nhà muốn lái xe mới đi dạo một vòng.
Duy Nhược Hề không nói cho ba mẹ cô biết chuyện Bạch Linh Nhi bị thương. Nếu ngày sau Bạch Linh Nhi an phận thì Duy Nhược Hề sẽ không làm gì cô ta nhưng nếu cô ta vẫn giống như trước đây thì Duy Nhược Hề sẽ để cho Duy Bảo Bảo xuất mã.
Một nhà ba người cùng nhau ra ngoài không có dẫn theo Duy Đại, Duy Nhị cùng Duy Tam.
Ba người đi đến khu buôn bán sau đó xuống xe đi dạo chung quanh. Duy Nhược Hề sẽ không mua thuốc bổ gì đó cho hai người bởi vì những thứ sản xuất bên trong không gian mới tốt với thân thể hai người. Duy ba cùng Duy mẹ mỗi ngày ăn thức ăn trong không gian cho nên sức khỏe khá tốt không cần đến thuốc bổ.
Ba người đi dạo một đoạn đường thì Duy Nhược Hề nhìn thấy một cửa hàng ngọc khí. Duy Nhược Hề không biết có nên hay không cấp ba mẹ mua một ít vật bằng ngọc đeo, nghe nói đeo ngọc đối với thân thể có lợi.
"Ba, mẹ, chúng ta vào trong xem một chút đi!” Duy Nhược Hề quay sang cũng thấy Duy mẹ đang hướng bên trong nhìn. Trước kia tuy sống ở khu bình dân nhưng mà tiền mà ba mẹ cô kiếm được khá cao, tính ra có thể sống ở khu nhà giàu thoải mái nhưng mà muốn mua ngọc khí này nọ vẫn là có chút khó khăn bởi vì hiện tại mấy thứ kia so với ngàn năm trước quý hơn thiệt nhiều. Trang sức đa số là các loại ngọc trước kia lưu lại hoặc là bảo thạch chế thành. Nhưng mà bảo thạch hiện tại càng ngày càng hiếm.
Duy Nhược Hề định mua cho ba mẹ ít đồ bằng ngọc mang theo bên người bởi vì từ xưa đến nay đều nói ngọc có thể dưỡng thân, trên ngọc ít nhiều có chút linh khí. Tuy rằng mỗi ngày ba mẹ đều ăn thức ăn bên trong không gian nhưng mà hai người không thể tiến vào không gian hấp thu linh khí cho nên Duy Nhược Hề mới có ý tưởng mua ngọc để dẫn theo linh khí bên người.
Duy ba cùng Duy mẹ đều có chút do dự, "Tiểu Hề. Đồ bên trong vô cùng sang quý.” Hai người đương nhiên biết phương diện kia là giá cả ra sao.
“Ba mẹ, con gái của hai người hiện tại rất biết kiếm tiền.” Duy Nhược Hề cười khẽ. Qủa thật một ngày Đa Cư khách sạn thu vào đến trăm ngàn. Hiện tại cô không chút nào vì tiền bạc mà phát sầu. Mỗi ngày nhà ăn của khách sạn đều chật ních thì làm sao mà không có tiền.
"Ba, mẹ, đi, chúng ta vào xem đi!" Duy Nhược Hề nói xong liền lôi kéo hai người vào trong cửa hàng.
Duy ba cùng Duy mẹ nghĩ rằng con có khả năng khai khách sạn với đây chính là mảnh hiếu tâm của con gái nên cũng theo vào.
Khi Duy Nhược Hề bước đi vào liền bị các loại trang sức bằng ngọc bên trong quầy hấp dẫn. Đó là một khối ngọc bội hình trứng màu trắng, nhưng mà bên trong bị sảm tạp một tia màu đen. Khối ngọc bị để ở vị trí tối trong góc quầy.
Khối ngọc này? Duy Nhược Hề kỳ quái nhìn lại vài lần, thủy chung vẫn cảm thấy có chút gì đó lạ. Duy Nhược Hề dùng tinh thần lực dò xét khối ngọc kia một chút mới phát hiện khối ngọc tản ra nồng đậm sương trắng linh khí, khối ngọc này thế nhưng linh khí dư thừa.
Duy Nhược Hề lôi kéo Duy ba cùng Duy mẹ đi tới gần cái quầy sau đó quan sát một phen phát hiện khối ngọc kia có giá rất tiện nghi, chỉ cần 1 triệu là có thể mua được. Một triệu mua được một khối ngọc là rất tiện nghi bởi vì giá ngọc bình thường đều lên đến trăm triệu. Nguyên nhân khối ngọc kia rẻ là do bên trong có một tia tạp chất màu đen mới bị bán với giá này.
“Phiền toái cho tôi xem khối ngọc này một chút!” Duy Nhược Hề chỉ khối ngọc hình trứng bị một tia màu đen kia.
Nhân viên tiêu thụ nhìn thấy Duy Nhược Hề chọn khối ngọc kia thì có chút kinh ngạc, nhân viên bán hàng không nghĩ đến khối ngọc kia thế nhưng có người nhìn trúng. Nhưng mà người nhân viên kia chỉ có chút kinh ngạc thôi cũng không nói thêm cái gì lập tức đem khối ngọc kia lôi ra. Khối ngọc này được trung bày hơn năm rồi nhưng mà chưa có người nào hỏi thăm qua.
Duy Nhược Hề tiếp nhận miếng ngọc bội từ tay nhân viên bán hàng, khi chạm vào tay có một cảm giác thực ôn nhuận.
“Tiểu Hề, con thích khối ngọc này?” Duy mẹ thấy Duy Nhược Hề chọn ngọc thì kinh ngạc hỏi, bọn họ thấy khối ngọc kia bị một vệt đen khẳng định kia không phải là hảo ngọc bằng không thì làm sao bị xếp vào góc tối kia.
Duy Nhược Hề chỉ là cười cười không có mở miệng nói chuyện. Hiện tại cô không thể trước mặt nhân viên bán hàng nói cho ba mẹ nghe khối ngọc này có rất nhiều linh khí được.
"Tiểu Hề thích là được!” Duy ba cũng mặc kệ cái gì có lẫn tạp chất hay không, ông chỉ biết con gái thích là tốt rồi. Duy mẹ cũng gật đầu đồng ý với Duy ba.
“Khối ngọc này là 1 triệu tinh cầu đi?” Duy Nhược Hề chỉ khối ngọc bội trên tay hỏi.
Nhân viên bán hàng gật đầu, khối ngọc này chính là khối ngọc tiện nghi nhất bên trong cửa hàng, nói như thế cô gái trước mắt là nhìn thấy khối ngọc tiện nghi mới mua đi.
“Khối ngọc này tôi muốn!” Một giọng nam trung trầm thấp đột nhiên tiến vào.
Duy Nhược Hề há miệng thở dốc, cô còn chưa có nói ra liền phát hiện bị người đoạt trước.
Tác giả :
Bồ Đào Hảo Toan