Mặc Trạc
Chương 112: Thiếp mời
Duy Nhược Hề nghe xong cũng hiểu được chút kỳ quái, cô chính là tu luyện như thế nhưng mà tinh thần lực vẫn tiến bộ rất nhiều. Còn về phần người khác tại sao tu luyện không hiệu quả Duy Nhược Hề cảm thấy do có liên quan đến quả màu đỏ trên thân cổ thụ gia gia mà cô từng ăn có quan hệ. Có lẽ chính vì thế mà khi tu luyện tinh thần lực của cô dễ dàng tăng hơn những người khác nhiều.
“Chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm!” Duy Nhược Hề thật sự không biết cần phải trả lời Cao Thanh thế nào. Dù sao mọi người vẫn tu luyện như thế này.
Cao Thanh cúi đầu trầm mặc không nói, quả thật là tinh thần lực không dễ dàng tăng lên được. Cho nên Cao Thanh cũng chỉ biết mỗi ngày vẫn tiếp tục tu luyện thôi.
Duy Nhược Hề ở lại Dị tổ chơi khá lâu, Cao Thanh đã chuẩn bị cho cô một gian phòng ,DuyNhược Hề nói không cần. Nhưng mà Cao Thanh vẫn cứ kiên trì nói là cứ chuẩn bị để đó khi nào Duy Nhược Hề rãnh rỗi thì hoan nghênh đến đây ở vài ngày.
Cuối cùng Cao Thanh dùng toa xe đưa Duy Nhược Hề trở về.
Duy Nhược Hề ở nhà ngây người một tháng, mỗi ngày cô vẫn cứ đều đặn tu luyện, rồi tiến không gian nói chuyện cùng cổ thụ gia gia. Nếu không thì cùng Duy Đại đi đến Đa Cư Khách sạn dạo một vòng.
Sáng hôm nay Duy Nhược Hề mới vừa hoàn thành tu luyện xong rồi tắm rửa chuẩn bị ra ngoài ăn sáng.
“Tiểu Hề, mau tới đây, có người gởi cho con thứ này.” Duy ba thấy Duy Nhược Hề xuống lầu liền vội vàng đưa qua một phong bì mạ vàng cho Duy Nhược Hề.
Duy Nhược Hề ngẩn người, đây là cái gì? Duy Nhược Hề tiếp nhận phong bì từ tay của Duy ba, mở ra bên trong chính là một tấm thiệp mạ vàng dùng mời khách quý, cầm trên tay còn toát ra mùi hương thoang thoảng.
“Đây là cái gì?” Duy Nhược Hề mở tấm thiệp ra mới phát hiện mặt trên viết:” Xin chào tiểu thư Duy Nhược Hề. Rất hân hạnh được mời tiểu thư tham dự lễ đính hôn của Viêm Bân cùng Bạch Linh Nhi. Ngày…tháng…năm…..” Cũng chính là ba ngày sau.
Duy ba thấy Duy Nhược Hề nhìn chằm chằm thiệp mời mới nói:” Buổi sáng hôm nay quản gia của Viêm gia vừa đưa đến, hy vọng con tham gia lễ đính hôn của Viêm Bân cùng Bạch Linh Nhi.”
Nói xong Duy ba có chút lo lắng không biết Viêm gia làm như vậy là có ý tứ gì, con gái ông cùng Viêm gia cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa con ông cùng Bạch Linh Nhi còn có cừu hận, Duy ba không rõ vì sao Viêm gia lại gửi thiếp mời cho con gái ông.
Duy Nhược Hề nhíu mày, loại chuyện thế này cô hoàn toàn không có hứng thú tham gia. Viêm Bân cùng Bạch Linh Nhi cả hai người đó đều là người đáng ghét. Cô căn bản không có hứng thú đi tham gia lễ đính hôn của hai người nọ.
Duy Nhược Hề cũng không biết gửi thiệp mời cho cô là ý tứ của ai, có thể hơn phân nữa chính là đề xuất của Bạch Linh Nhi kia. Duy Nhược Hề cũng không biết Bạch Linh Nhi dùng cách gì mà làm cho Viêm Bân đồng ý đính hôn với cô ta.
“Tiểu Hề, con sẽ không đi chứ?” Duy ba lại hỏi con gái của mình một lần nữa.
“Ba yên tâm, con đối với cái này căn bản không có hứng thú!” Duy Nhược Hề cười cười với Duy ba để Duy ba yên tâm, “Đúng rồi, mẹ đâu? Sao không thấy mẹ ra ăn sáng?”
“Mẹ con đang bận, một chút mẹ con ra liền. Toa xe của con mẹ con muốn đổi thành lợi hại giống như toa xe phiên bản số lượng có hạn. Lần trước người khác tha toa xe của con trở về mẹ con bị hù muốn chết.”
Một tháng trước Duy Nhược Hề tự Dị tổ trở về thì Duy ba cùng Duy mẹ biết cô gặp tai nạn, thiếu chút nữa hù chết Duy ba cùng Duy mẹ. Sau đó Duy mẹ mỗi ngày ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cải trang tính năng cho toa xe.
Kết quả một tháng trôi qua Duy mẹ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại mới sáng sớm mà đã ở trong phòng thí nghiệm.
“Ba, để con đi kêu mẹ ra ăn sáng.” Duy Nhược Hề nói xong liền đi lên lầu gọi Duy mẹ rời phòng thí nghiệm.
Duy Nhược Hề kêu Duy mẹ xong vừa xuống lầu thì điện thoại liền vang lên, Duy Nhược Hề phát hiện đó là mẹ của Mặc Diễm, Du Tú Ảnh.
Duy Nhược Hề lập tức nhận kết nối, “Dạ con nghe, Dì Mặc.” Mặc Mẹ xuất hiện trên màn hình giống như một cô gái trẻ trung chỉ là trên mặt hình như có chút tức giận. Như vậy hẳn là không có chuyện tốt.
“Tiểu Hề, hôm nay con có nhận được thiếp mời của Viêm gia không?” Nhắc đến thì Mặc mẹ lại tức giận. Vốn dĩ bà rất ghét Viêm gia vậy mà không biết tại sao bọn họ lại gửi thiếp mời đến. “Viêm gia hôm nay gửi thiếp mời đến chỗ của Dì.”
Duy Nhược Hề không nghĩ tới Mặc gia cũng nhận được thiếp mời của Viêm gia. “Dì, dì có tính đi dự không?”
“Đi, đương nhiên muốn đi. Viêm gia mời chúng ta không phải muốn đả kích Mặc Tứ sao? Hừ, dì phải cho bọn họ biết Mặc gia cũng không phải là Mặc gia của của trước kia. Hiện tại bộ thể thuật của Mặc Tứ đã sắp luyện viên mãn căn bản không sợ bọn họ!” Mặc mẹ nghĩ đến biểu tình của Viêm Kình Thương khi biết Mặc Tứ đã hoàn toàn khỏe mạnh thì liền cười trộm trong lòng.
“Vậy đến lúc đó con sẽ đi với dì!” Duy Nhược Hề đột nhiên thay đổi ý định, quyết định ba ngày sau cùng Mặc mẹ đi đến tham gia lễ đính hôn ở Viêm gia.
“Được, vậy quyết định như vậy đi. Ba ngày sau con đến đây với dì đi, đừng quên nhé.”
“Vâng, tạm biệt dì!”
“Tiểu Hề, con muốn đến Viêm gia tham dự lễ đính hôn sao?” Duy mẹ lo lắng hỏi Duy Nhược Hề.
“Vâng, ba mẹ không cần lo lắng. Đến lúc đó con sẽ đi cùng chú Mặc cùng dì Mặc mà.” Duy Nhược Hề sợ ba mẹ lo lắng mới vội vàng nói ra Mặc gia cũng nhận được thiếp mời.
Duy ba cùng Duy mẹ vừa nghe Mặc gia cũng đi tham dự thì tâm mới được thả xuống một chút.
Duy Nhược Hề đã nhờ Duy Đại đi chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục đơn giản.
Duy Nhược Hề cảm thấy trong không gian nên trồng thêm ít hoa quả. Bên trongMặc Trạc chỉ có ba cây ăn quả thật sự quá ít. Hơn nữa cô cảm thấy nên trồng thêm tí lúa mạch bởi vì Duy Nhược Hề không thích mì nên trước đây không có trồng nhưng mà khách sạn lại cần. Hơn nữa cô cũng thấy thủy sản đưa cho khách sạn hơi ít hẳn là cần mua thêm ít con giống trở về.
Duy Nhược Hề vào trong không gian phát hiện hồ nước bên trong lại lớn lên không ít. Duy Nhược Hề bảo bọn tiểu đệ không cần lại mở rộng hồ nữa. Còn lại hai cái hồ vẫn giữ nguyên trạng như cũ. Như vậy chỉ cần mua thêm ít thủy sản thả vào trong hồ là dược.
Duy Nhược Hề nhìn một chút quyết định đem cây ăn quả trồng ở phía tây của không gian, cô sẽ biến khu phía tây trở thành vườn cây ăn quả.
Duy Nhược Hề ra khỏi không gian quyết định buổi chiều phải đi ra phố cây ăn quả mua một ít cây về trồng.
Buổi chiều Duy Nhược Hề cùng Duy Đại ra ngoài, phía sau còn theo Duy Bảo Bảo. Nhưng mà hiện tại nhìn qua Duy Bảo Bảo vẫn to khoản hai bàn tay, chính là Duy Nhược Hề bắt nó biến nhỏ trở lại. Trải qua hơn một tháng Duy Bảo Bảo đã trở nên vô cùng to lớn, nó đã cao cở Duy Nhược Hề.
Duy Nhược Hề thật không ngờ Duy Bảo Bảo có thể trưởng thành nhanh như thế. Hơn nữa cô cũng không dám để cho nó ở bản thể lớn bay loạn khắp nơi mà bắt nó biến nhỏ trở lại như lúc mới sinh ra.
Duy Nhược Hề cùng Duy Đại đi đến lâm phố, bởi vì toa xe vẫn chưa sửa xong cho nên trong khoản thời gian này Duy Nhược Hề vẫn đi giao thông công cộng.
Duy Nhược Hề lần đầu tiên đi đến nơi này, một con phố thật dài bán cây ăn quả, toàn bộ đều dùng dịch đào tạo trồng nên. Ngoài cây ăn quả còn có rất nhiều giống hoa cỏ.
Nhưng mà mấy cây hoa cỏ đó thoạt nhìn có chút thiếu sức sống.
Duy Nhược Hề tùy tiện dừng lại trước một cửa hàng, bên trong cửa hàng này bán khá đầy đủ các chủng loại cây. Duy Nhược Hề còn nhìn thấy rất nhiều hoa cỏ mà cô không biết tên.
“Ông chủ, ở đây có bao nhiêu loại cây ăn quả? Tôi muốn một ít cây giống.”
Ông chủ là một người đàn ông hói đầu hơn 40 tuổi, thân thể cũng rất mập mạp thêm một cái bụng to đùng.
“Tiểu thư xưng hô như thế nào?”
“Tôi họ Duy.”
“Xin chào Duy tiểu thư, cây ăn quả của tôi chính là đầy đủ nhất phố này. Cây ăn quả gì cũng đều có. Cây Đào, cây Lê, cây Táo, Cây Anh Đào, Cây quýt, cây Mận, cây Óc Chó, cây Hạnh,….rất nhiều chủng loại, Duy tiểu thư muốn cây nào?” Ông chủ nhất nhất giới thiệu cho Duy Nhược Hề.
Duy Nhược Hề tuyển được 20 giống cây ăn quả, mỗi loại khoản chừng 20 cây. Dù sao hiện tại không gian đã mở rộng không ít, trừ bỏ một ít đất đai trồng đồ ăn thì còn lại đều để trống.
“Đúng rồi ông chủ, nơi này có dưa hấu cùng cây nho không?” Duy Nhược Hề vô cùng thích hai loại hoa quả này. Lúc trước Duy Nhược Hề từng mua một quả dưa hấu nhưng mà phát hiện ra chẳng có hương vị gì cả. Lúc ấy Duy Nhược Hề đã có ý định khi nào rãnh sẽ đi tìm giống để trồng.
“Có, đương nhiên có. Không biết Duy tiểu thư muốn bao nhiêu?”
Cuối cùng Duy Nhược Hề chọn hạt giống đủ để trồng một mẫu dưa hấu cùng hai mầm cây nho. Cô định trở về sẽ dựng một giàn trong không gian để cây nho leo lên.
Duy Nhược Hề lại nhìn sang chậu hoa bên cạnh, “ Ông chủ, đây là hoa gì?”
“Duy tiểu thư thích sao? Đây là Mạn Đà La. Nhưng mà nó rất khó sống. Hiện tại cái cây này cũng sẽ nhanh chết đi. Nếu Duy tiểu thư thích tôi sẽ đưa tặng cho cô.” Dù sao cô gái này cũng mua nhiều cây như thế thì tặng cô ấy một chậu cây vẫn còn lời rất nhiều.
“Vậy cám ơn ông chủ.” Duy Nhược Hề từ trước đến giờ chưa từng gặp qua Mạn Đà La.
Chính là nghe nói hình như loại hoa này có chút độc. Cây hoa nhìn qua là biết rất nhanh nó sẽ chết, toàn bộ thân ngâm bên trong dịch đào tạo đều thối rữa, các lá cây cũng đều khô vàn. Những cánh hoa màu tín cũng toàn bộ đều ủ rũ.
“Chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm!” Duy Nhược Hề thật sự không biết cần phải trả lời Cao Thanh thế nào. Dù sao mọi người vẫn tu luyện như thế này.
Cao Thanh cúi đầu trầm mặc không nói, quả thật là tinh thần lực không dễ dàng tăng lên được. Cho nên Cao Thanh cũng chỉ biết mỗi ngày vẫn tiếp tục tu luyện thôi.
Duy Nhược Hề ở lại Dị tổ chơi khá lâu, Cao Thanh đã chuẩn bị cho cô một gian phòng ,DuyNhược Hề nói không cần. Nhưng mà Cao Thanh vẫn cứ kiên trì nói là cứ chuẩn bị để đó khi nào Duy Nhược Hề rãnh rỗi thì hoan nghênh đến đây ở vài ngày.
Cuối cùng Cao Thanh dùng toa xe đưa Duy Nhược Hề trở về.
Duy Nhược Hề ở nhà ngây người một tháng, mỗi ngày cô vẫn cứ đều đặn tu luyện, rồi tiến không gian nói chuyện cùng cổ thụ gia gia. Nếu không thì cùng Duy Đại đi đến Đa Cư Khách sạn dạo một vòng.
Sáng hôm nay Duy Nhược Hề mới vừa hoàn thành tu luyện xong rồi tắm rửa chuẩn bị ra ngoài ăn sáng.
“Tiểu Hề, mau tới đây, có người gởi cho con thứ này.” Duy ba thấy Duy Nhược Hề xuống lầu liền vội vàng đưa qua một phong bì mạ vàng cho Duy Nhược Hề.
Duy Nhược Hề ngẩn người, đây là cái gì? Duy Nhược Hề tiếp nhận phong bì từ tay của Duy ba, mở ra bên trong chính là một tấm thiệp mạ vàng dùng mời khách quý, cầm trên tay còn toát ra mùi hương thoang thoảng.
“Đây là cái gì?” Duy Nhược Hề mở tấm thiệp ra mới phát hiện mặt trên viết:” Xin chào tiểu thư Duy Nhược Hề. Rất hân hạnh được mời tiểu thư tham dự lễ đính hôn của Viêm Bân cùng Bạch Linh Nhi. Ngày…tháng…năm…..” Cũng chính là ba ngày sau.
Duy ba thấy Duy Nhược Hề nhìn chằm chằm thiệp mời mới nói:” Buổi sáng hôm nay quản gia của Viêm gia vừa đưa đến, hy vọng con tham gia lễ đính hôn của Viêm Bân cùng Bạch Linh Nhi.”
Nói xong Duy ba có chút lo lắng không biết Viêm gia làm như vậy là có ý tứ gì, con gái ông cùng Viêm gia cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa con ông cùng Bạch Linh Nhi còn có cừu hận, Duy ba không rõ vì sao Viêm gia lại gửi thiếp mời cho con gái ông.
Duy Nhược Hề nhíu mày, loại chuyện thế này cô hoàn toàn không có hứng thú tham gia. Viêm Bân cùng Bạch Linh Nhi cả hai người đó đều là người đáng ghét. Cô căn bản không có hứng thú đi tham gia lễ đính hôn của hai người nọ.
Duy Nhược Hề cũng không biết gửi thiệp mời cho cô là ý tứ của ai, có thể hơn phân nữa chính là đề xuất của Bạch Linh Nhi kia. Duy Nhược Hề cũng không biết Bạch Linh Nhi dùng cách gì mà làm cho Viêm Bân đồng ý đính hôn với cô ta.
“Tiểu Hề, con sẽ không đi chứ?” Duy ba lại hỏi con gái của mình một lần nữa.
“Ba yên tâm, con đối với cái này căn bản không có hứng thú!” Duy Nhược Hề cười cười với Duy ba để Duy ba yên tâm, “Đúng rồi, mẹ đâu? Sao không thấy mẹ ra ăn sáng?”
“Mẹ con đang bận, một chút mẹ con ra liền. Toa xe của con mẹ con muốn đổi thành lợi hại giống như toa xe phiên bản số lượng có hạn. Lần trước người khác tha toa xe của con trở về mẹ con bị hù muốn chết.”
Một tháng trước Duy Nhược Hề tự Dị tổ trở về thì Duy ba cùng Duy mẹ biết cô gặp tai nạn, thiếu chút nữa hù chết Duy ba cùng Duy mẹ. Sau đó Duy mẹ mỗi ngày ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cải trang tính năng cho toa xe.
Kết quả một tháng trôi qua Duy mẹ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại mới sáng sớm mà đã ở trong phòng thí nghiệm.
“Ba, để con đi kêu mẹ ra ăn sáng.” Duy Nhược Hề nói xong liền đi lên lầu gọi Duy mẹ rời phòng thí nghiệm.
Duy Nhược Hề kêu Duy mẹ xong vừa xuống lầu thì điện thoại liền vang lên, Duy Nhược Hề phát hiện đó là mẹ của Mặc Diễm, Du Tú Ảnh.
Duy Nhược Hề lập tức nhận kết nối, “Dạ con nghe, Dì Mặc.” Mặc Mẹ xuất hiện trên màn hình giống như một cô gái trẻ trung chỉ là trên mặt hình như có chút tức giận. Như vậy hẳn là không có chuyện tốt.
“Tiểu Hề, hôm nay con có nhận được thiếp mời của Viêm gia không?” Nhắc đến thì Mặc mẹ lại tức giận. Vốn dĩ bà rất ghét Viêm gia vậy mà không biết tại sao bọn họ lại gửi thiếp mời đến. “Viêm gia hôm nay gửi thiếp mời đến chỗ của Dì.”
Duy Nhược Hề không nghĩ tới Mặc gia cũng nhận được thiếp mời của Viêm gia. “Dì, dì có tính đi dự không?”
“Đi, đương nhiên muốn đi. Viêm gia mời chúng ta không phải muốn đả kích Mặc Tứ sao? Hừ, dì phải cho bọn họ biết Mặc gia cũng không phải là Mặc gia của của trước kia. Hiện tại bộ thể thuật của Mặc Tứ đã sắp luyện viên mãn căn bản không sợ bọn họ!” Mặc mẹ nghĩ đến biểu tình của Viêm Kình Thương khi biết Mặc Tứ đã hoàn toàn khỏe mạnh thì liền cười trộm trong lòng.
“Vậy đến lúc đó con sẽ đi với dì!” Duy Nhược Hề đột nhiên thay đổi ý định, quyết định ba ngày sau cùng Mặc mẹ đi đến tham gia lễ đính hôn ở Viêm gia.
“Được, vậy quyết định như vậy đi. Ba ngày sau con đến đây với dì đi, đừng quên nhé.”
“Vâng, tạm biệt dì!”
“Tiểu Hề, con muốn đến Viêm gia tham dự lễ đính hôn sao?” Duy mẹ lo lắng hỏi Duy Nhược Hề.
“Vâng, ba mẹ không cần lo lắng. Đến lúc đó con sẽ đi cùng chú Mặc cùng dì Mặc mà.” Duy Nhược Hề sợ ba mẹ lo lắng mới vội vàng nói ra Mặc gia cũng nhận được thiếp mời.
Duy ba cùng Duy mẹ vừa nghe Mặc gia cũng đi tham dự thì tâm mới được thả xuống một chút.
Duy Nhược Hề đã nhờ Duy Đại đi chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục đơn giản.
Duy Nhược Hề cảm thấy trong không gian nên trồng thêm ít hoa quả. Bên trongMặc Trạc chỉ có ba cây ăn quả thật sự quá ít. Hơn nữa cô cảm thấy nên trồng thêm tí lúa mạch bởi vì Duy Nhược Hề không thích mì nên trước đây không có trồng nhưng mà khách sạn lại cần. Hơn nữa cô cũng thấy thủy sản đưa cho khách sạn hơi ít hẳn là cần mua thêm ít con giống trở về.
Duy Nhược Hề vào trong không gian phát hiện hồ nước bên trong lại lớn lên không ít. Duy Nhược Hề bảo bọn tiểu đệ không cần lại mở rộng hồ nữa. Còn lại hai cái hồ vẫn giữ nguyên trạng như cũ. Như vậy chỉ cần mua thêm ít thủy sản thả vào trong hồ là dược.
Duy Nhược Hề nhìn một chút quyết định đem cây ăn quả trồng ở phía tây của không gian, cô sẽ biến khu phía tây trở thành vườn cây ăn quả.
Duy Nhược Hề ra khỏi không gian quyết định buổi chiều phải đi ra phố cây ăn quả mua một ít cây về trồng.
Buổi chiều Duy Nhược Hề cùng Duy Đại ra ngoài, phía sau còn theo Duy Bảo Bảo. Nhưng mà hiện tại nhìn qua Duy Bảo Bảo vẫn to khoản hai bàn tay, chính là Duy Nhược Hề bắt nó biến nhỏ trở lại. Trải qua hơn một tháng Duy Bảo Bảo đã trở nên vô cùng to lớn, nó đã cao cở Duy Nhược Hề.
Duy Nhược Hề thật không ngờ Duy Bảo Bảo có thể trưởng thành nhanh như thế. Hơn nữa cô cũng không dám để cho nó ở bản thể lớn bay loạn khắp nơi mà bắt nó biến nhỏ trở lại như lúc mới sinh ra.
Duy Nhược Hề cùng Duy Đại đi đến lâm phố, bởi vì toa xe vẫn chưa sửa xong cho nên trong khoản thời gian này Duy Nhược Hề vẫn đi giao thông công cộng.
Duy Nhược Hề lần đầu tiên đi đến nơi này, một con phố thật dài bán cây ăn quả, toàn bộ đều dùng dịch đào tạo trồng nên. Ngoài cây ăn quả còn có rất nhiều giống hoa cỏ.
Nhưng mà mấy cây hoa cỏ đó thoạt nhìn có chút thiếu sức sống.
Duy Nhược Hề tùy tiện dừng lại trước một cửa hàng, bên trong cửa hàng này bán khá đầy đủ các chủng loại cây. Duy Nhược Hề còn nhìn thấy rất nhiều hoa cỏ mà cô không biết tên.
“Ông chủ, ở đây có bao nhiêu loại cây ăn quả? Tôi muốn một ít cây giống.”
Ông chủ là một người đàn ông hói đầu hơn 40 tuổi, thân thể cũng rất mập mạp thêm một cái bụng to đùng.
“Tiểu thư xưng hô như thế nào?”
“Tôi họ Duy.”
“Xin chào Duy tiểu thư, cây ăn quả của tôi chính là đầy đủ nhất phố này. Cây ăn quả gì cũng đều có. Cây Đào, cây Lê, cây Táo, Cây Anh Đào, Cây quýt, cây Mận, cây Óc Chó, cây Hạnh,….rất nhiều chủng loại, Duy tiểu thư muốn cây nào?” Ông chủ nhất nhất giới thiệu cho Duy Nhược Hề.
Duy Nhược Hề tuyển được 20 giống cây ăn quả, mỗi loại khoản chừng 20 cây. Dù sao hiện tại không gian đã mở rộng không ít, trừ bỏ một ít đất đai trồng đồ ăn thì còn lại đều để trống.
“Đúng rồi ông chủ, nơi này có dưa hấu cùng cây nho không?” Duy Nhược Hề vô cùng thích hai loại hoa quả này. Lúc trước Duy Nhược Hề từng mua một quả dưa hấu nhưng mà phát hiện ra chẳng có hương vị gì cả. Lúc ấy Duy Nhược Hề đã có ý định khi nào rãnh sẽ đi tìm giống để trồng.
“Có, đương nhiên có. Không biết Duy tiểu thư muốn bao nhiêu?”
Cuối cùng Duy Nhược Hề chọn hạt giống đủ để trồng một mẫu dưa hấu cùng hai mầm cây nho. Cô định trở về sẽ dựng một giàn trong không gian để cây nho leo lên.
Duy Nhược Hề lại nhìn sang chậu hoa bên cạnh, “ Ông chủ, đây là hoa gì?”
“Duy tiểu thư thích sao? Đây là Mạn Đà La. Nhưng mà nó rất khó sống. Hiện tại cái cây này cũng sẽ nhanh chết đi. Nếu Duy tiểu thư thích tôi sẽ đưa tặng cho cô.” Dù sao cô gái này cũng mua nhiều cây như thế thì tặng cô ấy một chậu cây vẫn còn lời rất nhiều.
“Vậy cám ơn ông chủ.” Duy Nhược Hề từ trước đến giờ chưa từng gặp qua Mạn Đà La.
Chính là nghe nói hình như loại hoa này có chút độc. Cây hoa nhìn qua là biết rất nhanh nó sẽ chết, toàn bộ thân ngâm bên trong dịch đào tạo đều thối rữa, các lá cây cũng đều khô vàn. Những cánh hoa màu tín cũng toàn bộ đều ủ rũ.
Tác giả :
Bồ Đào Hảo Toan