Mạc Thượng Tang
Chương 25
℘ Đệ nhị thập ngũ chương ℘
..::οΟο::..
Hoan ái qua đi, Mạc Phi Ly cả người vô lực nằm dưới thân nam nhân thở hổn hển, con ngươi phủ đầy hơi nước. Ngẩng đầu nhìn nam nhân vừa mới triền miên với mình, y dùng thanh âm vẫn còn khàn khàn chậm rãi hỏi: “Sao người có thể xuất hiện đúng lúc như vậy?”
Mạc Nghịch Thiên yêu thương thay y lau đi những giọt mồ hôi, ôn nhu nói: “Ta vẫn luôn để cho Dược Ẩn đi theo ngươi”.
Mạc Phi Ly bất mãn cau mày: “Người lại để cho hắn theo dõi ta”.
“Ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện”. Nam nhân nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve chân mày đang nhíu chặt của thiếu niên.
Mạc Phi Ly trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nhưng bên ngoài vẫn cố mạnh miệng: “Ta cũng không phải tiểu hài tử”.
Khóe miệng khẽ nhếch, Mạc Nghịch Thiên ôm y càng chặt hơn: “Ta biết”.
“Nhuyễn Hồng Tần có làm gì ngươi hay không?”
“Không có, bất quá chỉ bị bà ta phát tán ‘Tơ tình’ lên người”. Y cắn răng nghiến lợi nói, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn nam nhân đang ăn đậu hủ của mình: “Thật bất hạnh lại để cho người chiếm được tiện nghi”.
“Nga?!” Nam nhân nhíu mày, động tác trên tay càng thêm càn rỡ, một đường trượt tới u cốc của thiếu niên.
Hơi thở Mạc Phi Ly ngay lập tức trở nên dồn dập, trong lòng vô cùng oán hận bản thân, lại không thể tránh thoát được ngón tay đang vẽ loạn trên người y. Toàn thân y bây giờ đau nhức vô cùng, làm gì còn khí lực để đẩy người nam nhân đang muốn làm gì thì làm kia.
Giữa lúc y còn đang gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mắt thấy bản thân sắp bị ‘ăn’ lần thứ hai thì……
“Bính” một tiếng, đại môn bị người vô tình đá văng ra, ngay sau đó ———
“Phi Ly. Chúng ta tới cứu ngươi đây. Ngươi ~~~” Mộ Phù Dao hào hứng xông vào phòng, nhìn thấy tình huống trước mắt, suy nghĩ bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Hồi tưởng lại trước đó, tới a ~ chúng ta cùng xem suy nghĩ của Phù Dao trước khi đạp cửa ~~
Mộ Phù Dao: Hắc hắc, Mạc Phi Ly a Mạc Phi Ly, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có một ngày lâm vào tình cảnh nguy khốn để cho ta đến giúp. Xem ta sau này làm thế nào uy hiếp ngươi ~ a ha ha ha ~~ ta thật là thiên tài… Yêu, thiên tài là có ý gì? Quên đi, mặc kệ nó.
Hảo, bây giờ trở về với hiện tại.
Thiên a ~ thiên a!! Lão thiên!!! Y nhìn thấy cái gì? Y hiện tại đang nhìn thấy cái gì? Ở trên giường chính là hai nam nhân… (Lời vô ích! Đây là đam mỹ, chẳng lẽ lại là một nam một nữ?), cả hai người đều không mặc quần áo… Cái quan trọng hơn chính là hai người kia còn là phụ tử…Phụ tử!
Nhạc Thư Hành khó hiểu nhìn người đang đờ đẫn trước cửa: “Làm sao vậy? Phù Dao? Sao vẫn còn đứng ở ngoài này làm gì? Mau vào đi thôi”. Nói rồi, hắn liền kéo tay người còn đang ngốc lăng bước vào trong phòng. Sau lưng Nam Cung Vọng cũng theo sát hắn.
Đây là ———
Thiên a! Hắn đã sớm nghĩ tới điều này… Chỉ là, không ngờ lại bị vạch trần dưới tình huống như vậy.
Nhạc Thư Hành nhìn Mộ Phù Dao vẫn còn đang ngốc lăng, vô lực thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn ra sau, một Nam Cung Vọng vốn luôn luôn lạc quan lúc này lại chật vật ngã ngồi dưới đất, sắc mặt trắng xanh luân chuyển, khó coi vô cùng.
Mạc Phi Ly dở khóc dở cười nhìn ba người đột nhiên xông vào, trong lòng cảm khái vô hạn…
Y hẳn là nên cảm tạ bọn họ a, ít nhất cũng giúp y thoát khỏi một kiếp bị ‘ăn’, tuy rằng không lâu trước đó y đã bị ai kia ‘ăn’ đến no nê thỏa thích.
Nhưng tình huống lúc này là gì đây? ‘Bị bắt gian tại trận’??? -_-|||
“Đi ra ngoài”. Khuôn mặt tuyệt luân của Mạc Nghịch Thiên đen kịt, thanh âm như hàn băng.
Chết tiệt, lại bị cắt đứt ngay tại thời khắc quan trọng như vậy…Hắn, muốn giết bọn họ!
“A, hảo hảo. Các ngươi nhanh lên một chút a, Yên Chi các đã bắt đầu hành động rồi”. Nhạc Thư Hành nhìn nam nhân đang phát ra hàn khí đủ để đóng băng cả ba thước đất, thức thời lôi kéo hai người còn đang ngây như phỗng biến mất ngoài cửa.
Mạc Phi Ly lạnh nhạt nhìn mọi chuyện, thanh âm sâu kín nói: “Sao bọn họ lại tới đây?”
Cư nhiên lại để cho bọn họ nhìn thấy tình huống này… Chắc chắn sau này sẽ bị người nào đó cười nhạo cho xem.
“Vị trí của Yên Chi các không dễ tìm”. Mạc Nghịch Thiên đứng dậy mặc quần áo, cũng thuận tiện giúp thiếu niên còn đang vô lực mặc y phục.
Mạc Phi Ly hiểu rõ gật đầu: Cho nên mới phải nhờ vào khả năng thu thập tình báo của Thất Thần cung hỗ trợ. Nhưng — y sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn nhanh như vậy đâu!
Y dùng đôi mắt như sắp phun ra lửa nhìn chằm chằm nam nhân đang tự ý ôm y vào lòng, vận khinh công bay đi.
>> Hết đệ nhị thập ngũ chương
..::οΟο::..
Hoan ái qua đi, Mạc Phi Ly cả người vô lực nằm dưới thân nam nhân thở hổn hển, con ngươi phủ đầy hơi nước. Ngẩng đầu nhìn nam nhân vừa mới triền miên với mình, y dùng thanh âm vẫn còn khàn khàn chậm rãi hỏi: “Sao người có thể xuất hiện đúng lúc như vậy?”
Mạc Nghịch Thiên yêu thương thay y lau đi những giọt mồ hôi, ôn nhu nói: “Ta vẫn luôn để cho Dược Ẩn đi theo ngươi”.
Mạc Phi Ly bất mãn cau mày: “Người lại để cho hắn theo dõi ta”.
“Ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện”. Nam nhân nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve chân mày đang nhíu chặt của thiếu niên.
Mạc Phi Ly trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nhưng bên ngoài vẫn cố mạnh miệng: “Ta cũng không phải tiểu hài tử”.
Khóe miệng khẽ nhếch, Mạc Nghịch Thiên ôm y càng chặt hơn: “Ta biết”.
“Nhuyễn Hồng Tần có làm gì ngươi hay không?”
“Không có, bất quá chỉ bị bà ta phát tán ‘Tơ tình’ lên người”. Y cắn răng nghiến lợi nói, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn nam nhân đang ăn đậu hủ của mình: “Thật bất hạnh lại để cho người chiếm được tiện nghi”.
“Nga?!” Nam nhân nhíu mày, động tác trên tay càng thêm càn rỡ, một đường trượt tới u cốc của thiếu niên.
Hơi thở Mạc Phi Ly ngay lập tức trở nên dồn dập, trong lòng vô cùng oán hận bản thân, lại không thể tránh thoát được ngón tay đang vẽ loạn trên người y. Toàn thân y bây giờ đau nhức vô cùng, làm gì còn khí lực để đẩy người nam nhân đang muốn làm gì thì làm kia.
Giữa lúc y còn đang gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mắt thấy bản thân sắp bị ‘ăn’ lần thứ hai thì……
“Bính” một tiếng, đại môn bị người vô tình đá văng ra, ngay sau đó ———
“Phi Ly. Chúng ta tới cứu ngươi đây. Ngươi ~~~” Mộ Phù Dao hào hứng xông vào phòng, nhìn thấy tình huống trước mắt, suy nghĩ bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Hồi tưởng lại trước đó, tới a ~ chúng ta cùng xem suy nghĩ của Phù Dao trước khi đạp cửa ~~
Mộ Phù Dao: Hắc hắc, Mạc Phi Ly a Mạc Phi Ly, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có một ngày lâm vào tình cảnh nguy khốn để cho ta đến giúp. Xem ta sau này làm thế nào uy hiếp ngươi ~ a ha ha ha ~~ ta thật là thiên tài… Yêu, thiên tài là có ý gì? Quên đi, mặc kệ nó.
Hảo, bây giờ trở về với hiện tại.
Thiên a ~ thiên a!! Lão thiên!!! Y nhìn thấy cái gì? Y hiện tại đang nhìn thấy cái gì? Ở trên giường chính là hai nam nhân… (Lời vô ích! Đây là đam mỹ, chẳng lẽ lại là một nam một nữ?), cả hai người đều không mặc quần áo… Cái quan trọng hơn chính là hai người kia còn là phụ tử…Phụ tử!
Nhạc Thư Hành khó hiểu nhìn người đang đờ đẫn trước cửa: “Làm sao vậy? Phù Dao? Sao vẫn còn đứng ở ngoài này làm gì? Mau vào đi thôi”. Nói rồi, hắn liền kéo tay người còn đang ngốc lăng bước vào trong phòng. Sau lưng Nam Cung Vọng cũng theo sát hắn.
Đây là ———
Thiên a! Hắn đã sớm nghĩ tới điều này… Chỉ là, không ngờ lại bị vạch trần dưới tình huống như vậy.
Nhạc Thư Hành nhìn Mộ Phù Dao vẫn còn đang ngốc lăng, vô lực thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn ra sau, một Nam Cung Vọng vốn luôn luôn lạc quan lúc này lại chật vật ngã ngồi dưới đất, sắc mặt trắng xanh luân chuyển, khó coi vô cùng.
Mạc Phi Ly dở khóc dở cười nhìn ba người đột nhiên xông vào, trong lòng cảm khái vô hạn…
Y hẳn là nên cảm tạ bọn họ a, ít nhất cũng giúp y thoát khỏi một kiếp bị ‘ăn’, tuy rằng không lâu trước đó y đã bị ai kia ‘ăn’ đến no nê thỏa thích.
Nhưng tình huống lúc này là gì đây? ‘Bị bắt gian tại trận’??? -_-|||
“Đi ra ngoài”. Khuôn mặt tuyệt luân của Mạc Nghịch Thiên đen kịt, thanh âm như hàn băng.
Chết tiệt, lại bị cắt đứt ngay tại thời khắc quan trọng như vậy…Hắn, muốn giết bọn họ!
“A, hảo hảo. Các ngươi nhanh lên một chút a, Yên Chi các đã bắt đầu hành động rồi”. Nhạc Thư Hành nhìn nam nhân đang phát ra hàn khí đủ để đóng băng cả ba thước đất, thức thời lôi kéo hai người còn đang ngây như phỗng biến mất ngoài cửa.
Mạc Phi Ly lạnh nhạt nhìn mọi chuyện, thanh âm sâu kín nói: “Sao bọn họ lại tới đây?”
Cư nhiên lại để cho bọn họ nhìn thấy tình huống này… Chắc chắn sau này sẽ bị người nào đó cười nhạo cho xem.
“Vị trí của Yên Chi các không dễ tìm”. Mạc Nghịch Thiên đứng dậy mặc quần áo, cũng thuận tiện giúp thiếu niên còn đang vô lực mặc y phục.
Mạc Phi Ly hiểu rõ gật đầu: Cho nên mới phải nhờ vào khả năng thu thập tình báo của Thất Thần cung hỗ trợ. Nhưng — y sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn nhanh như vậy đâu!
Y dùng đôi mắt như sắp phun ra lửa nhìn chằm chằm nam nhân đang tự ý ôm y vào lòng, vận khinh công bay đi.
>> Hết đệ nhị thập ngũ chương
Tác giả :
Di Dật