Mạc Thượng Tang
Chương 14
thinh_cung_vu_by_lieutuvan
(Hình chỉ mang tính minh họa)
℘ Đệ thập tứ chương ℘
..::οΟο::..
“Phi Ly ca ca, Phi Ly ca ca? Ngươi đang ở đâu?” Sau khi ngây ngốc để phụ thân tùy ý ôm đi không lâu, từ đằng xa liền truyền đến thanh âm Tiểu Duyến gọi y. Nghe thanh âm này, dường như vô cùng khẩn cấp. Còn đang suy nghĩ bên hông đột nhiên đau xót, y ngẩng đầu, oán trách nhìn chằm chằm người nam nhân cao hơn mình một cái đầu bên cạnh. Hắn mặt không đổi sắc, đem y ôm càng chặt hơn. Đúng lúc y đang định nổi giận mắng hắn vài câu, thân ảnh màu xanh lại xuất hiện trong tầm mắt y, hướng về phía y chạy tới.
“Hô, hô, Phi Ly ca ca, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Mau, mau đi với ta, đại hội đã xảy ra chuyện!” Dương Lục Duyến một bên lo lắng một bên kéo tay y lôi đi, phụ thân theo sát sau lưng.
“Đi mau”. Nghe thanh âm vừa rồi của Tiểu Duyến, trong lòng y cực độ bất an. Lời nàng vừa nói ra, lòng cũng lộp bộp rơi xuống! Mới đến trễ một chút, vạn lần không nghĩ tới linh cảm của y lại thành sự thật.
“Không nên vội, sẽ không có chuyện gì”. Phụ thân ở phía sau nhẹ giọng an ủi y. Cảm kích quay đầu nhìn hắn cười, tỏ ý ta đã biết.
Đi qua tiền thính, tiến về phía đại hội, liếc nhìn xung quanh một lượt chỉ thấy vẻ mặt mọi người, hoặc là xem kịch vui, hoặc là nghị luận ầm ĩ. Đem đường nhìn về nơi quan trọng nhất, trên đài cao, người đang ngã trong vũng máu không phải là người vốn được đề cử làm tân nhiệm minh chủ Nam Cung Vọng hay sao? Ở bên cạnh hắn, Mộ Phù Dao và Nhạc Thư Hành thần sắc khẩn trương đang tận lực vì hắn cầm máu. Còn lại là Dương bá bá vẻ mặt vô cùng đau khổ nhìn người thần sắc dữ tợn, ngồi dưới đất đang vận công trị thương Cố Thải Điệp.
“Tránh ra!” Mạc Phi Ly thần sắc âm trầm, bước nhanh xông qua đoàn người đi tới bên cạnh bọn họ. Nắm tay trái của Nam Cung Vọng bắt đầu bắt mạch.
“Phi Ly, ngươi tới rồi”. Nhìn thấy thân ảnh của y, thần sắc khẩn trương của Mộ Phù Dao và Nhạc Thư Hành vì giúp Nam Cung Vọng chữa thương mà tập trung cao độ thoáng thả lỏng, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
“Mất máu quá nhiều, nội thương nhẹ, hơn nữa còn trúng độc”. Nhanh chóng điểm ba mươi sáu đại huyệt trên người Nam Cung Vọng giúp hắn cầm máu. Y nhíu chặt chân mày, nhẹ nhàng để hai người Phù Dao đỡ lấy Nam Cung Vọng.
“Hắn không nguy hiểm tới tính mạng chứ?” Dương Ti Thành ngẩng đầu, trong thoáng chốc nhìn hắn tựa như già đi rất nhiều, trên tóc còn có vài tia sương trắng.
Nghi hoặc nhìn hắn một cái, âm thầm lắc đầu: “Tạm thời không gặp nguy hiểm, thế nhưng hắn trúng độc…Không đảm bảo có thể giải được”. Độc kia y nhớ rõ tên là “Xích ngạc”, đúng như tên gọi, người trúng độc không ngừng mơ thấy ác mộng, sau khi tỉnh lại cũng sẽ mơ mơ hồ hồ mà liên tục thổ huyết, bị hành hạ cho đến khi không còn hình người. “Cố Thải Điệp, đưa giải dược ra đây”. Độc do nữ nhân này hạ, như vậy nàng ta chắc chắn phải có giải dược.
“Ha ha, độc này căn bản không có giải dược. Cho dù có, ta cũng sẽ không đưa cho ngươi. Các ngươi chờ nhặt xác của hắn đi”. Nói xong, liên tục cười lạnh, đến cuối cùng dường như nhịn không được mà điên cuồng cười to. Nữ nhân này, điên rồi!
“Điệp nhi tỷ tỷ, vì sao? Ngươi mau lấy giải dược ra đi, ta sẽ nói với Phi Ly ca ca tha cho ngươi một mạng”. Dương Lục Duyến nước mắt như mưa nhào tới lôi kéo Cố Thải Điệp.
“Cút ngay, không được đụng vào ta!” Cố Thải Điệp chán ghét đẩy Dương Lục Duyến ra: “Ta nói, độc này căn bản không có giải dược. Nghe không hiểu sao? Về phần tại sao, sao ngươi không đi hỏi vị phụ thân anh minh vĩ đại của mình đi?”
Tiểu Duyến mất thăng bằng, Mạc Phi Ly bước lên đỡ nàng. Nghe lời nói của Cố Thải Điệp, tầm mắt mọi người đồng loạt hướng về Dương Ti Thành. Dương Ti Thành sắc mặt tái xanh, trầm mặc không nói. Y quay đầu nhìn về phía phụ thân, hắn vẫn một bộ dáng lạnh lùng đứng đó, coi người xung quanh như không tồn tại. “Phụ thân…” Cầu cứu nhìn về phía hắn, y biết độc này chỉ có hắn có thể giải.
Do dự chốc lát, hắn gật đầu: “Ta giúp hắn giải”.
“Mạc thúc thúc”, “Mạc cốc chủ?” Dương Lục Duyến, Dương Ti Thành lúc này mới phát hiện người đứng bên cạnh y, những người khác cũng nhận thấy: “Hình như là Thiên Cơ Tử…”, “Tuẫn Thiên cốc cốc chủ!”. “Hắc hắc, không nghĩ tới, Vấn Bặc Y Tiên lại chính là nhi tử của Thiên Cơ Tử…”
“Phụ thân của ngươi?” Mộ Phù Dao sau một hồi kinh ngạc, cẩn cẩn dực dực ở bên tai y truy hỏi: “Hắn thật sự là phụ thân của ngươi, nhìn qua thấy giống đại ca của ngươi hơn a”.
Dở khóc dở cười liếc nhìn Mộ Phù Dao, lặng lẽ quay đầu nhìn phụ thân một chút, quả nhiên, sắc mặt so với bình thường càng muốn lạnh hơn. Tự giác kéo dài khoảng cách với Phù Dao. Y cũng không muốn nhìn thấy thi thể của Phù Dao a, mặc dù thi thể đó cũng nhất định là một bộ, khụ, mỹ thi…Nghiêm mặt nhìn về phía Cố Thải Điệp, chỉ thấy sắc mặt nàng ta lúc này vô cùng đặc sắc, lúc xanh, lúc trắng, lúc đen, lúc đỏ, vô cùng đẹp. Lại thấy tay nàng ta khẽ nhấc, trong mắt nồng đậm cừu hận hướng về phía Dương Ti Thành.
Nguy rồi! “Dương bá bá, mau tránh!” Mạc Phi Ly cả kinh kêu lên, vội vàng vận khởi ‘Tố Hồi Quyết’ đánh qua, ngăn cản một kích trí mạng của Cố Thải Điệp. Cười khổ một phen, đây là lần đầu tiên y ở trước mặt người ngoài sử dụng võ công a. Trong nháy mắt đem một thân võ công của Cố Thải Điệp phế bỏ, vĩnh viễn loại trừ hậu hoạn, nàng ta thoáng một cái ngã trên mặt đất.
>> Hết đệ thập tứ chương
(Hình chỉ mang tính minh họa)
℘ Đệ thập tứ chương ℘
..::οΟο::..
“Phi Ly ca ca, Phi Ly ca ca? Ngươi đang ở đâu?” Sau khi ngây ngốc để phụ thân tùy ý ôm đi không lâu, từ đằng xa liền truyền đến thanh âm Tiểu Duyến gọi y. Nghe thanh âm này, dường như vô cùng khẩn cấp. Còn đang suy nghĩ bên hông đột nhiên đau xót, y ngẩng đầu, oán trách nhìn chằm chằm người nam nhân cao hơn mình một cái đầu bên cạnh. Hắn mặt không đổi sắc, đem y ôm càng chặt hơn. Đúng lúc y đang định nổi giận mắng hắn vài câu, thân ảnh màu xanh lại xuất hiện trong tầm mắt y, hướng về phía y chạy tới.
“Hô, hô, Phi Ly ca ca, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Mau, mau đi với ta, đại hội đã xảy ra chuyện!” Dương Lục Duyến một bên lo lắng một bên kéo tay y lôi đi, phụ thân theo sát sau lưng.
“Đi mau”. Nghe thanh âm vừa rồi của Tiểu Duyến, trong lòng y cực độ bất an. Lời nàng vừa nói ra, lòng cũng lộp bộp rơi xuống! Mới đến trễ một chút, vạn lần không nghĩ tới linh cảm của y lại thành sự thật.
“Không nên vội, sẽ không có chuyện gì”. Phụ thân ở phía sau nhẹ giọng an ủi y. Cảm kích quay đầu nhìn hắn cười, tỏ ý ta đã biết.
Đi qua tiền thính, tiến về phía đại hội, liếc nhìn xung quanh một lượt chỉ thấy vẻ mặt mọi người, hoặc là xem kịch vui, hoặc là nghị luận ầm ĩ. Đem đường nhìn về nơi quan trọng nhất, trên đài cao, người đang ngã trong vũng máu không phải là người vốn được đề cử làm tân nhiệm minh chủ Nam Cung Vọng hay sao? Ở bên cạnh hắn, Mộ Phù Dao và Nhạc Thư Hành thần sắc khẩn trương đang tận lực vì hắn cầm máu. Còn lại là Dương bá bá vẻ mặt vô cùng đau khổ nhìn người thần sắc dữ tợn, ngồi dưới đất đang vận công trị thương Cố Thải Điệp.
“Tránh ra!” Mạc Phi Ly thần sắc âm trầm, bước nhanh xông qua đoàn người đi tới bên cạnh bọn họ. Nắm tay trái của Nam Cung Vọng bắt đầu bắt mạch.
“Phi Ly, ngươi tới rồi”. Nhìn thấy thân ảnh của y, thần sắc khẩn trương của Mộ Phù Dao và Nhạc Thư Hành vì giúp Nam Cung Vọng chữa thương mà tập trung cao độ thoáng thả lỏng, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
“Mất máu quá nhiều, nội thương nhẹ, hơn nữa còn trúng độc”. Nhanh chóng điểm ba mươi sáu đại huyệt trên người Nam Cung Vọng giúp hắn cầm máu. Y nhíu chặt chân mày, nhẹ nhàng để hai người Phù Dao đỡ lấy Nam Cung Vọng.
“Hắn không nguy hiểm tới tính mạng chứ?” Dương Ti Thành ngẩng đầu, trong thoáng chốc nhìn hắn tựa như già đi rất nhiều, trên tóc còn có vài tia sương trắng.
Nghi hoặc nhìn hắn một cái, âm thầm lắc đầu: “Tạm thời không gặp nguy hiểm, thế nhưng hắn trúng độc…Không đảm bảo có thể giải được”. Độc kia y nhớ rõ tên là “Xích ngạc”, đúng như tên gọi, người trúng độc không ngừng mơ thấy ác mộng, sau khi tỉnh lại cũng sẽ mơ mơ hồ hồ mà liên tục thổ huyết, bị hành hạ cho đến khi không còn hình người. “Cố Thải Điệp, đưa giải dược ra đây”. Độc do nữ nhân này hạ, như vậy nàng ta chắc chắn phải có giải dược.
“Ha ha, độc này căn bản không có giải dược. Cho dù có, ta cũng sẽ không đưa cho ngươi. Các ngươi chờ nhặt xác của hắn đi”. Nói xong, liên tục cười lạnh, đến cuối cùng dường như nhịn không được mà điên cuồng cười to. Nữ nhân này, điên rồi!
“Điệp nhi tỷ tỷ, vì sao? Ngươi mau lấy giải dược ra đi, ta sẽ nói với Phi Ly ca ca tha cho ngươi một mạng”. Dương Lục Duyến nước mắt như mưa nhào tới lôi kéo Cố Thải Điệp.
“Cút ngay, không được đụng vào ta!” Cố Thải Điệp chán ghét đẩy Dương Lục Duyến ra: “Ta nói, độc này căn bản không có giải dược. Nghe không hiểu sao? Về phần tại sao, sao ngươi không đi hỏi vị phụ thân anh minh vĩ đại của mình đi?”
Tiểu Duyến mất thăng bằng, Mạc Phi Ly bước lên đỡ nàng. Nghe lời nói của Cố Thải Điệp, tầm mắt mọi người đồng loạt hướng về Dương Ti Thành. Dương Ti Thành sắc mặt tái xanh, trầm mặc không nói. Y quay đầu nhìn về phía phụ thân, hắn vẫn một bộ dáng lạnh lùng đứng đó, coi người xung quanh như không tồn tại. “Phụ thân…” Cầu cứu nhìn về phía hắn, y biết độc này chỉ có hắn có thể giải.
Do dự chốc lát, hắn gật đầu: “Ta giúp hắn giải”.
“Mạc thúc thúc”, “Mạc cốc chủ?” Dương Lục Duyến, Dương Ti Thành lúc này mới phát hiện người đứng bên cạnh y, những người khác cũng nhận thấy: “Hình như là Thiên Cơ Tử…”, “Tuẫn Thiên cốc cốc chủ!”. “Hắc hắc, không nghĩ tới, Vấn Bặc Y Tiên lại chính là nhi tử của Thiên Cơ Tử…”
“Phụ thân của ngươi?” Mộ Phù Dao sau một hồi kinh ngạc, cẩn cẩn dực dực ở bên tai y truy hỏi: “Hắn thật sự là phụ thân của ngươi, nhìn qua thấy giống đại ca của ngươi hơn a”.
Dở khóc dở cười liếc nhìn Mộ Phù Dao, lặng lẽ quay đầu nhìn phụ thân một chút, quả nhiên, sắc mặt so với bình thường càng muốn lạnh hơn. Tự giác kéo dài khoảng cách với Phù Dao. Y cũng không muốn nhìn thấy thi thể của Phù Dao a, mặc dù thi thể đó cũng nhất định là một bộ, khụ, mỹ thi…Nghiêm mặt nhìn về phía Cố Thải Điệp, chỉ thấy sắc mặt nàng ta lúc này vô cùng đặc sắc, lúc xanh, lúc trắng, lúc đen, lúc đỏ, vô cùng đẹp. Lại thấy tay nàng ta khẽ nhấc, trong mắt nồng đậm cừu hận hướng về phía Dương Ti Thành.
Nguy rồi! “Dương bá bá, mau tránh!” Mạc Phi Ly cả kinh kêu lên, vội vàng vận khởi ‘Tố Hồi Quyết’ đánh qua, ngăn cản một kích trí mạng của Cố Thải Điệp. Cười khổ một phen, đây là lần đầu tiên y ở trước mặt người ngoài sử dụng võ công a. Trong nháy mắt đem một thân võ công của Cố Thải Điệp phế bỏ, vĩnh viễn loại trừ hậu hoạn, nàng ta thoáng một cái ngã trên mặt đất.
>> Hết đệ thập tứ chương
Tác giả :
Di Dật