Mạc Thượng Tang
Chương 10
tnhp-26
(Hình chỉ mang tính minh họa)
℘ Đệ thập chương ℘
..::οΟο::..
Lúc y trở lại Phi Long bảo đã là ban đêm. Bận rộn cả một ngày, vừa định trở về phòng nghỉ ngơi lại bị Phù Dao ngăn cản, cứng rắn lôi đến Đông Tương phòng của vị tân nhiệm minh chủ Nam Cung Vọng. Bài biện của Đông Tương phòng rất khác biệt, mang theo nồng đậm hơi thở của người trí thức, hoàn toàn trái ngược với sự quý báu, lộng lẫy của Tây Tương phòng. Cách bài trí của Đông Tương phòng rất phù hợp với một thân khí chất của Nam Cung Vọng.
“Nam Cung Vọng, ta đã mang Phi Ly tới rồi đây. Ngươi muốn cảm tạ ta thế nào a?” Mộ Phù Dao…người chưa đến, tiếng đã đến trước. Mạc Phi Ly bất đắc dĩ bị kéo đi theo y cùng Nhạc Thư Hành.
“Ách?! Này, ta…Ai nha! Mộ huynh, Nhạc huynh, Mạc huynh. Ba vị trước tiên mời vào phòng”. Nam Cung Vọng dại ra một hồi, rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần. Lắp ba lắp bắp miễn cưỡng đáp lời.
“Ha hả, không cần khách khí. Bọn ta xin mạo muội”. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của hắn, thậm chí mặt còn có chút ửng đỏ. Nụ cười của Mạc Phi Ly không tự chủ tràn ra bên môi.
“A, hảo…” Nam Cung Vọng ngốc lăng nhìn Phi Ly chằm chằm, tùy tiện ứng thanh đáp lại.
“Này. Nam Cung huynh? Minh chủ võ lâm? Nam Cung Vọng? Mau hoàn hồn!” Mộ Phù Dao thấy Nam Cung Vọng thật lâu còn chưa hoàn hồn, vì vậy cố tình trêu đùa, ghé vào tai hắn hét to.
“A! Mộ huynh, ta nghe được, không cần lớn tiếng như vậy, lỗ tai của ta cũng sắp bị làm cho điếc”. Nam Cung Vọng làm bộ đáng thương nói.
“Nga ∼ Nam Cung huynh mới vừa rồi suy nghĩ cái gì a? Tại sao nhìn chằm chằm Phi Ly lâu như vậy mà vẫn không lấy lại được tinh thần?” Cái gì gọi là ‘gần mực thì đen’, hôm nay y rốt cuộc cũng lĩnh giáo được ý nghĩa sâu xa của nó. Lời nói trêu chọc đầy ám muội như vậy không ngờ lại được phát ra từ trong miệng của Nhạc Thư Hành! Ánh mắt của hắn lúc này rõ ràng mang theo ba phần trêu chọc, cực kỳ giống với sự gian tà thường ngày của Phù Dao.
“Ta, ta…Không có gì”. Đáng thương cho Nam Cung Vọng. Lẽ nào hắn không biết lời biện giải vào lúc này càng không thể nghi ngờ là ‘giấu đầu lòi đuôi’ sao? Đúng là ngốc nghếch mà.
Thú vị nhìn sắc mặt Nam Cung Vọng đỏ như trái cà chua, y hảo tâm đem hắn thoát ra khỏi ma trảo của Mộ đại mỹ nhân cùng Nhạc đại tướng quân. “Nam Cung huynh. Nghe nói gần đây trong giang hồ nổi lên chút sóng gió. Không biết ngươi có nghe thấy?”
Liếc nhìn y đầy cảm kích, Nam Cung Vọng lúc này mới nghiêm mặt nói: “Không sai. Gần đây giang hồ xảy ra rất nhiều chuyện, các môn phái lớn, còn có rất nhiều võ lâm thế gia, tất cả đều bị trộm mất lệnh bài. Tên trộm này toàn thân hắc y, đáng tiếc đến nay vẫn không có người nào nhìn thấy tướng mạo của hắn, cũng không biết hắn là nam hay nữ”. Nói đến đó, sắc mặt hắn có một chút xấu hổ: “Nói ra thật xấu hổ. Lần đầu gặp ba vị, chính là lúc ta đang truy bắt tên hắc y nhân kia, chỉ tiếc thất bại trong gang tấc, truy tới vùng phụ cận Phi Long bảo, liền hoàn toàn mất dấu vết của hắn”.
“Lệnh bài Tiêu Dao môn cũng bị trộm?” Theo tiếng kinh hô của Mộ Phù Dao, chúng ta đồng thời đưa mắt nhìn về phía y.
Cũng?! Như vậy chính là nói…”Phù Dao, chẳng lẽ Thất Thần lệnh của các ngươi cũng bị trộm?!” Nếu là như vậy thì tên trộm này cũng quá đáng sợ rồi.
“Của ta không tính”. Dưới ánh mắt nghi hoặc của ba người, y nghiêm mặt chậm rãi giải thích: “Trong giang hồ tuy biết Thất Thần lệnh có thể hiệu lệnh tất cả thuộc hạ trên dưới của Thất Thần cung. Nhưng không một ai biết được, tính luôn cả Thất Thần lệnh ta đã đưa cho Phi Ly, thì Thất Thần cung chỉ có tổng cộng năm cái mà thôi. Trong đó có hai lệnh bài theo thứ tự là do sư tôn cùng sư phụ của ta nắm giữ, nhưng hai vị này đã rời khỏi từ mấy chục năm trước rồi, hai lệnh bài khác vẫn còn đang ở trong Thất Thần cung. Lần này bị trộm chẳng qua là tín vật thông thường dùng để xác nhận thân phận mà thôi. Bất quá có thể trộm được tín vật của Thất Thần cung, cũng đã nói lên người này rất lợi hại, ta đã truyền lệnh cho tất cả mọi người trong cung phải nâng cao cảnh giác, đề phòng nghiêm ngặt”.
“Giang hồ quả nhiên là quỷ dị khó lường”. Nhạc Thư Hành một bên phát sinh cảm khái: “Ở phụ cận Phi Long bảo thì biến mất…Các ngươi có từng nghĩ tới, tên trộm kia cùng nơi này có liên quan?”
Y cùng Phù Dao cho hắn một bộ mặt tán thưởng, đồng thời cảm thấy cả kinh bởi những chuyện xảy ra tới bây giờ, từ chuyện của Phi Long bảo cho tới khi biết được có một âm mưu hoàn hảo nào đó đang được bày bố, mà nay ngay cả chuyện lệnh bài của các môn phái bị trộm tựa hồ cũng có liên quan. Chẳng lẽ Yên Chi các muốn khống chế toàn bộ võ lâm? Không, sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy.
“Yên Chi các? Cái đó và Yên Chi các có liên quan?” Nam Cung Vọng mang theo vẻ mặt nghi vấn, kinh nghi bất định nhìn ba người bọn y.
Cùng Phù Dao trao đổi ánh mắt, y chậm rãi đem toàn bộ mọi chuyện nói rõ với vị tân nhiệm minh chủ này.
Nghe xong, vẻ mặt Nam Cung Vọng đầy khiếp sợ, cứng ngắc đứng run một bên, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Chuyện này quả nhiên cùng với Yên Chi các có liên quan, chỉ là không nghĩ tới Dương bảo chủ lại bị bọn chúng khống chế. Xem ra sắp tới giang hồ không tránh khỏi một trận tinh phong huyết vũ a (gió tanh mưa máu)…”
Nói đến đây mọi người trong phòng đều trầm mặc. Sau đó, không một ai nói gì nữa, mọi người đều quay trở lại phòng của mình nghỉ ngơi.
>> Hết đệ thất chương
(Hình chỉ mang tính minh họa)
℘ Đệ thập chương ℘
..::οΟο::..
Lúc y trở lại Phi Long bảo đã là ban đêm. Bận rộn cả một ngày, vừa định trở về phòng nghỉ ngơi lại bị Phù Dao ngăn cản, cứng rắn lôi đến Đông Tương phòng của vị tân nhiệm minh chủ Nam Cung Vọng. Bài biện của Đông Tương phòng rất khác biệt, mang theo nồng đậm hơi thở của người trí thức, hoàn toàn trái ngược với sự quý báu, lộng lẫy của Tây Tương phòng. Cách bài trí của Đông Tương phòng rất phù hợp với một thân khí chất của Nam Cung Vọng.
“Nam Cung Vọng, ta đã mang Phi Ly tới rồi đây. Ngươi muốn cảm tạ ta thế nào a?” Mộ Phù Dao…người chưa đến, tiếng đã đến trước. Mạc Phi Ly bất đắc dĩ bị kéo đi theo y cùng Nhạc Thư Hành.
“Ách?! Này, ta…Ai nha! Mộ huynh, Nhạc huynh, Mạc huynh. Ba vị trước tiên mời vào phòng”. Nam Cung Vọng dại ra một hồi, rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần. Lắp ba lắp bắp miễn cưỡng đáp lời.
“Ha hả, không cần khách khí. Bọn ta xin mạo muội”. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của hắn, thậm chí mặt còn có chút ửng đỏ. Nụ cười của Mạc Phi Ly không tự chủ tràn ra bên môi.
“A, hảo…” Nam Cung Vọng ngốc lăng nhìn Phi Ly chằm chằm, tùy tiện ứng thanh đáp lại.
“Này. Nam Cung huynh? Minh chủ võ lâm? Nam Cung Vọng? Mau hoàn hồn!” Mộ Phù Dao thấy Nam Cung Vọng thật lâu còn chưa hoàn hồn, vì vậy cố tình trêu đùa, ghé vào tai hắn hét to.
“A! Mộ huynh, ta nghe được, không cần lớn tiếng như vậy, lỗ tai của ta cũng sắp bị làm cho điếc”. Nam Cung Vọng làm bộ đáng thương nói.
“Nga ∼ Nam Cung huynh mới vừa rồi suy nghĩ cái gì a? Tại sao nhìn chằm chằm Phi Ly lâu như vậy mà vẫn không lấy lại được tinh thần?” Cái gì gọi là ‘gần mực thì đen’, hôm nay y rốt cuộc cũng lĩnh giáo được ý nghĩa sâu xa của nó. Lời nói trêu chọc đầy ám muội như vậy không ngờ lại được phát ra từ trong miệng của Nhạc Thư Hành! Ánh mắt của hắn lúc này rõ ràng mang theo ba phần trêu chọc, cực kỳ giống với sự gian tà thường ngày của Phù Dao.
“Ta, ta…Không có gì”. Đáng thương cho Nam Cung Vọng. Lẽ nào hắn không biết lời biện giải vào lúc này càng không thể nghi ngờ là ‘giấu đầu lòi đuôi’ sao? Đúng là ngốc nghếch mà.
Thú vị nhìn sắc mặt Nam Cung Vọng đỏ như trái cà chua, y hảo tâm đem hắn thoát ra khỏi ma trảo của Mộ đại mỹ nhân cùng Nhạc đại tướng quân. “Nam Cung huynh. Nghe nói gần đây trong giang hồ nổi lên chút sóng gió. Không biết ngươi có nghe thấy?”
Liếc nhìn y đầy cảm kích, Nam Cung Vọng lúc này mới nghiêm mặt nói: “Không sai. Gần đây giang hồ xảy ra rất nhiều chuyện, các môn phái lớn, còn có rất nhiều võ lâm thế gia, tất cả đều bị trộm mất lệnh bài. Tên trộm này toàn thân hắc y, đáng tiếc đến nay vẫn không có người nào nhìn thấy tướng mạo của hắn, cũng không biết hắn là nam hay nữ”. Nói đến đó, sắc mặt hắn có một chút xấu hổ: “Nói ra thật xấu hổ. Lần đầu gặp ba vị, chính là lúc ta đang truy bắt tên hắc y nhân kia, chỉ tiếc thất bại trong gang tấc, truy tới vùng phụ cận Phi Long bảo, liền hoàn toàn mất dấu vết của hắn”.
“Lệnh bài Tiêu Dao môn cũng bị trộm?” Theo tiếng kinh hô của Mộ Phù Dao, chúng ta đồng thời đưa mắt nhìn về phía y.
Cũng?! Như vậy chính là nói…”Phù Dao, chẳng lẽ Thất Thần lệnh của các ngươi cũng bị trộm?!” Nếu là như vậy thì tên trộm này cũng quá đáng sợ rồi.
“Của ta không tính”. Dưới ánh mắt nghi hoặc của ba người, y nghiêm mặt chậm rãi giải thích: “Trong giang hồ tuy biết Thất Thần lệnh có thể hiệu lệnh tất cả thuộc hạ trên dưới của Thất Thần cung. Nhưng không một ai biết được, tính luôn cả Thất Thần lệnh ta đã đưa cho Phi Ly, thì Thất Thần cung chỉ có tổng cộng năm cái mà thôi. Trong đó có hai lệnh bài theo thứ tự là do sư tôn cùng sư phụ của ta nắm giữ, nhưng hai vị này đã rời khỏi từ mấy chục năm trước rồi, hai lệnh bài khác vẫn còn đang ở trong Thất Thần cung. Lần này bị trộm chẳng qua là tín vật thông thường dùng để xác nhận thân phận mà thôi. Bất quá có thể trộm được tín vật của Thất Thần cung, cũng đã nói lên người này rất lợi hại, ta đã truyền lệnh cho tất cả mọi người trong cung phải nâng cao cảnh giác, đề phòng nghiêm ngặt”.
“Giang hồ quả nhiên là quỷ dị khó lường”. Nhạc Thư Hành một bên phát sinh cảm khái: “Ở phụ cận Phi Long bảo thì biến mất…Các ngươi có từng nghĩ tới, tên trộm kia cùng nơi này có liên quan?”
Y cùng Phù Dao cho hắn một bộ mặt tán thưởng, đồng thời cảm thấy cả kinh bởi những chuyện xảy ra tới bây giờ, từ chuyện của Phi Long bảo cho tới khi biết được có một âm mưu hoàn hảo nào đó đang được bày bố, mà nay ngay cả chuyện lệnh bài của các môn phái bị trộm tựa hồ cũng có liên quan. Chẳng lẽ Yên Chi các muốn khống chế toàn bộ võ lâm? Không, sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy.
“Yên Chi các? Cái đó và Yên Chi các có liên quan?” Nam Cung Vọng mang theo vẻ mặt nghi vấn, kinh nghi bất định nhìn ba người bọn y.
Cùng Phù Dao trao đổi ánh mắt, y chậm rãi đem toàn bộ mọi chuyện nói rõ với vị tân nhiệm minh chủ này.
Nghe xong, vẻ mặt Nam Cung Vọng đầy khiếp sợ, cứng ngắc đứng run một bên, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Chuyện này quả nhiên cùng với Yên Chi các có liên quan, chỉ là không nghĩ tới Dương bảo chủ lại bị bọn chúng khống chế. Xem ra sắp tới giang hồ không tránh khỏi một trận tinh phong huyết vũ a (gió tanh mưa máu)…”
Nói đến đây mọi người trong phòng đều trầm mặc. Sau đó, không một ai nói gì nữa, mọi người đều quay trở lại phòng của mình nghỉ ngơi.
>> Hết đệ thất chương
Tác giả :
Di Dật