Mạc Thanh Ca Đại Giá Cuồng Phi
Chương 42 Chương 42 Không Có Tư Cách
Ô Nhã đâu có thể dễ dàng dừng tay, huy động trường tiên, đánh về phía Bách Hiểu Thông…… “ Ô Nhã dừng tay.”
Tay Thanh Thanh cầm lấy cổ tay của Ô Nhã.
“ Chủ Nhân!!”
Ô Nhã quay đầu lại, buồn bực nhìn Thanh Thanh.
Ánh mắt Thanh Thanh lẳng lặng nhìn Ô Nhã, ra mệnh lệnh: “ Lui ra.”
Lửa giận trong ngực Ô Nhã tuy rằng đang bị thiêu đốt nhưng chỉ có thể không cam lòng gật gật đầu, lui về phía sau Long Thanh Thanh, đáp: “Dạ, chủ nhân.”
Bách Hiểu Thông hô to một hơi, vỗ vỗ ngực: “Ta nghĩ mình sẽ mất mạng chứ, đa tạ chủ môn đại nhân thủ hạ lưu tình.”
“ Bách Hiểu Thông, xem ra cầm ta giúp rút ngắn đầu lưỡi của ngươi lại, không nói một ngày, cái mồm thối của ngươi sẽ chết sao.” Nam tử bên cạnh lạnh lùng nói, lập tức hắn giương mắt, đối đáp với ngươi đưng sở phía trước, “ Môn chủ, Bách Hiểu Thông có cái gì thất lễ, còn xin người rộng lượng bỏ qua.”
Thanh Thanh phất tay áo, tà tà liếc nhìn nam tử, mở miệng nói: “Các ngươi một đáp một xướng, phối hợp với nhat thật ăn ý.”
“ Đâu có đâu có, cũng không thể tính là huynh đệ được. Aha, ha ha……..”
Bách Hiểu Thông cười lớn, phát mạnh một cái lên đầu vai của nam tử kia.
Nam tử bên cạnh ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Bách Hiểu Thông.
Bách Hiểu Thông sờ sờ mũi, mất mặt lui xuống, bắt tay thực thi, nói: “Được rồi, các ngươi nói chuyện các ngươi nói chuyện, ta câm miệng.” Nói xong làm cái động tác mình chớ có nên tiếng, đứng ở sau nam tử, nhưng thỉnh thoảng còn hướng về phía Ô Nhã sau Long Thanh Thanh, nháy mắt.”
Ô Nhã nghiến răng nghiến lợi, nếu không ngại có Long Thanh Thanh, đã sớm quất ra một roi.
“ Môn chủ, lời nói của tại hạ lần trước, đều không phải là giả bộ, mà là xuất phát từ tâm.”
Ngẩng đầu, con ngươi đen bóng sâu xa của hắn lộ ra vẻ chân thành.
“ Ta không cần bằng hữu, cũng không có hứng thú làm bằng hữu với ngươi.”
Thanh Thanh không chút do dự từ chối lời mời của đối phương.
“Môn chủ tuy rằng là Kim Long đế quân, có thể để cho Long Dật Thu nói những lời như vậy đúng là không tồi, nhưng nhìn khắp Lam Nguyệt, nhân tài không hề thiếu. Môn chủ sao không chấp nhận lời đề nghị của tại hạ, nhiều bằng hữu, sau này đối phó với nhiều địch nhân cũng dễ chịu hơn, hơn nữa tại hạ quả thật là ngượng mộ môn chủ, muốn làm bằng hữu với người.”
Nam tử nói ra những lời xuất phát từ đáy lòng.
“ Nếu ta sợ, ta sẽ không ở Mục Thiên Nhai nói ra những lời kia. Địch nhân đối với ta mà nói, có lẽ mới là tốt nhất, làm bằng hữu của ta, ngươi không có đủ tư cách.”
Tư thái Thanh Thanh cuồng quyết, không chút thương lượng đường sống cho đối phương.
Khóe miệng nam tử khẽ giương lên, mâu trung mỉm cười: “Xem ra thành kiến của môn chủ đối với tại hạ vẫn không giảm bớt, như vậy, tại hạ kiền lấy hành động thực tế để chứng minh. Lầm này, trước hết xin cáo từ.” Lời nói vẫn còn đọng lại, hắn ôm quyền chào Long Thanh Thanh, sau đó, xoay người, nhìn về phía Bách Hiểu Thông: “Chúng ta đi thôi.”
“ Được.” Bách Hiểu Thông đạp lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Thanh Thanh: “Môn chủ đại nhân, lần sau chúng ta gặp mặt, nếu muốn lấy tin tức gì, tới tim Bách Hiểu Thông ta. Nha đầu phía sau, muốn gả đi, chi bằng cân nhắc cân nhắc ta!”
“Ngươi……”
Vẻ mặt Ô Nhã vì tức giận mà đỏ lên, bước chân lên.
Long Thanh Thanh nhấc tay, chặn Ô Nhã lại.
Ô Nhã giẩm chân, có chút trách mắng: “ Chủ nhân, tên hỗn đản kia ta không thể không giết hắn.”
“ Sẽ có cơ hội.” Long Thanh Thanh mỉm cười vỗ vỗ đầu vai Ô Nhã, trấn an nói: “Trước mắt, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn để làm, vừa rồi ngươi đối phó với người của Long Đường tổn hao không ít thần long khí.”
“Chủ nhân……….”
Ngữ khí của Ô Nhã dịu hơn rất nhiều, vì Long Thanh Thanh quan tâm đến mình mà cảm thấy vui vẻ.
Thanh Thanh đưa mắt, nhìn hai thân ảnh đang rời xa, đôi mắt màu đen âm tình bất định, kẻ khác không thể đoán được.
Nàng quay người lại, nhìn về phái Ô Nhã, phân phó: “ Ô Nhã, nơi này giao cho ngươi, Ô Mông có lẽ đnag rất sốt ruột.”
“ Dạ, Ô Nhã sẽ không phụ sự kì vọng của chủ nhân.”
Ô Nhã cúi người nhìn theo Long Thanh Thanh rời đi, chủ nhân, Ô Nhã sẽ nhanh chóng đuổi đến Yến quốc hội hợp với người, người phải bảo trọng.
Hy vọng Ô Mông có thể bảo vệ chủ nhân tốt.