Mặc Sinh
Chương 13
Bức tranh trước mắt đủ khiến người mơ mộng, nhưng Lý Kính càng nhìn càng sinh hận ý.
Hắn muốn chạy. Chạy đi tìm người quay lại thu phục con yêu nghiệt này. Thế nhưng hắn biết mình đạo hạnh không đủ.
—–
Ngoài cửa sổ gà gáy ba lần, trong phòng đã thấu chút dương quang.
Lý Kính xoay người không được, ác mộng triền miên, lại thêm trên người bị vật nặng nào đó đè khó thở. Hắn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đầu đau đến lợi hại, miễn cưỡng mở mắt nhìn, chỉ thấy Mặc Sinh như cổ thụ bám rễ nép trong lòng mình, tóc xõa khắp thân.
Mặt hướng sáng, má như phủ phấn.
Lý Kính chỉ là phàm nhân, mười phần quyến luyến hải đường xuân thụy đồ hoạt sắc sinh hương. Mặc Sinh vốn dĩ diện mạo tuấn tú, hồn nhiên như hài đồng, không giống lúc tỉnh động chút liền khủng bố hành hung, thiếu đi bạo ngược, càng có vẻ mỹ lệ thoát tục. Áo hơi hở nơi bờ vai mong manh, lộ ra vài tấc da trắng thuần thắng tuyết, còn có một vệt xanh tím bất tương xứng đặc biệt gai mắt. Dù biết rõ nơi đây không có ai khác, Lý Kính chẳng hiểu sao vẫn có chút chột dạ. Hắn nhấc tay kéo chăn đắp cả hai người, kiên quyết che đi màu sắc đó. Ngón tay khó tránh vô ý chạm tới một mảnh mịn màng mềm mại kia, xúc cảm sinh tình, trong đầu từng cảnh từng cảnh, toàn bộ đều là đông cung hương diễm.
Nam nhân thú tính cực nhạy, vừa nghĩ đến, phía dưới lập tức có phản ứng.
Lý Kính lấy làm hổ thẹn, sợ bị Mặc Sinh phát giác, lại không dám tùy tiện manh động. Hắn hai má nóng bừng, hai tai như sắp bén lửa, vội vàng phân tán lực chú ý, chọn ra vài hồi ức không tốt đẹp. Nhắc đến phương diện này, có thể chất thành đống. Lý Kính tức khắc nhớ tới hôm qua cùng với quãng thời gian trước ngày hôm qua, mọi chuyện đều không như ý mình, bị ép làm nam kỹ thì thôi (?) còn phải lấy lòng đối phương nhìn sắc mặt người ta mà sống, huống hồ ý chí bạc nhược không lúc nào không bị nắm nhược điểm, tự nhiên ảo não không ngớt. Vì vậy cũng không cố kỵ Mặc Sinh còn đang ngủ say, ác ý ngồi dậy.
“Cốp” một tiếng, chính là đầu ai đó va phải ván giường. Mới sáng sớm mộng đẹp, vô duyên vô cớ bị quấy nhiễu, cơn cáu lúc rời giường xưa nay có chút nghiêm trọng của Mặc Sinh tức khắc bùng phát. Lửa giận vừa dâng lên, chân liền nhắm ngay ngực Lý Kính hung hăng tung một cước —
Lý Kính nhất phái thư sinh từ nhỏ đã được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, chưa từng chịu bạo lực không biết nặng nhẹ như vậy, chữ “ối” còn kẹt trong kẽ răng, người đã trực tiếp bay ra ngoài.
Sau đó, nặng nề tiếp đất.
Mũi không ra mũi. Mắt không ra mắt.
Hảo một trận kim tinh bay loạn.
Khó khăn lắm mới gượng dậy, Lý Kính ngồi dưới sàn nhà, toàn thân không chỗ nào không đau. Hắn ngẩng đầu trừng kẻ thủ ác, người ta đã xoay người ngủ như chết.
Sàn nhà sáng sớm hàn khí từng luồng từng luồng xông lên lưng Lý Kính, hắn gần như cả người xích lõa, rét buốt thấu xương nhưng cũng không bằng nỗi thảm đạm trong lòng. Ngây ngốc nhìn bóng lưng Mặc Sinh cách lớp màn lưới thật lâu. Sa mỏng phập phồng, gió lay lất phất. Bức tranh trước mắt đủ khiến người mơ mộng, nhưng Lý Kính càng nhìn càng sinh hận ý.
Hắn muốn chạy. Chạy đi tìm người quay lại thu phục con yêu nghiệt này. Thế nhưng hắn biết mình đạo hạnh không đủ.
Đừng thấy Mặc Sinh hành sự cẩu thả, có một số chuyện nhưng đặc biệt tỉ mỉ đến không ngờ. Tỷ như cánh cửa phòng này, bị hắn thi triển pháp thuật phong lại trước khi ngủ. Trừ phi hắn thức, hoặc giả cho phép, bằng không Lý Kính ngàn vạn lần không ra được. Lý Kính hung hăng nghiến răng, nắm tay siết chặt. Mọi điều ác liệt Mặc Sinh làm với mình, đã không ngừng phóng đại trong đầu. Hắn nghĩ đời này nếu không được tự do nữa, trái lại chi bằng dứt khoát chết cho xong.
Lý Kính tâm tư trăn trở, bức thiết muốn sắp xếp lại ý nghĩ từ trong đống hỗn độn. Chuyện về nhà, bất luận thế nào cũng không thể hoãn lại. Mặc Sinh dù sao cũng là một con hồ ly biến thành, yêu tính đồ sinh hỉ nộ vô thường, sớm ngày chấm dứt quan hệ, mới là thượng sách. Nếu cứ tiếp tục, sự tình sẽ diễn tiến thành cục diện gì, hắn cũng không dám chắc. Hấp thu tinh khí, nói không chừng, cái mạng nhỏ này thật sự cũng đi tong.
Lý Kính đứng lên, nhặt y phục mặc lại chỉnh tề, lẳng lặng ngồi bên bàn, chờ Mặc Sinh ngủ dậy.
Đại khái mặt trời lên cao ba sào, bên kia sa trướng đầu tiên là tiếng ngáp khe khẽ, sau đó một cánh tay trắng muốt từ trong ló ra, vén một góc màn, hướng cửa niệm chú: “Mở!” Một trận gió ôn nhu thổi vào, Lý Kính biết pháp thuật đã giải.
Mặc Sinh nửa bên mặt di tới mép giường, nói: “Lý Kính, ta đói bụng.” Thanh âm mang theo giọng mũi nồng nồng, ý vị làm nũng khá rõ, chứng tỏ chưa tỉnh táo lắm. Lý Kính cơ mặt cương một chút, gian nan nặn ra một nụ cười, ghé lại ân cần nói: “Vậy ngươi muốn ăn gì, ta đi mua.”
Mặc Sinh tà tà liếc hắn: “Thế nào, lại muốn nhân cơ hội chạy trốn phải không?”
Lý Kính trong lòng chao đảo một phen, ngoài mặt nhưng không biểu lộ chút manh mối nào, hắn vẫn dùng ngữ điệu ôn nhu: “Ta đâu dám… Nếu ngươi không tin, vậy mau rời giường làm vệ sinh, rồi đi theo ta thì biết.”
Mặc Sinh nhíu mày suy nghĩ, lại túm một lọn tóc của Lý Kính ngậm trong miệng cắn cắn, hàm hồ nói: “Ta… ta vẫn chưa muốn dậy.”
Lý Kính biết hắn thích ngủ nướng, mỗi ngày đều phải kêu réo cả buổi trời mới chịu dậy, hắn giả vờ khó xử nói: “Thế làm sao bây giờ? Ngươi đói bụng, lại không cho ta đi…” Lý Kính miễn cưỡng nhẫn nhịn, Mặc Sinh túm đến da đầu hắn phát đau, mà chân cũng ngồi xổm đến phát tê. Đã vậy trên mặt còn phải tươi cười.
Mặc Sinh nhìn Lý Kính một hồi, nhìn đến hắn cả người sởn gai ốc, đang định bỏ cuộc, con hồ ly kia cuối cùng cũng mở kim khẩu: “Vậy ngươi đi đi… Ta muốn ăn bánh bao.” Sau đó, nhắm mắt lại, nói: “Kỳ thực, có cho ngươi cũng không dám làm gì.”
Lý Kính mừng thầm, nhẹ nhàng đỡ đầu Mặc Sinh đặt trở lại trên gối, còn đắp chăn lại cho hắn, cử chỉ nhu tình thiết tha, “Vậy ngươi ngủ thêm một lát, ta sẽ về ngay thôi.”
Hắn một bước quay đầu ba lần, cố ý thả chậm cước bộ, để tránh khiến người hoài nghi. Mới đi tới cửa, mắt thấy thanh thiên bạch nhật đã gần ngay trước mặt, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng quát: “Lý Kính ngươi quay lại cho ta!” Nếu không phải tự biết không thể cưỡng cầu, Lý Kính lập tức muốn vùng chạy đi. Nhưng tiểu không nhẫn tất loạn đại mưu, hắn đành rút chân về, thong thả trở lại bên giường: “Làm sao vậy? Hay là vẫn muốn đi? Thế thì ta đợi ngươi.”
“Ngươi…” Mặc Sinh cách lớp màn nhìn Lý Kính, đôi mắt trong trẻo bắt đầu liễm diễm chút ba quang không rõ ý vị. Nửa ngày, hắn kéo chăn trùm đầu, khàn giọng nói: “Không có gì. Ngươi đi đi. Ta… ta chỉ là muốn ăn cả cháo.”
“Được. Ta đi mua cháo Bích Diệp mà ngươi thích nhất.” Lý Kính my nhãn loan loan, trái tim treo lơ lửng một lần nữa an toàn đáp đất. Hắn quay đầu bước đi, đóng cửa, bóp khóa, liền mạch lưu loát. Cánh cổng viện cũ kỹ sau lưng cót két vang vọng, trong buổi sáng quạnh hiu, có vẻ đột ngột lại chói tai.
Mặc Sinh nghe âm hưởng, trở mình hướng vào trong, bỗng nhiên nặng nề thở dài.
Lý Kính ra khỏi cửa cũng không dám lập tức bỏ chạy, cước bộ cũng tận lực phóng nhẹ.
Hắn cứ từng bước từng bước một, dần dần tăng độ dài mỗi bước. Áo vải xanh trên người đã ướt sũng, trán bởi vì khẩn trương quá độ toát ra một lớp mồ hôi. Tim đập nhịp sau nhanh hơn nhịp trước, hối hả đi chừng hai dặm đường, ước đoán biệt viện đằng sau đã không thấy nữa, lúc này mới bắt đầu chạy.
Lý Kính chân phi như tên, thỏ trốn sói cũng không nhanh bằng hắn. Cảnh vật hai bên ào ào lùi ra sau, từ ngoại thành hoang vắng từ từ bắt đầu trở nên phồn hoa. Đi qua phố chợ náo nhiệt, hắn xa xa thấy được hai con sư tử đá trước đại môn nhà mình. Xưa nay không cảm thấy hai con vật chết đó thân thiết, lúc này lại dường như gặp được cứu tinh, hai chân Lý Kính bất giác càng chạy đến lâm li sung sướng.
Hai ba bước cuối cùng, hắn phốc một tiếng úp cả người vào cánh cổng đúc đồng, bất chấp mọi thứ, ầm ầm ầm một trận đập loạn. Bên trong lúc đầu không chút động tĩnh, Lý Kính sốt ruột, dứt khoát gân cổ réo gọi, cư nhiên vẫn không ai lên tiếng. Hắn âm thầm phát hỏa, nghĩ thầm đám tiểu tử gác cửa này quá không tuân quy củ, chủ nhân ở ngoài gào thét suốt một hồi, vẫn nín thở giả chết, lát nữa xem gia làm sao trừng trị các ngươi.
Nhưng sợi dây căng thẳng rốt cuộc được thả lỏng, Lý Kính chỉ cảm thấy tứ chi bủn rủn vô lực. Hôm qua dày vò hôm nay dằn vặt, không một khắc được yên, hắn đã sớm chịu hết nổi. Liền thuận thế trượt xuống ngồi dựa vào cửa, thở hổn hển.
Không ngờ đại môn lại đột nhiên bị mở. Lý Kính không kịp đề phòng ngã ra sau, gáy đập ngay gạch thềm cửa. Lý Kính tối tăm mặt mày, hơn nửa ngày mới hoàn hồn lại, giận dữ nói: “Là ai không có mắt thế này?! Không thấy gia gia các ngươi ở đây sao?”
“Bổn cung đang không biết là đại giá phương nào. Thì ra là Lý công tử. Thất kính thất kính. Trùng hợp ta cũng đang muốn tìm công tử.”
Thanh âm eo éo như chuột nghiến răng, hoặc như cố vắt ra từ cổ họng, Lý Kính nghe đến thập phần khó chịu, điềm nhiên giữ tư thế nằm ngửa ngước cằm nhìn, nhất thời sửng sốt: Cái, cái, cái… cái tên bất nam bất nữ này là ai?!
Hắn muốn chạy. Chạy đi tìm người quay lại thu phục con yêu nghiệt này. Thế nhưng hắn biết mình đạo hạnh không đủ.
—–
Ngoài cửa sổ gà gáy ba lần, trong phòng đã thấu chút dương quang.
Lý Kính xoay người không được, ác mộng triền miên, lại thêm trên người bị vật nặng nào đó đè khó thở. Hắn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đầu đau đến lợi hại, miễn cưỡng mở mắt nhìn, chỉ thấy Mặc Sinh như cổ thụ bám rễ nép trong lòng mình, tóc xõa khắp thân.
Mặt hướng sáng, má như phủ phấn.
Lý Kính chỉ là phàm nhân, mười phần quyến luyến hải đường xuân thụy đồ hoạt sắc sinh hương. Mặc Sinh vốn dĩ diện mạo tuấn tú, hồn nhiên như hài đồng, không giống lúc tỉnh động chút liền khủng bố hành hung, thiếu đi bạo ngược, càng có vẻ mỹ lệ thoát tục. Áo hơi hở nơi bờ vai mong manh, lộ ra vài tấc da trắng thuần thắng tuyết, còn có một vệt xanh tím bất tương xứng đặc biệt gai mắt. Dù biết rõ nơi đây không có ai khác, Lý Kính chẳng hiểu sao vẫn có chút chột dạ. Hắn nhấc tay kéo chăn đắp cả hai người, kiên quyết che đi màu sắc đó. Ngón tay khó tránh vô ý chạm tới một mảnh mịn màng mềm mại kia, xúc cảm sinh tình, trong đầu từng cảnh từng cảnh, toàn bộ đều là đông cung hương diễm.
Nam nhân thú tính cực nhạy, vừa nghĩ đến, phía dưới lập tức có phản ứng.
Lý Kính lấy làm hổ thẹn, sợ bị Mặc Sinh phát giác, lại không dám tùy tiện manh động. Hắn hai má nóng bừng, hai tai như sắp bén lửa, vội vàng phân tán lực chú ý, chọn ra vài hồi ức không tốt đẹp. Nhắc đến phương diện này, có thể chất thành đống. Lý Kính tức khắc nhớ tới hôm qua cùng với quãng thời gian trước ngày hôm qua, mọi chuyện đều không như ý mình, bị ép làm nam kỹ thì thôi (?) còn phải lấy lòng đối phương nhìn sắc mặt người ta mà sống, huống hồ ý chí bạc nhược không lúc nào không bị nắm nhược điểm, tự nhiên ảo não không ngớt. Vì vậy cũng không cố kỵ Mặc Sinh còn đang ngủ say, ác ý ngồi dậy.
“Cốp” một tiếng, chính là đầu ai đó va phải ván giường. Mới sáng sớm mộng đẹp, vô duyên vô cớ bị quấy nhiễu, cơn cáu lúc rời giường xưa nay có chút nghiêm trọng của Mặc Sinh tức khắc bùng phát. Lửa giận vừa dâng lên, chân liền nhắm ngay ngực Lý Kính hung hăng tung một cước —
Lý Kính nhất phái thư sinh từ nhỏ đã được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, chưa từng chịu bạo lực không biết nặng nhẹ như vậy, chữ “ối” còn kẹt trong kẽ răng, người đã trực tiếp bay ra ngoài.
Sau đó, nặng nề tiếp đất.
Mũi không ra mũi. Mắt không ra mắt.
Hảo một trận kim tinh bay loạn.
Khó khăn lắm mới gượng dậy, Lý Kính ngồi dưới sàn nhà, toàn thân không chỗ nào không đau. Hắn ngẩng đầu trừng kẻ thủ ác, người ta đã xoay người ngủ như chết.
Sàn nhà sáng sớm hàn khí từng luồng từng luồng xông lên lưng Lý Kính, hắn gần như cả người xích lõa, rét buốt thấu xương nhưng cũng không bằng nỗi thảm đạm trong lòng. Ngây ngốc nhìn bóng lưng Mặc Sinh cách lớp màn lưới thật lâu. Sa mỏng phập phồng, gió lay lất phất. Bức tranh trước mắt đủ khiến người mơ mộng, nhưng Lý Kính càng nhìn càng sinh hận ý.
Hắn muốn chạy. Chạy đi tìm người quay lại thu phục con yêu nghiệt này. Thế nhưng hắn biết mình đạo hạnh không đủ.
Đừng thấy Mặc Sinh hành sự cẩu thả, có một số chuyện nhưng đặc biệt tỉ mỉ đến không ngờ. Tỷ như cánh cửa phòng này, bị hắn thi triển pháp thuật phong lại trước khi ngủ. Trừ phi hắn thức, hoặc giả cho phép, bằng không Lý Kính ngàn vạn lần không ra được. Lý Kính hung hăng nghiến răng, nắm tay siết chặt. Mọi điều ác liệt Mặc Sinh làm với mình, đã không ngừng phóng đại trong đầu. Hắn nghĩ đời này nếu không được tự do nữa, trái lại chi bằng dứt khoát chết cho xong.
Lý Kính tâm tư trăn trở, bức thiết muốn sắp xếp lại ý nghĩ từ trong đống hỗn độn. Chuyện về nhà, bất luận thế nào cũng không thể hoãn lại. Mặc Sinh dù sao cũng là một con hồ ly biến thành, yêu tính đồ sinh hỉ nộ vô thường, sớm ngày chấm dứt quan hệ, mới là thượng sách. Nếu cứ tiếp tục, sự tình sẽ diễn tiến thành cục diện gì, hắn cũng không dám chắc. Hấp thu tinh khí, nói không chừng, cái mạng nhỏ này thật sự cũng đi tong.
Lý Kính đứng lên, nhặt y phục mặc lại chỉnh tề, lẳng lặng ngồi bên bàn, chờ Mặc Sinh ngủ dậy.
Đại khái mặt trời lên cao ba sào, bên kia sa trướng đầu tiên là tiếng ngáp khe khẽ, sau đó một cánh tay trắng muốt từ trong ló ra, vén một góc màn, hướng cửa niệm chú: “Mở!” Một trận gió ôn nhu thổi vào, Lý Kính biết pháp thuật đã giải.
Mặc Sinh nửa bên mặt di tới mép giường, nói: “Lý Kính, ta đói bụng.” Thanh âm mang theo giọng mũi nồng nồng, ý vị làm nũng khá rõ, chứng tỏ chưa tỉnh táo lắm. Lý Kính cơ mặt cương một chút, gian nan nặn ra một nụ cười, ghé lại ân cần nói: “Vậy ngươi muốn ăn gì, ta đi mua.”
Mặc Sinh tà tà liếc hắn: “Thế nào, lại muốn nhân cơ hội chạy trốn phải không?”
Lý Kính trong lòng chao đảo một phen, ngoài mặt nhưng không biểu lộ chút manh mối nào, hắn vẫn dùng ngữ điệu ôn nhu: “Ta đâu dám… Nếu ngươi không tin, vậy mau rời giường làm vệ sinh, rồi đi theo ta thì biết.”
Mặc Sinh nhíu mày suy nghĩ, lại túm một lọn tóc của Lý Kính ngậm trong miệng cắn cắn, hàm hồ nói: “Ta… ta vẫn chưa muốn dậy.”
Lý Kính biết hắn thích ngủ nướng, mỗi ngày đều phải kêu réo cả buổi trời mới chịu dậy, hắn giả vờ khó xử nói: “Thế làm sao bây giờ? Ngươi đói bụng, lại không cho ta đi…” Lý Kính miễn cưỡng nhẫn nhịn, Mặc Sinh túm đến da đầu hắn phát đau, mà chân cũng ngồi xổm đến phát tê. Đã vậy trên mặt còn phải tươi cười.
Mặc Sinh nhìn Lý Kính một hồi, nhìn đến hắn cả người sởn gai ốc, đang định bỏ cuộc, con hồ ly kia cuối cùng cũng mở kim khẩu: “Vậy ngươi đi đi… Ta muốn ăn bánh bao.” Sau đó, nhắm mắt lại, nói: “Kỳ thực, có cho ngươi cũng không dám làm gì.”
Lý Kính mừng thầm, nhẹ nhàng đỡ đầu Mặc Sinh đặt trở lại trên gối, còn đắp chăn lại cho hắn, cử chỉ nhu tình thiết tha, “Vậy ngươi ngủ thêm một lát, ta sẽ về ngay thôi.”
Hắn một bước quay đầu ba lần, cố ý thả chậm cước bộ, để tránh khiến người hoài nghi. Mới đi tới cửa, mắt thấy thanh thiên bạch nhật đã gần ngay trước mặt, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng quát: “Lý Kính ngươi quay lại cho ta!” Nếu không phải tự biết không thể cưỡng cầu, Lý Kính lập tức muốn vùng chạy đi. Nhưng tiểu không nhẫn tất loạn đại mưu, hắn đành rút chân về, thong thả trở lại bên giường: “Làm sao vậy? Hay là vẫn muốn đi? Thế thì ta đợi ngươi.”
“Ngươi…” Mặc Sinh cách lớp màn nhìn Lý Kính, đôi mắt trong trẻo bắt đầu liễm diễm chút ba quang không rõ ý vị. Nửa ngày, hắn kéo chăn trùm đầu, khàn giọng nói: “Không có gì. Ngươi đi đi. Ta… ta chỉ là muốn ăn cả cháo.”
“Được. Ta đi mua cháo Bích Diệp mà ngươi thích nhất.” Lý Kính my nhãn loan loan, trái tim treo lơ lửng một lần nữa an toàn đáp đất. Hắn quay đầu bước đi, đóng cửa, bóp khóa, liền mạch lưu loát. Cánh cổng viện cũ kỹ sau lưng cót két vang vọng, trong buổi sáng quạnh hiu, có vẻ đột ngột lại chói tai.
Mặc Sinh nghe âm hưởng, trở mình hướng vào trong, bỗng nhiên nặng nề thở dài.
Lý Kính ra khỏi cửa cũng không dám lập tức bỏ chạy, cước bộ cũng tận lực phóng nhẹ.
Hắn cứ từng bước từng bước một, dần dần tăng độ dài mỗi bước. Áo vải xanh trên người đã ướt sũng, trán bởi vì khẩn trương quá độ toát ra một lớp mồ hôi. Tim đập nhịp sau nhanh hơn nhịp trước, hối hả đi chừng hai dặm đường, ước đoán biệt viện đằng sau đã không thấy nữa, lúc này mới bắt đầu chạy.
Lý Kính chân phi như tên, thỏ trốn sói cũng không nhanh bằng hắn. Cảnh vật hai bên ào ào lùi ra sau, từ ngoại thành hoang vắng từ từ bắt đầu trở nên phồn hoa. Đi qua phố chợ náo nhiệt, hắn xa xa thấy được hai con sư tử đá trước đại môn nhà mình. Xưa nay không cảm thấy hai con vật chết đó thân thiết, lúc này lại dường như gặp được cứu tinh, hai chân Lý Kính bất giác càng chạy đến lâm li sung sướng.
Hai ba bước cuối cùng, hắn phốc một tiếng úp cả người vào cánh cổng đúc đồng, bất chấp mọi thứ, ầm ầm ầm một trận đập loạn. Bên trong lúc đầu không chút động tĩnh, Lý Kính sốt ruột, dứt khoát gân cổ réo gọi, cư nhiên vẫn không ai lên tiếng. Hắn âm thầm phát hỏa, nghĩ thầm đám tiểu tử gác cửa này quá không tuân quy củ, chủ nhân ở ngoài gào thét suốt một hồi, vẫn nín thở giả chết, lát nữa xem gia làm sao trừng trị các ngươi.
Nhưng sợi dây căng thẳng rốt cuộc được thả lỏng, Lý Kính chỉ cảm thấy tứ chi bủn rủn vô lực. Hôm qua dày vò hôm nay dằn vặt, không một khắc được yên, hắn đã sớm chịu hết nổi. Liền thuận thế trượt xuống ngồi dựa vào cửa, thở hổn hển.
Không ngờ đại môn lại đột nhiên bị mở. Lý Kính không kịp đề phòng ngã ra sau, gáy đập ngay gạch thềm cửa. Lý Kính tối tăm mặt mày, hơn nửa ngày mới hoàn hồn lại, giận dữ nói: “Là ai không có mắt thế này?! Không thấy gia gia các ngươi ở đây sao?”
“Bổn cung đang không biết là đại giá phương nào. Thì ra là Lý công tử. Thất kính thất kính. Trùng hợp ta cũng đang muốn tìm công tử.”
Thanh âm eo éo như chuột nghiến răng, hoặc như cố vắt ra từ cổ họng, Lý Kính nghe đến thập phần khó chịu, điềm nhiên giữ tư thế nằm ngửa ngước cằm nhìn, nhất thời sửng sốt: Cái, cái, cái… cái tên bất nam bất nữ này là ai?!
Tác giả :
Krisenfest