Mạc Phụ Hàn Hạ
Quyển 3 - Chương 31
Ngón tay người đàn ông hơi khô và lạnh.
Khuôn mặt của anh, mái tóc đen của anh, tiếng cười trầm thấp của anh, sự ấm áp trong ngực anh.
Vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau. Cơ thể quấn lấy nhau, vô cùng thân mật, gần gũi.
Mộc Hàn Hạ cảm nhận được tình yêu phát ra từ sâu trong đáy lòng, mãnh liệt đến mức bao trùm cả cơ thể cô. Đó là một loại tình cảm phóng túng, không thể ngăn cản được, mỗi khắc gặp lại anh càng chân thực hơn, mông lung mà khắc cốt ghi tâm.
Sau đó trong nháy mắt cơ thể lạnh đi, trái tim cũng trở nên lạnh giá, cô ngẩng đầu nhìn thấy một bóng dáng rời đi trong màn sương mù, rời khỏi cô không lưu luyến chút nào.
Cô đuổi theo bước chân của anh, nhưng không đuổi được. Không nhìn thấy mặt anh, không nghe thấy tiếng anh, nhưng Mộc Hàn Hạ cảm nhận được sự lạnh lùng và đoạn tuyệt từ trong lòng anh.
Sự đau đớn giống như đã từng quen thuộc lập tức đâm vào trong lòng cô. Cô cảm nhận được hai mắt mình đã ướt đẫm nước mắt.
Cô đột nhiên bừng tỉnh.
Ngẩng đầu nhìn căn phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời, nhìn đồng hồ treo tường: 2 giờ. Cô thở dài, tựa vào ghế. Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi như vậy, chỉ nằm úp mặt ngủ mà cũng nằm mơ.
Cô lặng lẽ ngồi một lát, trên mặt không có biểu cảm gì. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Hà Tĩnh mặc bộ váy công sở, bộ dáng vẫn hơi câu nệ chưa thích ứng được, cười nhìn cô: “Mộc tổng, phải đến phòng họp rồi.”
Mộc Hàn Hạ cũng cười, dùng ánh mắt hài hước nhìn cô ấy: “À, cám ơn, tôi lập tức đi ngay.”
Trong phòng họp.
Mộc Hàn Hạ và nhóm quản lí đang ngồi, một người trong đó cúi đầu nhìn đồng hồ nói: “Mộc tổng, đã nửa tiếng rồi, Tiểu Lục tổng lại không tới à?”
Mộc Hàn Hạ trầm ngâm không nói.
Một quản lí khác nói: “Đã ba ngày Lục tổng không tới công ty rồi, cũng không tham gia cuộc họp của chúng ta. Cuối tuần sau, trung tâm sẽ khai trương, cậu ta không đến đúng là không thích hợp.”
Mọi người đều gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Tuy nói trên nguyên tắc là do Mộc Hàn Hạ chủ trì, nhưng dù sao Lục Chương cũng là người giữ chức vụ chính, lại còn là thái tử gia. Hiện tại vào thời điểm quan tọng anh ta lại đột nhiên biến mất, cảm giác giống như trước khi vào trận quyết chiến, chủ soái bỏ chạy, cho dù là tinh thần hay sức lực chiến đấu đều không ổn.
Mộc Hàn Hạ cũng không hiểu rốt cuộc Lục Chương bị làm sao. Mấy hôm trước vẫn còn tốt, vô cùng nghe lời. Đột nhiên lại chơi trò biến mất với cô, điện thoại cũng không nhận, người cũng không thấy đâu. Hỏi Phùng Nam thì anh ta lấp liếm nói mấy hôm nay Lục tổng đi chơi với bạn, anh ta cũng không tìm thấy.
Mộc Hàn Hạ nghe xong cũng hơi tức giận, dứt khoát mặc kệ cậu ta mấy ngày. Ai ngờ sắp khai trương rồi cậu ta cũng không trở về.
“Tôi sẽ liên lạc với Tiểu Lục tổng.” Mộc Hàn Hạ nói, “Không đợi nữa, họp thôi.”
Tòa biệt thự trên núi vùng ngoại thành Bắc Kinh. Sao trên bầu trời chi chít hơn rất nhiều so với trong thành phố. Rừng cây bao phủ xung quanh.
Mộc Hàn Hạ dừng xe ở cửa biệt thự, địa chỉ hỏi từ chỗ Chủ tịch Lục Đống. Nhắc tới đứa con trai phản nghịch Lục Đống cũng rất tức giận, cũng xin Mộc Hàn Hạ khoan dung. Còn Mộc Hàn Hạ cũng không oán giận câu nào, cô cảm thấy mình cũng nên khoan dung với Lục Chương.
Đi tới cửa ấn chuông, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nhạc đinh tai nhức óc, còn cả tiếng nói chuyện. Xem ra Lục thiếu gia tổ chức tiệc mời không ít người nha.
Một người trẻ tuổi nhanh chóng ra mở cửa, nhìn quần áo khí chất cũng là dạng giàu có. Mở cửa nhìn thấy là người đẹp, cậu ta cười: “Cô gái, cô tìm ai vậy?”
Mộc Hàn Hạ đáp: “Tìm Lục Chương.” Ngừng một chút nói: “Tôi là Mộc Hàn Hạ - Phó tổng của Phương Nghi.”
Chàng trai trẻ nhìn cô, ánh mắt trở nên hơi kì lạ, sau đó lập tức bật cười nói: “Ai da, hóa ra là sư phụ à, thật vinh hạnh cho kẻ hèn này, mau vào đi, Tiểu Lục đang suy sụp tinh thần ở bên trong, phải dựa vào sư phụ cô siêu độ cho cậu ta.”
Tiếng gọi “sư phụ” của cậu ta khiến Mộc Hàn Hạ bật cười, cô đi theo cậu ta vào. Dọc đường đi qua vườn hoa, lửa trại, bể bơi...gặp không ít người, tất cả đều là thanh niên trẻ tuổi giống cậu ta, có cả trai lẫn gái. Cậu ta còn cố tình gặp ai cũng giới thiệu:“ Đây là sư phụ của Tiểu Lục đấy, sư phụ đến này.” Kết quả tất cả mọi người đều đổi giọng gọi “sư phụ”, vô cùng thân thiện ngọt ngào. Điều này khiến Mộc Hàn Hạ hơi bất đắc dĩ, cũng hiểu ra bạn bè của Lục Chương đều rất thú vị.
Cuối cùng anh chàng trẻ tuổi dẫn cô đến nơi sâu trong biệt thự, trước một cửa phòng ở tầng một, sau đó nhỏ giọng nói: “Cậu ta đang ở bên trong. Sư phụ, mấy này nay tiểu tử này giống như ăn phải thuốc nổ, gặp ai cũng phun. Cô đi trừng trị cậu ta đi, tôi không đi rước lấy xui xẻo đâu.”
Nói xong cậu ta bước đi. Mộc Hàn Hạ đứng ở cửa một lát, bên trong hình như có tiếng nói chuyện, cô gõ cửa.
Giọng nói lạnh lùng của Lục Chương truyền đến: “Ai?”
Mộc Hàn Hạ nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Đó là một căn phòng ở bình thường, rất rộng, ngoài giường ngủ, còn có sô pha và bàn. Bên ngoài cửa sổ là một chiếc bể bơi nhỏ. Lúc này trong phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, cả phòng mờ ảo. Lục Chương ngồi trong sô pha, bộ dáng nóng nảy, bên cạnh cậu ta có một cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng.
Mặt Lục Chương vốn âm trầm, nhìn thấy Mộc Hàn Hạ hơi ngẩn ra.
Mộc Hàn Hạ cười đi vào nói: “Bỏ bê công việc, trốn tránh tôi, là để mở tiệc ở chỗ này?”
Lục Chương còn chưa lên tiếng, cô gái bên cạnh đã tức giận quát Mộc Hàn Hạ: “Cô là ai mà dám nói vậy với Tiểu Lục?”
“Cô im miệng!” Lục Chương quay đầu quát cô gái.
Cô gái hơi sửng sốt, trong lòng vô cùng uất ức. Hôm nay cô nàng vốn muốn làm chút chuyện với Lục Chương, ai ngờ còn chứt nói dứt lời đã bị Lục Chương đuổi ra ngoài bảo đừng làm phiền. Hai người còn chưa nói rõ ràng, ai ngờ lại có một cô gái tiến vào, Lục Chương còn bảo vệ cho cô ta.
Cô gái nghĩ tiếp theo chắc chắn Lục Chương sẽ đuổi mình đi. Ai ngờ Lục Chương mắng cô ta xong, lại bỗng nhiên kéo cô ta ôm vào trong lòng, còn sờ soạng lưng cô ta. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hóa ra tính cách Lục Chương bạo dạn như vậy?
Cô gái giống như nằm mơ. Lúc này Lục Chương ôm cô ta, uể oải nói: “Sư phụ, không phải tôi đã sớm nói rồi sao, lúc nào tôi muốn làm thì sẽ làm, từ trước đến nay đều làm theo ý mình. Cô tới tìm tôi làm gì chứ? Quan tâm tôi à? Biết làm sao đây đối với cô tôi chỉ là bùn loãng không trát được tường? Nếu không cô về trước đi, mặc kệ tôi. Như vậy cả cô và tôi đều tốt.”
Cô gái không dám lên tiếng. Mộc Hàn Hạ im lặng nhìn bộ dáng Lục Chương một lát, bình tĩnh hòa nhã nói: “Lục Chương, có thể để bạn cậu ra ngoài trước không rồi chúng ta nói chuyện.”
Cô gái trừng cô: “Dựa vào cái gì mà cô bảo tôi ra ngoài chứ? Tiểu Lục...”
“Ai cho cô cãi lại cô ấy?” Lục Chương nói, “Cô ấy bảo ai ra ngoài thì người đó phải ra ngoài. Cút đi!”
Anh ta đẩy cô gái kia ra, cô gái tức đến mức mặt mũi trắng bệch, khóc đi ra ngoài.
Khuôn mặt của anh, mái tóc đen của anh, tiếng cười trầm thấp của anh, sự ấm áp trong ngực anh.
Vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau. Cơ thể quấn lấy nhau, vô cùng thân mật, gần gũi.
Mộc Hàn Hạ cảm nhận được tình yêu phát ra từ sâu trong đáy lòng, mãnh liệt đến mức bao trùm cả cơ thể cô. Đó là một loại tình cảm phóng túng, không thể ngăn cản được, mỗi khắc gặp lại anh càng chân thực hơn, mông lung mà khắc cốt ghi tâm.
Sau đó trong nháy mắt cơ thể lạnh đi, trái tim cũng trở nên lạnh giá, cô ngẩng đầu nhìn thấy một bóng dáng rời đi trong màn sương mù, rời khỏi cô không lưu luyến chút nào.
Cô đuổi theo bước chân của anh, nhưng không đuổi được. Không nhìn thấy mặt anh, không nghe thấy tiếng anh, nhưng Mộc Hàn Hạ cảm nhận được sự lạnh lùng và đoạn tuyệt từ trong lòng anh.
Sự đau đớn giống như đã từng quen thuộc lập tức đâm vào trong lòng cô. Cô cảm nhận được hai mắt mình đã ướt đẫm nước mắt.
Cô đột nhiên bừng tỉnh.
Ngẩng đầu nhìn căn phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời, nhìn đồng hồ treo tường: 2 giờ. Cô thở dài, tựa vào ghế. Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi như vậy, chỉ nằm úp mặt ngủ mà cũng nằm mơ.
Cô lặng lẽ ngồi một lát, trên mặt không có biểu cảm gì. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Hà Tĩnh mặc bộ váy công sở, bộ dáng vẫn hơi câu nệ chưa thích ứng được, cười nhìn cô: “Mộc tổng, phải đến phòng họp rồi.”
Mộc Hàn Hạ cũng cười, dùng ánh mắt hài hước nhìn cô ấy: “À, cám ơn, tôi lập tức đi ngay.”
Trong phòng họp.
Mộc Hàn Hạ và nhóm quản lí đang ngồi, một người trong đó cúi đầu nhìn đồng hồ nói: “Mộc tổng, đã nửa tiếng rồi, Tiểu Lục tổng lại không tới à?”
Mộc Hàn Hạ trầm ngâm không nói.
Một quản lí khác nói: “Đã ba ngày Lục tổng không tới công ty rồi, cũng không tham gia cuộc họp của chúng ta. Cuối tuần sau, trung tâm sẽ khai trương, cậu ta không đến đúng là không thích hợp.”
Mọi người đều gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Tuy nói trên nguyên tắc là do Mộc Hàn Hạ chủ trì, nhưng dù sao Lục Chương cũng là người giữ chức vụ chính, lại còn là thái tử gia. Hiện tại vào thời điểm quan tọng anh ta lại đột nhiên biến mất, cảm giác giống như trước khi vào trận quyết chiến, chủ soái bỏ chạy, cho dù là tinh thần hay sức lực chiến đấu đều không ổn.
Mộc Hàn Hạ cũng không hiểu rốt cuộc Lục Chương bị làm sao. Mấy hôm trước vẫn còn tốt, vô cùng nghe lời. Đột nhiên lại chơi trò biến mất với cô, điện thoại cũng không nhận, người cũng không thấy đâu. Hỏi Phùng Nam thì anh ta lấp liếm nói mấy hôm nay Lục tổng đi chơi với bạn, anh ta cũng không tìm thấy.
Mộc Hàn Hạ nghe xong cũng hơi tức giận, dứt khoát mặc kệ cậu ta mấy ngày. Ai ngờ sắp khai trương rồi cậu ta cũng không trở về.
“Tôi sẽ liên lạc với Tiểu Lục tổng.” Mộc Hàn Hạ nói, “Không đợi nữa, họp thôi.”
Tòa biệt thự trên núi vùng ngoại thành Bắc Kinh. Sao trên bầu trời chi chít hơn rất nhiều so với trong thành phố. Rừng cây bao phủ xung quanh.
Mộc Hàn Hạ dừng xe ở cửa biệt thự, địa chỉ hỏi từ chỗ Chủ tịch Lục Đống. Nhắc tới đứa con trai phản nghịch Lục Đống cũng rất tức giận, cũng xin Mộc Hàn Hạ khoan dung. Còn Mộc Hàn Hạ cũng không oán giận câu nào, cô cảm thấy mình cũng nên khoan dung với Lục Chương.
Đi tới cửa ấn chuông, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nhạc đinh tai nhức óc, còn cả tiếng nói chuyện. Xem ra Lục thiếu gia tổ chức tiệc mời không ít người nha.
Một người trẻ tuổi nhanh chóng ra mở cửa, nhìn quần áo khí chất cũng là dạng giàu có. Mở cửa nhìn thấy là người đẹp, cậu ta cười: “Cô gái, cô tìm ai vậy?”
Mộc Hàn Hạ đáp: “Tìm Lục Chương.” Ngừng một chút nói: “Tôi là Mộc Hàn Hạ - Phó tổng của Phương Nghi.”
Chàng trai trẻ nhìn cô, ánh mắt trở nên hơi kì lạ, sau đó lập tức bật cười nói: “Ai da, hóa ra là sư phụ à, thật vinh hạnh cho kẻ hèn này, mau vào đi, Tiểu Lục đang suy sụp tinh thần ở bên trong, phải dựa vào sư phụ cô siêu độ cho cậu ta.”
Tiếng gọi “sư phụ” của cậu ta khiến Mộc Hàn Hạ bật cười, cô đi theo cậu ta vào. Dọc đường đi qua vườn hoa, lửa trại, bể bơi...gặp không ít người, tất cả đều là thanh niên trẻ tuổi giống cậu ta, có cả trai lẫn gái. Cậu ta còn cố tình gặp ai cũng giới thiệu:“ Đây là sư phụ của Tiểu Lục đấy, sư phụ đến này.” Kết quả tất cả mọi người đều đổi giọng gọi “sư phụ”, vô cùng thân thiện ngọt ngào. Điều này khiến Mộc Hàn Hạ hơi bất đắc dĩ, cũng hiểu ra bạn bè của Lục Chương đều rất thú vị.
Cuối cùng anh chàng trẻ tuổi dẫn cô đến nơi sâu trong biệt thự, trước một cửa phòng ở tầng một, sau đó nhỏ giọng nói: “Cậu ta đang ở bên trong. Sư phụ, mấy này nay tiểu tử này giống như ăn phải thuốc nổ, gặp ai cũng phun. Cô đi trừng trị cậu ta đi, tôi không đi rước lấy xui xẻo đâu.”
Nói xong cậu ta bước đi. Mộc Hàn Hạ đứng ở cửa một lát, bên trong hình như có tiếng nói chuyện, cô gõ cửa.
Giọng nói lạnh lùng của Lục Chương truyền đến: “Ai?”
Mộc Hàn Hạ nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Đó là một căn phòng ở bình thường, rất rộng, ngoài giường ngủ, còn có sô pha và bàn. Bên ngoài cửa sổ là một chiếc bể bơi nhỏ. Lúc này trong phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, cả phòng mờ ảo. Lục Chương ngồi trong sô pha, bộ dáng nóng nảy, bên cạnh cậu ta có một cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng.
Mặt Lục Chương vốn âm trầm, nhìn thấy Mộc Hàn Hạ hơi ngẩn ra.
Mộc Hàn Hạ cười đi vào nói: “Bỏ bê công việc, trốn tránh tôi, là để mở tiệc ở chỗ này?”
Lục Chương còn chưa lên tiếng, cô gái bên cạnh đã tức giận quát Mộc Hàn Hạ: “Cô là ai mà dám nói vậy với Tiểu Lục?”
“Cô im miệng!” Lục Chương quay đầu quát cô gái.
Cô gái hơi sửng sốt, trong lòng vô cùng uất ức. Hôm nay cô nàng vốn muốn làm chút chuyện với Lục Chương, ai ngờ còn chứt nói dứt lời đã bị Lục Chương đuổi ra ngoài bảo đừng làm phiền. Hai người còn chưa nói rõ ràng, ai ngờ lại có một cô gái tiến vào, Lục Chương còn bảo vệ cho cô ta.
Cô gái nghĩ tiếp theo chắc chắn Lục Chương sẽ đuổi mình đi. Ai ngờ Lục Chương mắng cô ta xong, lại bỗng nhiên kéo cô ta ôm vào trong lòng, còn sờ soạng lưng cô ta. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hóa ra tính cách Lục Chương bạo dạn như vậy?
Cô gái giống như nằm mơ. Lúc này Lục Chương ôm cô ta, uể oải nói: “Sư phụ, không phải tôi đã sớm nói rồi sao, lúc nào tôi muốn làm thì sẽ làm, từ trước đến nay đều làm theo ý mình. Cô tới tìm tôi làm gì chứ? Quan tâm tôi à? Biết làm sao đây đối với cô tôi chỉ là bùn loãng không trát được tường? Nếu không cô về trước đi, mặc kệ tôi. Như vậy cả cô và tôi đều tốt.”
Cô gái không dám lên tiếng. Mộc Hàn Hạ im lặng nhìn bộ dáng Lục Chương một lát, bình tĩnh hòa nhã nói: “Lục Chương, có thể để bạn cậu ra ngoài trước không rồi chúng ta nói chuyện.”
Cô gái trừng cô: “Dựa vào cái gì mà cô bảo tôi ra ngoài chứ? Tiểu Lục...”
“Ai cho cô cãi lại cô ấy?” Lục Chương nói, “Cô ấy bảo ai ra ngoài thì người đó phải ra ngoài. Cút đi!”
Anh ta đẩy cô gái kia ra, cô gái tức đến mức mặt mũi trắng bệch, khóc đi ra ngoài.
Tác giả :
Đinh Mặc