Mặc Nhiễm Kinh Niên
Chương 35: Hoa Thần hiện thế
Mặc kệ là Lục Thanh Phong hay là Mộc Quân, ánh mắt mọi người rất nhanh đã bị nhất cử nhất động của Mặc Phong Hoa hấp dẫn .
Hai tay chậm rãi nâng lên, Mặc Phong Hoa khẽ nhếch cằm, trong mắt một mảnh lãnh hỏa thiêu đốt, đêm rét lạnh trong phút chốc bị dòng khí vô hình vây quanh, hoa đào từ trên cây phân tán , đóa hoa phi vũ càng cuồng loạn, thế cho nên không ít người đều loan hạ eo đem đầu giấu đi , Niệm Hà và Tần Yên tuy rằng bị đệ tử Mộc Tông làm hôn mê, nhưng may mắn có vài đệ tử Mộc Tông ở bên cạnh thi pháp thiết hạ bình chướng mới khiến các nàng không chịu sự xâm nhập của các đóa hoa.
Này nơi nào là đóa hoa, quả thực đều trở thành lưỡi dao, từng mảnh rơi trên mặt đất, đâm vào nơi đó .
Lục Thanh Phong đang ở trong bình chướng Mộc Quân thiết hạ tuy rằng không có gì nguy hiểm, nhưng đáy lòng cũng chợt lạnh, Thư Lâu làm sao được? Hắn vội vàng hướng Thư Lâu nhìn qua , vốn định kêu Thư Lâu mau lại đây, nhưng hắn vừa nhìn, những đóa hoa này đến bên cạnh Thư Lâu giống như mãnh thú phát cuồng được trấn an trở nên ôn nhu hạ xuống.
Chẳng lẽ là Mặc Phong Hoa làm pháp thuật?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Lục Thanh Phong cùng mọi người bên cạnh rất nhanh thấy được cảnh tượng bọn họ một đời đều không thể hy vọng trông thấy , phiến phiến đào hoa đột nhiên hóa thành một cỗ hoa lưu (dòng chảy hoa) mạnh mẽ nhằm phía thiên không, thiên địa trong phút chốc lay động, ngay sau đó những đóa hoa đang nhằm phía cửu thiên đột nhiên lại hạ xuống, ôn nhu rơi xuống đất .
Khi hoa vũ tán đi, một đạo ánh sáng nhu hòa xuất hiện , một nữ tử phiêu phù (trôi nổi bềnh bồng) ở giữa không trung, trong tay cầm một cành hoa đào.
Khuôn mặt tuyệt mỹ, dung nhan tường hòa (tốt lành phúc hậu) , đôi mắt khép hờ như ngủ say, băng cơ ngọc phu (tựa như : da trắng như ngọc) , một đóa hoa đào hồng bạch được khắc giữ ấn đường , cùng với bức tượng điêu khắc Hoa Thần đứng lặng trong hạp cốc phía sau núi Mộc Tông giống nhau như đúc, thần uy vô hình ép tới khiến mọi người không thở nổi.
Khó có thể thừa nhận thần lực mọi người phân phân quỳ rạp xuống đất, ngay cả Tông chủ Mộc Quân cũng nhất thời mất lực quỳ gối trên đất .
Phóng nhãn nhìn lại, giờ phút này đứng thẳng cũng chỉ có ba người, Cố Tích Trầm sắc mặt tái nhợt đau khổ chống đỡ, Mặc Phong Hoa khuôn mặt lạnh nhạt , cùng Thư Lâu không hề tổn thương gì .
“Phàm nhân, là ngươi thức tỉnh ta?” Hai tròng mắt mạnh mẽ mở, thời điểm tầm mắt kia hàm chứa hàn quang lạnh lùng dừng trên người Mặc Phong Hoa, lại kiềm không được mà dậy lên một tia gợn sóng.
Vừa nói xong, Hoa Thần như bị cái gì hấp dẫn đột nhiên xoay người hướng tới Thư Lâu nhìn qua, trong đôi mắt kia vốn là dịu dàng vô dục trong phút chốc cả khuôn mặt tràn ngập biểu tình không thể tin.
“Không có khả năng , không có khả năng ……” Kèm theo nỉ non hai câu, ngay sau đó, Hoa Thần đột nhiên hướng tới Thư Lâu bay qua, trên khuôn mặt nhu hòa kia lại cũng xuất hiện biểu tình hung ác.
Thư Lâu có một chút bị dọa , hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước, nhưng tại thời điểm Hoa Thần cơ hồ đã bay đến trước mặt hắn, một đạo bạch quang giống như một tấm lưới đem Hoa Thần ngăn lại.
“Làm càn !” Hoa Thần gầm lên một tiếng, chấn đến người bốn phía không chống đỡ được thi nhau ngã xuống đất không dậy nổi.
Cho dù là Cố Tích Trầm đệ tử của Mặc Phong Hoa vẫn đứng thẳng không muốn quỳ xuống đất cũng phun ra một búng máu, Mộc Quân lúc này đang dụng pháp lực chống đỡ cho mọi người cũng rõ ràng sắc mặt trắng bệch.
“Tích Trầm, tạm thời lui ra.” Mặc Phong Hoa vẫn nhớ rõ Y có đồ đệ.
“Dạ.” Cố Tích Trầm cũng không cường lưu, nhanh chóng mang theo vài đệ tử Phong Tông thối lui.
“Lui ra !” Mộc Quân dứt khoát kiên quyết ra lệnh, mọi người phân phân nâng nhau nhanh chóng rời đi, may mắn cũng mang đi Niệm Hà và Tần Yên đang hôn mê bất tỉnh.
Lập tức, chỉ còn lại Thư Lâu bị mọi người quên đi, cùng với Mặc Phong Hoa và Hoa Thần nhìn nhau.
“Phàm nhân, ngươi dám ngăn cản ta? !”
“Phàm nhân? Ha ha, tên của ta, không gọi phàm nhân.” Mặc Phong Hoa trong mắt dần dần mông khởi một tầng băng sương, mang theo lạnh lùng, thậm chí giấu sâu trong đó là cừu hận,“Mà ngươi, cũng không xứng biết tên của ta !”
Thư Lâu bên cạnh đột nhiên cảm giác được một trận bạch quang chói mắt đánh úp lại, hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại, tái vừa mở mắt, cũng đã là một thế giới khác .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chương 35
Hai tay chậm rãi nâng lên, Mặc Phong Hoa khẽ nhếch cằm, trong mắt một mảnh lãnh hỏa thiêu đốt, đêm rét lạnh trong phút chốc bị dòng khí vô hình vây quanh, hoa đào từ trên cây phân tán , đóa hoa phi vũ càng cuồng loạn, thế cho nên không ít người đều loan hạ eo đem đầu giấu đi , Niệm Hà và Tần Yên tuy rằng bị đệ tử Mộc Tông làm hôn mê, nhưng may mắn có vài đệ tử Mộc Tông ở bên cạnh thi pháp thiết hạ bình chướng mới khiến các nàng không chịu sự xâm nhập của các đóa hoa.
Này nơi nào là đóa hoa, quả thực đều trở thành lưỡi dao, từng mảnh rơi trên mặt đất, đâm vào nơi đó .
Lục Thanh Phong đang ở trong bình chướng Mộc Quân thiết hạ tuy rằng không có gì nguy hiểm, nhưng đáy lòng cũng chợt lạnh, Thư Lâu làm sao được? Hắn vội vàng hướng Thư Lâu nhìn qua , vốn định kêu Thư Lâu mau lại đây, nhưng hắn vừa nhìn, những đóa hoa này đến bên cạnh Thư Lâu giống như mãnh thú phát cuồng được trấn an trở nên ôn nhu hạ xuống.
Chẳng lẽ là Mặc Phong Hoa làm pháp thuật?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Lục Thanh Phong cùng mọi người bên cạnh rất nhanh thấy được cảnh tượng bọn họ một đời đều không thể hy vọng trông thấy , phiến phiến đào hoa đột nhiên hóa thành một cỗ hoa lưu (dòng chảy hoa) mạnh mẽ nhằm phía thiên không, thiên địa trong phút chốc lay động, ngay sau đó những đóa hoa đang nhằm phía cửu thiên đột nhiên lại hạ xuống, ôn nhu rơi xuống đất .
Khi hoa vũ tán đi, một đạo ánh sáng nhu hòa xuất hiện , một nữ tử phiêu phù (trôi nổi bềnh bồng) ở giữa không trung, trong tay cầm một cành hoa đào.
Khuôn mặt tuyệt mỹ, dung nhan tường hòa (tốt lành phúc hậu) , đôi mắt khép hờ như ngủ say, băng cơ ngọc phu (tựa như : da trắng như ngọc) , một đóa hoa đào hồng bạch được khắc giữ ấn đường , cùng với bức tượng điêu khắc Hoa Thần đứng lặng trong hạp cốc phía sau núi Mộc Tông giống nhau như đúc, thần uy vô hình ép tới khiến mọi người không thở nổi.
Khó có thể thừa nhận thần lực mọi người phân phân quỳ rạp xuống đất, ngay cả Tông chủ Mộc Quân cũng nhất thời mất lực quỳ gối trên đất .
Phóng nhãn nhìn lại, giờ phút này đứng thẳng cũng chỉ có ba người, Cố Tích Trầm sắc mặt tái nhợt đau khổ chống đỡ, Mặc Phong Hoa khuôn mặt lạnh nhạt , cùng Thư Lâu không hề tổn thương gì .
“Phàm nhân, là ngươi thức tỉnh ta?” Hai tròng mắt mạnh mẽ mở, thời điểm tầm mắt kia hàm chứa hàn quang lạnh lùng dừng trên người Mặc Phong Hoa, lại kiềm không được mà dậy lên một tia gợn sóng.
Vừa nói xong, Hoa Thần như bị cái gì hấp dẫn đột nhiên xoay người hướng tới Thư Lâu nhìn qua, trong đôi mắt kia vốn là dịu dàng vô dục trong phút chốc cả khuôn mặt tràn ngập biểu tình không thể tin.
“Không có khả năng , không có khả năng ……” Kèm theo nỉ non hai câu, ngay sau đó, Hoa Thần đột nhiên hướng tới Thư Lâu bay qua, trên khuôn mặt nhu hòa kia lại cũng xuất hiện biểu tình hung ác.
Thư Lâu có một chút bị dọa , hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước, nhưng tại thời điểm Hoa Thần cơ hồ đã bay đến trước mặt hắn, một đạo bạch quang giống như một tấm lưới đem Hoa Thần ngăn lại.
“Làm càn !” Hoa Thần gầm lên một tiếng, chấn đến người bốn phía không chống đỡ được thi nhau ngã xuống đất không dậy nổi.
Cho dù là Cố Tích Trầm đệ tử của Mặc Phong Hoa vẫn đứng thẳng không muốn quỳ xuống đất cũng phun ra một búng máu, Mộc Quân lúc này đang dụng pháp lực chống đỡ cho mọi người cũng rõ ràng sắc mặt trắng bệch.
“Tích Trầm, tạm thời lui ra.” Mặc Phong Hoa vẫn nhớ rõ Y có đồ đệ.
“Dạ.” Cố Tích Trầm cũng không cường lưu, nhanh chóng mang theo vài đệ tử Phong Tông thối lui.
“Lui ra !” Mộc Quân dứt khoát kiên quyết ra lệnh, mọi người phân phân nâng nhau nhanh chóng rời đi, may mắn cũng mang đi Niệm Hà và Tần Yên đang hôn mê bất tỉnh.
Lập tức, chỉ còn lại Thư Lâu bị mọi người quên đi, cùng với Mặc Phong Hoa và Hoa Thần nhìn nhau.
“Phàm nhân, ngươi dám ngăn cản ta? !”
“Phàm nhân? Ha ha, tên của ta, không gọi phàm nhân.” Mặc Phong Hoa trong mắt dần dần mông khởi một tầng băng sương, mang theo lạnh lùng, thậm chí giấu sâu trong đó là cừu hận,“Mà ngươi, cũng không xứng biết tên của ta !”
Thư Lâu bên cạnh đột nhiên cảm giác được một trận bạch quang chói mắt đánh úp lại, hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại, tái vừa mở mắt, cũng đã là một thế giới khác .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chương 35
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương