Mạc Nghiên Xuyên Sách
Chương 97: Nói dối
Sở Cẩn Húc đi theo phía sau Mạc Nghiên bước vào đình viện quen thuộc kia.
Sở Cẩn Húc nhìn xung quanh hậu viện, trên mặt hiện lên biểu tình hoài niệm. "Nơi này vẫn giống như trước kia, không hề thay đổi."
"Đúng vậy! Hồi nhỏ, em đều quấn lấy anh Húc và bắt anh dẫn em đi chơi khắp nơi a!" Ký ức không ngừng hiện lên trong đầu, thời thơ ấu tốt đẹp làm Mạc Nghiên cảm thấy hoài niệm.
"Aizzz, may mắn là nhóc con lớn lên hiểu chuyện một ít, nếu không thì..." Sở Cẩn Húc mắt nhìn bé con rồi bất chợt lắc đầu than nhẹ. "Chà chà, sau này nên làm thế nào đây?"
Sự xem thường trong mắt Sở Cẩn Húc khiến Mạc Nghiên nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn hắn. "Em tự lo cho bản thân được, không cần anh lo lắng, hừ."
Nhìn bé con nổi giận đùng đùng rít gào với mình, khóe miệng Sở Cẩn Húc không ngừng cong lên, bàn tay sung sướng liên tục xoa xoa đầu cô. "Nếu vậy thì... Tình cảm dành cho Long Ngạo Thiên... Em từ bỏ được chưa?" Mắt đen nhu hòa nhìn chăm chú vào cô, trong ánh mắt hắn không giấu được nồng đậm sự quan tâm và lo lắng.
Điều Sở Cẩn Húc quan tâm khiến Mạc Nghiên tạm dừng một chút, ngón tay chậm rãi vuốt vuốt sợi tóc bị hắn làm loạn. "Tất nhiên là được rồi! Đã nhiều năm trôi qua như vậy, em đột nhiên tỉnh ngộ, em biết người đàn ông như hắn ta không hề thuộc về em."
Sở Cẩn Húc nhìn chăm chú vào biểu tình của Mạc Nghiên, xác định cô đã thật sự hoàn toàn buông tha, anh lúc này mới nhếch môi cười khẽ, trong lời nói toàn là trêu đùa. "Nhóc con của anh đúng là đã trưởng thành rồi! Anh Húc cảm thấy rất vui mừng a!"
"Hừ! Em đã sớm trưởng thành rồi được không?" Mạc Nghiên trừng mắt nhìn hắn.
"Dạ! Dạ!" Sở Cẩn Húc hùa theo lời Mạc Nghiên nói, hắn bất đắc dĩ gật đầu. Đột nhiên, giống như nhớ ra chuyện gì đó, hắn mở miệng dò hỏi:" Đúng rồi, anh có nghe bác gái nói là hiện tại, em đang làm ở trong Công ty Tiêu thị, ngày nghỉ thì tương đối rảnh, vậy sao buổi chiều hôm nay mới chịu trở về nhà a? Có phải là bị con heo nhỏ lười biếng nhập vào nên ngủ nướng đến chiều không?"
"Không phải a, em bận việc công ty." Mạc Nghiên nhẹ nhàng mỉm cười.
Phản ứng của Mạc Nghiên làm đáy mắt Sở Cẩn Húc trầm xuống, trên mặt vẫn treo tươi cười ôn nhu như cũ. Không thích hợp! Ngay cả chính bản thân nhóc con cũng chưa phát hiện rằng là mỗi khi cô khẩn trương thì tốc độ đáp lời đều sẽ đột nhiên nhanh hơn, bàn tay sẽ theo bản năng mà hơi hơi túm chặt thành nắm đấm. Bởi vì trước kia hay gánh tội thay cô nên hắn rất rõ ràng, mỗi khi đối mặt với sự chất vấn của người lớn, nhóc con đều sẽ khẩn trương, vậy nên hắn thực xác định, hiện tại nhóc con đang cảm thấy khẩn trương vì do câu hỏi của hắn.
Nhưng đây chỉ là hỏi chuyện quan tâm bình thường, vì sao nhóc con lại cảm thấy khẩn trương, cô đang lo lắng cái gì a? Chỉ có một khả năng, đó chính là nhóc con đang nói dối hắn, cô sợ hắn phát hiện mình đang dấu diếm chuyện gì đó.
Đáy mắt Sở Cẩn Húc hiện lên một tia ngưng trọng rồi sau đó trôi đi, hắn lơ đãng hỏi. "Nga! Xem ra là Tiêu tổng đang bóc lột nhân viên, tại sao lại bắt em tăng ca vào ngày nghỉ a? Chắc anh phải tìm cơ hội gặp mặt nói chuyện với hắn để xem hắn đến tột cùng là một người nghiêm túc như thế nào, sao có thể không cho nhân viên thời gian nghỉ ngơi a? Nhóc con của anh cũng cần nghỉ ngơi a!"
"A! Không phải đâu, là em tự đem tư liệu về nhà làm, anh Húc không cần lo lắng, chờ em làm quen tay thì liền sẽ thói quen, hahaa." Nghe được lời Sở Cẩn Húc nói, trái tim của Mạc Nghiên gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô giả bộ như bản thân vừa mới ra đời nên không thuần thục mấy với chuyện xử lý công việc, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ đáp.
"Thật không? Vậy nếu làm ở công ty đó mà có chịu ủy khuất gì cũng cần phải nói với anh Húc!" Điều chỉnh tốt cảm xúc, Sở Cẩn Húc khôi phục biểu tìn ôn văn nho nhã, sủng nịch nhìn bé con.
"Dạ vâng, anh Húc thật giống bà quản gia, không cần lo lắng cho em đâu! Anh Húc phải tự lo lắng cho bản thân kìa. Nếu lải nhải quá thì cẩn thận sau này không thể tìm thấy bà xã." Trong lòng Mạc Nghiên lặng lẽ nhẹ thở ra, may mắn là Sở Cẩn Húc không tiếp tục dò hỏi.
"Việc này em không cần lo lắng, trẻ con không nên lo lắng chuyện của người lớn!" Sở Cẩn Húc dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Mạc Nghiên.
Sở Cẩn Húc không giống như khi còn nhỏ, hắn không trực tiếp dò hỏi nhóc con, dù sao thì cô cũng đã lớn rồi và cũng có bí mật của riêng minhd nhưng hắn vẫn để việc này ở trong lòng. Hắn từ nhỏ đã nâng niu cô ở trong lòng bàn tay, che chở cô lớn lên thì sao có thể chịu đựng được việc người khác khi dễ cô a?!
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả ><
Sở Cẩn Húc nhìn xung quanh hậu viện, trên mặt hiện lên biểu tình hoài niệm. "Nơi này vẫn giống như trước kia, không hề thay đổi."
"Đúng vậy! Hồi nhỏ, em đều quấn lấy anh Húc và bắt anh dẫn em đi chơi khắp nơi a!" Ký ức không ngừng hiện lên trong đầu, thời thơ ấu tốt đẹp làm Mạc Nghiên cảm thấy hoài niệm.
"Aizzz, may mắn là nhóc con lớn lên hiểu chuyện một ít, nếu không thì..." Sở Cẩn Húc mắt nhìn bé con rồi bất chợt lắc đầu than nhẹ. "Chà chà, sau này nên làm thế nào đây?"
Sự xem thường trong mắt Sở Cẩn Húc khiến Mạc Nghiên nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn hắn. "Em tự lo cho bản thân được, không cần anh lo lắng, hừ."
Nhìn bé con nổi giận đùng đùng rít gào với mình, khóe miệng Sở Cẩn Húc không ngừng cong lên, bàn tay sung sướng liên tục xoa xoa đầu cô. "Nếu vậy thì... Tình cảm dành cho Long Ngạo Thiên... Em từ bỏ được chưa?" Mắt đen nhu hòa nhìn chăm chú vào cô, trong ánh mắt hắn không giấu được nồng đậm sự quan tâm và lo lắng.
Điều Sở Cẩn Húc quan tâm khiến Mạc Nghiên tạm dừng một chút, ngón tay chậm rãi vuốt vuốt sợi tóc bị hắn làm loạn. "Tất nhiên là được rồi! Đã nhiều năm trôi qua như vậy, em đột nhiên tỉnh ngộ, em biết người đàn ông như hắn ta không hề thuộc về em."
Sở Cẩn Húc nhìn chăm chú vào biểu tình của Mạc Nghiên, xác định cô đã thật sự hoàn toàn buông tha, anh lúc này mới nhếch môi cười khẽ, trong lời nói toàn là trêu đùa. "Nhóc con của anh đúng là đã trưởng thành rồi! Anh Húc cảm thấy rất vui mừng a!"
"Hừ! Em đã sớm trưởng thành rồi được không?" Mạc Nghiên trừng mắt nhìn hắn.
"Dạ! Dạ!" Sở Cẩn Húc hùa theo lời Mạc Nghiên nói, hắn bất đắc dĩ gật đầu. Đột nhiên, giống như nhớ ra chuyện gì đó, hắn mở miệng dò hỏi:" Đúng rồi, anh có nghe bác gái nói là hiện tại, em đang làm ở trong Công ty Tiêu thị, ngày nghỉ thì tương đối rảnh, vậy sao buổi chiều hôm nay mới chịu trở về nhà a? Có phải là bị con heo nhỏ lười biếng nhập vào nên ngủ nướng đến chiều không?"
"Không phải a, em bận việc công ty." Mạc Nghiên nhẹ nhàng mỉm cười.
Phản ứng của Mạc Nghiên làm đáy mắt Sở Cẩn Húc trầm xuống, trên mặt vẫn treo tươi cười ôn nhu như cũ. Không thích hợp! Ngay cả chính bản thân nhóc con cũng chưa phát hiện rằng là mỗi khi cô khẩn trương thì tốc độ đáp lời đều sẽ đột nhiên nhanh hơn, bàn tay sẽ theo bản năng mà hơi hơi túm chặt thành nắm đấm. Bởi vì trước kia hay gánh tội thay cô nên hắn rất rõ ràng, mỗi khi đối mặt với sự chất vấn của người lớn, nhóc con đều sẽ khẩn trương, vậy nên hắn thực xác định, hiện tại nhóc con đang cảm thấy khẩn trương vì do câu hỏi của hắn.
Nhưng đây chỉ là hỏi chuyện quan tâm bình thường, vì sao nhóc con lại cảm thấy khẩn trương, cô đang lo lắng cái gì a? Chỉ có một khả năng, đó chính là nhóc con đang nói dối hắn, cô sợ hắn phát hiện mình đang dấu diếm chuyện gì đó.
Đáy mắt Sở Cẩn Húc hiện lên một tia ngưng trọng rồi sau đó trôi đi, hắn lơ đãng hỏi. "Nga! Xem ra là Tiêu tổng đang bóc lột nhân viên, tại sao lại bắt em tăng ca vào ngày nghỉ a? Chắc anh phải tìm cơ hội gặp mặt nói chuyện với hắn để xem hắn đến tột cùng là một người nghiêm túc như thế nào, sao có thể không cho nhân viên thời gian nghỉ ngơi a? Nhóc con của anh cũng cần nghỉ ngơi a!"
"A! Không phải đâu, là em tự đem tư liệu về nhà làm, anh Húc không cần lo lắng, chờ em làm quen tay thì liền sẽ thói quen, hahaa." Nghe được lời Sở Cẩn Húc nói, trái tim của Mạc Nghiên gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô giả bộ như bản thân vừa mới ra đời nên không thuần thục mấy với chuyện xử lý công việc, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ đáp.
"Thật không? Vậy nếu làm ở công ty đó mà có chịu ủy khuất gì cũng cần phải nói với anh Húc!" Điều chỉnh tốt cảm xúc, Sở Cẩn Húc khôi phục biểu tìn ôn văn nho nhã, sủng nịch nhìn bé con.
"Dạ vâng, anh Húc thật giống bà quản gia, không cần lo lắng cho em đâu! Anh Húc phải tự lo lắng cho bản thân kìa. Nếu lải nhải quá thì cẩn thận sau này không thể tìm thấy bà xã." Trong lòng Mạc Nghiên lặng lẽ nhẹ thở ra, may mắn là Sở Cẩn Húc không tiếp tục dò hỏi.
"Việc này em không cần lo lắng, trẻ con không nên lo lắng chuyện của người lớn!" Sở Cẩn Húc dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Mạc Nghiên.
Sở Cẩn Húc không giống như khi còn nhỏ, hắn không trực tiếp dò hỏi nhóc con, dù sao thì cô cũng đã lớn rồi và cũng có bí mật của riêng minhd nhưng hắn vẫn để việc này ở trong lòng. Hắn từ nhỏ đã nâng niu cô ở trong lòng bàn tay, che chở cô lớn lên thì sao có thể chịu đựng được việc người khác khi dễ cô a?!
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả ><
Tác giả :
Chỉ Thị Y Duy