Mạc Nghiên Xuyên Sách
Chương 92: Thịt dâng đến tận miệng
"Mày cũng thật phóng túng... Bảo bối đã mệt muốn chết rồi mà mày vẫn còn tiếp tục làm." Tư Đồ Dịch đầy mặt không đồng ý nhìn Mộc Trạch Uyên.
"Nếu đổi lại là mày thì mày có buông tha cho miếng thịt đã dâng đến tận miệng không?" Mộc Trạch Uyên liếc Tư Đồ Dịch rồi tiếp nhận chiếc áo sơmi trong tay anh, sau đó mặc giúp bé con.
Tư Đồ Dịch nhíu mi đưa máy sấy cho Mộc Trạch Uyên." Sẽ không..."
"Vậy không phải đều giống nhau sao?!" Mộc Trạch Uyên bất nhã phiên ánh mắt xem thường cho Tư Đồ Dịch xong để người Mạc Nghiên dựa vào trong lòng ngực của mình, ngón tay mới lạ mà xoa nhẹ mái tóc ướt át của cô. Đợi tóc hoàn toàn khô hết, anh lại cởi áo sơmi của Mạc Nghiên ra.
Tư Đồ Dịch bôi thuốc mỡ trong suốt lên trên da thịt tràn đầy dấu dâu tây. Xúc cảm lạnh lẽo khiến Mạc Nghiên hơi thả lỏng lông mày.
Bôi xong, Tư Đồ Dịch lại mặc áo sơmi cho cô, sau đó cầm một viên thuốc bỏ vào trong miệng rồi cúi đầu luồn qua cánh môi của Mạc Nghiên.
"Uống nhiều có thương tổn đến thân thể không?" Mộc Trạch Uyên nhìn lọ thuốc đặt trên bàn, sau đó quay đầu lại nhìn Tư Đồ Dịch.
"Không đâu... Tác dụng của loại thuốc này rất ôn hòa... Đồng thời còn có thể điều dưỡng thân mình của Nghiên Nhi....." Tư Đồ Dịch dùng bàn tay to vuốt nhẹ bụng nhỏ bằng phẳng của Mạc Nghiên.
Lời Tư Đồ Dịch nói làm Mộc Trạch Uyên nhướng mày."Mày muốn..."
"Không phải... Nhưng ý muốn của con người tùy thời đều sẽ thay đổi... Ai có thể biết trước được những chuyện sẽ xảy ra sau này... Mày không phát hiện là chúng ta có chút quá chú ý cô ấy sao? Thật không biết cô ấy đã bỏ thuốc gì cho chúng ta uống?" Tư Đồ Dịch túm cái cằm nhỏ xinh của Mạc Nghiên, ngón trỏ nhẹ xoa khuôn mặt xinh đẹp của cô, biểu tình ngưng trọng làm người cảm thấy bất an.
"A, chắc là bên cạnh chúng ta có quá nhiều tre già măng mọc, mà thân mình của bảo bối lại thích hợp với khẩu vị của chúng ta." Mộc Trạch Uyên khịt mũi coi thường bĩu môi mỏng. Rõ ràng đáy mắt anh tràn ngập sự khinh thường nhưng lại có vẻ dị thường mê người.
"Nghiên Nhi sao lại không thể giống những cô gái khác, chủ động dán lên chúng ta a?" Môi mỏng thân mật cọ xát trên môi đỏ, bàn tay to lướt nhẹ qua cần cổ mảnh khảnh giống như chỉ cần anh đưa ra quyết định thì liền sẽ không chút do dự kết thúc mạng sống của cô.
Mộc Trạch Uyên thờ ơ lạnh nhạt. Anh hiểu rõ mâu thuẫn trong lòng Tư Đồ Dịch. Tư Đồ Dịch vừa lo lắng Mạc Nghiên ảnh hưởng quá sâu đến bọn anh và sẽ trở thành uy hiếp của bọn anh vừa lại không đành lòng xuống tay với cô vì dù sao thì bọn anh còn chưa mất đi hứng thú với cô. Tuy nghĩ như thế nhưng khi nhìn đến hành động của bạn tốt, Mộc Trạch Uyên vẫn cẩn thận đề phòng, không dám lơi lỏng, chỉ sợ mình hơi không chú ý thì bảo bối thật vất vả mới tìm được sẽ liền chết ở trong tay Tư Đồ Dịch.
Thật lâu sau, Tư Đồ Dịch mở mắt ra, sắc mặt ngưng trọng mang theo một chút hàn ý, ngón tay cái ái muội vuốt ve cánh môi phấn nộn." Nghiên Nhi, tốt nhất là em cũng đừng làm cho bọn anh thất vọng..."
"Yên tâm đi... Chỉ cần bảo bối có một tia biến hóa thì sao chúng ta còn có thể chịu đựng tiếp a?" Mộc Trạch Uyên phủi phủi tro bụi trên mắt kính rồi đeo lên, ánh mắt kiên định cùng với thái độ nghiêm túc làm người ta tin phục.
Nhìn Tư Đồ Dịch hơi hơi gật đầu, Mộc Trạch Uyên tiếp tục nói: "Ngày mai để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt đi! Lúc nãy mới tỉnh lại thì bị chúng ta dọa hư... Với lại, thân thể của bảo bối thật mảnh mai, mới chỉ như vậy mà đã té xỉu."
"Đừng quên ngày hôm qua cô ấy còn phát sốt cao, thể lực đương nhiên có chút kém, nhưng.... Vẫn có thể nhờ vào dinh dưỡng trong thức ăn bồi bổ thân thể Nghiên Nhi." Tư Đồ Dịch cẩn thận đắp chăn bông lên cho cô, ngón tay lưu luyến không rời vuốt ve khuôn mặt Mạc Nghiên.
"Nga!" Nghe được lời Tư Đồ Dịch nói, Mộc Trạch Uyên nhếch cánh môi, hai tròng mắt phỉ thúy lấp lánh rực rỡ trong bóng đêm giống như một con sói hoang đói khát lâu ngày.
"Haha, tao biết thực đơn, mày có nên cống hiến chút thứ gì đó không?" Tư Đồ Dịch ôm ngực nhìn Mộc Trạch Uyên rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng.
"Mày nhìn tao có giống người biết nấu ăn không?" Mộc Trạch Uyên cũng đi theo phía sau, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại rồi xoay người nhún vai. Nhận được ánh mắt tràn ngập khinh bỉ của bạn tốt, anh tức giận nói:" Tao sẽ sai người nấu xong đưa tới đây!"
"Vậy còn đỡ!" Trên khuôn mặt thanh lãnh của Tư Đồ Dịch nở rộ mỉm cười, anh xoay người rời đi.
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả moaz moazz >< Rất nhju mem seen chùa sẽ bị Ami tẩy chay nhea ><
"Nếu đổi lại là mày thì mày có buông tha cho miếng thịt đã dâng đến tận miệng không?" Mộc Trạch Uyên liếc Tư Đồ Dịch rồi tiếp nhận chiếc áo sơmi trong tay anh, sau đó mặc giúp bé con.
Tư Đồ Dịch nhíu mi đưa máy sấy cho Mộc Trạch Uyên." Sẽ không..."
"Vậy không phải đều giống nhau sao?!" Mộc Trạch Uyên bất nhã phiên ánh mắt xem thường cho Tư Đồ Dịch xong để người Mạc Nghiên dựa vào trong lòng ngực của mình, ngón tay mới lạ mà xoa nhẹ mái tóc ướt át của cô. Đợi tóc hoàn toàn khô hết, anh lại cởi áo sơmi của Mạc Nghiên ra.
Tư Đồ Dịch bôi thuốc mỡ trong suốt lên trên da thịt tràn đầy dấu dâu tây. Xúc cảm lạnh lẽo khiến Mạc Nghiên hơi thả lỏng lông mày.
Bôi xong, Tư Đồ Dịch lại mặc áo sơmi cho cô, sau đó cầm một viên thuốc bỏ vào trong miệng rồi cúi đầu luồn qua cánh môi của Mạc Nghiên.
"Uống nhiều có thương tổn đến thân thể không?" Mộc Trạch Uyên nhìn lọ thuốc đặt trên bàn, sau đó quay đầu lại nhìn Tư Đồ Dịch.
"Không đâu... Tác dụng của loại thuốc này rất ôn hòa... Đồng thời còn có thể điều dưỡng thân mình của Nghiên Nhi....." Tư Đồ Dịch dùng bàn tay to vuốt nhẹ bụng nhỏ bằng phẳng của Mạc Nghiên.
Lời Tư Đồ Dịch nói làm Mộc Trạch Uyên nhướng mày."Mày muốn..."
"Không phải... Nhưng ý muốn của con người tùy thời đều sẽ thay đổi... Ai có thể biết trước được những chuyện sẽ xảy ra sau này... Mày không phát hiện là chúng ta có chút quá chú ý cô ấy sao? Thật không biết cô ấy đã bỏ thuốc gì cho chúng ta uống?" Tư Đồ Dịch túm cái cằm nhỏ xinh của Mạc Nghiên, ngón trỏ nhẹ xoa khuôn mặt xinh đẹp của cô, biểu tình ngưng trọng làm người cảm thấy bất an.
"A, chắc là bên cạnh chúng ta có quá nhiều tre già măng mọc, mà thân mình của bảo bối lại thích hợp với khẩu vị của chúng ta." Mộc Trạch Uyên khịt mũi coi thường bĩu môi mỏng. Rõ ràng đáy mắt anh tràn ngập sự khinh thường nhưng lại có vẻ dị thường mê người.
"Nghiên Nhi sao lại không thể giống những cô gái khác, chủ động dán lên chúng ta a?" Môi mỏng thân mật cọ xát trên môi đỏ, bàn tay to lướt nhẹ qua cần cổ mảnh khảnh giống như chỉ cần anh đưa ra quyết định thì liền sẽ không chút do dự kết thúc mạng sống của cô.
Mộc Trạch Uyên thờ ơ lạnh nhạt. Anh hiểu rõ mâu thuẫn trong lòng Tư Đồ Dịch. Tư Đồ Dịch vừa lo lắng Mạc Nghiên ảnh hưởng quá sâu đến bọn anh và sẽ trở thành uy hiếp của bọn anh vừa lại không đành lòng xuống tay với cô vì dù sao thì bọn anh còn chưa mất đi hứng thú với cô. Tuy nghĩ như thế nhưng khi nhìn đến hành động của bạn tốt, Mộc Trạch Uyên vẫn cẩn thận đề phòng, không dám lơi lỏng, chỉ sợ mình hơi không chú ý thì bảo bối thật vất vả mới tìm được sẽ liền chết ở trong tay Tư Đồ Dịch.
Thật lâu sau, Tư Đồ Dịch mở mắt ra, sắc mặt ngưng trọng mang theo một chút hàn ý, ngón tay cái ái muội vuốt ve cánh môi phấn nộn." Nghiên Nhi, tốt nhất là em cũng đừng làm cho bọn anh thất vọng..."
"Yên tâm đi... Chỉ cần bảo bối có một tia biến hóa thì sao chúng ta còn có thể chịu đựng tiếp a?" Mộc Trạch Uyên phủi phủi tro bụi trên mắt kính rồi đeo lên, ánh mắt kiên định cùng với thái độ nghiêm túc làm người ta tin phục.
Nhìn Tư Đồ Dịch hơi hơi gật đầu, Mộc Trạch Uyên tiếp tục nói: "Ngày mai để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt đi! Lúc nãy mới tỉnh lại thì bị chúng ta dọa hư... Với lại, thân thể của bảo bối thật mảnh mai, mới chỉ như vậy mà đã té xỉu."
"Đừng quên ngày hôm qua cô ấy còn phát sốt cao, thể lực đương nhiên có chút kém, nhưng.... Vẫn có thể nhờ vào dinh dưỡng trong thức ăn bồi bổ thân thể Nghiên Nhi." Tư Đồ Dịch cẩn thận đắp chăn bông lên cho cô, ngón tay lưu luyến không rời vuốt ve khuôn mặt Mạc Nghiên.
"Nga!" Nghe được lời Tư Đồ Dịch nói, Mộc Trạch Uyên nhếch cánh môi, hai tròng mắt phỉ thúy lấp lánh rực rỡ trong bóng đêm giống như một con sói hoang đói khát lâu ngày.
"Haha, tao biết thực đơn, mày có nên cống hiến chút thứ gì đó không?" Tư Đồ Dịch ôm ngực nhìn Mộc Trạch Uyên rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng.
"Mày nhìn tao có giống người biết nấu ăn không?" Mộc Trạch Uyên cũng đi theo phía sau, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại rồi xoay người nhún vai. Nhận được ánh mắt tràn ngập khinh bỉ của bạn tốt, anh tức giận nói:" Tao sẽ sai người nấu xong đưa tới đây!"
"Vậy còn đỡ!" Trên khuôn mặt thanh lãnh của Tư Đồ Dịch nở rộ mỉm cười, anh xoay người rời đi.
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả moaz moazz >< Rất nhju mem seen chùa sẽ bị Ami tẩy chay nhea ><
Tác giả :
Chỉ Thị Y Duy