Mạc Nghiên Xuyên Sách
Chương 239: Độ hảo cảm
Edit & Beta: Su Bà Bà
Thời gian trôi qua quá nhanh, bụng nhỏ vốn bằng phẳng đã dần dần phồng lên, Mạc Nghiên nhẹ nhàng vỗ về bụng nhỏ, đôi mắt hàm chứa ôn hòa, giữa hai hàng lông mày còn nhiễm một phần ánh sáng nhu hòa tràn ngập tình thương của mẹ.
"Cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh." Mộc Trạch Uyên nhẹ nhàng đắp thảm lông lên trên người cô, từng đợt hương thơm thanh nhã chui vào chóp mũi, mắt xanh sung sướng mà híp lại, ngón tay thon dài đẩy vài sợi tóc lòa xòa ở trên má phấn của cô ra.
Hơi thở quen thuộc làm Mạc Nghiên an tâm thả lỏng thân thể. Cô lười biếng mà thỏa mãn dựa vào bờ ngực dày rộng của Mộc Trạch Uyên, tay nhỏ trắng nõn bắt lấy bàn tay của người đàn ông, da thịt mềm mại cọ xát với vết chai mỏng trong lòng bàn tay anh. "Sao các anh đều rảnh rỗi như vậy a, mỗi ngày tới đây cũng không chê phiền..." Môi đỏ lẩm bẩm, trong giọng nói còn mang theo tràn đầy ghét bỏ, nhưng đáy mắt lại hàm chứa một tia ý cười.
Từ 3 tháng trước, sau khi bộc lộ thẳng thắn với Mạc Vũ Hạo cùng Mạnh Hinh xong, 5 người đàn ông ngày nào cũng lấy các loại lý do khác nhau để tới thăm. Khi thì là thăm hỏi, khi thì là bàn chuyện công việc, tất cả đều chỉ là vì muốn vào nhà để gặp Mạc Nghiên, thuận tiện tạo một chút độ hảo cảm ở trước mặt ba mẹ vợ, đây chính là điều tất yếu!
"Sao có thể thấy phiền đâu?! Anh thực quý trọng thời gian ở bên cạnh em." Mộc Trạch Uyên hôn lên mái tóc cô, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ đã hơi phồng của cô. "Không biết đứa nhỏ này là của A Diệp hay Ngự nữa..."
"... Nói thật, anh có cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu hay không?"
Mạc Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn từ dưới hướng lên trên thì có thể thấy được đường cong điêu khắc như thiên thần của người đàn ông, tay mềm khẽ vuốt gò má anh, đáy mắt hiện lên một tia rối rắm cùng mờ mịt.
Áo sơmi của anh bị bé con ép tới có chút nếp gấp nhăn, hơi hỗn độn, nút thắt sớm đã được tháo ra để lộ bờ ngực rắn chắc, bàn tay to tùy ý hất hất tóc đen tô điểm cho đôi mắt xanh càng thêm nguy hiểm mê người, Mộc Trạch Uyên dựa trán ở trên mái tóc cô, đôi mắt thâm thúy vọng vào đôi mắt ngân ngấn nước của bé con, giọng điệu khàn khàn từ tính, cơ hồ có thể làm cả con người ta nhũn ra. "Tất nhiên là có! Nhưng mặc kệ như thế nào thì đứa bé vẫn phải gọi anh bằng một tiếng chú hoặc ba nuôi, đây là lựa chọn của anh, anh không hối hận."
"Trong tương lai, anh hy vọng có được một đứa con là kết tinh của 2 đứa mình, anh tương đối thích con gái, tốt nhất là giống em! Nhưng con trai thì cũng được!"
"Ân... Con gái thì nhất định phải giống em!" Mạc Nghiên vùi gương mặt vào cổ vai anh rồi cọ xát, tựa như nhu mềm hơi giận nói.
"Khụ khụ!"
Tiếng ho khan vang dội vang lên ở phía sau hai người, Mạc Nghiên mờ mịt ngẩng đầu thì liền thấy Mạc Vũ Hạo ra vẻ trấn định chậm rãi đi xuống lầu. Trong nháy mắt, cô nhanh chóng hung hăng đẩy người đàn ông qua một bên, xấu hổ mà xoa xoa mái tóc rồi cầm gối ôm lên xong ôm vào trong ngực. Còn về phần Mộc Trạch Uyên, ai thèm để ý anh có bị ngã đau hay không.
Ngay khi Mạc Nghiên làm ra động tác đó, thân mình sớm đã theo bản năng mà kịp phản ứng, anh mạnh mẽ chống thân thể, Mộc Trạch Uyên thập phần trấn định nhặt tấm thảm lông ở một bên lên rồi đắp lại trên người cô, đáy mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ, nhịn không được mà thở dài ở dưới đáy lòng. Aizzz, Nghiên Nhi vẫn quá thẹn thùng, thôi cứ chậm rãi để cô ấy tập thói quen a!
"Bác trai, mời uống trà!" Sau khi Mạc Vũ Hạo ngồi xuống, Mộc Trạch Uyên liền rất thành thạo mà đổ ly trà dâng lên cho ông.
"Ân... Sao hôm nay lại rảnh rỗi mà tới đây?" Mạc Vũ Hạo nhấp một ngụm trà xong nhàn nhạt nói.
"Đã lâu không gặp hai bác nên muốn đến thăm hỏi sức khỏe của hai bác ạ." Mộc Trạch Uyên mặt không đổi sắc nói, cánh môi hơi hơi nhếch lên.
Mạc Vũ Hạo: "..." Mấy tên nhóc thúi chết tiệt này, chồn mà chúc tết gà. Dùng đầu gối nghĩ thì cũng biết mấy tên này không phải tới thăm hỏi ông và vợ mà là muốn nhân cơ hội để bắt cóc con gái bảo bối của ông bà. Mặc kệ trong tối ngoài sáng đã tỏ vẻ vài lần từ chối nhưng vẫn không thấy mấy tên này có một tia phản ứng, khẳng định đều là làm bộ, cũng chỉ có con gái là thấy không rõ, bảo bối ngoan của ba a, huhu -
Ba Mạc cute vl ><
Thời gian trôi qua quá nhanh, bụng nhỏ vốn bằng phẳng đã dần dần phồng lên, Mạc Nghiên nhẹ nhàng vỗ về bụng nhỏ, đôi mắt hàm chứa ôn hòa, giữa hai hàng lông mày còn nhiễm một phần ánh sáng nhu hòa tràn ngập tình thương của mẹ.
"Cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh." Mộc Trạch Uyên nhẹ nhàng đắp thảm lông lên trên người cô, từng đợt hương thơm thanh nhã chui vào chóp mũi, mắt xanh sung sướng mà híp lại, ngón tay thon dài đẩy vài sợi tóc lòa xòa ở trên má phấn của cô ra.
Hơi thở quen thuộc làm Mạc Nghiên an tâm thả lỏng thân thể. Cô lười biếng mà thỏa mãn dựa vào bờ ngực dày rộng của Mộc Trạch Uyên, tay nhỏ trắng nõn bắt lấy bàn tay của người đàn ông, da thịt mềm mại cọ xát với vết chai mỏng trong lòng bàn tay anh. "Sao các anh đều rảnh rỗi như vậy a, mỗi ngày tới đây cũng không chê phiền..." Môi đỏ lẩm bẩm, trong giọng nói còn mang theo tràn đầy ghét bỏ, nhưng đáy mắt lại hàm chứa một tia ý cười.
Từ 3 tháng trước, sau khi bộc lộ thẳng thắn với Mạc Vũ Hạo cùng Mạnh Hinh xong, 5 người đàn ông ngày nào cũng lấy các loại lý do khác nhau để tới thăm. Khi thì là thăm hỏi, khi thì là bàn chuyện công việc, tất cả đều chỉ là vì muốn vào nhà để gặp Mạc Nghiên, thuận tiện tạo một chút độ hảo cảm ở trước mặt ba mẹ vợ, đây chính là điều tất yếu!
"Sao có thể thấy phiền đâu?! Anh thực quý trọng thời gian ở bên cạnh em." Mộc Trạch Uyên hôn lên mái tóc cô, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ đã hơi phồng của cô. "Không biết đứa nhỏ này là của A Diệp hay Ngự nữa..."
"... Nói thật, anh có cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu hay không?"
Mạc Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn từ dưới hướng lên trên thì có thể thấy được đường cong điêu khắc như thiên thần của người đàn ông, tay mềm khẽ vuốt gò má anh, đáy mắt hiện lên một tia rối rắm cùng mờ mịt.
Áo sơmi của anh bị bé con ép tới có chút nếp gấp nhăn, hơi hỗn độn, nút thắt sớm đã được tháo ra để lộ bờ ngực rắn chắc, bàn tay to tùy ý hất hất tóc đen tô điểm cho đôi mắt xanh càng thêm nguy hiểm mê người, Mộc Trạch Uyên dựa trán ở trên mái tóc cô, đôi mắt thâm thúy vọng vào đôi mắt ngân ngấn nước của bé con, giọng điệu khàn khàn từ tính, cơ hồ có thể làm cả con người ta nhũn ra. "Tất nhiên là có! Nhưng mặc kệ như thế nào thì đứa bé vẫn phải gọi anh bằng một tiếng chú hoặc ba nuôi, đây là lựa chọn của anh, anh không hối hận."
"Trong tương lai, anh hy vọng có được một đứa con là kết tinh của 2 đứa mình, anh tương đối thích con gái, tốt nhất là giống em! Nhưng con trai thì cũng được!"
"Ân... Con gái thì nhất định phải giống em!" Mạc Nghiên vùi gương mặt vào cổ vai anh rồi cọ xát, tựa như nhu mềm hơi giận nói.
"Khụ khụ!"
Tiếng ho khan vang dội vang lên ở phía sau hai người, Mạc Nghiên mờ mịt ngẩng đầu thì liền thấy Mạc Vũ Hạo ra vẻ trấn định chậm rãi đi xuống lầu. Trong nháy mắt, cô nhanh chóng hung hăng đẩy người đàn ông qua một bên, xấu hổ mà xoa xoa mái tóc rồi cầm gối ôm lên xong ôm vào trong ngực. Còn về phần Mộc Trạch Uyên, ai thèm để ý anh có bị ngã đau hay không.
Ngay khi Mạc Nghiên làm ra động tác đó, thân mình sớm đã theo bản năng mà kịp phản ứng, anh mạnh mẽ chống thân thể, Mộc Trạch Uyên thập phần trấn định nhặt tấm thảm lông ở một bên lên rồi đắp lại trên người cô, đáy mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ, nhịn không được mà thở dài ở dưới đáy lòng. Aizzz, Nghiên Nhi vẫn quá thẹn thùng, thôi cứ chậm rãi để cô ấy tập thói quen a!
"Bác trai, mời uống trà!" Sau khi Mạc Vũ Hạo ngồi xuống, Mộc Trạch Uyên liền rất thành thạo mà đổ ly trà dâng lên cho ông.
"Ân... Sao hôm nay lại rảnh rỗi mà tới đây?" Mạc Vũ Hạo nhấp một ngụm trà xong nhàn nhạt nói.
"Đã lâu không gặp hai bác nên muốn đến thăm hỏi sức khỏe của hai bác ạ." Mộc Trạch Uyên mặt không đổi sắc nói, cánh môi hơi hơi nhếch lên.
Mạc Vũ Hạo: "..." Mấy tên nhóc thúi chết tiệt này, chồn mà chúc tết gà. Dùng đầu gối nghĩ thì cũng biết mấy tên này không phải tới thăm hỏi ông và vợ mà là muốn nhân cơ hội để bắt cóc con gái bảo bối của ông bà. Mặc kệ trong tối ngoài sáng đã tỏ vẻ vài lần từ chối nhưng vẫn không thấy mấy tên này có một tia phản ứng, khẳng định đều là làm bộ, cũng chỉ có con gái là thấy không rõ, bảo bối ngoan của ba a, huhu -
Ba Mạc cute vl ><
Tác giả :
Chỉ Thị Y Duy