Mặc Kệ Em Là Gì? Tôi Vẫn Yêu Em
Chương 7: Đau đớn
Nó là hồn ma,nó yêu hắn rất nhiều!..nó từng nghe con người nói âm dương cách biệt không thể cạnh nhau,nó rất sợ....hắn là con người phải ở cạnh con người nó biết nhưng nó cố chấp...nó chỉ muốn bên hắn...
Hôm đó,nó ngồi chơi sếp hình con thỏ hắn mua cho nó...nó ghép sắp xong con thỏ định đem khoe hắn,..có tiếng chuông cửa vang lên..nó bước ra xem thì thấy một cô bé vô cùng xinh vui vẽ nhào vào lòng hắn,nhưng hắn không đẩy ra mà còn ôm cô gái đó,cô gái đó là con người,lại còn xinh....nó cầm bộ hình ghép đứng im lặng nhìn..hắn ôm cô gái đó giông ôm nó,hắn cũng yêu cô gái đó sao?..mắt nó cay xòe..từng giọt rớt xuống..hắn nói chỉ thương mình nó mà,sao hắn lại thương cô ta,...hắn lừa nó,nó ghét hắn...nó ghét cô ta,con người ai cũng xấu như nhau,nó ghét con người...
"Hhehe ...emnhớ anh lắm!..anh nhớ em không?"cô gái nũng niệu ôm hắn hỏi..
Hắn không bài xích cái ôm đó cũng ôm cô ta vuốt tóc đầy yêu thương..
"Rất nhớ!..mèo con đưoc chưa?vào nhà đi."...hắn nắm tay cô ta vào nhà...giọng điệu giống như nói với nó,..
Tim nó đau lắm!..hắn không yêu nó sao lại tốt với nó.,thà đừng tốt với nó,tại sao thương nó rồi lại thương người khác,hắn không yêu nó nữa rồi...nó nhìn thấy cô ta ngồi trong lòng hắn..chổ đó của nó mà!....nó chạy lại xô cô ta xuống sàn nhà..!..
"Mèo con em có sao không?.."hắn nhìn nó tức giận!..
"Em làm gì vậy hả?..em quá đáng rồi đó!..em biết té sẽ đau lắm không?..em càng ngày càng hư rồi,hư như vậy anh không thương nữ biết chưa?.."..hắn đỡ cô ta mắn nó..nó không nhìn hắn,đôi mắt nó xụ xuông chuyển sang màu đỏ,tóc che đi gương mặt nó,tóc nó bắt đầu chuyển sang màu trắng bạc lan nhanh chống hết cả tóc...nó ngước nhìn hắn nước mắt không ngừng chảy...."anh có thương em đâu mà bảo không thương em nữa?...anh thương cô ta thôi,anh lừa em.,..anh là người xấu,em ghét anh...ghét anh,ghét anh.." nó hét lên với hắn,nó đi thật nhanh ra cữa,hắn chạy theo nhưng không kịp nữa,hắn chạy khắp nơi tìm nó,nhưng không thấy nó,hắn phóng xe thật nhanh ra nghĩa địa nơi nó ở lúc trước...tìm mãi cũng không thấy nó,nó ghét hắn rồi,nó bỏ hắn rồi,hắn phải làm sao đay,đó là em gai hắn mới từ út du học mới về mà!...đâu phải hắn gạt nó đâu,hắn yêu nó mà,giờ hắn phải làm sao?..hắn không tìm thấy nó nữa rồi..hắn không thể mất nó,trời buôn màng đêm xuống lạnh lẽo,,mỗi tối hắn đều ôm nó bắt nó tập ngủ như con người,nhớ hắn nhớ,chưa quá nữa ngày mà hắn nhớ nó sắp phát điên rồi,giờ nó đang ở đâu...hắn dựa sát ngôi mộ có hình nó khóc...hắn không yếu đuối nhưng nó rất quan trong với hắn...nó hiểu lầm nó ghét hắn,bỏ mặc hắn rồi....nó đã hứa dù chuyện gì cũng không bỏ hắn mà,giờ sao lại rời bỏ hắn chứ?..hắn không thể mất nó...
Ngược..huhu ta vừa khóc vừa viết ấy...huhu
Hôm đó,nó ngồi chơi sếp hình con thỏ hắn mua cho nó...nó ghép sắp xong con thỏ định đem khoe hắn,..có tiếng chuông cửa vang lên..nó bước ra xem thì thấy một cô bé vô cùng xinh vui vẽ nhào vào lòng hắn,nhưng hắn không đẩy ra mà còn ôm cô gái đó,cô gái đó là con người,lại còn xinh....nó cầm bộ hình ghép đứng im lặng nhìn..hắn ôm cô gái đó giông ôm nó,hắn cũng yêu cô gái đó sao?..mắt nó cay xòe..từng giọt rớt xuống..hắn nói chỉ thương mình nó mà,sao hắn lại thương cô ta,...hắn lừa nó,nó ghét hắn...nó ghét cô ta,con người ai cũng xấu như nhau,nó ghét con người...
"Hhehe ...emnhớ anh lắm!..anh nhớ em không?"cô gái nũng niệu ôm hắn hỏi..
Hắn không bài xích cái ôm đó cũng ôm cô ta vuốt tóc đầy yêu thương..
"Rất nhớ!..mèo con đưoc chưa?vào nhà đi."...hắn nắm tay cô ta vào nhà...giọng điệu giống như nói với nó,..
Tim nó đau lắm!..hắn không yêu nó sao lại tốt với nó.,thà đừng tốt với nó,tại sao thương nó rồi lại thương người khác,hắn không yêu nó nữa rồi...nó nhìn thấy cô ta ngồi trong lòng hắn..chổ đó của nó mà!....nó chạy lại xô cô ta xuống sàn nhà..!..
"Mèo con em có sao không?.."hắn nhìn nó tức giận!..
"Em làm gì vậy hả?..em quá đáng rồi đó!..em biết té sẽ đau lắm không?..em càng ngày càng hư rồi,hư như vậy anh không thương nữ biết chưa?.."..hắn đỡ cô ta mắn nó..nó không nhìn hắn,đôi mắt nó xụ xuông chuyển sang màu đỏ,tóc che đi gương mặt nó,tóc nó bắt đầu chuyển sang màu trắng bạc lan nhanh chống hết cả tóc...nó ngước nhìn hắn nước mắt không ngừng chảy...."anh có thương em đâu mà bảo không thương em nữa?...anh thương cô ta thôi,anh lừa em.,..anh là người xấu,em ghét anh...ghét anh,ghét anh.." nó hét lên với hắn,nó đi thật nhanh ra cữa,hắn chạy theo nhưng không kịp nữa,hắn chạy khắp nơi tìm nó,nhưng không thấy nó,hắn phóng xe thật nhanh ra nghĩa địa nơi nó ở lúc trước...tìm mãi cũng không thấy nó,nó ghét hắn rồi,nó bỏ hắn rồi,hắn phải làm sao đay,đó là em gai hắn mới từ út du học mới về mà!...đâu phải hắn gạt nó đâu,hắn yêu nó mà,giờ hắn phải làm sao?..hắn không tìm thấy nó nữa rồi..hắn không thể mất nó,trời buôn màng đêm xuống lạnh lẽo,,mỗi tối hắn đều ôm nó bắt nó tập ngủ như con người,nhớ hắn nhớ,chưa quá nữa ngày mà hắn nhớ nó sắp phát điên rồi,giờ nó đang ở đâu...hắn dựa sát ngôi mộ có hình nó khóc...hắn không yếu đuối nhưng nó rất quan trong với hắn...nó hiểu lầm nó ghét hắn,bỏ mặc hắn rồi....nó đã hứa dù chuyện gì cũng không bỏ hắn mà,giờ sao lại rời bỏ hắn chứ?..hắn không thể mất nó...
Ngược..huhu ta vừa khóc vừa viết ấy...huhu
Tác giả :
Mộng Cầm