Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 170: Phát nổ
___ "Ta ra ngoài xem m ột chút." ___
Chương thứ một trăm bảy mươi: Phát nổ
Cung Phượng Từ.
Thời điểm phát nổ, tất cả mọi người hoàn toàn không phòng bị, cũng may mọi người chưa ngủ, đều ở tẩm điện của Hoàng hậu. Dương Quỳnh phản ứng đầu tiên, nghe âm thanh cũng biết là tiếng nổ. Lỗ tai của nàng bị chấn động ong ong ù ù, vì vậy nàng trực tiếp từ bỏ dùng lời nói chuyện, vỗ vỗ vai Nguyên Hương, chỉ ra ngoài cửa, sau đó một bên nắm tay Khang phi, một bên nắm tay Chu Cẩm phi chạy như điên ra bên ngoài.
Vào đến sân, Khang phi và Chu Cẩm phi còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ lăng lăng mở mắt nhìn. Rất nhanh, Nguyên Hương cõng Hoàng hậu cũng xuất hiện, đi theo phía sau là đám người Phù Dung, Thược Dược, Thái Quyên và Thái Lăng. Tất cả mọi người đều há miệng, nhưng cũng không biết mình đang nói cái gì, trong ánh mắt toát lên sự hoảng sợ.
Không lâu sau, những cung nữ thái giám khác cũng đều y phục xộc xệch chạy ra, nhìn thấy Hoàng hậu liền vội vàng sửa sang lại dung nhan của mình. Lúc này có người chỉ tay về nơi nào đó, há miệng, giống như đang kêu. Nhóm người Dương Quỳnh nhìn về phía tay người kia chỉ, thấy một góc của thiên điện Cung Phượng Từ đang sụp đổ, nhưng rất nhanh cả tòa thiên điện cũng liền hoàn toàn sụp đổ. Trong lòng Dương Quỳnh rõ ràng, vụ nổ vừa rồi đã phá hủy kết cấu chịu lực của thiên điện.
Nàng nỗ lực để cho mình trấn tĩnh lại, điều chỉnh hô hấp, từ từ khôi phục lại tâm tình. Theo như nàng biết, cổ đại không có thuốc nổ, vẫn luôn dùng hỏa dược, loại hỏa dược này uy lực nổ không lớn. Vụ nổ mạnh như vậy nhất định cần phải có rất nhiều hỏa dược. Nhưng nhiều hỏa dược như vậy có thể giấu ở đâu được? Dĩ nhiên lại vẫn luôn không bị phát hiện?
Sau khi tâm tình bình tĩnh lại, nàng phát hiện tai của mình đang dần khôi phục lại khả năng nghe, quay đầu nhìn những người khác, dường như còn chưa khôi phục lại. Náng kéo Khang phi ngồi xổm xuống, cầm một cành cây gãy trên mặt đất viết, "Ta ra ngoài xem một chút."
Mặc dù Khang phi không yên âm, nhưng cứ mặc kệ như vậy cũng không được, ít nhất cũng phải biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy gật đầu.
Dương Quỳnh cũng không đi bằng cửa cung, mà trực tiếp leo lên tường, đứng trên cao nhìn ra xa, chỉ thấy phía tây nam cách đó không xa đã thành một biển lửa. Dương Quỳnh cẩn thận phân biệt, dĩ nhiên là Cung Ngọc Thần đã bỏ trống lâu ngày. Trong lòng nàng khẽ chuyển, lập tức nghĩ tới Khánh ma ma. Lẽ nào số hỏa dược này là do Khánh ma ma giấu trong Cung Ngọc Thần?
Mắt thấy bên ngoài Cung Phượng Từ vô cùng hỗn loạn, chúng cung nữ thái giám chạy tứ phía. Dương Quỳnh không có sức quản những chuyện này, hiện giờ thính lực của mọi người đều bị ảnh hưởng, nói cái gì cũng không nghe được. Thế nhưng lửa ở Cung Ngọc Thần nhất định phải dập tắt, kiến trúc cổ đại đều bằng gỗ, nếu không nhanh chóng dập lửa, sợ rằng toàn bộ Hậu cung cũng không thể thoát được.
Nhảy xuống tường cung, Dương Quỳnh lại kéo Khang phi tiếp tục viết chữ trên mặt đất. Nàng vốn dĩ viết chữ bằng bút máy, hiện giờ dùng cành cây viết chữ ngược lại thuận tay hơn bút lông nhiều, vì vậy viết rất nhanh. Khang phi đọc một mạch, rốt cuộc cũng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Khang phi tiếp nhận cành cây, cũng viết chữ trên mặt đất. Nàng nói trong cung có thái giám chuyên phụ trách dập lửa, ước chừng lúc này nếu không bị dọa sợ thì cũng đã chạy tới rồi.
Dương Quỳnh gật đầu, tỏ ý tự mình sẽ đi xem sao.
Leo khỏi tường Cung Phượng Từ, Dương Quỳnh đi thẳng đến Cung Ngọc Thần, đến gần mới biết tình hình so với dự đoán của nàng còn gay go hơn. Cung Ngọc Thần hoang phế đã lâu, trong sân cây cối sinh trưởng rất tốt, bên ngoài tường cũng trồng rất nhiều cây, lúc này đều trở thành chất đốt dẫn lửa cực tốt. Cảng hỏng hơn nữa là, cách Cung Ngọc Thần không xa, chính là một rừng trúc, nếu như rừng trúc cũng bị thiêu cháy thì cho dù có dùng súng phun nước cao thế cũng không dập tắt được biển lửa này.
Lúc này thính lực của Dương Quỳnh về cơ bản đã được khôi phục, nàng bắt lấy một thái giám đang xách xô nước dập lửa hỏi: "Có phải ngươi phụ trách dập lửa hay không?"
Thính lực của thái giám cũng đang hồi phục, Dương Quỳnh hét rất to, hắn nghe rõ ràng, gật đầu.
"Thủ lĩnh của các ngươi là ai? Dẫn ta đi!"
Thái giám có chút chần chừ, Dương Quỳnh giơ kiếm Ánh Nguyệt lên, thái giám lập tức hiểu, cung nữ có thể cầm kiếm đi lại trong cung, cũng chỉ có một người duy nhất. Thái giám không dám chậm trễ, dẫn Dương Quỳnh đi tìm thái giám phụ trách.
Thái giám phụ trách vừa thấy Dương Quỳnh cũng không dám thờ ơ, tự giới thiệu hắn họ Từ. Dương Quỳnh không có ý muốn nghe hắn chào hỏi, nói thẳng, "Từ công công, dùng phương pháp trước mắt để dập lửa, thật sự là như muốn bỏ biển."
Từ công công nói, "Ý của nữ quan Thanh Diệp là..."
Dương Quỳnh chỉ vào rừng trúc phía bên kia nói, "Cung Ngọc Thần đã hoàn toàn bị thiêu cháy, cũng không cần cứu nữa. Bây giờ ngươi lập tức phối hợp với thủ hạ chặt những cây trúc ở gần Cung Ngọc Thần đi, sau đó đào hai cái mương, đổ đầy nước vào."
"Chuyện này..." Từ công công có hơi hoài nghi phương pháp này có dùng được hay không.
Tay Dương Quỳnh nắm chặt kiếm Ánh Nguyệt. Động tác này vô cùng có hiệu quả, Từ công công lập tức triệu tập người đi chặt cây.
Dương Quỳnh tiếp tục tìm kiếm những người khác, người trong cung cứu hỏa dường như là phản ứng bản năng. Mặc dù mọi người đều bị vụ nổ chấn động, nhưng vẫn tới tấp chạy ra ngoài cứu hỏa. Đại khái là họ cũng biết, một khi lửa cháy đến thì bọn họ cũng đều không thể thoát được.
Rất nhanh Dương Quỳnh tập trung được một nhóm thái giám, để bọn họ loại bỏ hết những vật có thể dẫn lửa xung quanh Cung Ngọc Thần, sau đó tách ra đi cứu hỏa, lấy nước đổ đầy vào mương.
Mặt khác, nàng phân phó một vài cung nữ tìm những cái bát lớn, rót đầy nước, có cung nữ thái giám nào khát thì lập tức tới uống nước, phòng ngừa bởi vì tới gần đám cháy là bị hơ khô người.
Ở giữa có bóng người lắc lư, nàng nhìn ra hai thân ảnh quen thuộc. Mặc Diệp gần như đang vừa lôi vừa kéo Ngô Đồng chạy tới hiện trường.
"Sao các ngươi lại đến rồi?" Có thể thấy người quen, Dương Quỳnh vẫn rất vui mừng.
Ngô Đồng vô cùng bất mãn nói, "Ngươi hỏi tiểu tử này đi, bắt được ta liền chạy tới, bảo ta cứu người thì ta phải cứu người chắc?"
Mặc Diệp còn muốn phản biện, Dương Quỳnh liền vội vàng cắt lời. Nếu như hai người này cãi nhau thì có thể ầm ĩ một ngày một đêm, nhưng lúc này cũng không phải thời điểm để cãi nhau.
"Mặc Diệp, ngươi đi xem có ai bị thương hay không, nếu có thì trực tiếp đưa tới đây." Dương Quỳnh quay đầu nhìn Ngô Đồng và cái hòm thuốc nhỏ trên người hắn, lúc này mới thỏa mãn gật đầy, "Cũng may ngươi còn nhớ mình là thầy thuốc."
"Ta cũng đâu có nói là sẽ cứu người." Lão đại Ngô Đồng không khách khí trừng mắt nhìn.
Dương Quỳnh cũng không tức giận, "Cứu người hay không là việc của ngươi, nhưng hỗ trợ trông coi người bị thương chắc không thành vấn đề!" Nói xong cũng không nhìn vẻ mặt buồn bực của Ngô Đồng, quay đầu tiếp tục chỉ huy công việc cứu hỏa.
Rất nhanh, Mặc Diệp đưa người bị thương đầu tiên đến, là một thái giám, đã hôn mê.
"Chắc là vừa nãy cứu hỏa nên bị sặc khói." Mặc Diệp lau mặt, nhất thời khiến cả gương mặt nhem nhuốc. Dương Quỳnh bảo một cung nữ đưa khăn tay cho hắn lau, dặn dò, "Không nên tới quá gần đám cháy." Dương Quỳnh nhìn thoáng qua ngọn lửa đang hừng hực cháy, đứng xa như vậy nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng, "Cung Ngọc Thần hẳn là không chống đỡ được bao lâu nữa."
Lời còn chưa dứt, thiên điện của Cung Ngọc Thần ầm ầm sụp đổ, ngọn lửa lập tức bùng lên cao hơn. Dương Quỳnh nhìn tường cung đang bị ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, trong lòng biết rõ mặc dù tường cung được xây bằng gạch đá, thế nhưng lại không có nước hạ nhiệt, sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian, hy vọng tới lúc đó cũng kịp làm xong mương phòng cháy.
Lúc này Ngô Đồng nhìn thái giám được Mặc Diệp đưa tới, nhàm chán chẩn mạch cho hắn, sau đó lấy một lọ thuốc từ trong hòm thuốc ra, đổ ra một viên, bỏ vào trong bát nước được cung nữ bưng tới rồi cho thái giám kia uống.
Mặc Diệp ở bên cạnh quan sát, vừa định hỏi tình hình thế nào thì liền bị Dương Quỳnh kéo đi, "Ngươi lại đi xem xem có còn ai bị thương hay không?"
Mặc Diệp gật đầu rời đi.
Ngô Đồng liếc mắt nhìn Dương Quỳnh, Dương Quỳnh khiêu khích nhướng nhướng mày. Người kiêu ngạo như vậy nàng không phải chưa từng gặp qua, không để ý tới là được rồi.
Trong lúc hai người đang im lặng giao chiến thì một tiếng vang rất lớn lại truyền đến. Dương Quỳnh cảm giác lỗ tai của mình hoàn toàn không nghe được gì nữa rồi.
Mặt đất rung chuyển, ai cũng đều đứng không vững. Dương Quỳnh lập tức đè Ngô Đồng quỳ rạp xuống mặt đất, đợi đến khi chấn động ngừng lại, nàng mới đứng lên, đưa mắt nhìn về phía vừa phát nổ, phương hướng dĩ nhiên lại là Cung Hưng Hòa.
Lúc này Dương Quỳnh hoàn toàn không có tâm tình suy nghĩ xem rốt cuộc ai làm nữa. Cung Hưng Hòa không giống với Cung Ngọc Thần. Cung Ngọc Thần hoang phế đã lâu, vụ nổ sẽ không gây ra thương vong quá lớn, nhưng trong Cung Hưng Hòa còn rất nhiều cung nữ thái giám, lần này, không biết lại có bao nhiêu người bỏ mạng?
Mặc Diệp đúng lúc chạy về, bước chân lảo đảo, xem ra cũng bị chấn động không nhẹ. Dương Quỳnh kéo Mặc Diệp và Ngô Đồng ngồi xuống, cầm cành cây viết chữ trên mặt đất. Nàng để Mặc Diệp ở lại đây chỉ huy cứu hỏa. Mình và Ngô Đồng sẽ đến Cung Hưng Hòa.
Mặc Diệp gật đầu. Dương Quỳnh sợ Mặc Diệp không chỉ huy được những người này, liền đưa kiếm Ánh Nguyệt của mình cho Mặc Diệp. Mặc Diệp lắc đầu, ý bảo hắn tự có cách quản lý nơi đây.
Thời khắc mấu chốt, hai ngươi cũng không dám nhiều lời. Dương Quỳnh trực tiếp kéo Ngô Đồng chạy về phía Cung Phượng Từ.
Ngô Đồng không biết võ công, vừa rồi bị Mặc Diệp nửa lôi nửa kéo chạy một mạch tới, giờ lại bị Dương Quỳnh kéo chạy đi, quả thật là muốn nửa cái mạng của hắn mà.
Khi Dương Quỳnh trở về Cung Phượng Từ, cửa cung đã được mở ra, Khang phi và Chu Cẩm phi đều đang đứng ở cửa nhìn về phía Cung Hưng Hòa bốc cháy. Bởi vì Cung Hưng Hòa cách Cung Phượng Từ khá xa, cho nên Cung Phượng Từ tạm thời không bị ảnh hưởng.
Hai lần nổ, mọi người dường như cũng có chút sức miễn dịch, trái lại cũng không hốt hoảng như lần đầu, hơn nữa trên đường đi tới, lỗ tai của Dương Quỳnh cũng dần dần hồi phục.
"Nương nương, sao hai người lại đều đứng đây?" Khi nàng đi đã dặn dò là phải đóng chặt cửa cung, phòng ngừa có người nhân lúc hỗn loạn hành hung.
Khang phi nhìn thấy Dương Quỳnh trở về, trong lòng ít nhiều cũng yên tâm, "Thanh Diệp, Cấm Vệ quân của Trịnh gia đã đánh vào Hoàng cung rồi."
Dương Quỳnh giật mình mở to mắt nhìn. Nhanh như vậy!
"Mới đầu Hoàng thượng có phái một đội thị vệ tới đón chúng ta đến ngự thư phòng, nơi có có Cấm Long Vệ bảo hộ, sẽ an toàn hơn một chút. Có điều vừa rồi..." Ánh mắt Khang phi lại nhìn về phía Cung Hưng Hòa đang hừng hực lửa cháy.
Từ ngự thư phòng đến Cung Phượng Từ, lối đi gần nhất chính là phải đi qua Cung Hưng Hòa, xem ra đội thị vệ kia lành ít dữ nhiều rồi.
"Hiện giờ nương nương có tính toán gì không?"
Khang phi nói, "Đương nhiên là vẫn muốn đến ngự thư phòng, nhưng thân thể Hoàng hậu không tốt, không thể đi bộ, cho nên ta phân phó Thái Quyên đi tìm kiệu rồi."
Chương thứ một trăm bảy mươi: Phát nổ
Cung Phượng Từ.
Thời điểm phát nổ, tất cả mọi người hoàn toàn không phòng bị, cũng may mọi người chưa ngủ, đều ở tẩm điện của Hoàng hậu. Dương Quỳnh phản ứng đầu tiên, nghe âm thanh cũng biết là tiếng nổ. Lỗ tai của nàng bị chấn động ong ong ù ù, vì vậy nàng trực tiếp từ bỏ dùng lời nói chuyện, vỗ vỗ vai Nguyên Hương, chỉ ra ngoài cửa, sau đó một bên nắm tay Khang phi, một bên nắm tay Chu Cẩm phi chạy như điên ra bên ngoài.
Vào đến sân, Khang phi và Chu Cẩm phi còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ lăng lăng mở mắt nhìn. Rất nhanh, Nguyên Hương cõng Hoàng hậu cũng xuất hiện, đi theo phía sau là đám người Phù Dung, Thược Dược, Thái Quyên và Thái Lăng. Tất cả mọi người đều há miệng, nhưng cũng không biết mình đang nói cái gì, trong ánh mắt toát lên sự hoảng sợ.
Không lâu sau, những cung nữ thái giám khác cũng đều y phục xộc xệch chạy ra, nhìn thấy Hoàng hậu liền vội vàng sửa sang lại dung nhan của mình. Lúc này có người chỉ tay về nơi nào đó, há miệng, giống như đang kêu. Nhóm người Dương Quỳnh nhìn về phía tay người kia chỉ, thấy một góc của thiên điện Cung Phượng Từ đang sụp đổ, nhưng rất nhanh cả tòa thiên điện cũng liền hoàn toàn sụp đổ. Trong lòng Dương Quỳnh rõ ràng, vụ nổ vừa rồi đã phá hủy kết cấu chịu lực của thiên điện.
Nàng nỗ lực để cho mình trấn tĩnh lại, điều chỉnh hô hấp, từ từ khôi phục lại tâm tình. Theo như nàng biết, cổ đại không có thuốc nổ, vẫn luôn dùng hỏa dược, loại hỏa dược này uy lực nổ không lớn. Vụ nổ mạnh như vậy nhất định cần phải có rất nhiều hỏa dược. Nhưng nhiều hỏa dược như vậy có thể giấu ở đâu được? Dĩ nhiên lại vẫn luôn không bị phát hiện?
Sau khi tâm tình bình tĩnh lại, nàng phát hiện tai của mình đang dần khôi phục lại khả năng nghe, quay đầu nhìn những người khác, dường như còn chưa khôi phục lại. Náng kéo Khang phi ngồi xổm xuống, cầm một cành cây gãy trên mặt đất viết, "Ta ra ngoài xem một chút."
Mặc dù Khang phi không yên âm, nhưng cứ mặc kệ như vậy cũng không được, ít nhất cũng phải biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy gật đầu.
Dương Quỳnh cũng không đi bằng cửa cung, mà trực tiếp leo lên tường, đứng trên cao nhìn ra xa, chỉ thấy phía tây nam cách đó không xa đã thành một biển lửa. Dương Quỳnh cẩn thận phân biệt, dĩ nhiên là Cung Ngọc Thần đã bỏ trống lâu ngày. Trong lòng nàng khẽ chuyển, lập tức nghĩ tới Khánh ma ma. Lẽ nào số hỏa dược này là do Khánh ma ma giấu trong Cung Ngọc Thần?
Mắt thấy bên ngoài Cung Phượng Từ vô cùng hỗn loạn, chúng cung nữ thái giám chạy tứ phía. Dương Quỳnh không có sức quản những chuyện này, hiện giờ thính lực của mọi người đều bị ảnh hưởng, nói cái gì cũng không nghe được. Thế nhưng lửa ở Cung Ngọc Thần nhất định phải dập tắt, kiến trúc cổ đại đều bằng gỗ, nếu không nhanh chóng dập lửa, sợ rằng toàn bộ Hậu cung cũng không thể thoát được.
Nhảy xuống tường cung, Dương Quỳnh lại kéo Khang phi tiếp tục viết chữ trên mặt đất. Nàng vốn dĩ viết chữ bằng bút máy, hiện giờ dùng cành cây viết chữ ngược lại thuận tay hơn bút lông nhiều, vì vậy viết rất nhanh. Khang phi đọc một mạch, rốt cuộc cũng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Khang phi tiếp nhận cành cây, cũng viết chữ trên mặt đất. Nàng nói trong cung có thái giám chuyên phụ trách dập lửa, ước chừng lúc này nếu không bị dọa sợ thì cũng đã chạy tới rồi.
Dương Quỳnh gật đầu, tỏ ý tự mình sẽ đi xem sao.
Leo khỏi tường Cung Phượng Từ, Dương Quỳnh đi thẳng đến Cung Ngọc Thần, đến gần mới biết tình hình so với dự đoán của nàng còn gay go hơn. Cung Ngọc Thần hoang phế đã lâu, trong sân cây cối sinh trưởng rất tốt, bên ngoài tường cũng trồng rất nhiều cây, lúc này đều trở thành chất đốt dẫn lửa cực tốt. Cảng hỏng hơn nữa là, cách Cung Ngọc Thần không xa, chính là một rừng trúc, nếu như rừng trúc cũng bị thiêu cháy thì cho dù có dùng súng phun nước cao thế cũng không dập tắt được biển lửa này.
Lúc này thính lực của Dương Quỳnh về cơ bản đã được khôi phục, nàng bắt lấy một thái giám đang xách xô nước dập lửa hỏi: "Có phải ngươi phụ trách dập lửa hay không?"
Thính lực của thái giám cũng đang hồi phục, Dương Quỳnh hét rất to, hắn nghe rõ ràng, gật đầu.
"Thủ lĩnh của các ngươi là ai? Dẫn ta đi!"
Thái giám có chút chần chừ, Dương Quỳnh giơ kiếm Ánh Nguyệt lên, thái giám lập tức hiểu, cung nữ có thể cầm kiếm đi lại trong cung, cũng chỉ có một người duy nhất. Thái giám không dám chậm trễ, dẫn Dương Quỳnh đi tìm thái giám phụ trách.
Thái giám phụ trách vừa thấy Dương Quỳnh cũng không dám thờ ơ, tự giới thiệu hắn họ Từ. Dương Quỳnh không có ý muốn nghe hắn chào hỏi, nói thẳng, "Từ công công, dùng phương pháp trước mắt để dập lửa, thật sự là như muốn bỏ biển."
Từ công công nói, "Ý của nữ quan Thanh Diệp là..."
Dương Quỳnh chỉ vào rừng trúc phía bên kia nói, "Cung Ngọc Thần đã hoàn toàn bị thiêu cháy, cũng không cần cứu nữa. Bây giờ ngươi lập tức phối hợp với thủ hạ chặt những cây trúc ở gần Cung Ngọc Thần đi, sau đó đào hai cái mương, đổ đầy nước vào."
"Chuyện này..." Từ công công có hơi hoài nghi phương pháp này có dùng được hay không.
Tay Dương Quỳnh nắm chặt kiếm Ánh Nguyệt. Động tác này vô cùng có hiệu quả, Từ công công lập tức triệu tập người đi chặt cây.
Dương Quỳnh tiếp tục tìm kiếm những người khác, người trong cung cứu hỏa dường như là phản ứng bản năng. Mặc dù mọi người đều bị vụ nổ chấn động, nhưng vẫn tới tấp chạy ra ngoài cứu hỏa. Đại khái là họ cũng biết, một khi lửa cháy đến thì bọn họ cũng đều không thể thoát được.
Rất nhanh Dương Quỳnh tập trung được một nhóm thái giám, để bọn họ loại bỏ hết những vật có thể dẫn lửa xung quanh Cung Ngọc Thần, sau đó tách ra đi cứu hỏa, lấy nước đổ đầy vào mương.
Mặt khác, nàng phân phó một vài cung nữ tìm những cái bát lớn, rót đầy nước, có cung nữ thái giám nào khát thì lập tức tới uống nước, phòng ngừa bởi vì tới gần đám cháy là bị hơ khô người.
Ở giữa có bóng người lắc lư, nàng nhìn ra hai thân ảnh quen thuộc. Mặc Diệp gần như đang vừa lôi vừa kéo Ngô Đồng chạy tới hiện trường.
"Sao các ngươi lại đến rồi?" Có thể thấy người quen, Dương Quỳnh vẫn rất vui mừng.
Ngô Đồng vô cùng bất mãn nói, "Ngươi hỏi tiểu tử này đi, bắt được ta liền chạy tới, bảo ta cứu người thì ta phải cứu người chắc?"
Mặc Diệp còn muốn phản biện, Dương Quỳnh liền vội vàng cắt lời. Nếu như hai người này cãi nhau thì có thể ầm ĩ một ngày một đêm, nhưng lúc này cũng không phải thời điểm để cãi nhau.
"Mặc Diệp, ngươi đi xem có ai bị thương hay không, nếu có thì trực tiếp đưa tới đây." Dương Quỳnh quay đầu nhìn Ngô Đồng và cái hòm thuốc nhỏ trên người hắn, lúc này mới thỏa mãn gật đầy, "Cũng may ngươi còn nhớ mình là thầy thuốc."
"Ta cũng đâu có nói là sẽ cứu người." Lão đại Ngô Đồng không khách khí trừng mắt nhìn.
Dương Quỳnh cũng không tức giận, "Cứu người hay không là việc của ngươi, nhưng hỗ trợ trông coi người bị thương chắc không thành vấn đề!" Nói xong cũng không nhìn vẻ mặt buồn bực của Ngô Đồng, quay đầu tiếp tục chỉ huy công việc cứu hỏa.
Rất nhanh, Mặc Diệp đưa người bị thương đầu tiên đến, là một thái giám, đã hôn mê.
"Chắc là vừa nãy cứu hỏa nên bị sặc khói." Mặc Diệp lau mặt, nhất thời khiến cả gương mặt nhem nhuốc. Dương Quỳnh bảo một cung nữ đưa khăn tay cho hắn lau, dặn dò, "Không nên tới quá gần đám cháy." Dương Quỳnh nhìn thoáng qua ngọn lửa đang hừng hực cháy, đứng xa như vậy nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng, "Cung Ngọc Thần hẳn là không chống đỡ được bao lâu nữa."
Lời còn chưa dứt, thiên điện của Cung Ngọc Thần ầm ầm sụp đổ, ngọn lửa lập tức bùng lên cao hơn. Dương Quỳnh nhìn tường cung đang bị ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, trong lòng biết rõ mặc dù tường cung được xây bằng gạch đá, thế nhưng lại không có nước hạ nhiệt, sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian, hy vọng tới lúc đó cũng kịp làm xong mương phòng cháy.
Lúc này Ngô Đồng nhìn thái giám được Mặc Diệp đưa tới, nhàm chán chẩn mạch cho hắn, sau đó lấy một lọ thuốc từ trong hòm thuốc ra, đổ ra một viên, bỏ vào trong bát nước được cung nữ bưng tới rồi cho thái giám kia uống.
Mặc Diệp ở bên cạnh quan sát, vừa định hỏi tình hình thế nào thì liền bị Dương Quỳnh kéo đi, "Ngươi lại đi xem xem có còn ai bị thương hay không?"
Mặc Diệp gật đầu rời đi.
Ngô Đồng liếc mắt nhìn Dương Quỳnh, Dương Quỳnh khiêu khích nhướng nhướng mày. Người kiêu ngạo như vậy nàng không phải chưa từng gặp qua, không để ý tới là được rồi.
Trong lúc hai người đang im lặng giao chiến thì một tiếng vang rất lớn lại truyền đến. Dương Quỳnh cảm giác lỗ tai của mình hoàn toàn không nghe được gì nữa rồi.
Mặt đất rung chuyển, ai cũng đều đứng không vững. Dương Quỳnh lập tức đè Ngô Đồng quỳ rạp xuống mặt đất, đợi đến khi chấn động ngừng lại, nàng mới đứng lên, đưa mắt nhìn về phía vừa phát nổ, phương hướng dĩ nhiên lại là Cung Hưng Hòa.
Lúc này Dương Quỳnh hoàn toàn không có tâm tình suy nghĩ xem rốt cuộc ai làm nữa. Cung Hưng Hòa không giống với Cung Ngọc Thần. Cung Ngọc Thần hoang phế đã lâu, vụ nổ sẽ không gây ra thương vong quá lớn, nhưng trong Cung Hưng Hòa còn rất nhiều cung nữ thái giám, lần này, không biết lại có bao nhiêu người bỏ mạng?
Mặc Diệp đúng lúc chạy về, bước chân lảo đảo, xem ra cũng bị chấn động không nhẹ. Dương Quỳnh kéo Mặc Diệp và Ngô Đồng ngồi xuống, cầm cành cây viết chữ trên mặt đất. Nàng để Mặc Diệp ở lại đây chỉ huy cứu hỏa. Mình và Ngô Đồng sẽ đến Cung Hưng Hòa.
Mặc Diệp gật đầu. Dương Quỳnh sợ Mặc Diệp không chỉ huy được những người này, liền đưa kiếm Ánh Nguyệt của mình cho Mặc Diệp. Mặc Diệp lắc đầu, ý bảo hắn tự có cách quản lý nơi đây.
Thời khắc mấu chốt, hai ngươi cũng không dám nhiều lời. Dương Quỳnh trực tiếp kéo Ngô Đồng chạy về phía Cung Phượng Từ.
Ngô Đồng không biết võ công, vừa rồi bị Mặc Diệp nửa lôi nửa kéo chạy một mạch tới, giờ lại bị Dương Quỳnh kéo chạy đi, quả thật là muốn nửa cái mạng của hắn mà.
Khi Dương Quỳnh trở về Cung Phượng Từ, cửa cung đã được mở ra, Khang phi và Chu Cẩm phi đều đang đứng ở cửa nhìn về phía Cung Hưng Hòa bốc cháy. Bởi vì Cung Hưng Hòa cách Cung Phượng Từ khá xa, cho nên Cung Phượng Từ tạm thời không bị ảnh hưởng.
Hai lần nổ, mọi người dường như cũng có chút sức miễn dịch, trái lại cũng không hốt hoảng như lần đầu, hơn nữa trên đường đi tới, lỗ tai của Dương Quỳnh cũng dần dần hồi phục.
"Nương nương, sao hai người lại đều đứng đây?" Khi nàng đi đã dặn dò là phải đóng chặt cửa cung, phòng ngừa có người nhân lúc hỗn loạn hành hung.
Khang phi nhìn thấy Dương Quỳnh trở về, trong lòng ít nhiều cũng yên tâm, "Thanh Diệp, Cấm Vệ quân của Trịnh gia đã đánh vào Hoàng cung rồi."
Dương Quỳnh giật mình mở to mắt nhìn. Nhanh như vậy!
"Mới đầu Hoàng thượng có phái một đội thị vệ tới đón chúng ta đến ngự thư phòng, nơi có có Cấm Long Vệ bảo hộ, sẽ an toàn hơn một chút. Có điều vừa rồi..." Ánh mắt Khang phi lại nhìn về phía Cung Hưng Hòa đang hừng hực lửa cháy.
Từ ngự thư phòng đến Cung Phượng Từ, lối đi gần nhất chính là phải đi qua Cung Hưng Hòa, xem ra đội thị vệ kia lành ít dữ nhiều rồi.
"Hiện giờ nương nương có tính toán gì không?"
Khang phi nói, "Đương nhiên là vẫn muốn đến ngự thư phòng, nhưng thân thể Hoàng hậu không tốt, không thể đi bộ, cho nên ta phân phó Thái Quyên đi tìm kiệu rồi."
Tác giả :
Liễm Chu