Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 145: Chuyện xấu
___ "Hử? Các nàng nói nhảm cái gì?" ___
Chương thứ một trăm bốn mươi lăm: Chuyện xấu
Gần đây có thể nói là đường làm quan của Trịnh Quý phi vô cùng rộng mở. Dương Quỳnh bị giam, Khang phi mua dây buộc mình, Chu Cẩm phi không dám làm bừa, Hoàng hậu vẫn đang quan sát, bây giờ trong cung này, chính là thiên hạ của nàng.
"Bất động là các nàng thông minh, nhưng có thể nhẫn được đến bao giờ đây?"
Khánh ma ma ở bên cạnh cười nói, "Nếu như các nàng vẫn án binh bất động, vậy Thanh Diệp chắc chắn phải chết. Nếu như các nàng có hành động gì, rút giây động rừng, mọi người đều sẽ rơi vào bẫy của chúng ta."
Trịnh Quý phi thở dài nói, "Bổn cung cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng ngôi vị Hoàng đế chỉ có một, mà có thể kế thừa ngôi vị Hoàng đế cũng chỉ có một người. Hoàng hậu ở chính cung, Thái tử đã là đích tử, lại còn là trưởng tử. Coi như bổn cung hạ sinh nam hài, thì cũng không chắc có thể đưa nó lên ngôi vị Hoàng đế. Huống hồ mặc dù Hoàng hậu nói xuôi tai, thế nhưng một khi bổn cung sinh con trai ra, chỉ sợ nàng cũng sẽ không dễ dàng tha cho bổn cung, thay vì đợi đến lúc đó bị uy hiếp, không bằng tự mình ra tay trước."
"Nương nương suy nghĩ rất đúng. Cho dù người không hại các nàng, thì các nàng cũng sẽ hại người. Tranh ngôi Hoàng đế, từ xưa đến nay đều không có chỗ cho tình cảm." Trong lòng Khánh ma ma âm thầm cười lạnh. Việc thì cũng làm rồi, lại còn tự kiếm cớ cho bản thân. Xem ra Trịnh Quý phi này cũng không làm được đại sự gì.
Mặc kệ Khánh ma ma nghĩ như thế nào, Trịnh Quý phi cũng muốn tìm lý do cho chuyện này, như vậy nàng mới có thể yên dạ yên lòng.
"Kiếm Ánh Nguyệt cũng nên lấy ra thôi, như vậy thì phía Cục Cung Chính mới có thể kết án được."
Khánh ma ma gật đầu, đến dưới cửa sổ của gian thiền điện phía sau, đào kiếm Ánh Nguyệt. Trịnh Quý phi đỡ bụng mình, nhẹ giọng nói "Con trai, mẫu phi nhất định sẽ cho con những thứ tốt nhất."
Khánh ma ma trở lại rất nhanh, sắc mặt hiếm khi hốt hoảng.
"Làm sao vậy?"
Khánh ma ma nói, "Nương nương, không thấy kiếm Ánh Nguyệt đâu nữa."
"Cái gì? Sao lại có thể như vậy? Thanh kiếm kia không phải tự ngươi chôn xuống sao?" Trịnh Quý phi đột nhiên đứng lên.
"Chính vì như vậy nên nô tì mới cảm thấy kì lạ. Lúc đó quả thật không có ai nhìn thấy, chuyện này nô tì dám cam đoan." Trán Khánh ma ma chảy mồ hôi.
Trịnh Quý phi đi đi lại lại trong phòng, quay đầu hỏi, "Có phải ngươi nhớ nhầm chỗ chôn không?"
Khánh ma ma lắc đầu, "Chuyện lớn như vậy, sao nô tì dám nhớ nhầm, hơn nữa vừa rồi nô tì cũng đã đào những chỗ xung quanh, nhưng vẫn không thấy."
Trịnh Quý phi rốt cuộc cũng hoảng sợ. Kiếm Ánh Nguyệt có thể nói là chứng cớ có lợi nhất của các nàng. Nếu như bị người ngoài phát hiện thấy ở Cung Hưng Hòa, vậy thì khác nào tự cầm đá đập vào chân mình.
"Ngươi lập tức tìm người có thể tin tưởng được, lục soát toàn bộ Cung Hưng Hòa cho ta, phải nhớ làm bí mật, đừng để người khác phát hiện. Nếu các nô tài khác hỏi, thì cứ nói trâm cài tóc mà Hoàng thượng ban cho bổn cung không thấy đâu nữa."
Khánh ma ma nhận lệnh, lập tức cho người đi lục soát.
Tìm cả một buổi chiều, nhưng cũng không thấy bất kì một dấu vết nào. Kiếm Ánh Nguyệt cứ như vậy mà biến mất.
Trong lòng Trịnh Quý phi thấp thỏm nhưng đồng thời cũng tự an ủi mình, nếu kiếm Ánh Nguyệt không có ở Cung Hưng Hòa, thì cho dù nó xuất hiện ở đâu, cũng sẽ đều không liên quan đến Cung Hưng Hòa.
Chỉ là nhiều chuyện biến hóa như vậy, khiến cho tình tiết vở kịch vốn đã được bố trí sẵn nay lại dần lệch khỏi quỹ đạo.
"Nếu không thấy kiếm ở Cung Hưng Hòa, vậy chúng ta cũng không cần quá lo lắng, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Khánh ma ma, mấy ngày gần đây Hoàng thượng rất sủng ái Chu Tiệp dư, bổn cung thấy thời cơ đã đến, có phải ngươi cũng nên hạ thủ rồi không?" Trịnh Quý phi rất nhanh đã ném chuyện kiếm bị mất qua một bên, tiếp tục tiến hành theo kịch bản mà chính mình đã sắp đặt.
Khánh ma ma vừa mới phạm lỗi, tuy Trịnh Quý phi không trách tội, nhưng nàng cũng không dám sơ suất nữa, vội vàng đáp, "Vâng, nô tì lập tức đến Khê Cảnh Các."
Cục Cung Chính.
Doãn Cung chính ngồi trong phòng, đối diện là Dương Quỳnh. Mấy ngày không gặp, rõ ràng Dương Quỳnh tiều tụy đi rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn tốt, ánh mắt vẫn trong suốt như cũ.
"Thanh Diệp, chúng ta cũng coi như quen biết lâu dài. Hôm nay ta gọi ngươi tới, là muốn nói với ngươi vài lời." Doãn Cung chính đẩy ly trà tới trước mặt Dương Quỳnh, "Trà long tĩnh mới hái, ngươi uống thử xem." Thấy Dương Quỳnh chỉ nhìn mình, cũng không bưng chén, nàng cười nói, "Ngươi sợ ta hạ độc hay sao?"
Dương Quỳnh nói, "Doãn Cung chính, có gì cứ nói thẳng!"
Doãn Cung chính gật đầu, "Ta biết ngươi bị oan, cũng biết là có người muốn hại ngươi, thế nhưng ta không thể báo với Hoàng thượng những chuyện này được."
Dương Quỳnh hơi cong khóe miệng, cười như không cười gật đầu, "Doãn Cung chính là người hiểu lẽ phải. Ngươi quan tâm ta, ta rất cảm kích. Chuyện này tất cả mọi người đều biết là ta bị oan uổng, nhưng tất cả mọi người lại không thể giải oan giúp ta. Ta lại ngã đúng vào một cái thòng lọng như vậy. Doãn Cung chính, ngươi yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi khó xử."
Doãn Cung chính khâm phục nói, "Thảo nào Khang phi nương nương coi trọng ngươi như vậy, hiểu đại nghĩa, lâm nguy không phục. Thanh Diệp, ta rất khó có thể gặp được một người như ngươi nữa rồi."
Dương Quỳnh cười lắc đầu. Nhận xét như vậy nàng thật không dám nhận. Nàng chỉ hiểu rõ lợi và hại trong đó mà thôi. Khang phi không cứu nàng, không phải là không muốn cứu, mà là không thể cứu. Rõ ràng điều hiện nay bản thân nàng có thể làm chính là đợi, đợi vận mệnh ra quyết định cuối cùng với nàng.
"Kiếm Ánh Nguyệt của ta vẫn không tìm được?"
Doãn Cung chính thở dài, "Là Cục Cung Chính ta vô dụng."
"Kiếm nhất định là do hung thủ trộm. Nếu hung thủ muốn vu oan cho ta, vậy nhất định sẽ giấu kiếm thật kỹ. Hoàng cung lớn như vậy, giấu một thanh kiếm vừa hẹp vừa mỏng, thực sự quá dễ dàng. Có điều... bây giờ ta đã là tử tội, có lẽ kiếm Ánh Nguyệt cũng sắp xuất hiện rồi." Trong thời gian này, Dương Quỳnh buồn chán ngồi trong phòng giam, nàng liền suy nghĩ lại tất cả sự việc từ đầu đến cuối. Có một vài điểm đáng ngờ nàng nghĩ mãi không ra, đương nhiên, nàng cũng không trông cậy rằng Doãn Cung chính có thể cho nàng đáp án.
Màn đêm buông xuống, Hoàng thượng theo thường lệ ngủ lại Khê Cảnh Các. Bởi vì chỗ của Đỗ Sung viện xảy ra án mạng, Hoàng thượng cảm thấy an toàn của mình bị uy hiếp, cho nên sau ngày đó cũng không đến Điện Cảnh Di nữa. Nhưng đối với Chu Tiệp dư cầm kì thi họa tinh thông mọi thứ lại cảm thấy hứng thú. Chu Tiệp dư không giống phương hoa nội liễm như Khang phi, mà ở trước mặt Hoàng thượng lại ra sức biểu hiện tài hoa của mình. Tuy Hoàng thượng cảm thấy có chút nực cười, nhưng cũng vui vẻ khích lệ nàng vài câu, nhìn dáng vẻ tiểu nữ nhi tung tăng của nàng.
Ban đêm, lúc Hoàng thượng bước vào, liền thấy Chu Tiệp dư mặc áo lụa mỏng, cảnh xuân lộ ra hơn phân nửa, tóc đen xõa dài, chỉ dùng một sợi dây nhỏ buộc lỏng. Dung nhan không dùng son phấn nhưng lại thêm vài phần thanh lệ.
Hoàng thượng vui vẻ ngồi xuống ghế, Chu Tiệp dư mỉm cười, múa một khúc cho Hoàng thượng xem. Còn cái gì có thể tiêu hồn như vũ đạo này chứ? Đến cuối khúc múa, áo lụa của Chu Tiệp dư bị cở bỏ, chỉ còn lại cái yếm và tiết khố, mũi chân khẽ giơ lên, dạng chân ngồi trên đùi Hoàng thượng.
Hoàng thượng cười to, "Sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy?"
Chu Tiệp dư cười quyến rũ mê hoặc, "Lẽ nào Hoàng thượng không thích sao?"
"Thích! Thích! Ha ha ha!" Tay Hoàng thượng trực tiếp chui vào dưới cái yếm, xoa nắn hai trái thịt trắng.
Chu Tiệp dư yêu kiều rên rỉ, đưa tay ôm lấy cổ Hoàng thượng, ánh mắt như nước, không tiếng động mời gọi.
Hoàng thượng cũng động tình, không nói gì nữa, ôm Chu Tiệp dư đến trên giường. Màn rủ xuống, che một phòng đầy cảnh xuân.
Nửa đêm, cá nước thân mật xong hai người đều có chút mệt nằm trên giường. Chu Tiệp dư khẽ nâng thân trên, nhìn Hoàng thượng làm nũng nói, "Hoàng thượng, gần đây Cục Cung Chính ở trong cung rất huyên náo, thần thiếp muốn yên tĩnh viết thủ khúc cũng không được. Người thương xót, để các nàng đừng quanh co nữa được không?"
Hoàng thượng nhìn dáng dấp nhỏ của Chu Tiệp dư, không nhịn được lại ôm vào lòng vuốt ve một phen, "Cục Cung Chính đang điều tra án mạng ở Điện Cảnh Di, cũng không phải là nhàn rỗi làm bừa."
Chu Tiệp dư cong cái miệng nhỏ nhắn, giả vờ không vui, "Án mạng cái gì? Không phải là do cung nữ của Cung Lung Hoa làm sao? Khắp cung đều truyền như vậy, hung khí chính là kiếm Ánh Nguyệt mà người ban thưởng cho nàng. Sự thật rõ ràng như vậy, người vẫn muốn tra cái gì? Thần thiếp biết, Khang phi nương nương là đầu tim của người, một khi đụng tới chuyện của nàng, người liền ngoại lệ khai ân. Thần thiếp nghĩ, nếu không phải người sủng nàng như thế thì nô tài của nàng sao dám to gan giết người như vậy được?"
Hoàng thượng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tiệp dư, cười nói, "Khang phi đã hầu hạ trẫm nhiều năm, cũng không phải người được sủng mà kiêu. Điểm này, ngươi nghĩ oan cho nàng rồi."
Chu Tiệp dư tiếp tục giận dỗi nói, "Người rõ ràng thiên vị nàng. Những chuyện khác không nói, nhưng Thanh Diệp làm mất vật được ngự tứ, chẳng lẽ còn chưa đủ tội chết sao?"
Lời này vừa nói ra, Hoàng thượng cũng không phản bác nữa.
Chu Tiệp dư thấy Hoàng thượng giống như đang trầm tư, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tiến sát vào lòng Hoàng thượng, nhẹ nhàng nói, " Hoàng thượng, người thưởng cho thần thiếp một ân điển đi, giải trừ vụ án này, cũng là để chúng tỷ muội trong cung an tâm sinh hoạt, không được sao?"
Mặc dù Hoàng thượng biết Chu Tiệp dư bỏ đá xuống giếng, nhưng chẳng qua lời nàng nói cũng có vài phần đạo lý. Dương Quỳnh làm mất kiếm Ánh Nguyệt, bất luận nàng có phải hung thủ giết người hay không, thì cũng đã đủ để trị tội bất kính. Chỉ là bên phía Khang phi...
"Việc này trẫm phải suy nghĩ thêm." Hoàng thượng thấy Chu Tiệp dư muốn nói nữa, liền trầm mặt xuống nói, "Trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Chu Tiệp dư thấy sắc mặt Hoàng thượng khó coi, không dám nói nữa, dang tay ôm thắt lưng Hoàng thượng, cũng nhắm mắt ngủ.
Hôm sau, sau khi Hoàng thượng hạ triều, theo thường lệ sẽ đến Cung Hưng Hòa thăm hài tử còn chưa ra đời của mình. Trịnh Quý phi dùng bữa sáng với Hoàng thượng.
Ngoài cửa có tiểu cung nữ nhỏ giọng thì thầm chuyện gì đó, Hoàng thượng nghe xong hỏi, "Người nào làm ồn ào ở bên ngoài?"
Nhóm tiểu cung nữ lập tức im lặng, lại không dám đi, chỉ có thể đứng cạnh cửa.
Trịnh Quý phi cười nói, "Hoàng thượng, chẳng qua cũng chỉ là các nô tài nói nhảm chút chuyện phiếm thôi, người cần gì phải tranh luận với các nàng."
Hoàng thượng hỏi, "Hử? Các nàng nói nhảm cái gì?"
"Chuyện này..." Trịnh Quý phi lắc đầu nói, "Chuyện này thần thiếp cũng không biết, để thần thiếp phái người đi hỏi xem. Các nàng chưa từng trải việc đời, nếu thật phải đến ngự tiền, sợ rằng ngay cả một chữ cũng không nói ra được."
Chương thứ một trăm bốn mươi lăm: Chuyện xấu
Gần đây có thể nói là đường làm quan của Trịnh Quý phi vô cùng rộng mở. Dương Quỳnh bị giam, Khang phi mua dây buộc mình, Chu Cẩm phi không dám làm bừa, Hoàng hậu vẫn đang quan sát, bây giờ trong cung này, chính là thiên hạ của nàng.
"Bất động là các nàng thông minh, nhưng có thể nhẫn được đến bao giờ đây?"
Khánh ma ma ở bên cạnh cười nói, "Nếu như các nàng vẫn án binh bất động, vậy Thanh Diệp chắc chắn phải chết. Nếu như các nàng có hành động gì, rút giây động rừng, mọi người đều sẽ rơi vào bẫy của chúng ta."
Trịnh Quý phi thở dài nói, "Bổn cung cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng ngôi vị Hoàng đế chỉ có một, mà có thể kế thừa ngôi vị Hoàng đế cũng chỉ có một người. Hoàng hậu ở chính cung, Thái tử đã là đích tử, lại còn là trưởng tử. Coi như bổn cung hạ sinh nam hài, thì cũng không chắc có thể đưa nó lên ngôi vị Hoàng đế. Huống hồ mặc dù Hoàng hậu nói xuôi tai, thế nhưng một khi bổn cung sinh con trai ra, chỉ sợ nàng cũng sẽ không dễ dàng tha cho bổn cung, thay vì đợi đến lúc đó bị uy hiếp, không bằng tự mình ra tay trước."
"Nương nương suy nghĩ rất đúng. Cho dù người không hại các nàng, thì các nàng cũng sẽ hại người. Tranh ngôi Hoàng đế, từ xưa đến nay đều không có chỗ cho tình cảm." Trong lòng Khánh ma ma âm thầm cười lạnh. Việc thì cũng làm rồi, lại còn tự kiếm cớ cho bản thân. Xem ra Trịnh Quý phi này cũng không làm được đại sự gì.
Mặc kệ Khánh ma ma nghĩ như thế nào, Trịnh Quý phi cũng muốn tìm lý do cho chuyện này, như vậy nàng mới có thể yên dạ yên lòng.
"Kiếm Ánh Nguyệt cũng nên lấy ra thôi, như vậy thì phía Cục Cung Chính mới có thể kết án được."
Khánh ma ma gật đầu, đến dưới cửa sổ của gian thiền điện phía sau, đào kiếm Ánh Nguyệt. Trịnh Quý phi đỡ bụng mình, nhẹ giọng nói "Con trai, mẫu phi nhất định sẽ cho con những thứ tốt nhất."
Khánh ma ma trở lại rất nhanh, sắc mặt hiếm khi hốt hoảng.
"Làm sao vậy?"
Khánh ma ma nói, "Nương nương, không thấy kiếm Ánh Nguyệt đâu nữa."
"Cái gì? Sao lại có thể như vậy? Thanh kiếm kia không phải tự ngươi chôn xuống sao?" Trịnh Quý phi đột nhiên đứng lên.
"Chính vì như vậy nên nô tì mới cảm thấy kì lạ. Lúc đó quả thật không có ai nhìn thấy, chuyện này nô tì dám cam đoan." Trán Khánh ma ma chảy mồ hôi.
Trịnh Quý phi đi đi lại lại trong phòng, quay đầu hỏi, "Có phải ngươi nhớ nhầm chỗ chôn không?"
Khánh ma ma lắc đầu, "Chuyện lớn như vậy, sao nô tì dám nhớ nhầm, hơn nữa vừa rồi nô tì cũng đã đào những chỗ xung quanh, nhưng vẫn không thấy."
Trịnh Quý phi rốt cuộc cũng hoảng sợ. Kiếm Ánh Nguyệt có thể nói là chứng cớ có lợi nhất của các nàng. Nếu như bị người ngoài phát hiện thấy ở Cung Hưng Hòa, vậy thì khác nào tự cầm đá đập vào chân mình.
"Ngươi lập tức tìm người có thể tin tưởng được, lục soát toàn bộ Cung Hưng Hòa cho ta, phải nhớ làm bí mật, đừng để người khác phát hiện. Nếu các nô tài khác hỏi, thì cứ nói trâm cài tóc mà Hoàng thượng ban cho bổn cung không thấy đâu nữa."
Khánh ma ma nhận lệnh, lập tức cho người đi lục soát.
Tìm cả một buổi chiều, nhưng cũng không thấy bất kì một dấu vết nào. Kiếm Ánh Nguyệt cứ như vậy mà biến mất.
Trong lòng Trịnh Quý phi thấp thỏm nhưng đồng thời cũng tự an ủi mình, nếu kiếm Ánh Nguyệt không có ở Cung Hưng Hòa, thì cho dù nó xuất hiện ở đâu, cũng sẽ đều không liên quan đến Cung Hưng Hòa.
Chỉ là nhiều chuyện biến hóa như vậy, khiến cho tình tiết vở kịch vốn đã được bố trí sẵn nay lại dần lệch khỏi quỹ đạo.
"Nếu không thấy kiếm ở Cung Hưng Hòa, vậy chúng ta cũng không cần quá lo lắng, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Khánh ma ma, mấy ngày gần đây Hoàng thượng rất sủng ái Chu Tiệp dư, bổn cung thấy thời cơ đã đến, có phải ngươi cũng nên hạ thủ rồi không?" Trịnh Quý phi rất nhanh đã ném chuyện kiếm bị mất qua một bên, tiếp tục tiến hành theo kịch bản mà chính mình đã sắp đặt.
Khánh ma ma vừa mới phạm lỗi, tuy Trịnh Quý phi không trách tội, nhưng nàng cũng không dám sơ suất nữa, vội vàng đáp, "Vâng, nô tì lập tức đến Khê Cảnh Các."
Cục Cung Chính.
Doãn Cung chính ngồi trong phòng, đối diện là Dương Quỳnh. Mấy ngày không gặp, rõ ràng Dương Quỳnh tiều tụy đi rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn tốt, ánh mắt vẫn trong suốt như cũ.
"Thanh Diệp, chúng ta cũng coi như quen biết lâu dài. Hôm nay ta gọi ngươi tới, là muốn nói với ngươi vài lời." Doãn Cung chính đẩy ly trà tới trước mặt Dương Quỳnh, "Trà long tĩnh mới hái, ngươi uống thử xem." Thấy Dương Quỳnh chỉ nhìn mình, cũng không bưng chén, nàng cười nói, "Ngươi sợ ta hạ độc hay sao?"
Dương Quỳnh nói, "Doãn Cung chính, có gì cứ nói thẳng!"
Doãn Cung chính gật đầu, "Ta biết ngươi bị oan, cũng biết là có người muốn hại ngươi, thế nhưng ta không thể báo với Hoàng thượng những chuyện này được."
Dương Quỳnh hơi cong khóe miệng, cười như không cười gật đầu, "Doãn Cung chính là người hiểu lẽ phải. Ngươi quan tâm ta, ta rất cảm kích. Chuyện này tất cả mọi người đều biết là ta bị oan uổng, nhưng tất cả mọi người lại không thể giải oan giúp ta. Ta lại ngã đúng vào một cái thòng lọng như vậy. Doãn Cung chính, ngươi yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi khó xử."
Doãn Cung chính khâm phục nói, "Thảo nào Khang phi nương nương coi trọng ngươi như vậy, hiểu đại nghĩa, lâm nguy không phục. Thanh Diệp, ta rất khó có thể gặp được một người như ngươi nữa rồi."
Dương Quỳnh cười lắc đầu. Nhận xét như vậy nàng thật không dám nhận. Nàng chỉ hiểu rõ lợi và hại trong đó mà thôi. Khang phi không cứu nàng, không phải là không muốn cứu, mà là không thể cứu. Rõ ràng điều hiện nay bản thân nàng có thể làm chính là đợi, đợi vận mệnh ra quyết định cuối cùng với nàng.
"Kiếm Ánh Nguyệt của ta vẫn không tìm được?"
Doãn Cung chính thở dài, "Là Cục Cung Chính ta vô dụng."
"Kiếm nhất định là do hung thủ trộm. Nếu hung thủ muốn vu oan cho ta, vậy nhất định sẽ giấu kiếm thật kỹ. Hoàng cung lớn như vậy, giấu một thanh kiếm vừa hẹp vừa mỏng, thực sự quá dễ dàng. Có điều... bây giờ ta đã là tử tội, có lẽ kiếm Ánh Nguyệt cũng sắp xuất hiện rồi." Trong thời gian này, Dương Quỳnh buồn chán ngồi trong phòng giam, nàng liền suy nghĩ lại tất cả sự việc từ đầu đến cuối. Có một vài điểm đáng ngờ nàng nghĩ mãi không ra, đương nhiên, nàng cũng không trông cậy rằng Doãn Cung chính có thể cho nàng đáp án.
Màn đêm buông xuống, Hoàng thượng theo thường lệ ngủ lại Khê Cảnh Các. Bởi vì chỗ của Đỗ Sung viện xảy ra án mạng, Hoàng thượng cảm thấy an toàn của mình bị uy hiếp, cho nên sau ngày đó cũng không đến Điện Cảnh Di nữa. Nhưng đối với Chu Tiệp dư cầm kì thi họa tinh thông mọi thứ lại cảm thấy hứng thú. Chu Tiệp dư không giống phương hoa nội liễm như Khang phi, mà ở trước mặt Hoàng thượng lại ra sức biểu hiện tài hoa của mình. Tuy Hoàng thượng cảm thấy có chút nực cười, nhưng cũng vui vẻ khích lệ nàng vài câu, nhìn dáng vẻ tiểu nữ nhi tung tăng của nàng.
Ban đêm, lúc Hoàng thượng bước vào, liền thấy Chu Tiệp dư mặc áo lụa mỏng, cảnh xuân lộ ra hơn phân nửa, tóc đen xõa dài, chỉ dùng một sợi dây nhỏ buộc lỏng. Dung nhan không dùng son phấn nhưng lại thêm vài phần thanh lệ.
Hoàng thượng vui vẻ ngồi xuống ghế, Chu Tiệp dư mỉm cười, múa một khúc cho Hoàng thượng xem. Còn cái gì có thể tiêu hồn như vũ đạo này chứ? Đến cuối khúc múa, áo lụa của Chu Tiệp dư bị cở bỏ, chỉ còn lại cái yếm và tiết khố, mũi chân khẽ giơ lên, dạng chân ngồi trên đùi Hoàng thượng.
Hoàng thượng cười to, "Sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy?"
Chu Tiệp dư cười quyến rũ mê hoặc, "Lẽ nào Hoàng thượng không thích sao?"
"Thích! Thích! Ha ha ha!" Tay Hoàng thượng trực tiếp chui vào dưới cái yếm, xoa nắn hai trái thịt trắng.
Chu Tiệp dư yêu kiều rên rỉ, đưa tay ôm lấy cổ Hoàng thượng, ánh mắt như nước, không tiếng động mời gọi.
Hoàng thượng cũng động tình, không nói gì nữa, ôm Chu Tiệp dư đến trên giường. Màn rủ xuống, che một phòng đầy cảnh xuân.
Nửa đêm, cá nước thân mật xong hai người đều có chút mệt nằm trên giường. Chu Tiệp dư khẽ nâng thân trên, nhìn Hoàng thượng làm nũng nói, "Hoàng thượng, gần đây Cục Cung Chính ở trong cung rất huyên náo, thần thiếp muốn yên tĩnh viết thủ khúc cũng không được. Người thương xót, để các nàng đừng quanh co nữa được không?"
Hoàng thượng nhìn dáng dấp nhỏ của Chu Tiệp dư, không nhịn được lại ôm vào lòng vuốt ve một phen, "Cục Cung Chính đang điều tra án mạng ở Điện Cảnh Di, cũng không phải là nhàn rỗi làm bừa."
Chu Tiệp dư cong cái miệng nhỏ nhắn, giả vờ không vui, "Án mạng cái gì? Không phải là do cung nữ của Cung Lung Hoa làm sao? Khắp cung đều truyền như vậy, hung khí chính là kiếm Ánh Nguyệt mà người ban thưởng cho nàng. Sự thật rõ ràng như vậy, người vẫn muốn tra cái gì? Thần thiếp biết, Khang phi nương nương là đầu tim của người, một khi đụng tới chuyện của nàng, người liền ngoại lệ khai ân. Thần thiếp nghĩ, nếu không phải người sủng nàng như thế thì nô tài của nàng sao dám to gan giết người như vậy được?"
Hoàng thượng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tiệp dư, cười nói, "Khang phi đã hầu hạ trẫm nhiều năm, cũng không phải người được sủng mà kiêu. Điểm này, ngươi nghĩ oan cho nàng rồi."
Chu Tiệp dư tiếp tục giận dỗi nói, "Người rõ ràng thiên vị nàng. Những chuyện khác không nói, nhưng Thanh Diệp làm mất vật được ngự tứ, chẳng lẽ còn chưa đủ tội chết sao?"
Lời này vừa nói ra, Hoàng thượng cũng không phản bác nữa.
Chu Tiệp dư thấy Hoàng thượng giống như đang trầm tư, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tiến sát vào lòng Hoàng thượng, nhẹ nhàng nói, " Hoàng thượng, người thưởng cho thần thiếp một ân điển đi, giải trừ vụ án này, cũng là để chúng tỷ muội trong cung an tâm sinh hoạt, không được sao?"
Mặc dù Hoàng thượng biết Chu Tiệp dư bỏ đá xuống giếng, nhưng chẳng qua lời nàng nói cũng có vài phần đạo lý. Dương Quỳnh làm mất kiếm Ánh Nguyệt, bất luận nàng có phải hung thủ giết người hay không, thì cũng đã đủ để trị tội bất kính. Chỉ là bên phía Khang phi...
"Việc này trẫm phải suy nghĩ thêm." Hoàng thượng thấy Chu Tiệp dư muốn nói nữa, liền trầm mặt xuống nói, "Trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Chu Tiệp dư thấy sắc mặt Hoàng thượng khó coi, không dám nói nữa, dang tay ôm thắt lưng Hoàng thượng, cũng nhắm mắt ngủ.
Hôm sau, sau khi Hoàng thượng hạ triều, theo thường lệ sẽ đến Cung Hưng Hòa thăm hài tử còn chưa ra đời của mình. Trịnh Quý phi dùng bữa sáng với Hoàng thượng.
Ngoài cửa có tiểu cung nữ nhỏ giọng thì thầm chuyện gì đó, Hoàng thượng nghe xong hỏi, "Người nào làm ồn ào ở bên ngoài?"
Nhóm tiểu cung nữ lập tức im lặng, lại không dám đi, chỉ có thể đứng cạnh cửa.
Trịnh Quý phi cười nói, "Hoàng thượng, chẳng qua cũng chỉ là các nô tài nói nhảm chút chuyện phiếm thôi, người cần gì phải tranh luận với các nàng."
Hoàng thượng hỏi, "Hử? Các nàng nói nhảm cái gì?"
"Chuyện này..." Trịnh Quý phi lắc đầu nói, "Chuyện này thần thiếp cũng không biết, để thần thiếp phái người đi hỏi xem. Các nàng chưa từng trải việc đời, nếu thật phải đến ngự tiền, sợ rằng ngay cả một chữ cũng không nói ra được."
Tác giả :
Liễm Chu