Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 123: Muội muội
___“Ngươi dọc theo đường này, tra xem là ai đang giúp nàng.”___
Chương thứ một trăm hai mươi ba: Muội muội
“Thiên Linh đâu?” Khang phi đến gần, ngồi xuống ghế cạnh giường.
“Đi sắc thuốc giúp ta rồi.” Dương Quỳnh nhìn nét mặt có chút vui vẻ của Khang phi, liền hỏi: “Có tin tức đại phong Hậu cung rồi?”
Khang phi gật đầu, “Ngươi đoán xem các nàng được phân vị gì?”
Dương Quỳnh vẻ mặt đau khổ, “Nương nương, ta đâu có hiểu những chuyện đó? Tóm lại chắc là tấn phong dựa theo phẩm cấp đi. Tài nhân phong Mỹ nhân, Mỹ nhân phong Tiệp dư, Tiệp dư phong Tần cứ như vậy, có gì khác sao?”
“Ngươi nói không sai. Có điều còn có tấn phong vượt cấp, ngươi quên rồi sao?” Tâm trạng của Khang phi không tệ, kiên nhẫn để Dương Quỳnh từ từ suy nghĩ.
Dương Quỳnh không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc ngẫm nghĩ, lúc sau mới nói: “Gần đây trong cung không có đại sự gì, cũng không có người lập công lớn. Có thể vượt cấp tấn phong, chắc hẳn phải có gia thế vô cùng tốt, hoặc là... có chỗ dựa?” Câu cuối cùng nàng không dám khẳng định.
“Đỗ Niệm Vân phong Sung viện, ngươi cảm thấy thuộc loại nào?”
Dương Quỳnh há to miệng. Đỗ Niệm Vân xuất thân là ca cơ, được phong Mỹ nhân là do Khang phi đề bạt. Bây giờ lại có thể được phong đến vị trí cửu tần, chuyện này quá kì diệu rồi!
“Bổn cung tự hỏi ai lại có bản lĩnh cao như vậy đưa nàng lên vị trí cửu tần.” Lời này là Khang phi nói cho Dương Quỳnh biết, người có thể làm chuyện này, phân vị nhất định ở trên nàng.
“Đây rõ ràng là có người động âm mưu rồi. Tại sao nương nương người còn vui vẻ như vậy?” Dương Quỳnh có chút mơ hồ. Vẻ mặt của Khang phi lúc vào cửa cùng với tình thế bây giờ rõ ràng là không đúng nha. Chẳng lẽ Khang phi có ý nghĩ gì khác? Nếu phân vị của người kia còn cao hơn Khang phi, vậy muốn rút lui có lẽ cũng không được rồi.
Khang phi cười nói: “Lúc trước chúng ta luôn tìm kiếm người hạ cổ hại bổn cung. Đáng tiếc đối phương ẩn quá sâu, mặc dù tìm được Thiên Linh, nhưng cái gì nàng cũng không chịu nói. Tiếp tục như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể sống trong lo âu sợ hãi. Hôm nay, người trên có động tĩnh, bất luận có phải là nhằm vào bổn cung hay không, thì đều là chuyện tốt. Nước quá trong ắt không có cá. Khuấy đục đầm nước này, chúng ta mới có thể tìm ra con cá đứng sau.”
Mặc dù Dương Quỳnh nghe cảm thấy Khang phi nói rất có lý, nhưng cũng lại lo lắng cho Khang phi, “Nương nương, người phải cẩn thận. Hiện giờ ta không thể đi theo bên cạnh người, thật sự không yên tâm.”
Khang phi nhướng mày, con ngươi lóe ánh hào quang ngời sáng động lòng người, “Vậy bổn cung không ra khỏi cửa là được. Kỳ thật lần này hoàn toàn là đấu trí, ngươi cũng không giúp được gì.” Dương Quỳnh ủ rũ gục đầu. Ý Khang phi nói là nàng không đủ thông minh sao?
“Thân thể có khá hơn chút nào không?” Nói xong chuyện đại phong, Khang phi vẫn quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Dương Quỳnh hơn.
Dương Quỳnh không quá để ý nói: “Vốn cũng không có chuyện gì. Chẳng qua là nương nương quá cẩn thận rồi. Ta cũng coi như da thô thịt dày, không nhu nhược vậy đâu.”
Khang phi cười nói: “Cẩn thận chèo thuyền vạn năm. Bên cạnh bổn, người cung có thể dùng càng ngày càng ít, đương nhiên không thể không chú tâm.”
“A?” Dương Quỳnh suy sụp gục mặt, “Ta còn tưởng là nương nương đau lòng ta. Hóa ra là ta hiểu sai rồi.”
Khang phi liếc nàng một cái, “Ngươi biết rõ bổn cung không phải ý này, vậy mà còn muốn xuyên tạc. Xem ra là chịu khổ chưa đủ, nên miệng lưỡi mới trơn tru như vậy.”
Dương Quỳnh kéo tay Khang phi, “Ta biết nương nương đau lòng ta. Ta cũng muốn nhanh chóng trở lại bên cạnh nương nương, cho nên mới dưỡng bệnh đàng hoàng như vậy nha. Nương nương xem ta nghe lời như vậy, có phải nên thưởng chút gì đó không?”
“Càng ngày càng được voi đòi tiên. Nào có ai giống ngươi nói chuyện với chủ tử như vậy?” Khang phi làm bộ muốn đứng dậy, Dương Quỳnh đâu có chịu? Dùng sức kéo tay Khang phi một cái, để nàng ngã vào trong lòng mình.
“Mấy ngày ta không được ôm ngươi rồi.” Giọng nói trầm thấp của Dương Quỳnh vang lên bên tai Khang phi.
Thân mình Khang phi như nhũn ra, cảm giác tay Dương Quỳnh ôm mình lại vô cùng nóng bỏng, “Ngươi mau buông tay, giữa ban ngày ban mặt, bị người khác nhìn thấy.” Khang phi vừa nói vừa kéo tay Dương Quỳnh ra, đứng dậy.
Dương Quỳnh oan ức nhìn Khang phi, “Nương nương luôn như vậy.”
Khang phi bị biểu cảm trẻ con của Dương Quỳnh chọc cười, “Dưỡng bệnh cho tốt, chờ người khỏe rồi, bổn cung đương nhiên sẽ không quên phần của ngươi.” Nói xong cũng không đợi Dương Quỳnh phản ứng liền rời khỏi phòng.
Khang phi đi không lâu sau, Thiên Linh bưng thuốc bước vào. Dương Quỳnh có tật giật mình, thấy Thiên Linh vẫn lúng túng.
Ngược lại Thiên Linh rất hào phóng, “Chuyện của ngươi và nương nương, cần phải bí mật một chút.”
Dương Quỳnh giật mình nhìn Thiên Linh. Hóa ra nàng đã biết.
Thiên Linh bưng chén thuốc tới, cẩn thận dùng thìa khuấy lên, “Chuyện này chắc hẳn Như Quyên và Nguyên Hương cũng biết. Các nàng là người nương nương tin tưởng, biết cũng không sao. Mặc dù ta đã phản bội nương nương, nhưng bởi vì liên quan tới ngươi, tất nhiên ta cũng sẽ không nói ra. Nhưng ở Cung Lung Hoa nhiều người nhiều tai mắt, không chừng cũng sẽ có người của chủ tử khác phái tới. Trước là Yên Xảo, bây giờ là ta, cũng không chỉ có như vậy? Cung nữ đối thực, bị phát hiện cũng không phải chuyện lớn gì. Nhưng cung phi thì không thể. Các nàng là nữ nhân của Hoàng thượng, trong mắt, trong lòng chỉ có thể có Hoàng thượng, không thể có người khác. Cho dù là nữ nhân cũng không được. Lui vạn bước mà nói, cho dù Khang phi nương nương có thể không sao, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không thể sống. Ta biết bảo ngươi chặt đứt nhung nhớ với nương nương là chuyện không thể, thế nhưng, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Đừng chuyện gì cũng chỉ nghĩ cho nương nương. Nương nương dù gì cũng được phong tước hiệu Khang phi, có Thẩm gia chống đỡ, nhưng ngươi thì có gì?” Dương Quỳnh biết từng chữ Thiên Linh nói đều là từ đáy lòng. Nàng cảm động nói: “Thiên Linh, ta biết ngươi đối tốt với ta, ta rất cảm kích.”
Thiên Linh cười khổ nói: “Ta không cần ngươi cảm kích. Ta làm tất cả chuyện này, đúng cũng được, sai cũng được, đều do chính ta lựa chọn. Cho dù vì vậy mà phải trả giá bằng cả mạng sống, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thanh Diệp, ta đã là người sắp chết, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhưng ngươi, phải sống cho thật tốt.”
Nếu như sống mà phải rời xa Khang phi, như vậy sống còn ý nghĩa gì? Vô ích sống trăm năm, ngày ngày chịu đau khổ. Đây không phải là cách sống mà Dương Quỳnh nàng sẽ chọn.
Thiên Linh thấy Dương Quỳnh không nói gì, thở dài. Đưa chén thuốc đã bớt nóng trong tay cho nàng, “Đừng suy nghĩ quá nhiều, trước tiên uống thuốc đi, chờ ngươi khỏe lại rồi nói sau.”
Khang phi trở về thư phòng, Như Quyên nói: “Nương nương, vừa rồi cung nữ của Chu Cẩm phi nương nương tới đưa một tờ giấy.” Vừa nói vừa đưa tờ giấy cho Khang phi.
Khang phi mở ra xem, phía trên viết rất nhiều, đều là những thứ liên quan tới thân thế của Thiên Linh, “Tốc độ làm việc của Chu tỷ tỷ cũng thật nhanh.”
Trong giấy nhắc tới vì nhà Thiên Linh nghèo nên nàng bị đưa vào phường thêu học nghề. Mấy năm sau người nhà của nàng bị một trận ôn dịch khiến gần như chết hết. Chỉ còn lại một người muội muội, bởi vì nghèo nên bị đưa vào một gánh hát bán nghệ, bởi vậy mới giữ được mạng sống.
“Nha đầu Thiên Linh này, không tranh danh trục lợi, không nịnh trên nạt dưới, là một nhân tài hiếm có. Vốn bổn cung nghĩ, nếu nàng trung tâm, thì sẽ thưởng nàng một ân điển, cầu Hoàng thượng cho nàng một chức quan trong cung. Đáng tiếc! Nàng lại không chịu an phận, uổng phí tâm ý của bổn cung.” Khang phi là một người yêu tài, Thiên Linh khéo tay như vậy, lại làm việc làm người đều khiêm tốn, quả thực hiếm thấy.
“Nương nương nói phải. Nhưng chuyện đã thành như vậy, nương nương cũng không nên suy nghĩ quá nhiều.” Như Quyên vội vàng ở bên cạnh khuyên nhủ.
“Bổn cung nghĩ, với tính cách của Thiên Linh, bổn cung không bạc đãi nàng, nhưng đột nhiên nàng lại phản bội bổn cung, vậy nhất định là bởi vì muội muội của nàng.” Khang phi nhìn tờ giấy trong tay, “Đáng tiếc lại không biết tung tích của người muội muội này.”
Như Quyên nói: “Nô tỳ nghĩ, nếu như Thiên Linh vì muội muội mà phản bội nương nương, vậy nhất định nàng biết tung tích muội muội của mình.”
Khang phi gật đầu, cảm thấy Như Quyên nói rất có lý.
“Hiện giờ Thiên Linh bị giam trong Cung Lung Hoa, muốn liên lạc với bên ngoài là chuyện không dễ, sợ là nàng cũng biết điều này. Ta thấy mấy ngày nay trái lại nàng rất an phận. Xem ra muội muội nàng nhất định đã được thu xếp, không cần nàng lo lắng nữa.” Khang phi phân tích, suy nghĩ một lúc, phân phó nói: “Như Quyên, ngươi đi thăm dò những nơi ngày trước Thiên Linh thường xuyên tới, cùng những người nàng thường gặp. Còn nữa, gọi Nguyên Hương vào đây.”
Như Quyên lĩnh mệnh, gọi Nguyên Hương vào. Khang phi phân phó nàng chuẩn bị một ít lễ vật đưa tới các nơi, chúc mừng mọi người được tấn phong.
Nguyên Hương đến kho chọn một vài lễ vật thích hợp, viết thành một danh mục sau đó đưa Khang phi xem. Khang phi thêm giảm một số đồ, cuối cùng nhất trí. Nguyên Hương liền dựa theo danh mục này để cung nữ giỏi ăn nói dẫn người mang lễ vật đi các nơi.
Sau giờ ngọ, người Như Quyên phái đi trở lại phụng mệnh. Như Quyên sửa sang lại một chút, sau đó bẩm báo Khang phi. “Nương nương, Thiên Linh rất tĩnh, không thường xuyên ra ngoài, ngày trước chỉ có quan hệ thân thiết với Yên Xảo và Dương Quỳnh. Xuất môn ngoại trừ có nhiệm vụ nương nương phân phó, thì cũng chỉ tới Cục Thượng Phục lĩnh chút tơ tằm. Những nơi khác cũng không thường đến.”
“Thiên Linh thêu tay rất tốt, bình thường cũng thích thêu chút đồ vật nhỏ, lĩnh tơ cũng là chuyện bình thường. Có điều nếu nàng thêu những thứ đó, nhưng bổn cung lại ít thấy.”
Như Quyên nói: “Có lẽ là lén đưa ra ngoài bán.” Các cung nữ biết may vá thêu thùa gì đó thường nhờ tiểu thái giám trong cung mang ra ngoài bán, đổi lấy chút bạc, hoặc là trợ cấp người nhà, hoặc giữ làm vốn riêng. Chuyện này ở trong cung cũng không phải bí mật gì.
Khang phi nói: “Nếu là mang ra ngoài bán, vậy tất nhiên sẽ có người giúp nàng, ngươi tra xét dọc theo đường này, xem đó là ai.”
“Vâng.”
Phân phó Như Quyên xong, Khang phi có chút mệt mỏi xoa mi tâm. Như Quyên thấy đau lòng nói, “Nương nương, thật ra những chuyện này người có thể giao cho Cục Cung Chính làm là được rồi.”
“Bổn cung biết. Nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của bổn cung. Bổn cung không yên tâm giao cho người khác. Hơn nữa, rút dây động rừng, bổn cung vẫn hi vọng sự tình được tiến hành ở trong phạm vi có thể khống chế.” Thật ra có một điều mà Khang phi chưa nói, chính là nàng sợ làm lớn chuyện sẽ khiến cho người bên cạnh nàng bị chú ý. Suy cho cùng thân phận của Dương Quỳnh cũng còn chưa vững chắc, vẫn có người quen biết Thanh Diệp trước đó. Một khi thân phận thật của Dương Quỳnh bị phát hiện, đến lúc đó nàng có thể bảo vệ Dương Quỳnh được hay không cũng đều tiến thoái lưỡng nan. Nguy hiểm như vậy, nàng không thể liều lĩnh.
“Cả ngày nương nương hao tâm tổn sức nhưng vẫn phải chú ý tới thân thể.” Như Quyên lo lắng giúp Khang phi xoa huyệt thái dương.
Khang phi hưởng thụ không ít, cười nói: “Bổn cung cũng không nhu nhược như vậy. Huống chi trong Hoàng cung này, hẳn là rất nhanh sẽ có náo nhiệt lớn. Chúng ta hãy chờ xem.”
Chương thứ một trăm hai mươi ba: Muội muội
“Thiên Linh đâu?” Khang phi đến gần, ngồi xuống ghế cạnh giường.
“Đi sắc thuốc giúp ta rồi.” Dương Quỳnh nhìn nét mặt có chút vui vẻ của Khang phi, liền hỏi: “Có tin tức đại phong Hậu cung rồi?”
Khang phi gật đầu, “Ngươi đoán xem các nàng được phân vị gì?”
Dương Quỳnh vẻ mặt đau khổ, “Nương nương, ta đâu có hiểu những chuyện đó? Tóm lại chắc là tấn phong dựa theo phẩm cấp đi. Tài nhân phong Mỹ nhân, Mỹ nhân phong Tiệp dư, Tiệp dư phong Tần cứ như vậy, có gì khác sao?”
“Ngươi nói không sai. Có điều còn có tấn phong vượt cấp, ngươi quên rồi sao?” Tâm trạng của Khang phi không tệ, kiên nhẫn để Dương Quỳnh từ từ suy nghĩ.
Dương Quỳnh không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc ngẫm nghĩ, lúc sau mới nói: “Gần đây trong cung không có đại sự gì, cũng không có người lập công lớn. Có thể vượt cấp tấn phong, chắc hẳn phải có gia thế vô cùng tốt, hoặc là... có chỗ dựa?” Câu cuối cùng nàng không dám khẳng định.
“Đỗ Niệm Vân phong Sung viện, ngươi cảm thấy thuộc loại nào?”
Dương Quỳnh há to miệng. Đỗ Niệm Vân xuất thân là ca cơ, được phong Mỹ nhân là do Khang phi đề bạt. Bây giờ lại có thể được phong đến vị trí cửu tần, chuyện này quá kì diệu rồi!
“Bổn cung tự hỏi ai lại có bản lĩnh cao như vậy đưa nàng lên vị trí cửu tần.” Lời này là Khang phi nói cho Dương Quỳnh biết, người có thể làm chuyện này, phân vị nhất định ở trên nàng.
“Đây rõ ràng là có người động âm mưu rồi. Tại sao nương nương người còn vui vẻ như vậy?” Dương Quỳnh có chút mơ hồ. Vẻ mặt của Khang phi lúc vào cửa cùng với tình thế bây giờ rõ ràng là không đúng nha. Chẳng lẽ Khang phi có ý nghĩ gì khác? Nếu phân vị của người kia còn cao hơn Khang phi, vậy muốn rút lui có lẽ cũng không được rồi.
Khang phi cười nói: “Lúc trước chúng ta luôn tìm kiếm người hạ cổ hại bổn cung. Đáng tiếc đối phương ẩn quá sâu, mặc dù tìm được Thiên Linh, nhưng cái gì nàng cũng không chịu nói. Tiếp tục như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể sống trong lo âu sợ hãi. Hôm nay, người trên có động tĩnh, bất luận có phải là nhằm vào bổn cung hay không, thì đều là chuyện tốt. Nước quá trong ắt không có cá. Khuấy đục đầm nước này, chúng ta mới có thể tìm ra con cá đứng sau.”
Mặc dù Dương Quỳnh nghe cảm thấy Khang phi nói rất có lý, nhưng cũng lại lo lắng cho Khang phi, “Nương nương, người phải cẩn thận. Hiện giờ ta không thể đi theo bên cạnh người, thật sự không yên tâm.”
Khang phi nhướng mày, con ngươi lóe ánh hào quang ngời sáng động lòng người, “Vậy bổn cung không ra khỏi cửa là được. Kỳ thật lần này hoàn toàn là đấu trí, ngươi cũng không giúp được gì.” Dương Quỳnh ủ rũ gục đầu. Ý Khang phi nói là nàng không đủ thông minh sao?
“Thân thể có khá hơn chút nào không?” Nói xong chuyện đại phong, Khang phi vẫn quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Dương Quỳnh hơn.
Dương Quỳnh không quá để ý nói: “Vốn cũng không có chuyện gì. Chẳng qua là nương nương quá cẩn thận rồi. Ta cũng coi như da thô thịt dày, không nhu nhược vậy đâu.”
Khang phi cười nói: “Cẩn thận chèo thuyền vạn năm. Bên cạnh bổn, người cung có thể dùng càng ngày càng ít, đương nhiên không thể không chú tâm.”
“A?” Dương Quỳnh suy sụp gục mặt, “Ta còn tưởng là nương nương đau lòng ta. Hóa ra là ta hiểu sai rồi.”
Khang phi liếc nàng một cái, “Ngươi biết rõ bổn cung không phải ý này, vậy mà còn muốn xuyên tạc. Xem ra là chịu khổ chưa đủ, nên miệng lưỡi mới trơn tru như vậy.”
Dương Quỳnh kéo tay Khang phi, “Ta biết nương nương đau lòng ta. Ta cũng muốn nhanh chóng trở lại bên cạnh nương nương, cho nên mới dưỡng bệnh đàng hoàng như vậy nha. Nương nương xem ta nghe lời như vậy, có phải nên thưởng chút gì đó không?”
“Càng ngày càng được voi đòi tiên. Nào có ai giống ngươi nói chuyện với chủ tử như vậy?” Khang phi làm bộ muốn đứng dậy, Dương Quỳnh đâu có chịu? Dùng sức kéo tay Khang phi một cái, để nàng ngã vào trong lòng mình.
“Mấy ngày ta không được ôm ngươi rồi.” Giọng nói trầm thấp của Dương Quỳnh vang lên bên tai Khang phi.
Thân mình Khang phi như nhũn ra, cảm giác tay Dương Quỳnh ôm mình lại vô cùng nóng bỏng, “Ngươi mau buông tay, giữa ban ngày ban mặt, bị người khác nhìn thấy.” Khang phi vừa nói vừa kéo tay Dương Quỳnh ra, đứng dậy.
Dương Quỳnh oan ức nhìn Khang phi, “Nương nương luôn như vậy.”
Khang phi bị biểu cảm trẻ con của Dương Quỳnh chọc cười, “Dưỡng bệnh cho tốt, chờ người khỏe rồi, bổn cung đương nhiên sẽ không quên phần của ngươi.” Nói xong cũng không đợi Dương Quỳnh phản ứng liền rời khỏi phòng.
Khang phi đi không lâu sau, Thiên Linh bưng thuốc bước vào. Dương Quỳnh có tật giật mình, thấy Thiên Linh vẫn lúng túng.
Ngược lại Thiên Linh rất hào phóng, “Chuyện của ngươi và nương nương, cần phải bí mật một chút.”
Dương Quỳnh giật mình nhìn Thiên Linh. Hóa ra nàng đã biết.
Thiên Linh bưng chén thuốc tới, cẩn thận dùng thìa khuấy lên, “Chuyện này chắc hẳn Như Quyên và Nguyên Hương cũng biết. Các nàng là người nương nương tin tưởng, biết cũng không sao. Mặc dù ta đã phản bội nương nương, nhưng bởi vì liên quan tới ngươi, tất nhiên ta cũng sẽ không nói ra. Nhưng ở Cung Lung Hoa nhiều người nhiều tai mắt, không chừng cũng sẽ có người của chủ tử khác phái tới. Trước là Yên Xảo, bây giờ là ta, cũng không chỉ có như vậy? Cung nữ đối thực, bị phát hiện cũng không phải chuyện lớn gì. Nhưng cung phi thì không thể. Các nàng là nữ nhân của Hoàng thượng, trong mắt, trong lòng chỉ có thể có Hoàng thượng, không thể có người khác. Cho dù là nữ nhân cũng không được. Lui vạn bước mà nói, cho dù Khang phi nương nương có thể không sao, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không thể sống. Ta biết bảo ngươi chặt đứt nhung nhớ với nương nương là chuyện không thể, thế nhưng, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Đừng chuyện gì cũng chỉ nghĩ cho nương nương. Nương nương dù gì cũng được phong tước hiệu Khang phi, có Thẩm gia chống đỡ, nhưng ngươi thì có gì?” Dương Quỳnh biết từng chữ Thiên Linh nói đều là từ đáy lòng. Nàng cảm động nói: “Thiên Linh, ta biết ngươi đối tốt với ta, ta rất cảm kích.”
Thiên Linh cười khổ nói: “Ta không cần ngươi cảm kích. Ta làm tất cả chuyện này, đúng cũng được, sai cũng được, đều do chính ta lựa chọn. Cho dù vì vậy mà phải trả giá bằng cả mạng sống, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thanh Diệp, ta đã là người sắp chết, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhưng ngươi, phải sống cho thật tốt.”
Nếu như sống mà phải rời xa Khang phi, như vậy sống còn ý nghĩa gì? Vô ích sống trăm năm, ngày ngày chịu đau khổ. Đây không phải là cách sống mà Dương Quỳnh nàng sẽ chọn.
Thiên Linh thấy Dương Quỳnh không nói gì, thở dài. Đưa chén thuốc đã bớt nóng trong tay cho nàng, “Đừng suy nghĩ quá nhiều, trước tiên uống thuốc đi, chờ ngươi khỏe lại rồi nói sau.”
Khang phi trở về thư phòng, Như Quyên nói: “Nương nương, vừa rồi cung nữ của Chu Cẩm phi nương nương tới đưa một tờ giấy.” Vừa nói vừa đưa tờ giấy cho Khang phi.
Khang phi mở ra xem, phía trên viết rất nhiều, đều là những thứ liên quan tới thân thế của Thiên Linh, “Tốc độ làm việc của Chu tỷ tỷ cũng thật nhanh.”
Trong giấy nhắc tới vì nhà Thiên Linh nghèo nên nàng bị đưa vào phường thêu học nghề. Mấy năm sau người nhà của nàng bị một trận ôn dịch khiến gần như chết hết. Chỉ còn lại một người muội muội, bởi vì nghèo nên bị đưa vào một gánh hát bán nghệ, bởi vậy mới giữ được mạng sống.
“Nha đầu Thiên Linh này, không tranh danh trục lợi, không nịnh trên nạt dưới, là một nhân tài hiếm có. Vốn bổn cung nghĩ, nếu nàng trung tâm, thì sẽ thưởng nàng một ân điển, cầu Hoàng thượng cho nàng một chức quan trong cung. Đáng tiếc! Nàng lại không chịu an phận, uổng phí tâm ý của bổn cung.” Khang phi là một người yêu tài, Thiên Linh khéo tay như vậy, lại làm việc làm người đều khiêm tốn, quả thực hiếm thấy.
“Nương nương nói phải. Nhưng chuyện đã thành như vậy, nương nương cũng không nên suy nghĩ quá nhiều.” Như Quyên vội vàng ở bên cạnh khuyên nhủ.
“Bổn cung nghĩ, với tính cách của Thiên Linh, bổn cung không bạc đãi nàng, nhưng đột nhiên nàng lại phản bội bổn cung, vậy nhất định là bởi vì muội muội của nàng.” Khang phi nhìn tờ giấy trong tay, “Đáng tiếc lại không biết tung tích của người muội muội này.”
Như Quyên nói: “Nô tỳ nghĩ, nếu như Thiên Linh vì muội muội mà phản bội nương nương, vậy nhất định nàng biết tung tích muội muội của mình.”
Khang phi gật đầu, cảm thấy Như Quyên nói rất có lý.
“Hiện giờ Thiên Linh bị giam trong Cung Lung Hoa, muốn liên lạc với bên ngoài là chuyện không dễ, sợ là nàng cũng biết điều này. Ta thấy mấy ngày nay trái lại nàng rất an phận. Xem ra muội muội nàng nhất định đã được thu xếp, không cần nàng lo lắng nữa.” Khang phi phân tích, suy nghĩ một lúc, phân phó nói: “Như Quyên, ngươi đi thăm dò những nơi ngày trước Thiên Linh thường xuyên tới, cùng những người nàng thường gặp. Còn nữa, gọi Nguyên Hương vào đây.”
Như Quyên lĩnh mệnh, gọi Nguyên Hương vào. Khang phi phân phó nàng chuẩn bị một ít lễ vật đưa tới các nơi, chúc mừng mọi người được tấn phong.
Nguyên Hương đến kho chọn một vài lễ vật thích hợp, viết thành một danh mục sau đó đưa Khang phi xem. Khang phi thêm giảm một số đồ, cuối cùng nhất trí. Nguyên Hương liền dựa theo danh mục này để cung nữ giỏi ăn nói dẫn người mang lễ vật đi các nơi.
Sau giờ ngọ, người Như Quyên phái đi trở lại phụng mệnh. Như Quyên sửa sang lại một chút, sau đó bẩm báo Khang phi. “Nương nương, Thiên Linh rất tĩnh, không thường xuyên ra ngoài, ngày trước chỉ có quan hệ thân thiết với Yên Xảo và Dương Quỳnh. Xuất môn ngoại trừ có nhiệm vụ nương nương phân phó, thì cũng chỉ tới Cục Thượng Phục lĩnh chút tơ tằm. Những nơi khác cũng không thường đến.”
“Thiên Linh thêu tay rất tốt, bình thường cũng thích thêu chút đồ vật nhỏ, lĩnh tơ cũng là chuyện bình thường. Có điều nếu nàng thêu những thứ đó, nhưng bổn cung lại ít thấy.”
Như Quyên nói: “Có lẽ là lén đưa ra ngoài bán.” Các cung nữ biết may vá thêu thùa gì đó thường nhờ tiểu thái giám trong cung mang ra ngoài bán, đổi lấy chút bạc, hoặc là trợ cấp người nhà, hoặc giữ làm vốn riêng. Chuyện này ở trong cung cũng không phải bí mật gì.
Khang phi nói: “Nếu là mang ra ngoài bán, vậy tất nhiên sẽ có người giúp nàng, ngươi tra xét dọc theo đường này, xem đó là ai.”
“Vâng.”
Phân phó Như Quyên xong, Khang phi có chút mệt mỏi xoa mi tâm. Như Quyên thấy đau lòng nói, “Nương nương, thật ra những chuyện này người có thể giao cho Cục Cung Chính làm là được rồi.”
“Bổn cung biết. Nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của bổn cung. Bổn cung không yên tâm giao cho người khác. Hơn nữa, rút dây động rừng, bổn cung vẫn hi vọng sự tình được tiến hành ở trong phạm vi có thể khống chế.” Thật ra có một điều mà Khang phi chưa nói, chính là nàng sợ làm lớn chuyện sẽ khiến cho người bên cạnh nàng bị chú ý. Suy cho cùng thân phận của Dương Quỳnh cũng còn chưa vững chắc, vẫn có người quen biết Thanh Diệp trước đó. Một khi thân phận thật của Dương Quỳnh bị phát hiện, đến lúc đó nàng có thể bảo vệ Dương Quỳnh được hay không cũng đều tiến thoái lưỡng nan. Nguy hiểm như vậy, nàng không thể liều lĩnh.
“Cả ngày nương nương hao tâm tổn sức nhưng vẫn phải chú ý tới thân thể.” Như Quyên lo lắng giúp Khang phi xoa huyệt thái dương.
Khang phi hưởng thụ không ít, cười nói: “Bổn cung cũng không nhu nhược như vậy. Huống chi trong Hoàng cung này, hẳn là rất nhanh sẽ có náo nhiệt lớn. Chúng ta hãy chờ xem.”
Tác giả :
Liễm Chu