Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 110: Nam nhân
Tiếp theo Như Quyên nghĩ đến Chu Cẩm phi và Trịnh Quý phi. Chu Cẩm phi không cần phải nói, Trịnh Quý phi với Khang phi luôn bình an vô sự, không có khả năng là các nàng. Trong cửu tần, Cốc Chiêu dung luôn yên lặng, không có lý do gì đột nhiên lại làm ra chuyện này. Còn lại là Lý Sung nghi và Tề Sung dung nhưng một chút cảm giác tồn tại cũng không có, có thể bỏ qua không tính. Còn Phùng Tiệp dư, vừa mới quy phục Khang phi, sẽ không làm chuyện này. Đỗ Mỹ nhân, Giang Mỹ nhân và Tôn Mỹ nhân, ba người này luôn tranh giành cấu xé lẫn nhau rất gay gắt, thế nhưng các nàng sẽ mưu hại Khang phi sao? Nếu nói là Tôn Mỹ nhân trong lòng ghi hận Khang phi thật ra thì có thể, nhưng mà thủ hạ của Tôn Mỹ nhân là Thiên Thanh rõ ràng cùng với Yên Xảo thủy hỏa bất dung, Yên Xảo làm sao có thể làm việc cho nàng? Hai Mỹ nhân khác thì càng không cần phải nói, coi như Khang phi chết, cũng không tới phiên các nàng tấn phong. Tiếp tục xuống dưới là nhóm Tài tử lại càng như vậy, hoàn toàn không có động cơ hạ độc.
“Thế nào?” Khang phi nhìn dáng vẻ suy nghĩ cẩn thận của Như Quyên, gửi gắm kỳ vọng rất lớn.
“Nương nương, thật sự ta không đoán được.” Vẻ mặt Như Quyên suy sụp.
Khang phi thở dài, “Như Quyên, ngươi đi thả Như Tuyết ra, nói với nàng Trương Yến đã nhận tội, là hắn hạ độc vào tổ yến. Đồng thời nói bổn cung định thưa bẩm với Hoàng thượng, nhắc nhở Như Tuyết phải kín miệng, không được nói lung tung.”
Như Quyên không hiểu lắm đây là muốn làm gì, nhưng vẫn như cũ làm theo.
Như Tuyết được thả về, như cũ làm việc ở phòng bếp nhỏ. Giới nghiêm cửa cung của Cung Lung Hoa cũng được hủy bỏ.
Yên Xảo đi vào phòng bếp nhỏ, thấy Như Tuyết ở bên trong, kinh ngạc nói: “Như Tuyết, nghe nói ngươi bị Như Quyên dẫn đi, thế nào lại về nhanh như vậy?”
Như Tuyết tức giận nói: “Chẳng lẽ ta nên bị nương nương giam lại sao?”
Yên Xảo vừa nghe lập tức nhận lỗi nói: “Ngươi xem cái miệng này của ta, vô tâm như vậy. Ý của ta là, ngươi đã được thả về, thì Trương Yến cũng sắp được thả phải không?”
Như Tuyết cười lạnh một tiếng, “Hắn hả, có lẽ là không về được rồi.” Vừa nói một câu, Như Tuyết tự biết mình nhiều lời, vội vàng ngậm miệng lại, cúi đầu làm việc của mình.
Yên Xảo vẫn quấn quýt lấy Như Tuyết, hỏi nàng bị Khang phi hỏi những gì. Như Tuyết sợ nói nhiều sơ suất, mặc kệ Yên Xảo hỏi như thế nào, cũng không mở miệng nữa.
Yên Xảo hỏi một lúc, thấy Như Tuyết quyết tâm không nói lời nào, nàng cũng không có biện pháp, đành hậm hực rời đi. Vừa mới trở lại phòng của mình liền bị Nguyên Hương kêu đi, nàng luôn đi lĩnh thuốc bổ cho Khang phi, hôm nay lại là ngày đến lĩnh thuốc bổ. Yên Xảo được Nguyên Hương phân phó, liền xuất môn tới Cục Thượng Thực.
Nguyên Hương lập tức phái hai tiểu cung nữ tâm phúc đi theo. Mặt khác báo cho Dương Quỳnh. Mặc kệ Dương Quỳnh đối với chuyện này mâu thuẫn như thế nào cũng lập tức xuất phát. Nàng đi theo sau hai tiểu cung nữ, duy trì một khoảng cách thích hợp với Yên Xảo.
Lại nói Yên Xảo, lĩnh thuốc bổ từ Cục Thượng Thực đi ra sau đó nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai liền xoay người đi theo hướng khác. Hai tiểu cung nữ một xa một gần luân phiên đi theo, Dương Quỳnh nhìn phương hướng, âm thầm nhíu mày. Đây không phải là hướng đi Lăng Tiêu Các sao?
Xa xa thấy Yên Xảo vào Lăng Tiêu Các, tiểu cung nữ không dám đi theo nữa, cách Lăng Tiêu Các một khoảng thì dừng lại. Dương Quỳnh phân phó hai người các nàng tìm một nơi ẩn náu kĩ, chờ Yên Xảo đi ra lại tiếp tục theo dõi, còn chính mình thì đến phía sau Lăng Tiêu Các, nơi này có tường cao bao quanh. Dương Quỳnh nhìn trái phải, thấy không có người, lui về sau mấy bước, hít sâu một hơi, chạy lấy đà, leo tường, mấy bước đã leo lên được tường, thở ra một hơi, dưới chân dùng sức đạp một cái, vịn được vào mái hiên lầu hai của Lăng Tiêu Các. Hai chân nàng đung đưa, bật người lên lầu hai. Một loạt các động tác gọn gàng này chính là bài huấn luyện mỗi ngày khi nàng tham gia quân ngũ. Nàng bám vào cửa sổ lầu hai nhìn vào bên trong, thấy bên trong không có người, có lẽ Yên Xảo đang ở lầu một. Lúc này nàng nghe thấy tiếng nói chuyện ở lầu một mơ hồ truyền đến. Dương Quỳnh mở cửa sổ rón rén nhảy vào, đi đến đầu cầu thang vừa muốn xuống thăm dò liền nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng biết là có người đang đi lên lầu.
Dù sao cũng đã từng đi lính, đã làm vệ sĩ, Dương Quỳnh gặp nguy không loạn, nhảy mấy bước đã lùi về bên cửa sổ. Nàng nhẹ nhàng mở cửa, nghiêng người nhảy ra ngoài. Vừa mới đóng cửa sổ lại liền nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng lớn, hiển nhiên có người đã lên tới lầu hai.
Tiếng bước chân dừng lại, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng nói chuyện. Dương Quỳnh cảm thấy lạ, tại sao lại không nói lời nào? Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra điều gì? Đang suy nghĩ, thì cánh cửa sổ nàng đang ẩn náu đột nhiên bị mở ra, một nam nhân hơn hai mươi tuổi đứng ở cạnh giường nhìn nàng.
Điều này làm Dương Quỳnh thực sự kinh hãi, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Ánh mắt của nàng lướt qua người nam nhân xem Yên Xảo có ở bên trong hay không, nhưng lại chỉ thấy mỗi một người này, Yên Xảo lại không thấy đâu. Dương Quỳnh có chút mơ hồ, chuyện gì đây?
“Thanh Diệp, đã lâu không gặp.” Nam nhân vừa nói vừa vươn tay ra, dường như muốn kéo nàng vào.
Dương Quỳnh bất động, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam nhân, vô cùng đề phòng.
Nam nhân thở dài, “Làm sao, hiện giờ ngươi thân là nữ quan liền không nhớ ta sao?”
Dương Quỳnh nghe lời này xong suýt nữa rơi vào phòng. Tình huống gì đây? Sao lại biến thành mình giống như nữ nhân ngại bần yêu phú vứt bỏ trượng phu như vậy?
“Ngươi là ai?” Tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải là cách. Dương Quỳnh không đáp trả lại cánh tay đang đưa ra của nam nhân, tự mình nhảy vào phòng.
“Thân thủ của ngươi lúc nào thì tốt như vậy? Hơn nữa cư nhiên lại không nhận ra ta?” Nam nhân rất anh tuấn, khi nói lời này giọng điệu vô cùng đau lòng.
Dương Quỳnh cảm giác mình vô cùng không thích hợp với loại tiết mục như thế này, hơn nữa hiện tại Yên Xảo đi đâu vẫn chưa biết. Trong lòng nàng sốt ruột, nhưng lại không dám tùy tiện rời đi. Nam nhân trước mắt này rốt cuộc là ai? Rõ ràng không phải thái giám, vậy chính là thị vệ. Nhưng nhìn y phục của hắn lại không quá giống thị vệ.
Nghĩ đến đây, tay nàng đột nhiên bị nam nhân giữ chặt. Dương Quỳnh kinh hoảng, không nghĩ ngợi liền trực tiếp dùng thủ pháp cầm nã muốn trở tay chế trụ nam nhân. Không ngờ võ công của nam nhân này lại cao hơn nàng rất nhiều, lần này không chế trụ được người ta, ngược lại bản thân lại bị chế trụ. Dương Quỳnh buồn bực, người cổ đại rốt cuộc là luyện võ công gì vậy, sống chết cũng đánh không lại.
“Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn thế nào? Nếu không buông tay ta sẽ gọi người!” Dương Quỳnh cũng không ngốc, lúc này kêu “vô lễ” khẳng định hữu hiệu.
Nam nhân dùng vài chiêu liền kéo nàng vào lòng, ở bên tai nàng nói: “Được rồi, đừng nháo nữa. Lâu như vậy ta mới có cơ hội đến tìm ngươi, ngươi cũng từng giận dỗi với ta.”
Dương Quỳnh đột nhiên quay đầu lại, thế nhưng lại nhìn thấy trong mắt đối phương một thứ gọi là “Nhu tình” gì đó.
“Ngươi...” Dương Quỳnh dừng giãy dụa, cơ thể căng cứng rốt cuộc cũng mềm xuống.
Nam nhân nở nụ cười, lực đạo trên tay liền nới lỏng vài phần. “Thanh Diệp, lúc trước ngươi làm rất tốt. Lần này ngươi thành tâm phúc của Khang phi, cơ hội động thủ càng nhiều.”
Dương Quỳnh hơi cụp mí mắt, giống như đang ngượng ngùng nhìn đối phương, nhẹ giọng nói: “Ngươi muốn ta làm gì?”
“Ngươi quả thật chịu làm?” Nam nhân hỏi.
Đầu Dương Quỳnh càng cúi thấp hơn, chỉ khẽ gật đầu, không nói lời nào. Tay nàng bị nam nhân giữ chặt, một thứ gì đó được nhét vào trong tay nàng.
“Thanh Diệp, chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này là chúng ta có thể bên nhau rồi.” Giọng nói của nam nhân có chút hưng phấn.
Dương Quỳnh nhìn thoáng qua đồ vật ở trong tay mình, là một khối ngọc bội. Nàng khó hiểu ngẩng đầu lên.
Nam nhân nói: “Giấu ngọc bội này ở trên giường Khang phi, chuyện này hẳn là không khó với ngươi.”
Dương Quỳnh cười, “Đương nhiên không khó. Nương nương chưa bao giờ nghi ngờ ta.”
“Vậy là tốt rồi. Ngươi vạn lần phải cẩn thận, đừng để mình gặp nguy hiểm.” Tay nam nhân vòng ở eo Dương Quỳnh.
Dương Quỳnh lại cúi đầu, tay nàng cũng ôm lấy lưng nam nhân, “Ta sẽ làm thật tốt.”
Nam nhân vừa lòng, trong ánh mắt Dương Quỳnh không nhìn thấy lộ ra ánh sáng đắc ý, nhưng tia sáng này nháy mắt liền tiêu tan, thay vào đó là giật mình và không thể tin. Hắn ngã trên mặt đất, đưa tay chỉ vào Dương Quỳnh, nhưng lại không phát ra được bất kì âm thanh nào.
Mới vừa rồi còn xấu hổ mang theo e sợ, hiện giờ Dương Quỳnh lại lạnh lùng nhìn nam nhân trên mặt đất, “Luận võ công ta không bằng ngươi. Luận kỹ xảo giết người, ngươi còn kém xa lắm.” Nàng giả bộ đóng kịch lâu như vậy chính là vì muốn tìm cơ hội ra tay giết người. Từ đối thoại vừa rồi, tuy rằng nàng không biết đối phương là ai, lại nhớ tới rất lâu trước đây Khang phi từng nói với nàng, Khang phi nói bị đày vào Lâm Phương Các là bởi vì Thanh Diệp phản bội. Rất hiển nhiên, chính nam nhân này khiến Thanh Diệp phản bội.
Nghĩ như vậy Dương Quỳnh dường như hoàn toàn hiểu rồi, khiến cho một nữ tử cả đời vô vọng xuất cung phản bội, thì hấp dẫn tốt nhất không phải là một nam nhân yêu nàng hay sao? Đáng tiếc... mình không phải Thanh Diệp kia.
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa không phải là một người. Dương Quỳnh kinh hoảng, loại tình huống này nếu bị người khác nhìn thấy, nàng sao có thể giải thích rõ ràng. Nghĩ như vậy, nàng lập tức nhảy ra ngoài từ cửa sổ ban nãy, một lần nữa ẩn thân.
Vừa mới đóng cửa sổ lại, liền nghe thấy tiếng nữ nhân hít khí.
“Đây là có chuyện gì? Thanh Diệp đâu?” Giọng nói chất vấn của một nữ nhân. Dương Quỳnh cảm thấy giọng nói này tương đối xa lạ, nàng nghĩ một lúc mới nhớ ra giọng nói này không ngờ là của Lý Sung nghi.
Dương Quỳnh gần như bị phát hiện này làm kinh hoảng rơi xuống lầu. Làm sao có thể? Lý Sung nghi cùng mình không có bất kì đụng chạm gì, vì sao phải hại mình? Nàng điên rồi phải không?
“Chuyện này... Lúc trước quả thật nô tỳ dẫn nàng tới nơi này, cũng nghe thấy Tiết Hàm Anh kêu tên của nàng rồi mới rời đi!” Yên Xảo dường như cũng thật không ngờ cục diện lại như thế này.
“Mau tới xem Tiết Hàm Anh như thế nào rồi?” Giọng nói của Lý Sung nghi có vẻ căng thẳng.
Một hồi âm thanh rất nhỏ trôi qua, một giọng nữ khác nói: “Chủ tử, hắn... hắn đã chết.”
“Sao có thể? Võ công của hắn cao như vậy, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của Thanh Diệp? Nhưng mà... Thanh Diệp sao có thể giết hắn?” Ngữ điệu của Lý Sung nghi tràn đầy sự khó tin.
“Thế nào?” Khang phi nhìn dáng vẻ suy nghĩ cẩn thận của Như Quyên, gửi gắm kỳ vọng rất lớn.
“Nương nương, thật sự ta không đoán được.” Vẻ mặt Như Quyên suy sụp.
Khang phi thở dài, “Như Quyên, ngươi đi thả Như Tuyết ra, nói với nàng Trương Yến đã nhận tội, là hắn hạ độc vào tổ yến. Đồng thời nói bổn cung định thưa bẩm với Hoàng thượng, nhắc nhở Như Tuyết phải kín miệng, không được nói lung tung.”
Như Quyên không hiểu lắm đây là muốn làm gì, nhưng vẫn như cũ làm theo.
Như Tuyết được thả về, như cũ làm việc ở phòng bếp nhỏ. Giới nghiêm cửa cung của Cung Lung Hoa cũng được hủy bỏ.
Yên Xảo đi vào phòng bếp nhỏ, thấy Như Tuyết ở bên trong, kinh ngạc nói: “Như Tuyết, nghe nói ngươi bị Như Quyên dẫn đi, thế nào lại về nhanh như vậy?”
Như Tuyết tức giận nói: “Chẳng lẽ ta nên bị nương nương giam lại sao?”
Yên Xảo vừa nghe lập tức nhận lỗi nói: “Ngươi xem cái miệng này của ta, vô tâm như vậy. Ý của ta là, ngươi đã được thả về, thì Trương Yến cũng sắp được thả phải không?”
Như Tuyết cười lạnh một tiếng, “Hắn hả, có lẽ là không về được rồi.” Vừa nói một câu, Như Tuyết tự biết mình nhiều lời, vội vàng ngậm miệng lại, cúi đầu làm việc của mình.
Yên Xảo vẫn quấn quýt lấy Như Tuyết, hỏi nàng bị Khang phi hỏi những gì. Như Tuyết sợ nói nhiều sơ suất, mặc kệ Yên Xảo hỏi như thế nào, cũng không mở miệng nữa.
Yên Xảo hỏi một lúc, thấy Như Tuyết quyết tâm không nói lời nào, nàng cũng không có biện pháp, đành hậm hực rời đi. Vừa mới trở lại phòng của mình liền bị Nguyên Hương kêu đi, nàng luôn đi lĩnh thuốc bổ cho Khang phi, hôm nay lại là ngày đến lĩnh thuốc bổ. Yên Xảo được Nguyên Hương phân phó, liền xuất môn tới Cục Thượng Thực.
Nguyên Hương lập tức phái hai tiểu cung nữ tâm phúc đi theo. Mặt khác báo cho Dương Quỳnh. Mặc kệ Dương Quỳnh đối với chuyện này mâu thuẫn như thế nào cũng lập tức xuất phát. Nàng đi theo sau hai tiểu cung nữ, duy trì một khoảng cách thích hợp với Yên Xảo.
Lại nói Yên Xảo, lĩnh thuốc bổ từ Cục Thượng Thực đi ra sau đó nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai liền xoay người đi theo hướng khác. Hai tiểu cung nữ một xa một gần luân phiên đi theo, Dương Quỳnh nhìn phương hướng, âm thầm nhíu mày. Đây không phải là hướng đi Lăng Tiêu Các sao?
Xa xa thấy Yên Xảo vào Lăng Tiêu Các, tiểu cung nữ không dám đi theo nữa, cách Lăng Tiêu Các một khoảng thì dừng lại. Dương Quỳnh phân phó hai người các nàng tìm một nơi ẩn náu kĩ, chờ Yên Xảo đi ra lại tiếp tục theo dõi, còn chính mình thì đến phía sau Lăng Tiêu Các, nơi này có tường cao bao quanh. Dương Quỳnh nhìn trái phải, thấy không có người, lui về sau mấy bước, hít sâu một hơi, chạy lấy đà, leo tường, mấy bước đã leo lên được tường, thở ra một hơi, dưới chân dùng sức đạp một cái, vịn được vào mái hiên lầu hai của Lăng Tiêu Các. Hai chân nàng đung đưa, bật người lên lầu hai. Một loạt các động tác gọn gàng này chính là bài huấn luyện mỗi ngày khi nàng tham gia quân ngũ. Nàng bám vào cửa sổ lầu hai nhìn vào bên trong, thấy bên trong không có người, có lẽ Yên Xảo đang ở lầu một. Lúc này nàng nghe thấy tiếng nói chuyện ở lầu một mơ hồ truyền đến. Dương Quỳnh mở cửa sổ rón rén nhảy vào, đi đến đầu cầu thang vừa muốn xuống thăm dò liền nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng biết là có người đang đi lên lầu.
Dù sao cũng đã từng đi lính, đã làm vệ sĩ, Dương Quỳnh gặp nguy không loạn, nhảy mấy bước đã lùi về bên cửa sổ. Nàng nhẹ nhàng mở cửa, nghiêng người nhảy ra ngoài. Vừa mới đóng cửa sổ lại liền nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng lớn, hiển nhiên có người đã lên tới lầu hai.
Tiếng bước chân dừng lại, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng nói chuyện. Dương Quỳnh cảm thấy lạ, tại sao lại không nói lời nào? Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra điều gì? Đang suy nghĩ, thì cánh cửa sổ nàng đang ẩn náu đột nhiên bị mở ra, một nam nhân hơn hai mươi tuổi đứng ở cạnh giường nhìn nàng.
Điều này làm Dương Quỳnh thực sự kinh hãi, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Ánh mắt của nàng lướt qua người nam nhân xem Yên Xảo có ở bên trong hay không, nhưng lại chỉ thấy mỗi một người này, Yên Xảo lại không thấy đâu. Dương Quỳnh có chút mơ hồ, chuyện gì đây?
“Thanh Diệp, đã lâu không gặp.” Nam nhân vừa nói vừa vươn tay ra, dường như muốn kéo nàng vào.
Dương Quỳnh bất động, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam nhân, vô cùng đề phòng.
Nam nhân thở dài, “Làm sao, hiện giờ ngươi thân là nữ quan liền không nhớ ta sao?”
Dương Quỳnh nghe lời này xong suýt nữa rơi vào phòng. Tình huống gì đây? Sao lại biến thành mình giống như nữ nhân ngại bần yêu phú vứt bỏ trượng phu như vậy?
“Ngươi là ai?” Tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải là cách. Dương Quỳnh không đáp trả lại cánh tay đang đưa ra của nam nhân, tự mình nhảy vào phòng.
“Thân thủ của ngươi lúc nào thì tốt như vậy? Hơn nữa cư nhiên lại không nhận ra ta?” Nam nhân rất anh tuấn, khi nói lời này giọng điệu vô cùng đau lòng.
Dương Quỳnh cảm giác mình vô cùng không thích hợp với loại tiết mục như thế này, hơn nữa hiện tại Yên Xảo đi đâu vẫn chưa biết. Trong lòng nàng sốt ruột, nhưng lại không dám tùy tiện rời đi. Nam nhân trước mắt này rốt cuộc là ai? Rõ ràng không phải thái giám, vậy chính là thị vệ. Nhưng nhìn y phục của hắn lại không quá giống thị vệ.
Nghĩ đến đây, tay nàng đột nhiên bị nam nhân giữ chặt. Dương Quỳnh kinh hoảng, không nghĩ ngợi liền trực tiếp dùng thủ pháp cầm nã muốn trở tay chế trụ nam nhân. Không ngờ võ công của nam nhân này lại cao hơn nàng rất nhiều, lần này không chế trụ được người ta, ngược lại bản thân lại bị chế trụ. Dương Quỳnh buồn bực, người cổ đại rốt cuộc là luyện võ công gì vậy, sống chết cũng đánh không lại.
“Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn thế nào? Nếu không buông tay ta sẽ gọi người!” Dương Quỳnh cũng không ngốc, lúc này kêu “vô lễ” khẳng định hữu hiệu.
Nam nhân dùng vài chiêu liền kéo nàng vào lòng, ở bên tai nàng nói: “Được rồi, đừng nháo nữa. Lâu như vậy ta mới có cơ hội đến tìm ngươi, ngươi cũng từng giận dỗi với ta.”
Dương Quỳnh đột nhiên quay đầu lại, thế nhưng lại nhìn thấy trong mắt đối phương một thứ gọi là “Nhu tình” gì đó.
“Ngươi...” Dương Quỳnh dừng giãy dụa, cơ thể căng cứng rốt cuộc cũng mềm xuống.
Nam nhân nở nụ cười, lực đạo trên tay liền nới lỏng vài phần. “Thanh Diệp, lúc trước ngươi làm rất tốt. Lần này ngươi thành tâm phúc của Khang phi, cơ hội động thủ càng nhiều.”
Dương Quỳnh hơi cụp mí mắt, giống như đang ngượng ngùng nhìn đối phương, nhẹ giọng nói: “Ngươi muốn ta làm gì?”
“Ngươi quả thật chịu làm?” Nam nhân hỏi.
Đầu Dương Quỳnh càng cúi thấp hơn, chỉ khẽ gật đầu, không nói lời nào. Tay nàng bị nam nhân giữ chặt, một thứ gì đó được nhét vào trong tay nàng.
“Thanh Diệp, chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này là chúng ta có thể bên nhau rồi.” Giọng nói của nam nhân có chút hưng phấn.
Dương Quỳnh nhìn thoáng qua đồ vật ở trong tay mình, là một khối ngọc bội. Nàng khó hiểu ngẩng đầu lên.
Nam nhân nói: “Giấu ngọc bội này ở trên giường Khang phi, chuyện này hẳn là không khó với ngươi.”
Dương Quỳnh cười, “Đương nhiên không khó. Nương nương chưa bao giờ nghi ngờ ta.”
“Vậy là tốt rồi. Ngươi vạn lần phải cẩn thận, đừng để mình gặp nguy hiểm.” Tay nam nhân vòng ở eo Dương Quỳnh.
Dương Quỳnh lại cúi đầu, tay nàng cũng ôm lấy lưng nam nhân, “Ta sẽ làm thật tốt.”
Nam nhân vừa lòng, trong ánh mắt Dương Quỳnh không nhìn thấy lộ ra ánh sáng đắc ý, nhưng tia sáng này nháy mắt liền tiêu tan, thay vào đó là giật mình và không thể tin. Hắn ngã trên mặt đất, đưa tay chỉ vào Dương Quỳnh, nhưng lại không phát ra được bất kì âm thanh nào.
Mới vừa rồi còn xấu hổ mang theo e sợ, hiện giờ Dương Quỳnh lại lạnh lùng nhìn nam nhân trên mặt đất, “Luận võ công ta không bằng ngươi. Luận kỹ xảo giết người, ngươi còn kém xa lắm.” Nàng giả bộ đóng kịch lâu như vậy chính là vì muốn tìm cơ hội ra tay giết người. Từ đối thoại vừa rồi, tuy rằng nàng không biết đối phương là ai, lại nhớ tới rất lâu trước đây Khang phi từng nói với nàng, Khang phi nói bị đày vào Lâm Phương Các là bởi vì Thanh Diệp phản bội. Rất hiển nhiên, chính nam nhân này khiến Thanh Diệp phản bội.
Nghĩ như vậy Dương Quỳnh dường như hoàn toàn hiểu rồi, khiến cho một nữ tử cả đời vô vọng xuất cung phản bội, thì hấp dẫn tốt nhất không phải là một nam nhân yêu nàng hay sao? Đáng tiếc... mình không phải Thanh Diệp kia.
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa không phải là một người. Dương Quỳnh kinh hoảng, loại tình huống này nếu bị người khác nhìn thấy, nàng sao có thể giải thích rõ ràng. Nghĩ như vậy, nàng lập tức nhảy ra ngoài từ cửa sổ ban nãy, một lần nữa ẩn thân.
Vừa mới đóng cửa sổ lại, liền nghe thấy tiếng nữ nhân hít khí.
“Đây là có chuyện gì? Thanh Diệp đâu?” Giọng nói chất vấn của một nữ nhân. Dương Quỳnh cảm thấy giọng nói này tương đối xa lạ, nàng nghĩ một lúc mới nhớ ra giọng nói này không ngờ là của Lý Sung nghi.
Dương Quỳnh gần như bị phát hiện này làm kinh hoảng rơi xuống lầu. Làm sao có thể? Lý Sung nghi cùng mình không có bất kì đụng chạm gì, vì sao phải hại mình? Nàng điên rồi phải không?
“Chuyện này... Lúc trước quả thật nô tỳ dẫn nàng tới nơi này, cũng nghe thấy Tiết Hàm Anh kêu tên của nàng rồi mới rời đi!” Yên Xảo dường như cũng thật không ngờ cục diện lại như thế này.
“Mau tới xem Tiết Hàm Anh như thế nào rồi?” Giọng nói của Lý Sung nghi có vẻ căng thẳng.
Một hồi âm thanh rất nhỏ trôi qua, một giọng nữ khác nói: “Chủ tử, hắn... hắn đã chết.”
“Sao có thể? Võ công của hắn cao như vậy, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của Thanh Diệp? Nhưng mà... Thanh Diệp sao có thể giết hắn?” Ngữ điệu của Lý Sung nghi tràn đầy sự khó tin.
Tác giả :
Liễm Chu