Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy
Chương 98: Phiên ngoại 3 - tấn hoa sau khi rơi xuống núi
Khi hắn tỉnh dậy đã quên hết mọi chuyện.
Không nhớ nổi vì sao mình bị hôn mê, không nhớ được sao mình lại rơi xuống núi, càng không biết mình tên họ là gì, chỉ thấy trước mắt là một đám hòa thượng và ni cô không tranh với đời.
Một đám, chính xác hơn là bốn người. Một hòa thượng tuổi trung niên, một hòa thượng trẻ tuổi và hai ni cô cũng trẻ tuổi.
Bốn người giống nhau hai điểm. Một: cả bốn đều là người xuất gia. Hai, bất luận giới tính, tuổi tác thì cả bốn đều xinh đẹp như hoa, quý khí bất phàm.
Thoạt nhìn thì coi như hài hòa, nhìn kỹ thì là hài hòa một cách quỷ dị.
Người xuất gia thì nên tứ đại giai không, thế mà một đám nam nữ lẫn lộn tu hành cùng một chỗ, quả là trước giờ hắn chưa từng thấy.
Trước đây chưa từng gặp? Cái từ này, hiển nhiên không thích hợp trong tình cảnh hiện tại của hắn. Đám hòa thượng ni cô kia nói cho hắn biết hắn hôn mê đã hơn một tháng, đã quên sạch những chuyện trước đây, bởi vậy mấy từ “ trước đây chưa từng thấy” đúng là không thích hợp với hắn.
Mấy hòa thượng ni cô này, hàng ngày ngoài tụng kinh niệm Phật thì cùng nhau đánh cờ.
Ai thua thì phải tới khuyên nhủ hắn xuất gia, khuyên hắn quên hết chuyện hồng trần, buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật.
Thực ra hắn cũng không bài xích việc cạo đầu, hắn có tóc cũng được mà không cũng chả sao, hắn cũng không nhất thiết phải lưu luyến trần thế, chỉ là trong lòng hắn vẫn cảm giác có gì đó chưa buông bỏ được. Vì vậy mặc kệ bốn người này ra sức thuyết phục, hắn vẫn không nghe theo.
Trong bốn người này hình như có hai người quen biết hắn, vị hòa thượng trẻ tuổi cùng ni cô dung mạo kém một chút ngẫu nhiên sẽ gọi hắn là Tấn Hoa,chẳng lẽ đó là tên của hắn sao?
Như vậy, trước khi mất trí nhớ, hắn là một người như thế nào?
Hắn trăm phươn ngàn kế tìm cách cạy miệng hai người kia. Nữ ni cô thì thản nhiên, mặc kệ hắn hỏi gì cũng coi như không nghe, quay đầu đi chỗ khác. Nam hòa thượng kia thì khác, mỗi khi nghe hắn hỏi thì vẻ mặt hiện lên thần sắc áy náy.
Hắn bắt đầu sinh nghi ngờ, chẳng lẻ hòa thượng trẻ tuổi tuyệt sắc này là người đã hại hắn trước kia?
Hắn cứ mơ mơ hồ hồ như vậy cho đến một ngày, nhìn thấy bánh bao thì trí nhớ như thủy triều dâng, cuồn cuộn ào ạt hiện lên trong đầu hắn.
Hắn nhớ ra hắn là Tấn Hoa, là vương gia Lăng quốc.
Thực ra hắn còn biết hắn muốn được gọi bằng một cái tên khác: ca ca chốc đầu.
Trí nhớ khôi phục, hắn đi ra ngoài sân nhìn bốn người đang chơi cờ, nhẹ giọng gọi tên từng người.
Lão hòa thượng, lại là hoàng đế Mẫn quốc.
Hòa thượng trẻ tuổi tuyệt sắc là Vân Tố.
Ni cô tuyệt sắc là Kim Thiên Hương.
Ni cô kém hơn một chút là Lạc Y.
Khó trách trước kia hắn luôn cảm thấy có gì đó quỷ dị nói không nên lời.
Bốn người, ngày xưa đứng ở lập trường khác nhau, quốc gia cũng khác nhau, hoặc là tranh giành đấu đá, hoặc là giương cung bạt kiếm, hoặc là ái mộ tính toán…không ngờ sau khi xuất gia lại có thể ở cùng một chỗ với nhau, ăn chay đánh cờ, tụng kinh niệm Phật.
Thấy hắn ngạc nhiên khó hiểu, mọi người lại coi như không có gì. Bốn người kia giống như đã tu luyện thành tinh, thản nhiên nói cho hắn biết ngày xưa vì không bỏ được thế tục quá nhiều chấp niệm, mà những chấp niệm này lại dây dưa với nhiều lợi ích cho nên giữa bọn họ mới có nhiều mâu thuẫn, xung đột. Nhưng bây giờ, mọi người đã sớm buông bỏ hết thảy, tứ đại giai không, vô oán vô hận, tình yêu cùng danh lợi trong mắt họ đã sớm thành mây bay gió thổi. Hôm nay mọi người đều là đệ tử của Phật, cho nên không để ý tới tuổi tác, giới tính cùng thân phận mà kết bạn cùng nhau vân du tứ hải.
Tấn Hoa bừng tỉnh, cơ hồ là lập tức buông bỏ bánh bao trong tay cùng chấp niệm trong lòng, tắm rửa thay quần áo, cắt tóc tu hành, pháp danh Vô Niệm.
Từ nay về sau trên đời không còn ca ca chốc đầu nữa, từ nay về sau hắn muốn triệt để buông bỏ tình cảm với nàng.
Không nhớ nổi vì sao mình bị hôn mê, không nhớ được sao mình lại rơi xuống núi, càng không biết mình tên họ là gì, chỉ thấy trước mắt là một đám hòa thượng và ni cô không tranh với đời.
Một đám, chính xác hơn là bốn người. Một hòa thượng tuổi trung niên, một hòa thượng trẻ tuổi và hai ni cô cũng trẻ tuổi.
Bốn người giống nhau hai điểm. Một: cả bốn đều là người xuất gia. Hai, bất luận giới tính, tuổi tác thì cả bốn đều xinh đẹp như hoa, quý khí bất phàm.
Thoạt nhìn thì coi như hài hòa, nhìn kỹ thì là hài hòa một cách quỷ dị.
Người xuất gia thì nên tứ đại giai không, thế mà một đám nam nữ lẫn lộn tu hành cùng một chỗ, quả là trước giờ hắn chưa từng thấy.
Trước đây chưa từng gặp? Cái từ này, hiển nhiên không thích hợp trong tình cảnh hiện tại của hắn. Đám hòa thượng ni cô kia nói cho hắn biết hắn hôn mê đã hơn một tháng, đã quên sạch những chuyện trước đây, bởi vậy mấy từ “ trước đây chưa từng thấy” đúng là không thích hợp với hắn.
Mấy hòa thượng ni cô này, hàng ngày ngoài tụng kinh niệm Phật thì cùng nhau đánh cờ.
Ai thua thì phải tới khuyên nhủ hắn xuất gia, khuyên hắn quên hết chuyện hồng trần, buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật.
Thực ra hắn cũng không bài xích việc cạo đầu, hắn có tóc cũng được mà không cũng chả sao, hắn cũng không nhất thiết phải lưu luyến trần thế, chỉ là trong lòng hắn vẫn cảm giác có gì đó chưa buông bỏ được. Vì vậy mặc kệ bốn người này ra sức thuyết phục, hắn vẫn không nghe theo.
Trong bốn người này hình như có hai người quen biết hắn, vị hòa thượng trẻ tuổi cùng ni cô dung mạo kém một chút ngẫu nhiên sẽ gọi hắn là Tấn Hoa,chẳng lẽ đó là tên của hắn sao?
Như vậy, trước khi mất trí nhớ, hắn là một người như thế nào?
Hắn trăm phươn ngàn kế tìm cách cạy miệng hai người kia. Nữ ni cô thì thản nhiên, mặc kệ hắn hỏi gì cũng coi như không nghe, quay đầu đi chỗ khác. Nam hòa thượng kia thì khác, mỗi khi nghe hắn hỏi thì vẻ mặt hiện lên thần sắc áy náy.
Hắn bắt đầu sinh nghi ngờ, chẳng lẻ hòa thượng trẻ tuổi tuyệt sắc này là người đã hại hắn trước kia?
Hắn cứ mơ mơ hồ hồ như vậy cho đến một ngày, nhìn thấy bánh bao thì trí nhớ như thủy triều dâng, cuồn cuộn ào ạt hiện lên trong đầu hắn.
Hắn nhớ ra hắn là Tấn Hoa, là vương gia Lăng quốc.
Thực ra hắn còn biết hắn muốn được gọi bằng một cái tên khác: ca ca chốc đầu.
Trí nhớ khôi phục, hắn đi ra ngoài sân nhìn bốn người đang chơi cờ, nhẹ giọng gọi tên từng người.
Lão hòa thượng, lại là hoàng đế Mẫn quốc.
Hòa thượng trẻ tuổi tuyệt sắc là Vân Tố.
Ni cô tuyệt sắc là Kim Thiên Hương.
Ni cô kém hơn một chút là Lạc Y.
Khó trách trước kia hắn luôn cảm thấy có gì đó quỷ dị nói không nên lời.
Bốn người, ngày xưa đứng ở lập trường khác nhau, quốc gia cũng khác nhau, hoặc là tranh giành đấu đá, hoặc là giương cung bạt kiếm, hoặc là ái mộ tính toán…không ngờ sau khi xuất gia lại có thể ở cùng một chỗ với nhau, ăn chay đánh cờ, tụng kinh niệm Phật.
Thấy hắn ngạc nhiên khó hiểu, mọi người lại coi như không có gì. Bốn người kia giống như đã tu luyện thành tinh, thản nhiên nói cho hắn biết ngày xưa vì không bỏ được thế tục quá nhiều chấp niệm, mà những chấp niệm này lại dây dưa với nhiều lợi ích cho nên giữa bọn họ mới có nhiều mâu thuẫn, xung đột. Nhưng bây giờ, mọi người đã sớm buông bỏ hết thảy, tứ đại giai không, vô oán vô hận, tình yêu cùng danh lợi trong mắt họ đã sớm thành mây bay gió thổi. Hôm nay mọi người đều là đệ tử của Phật, cho nên không để ý tới tuổi tác, giới tính cùng thân phận mà kết bạn cùng nhau vân du tứ hải.
Tấn Hoa bừng tỉnh, cơ hồ là lập tức buông bỏ bánh bao trong tay cùng chấp niệm trong lòng, tắm rửa thay quần áo, cắt tóc tu hành, pháp danh Vô Niệm.
Từ nay về sau trên đời không còn ca ca chốc đầu nữa, từ nay về sau hắn muốn triệt để buông bỏ tình cảm với nàng.
Tác giả :
Hồng Cửu