Mặc Chi Đồng
Chương 7
Mặc Đồng nhắm mắt lại cười khẽ.
“Vậy sao? Tôi thật ra có đức có tài gì mà khiến Chu tiên sinh ngưỡng mộ như vậy?”
Chu Thích Hoài cũng cười, “Đó là chuyện của tôi.”
“Vậy có đáp ứng hay không là chuyện của tôi.”
“Đúng vậy,” Chu Thích Hoài nói, “Là chuyện của cậu. Thế nhưng, nếu cậu mà đáp ứng, thì cậu là một cậu nhóc thông minh.”
Mặc Đồng nói, bây giờ thằng nhóc thông minh này phải đi học rồi, xin Chu tiên sinh thứ lỗi, không hầu chuyện được.
Xoay người đi tới cửa.
Đột nhiên, người đàn ông phía sau thở dài, nói:
“Mặc Đồng Mặc Đồng, quả thật người cũng như tên.”
Ngây ra một chút, người đàn ông kia đã đến gần, thân hình cao to khiến người ta thấy bị áp bách. Anh ta lấy danh thiếp nhét vào túi Mặc Đồng, “Nghĩ cho kĩ rồi đến địa chỉ này tìm tôi.”
Mặc Đồng ra khỏi công ty của Chu thị.
Chiều đầu thu, nắng vẫn rất tốt, nắng như những mảnh kim loại vỡ vàng rực chiếu vào mặt, vào người Mặc Đồng.
Mặc Đồng chỉ thấy lạnh thấu xương.
Cậu nghe tiếng răng mình đánh vào nhau lập cập.
Cậu vẫn không rõ vừa xảy ra chuyện gì.
Khi nghe người đàn ông kia ung dung nói, “Tôi muốn cậu”, cậu chỉ thấy như nghe truyện cười, nhưng lại không rõ, đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.
Không lẽ trên mặt cậu có viết hai chữ “đê tiện” sao? Cậu vô thức đưa tay sờ mặt.
Cậu biết người đàn ông kia nói thật, hắn ta lúc nào cũng có thể tìm được một kẽ hở, cắt học phí của cậu, cắt đứt mong ước của cậu.
………….
Trước đây, cậu đã từng vì mong ước này mà phải trả một cái giá thật đau đớn.
Cậu đã bán rẻ chính mình.
Cậu cũng không nghĩ xem có đáng hay không nữa.
Không nghĩ, không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ.
Cậu cho rằng cuối cùng cũng đã thoát được rồi.
Nhưng, không hề.
Vòng qua vòng lại, cuối cùng cậu lại trở về điểm xuất phát.
Cái điểm xuất phát vừa tuyệt vọng vừa bất lực.
Cậu mơ mơ màng màng đi vào sân trường, mơ mơ màng màng vào lớp học, một chữ cũng không nghe vào.
Đây là chuyện chưa từng xảy ra.
Tấm danh thiếp trong túi nóng bỏng đốt cháy ngực cậu, như dấu ấn đóng trên người một tên nô lệ.
Ra khỏi phòng học, đã thấy Mẹ từ cạnh cây sồi xanh nghiêng mình đi ra, chặn trước mặt cậu.
……………………….
Mẹ cúi đầu đi phía trước, hôm nay bà thả tóc xuống, mái tóc dày bồng bềnh phủ trên vai.
Mặc Đồng đi theo bà, đến một nơi yên lặng không người trong sân trường.
Lá đã bắt đầu rụng, trên mặt đất có rất nhiều lá bạch quả, giống như những trái tim vỡ bị vứt trên đất.
Mẹ dừng lại, cúi đầu, tóc rủ xuống, che nửa khuôn mặt.
Bà thấp giọng nói, “Đồng Đồng, con, con có thể giúp mẹ một chút không?”
“Cái gì?”
Não Mặc Đồng nhất thời như đông cứng lại.
“Đồng Đồng,” Mẹ thở mạnh vài hơi, “Lần này, mẹ chỉ có thể trông cậy vào con, chỉ có thể dựa vào con thôi. Con… con có cách nào chuẩn bị tiền không?”
Mặc Đồng đưa tay nhặt lấy chiếc lá rơi trên áo, vân vê trên tay, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy.
Hai năm nay, cậu đi theo Chu Quảng Phúc, Mẹ cũng mơ hồ biết một chút. Sau khi Chu Quảng Phúc chết, cậu đi tham dự buổi tuyên đọc di chúc, Mẹ cũng biết một ít, nhưng bà không rõ Mặc Đồng rốt cuộc được bao nhiêu tiền, càng không rõ Mặc Đồng rốt cuộc gặp bao nhiêu chuyện. Có lẽ bà không muốn hỏi.
“Có chuyện gì sao? Mẹ… cần bao nhiêu tiền?”
“Ta… nợ người ta chút tiền đánh bạc, khoảng hơn ba vạn.”
“Ba vạn?” Mặc Đồng thì thầm nhẩm lại con số này, bỗng nhiên cười ra tiếng.
“Vốn chỉ mượn một vạn rưỡi thôi, thế nhưng lãi cao quá, đến cuối cùng lại…”
Sao bà không đi hỏi cái gã đàn ông kia?
Như thể nghe được cậu nói thầm trong lòng, Mẹ nói:
“Ta và hắn… Bọn ta chia tay rồi. Đồng Đồng, chỉ có con có thể giúp mẹ thôi.”
Mặc Đồng không nói gì.
Thấy Mặc Đồng im lặng, Mẹ đột nhiên bộc phát, “Lẽ nào mày muốn nhìn mẹ bị bọn họ giết à?” Mẹ vén lọn tóc phủ trên mặt, gò má phải bầm tím một mảng lớn, mắt phải cũng sưng lên.
“Bọn họ nói ba ngày sau nếu còn không trả tiền, sẽ thực sự giết ta. Mẹ nếu không cùng đường, cũng sẽ không đi mở miệng nói thế này với con mình.”
Mặc Đồng nhìn chằm chằm mặt đất một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ.
Người đàn bà xinh đẹp này, hôm nay khuôn mặt sưng phù. Bà đến tột cùng đã trải qua những chuyện gì đây? Trôi giạt từ bên người đàn ông này đến bên người đàn ông khác, đã từng có người nào có vài phần chân tình với bà? Bà còn có mấy phần xinh đẹp có thể hấp dẫn đàn ông để mà dựa vào một lát?
Mặc Đồng nói, cho con chút thời gian.
Một tia thất vọng lướt qua mặt Mẹ, dù nhanh nhưng cũng bị Mặc Đồng bắt gặp.
“Con sẽ không bỏ mặc mẹ. Cho con chút thời gian đi.”
“Vậy sao? Tôi thật ra có đức có tài gì mà khiến Chu tiên sinh ngưỡng mộ như vậy?”
Chu Thích Hoài cũng cười, “Đó là chuyện của tôi.”
“Vậy có đáp ứng hay không là chuyện của tôi.”
“Đúng vậy,” Chu Thích Hoài nói, “Là chuyện của cậu. Thế nhưng, nếu cậu mà đáp ứng, thì cậu là một cậu nhóc thông minh.”
Mặc Đồng nói, bây giờ thằng nhóc thông minh này phải đi học rồi, xin Chu tiên sinh thứ lỗi, không hầu chuyện được.
Xoay người đi tới cửa.
Đột nhiên, người đàn ông phía sau thở dài, nói:
“Mặc Đồng Mặc Đồng, quả thật người cũng như tên.”
Ngây ra một chút, người đàn ông kia đã đến gần, thân hình cao to khiến người ta thấy bị áp bách. Anh ta lấy danh thiếp nhét vào túi Mặc Đồng, “Nghĩ cho kĩ rồi đến địa chỉ này tìm tôi.”
Mặc Đồng ra khỏi công ty của Chu thị.
Chiều đầu thu, nắng vẫn rất tốt, nắng như những mảnh kim loại vỡ vàng rực chiếu vào mặt, vào người Mặc Đồng.
Mặc Đồng chỉ thấy lạnh thấu xương.
Cậu nghe tiếng răng mình đánh vào nhau lập cập.
Cậu vẫn không rõ vừa xảy ra chuyện gì.
Khi nghe người đàn ông kia ung dung nói, “Tôi muốn cậu”, cậu chỉ thấy như nghe truyện cười, nhưng lại không rõ, đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.
Không lẽ trên mặt cậu có viết hai chữ “đê tiện” sao? Cậu vô thức đưa tay sờ mặt.
Cậu biết người đàn ông kia nói thật, hắn ta lúc nào cũng có thể tìm được một kẽ hở, cắt học phí của cậu, cắt đứt mong ước của cậu.
………….
Trước đây, cậu đã từng vì mong ước này mà phải trả một cái giá thật đau đớn.
Cậu đã bán rẻ chính mình.
Cậu cũng không nghĩ xem có đáng hay không nữa.
Không nghĩ, không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ.
Cậu cho rằng cuối cùng cũng đã thoát được rồi.
Nhưng, không hề.
Vòng qua vòng lại, cuối cùng cậu lại trở về điểm xuất phát.
Cái điểm xuất phát vừa tuyệt vọng vừa bất lực.
Cậu mơ mơ màng màng đi vào sân trường, mơ mơ màng màng vào lớp học, một chữ cũng không nghe vào.
Đây là chuyện chưa từng xảy ra.
Tấm danh thiếp trong túi nóng bỏng đốt cháy ngực cậu, như dấu ấn đóng trên người một tên nô lệ.
Ra khỏi phòng học, đã thấy Mẹ từ cạnh cây sồi xanh nghiêng mình đi ra, chặn trước mặt cậu.
……………………….
Mẹ cúi đầu đi phía trước, hôm nay bà thả tóc xuống, mái tóc dày bồng bềnh phủ trên vai.
Mặc Đồng đi theo bà, đến một nơi yên lặng không người trong sân trường.
Lá đã bắt đầu rụng, trên mặt đất có rất nhiều lá bạch quả, giống như những trái tim vỡ bị vứt trên đất.
Mẹ dừng lại, cúi đầu, tóc rủ xuống, che nửa khuôn mặt.
Bà thấp giọng nói, “Đồng Đồng, con, con có thể giúp mẹ một chút không?”
“Cái gì?”
Não Mặc Đồng nhất thời như đông cứng lại.
“Đồng Đồng,” Mẹ thở mạnh vài hơi, “Lần này, mẹ chỉ có thể trông cậy vào con, chỉ có thể dựa vào con thôi. Con… con có cách nào chuẩn bị tiền không?”
Mặc Đồng đưa tay nhặt lấy chiếc lá rơi trên áo, vân vê trên tay, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy.
Hai năm nay, cậu đi theo Chu Quảng Phúc, Mẹ cũng mơ hồ biết một chút. Sau khi Chu Quảng Phúc chết, cậu đi tham dự buổi tuyên đọc di chúc, Mẹ cũng biết một ít, nhưng bà không rõ Mặc Đồng rốt cuộc được bao nhiêu tiền, càng không rõ Mặc Đồng rốt cuộc gặp bao nhiêu chuyện. Có lẽ bà không muốn hỏi.
“Có chuyện gì sao? Mẹ… cần bao nhiêu tiền?”
“Ta… nợ người ta chút tiền đánh bạc, khoảng hơn ba vạn.”
“Ba vạn?” Mặc Đồng thì thầm nhẩm lại con số này, bỗng nhiên cười ra tiếng.
“Vốn chỉ mượn một vạn rưỡi thôi, thế nhưng lãi cao quá, đến cuối cùng lại…”
Sao bà không đi hỏi cái gã đàn ông kia?
Như thể nghe được cậu nói thầm trong lòng, Mẹ nói:
“Ta và hắn… Bọn ta chia tay rồi. Đồng Đồng, chỉ có con có thể giúp mẹ thôi.”
Mặc Đồng không nói gì.
Thấy Mặc Đồng im lặng, Mẹ đột nhiên bộc phát, “Lẽ nào mày muốn nhìn mẹ bị bọn họ giết à?” Mẹ vén lọn tóc phủ trên mặt, gò má phải bầm tím một mảng lớn, mắt phải cũng sưng lên.
“Bọn họ nói ba ngày sau nếu còn không trả tiền, sẽ thực sự giết ta. Mẹ nếu không cùng đường, cũng sẽ không đi mở miệng nói thế này với con mình.”
Mặc Đồng nhìn chằm chằm mặt đất một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ.
Người đàn bà xinh đẹp này, hôm nay khuôn mặt sưng phù. Bà đến tột cùng đã trải qua những chuyện gì đây? Trôi giạt từ bên người đàn ông này đến bên người đàn ông khác, đã từng có người nào có vài phần chân tình với bà? Bà còn có mấy phần xinh đẹp có thể hấp dẫn đàn ông để mà dựa vào một lát?
Mặc Đồng nói, cho con chút thời gian.
Một tia thất vọng lướt qua mặt Mẹ, dù nhanh nhưng cũng bị Mặc Đồng bắt gặp.
“Con sẽ không bỏ mặc mẹ. Cho con chút thời gian đi.”
Tác giả :
Vị Tịch