Mặc Anh Xâm Lược
Chương 8-1
“Con vì cô gái đó nên mới chấp nhận quay về tiếp quản Đoạn thị?” Giá cổ phiếu là vài tỷ, trong vòng hai mươi bốn tiếng công ty con ở Mỹ đã hóa thành hư không.
Đoạn Dạ Nhai sờ sờ cái cằm nhọn, lại phủi phủi lông mày, không muốn trả lời điều chất vấn của lão hồ ly.
“Tình cảm chân thật? Quyết định tiến tới? Đối tượng là cô gái đó?” Thằng con trai này tỏ vẻ ta đây! “Nhưng nếu ta phản đối thì sao?”
“Con đã trưởng thành rồi.” Ý là cho dù ông già có phản đối thì cũng không ảnh hưởng gì đến quyết định của anh.
Con trai cứng rắn bướng bỉnh, Đoạn Lại Tục đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, đây cũng là do di truyền từ ông mà ra.
“Đoạn Dạ Nhai, con có yêu thương cô ấy không?”
“Đoạn Lại Tục, liên quan gì đến cha?”
Chẳng ra gì! Lại dùng cái giọng điệu ương bướng đó! “Giả sử nếu ta không chấp nhận thì sao đây? Dù sao ta cũng là bố chồng tương lai.”
Tẻ nhạt. “Sự thật là cha hoàn toàn không có liên quan gì trong việc này, cuộc đời của cô ấy là giao cho con, ‘Khu vực quản lý’ của cha chỉ có mẹ thôi.”
“Cô ta là quả phụ! Thân phận như vậy nếu không bị người ta chỉ trích, cũng làm cho Đoạn gia hổ thẹn.” Thằng con trai ông chỉ nói dóc, xưa đến nay nó hoàn toàn không có tâm, thì vì cái gì mà lại si mê cô gái đó.
Vậy mà Đoạn Dạ Nhai chẳng những không nổi giận, thậm chí còn cười phá lên.
“Không cần dựa vào Đoạn thị, con cũng nuôi nổi cô ấy.”
Đoạn Lại Tục buồn bực trừng mắt nhìn người con trai tuấn tú trước mặt.
“Biết con lợi hại rồi! Con không chỉ nuôi sống được cô ấy, mà có thể còn khiến cô ấy sống sung sướng cả đời nữa cơ.” Qua không được bao lâu, thằng nhóc thiên tài này có thể tích lũy kinh nghiệm rồi thâu tóm cả Đoạn thị.
Đây là niềm kiêu hãnh của một ông già như ông!
“Ngày mai bắt đầu trả ‘Khoản nợ’ đi!” Phạt anh đến Đoạn thị làm trâu làm ngựa một năm, coi như là vì yêu chịu tội.
Đoạn Dạ Nhai đứng trước mặt ông, lớn tiếng tuyên bố, “‘Chủ tịch bí mật’ mà thôi, thời hạn một năm, không được kéo dài thêm.” Cho dù ông già có dùng chính sách đàn áp hoặc là dienda.leq'don dùng tình cảm gia đình để tấn công thì cũng thất bại thôi.
'Bán mình’ trong một năm này là năm đầy đau thương khổ sở nhất với anh!
“Cô gái đó nếu biết con ‘hy sinh’ vì cô ấy, chắc chắn sẽ rất cảm động đó!” Xem chừng con trai ông đã yêu quá hóa điên rồi.
Đoạn Dạ Nhau hừ một tiếng, anh cần gì phải khiến tiểu Thương nhi cảm động, dù thế nào đi nữa thì anh vẫn nhất định cưới cô, cô ngoại trừ anh ra thì không thể có ai khác được.
Đoạn Lại Tục âm thầm suy nghĩ, nếu con trai ông là thật lòng đối với cô gái kia, ông có thể ‘Lợi dụng’ con dâu tương lai để thực hiện ý đồ của ông……….
Ông tin tưởng Dạ Nhai thông minh tài trí và không giống người khác, Đoạn thị chắc chắn có thể mở rộng gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần cũng có khả năng!
Ông cũng đến lúc phải hạ gánh nặng xuống.
Ông cũng không muốn bản thân thê thảm, khổ sở đến tám mươi chín tuổi vẫn còn làm việc.
Lão hồ ly đang tính toán với người con trai độc nhất của ông! Đoạn Dạ Nhai cười lạnh, cha con đấu trí thì đáng phải rung chuông báo động.
Ông cũng không hoàn toàn là bất bại.
Trên bàn bày hơn mười món ăn cùng khai vị, vậy mà chỉ có bốn người dùng cơm.
Bây giờ Sài Thương Y mới thấy bản thân mộc mạc…………. Mặc dù trong tay cô có ít nhất vài tỷ.
Có nằm mơ cô cũng không nghĩ gia thế của Đoạn Dạ Nhai như thế này.
Anh hoàn toàn xứng đáng là thái tử nhà giàu; mà cô, thì như cô bé lọ lem.
“Tiểu Y, món ăn có hợp khẩu vị không cháu? Sao không thấy cháu động đũa?” Hà Nguyệt Loan một mặt thì cười, một mặt thì gắp bao nhiêu thức ăn vào chén của cô.
Đoạn Dạ Nhai trông thấy cô băn khoăn lo lắng, anh lập tức ngăn mẹ sự nhiệt tình của mẹ anh lại.
“Phu nhân Đoạn, tiểu Thương nhi có tay, không cần mẹ ân cần gắp thức ăn như vậy, với lại, làm gì có đạo lý mẹ chồng gắp thức ăn cho nàng dâu?”
“Đúng rồi, mau mau cho bác làm mẹ chồng đi.” Nhưng mà bà muốn nịnh bợ con dâu tương lai! “Tiểu T, bác gái đối đãi với con được chứ?”
“Dạ, bác gái đối với con rất tốt, rất hiền lành.”
Hà Nguyệt Loan cười khoái chí, “Như vậy phải nên đến đây uống trà với bác thường xuyên, có được không?”
“Dạ được.”
“Lần này ở lại đây vài ngày được không?”
“Dạ được.”
“Nhai nhi thật là không có lương tâm, mấy tháng mới để bác gái thấy mặt một lần, cháu khuyên bảo nó nên hiểu cho tâm tư người mẹ này được hay không?”
“Dạ được……………….”
“Đứa bé ngoan!” Hà Nguyệt Loan bật cười, bà nép vào trong ngực Đoạn Lại Tục, che miệng di/đ,l'q`don cười khẽ, “Ước mơ của em thành hiện thực rồi! Nhai nhi không có lương tâm, nhưng tiểu Y thật biết điều, chỉ cần có tiểu Y, Nhai nhi cũng phải quay về đây báo hiếu đúng không?”
Đoạn Lại Tục cưng chiều ngắt mũi bà một cái, cười nói, “Cái người này thật là, quỷ linh tinh.”
“Cho nên lão gia Đoạn mới yêu em sống chết như vậy chứ!”
Cặp mắt Sài Thương Y mở to, ‘Trưởng bối’ lại có thể ung dung tự tại liếc mắt đưa tình trước mặt bọn họ.
Đoạn Dạ Nhai đã sớm miễn dịch, tiếp tục ăn cơm, loại tình cảm buồn nôn này anh đã sớm quen rồi.
※※※
Đoạn Dạ Nhai vừa mới tắm rửa nhẹ nhàng khoan khoái xong, anh cầm khăn lông lớn lau khô tóc, vậy mà hai người phụ nữ không mời mà tới này lại nhướng cao lông mày, nhìn anh chằm chằm.
Hà Nguyệt Loan cười đẩy Sài Thương Y về phía anh, cười nói, “Cô dâu mới cần phải nắm bắt mỗi một đêm xuân, phải đoàn tụ sum vầy!”
Đoạn Dạ Nhai nhìn chằm chằm Sài Thương Y đang ôm gối và chăn, mỉm cười nói: “Mẹ, mẹ ở đây làm mai sao?”
“Chướng tai! Mẹ chỉ đang thúc đẩy tình cảm của con trai và con dâu thôi! Nếu đã bàn đến hôn nhân, thì sao để tiểu Y ngủ phòng khách chứ?”
“Rất cởi mở, phu nhân Đoạn à.”
“Trái tim của ta còn rất trẻ đấy.” Bà xem lời trêu chọc của con trai là khen ngợi, vui vẻ tiếp nhận.
“Không quấy rầy các con nữa!” Bà nháy mắt mấy cái, cười ám muội, “Chúc các con đêm khuya vui vẻ. Nhai nhi, cố gắng lên, cho ta một cháu trai để thương đi!”
Sài Thương Y vô cùng, vô cùng khẩn trương, tay chân của cô đều căng cứng.
Đoạn Dạ Nhai bế cô lên giường, buồn cười nhìn cô đỏ mặt.
Cô xấu hổ sao? “Đã sớm bị anh ăn, còn sợ hãi cái gì? Sợ anh đưa móng vuốt sói ra sao?”
Thấy cô không nói, anh khẽ cười nói: “Mẹ anh có hơi nhiều chuyện một chút, nhưng bà cũng rất đáng yêu, có vẻ bà rất thích em đấy.”
Cô hoàn toàn không biết nói cái gì mới phải! Mặt của cô nóng lên, tim đập nhanh, nơi này là nhà anh, cha mẹ anh cũng có ở đây nữa………..
Người đẹp xấu hổ, trừ khi anh là đồng tính, còn không thì tình ý của anh rất tràn trề, không cách nào dừng lại được, mà anh cũng không co ý định đè nén……….
“Tiểu Thương nhi, móng vuốt sói muốn vươn ra rồi.” Anh báo cho cô biết, cũng không cần phải xin phép.
Đã lâu lắm rồi anh không đụng vào cô, đối với một thân thể tráng kiện, tinh lực tràn đầy như anh thì như vậy là một cực hình. Tối nay, anh cần giải phóng hoàn toàn ái dục với cô.
Mắc cỡ chết người! Sài Thương Y liên tục nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn vào mắt anh đang phát ra khát dục điên cuồng. Anh đè nhẹ thân thể cô, kéo chăn bông, vòng vây quanh thân thể hai người.
Đêm vẫn còn rất dài……………..
※※※
Mái tóc thẳng của Đoạn Dạ Nhai được buộc thành đuôi ngựa vừa tự nhiên lại vừa mê người, lộ ra một vẻ cao quý. Âu phục Cucci, màu măng sét sáng bóng phối hợp với cà vạt bạc, nhìn trái nhìn phải, anh hoàn toàn giống như hoàng tử bạch mã trong cổ tích. Sài Thương Y ngẩn ngơ, giống như thiếu nữ mười sáu tuổi đang yêu.
Một người khác cũng vì đam mê trai đẹp, cũng là người chế tạo ra hoàng tử, bà Hà Nguyệt Loan.
“Đẹp trai chết mất! Nhai nhi, nếu như mẹ trẻ lại hai mươi mấy tuổi, mẹ nhất định bỏ cả vốn liếng ra theo đuổi con!”
“Phu nhân Đoạn, cảm ơn bà đã ưu ái, nhưng bà là hoa đã có chủ.” ‘Chủ’ ở đây là cha anh đấy!
“A, tiếc quá, tiểu Y, thật hâm mộ vận may của cháu.”
Hai hàng lông mày của Đoạn Lại Tục cau chặt, nhìn vợ mình vừa tức giận vừa thở dài lại vừa thương cảm.
Đoạn Dạ Nhai sinh là con một phải vì hòa khí gia đình hòa thuận vui vẻ mà cố gắng, ông cười nhắc nhở, “Cẩn thận đó, Phu nhân Đoạn.”
Hà Nguyệt Loan phát hiện chồng đang ghen tức, bà nhanh chóng áp sát trong ngực Đoạn Lại Tục để làm nũng, “Mặc dù lúc còn trẻ chưa có Nhai nhi, nhưng anh là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới, ai cũng phải kém xa.”
Đoạn Dạ Nhai trợn mắt một cái, không chịu nổi, cha anh thích rót mật vào tai, nhìn khuôn mặt cha anh tình cảm dịu dàng, yêu thương tràn đầy.
Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Đoạn thị lại chấp nhận là nô lệ của vợ, đứa con này nên mừng hay khó chịu đây?
“Muộn rồi, chủ tịch Đoạn!” Giọng nói của Đoạn Dạ Nhai gần như mất kiên nhẫn.
Hà Nguyệt Loan vẫn duy trì bộ dáng ngây thơ, “Cha mẹ tình cảm thì con ganh tỵ sao?”
Thần kinh! “Lão gia Đoạn, hôm nay là ngày đầu tiên con ‘Trả nợ’, chẳng lẽ cha lại muốn những cổ đông khác chờ đến cao huyết áp?” Mặc dù anh cũng không ngại!
Đoạn Lại Tục nghiêm nét mặt, trấn an được vợ, lạnh lùng nói, “Đi thôi, từ hôm nay trở đi, con phải làm tất cả mọi chuyện cực nhọc trong ba trăm sáu mươi lăm ngày!”
Hai cha con vừa đi, Hà Nguyệt Loan cùng Sài Thương Y lập tức đi uống trà, nói chuyện tán gẫu cả đông cả tây.
“Cháu thật sự hâm mộ tình cảm của bác trai và bác gái….” Sài Thương Y suy nghĩ trong lòng, vô tình nói ra ngoài miệng.
“Nhai nhi vốn là người chơi hoa nhưng không yêu hoa, chỉ đến khi gặp cháu thì trở thành người si mê vì tình rồi.” Nếu không thì sao anh chấp nhận ‘Khổ sai’ cho cha anh một năm!
“Anh ấy đối với cháu rất tốt, nhưng………………..”
“Không có nhưng nhị gì hết! Nhai nhi đã đem cháu về Đoạn gia rồi, thì cháu là độc nhất vô nhị trong tim nó rồi, không ai có thể thay thế được!” Cho nên anh mới vui vẻ như vậy!
Sắc mặt Sài Thương Y xấu hổ, ngập ngừng một lúc lâu mới dám nói ra sự lo lắng của mình.
“Nhưng anh ấy chưa bao giờ nói yêu cháu……………..”
“Gì?” Hà Nguyệt Loan phun cả cháo bột ra.
“Sự thật là vậy ạ!”
“Có thể nó yêu con nhưng lại khó mở miệng! Đàn ông và đàn bà không giống nhau, bọn họ tương đối sĩ diện.”
“Nhưng đêm qua……………….”
Hai mắt của Hà Nguyệt Loan sáng lên, “Đêm qua rất ân ái có phải hay không?”
Ha ha, Đoạn gia chuẩn bị có hai tin mừng rồi, bà sắp có cháu trai hoặc cháu gái để chơi cùng rồi!
Sài Thương Y cúi đầu, gần như sắp chạm đến đầu gối rồi. “Cháu hỏi anh ấy có yêu cháu hay không, anh ấy mắng cháu thần kinh.”
“Hả?” Bà và chồng bà cũng chưa bao giờ như vậy!
“Cháu lại hỏi anh ấy, nếu cháu nói yêu anh ấy, thì anh ấy sẽ không vui sao? Nhưng anh ấy lại nói là anh ấy không trông mong cháu có yêu anh ấy hay không, anh ấy đều muốn buộc cháu ở bên cạnh anh ấy cả đời.”
“Ôi trời, những lời này ý nói là nó cũng yêu cháu đó!”
“Nhưng anh ấy không nói, cháu cảm thấy không yên tâm! Nói ba chữ này cũng đâu khổ sở gì, vậy mà nói thế nào thì anh ấy cũng không nói ra.”
“Chuyện này, bác cũng là phụ nữ, bác hiểu rõ cảm giác khó chịu trong lòng như thế nào, thề non hẹn biển trong tình yêu thực sự rất quan trọng.”
“Hơn nữa anh ấy cũng chưa bao giờ dẫn cháu đi xem phim, dạo phố, ăn vặt, bọn cháu giống như chưa hẹn hò………” Đã ‘yêu’ ngay lập tức.
Hà Nguyệt Loan dùng tay chống cằm hết sức nghiêm túc, suy nghĩ xa xăm.
Bà thật sự đã rất vất vả mới có được con dâu, nếu tiểu Y thật sự muốn phủi tay bỏ đi thì sao đây?
Không được, Nhai nhi nhất định sẽ tan nát cõi lòng! Cháu trai cháu gái của bà sẽ không được ra đời sao?
“Tình yêu, cũng cần một chút khắc cốt ghi tâm, thề non hẹn biển, quý trọng những gì đáng giá.”
“Đúng vậy.” Sài Thương Y hết sức gật đầu tán thành với những luận điệu của mẹ chồng tương lai.
“Bác sinh ra một đứa con trai thiên tài, thì bác cũng phải hiểu thiên tài! Tiểu Y, cháu yên tâm, bác gái nhất định sẽ giúp cháu, khiến Nhai nhi phải nói ra ba chữ đó!”
Đoạn Dạ Nhai sờ sờ cái cằm nhọn, lại phủi phủi lông mày, không muốn trả lời điều chất vấn của lão hồ ly.
“Tình cảm chân thật? Quyết định tiến tới? Đối tượng là cô gái đó?” Thằng con trai này tỏ vẻ ta đây! “Nhưng nếu ta phản đối thì sao?”
“Con đã trưởng thành rồi.” Ý là cho dù ông già có phản đối thì cũng không ảnh hưởng gì đến quyết định của anh.
Con trai cứng rắn bướng bỉnh, Đoạn Lại Tục đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, đây cũng là do di truyền từ ông mà ra.
“Đoạn Dạ Nhai, con có yêu thương cô ấy không?”
“Đoạn Lại Tục, liên quan gì đến cha?”
Chẳng ra gì! Lại dùng cái giọng điệu ương bướng đó! “Giả sử nếu ta không chấp nhận thì sao đây? Dù sao ta cũng là bố chồng tương lai.”
Tẻ nhạt. “Sự thật là cha hoàn toàn không có liên quan gì trong việc này, cuộc đời của cô ấy là giao cho con, ‘Khu vực quản lý’ của cha chỉ có mẹ thôi.”
“Cô ta là quả phụ! Thân phận như vậy nếu không bị người ta chỉ trích, cũng làm cho Đoạn gia hổ thẹn.” Thằng con trai ông chỉ nói dóc, xưa đến nay nó hoàn toàn không có tâm, thì vì cái gì mà lại si mê cô gái đó.
Vậy mà Đoạn Dạ Nhai chẳng những không nổi giận, thậm chí còn cười phá lên.
“Không cần dựa vào Đoạn thị, con cũng nuôi nổi cô ấy.”
Đoạn Lại Tục buồn bực trừng mắt nhìn người con trai tuấn tú trước mặt.
“Biết con lợi hại rồi! Con không chỉ nuôi sống được cô ấy, mà có thể còn khiến cô ấy sống sung sướng cả đời nữa cơ.” Qua không được bao lâu, thằng nhóc thiên tài này có thể tích lũy kinh nghiệm rồi thâu tóm cả Đoạn thị.
Đây là niềm kiêu hãnh của một ông già như ông!
“Ngày mai bắt đầu trả ‘Khoản nợ’ đi!” Phạt anh đến Đoạn thị làm trâu làm ngựa một năm, coi như là vì yêu chịu tội.
Đoạn Dạ Nhai đứng trước mặt ông, lớn tiếng tuyên bố, “‘Chủ tịch bí mật’ mà thôi, thời hạn một năm, không được kéo dài thêm.” Cho dù ông già có dùng chính sách đàn áp hoặc là dienda.leq'don dùng tình cảm gia đình để tấn công thì cũng thất bại thôi.
'Bán mình’ trong một năm này là năm đầy đau thương khổ sở nhất với anh!
“Cô gái đó nếu biết con ‘hy sinh’ vì cô ấy, chắc chắn sẽ rất cảm động đó!” Xem chừng con trai ông đã yêu quá hóa điên rồi.
Đoạn Dạ Nhau hừ một tiếng, anh cần gì phải khiến tiểu Thương nhi cảm động, dù thế nào đi nữa thì anh vẫn nhất định cưới cô, cô ngoại trừ anh ra thì không thể có ai khác được.
Đoạn Lại Tục âm thầm suy nghĩ, nếu con trai ông là thật lòng đối với cô gái kia, ông có thể ‘Lợi dụng’ con dâu tương lai để thực hiện ý đồ của ông……….
Ông tin tưởng Dạ Nhai thông minh tài trí và không giống người khác, Đoạn thị chắc chắn có thể mở rộng gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần cũng có khả năng!
Ông cũng đến lúc phải hạ gánh nặng xuống.
Ông cũng không muốn bản thân thê thảm, khổ sở đến tám mươi chín tuổi vẫn còn làm việc.
Lão hồ ly đang tính toán với người con trai độc nhất của ông! Đoạn Dạ Nhai cười lạnh, cha con đấu trí thì đáng phải rung chuông báo động.
Ông cũng không hoàn toàn là bất bại.
Trên bàn bày hơn mười món ăn cùng khai vị, vậy mà chỉ có bốn người dùng cơm.
Bây giờ Sài Thương Y mới thấy bản thân mộc mạc…………. Mặc dù trong tay cô có ít nhất vài tỷ.
Có nằm mơ cô cũng không nghĩ gia thế của Đoạn Dạ Nhai như thế này.
Anh hoàn toàn xứng đáng là thái tử nhà giàu; mà cô, thì như cô bé lọ lem.
“Tiểu Y, món ăn có hợp khẩu vị không cháu? Sao không thấy cháu động đũa?” Hà Nguyệt Loan một mặt thì cười, một mặt thì gắp bao nhiêu thức ăn vào chén của cô.
Đoạn Dạ Nhai trông thấy cô băn khoăn lo lắng, anh lập tức ngăn mẹ sự nhiệt tình của mẹ anh lại.
“Phu nhân Đoạn, tiểu Thương nhi có tay, không cần mẹ ân cần gắp thức ăn như vậy, với lại, làm gì có đạo lý mẹ chồng gắp thức ăn cho nàng dâu?”
“Đúng rồi, mau mau cho bác làm mẹ chồng đi.” Nhưng mà bà muốn nịnh bợ con dâu tương lai! “Tiểu T, bác gái đối đãi với con được chứ?”
“Dạ, bác gái đối với con rất tốt, rất hiền lành.”
Hà Nguyệt Loan cười khoái chí, “Như vậy phải nên đến đây uống trà với bác thường xuyên, có được không?”
“Dạ được.”
“Lần này ở lại đây vài ngày được không?”
“Dạ được.”
“Nhai nhi thật là không có lương tâm, mấy tháng mới để bác gái thấy mặt một lần, cháu khuyên bảo nó nên hiểu cho tâm tư người mẹ này được hay không?”
“Dạ được……………….”
“Đứa bé ngoan!” Hà Nguyệt Loan bật cười, bà nép vào trong ngực Đoạn Lại Tục, che miệng di/đ,l'q`don cười khẽ, “Ước mơ của em thành hiện thực rồi! Nhai nhi không có lương tâm, nhưng tiểu Y thật biết điều, chỉ cần có tiểu Y, Nhai nhi cũng phải quay về đây báo hiếu đúng không?”
Đoạn Lại Tục cưng chiều ngắt mũi bà một cái, cười nói, “Cái người này thật là, quỷ linh tinh.”
“Cho nên lão gia Đoạn mới yêu em sống chết như vậy chứ!”
Cặp mắt Sài Thương Y mở to, ‘Trưởng bối’ lại có thể ung dung tự tại liếc mắt đưa tình trước mặt bọn họ.
Đoạn Dạ Nhai đã sớm miễn dịch, tiếp tục ăn cơm, loại tình cảm buồn nôn này anh đã sớm quen rồi.
※※※
Đoạn Dạ Nhai vừa mới tắm rửa nhẹ nhàng khoan khoái xong, anh cầm khăn lông lớn lau khô tóc, vậy mà hai người phụ nữ không mời mà tới này lại nhướng cao lông mày, nhìn anh chằm chằm.
Hà Nguyệt Loan cười đẩy Sài Thương Y về phía anh, cười nói, “Cô dâu mới cần phải nắm bắt mỗi một đêm xuân, phải đoàn tụ sum vầy!”
Đoạn Dạ Nhai nhìn chằm chằm Sài Thương Y đang ôm gối và chăn, mỉm cười nói: “Mẹ, mẹ ở đây làm mai sao?”
“Chướng tai! Mẹ chỉ đang thúc đẩy tình cảm của con trai và con dâu thôi! Nếu đã bàn đến hôn nhân, thì sao để tiểu Y ngủ phòng khách chứ?”
“Rất cởi mở, phu nhân Đoạn à.”
“Trái tim của ta còn rất trẻ đấy.” Bà xem lời trêu chọc của con trai là khen ngợi, vui vẻ tiếp nhận.
“Không quấy rầy các con nữa!” Bà nháy mắt mấy cái, cười ám muội, “Chúc các con đêm khuya vui vẻ. Nhai nhi, cố gắng lên, cho ta một cháu trai để thương đi!”
Sài Thương Y vô cùng, vô cùng khẩn trương, tay chân của cô đều căng cứng.
Đoạn Dạ Nhai bế cô lên giường, buồn cười nhìn cô đỏ mặt.
Cô xấu hổ sao? “Đã sớm bị anh ăn, còn sợ hãi cái gì? Sợ anh đưa móng vuốt sói ra sao?”
Thấy cô không nói, anh khẽ cười nói: “Mẹ anh có hơi nhiều chuyện một chút, nhưng bà cũng rất đáng yêu, có vẻ bà rất thích em đấy.”
Cô hoàn toàn không biết nói cái gì mới phải! Mặt của cô nóng lên, tim đập nhanh, nơi này là nhà anh, cha mẹ anh cũng có ở đây nữa………..
Người đẹp xấu hổ, trừ khi anh là đồng tính, còn không thì tình ý của anh rất tràn trề, không cách nào dừng lại được, mà anh cũng không co ý định đè nén……….
“Tiểu Thương nhi, móng vuốt sói muốn vươn ra rồi.” Anh báo cho cô biết, cũng không cần phải xin phép.
Đã lâu lắm rồi anh không đụng vào cô, đối với một thân thể tráng kiện, tinh lực tràn đầy như anh thì như vậy là một cực hình. Tối nay, anh cần giải phóng hoàn toàn ái dục với cô.
Mắc cỡ chết người! Sài Thương Y liên tục nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn vào mắt anh đang phát ra khát dục điên cuồng. Anh đè nhẹ thân thể cô, kéo chăn bông, vòng vây quanh thân thể hai người.
Đêm vẫn còn rất dài……………..
※※※
Mái tóc thẳng của Đoạn Dạ Nhai được buộc thành đuôi ngựa vừa tự nhiên lại vừa mê người, lộ ra một vẻ cao quý. Âu phục Cucci, màu măng sét sáng bóng phối hợp với cà vạt bạc, nhìn trái nhìn phải, anh hoàn toàn giống như hoàng tử bạch mã trong cổ tích. Sài Thương Y ngẩn ngơ, giống như thiếu nữ mười sáu tuổi đang yêu.
Một người khác cũng vì đam mê trai đẹp, cũng là người chế tạo ra hoàng tử, bà Hà Nguyệt Loan.
“Đẹp trai chết mất! Nhai nhi, nếu như mẹ trẻ lại hai mươi mấy tuổi, mẹ nhất định bỏ cả vốn liếng ra theo đuổi con!”
“Phu nhân Đoạn, cảm ơn bà đã ưu ái, nhưng bà là hoa đã có chủ.” ‘Chủ’ ở đây là cha anh đấy!
“A, tiếc quá, tiểu Y, thật hâm mộ vận may của cháu.”
Hai hàng lông mày của Đoạn Lại Tục cau chặt, nhìn vợ mình vừa tức giận vừa thở dài lại vừa thương cảm.
Đoạn Dạ Nhai sinh là con một phải vì hòa khí gia đình hòa thuận vui vẻ mà cố gắng, ông cười nhắc nhở, “Cẩn thận đó, Phu nhân Đoạn.”
Hà Nguyệt Loan phát hiện chồng đang ghen tức, bà nhanh chóng áp sát trong ngực Đoạn Lại Tục để làm nũng, “Mặc dù lúc còn trẻ chưa có Nhai nhi, nhưng anh là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới, ai cũng phải kém xa.”
Đoạn Dạ Nhai trợn mắt một cái, không chịu nổi, cha anh thích rót mật vào tai, nhìn khuôn mặt cha anh tình cảm dịu dàng, yêu thương tràn đầy.
Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Đoạn thị lại chấp nhận là nô lệ của vợ, đứa con này nên mừng hay khó chịu đây?
“Muộn rồi, chủ tịch Đoạn!” Giọng nói của Đoạn Dạ Nhai gần như mất kiên nhẫn.
Hà Nguyệt Loan vẫn duy trì bộ dáng ngây thơ, “Cha mẹ tình cảm thì con ganh tỵ sao?”
Thần kinh! “Lão gia Đoạn, hôm nay là ngày đầu tiên con ‘Trả nợ’, chẳng lẽ cha lại muốn những cổ đông khác chờ đến cao huyết áp?” Mặc dù anh cũng không ngại!
Đoạn Lại Tục nghiêm nét mặt, trấn an được vợ, lạnh lùng nói, “Đi thôi, từ hôm nay trở đi, con phải làm tất cả mọi chuyện cực nhọc trong ba trăm sáu mươi lăm ngày!”
Hai cha con vừa đi, Hà Nguyệt Loan cùng Sài Thương Y lập tức đi uống trà, nói chuyện tán gẫu cả đông cả tây.
“Cháu thật sự hâm mộ tình cảm của bác trai và bác gái….” Sài Thương Y suy nghĩ trong lòng, vô tình nói ra ngoài miệng.
“Nhai nhi vốn là người chơi hoa nhưng không yêu hoa, chỉ đến khi gặp cháu thì trở thành người si mê vì tình rồi.” Nếu không thì sao anh chấp nhận ‘Khổ sai’ cho cha anh một năm!
“Anh ấy đối với cháu rất tốt, nhưng………………..”
“Không có nhưng nhị gì hết! Nhai nhi đã đem cháu về Đoạn gia rồi, thì cháu là độc nhất vô nhị trong tim nó rồi, không ai có thể thay thế được!” Cho nên anh mới vui vẻ như vậy!
Sắc mặt Sài Thương Y xấu hổ, ngập ngừng một lúc lâu mới dám nói ra sự lo lắng của mình.
“Nhưng anh ấy chưa bao giờ nói yêu cháu……………..”
“Gì?” Hà Nguyệt Loan phun cả cháo bột ra.
“Sự thật là vậy ạ!”
“Có thể nó yêu con nhưng lại khó mở miệng! Đàn ông và đàn bà không giống nhau, bọn họ tương đối sĩ diện.”
“Nhưng đêm qua……………….”
Hai mắt của Hà Nguyệt Loan sáng lên, “Đêm qua rất ân ái có phải hay không?”
Ha ha, Đoạn gia chuẩn bị có hai tin mừng rồi, bà sắp có cháu trai hoặc cháu gái để chơi cùng rồi!
Sài Thương Y cúi đầu, gần như sắp chạm đến đầu gối rồi. “Cháu hỏi anh ấy có yêu cháu hay không, anh ấy mắng cháu thần kinh.”
“Hả?” Bà và chồng bà cũng chưa bao giờ như vậy!
“Cháu lại hỏi anh ấy, nếu cháu nói yêu anh ấy, thì anh ấy sẽ không vui sao? Nhưng anh ấy lại nói là anh ấy không trông mong cháu có yêu anh ấy hay không, anh ấy đều muốn buộc cháu ở bên cạnh anh ấy cả đời.”
“Ôi trời, những lời này ý nói là nó cũng yêu cháu đó!”
“Nhưng anh ấy không nói, cháu cảm thấy không yên tâm! Nói ba chữ này cũng đâu khổ sở gì, vậy mà nói thế nào thì anh ấy cũng không nói ra.”
“Chuyện này, bác cũng là phụ nữ, bác hiểu rõ cảm giác khó chịu trong lòng như thế nào, thề non hẹn biển trong tình yêu thực sự rất quan trọng.”
“Hơn nữa anh ấy cũng chưa bao giờ dẫn cháu đi xem phim, dạo phố, ăn vặt, bọn cháu giống như chưa hẹn hò………” Đã ‘yêu’ ngay lập tức.
Hà Nguyệt Loan dùng tay chống cằm hết sức nghiêm túc, suy nghĩ xa xăm.
Bà thật sự đã rất vất vả mới có được con dâu, nếu tiểu Y thật sự muốn phủi tay bỏ đi thì sao đây?
Không được, Nhai nhi nhất định sẽ tan nát cõi lòng! Cháu trai cháu gái của bà sẽ không được ra đời sao?
“Tình yêu, cũng cần một chút khắc cốt ghi tâm, thề non hẹn biển, quý trọng những gì đáng giá.”
“Đúng vậy.” Sài Thương Y hết sức gật đầu tán thành với những luận điệu của mẹ chồng tương lai.
“Bác sinh ra một đứa con trai thiên tài, thì bác cũng phải hiểu thiên tài! Tiểu Y, cháu yên tâm, bác gái nhất định sẽ giúp cháu, khiến Nhai nhi phải nói ra ba chữ đó!”
Tác giả :
Quân Quân