Mặc Anh Xâm Lược
Chương 4-1
“Dạ Nhai!” Giang Tuấn Nam giọng điệu phát cáu, “Cuối cùng cậu cũng đã về.”
“Tôi chỉ đi ra ngoài một tiếng, nhìn bộ dạng của anh, là trời sập, hay là móng bị sụp rồi?”
Giang Tuấn Nam cầm một phong bì đưa đến cho anh, “Người đem cái này tới toàn là xã hội đen, có vẻ trông rất hung ác.”
Đoạn Dạ Nhai nghi ngờ mở phong thư......... Bỗng chốc, mặt anh không còn một giọt máu, lá thư rơi khỏi tay anh như cơn gió.
Giang Tuấn Nam nhặt lá thư lên dò xét đến cùng..........
Người đàn bà ở cùng mày ba ngày hai đêm đang ở trong tay bọn tao, nếu không muốn làm tang lễ cho nó, thì mày phải đến đây.
Không cho phép mày báo cảnh sát, trên người con đàn bà của mày có gắn thuốc nổ có thể nổ bất cứ lúc nào.
Giang Tuấn Nam ngã ngồi xuống chỗ xi măng. Thôi xong rồi, Đoạn Dạ Nhai đi chuyến này, tám phần là bị chém thành tro rồi.
Sài Thương Y bị đám bắt cóc trói gô tựa như bánh chưng, mắt cùng miệng của cô bị bịt bằng một miếng vải đen mỏng.
“Nhìn một cái, toàn thân da mịn thịt mềm, có lẽ là ngày ngày đều tắm suối nước nóng!” Thiết Đầu phụ trách trông chừng con tin diddaleequddo cực kỳ thèm thuồng.
Anh em của hắn là Thiết Tắc cười lành lạnh, “Sai lầm rồi..., con nhỏ này chắc phải lấy SK pha nước lọc để uống đó!”
“Khó trách thằng họ Đoạn kia coi trọng nó.”
“Thật là muốn sờ………. mó…..”
“Khụ!” Tiều Bàn và Tiểu Cao quát khẽ, “Phó Bang Chủ tới.”
Hai anh em Thiết gia đứng một bên, vừa sợ vừa hãi hô: “Phó Bang Chủ khỏe chứ ạ.”
“Tốt.” Bạch Nha sảng khoái nói, “Chúng mày ở đó chờ phát tài đi.”
“Tất cả đều nhờ sự lãnh đạo của Phó Bang Chủ!” Mười mấy tên thuộc hạ hô to.
Bạch Nha cười rộng đến mang tai, “Nhóc con, oan ức cho cô rồi, nhẫn nại một chút, anh hùng sắp đến cứu mỹ nhân rồi.”
Thì ra là, bọn chúng đang chờ Đoạn Dạ Nhai đến.
Hỏng bét! Nếu anh mà rơi vào tay bọn chúng thì chẳng phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao?
Thượng Đế, Quan Thế Âm, Thương Y cầu xin Người, phù hộ cho Đoạn Dạ Nhai bình yên vô sự có được hay không?
Một tiếng nói khô khan truyền vào tai cô, “Cô đang phát run hả con nhóc? Không cần sợ đâu…, bang phái Phi Long Bang bọn tôi rất có phẩm cách, không làm hại đến người vô tội! Chỉ cần tên họ Đoạn đến, thì bọn tôi lập tức thả cô.”
Nếu không phải bị một miếng vải bịt miệng, cô nhất định sẽ tức mình mắng to, anh sẽ không vì ở cùng cô ba ngày hai đêm mà nhảy vào hang hổ!
Vậy mà………….
“Đoạn thiếu gia, đã đợi cậu một lúc lâu rồi đấy.” Bạch Nha đùa giỡn súng ngắn, tự cho là rất anh tuấn.
Đoạn Dạ Nhai lạnh nhạt liếc mắt vào trận địa, “Đối phó với một mình tao thôi mà cần phải huy động đến một phần ba người của Phi Long Bang sao?”
Tiểu Bàn khẽ nói, “Làm sao mày biết thân phận của bọn tao?”
Nụ cười tà mị chậm rãi nâng lên, anh không trả lời mà nói hài hước: “Chắc hẳn bọn mày làm như vậy là để độc chiếm tâm phiến làm riêng rồi!”
“Mẹ kiếp! Mày biết sao?” Tiểu Bàn khẩn trương nắm chặt súng lục, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Người này cũng không phải kiểu người hành tẩu gian hồ, sao có thể nắm rõ Phi Long Bang trong lòng bàn tay vậy, thật là khủng khiếp.
Bạch Nha vỗ vỗ hai tay, cười sằng sặc, “Không hổ danh là bộ não vàng! Xem ra lời đồn quả không sai, như vậy phần mềm máy tính của Đoạn thị mới có thể tung hoành thương trường, vô địch thiên hạ.”
“Mở trói cho con nhỏ đi!” Đáng chết, bọn chúng dám hành hạ tiểu Thương nhi.
“Phải xem thành ý của mày như thế nào.” Bạch Nha thanh thản rút súng ngắn ra, dù thế nào đi nữa hắn cũng có đủ lợi thế ép tên họ Đoạn gắt gao.
“Làm sao bọn mày biết cô ấy là người tao quan tâm chứ?” Nhiều người biết anh có rất nhiều phụ nữ vây quanh.
“Ha ha, Đoạn thiếu gia thật là hài hước, nếu mày không quan tâm đến con nhỏ này thì mày đâu có đến đây.”
Thật sao? Đoạn Dạ Nhai vuốt lông mày, hơi không vui, anh đối với tiểu Thương nhi chính xác là có một chút tình cảm, nhưng chẳng qua chỉ là dục vọng mà thôi, cũng không tính là quá quan tâm chứ?
“Một mảnh tâm phiến cũng được rồi chứ?” Anh ghét nhất là bị người khác uy hiếp.
Một mảnh tâm phiến đối với anh không là gì hết, cùng lắm là kích hoạt lại bộ não để chế tác lại thôi, cho dù đối phương có công phu cao siêu yêu cầu mười mảnh tâm phiến, thì anh cũng đồng ý trao đổi….
Lần này tiểu Thương nhi đã mắc nợ anh rồi, cô phải lấy anh để trả cả một đời.
Bạch Nha nháy mắt một cái, Tiểu Bàn và Tiểu Cao lập tức chỉa súng vào hai bên thái dương của Sài Thương Y, sau đó, hắn nói: “Tao muốn mày bỏ hết tâm huyết để làm, còn nữa, mày không được tiết lộ bất kỳ khoa học kỹ thuật nào cho công ty, bao gồm cả chính mày.” Mấu chốt của việc trao đổi là phải chặn ngay từ lúc ban đầu đó! Ha ha ha, hắn có thể thấy được đống tiền sắp đến tay hắn rồi.
“Theo như ý mày muốn.” Đoạn Dạ Nhai quét mắt về phía Sài Thương Y.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân! “Mày yên tâm đi! Con đàn bà của mày sẽ không thiếu một cọng tóc nào đâu, nhưng nếu giao dịch thất bại, thì đầu của nó sẽ nổ tung đấy!”
“Cha………………..” Mấy tiếng thê lương vang lên khiến Bạch Nha rùng mình.
“Thành Công! Thành Trung! Thành Chí!” Con của hắn!
Tiểu Cao và Tiểu Bàn vội vàng hạ súng xuống, đi nhanh về phía trước, bắt đầu run rẩy, “Không được, không được làm hại bọn họ.” Cha mẹ cùng vợ con của hai người bọn họ đều bị trói chặt, hơn nữa còn bị chỉa súng ống vào đầu.
Đây là sét đánh hả! “Bọn mày có còn đạo đức nghề nghiệp hay không hả?” Má ơi, mười mấy tên cao lớn dũng mãnh, hỏa lực trên tay bọn họ còn mạnh hơn gấp mấy lần.
Cầm đầu là Đại Hồ Tử cười thoải mái: “Bọn tao được U Minh Diêm Vương phái đến để đoạt hồn, tiểu quỷ trong địa ngục quá nhàm chán, muốn mời bọn mày xuống uống chút rượu.”
“Đừng có làm loạn…….. Con nhóc này vẫn còn nằm trong tay bọn tao, nếu bọn mày dám hành động thiếu suy nghĩ, tao….. tao cho một phát là nó tiêu đời ngay!” Bạch Nha vừa sợ vừa cố gắng giữ bình tĩnh.
Đại Hồ Tử thở ơ một tay thủ thế, “Con nhỏ đó cũng không phải người của tao, sống chết thế nào chẳng quan hệ gì đến tao.”
Đoạn Dạ Nhai ném cho cậu ta một ánh mặt lạnh lẽo, đối phương giống như vô cùng vui vẻ nhìn anh chớp chớp lông mi.
“Chúng mày muốn làm cái gì?” Bạch Nha giận đến mức muốn nổ súng sống mái với chúng, nhưng mà đối phương nhìn thế nào d/đ.lq'.đ cũng đều là những loại người hung dữ, nếu hắn cứ duy trì vẻ cứng rắn, nhất định sẽ nói hẹn gặp lại với thế giới này.
“Đưa con nhóc đó cho bọn tao, bọn tao chỉ bắt chước lại thôi, như mày dùng con nhóc đó để “Này hiếp” tên họ Đoạn kia thôi.”
“Chuyện này…………..” Trả người cho bọn hắn? Vậy là ước mơ của hắn bể nát sao?
“Cha! Cứu chúng con!” Ba đầu củ cải khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
Tiểu Bàn cùng Tiểu Cao chuyển sang cầu xin hắn, “Phó Bang Chủ, buông tay lần này đi! Lần sau…..”
Ngũ quan của Bạch Nha vặn vẹo tới vặn vẹo lui, thật lâu sau hắn mới buồn buồn nói: “Cùng làm một lần đi.”
“Đưa người đến đây đổi đi.” Đại Hồ Tử nhàn nhạt phất tay ý bảo đổi người.
A, hai vị thái tử thật biết cách làm cho người khác khổ sở.
※※※
“Con mối đã mang súng ống đạn dược đến phá hủy toàn bộ Phi Long Bang, Phi Long Bang thành côn trùng chết rồi.”
“Đám người của Bạch Nha do Phi Long Bang đem đi giải quyết! Báo cho con mối, nói hắn chuyển hướng sang Macao làm nhiệm vụ.” Mượn đao giết người mới là thượng sách, số phận của đám lâu la còn không phải do anh ta xử lý.
“Vâng.”
“Xuống núi bảo vệ cửa ra vào…”
Trong nháy mắt, mười mấy người áo đen giống như từ tổ chức khủng bố biến mất.
Dây trói Sài Thương Y đã sớm tụt ra, cô đang dựa vào lồng ngực của Đoạn Dạ Nhai, hấp thu hơi thở ấm áp của anh.
Cảm tạ Thượng Đế đã không để anh bị thương một chút nào, còn lành lặn ôm cô thật chặt.
Nhưng, nhưng…. An toàn sao? Cô ngước khuôn mặt tái nhợt lên, kinh hãi hỏi khẽ: “Đại Hồ Tử có làm tổn thương anh hay không? Tôi nghe nói anh ta cũng muốn tâm phiến của anh mà.” Cô không hiểu, Đoạn Dạ Nhai không phải công nhân ở công trường sao? Ở đâu ra cái tâm phiến có thể phát tài gì chứ?
“Cậu ta đang chán nên nói chơi vậy thôi.” Cậu ta là anh em tốt xuất quỷ nhập thần, nâng cao công lực.
Đại Hồ Tử mạnh mẽ khí thế tiến lại gần, bày ra bộ mặt muốn đánh người, “Thái tử Đoạn nên dập đầu tạ ơn tôi đi chứ! Tôi cứu người đẹp của cậu mà.”
Đoạn Dạ Nhai cười nhạo, “Đã nghe qua đại ân thì không có lời nào có thể cảm ơn hết được chưa? Đại Hỗn Huyết Nhi.”
“Đồ vô ơn.” Đại Hồ Tử tựa hồ như đang mắng anh không ngừng nghỉ. “Sớm biết như vậy thì tôi để cậu bị tổn thất mấy miếng tâm phiến cho rồi…….” Uổng phí anh ta nghĩ đến tình huynh đệ bao lâu nay.
“Thái tử Việt, cậu đường đường là người đứng đầu một tổ chức phản động quốc tế, sao lại học được kiểu càm ràm của phụ nữ như vậy chứ?”
“Chọn lầm bạn tốt.”
Nhìn bóng dáng Việt Tiềm Thiên sải bước về phía ngọn núi đứng hóng gió, Đoạn Dạ Nhai hô to, “Thông báo cho Hỏa Diễm một tiếng, công ty ở Nhật Bản muốn cậu ta thỉnh thoảng quay về chỉ hủy đóng giữ.”
“Hỏa Diễm cùng vợ yêu đang đi du lịch vòng quanh thế giới, cậu ta cũng không phải tổng giám đốc của công ty ở Nhật Bản, vậy mà cậu ta quản nó đến sống chết!”
Shit! Anh ta đang nguyền rủa tổ tông nhà Đoạn Dạ Nhai, sinh ra loại chuyên môn “Giá họa” cho người của Thái tử Gia.
Sài Thương Y không nhịn được tò mò hỏi: “Thì ra anh ta không phải là người xấu, anh ta là bạn bè của anh sao?”
“Cậu ta là bạn bè của tôi.” Mặc dù thường xuyên cãi vả. “Về phần cậu ta là người tốt hay người xấu thì rất khó xác định, cậu ta là loại người thành thạo cả hai giới đen trắng, nhưng thân phận thật sự thì phải kế tục cho Đại Ma Đầu.”
“Như thế nào?”
“Khi cậu ta được bốn tuổi đã học giương cung bắn tên, hơn nữa lại trúng hồng tâm, bảy tuổi đã hạng nhất bắn súng. Vào thời điểm dienddanl/q'đon khi những đứa trẻ khác đang tập viết tên mình, thì cậu ta đang học Thiếu Lâm Tự tại Trung Quốc cùng với các nhà quyền pháp.”
“Tuổi thơ như vậy có phải là rất đáng thương hay không?”
“Cậu ta không có lựa chọn nào khác, bởi vì cha của Hỗn Huyết Nhi chính là thủ lĩnh của tổ chức phản động ở Âu Mĩ, người ta gọi là Quốc Vương. Số mệnh của cậu ta là kế tục tổ chức phản động đó. Hai bên thiện ác cũng phải nể mặt cậu ta, cho dù là phần tử khủng bố, cũng đều phải kính trọng và sợ hãi tột độ.”
“Anh và anh ta sao là bạn bè được vậy?” Một công nhân công trường cùng một bố già? Tình hữu nghị thật kỳ diệu.
Bởi vì anh và cậu ta đều học trường Oxford, bởi vì Việt Tiềm Thiên tính khí táo bạo và quái gở nên không hòa hợp được với ai cả, anh và Hỏa Diễm không thể làm gì khác hơn là thương hại kết bạn với cậu ta, phân phát một chút ấm áp cho cái tên thông minh khô khan kia.
“Trả lời vấn đề của tôi đi chứ!” Cô là một cô mèo tò mò, trong thế giới của cô căn bản là không có những tình tiết thần thoại như vậy.
Đoạn Dạ Nhai chăm chú nhìn vào ánh mắt cô, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn khiến tim cô đập nhanh. “‘Kiếp’ sau gặp lại, chúng ta không nên lãng phí nhiều thời gian.”
Cô bị anh nhìn đến luống cuống, tâm tình rung động d.đ.l,qq'<đ một vòng rồi lại khuếch tán thêm một vòng nữa, “Đúng vậy, ừ, đúng vậy......” Anh tựa hồ như muốn ăn luôn cô trong tình trạng như thế này.
“Ở vùng hoang dã như vậy thì không ‘Thuận tiện’ cho lắm.” Anh đè nén nụ cười yếu ớt, có trời mới biết anh rất muốn ‘Giải quyết’ ngay tại chỗ này.
Cô hung hăng, hung hăng trợn mắt liếc anh một cái, bày tỏ thái độ nổi giận với anh. Đồ háo sắc!
Thanh Tùng sau một hồi ồn ào chấn động, có người thì bàn tán xôn xao, hoặc la lớn, vài người như bị sét đánh chết đứng ngay tại chỗ.
A! Sài Thương Y không còn cách nào khác ngoài việc nhìn thấy tất cả…
Đều là Đoạn Dạ Nhai hại cô!
Hơn nữa, nhất định là anh cố ý trêu chọc!
Tối nay, anh đưa cô về lại Thanh Tùng, trước ánh mắt của nhiều người, anh hôn cô cả buổi, trước khi anh đi còn quẳng lại lời tuyên bố……….
“Sài Thương Y, em là báu vật trong tim tôi, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng cướp được em từ tôi.”
Lỗ tai cô lập tức ong ong, không khí xung quanh như bị xé ra.
Nhưng anh lại khiêu khích một lần nữa, “Tối mai tôi đến đón em, ngoan ngoãn chờ tôi.”
Đúng rồi, anh rời đi như mưa phùn, nhưng số phận của cô lại rất thê thảm.
Các nhân viên bao quanh cô, luôn miệng chúc mừng cô tìm được mùa xuân thứ hai, hơn nữa lại còn đẹp trai xuất sắc như vậy nữa.
Những vị khách còn lại thì bàn luận ầm ĩ, nhạo báng những câu khó nghe vào trong tai cô. Đúng mà, chồng cô vừa mới mất không bao lâu, không nên thân mật với người đàn ông khác.
Về phần ‘Những bức tượng’ bất động không nói, là bởi vì nhan sắc của Đoạn Dạ Nhai quá sức lợi hại, khiến các cô bị điện giật rối tinh rối mù.
Hiện tại có một đống ganh tỵ, ánh mắt phê phán nhất đang hướng về phía cô…...
“Nếu như anh ta tiến vào giới nghệ sĩ chẳng phải sẽ thành siêu sao cao cấp sao.”
Vạn người mê! Cô lẩm bẩm.
“Thương Y!”
“A! Linh Uyển.” Làm sao mà cô có thể không nhận ra được chứ?
Diệp Linh Uyển cười rất không tự nhiên, “Mọi người đồn đại là sự thật sao? Em có người tình?”
“Tôi chỉ đi ra ngoài một tiếng, nhìn bộ dạng của anh, là trời sập, hay là móng bị sụp rồi?”
Giang Tuấn Nam cầm một phong bì đưa đến cho anh, “Người đem cái này tới toàn là xã hội đen, có vẻ trông rất hung ác.”
Đoạn Dạ Nhai nghi ngờ mở phong thư......... Bỗng chốc, mặt anh không còn một giọt máu, lá thư rơi khỏi tay anh như cơn gió.
Giang Tuấn Nam nhặt lá thư lên dò xét đến cùng..........
Người đàn bà ở cùng mày ba ngày hai đêm đang ở trong tay bọn tao, nếu không muốn làm tang lễ cho nó, thì mày phải đến đây.
Không cho phép mày báo cảnh sát, trên người con đàn bà của mày có gắn thuốc nổ có thể nổ bất cứ lúc nào.
Giang Tuấn Nam ngã ngồi xuống chỗ xi măng. Thôi xong rồi, Đoạn Dạ Nhai đi chuyến này, tám phần là bị chém thành tro rồi.
Sài Thương Y bị đám bắt cóc trói gô tựa như bánh chưng, mắt cùng miệng của cô bị bịt bằng một miếng vải đen mỏng.
“Nhìn một cái, toàn thân da mịn thịt mềm, có lẽ là ngày ngày đều tắm suối nước nóng!” Thiết Đầu phụ trách trông chừng con tin diddaleequddo cực kỳ thèm thuồng.
Anh em của hắn là Thiết Tắc cười lành lạnh, “Sai lầm rồi..., con nhỏ này chắc phải lấy SK pha nước lọc để uống đó!”
“Khó trách thằng họ Đoạn kia coi trọng nó.”
“Thật là muốn sờ………. mó…..”
“Khụ!” Tiều Bàn và Tiểu Cao quát khẽ, “Phó Bang Chủ tới.”
Hai anh em Thiết gia đứng một bên, vừa sợ vừa hãi hô: “Phó Bang Chủ khỏe chứ ạ.”
“Tốt.” Bạch Nha sảng khoái nói, “Chúng mày ở đó chờ phát tài đi.”
“Tất cả đều nhờ sự lãnh đạo của Phó Bang Chủ!” Mười mấy tên thuộc hạ hô to.
Bạch Nha cười rộng đến mang tai, “Nhóc con, oan ức cho cô rồi, nhẫn nại một chút, anh hùng sắp đến cứu mỹ nhân rồi.”
Thì ra là, bọn chúng đang chờ Đoạn Dạ Nhai đến.
Hỏng bét! Nếu anh mà rơi vào tay bọn chúng thì chẳng phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao?
Thượng Đế, Quan Thế Âm, Thương Y cầu xin Người, phù hộ cho Đoạn Dạ Nhai bình yên vô sự có được hay không?
Một tiếng nói khô khan truyền vào tai cô, “Cô đang phát run hả con nhóc? Không cần sợ đâu…, bang phái Phi Long Bang bọn tôi rất có phẩm cách, không làm hại đến người vô tội! Chỉ cần tên họ Đoạn đến, thì bọn tôi lập tức thả cô.”
Nếu không phải bị một miếng vải bịt miệng, cô nhất định sẽ tức mình mắng to, anh sẽ không vì ở cùng cô ba ngày hai đêm mà nhảy vào hang hổ!
Vậy mà………….
“Đoạn thiếu gia, đã đợi cậu một lúc lâu rồi đấy.” Bạch Nha đùa giỡn súng ngắn, tự cho là rất anh tuấn.
Đoạn Dạ Nhai lạnh nhạt liếc mắt vào trận địa, “Đối phó với một mình tao thôi mà cần phải huy động đến một phần ba người của Phi Long Bang sao?”
Tiểu Bàn khẽ nói, “Làm sao mày biết thân phận của bọn tao?”
Nụ cười tà mị chậm rãi nâng lên, anh không trả lời mà nói hài hước: “Chắc hẳn bọn mày làm như vậy là để độc chiếm tâm phiến làm riêng rồi!”
“Mẹ kiếp! Mày biết sao?” Tiểu Bàn khẩn trương nắm chặt súng lục, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Người này cũng không phải kiểu người hành tẩu gian hồ, sao có thể nắm rõ Phi Long Bang trong lòng bàn tay vậy, thật là khủng khiếp.
Bạch Nha vỗ vỗ hai tay, cười sằng sặc, “Không hổ danh là bộ não vàng! Xem ra lời đồn quả không sai, như vậy phần mềm máy tính của Đoạn thị mới có thể tung hoành thương trường, vô địch thiên hạ.”
“Mở trói cho con nhỏ đi!” Đáng chết, bọn chúng dám hành hạ tiểu Thương nhi.
“Phải xem thành ý của mày như thế nào.” Bạch Nha thanh thản rút súng ngắn ra, dù thế nào đi nữa hắn cũng có đủ lợi thế ép tên họ Đoạn gắt gao.
“Làm sao bọn mày biết cô ấy là người tao quan tâm chứ?” Nhiều người biết anh có rất nhiều phụ nữ vây quanh.
“Ha ha, Đoạn thiếu gia thật là hài hước, nếu mày không quan tâm đến con nhỏ này thì mày đâu có đến đây.”
Thật sao? Đoạn Dạ Nhai vuốt lông mày, hơi không vui, anh đối với tiểu Thương nhi chính xác là có một chút tình cảm, nhưng chẳng qua chỉ là dục vọng mà thôi, cũng không tính là quá quan tâm chứ?
“Một mảnh tâm phiến cũng được rồi chứ?” Anh ghét nhất là bị người khác uy hiếp.
Một mảnh tâm phiến đối với anh không là gì hết, cùng lắm là kích hoạt lại bộ não để chế tác lại thôi, cho dù đối phương có công phu cao siêu yêu cầu mười mảnh tâm phiến, thì anh cũng đồng ý trao đổi….
Lần này tiểu Thương nhi đã mắc nợ anh rồi, cô phải lấy anh để trả cả một đời.
Bạch Nha nháy mắt một cái, Tiểu Bàn và Tiểu Cao lập tức chỉa súng vào hai bên thái dương của Sài Thương Y, sau đó, hắn nói: “Tao muốn mày bỏ hết tâm huyết để làm, còn nữa, mày không được tiết lộ bất kỳ khoa học kỹ thuật nào cho công ty, bao gồm cả chính mày.” Mấu chốt của việc trao đổi là phải chặn ngay từ lúc ban đầu đó! Ha ha ha, hắn có thể thấy được đống tiền sắp đến tay hắn rồi.
“Theo như ý mày muốn.” Đoạn Dạ Nhai quét mắt về phía Sài Thương Y.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân! “Mày yên tâm đi! Con đàn bà của mày sẽ không thiếu một cọng tóc nào đâu, nhưng nếu giao dịch thất bại, thì đầu của nó sẽ nổ tung đấy!”
“Cha………………..” Mấy tiếng thê lương vang lên khiến Bạch Nha rùng mình.
“Thành Công! Thành Trung! Thành Chí!” Con của hắn!
Tiểu Cao và Tiểu Bàn vội vàng hạ súng xuống, đi nhanh về phía trước, bắt đầu run rẩy, “Không được, không được làm hại bọn họ.” Cha mẹ cùng vợ con của hai người bọn họ đều bị trói chặt, hơn nữa còn bị chỉa súng ống vào đầu.
Đây là sét đánh hả! “Bọn mày có còn đạo đức nghề nghiệp hay không hả?” Má ơi, mười mấy tên cao lớn dũng mãnh, hỏa lực trên tay bọn họ còn mạnh hơn gấp mấy lần.
Cầm đầu là Đại Hồ Tử cười thoải mái: “Bọn tao được U Minh Diêm Vương phái đến để đoạt hồn, tiểu quỷ trong địa ngục quá nhàm chán, muốn mời bọn mày xuống uống chút rượu.”
“Đừng có làm loạn…….. Con nhóc này vẫn còn nằm trong tay bọn tao, nếu bọn mày dám hành động thiếu suy nghĩ, tao….. tao cho một phát là nó tiêu đời ngay!” Bạch Nha vừa sợ vừa cố gắng giữ bình tĩnh.
Đại Hồ Tử thở ơ một tay thủ thế, “Con nhỏ đó cũng không phải người của tao, sống chết thế nào chẳng quan hệ gì đến tao.”
Đoạn Dạ Nhai ném cho cậu ta một ánh mặt lạnh lẽo, đối phương giống như vô cùng vui vẻ nhìn anh chớp chớp lông mi.
“Chúng mày muốn làm cái gì?” Bạch Nha giận đến mức muốn nổ súng sống mái với chúng, nhưng mà đối phương nhìn thế nào d/đ.lq'.đ cũng đều là những loại người hung dữ, nếu hắn cứ duy trì vẻ cứng rắn, nhất định sẽ nói hẹn gặp lại với thế giới này.
“Đưa con nhóc đó cho bọn tao, bọn tao chỉ bắt chước lại thôi, như mày dùng con nhóc đó để “Này hiếp” tên họ Đoạn kia thôi.”
“Chuyện này…………..” Trả người cho bọn hắn? Vậy là ước mơ của hắn bể nát sao?
“Cha! Cứu chúng con!” Ba đầu củ cải khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
Tiểu Bàn cùng Tiểu Cao chuyển sang cầu xin hắn, “Phó Bang Chủ, buông tay lần này đi! Lần sau…..”
Ngũ quan của Bạch Nha vặn vẹo tới vặn vẹo lui, thật lâu sau hắn mới buồn buồn nói: “Cùng làm một lần đi.”
“Đưa người đến đây đổi đi.” Đại Hồ Tử nhàn nhạt phất tay ý bảo đổi người.
A, hai vị thái tử thật biết cách làm cho người khác khổ sở.
※※※
“Con mối đã mang súng ống đạn dược đến phá hủy toàn bộ Phi Long Bang, Phi Long Bang thành côn trùng chết rồi.”
“Đám người của Bạch Nha do Phi Long Bang đem đi giải quyết! Báo cho con mối, nói hắn chuyển hướng sang Macao làm nhiệm vụ.” Mượn đao giết người mới là thượng sách, số phận của đám lâu la còn không phải do anh ta xử lý.
“Vâng.”
“Xuống núi bảo vệ cửa ra vào…”
Trong nháy mắt, mười mấy người áo đen giống như từ tổ chức khủng bố biến mất.
Dây trói Sài Thương Y đã sớm tụt ra, cô đang dựa vào lồng ngực của Đoạn Dạ Nhai, hấp thu hơi thở ấm áp của anh.
Cảm tạ Thượng Đế đã không để anh bị thương một chút nào, còn lành lặn ôm cô thật chặt.
Nhưng, nhưng…. An toàn sao? Cô ngước khuôn mặt tái nhợt lên, kinh hãi hỏi khẽ: “Đại Hồ Tử có làm tổn thương anh hay không? Tôi nghe nói anh ta cũng muốn tâm phiến của anh mà.” Cô không hiểu, Đoạn Dạ Nhai không phải công nhân ở công trường sao? Ở đâu ra cái tâm phiến có thể phát tài gì chứ?
“Cậu ta đang chán nên nói chơi vậy thôi.” Cậu ta là anh em tốt xuất quỷ nhập thần, nâng cao công lực.
Đại Hồ Tử mạnh mẽ khí thế tiến lại gần, bày ra bộ mặt muốn đánh người, “Thái tử Đoạn nên dập đầu tạ ơn tôi đi chứ! Tôi cứu người đẹp của cậu mà.”
Đoạn Dạ Nhai cười nhạo, “Đã nghe qua đại ân thì không có lời nào có thể cảm ơn hết được chưa? Đại Hỗn Huyết Nhi.”
“Đồ vô ơn.” Đại Hồ Tử tựa hồ như đang mắng anh không ngừng nghỉ. “Sớm biết như vậy thì tôi để cậu bị tổn thất mấy miếng tâm phiến cho rồi…….” Uổng phí anh ta nghĩ đến tình huynh đệ bao lâu nay.
“Thái tử Việt, cậu đường đường là người đứng đầu một tổ chức phản động quốc tế, sao lại học được kiểu càm ràm của phụ nữ như vậy chứ?”
“Chọn lầm bạn tốt.”
Nhìn bóng dáng Việt Tiềm Thiên sải bước về phía ngọn núi đứng hóng gió, Đoạn Dạ Nhai hô to, “Thông báo cho Hỏa Diễm một tiếng, công ty ở Nhật Bản muốn cậu ta thỉnh thoảng quay về chỉ hủy đóng giữ.”
“Hỏa Diễm cùng vợ yêu đang đi du lịch vòng quanh thế giới, cậu ta cũng không phải tổng giám đốc của công ty ở Nhật Bản, vậy mà cậu ta quản nó đến sống chết!”
Shit! Anh ta đang nguyền rủa tổ tông nhà Đoạn Dạ Nhai, sinh ra loại chuyên môn “Giá họa” cho người của Thái tử Gia.
Sài Thương Y không nhịn được tò mò hỏi: “Thì ra anh ta không phải là người xấu, anh ta là bạn bè của anh sao?”
“Cậu ta là bạn bè của tôi.” Mặc dù thường xuyên cãi vả. “Về phần cậu ta là người tốt hay người xấu thì rất khó xác định, cậu ta là loại người thành thạo cả hai giới đen trắng, nhưng thân phận thật sự thì phải kế tục cho Đại Ma Đầu.”
“Như thế nào?”
“Khi cậu ta được bốn tuổi đã học giương cung bắn tên, hơn nữa lại trúng hồng tâm, bảy tuổi đã hạng nhất bắn súng. Vào thời điểm dienddanl/q'đon khi những đứa trẻ khác đang tập viết tên mình, thì cậu ta đang học Thiếu Lâm Tự tại Trung Quốc cùng với các nhà quyền pháp.”
“Tuổi thơ như vậy có phải là rất đáng thương hay không?”
“Cậu ta không có lựa chọn nào khác, bởi vì cha của Hỗn Huyết Nhi chính là thủ lĩnh của tổ chức phản động ở Âu Mĩ, người ta gọi là Quốc Vương. Số mệnh của cậu ta là kế tục tổ chức phản động đó. Hai bên thiện ác cũng phải nể mặt cậu ta, cho dù là phần tử khủng bố, cũng đều phải kính trọng và sợ hãi tột độ.”
“Anh và anh ta sao là bạn bè được vậy?” Một công nhân công trường cùng một bố già? Tình hữu nghị thật kỳ diệu.
Bởi vì anh và cậu ta đều học trường Oxford, bởi vì Việt Tiềm Thiên tính khí táo bạo và quái gở nên không hòa hợp được với ai cả, anh và Hỏa Diễm không thể làm gì khác hơn là thương hại kết bạn với cậu ta, phân phát một chút ấm áp cho cái tên thông minh khô khan kia.
“Trả lời vấn đề của tôi đi chứ!” Cô là một cô mèo tò mò, trong thế giới của cô căn bản là không có những tình tiết thần thoại như vậy.
Đoạn Dạ Nhai chăm chú nhìn vào ánh mắt cô, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn khiến tim cô đập nhanh. “‘Kiếp’ sau gặp lại, chúng ta không nên lãng phí nhiều thời gian.”
Cô bị anh nhìn đến luống cuống, tâm tình rung động d.đ.l,qq'<đ một vòng rồi lại khuếch tán thêm một vòng nữa, “Đúng vậy, ừ, đúng vậy......” Anh tựa hồ như muốn ăn luôn cô trong tình trạng như thế này.
“Ở vùng hoang dã như vậy thì không ‘Thuận tiện’ cho lắm.” Anh đè nén nụ cười yếu ớt, có trời mới biết anh rất muốn ‘Giải quyết’ ngay tại chỗ này.
Cô hung hăng, hung hăng trợn mắt liếc anh một cái, bày tỏ thái độ nổi giận với anh. Đồ háo sắc!
Thanh Tùng sau một hồi ồn ào chấn động, có người thì bàn tán xôn xao, hoặc la lớn, vài người như bị sét đánh chết đứng ngay tại chỗ.
A! Sài Thương Y không còn cách nào khác ngoài việc nhìn thấy tất cả…
Đều là Đoạn Dạ Nhai hại cô!
Hơn nữa, nhất định là anh cố ý trêu chọc!
Tối nay, anh đưa cô về lại Thanh Tùng, trước ánh mắt của nhiều người, anh hôn cô cả buổi, trước khi anh đi còn quẳng lại lời tuyên bố……….
“Sài Thương Y, em là báu vật trong tim tôi, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng cướp được em từ tôi.”
Lỗ tai cô lập tức ong ong, không khí xung quanh như bị xé ra.
Nhưng anh lại khiêu khích một lần nữa, “Tối mai tôi đến đón em, ngoan ngoãn chờ tôi.”
Đúng rồi, anh rời đi như mưa phùn, nhưng số phận của cô lại rất thê thảm.
Các nhân viên bao quanh cô, luôn miệng chúc mừng cô tìm được mùa xuân thứ hai, hơn nữa lại còn đẹp trai xuất sắc như vậy nữa.
Những vị khách còn lại thì bàn luận ầm ĩ, nhạo báng những câu khó nghe vào trong tai cô. Đúng mà, chồng cô vừa mới mất không bao lâu, không nên thân mật với người đàn ông khác.
Về phần ‘Những bức tượng’ bất động không nói, là bởi vì nhan sắc của Đoạn Dạ Nhai quá sức lợi hại, khiến các cô bị điện giật rối tinh rối mù.
Hiện tại có một đống ganh tỵ, ánh mắt phê phán nhất đang hướng về phía cô…...
“Nếu như anh ta tiến vào giới nghệ sĩ chẳng phải sẽ thành siêu sao cao cấp sao.”
Vạn người mê! Cô lẩm bẩm.
“Thương Y!”
“A! Linh Uyển.” Làm sao mà cô có thể không nhận ra được chứ?
Diệp Linh Uyển cười rất không tự nhiên, “Mọi người đồn đại là sự thật sao? Em có người tình?”
Tác giả :
Quân Quân