Mặc Ái
Chương 34: Ân ân ái ái
Sáng sớm tỉnh lại, Mặc Viêm phát hiện mình bị Mặc Thanh ôm vào trong ngực, trên người đều là khí tức của hắn, chẳng qua chỉ là được hắn ôm mà thôi, trong lòng y liền trở nên mềm mại.
“Sao lại ngủ ít như vậy?” Mặc Thanh sờ sờ mặt của y, nhìn quầng thâm dưới mắt y nhịn không được đau lòng.
Mấy ngày nay thực sự đã miệt mài quá độ rồi, hắn thì không sao, nhưng Viêm nhi hiện tại có thể xem như người không có võ công, thể lực cũng không còn được như trước đây.
Hắn bắt y hoan ái cả một ngày một đêm, y chắc hẳn rất mệt mỏi rồi, đêm qua chỉ mới làm được một nửa y liền hôn mê bất tỉnh.
Mặc Viêm đương nhiên không biết tâm tư trong lòng Mặc Thanh, y khẽ nâng người lên, sau đó không hiểu hỏi.
“Thanh? Chúng ta đang ở trên xe ngựa sao?” Hiện tại bọn họ giống như đang ở bên trong thùng xe rộng rãi, lại còn cả thanh âm của móng ngựa.
Mặc Thanh không muốn y ly khai khỏi lồng ngực của mình, liền đem y ôm trở lại: “Ừ”.
Chỉ ừ một tiếng có thể xem là trả lời sao? Mặc Viêm có chút buồn bực, Thiên Tuyệt cung rất tốt, vì sao đột nhiên muốn xuất cung? Hơn nữa Thanh Lam và Tần Xuyên không phải đang chuẩn bị tấn công sao? Lúc này không ở trong cung nghĩ đối sách, lại còn muốn đi xa? Đây rốt cuộc là có chủ ý gì.
“Mặc Thanh!” Y tức giận đem bàn tay không có ý tốt của Mặc Thanh đẩy ra, một bộ dạng chuẩn bị chất vấn. Y không phải người ngu, trong chuyện này có gì mờ ám hay không, làm sao một điểm y cũng không phát hiện được chứ, cho dù đối phương có hai mươi vạn đại quân đi nữa, Mặc Thanh cũng sẽ không bỏ lại Thiên Tuyệt cung mà bỏ trốn.
Vì vậy chỉ có thể là Mặc Thanh đã bày sẵn thế cục, mà y lại bị bỏ ra ngoài, cảm giác khiến y rất khó chịu.
Ai biết Mặc Thanh lại nhíu mày, khuôn mặt tao nhã tuyệt đại bày ra bộ dạng đáng thương hề hề, cư nhiên dùng khuôn mặt đẹp đến kinh thiên động địa này làm cho Mặc Viêm có cảm giác việc mình vừa đẩy tay hắn ra là một tội lỗi tày đình.
“Viêm nhi ngày trước đều gọi ta là ‘Phụ thân’, ‘Phụ thân’ vô cùng thân thiết nha, hiện tại có được thân thể người ta, cư nhiên lại lãnh đạm như vậy sao”. Mặc Thanh một bộ dáng như bị người vứt bỏ.
Khóe miệng Mặc Viêm co rút hai cái: “Mặc Thanh! Ta nổi da gà”. Thậm chí còn ghét bỏ đem Mặc Thanh đẩy ra một chút, thế nhưng còn không đợi y từ trong lòng người nọ thoát ra ngoài, đã bị ôm trở lại, lần này người kia ôm càng chặt hơn nữa.
“Không nói cho ngươi biết chính là không muốn để ngươi lo lắng”. Mặc Thanh có chút bất đắc dĩ, sau đó cẩn thận đem kế hoạch mình đã tỉ mỉ bố trí nói một lần, ngoại trừ Kiêu Tử Dật mang theo đội quân bí mật của Thiên Tuyệt cung xuất phát, Mặc Thanh còn bố trí sẵn tử huyệt trong Thiên Tuyệt cung chờ con mồi sa lưới. Bọn họ không phải muốn tiêu diệt Thiên Tuyệt cung sao, vậy cứ để bọn họ thử đi. Đến lúc đó bao vây ngược lại chẳng phải dễ dàng hơn sao, trực tiếp một lưới bắt hết.
Mặc Viêm nghe xong, quăng cho Mặc Thanh một ánh mắt sắc lẹm, kỳ thực hai người bọn họ là loại người giống nhau, vì vậy cũng có thể đoán được Mặc Thanh sẽ an bài như thế, chẳng qua là khi nhìn thấy thực lực bí mật của Thiên Tuyệt cung y có chút khó hiểu.
“Chủ lực của Thiên Tuyệt cung không phải đều nằm ở Nam Trạch sao? Đại ca đủ người để mang đi?
Đã đem quân đánh bất ngờ sau lưng Thanh Lam, làm sao có đủ quân lực để tóm gọn một lần. Hơn nữa Thanh Lam đều xuất hết toàn bộ đội quân tinh nhuệ, vậy mà bọn họ ngay cả một điểm phòng bị cũng không có.
“Đừng lo lắng, ngươi không tin ta sao?” Mặc Thanh thật sự mất hứng, Mặc Viêm chỉ một lòng một dạ nghĩ đến kế hoạch lần này mà đem hắn bỏ qua một bên không nhìn tới.
Sở dĩ hắn không nói cho y, chính là muốn y cái gì cũng không biết, cái gì cũng không quan tâm, trong lòng chỉ có mình hắn, chỉ nghĩ đến hắn thì tốt rồi, hắn chính là nghĩ như vậy, thế nhưng lại không được như mong muốn a. (Giờ mới biết Thanh ca trẻ con như vậy)
Mặc Viêm hoàn toàn rơi vào trầm tư, kết quả cuối cùng của trận chiến này sẽ ra sao đây.
Đột nhiên bị sự tiếp xúc nơi tư mật kéo lại thần chí, không biết từ khi nào, Mặc Thanh đã đem y phục trên người y trút đi, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa không ngừng mút hôn thân thể y, mà tay hắn lại càng quá phận hơn, một bên nắm lấy phân thân y liên tục vuốt ve, một bên không ngừng khuếch trương tiểu huyệt non mềm.
“Hỗn đản! Không nên…” Lời còn chưa nói hết, Mặc Thanh đã tiến tới hôn lên môi y.
Làm sao có thể không nên? Mặc Thanh còn ác liệt hôn sâu hơn, đem đầu lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương, nuốt hết toàn bộ mật ngọt và hơi thở trong khoang miệng y, trực tiếp làm cho thần trí Mặc Viêm trở nên trống rỗng, chờ tới lúc hắn rời đi, hai mắt Mặc Viêm đã hiện lên lệ quang, một bộ dáng chọc người thương yêu.
Kỳ thực thời gian này miệt mài quá độ, toàn bộ trách nhiệm cũng không hẳn là do hắn a, tuy rằng từ sau khi Mặc Viêm bỏ đi, hắn quả thực cấm dục thật lâu, nhưng quan trọng hơn, rõ ràng là y dụ dỗ khiến cho hắn không thể thoát ra mới là thật.
Tách ra cặp chân thon dài như ngọc vòng quanh thắt lưng tráng kiện của mình, nhắm ngay tiểu huyệt khiến hắn mê muội, động thân một cái liền cắm thẳng vào tận sâu trong gốc. Cảm giác không khỏe làm cho Mặc Viêm thanh tỉnh một lát: “Người…Đi ra…”
Đi ra?! Đều đã đi vào rồi chỉ có kẻ ngu mới nguyện ý rời khỏi, bất quá Mặc Thanh vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt đáp ứng: “Được, ta đi ra”.
Nói xong, trước tiên là đâm vào một cái thật mạnh, sau đó lại từ từ rút ra, kịch liệt ma sát làm cả người Mặc Viêm run rẩy không thôi. Mặc Thanh quả thật rút ra, chẳng qua vẫn chừa lại quy đầu bên trong, càng làm cho Mặc Viêm tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó chịu, cắn cắn môi dưới làm bộ đáng thương nhìn hắn.
“Là Viêm nhi kêu ta đi ra ngoài, Viêm nhi, ta rất là nghe lời nha”. Hắn còn cố ý dùng thanh âm dụ dỗ y. Ngụ ý là, ngươi nói gì ta nghe nấy, ngươi muốn ta đi ra, ta liền đi ra, muốn ta đi vào ta sẽ đi vào a.
Kết quả cuối cùng vẫn là Mặc Viêm nhận thua trước tiên, bất quá cũng bởi vì Mặc Thanh không biết xấu hổ mà sử dụng thủ đoạn hèn hạ.
“Thanh…Ta muốn người động động…” Cứ đứng tại chỗ như vậy, cảm giác ngứa ngáy này quả thực khó tiếp thu rồi, Mặc Viêm quyết định không thèm để tâm gì tới mặt mũi nữa, y chỉ muốn được thỏa mãn mà thôi.
Mặc Thanh nở nụ cười tà ác, sau đó nắm chặt eo nhỏ của y, lưu loát trừu cắm hai cái, ngay khi Mặc Viêm cảm thấy cuối cùng cũng được thỏa mãn, nghĩ sắp được giải thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy vô tận này rồi, hắn cư nhiên đột ngột ngừng lại: “Viêm nhi? Ngươi muốn nhanh một chút hay là chậm hơn một chút? Sâu một chút hay là nông một chút?”
Hắn rõ ràng là cố ý! Mặc Viêm tức giận mà không phát tác được, rồi lại không có biện pháp chống cự khoái cảm trí mạng này. Nhưng mỗi khi y mang bộ dáng cam chịu này, liền thấy Mặc Thanh lộ ra nụ cười ác liệt, tim của y không tự chủ mà liên tục gia tốc, hơn nữa toàn thân đều có cảm giác điện giật tê dại.
“Thanh! Ta muốn người, chỉ cần người, cho ta…” Mặc Viêm bất lực cầu xin tha thứ.
Mặc Thanh biết nhược điểm của y, đương nhiên y cũng rõ nhược điểm của Mặc Thanh, Mặc Thanh không thể chịu được chính là y cầu xin tha thứ và tỏ ra yếu thế. Có lẽ là bởi vì trước đây y rất mạnh, chỉ muốn theo đuổi cảnh giới cao nhất. Vì vậy mỗi khi y tỏ ra yếu thế một chút, luôn luôn có thể kích khởi nhiệt tình của Mặc Thanh.
Đây cũng là nguyên nhân Mặc Thanh thích kéo y lên giường yêu thương. Bởi vì chỉ có ở trên giường, y mới bị hắn làm cho không chịu nổi mà khóc nấc lên.
Quả nhiên, Mặc Thanh vừa nghe y nói câu kia lập tức híp mắt lại: “Ngoan, phụ thân sẽ hảo hảo yêu ngươi. Phụ thân là của một mình Viêm nhi, tất cả đều là của Viêm nhi”.
Một vòng miệt mài lại bắt đầu, ở trên xe ngựa mà không thể an phận một chút a, bất quá người hầu của Thiên Tuyệt cung đi theo cũng rất ăn ý, đều lựa chọn giả vờ câm điếc, không để ý. Cung chủ và thiếu cung chủ muốn ở trong xe ngựa chơi trò hôn nhẹ, hạ nhân như bọn họ nào có lá gan chất vấn cái gì.
Cuối cùng Mặc Viêm cũng nhìn rõ sự gian ác của Mặc Thanh, ngày đó hắn ở trong xe muốn y đến lần thứ ba còn không muốn dừng, đã vậy mỗi lần trừu động đều vừa dài vừa kịch liệt, nếu là người không có thể lực, căn bản là không sống được lâu a.
Mỗi lần, y đều bị hắn làm cho trực tiếp ngất đi, thậm chí cho tới lúc xuống xe ngựa vào khách điếm, chân vẫn còn mềm nhũn không thể bước xuống giường được, Mặc Thanh ôn nhu ôm y, cẩn cẩn dực dực giúp y ăn uống.
Mặc dù như vậy vô cùng tốt, bởi vì y có thể độc hưởng sự ôn nhu của Mặc Thanh. Thế nhưng, hắn cũng không thể tùy tiện động dục bừa bãi như vậy nha! Mặc Viêm cũng không thể nhịn được nữa, mỗi lần Mặc Thanh cho y ăn cơm, đều như vô ý mà liếm hạt cơm bên môi y.
Nếu như nói lúc đầu là vô tình, thì càng về sau là hắn cố ý, lúc giúp y uống thuốc, còn cố ý làm cho thuốc theo môi y chảy ra, sau đó ác ý theo giọt thuốc chảy xuống, dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm mút. Cuối cùng còn để nước thuốc chảy xuống đầu nhũ nhạy cảm của y, mà Mặc Thanh thì nhanh tiến lên ngậm, liếm, lộng, duyện, chờ tới lúc hắn ngừng lại, Mặc Viêm phát hiện thân thể mình đã mềm nhũn lợi hại.
Kết quả? Kết quả chính là sau khi uy cơm xong, y lại một lần nữa bị đem lên giường, bắt đầu một vòng ân ân ái ái mới.
“Sao lại ngủ ít như vậy?” Mặc Thanh sờ sờ mặt của y, nhìn quầng thâm dưới mắt y nhịn không được đau lòng.
Mấy ngày nay thực sự đã miệt mài quá độ rồi, hắn thì không sao, nhưng Viêm nhi hiện tại có thể xem như người không có võ công, thể lực cũng không còn được như trước đây.
Hắn bắt y hoan ái cả một ngày một đêm, y chắc hẳn rất mệt mỏi rồi, đêm qua chỉ mới làm được một nửa y liền hôn mê bất tỉnh.
Mặc Viêm đương nhiên không biết tâm tư trong lòng Mặc Thanh, y khẽ nâng người lên, sau đó không hiểu hỏi.
“Thanh? Chúng ta đang ở trên xe ngựa sao?” Hiện tại bọn họ giống như đang ở bên trong thùng xe rộng rãi, lại còn cả thanh âm của móng ngựa.
Mặc Thanh không muốn y ly khai khỏi lồng ngực của mình, liền đem y ôm trở lại: “Ừ”.
Chỉ ừ một tiếng có thể xem là trả lời sao? Mặc Viêm có chút buồn bực, Thiên Tuyệt cung rất tốt, vì sao đột nhiên muốn xuất cung? Hơn nữa Thanh Lam và Tần Xuyên không phải đang chuẩn bị tấn công sao? Lúc này không ở trong cung nghĩ đối sách, lại còn muốn đi xa? Đây rốt cuộc là có chủ ý gì.
“Mặc Thanh!” Y tức giận đem bàn tay không có ý tốt của Mặc Thanh đẩy ra, một bộ dạng chuẩn bị chất vấn. Y không phải người ngu, trong chuyện này có gì mờ ám hay không, làm sao một điểm y cũng không phát hiện được chứ, cho dù đối phương có hai mươi vạn đại quân đi nữa, Mặc Thanh cũng sẽ không bỏ lại Thiên Tuyệt cung mà bỏ trốn.
Vì vậy chỉ có thể là Mặc Thanh đã bày sẵn thế cục, mà y lại bị bỏ ra ngoài, cảm giác khiến y rất khó chịu.
Ai biết Mặc Thanh lại nhíu mày, khuôn mặt tao nhã tuyệt đại bày ra bộ dạng đáng thương hề hề, cư nhiên dùng khuôn mặt đẹp đến kinh thiên động địa này làm cho Mặc Viêm có cảm giác việc mình vừa đẩy tay hắn ra là một tội lỗi tày đình.
“Viêm nhi ngày trước đều gọi ta là ‘Phụ thân’, ‘Phụ thân’ vô cùng thân thiết nha, hiện tại có được thân thể người ta, cư nhiên lại lãnh đạm như vậy sao”. Mặc Thanh một bộ dáng như bị người vứt bỏ.
Khóe miệng Mặc Viêm co rút hai cái: “Mặc Thanh! Ta nổi da gà”. Thậm chí còn ghét bỏ đem Mặc Thanh đẩy ra một chút, thế nhưng còn không đợi y từ trong lòng người nọ thoát ra ngoài, đã bị ôm trở lại, lần này người kia ôm càng chặt hơn nữa.
“Không nói cho ngươi biết chính là không muốn để ngươi lo lắng”. Mặc Thanh có chút bất đắc dĩ, sau đó cẩn thận đem kế hoạch mình đã tỉ mỉ bố trí nói một lần, ngoại trừ Kiêu Tử Dật mang theo đội quân bí mật của Thiên Tuyệt cung xuất phát, Mặc Thanh còn bố trí sẵn tử huyệt trong Thiên Tuyệt cung chờ con mồi sa lưới. Bọn họ không phải muốn tiêu diệt Thiên Tuyệt cung sao, vậy cứ để bọn họ thử đi. Đến lúc đó bao vây ngược lại chẳng phải dễ dàng hơn sao, trực tiếp một lưới bắt hết.
Mặc Viêm nghe xong, quăng cho Mặc Thanh một ánh mắt sắc lẹm, kỳ thực hai người bọn họ là loại người giống nhau, vì vậy cũng có thể đoán được Mặc Thanh sẽ an bài như thế, chẳng qua là khi nhìn thấy thực lực bí mật của Thiên Tuyệt cung y có chút khó hiểu.
“Chủ lực của Thiên Tuyệt cung không phải đều nằm ở Nam Trạch sao? Đại ca đủ người để mang đi?
Đã đem quân đánh bất ngờ sau lưng Thanh Lam, làm sao có đủ quân lực để tóm gọn một lần. Hơn nữa Thanh Lam đều xuất hết toàn bộ đội quân tinh nhuệ, vậy mà bọn họ ngay cả một điểm phòng bị cũng không có.
“Đừng lo lắng, ngươi không tin ta sao?” Mặc Thanh thật sự mất hứng, Mặc Viêm chỉ một lòng một dạ nghĩ đến kế hoạch lần này mà đem hắn bỏ qua một bên không nhìn tới.
Sở dĩ hắn không nói cho y, chính là muốn y cái gì cũng không biết, cái gì cũng không quan tâm, trong lòng chỉ có mình hắn, chỉ nghĩ đến hắn thì tốt rồi, hắn chính là nghĩ như vậy, thế nhưng lại không được như mong muốn a. (Giờ mới biết Thanh ca trẻ con như vậy)
Mặc Viêm hoàn toàn rơi vào trầm tư, kết quả cuối cùng của trận chiến này sẽ ra sao đây.
Đột nhiên bị sự tiếp xúc nơi tư mật kéo lại thần chí, không biết từ khi nào, Mặc Thanh đã đem y phục trên người y trút đi, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa không ngừng mút hôn thân thể y, mà tay hắn lại càng quá phận hơn, một bên nắm lấy phân thân y liên tục vuốt ve, một bên không ngừng khuếch trương tiểu huyệt non mềm.
“Hỗn đản! Không nên…” Lời còn chưa nói hết, Mặc Thanh đã tiến tới hôn lên môi y.
Làm sao có thể không nên? Mặc Thanh còn ác liệt hôn sâu hơn, đem đầu lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương, nuốt hết toàn bộ mật ngọt và hơi thở trong khoang miệng y, trực tiếp làm cho thần trí Mặc Viêm trở nên trống rỗng, chờ tới lúc hắn rời đi, hai mắt Mặc Viêm đã hiện lên lệ quang, một bộ dáng chọc người thương yêu.
Kỳ thực thời gian này miệt mài quá độ, toàn bộ trách nhiệm cũng không hẳn là do hắn a, tuy rằng từ sau khi Mặc Viêm bỏ đi, hắn quả thực cấm dục thật lâu, nhưng quan trọng hơn, rõ ràng là y dụ dỗ khiến cho hắn không thể thoát ra mới là thật.
Tách ra cặp chân thon dài như ngọc vòng quanh thắt lưng tráng kiện của mình, nhắm ngay tiểu huyệt khiến hắn mê muội, động thân một cái liền cắm thẳng vào tận sâu trong gốc. Cảm giác không khỏe làm cho Mặc Viêm thanh tỉnh một lát: “Người…Đi ra…”
Đi ra?! Đều đã đi vào rồi chỉ có kẻ ngu mới nguyện ý rời khỏi, bất quá Mặc Thanh vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt đáp ứng: “Được, ta đi ra”.
Nói xong, trước tiên là đâm vào một cái thật mạnh, sau đó lại từ từ rút ra, kịch liệt ma sát làm cả người Mặc Viêm run rẩy không thôi. Mặc Thanh quả thật rút ra, chẳng qua vẫn chừa lại quy đầu bên trong, càng làm cho Mặc Viêm tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó chịu, cắn cắn môi dưới làm bộ đáng thương nhìn hắn.
“Là Viêm nhi kêu ta đi ra ngoài, Viêm nhi, ta rất là nghe lời nha”. Hắn còn cố ý dùng thanh âm dụ dỗ y. Ngụ ý là, ngươi nói gì ta nghe nấy, ngươi muốn ta đi ra, ta liền đi ra, muốn ta đi vào ta sẽ đi vào a.
Kết quả cuối cùng vẫn là Mặc Viêm nhận thua trước tiên, bất quá cũng bởi vì Mặc Thanh không biết xấu hổ mà sử dụng thủ đoạn hèn hạ.
“Thanh…Ta muốn người động động…” Cứ đứng tại chỗ như vậy, cảm giác ngứa ngáy này quả thực khó tiếp thu rồi, Mặc Viêm quyết định không thèm để tâm gì tới mặt mũi nữa, y chỉ muốn được thỏa mãn mà thôi.
Mặc Thanh nở nụ cười tà ác, sau đó nắm chặt eo nhỏ của y, lưu loát trừu cắm hai cái, ngay khi Mặc Viêm cảm thấy cuối cùng cũng được thỏa mãn, nghĩ sắp được giải thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy vô tận này rồi, hắn cư nhiên đột ngột ngừng lại: “Viêm nhi? Ngươi muốn nhanh một chút hay là chậm hơn một chút? Sâu một chút hay là nông một chút?”
Hắn rõ ràng là cố ý! Mặc Viêm tức giận mà không phát tác được, rồi lại không có biện pháp chống cự khoái cảm trí mạng này. Nhưng mỗi khi y mang bộ dáng cam chịu này, liền thấy Mặc Thanh lộ ra nụ cười ác liệt, tim của y không tự chủ mà liên tục gia tốc, hơn nữa toàn thân đều có cảm giác điện giật tê dại.
“Thanh! Ta muốn người, chỉ cần người, cho ta…” Mặc Viêm bất lực cầu xin tha thứ.
Mặc Thanh biết nhược điểm của y, đương nhiên y cũng rõ nhược điểm của Mặc Thanh, Mặc Thanh không thể chịu được chính là y cầu xin tha thứ và tỏ ra yếu thế. Có lẽ là bởi vì trước đây y rất mạnh, chỉ muốn theo đuổi cảnh giới cao nhất. Vì vậy mỗi khi y tỏ ra yếu thế một chút, luôn luôn có thể kích khởi nhiệt tình của Mặc Thanh.
Đây cũng là nguyên nhân Mặc Thanh thích kéo y lên giường yêu thương. Bởi vì chỉ có ở trên giường, y mới bị hắn làm cho không chịu nổi mà khóc nấc lên.
Quả nhiên, Mặc Thanh vừa nghe y nói câu kia lập tức híp mắt lại: “Ngoan, phụ thân sẽ hảo hảo yêu ngươi. Phụ thân là của một mình Viêm nhi, tất cả đều là của Viêm nhi”.
Một vòng miệt mài lại bắt đầu, ở trên xe ngựa mà không thể an phận một chút a, bất quá người hầu của Thiên Tuyệt cung đi theo cũng rất ăn ý, đều lựa chọn giả vờ câm điếc, không để ý. Cung chủ và thiếu cung chủ muốn ở trong xe ngựa chơi trò hôn nhẹ, hạ nhân như bọn họ nào có lá gan chất vấn cái gì.
Cuối cùng Mặc Viêm cũng nhìn rõ sự gian ác của Mặc Thanh, ngày đó hắn ở trong xe muốn y đến lần thứ ba còn không muốn dừng, đã vậy mỗi lần trừu động đều vừa dài vừa kịch liệt, nếu là người không có thể lực, căn bản là không sống được lâu a.
Mỗi lần, y đều bị hắn làm cho trực tiếp ngất đi, thậm chí cho tới lúc xuống xe ngựa vào khách điếm, chân vẫn còn mềm nhũn không thể bước xuống giường được, Mặc Thanh ôn nhu ôm y, cẩn cẩn dực dực giúp y ăn uống.
Mặc dù như vậy vô cùng tốt, bởi vì y có thể độc hưởng sự ôn nhu của Mặc Thanh. Thế nhưng, hắn cũng không thể tùy tiện động dục bừa bãi như vậy nha! Mặc Viêm cũng không thể nhịn được nữa, mỗi lần Mặc Thanh cho y ăn cơm, đều như vô ý mà liếm hạt cơm bên môi y.
Nếu như nói lúc đầu là vô tình, thì càng về sau là hắn cố ý, lúc giúp y uống thuốc, còn cố ý làm cho thuốc theo môi y chảy ra, sau đó ác ý theo giọt thuốc chảy xuống, dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm mút. Cuối cùng còn để nước thuốc chảy xuống đầu nhũ nhạy cảm của y, mà Mặc Thanh thì nhanh tiến lên ngậm, liếm, lộng, duyện, chờ tới lúc hắn ngừng lại, Mặc Viêm phát hiện thân thể mình đã mềm nhũn lợi hại.
Kết quả? Kết quả chính là sau khi uy cơm xong, y lại một lần nữa bị đem lên giường, bắt đầu một vòng ân ân ái ái mới.
Tác giả :
ssy124