Ma Y Độc Phi
Chương 204: Đại chiến ác ma Phục Sinh
Edit: susublue
"Các ngươi nói xem, nếu người bị ác ma Phục Sinh bắt đi, sao có thể chỉ bị nhốt ở chỗ đơn giản như vậy được, nhất định sẽ bị đưa về ổ." Mạc Hàn Trần nhíu mày, nhìn từng tấc đất ở xung quanh.
"Chỉ cầu chúng ta nhanh chóng tìm được hắn, chỉ có nhân lúc hắn còn yếu thì mới có thể cho hắn một kích trí mạng được, nếu không thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra." Bạch Vũ Mộng híp mắt rồi bỗng nhiên chăm chú nhìn vào một chỗ.
"Ta nghĩ ta biết nên tìm hắn thế nào rồi." Bạch Vũ Mộng cười thần bí, kéo Lam Hạo Thần đi đến chỗ một cánh hoa nhỏ rồi nhìn không chớp mắt.
"Vũ nhi, ngươi có phát hiện gì sao?" Duẫn Minh Hi nhìn cẩn thận, nhưng vẫn không hiểu cái này có gì kỳ lạ, nghi hoặc mở miệng.
"Các ngươi xem, có phải bên trên có một con sâu rất nhỏ không, đây là manh mối Đạp Vũ để lại cho chúng ta, đây là cổ trùng Nam Cương, nếu đã nhớ kỹ mùi hương của một người thì sẽ tìm thấy người đó rất dễ dàng."
Bạch Vũ Mộng chỉ vào một chỗ không dễ bị phát hiện mở miệng.
"Nói cách khác, chỉ cần chúng ta đi theo con sâu này thì có thể tìm được nàng?" Giọng nói của Mạc Hàn Trần có chút vui mừng, không dám tin mở miệng.
"Ừ, chắc là như vậy, chúng ta thử trước xem." Bạch Vũ Mộng mở miệng, sau đó lay động đóa hoa một chút, dien;dàn*lê&quys#d0n con sâu lập tức phi lên, bay về phía trước.
Mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo, đuổi một lúc lâu thì đến được một chỗ khác rộng lớn hơn, nơi này không có một ngọn cỏ, cực kỳ hoang vắng.
"Làm sao có thể, sao Nam Cương lại có nơi như vậy?" Duẫn Minh Hi khẽ nhíu mày, tuy rằng hắn không nắm rõ nhưng cũng biết là không có nơi nào như vậy.
"Xem ra, nơi này không phải hoang vắng từ trước mà là từ có cái gì đến đây khiến nơi này bị lây nhiễm nên mới trở nên như vậy." Lam Hạo Thần nhíu mi nhìn tất cả những thứ này, tay nắm thật chặt.
Ngay khi Lam Hạo Thần vừa dứt lời thì nghe thấy một âm thanh chói tai, tiếp theo đó thì từ bên trong có một làn khói đen bay ra, dần dần hình thành một hình người.
Người này toàn thân đều bị màu đen bao phủ, chỉ để lộ đôi sắc bén như chim ưng, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm người xâm nhập địa bàn của hắn.
"Các ngươi dám can đảm xông vào nơi này, xem ra là không muốn sống để ra ngoài nữa." Yết hầu hắn khẽ động đậy rồi phun ra một âm thanh làm cho người ta khó chịu.
"Ngươi chính là ác ma Phục Sinh sao?" Lam Hạo Thần nhìn chằm chằm người luôn bị bóng đen bao phủ, nếu hắn không sai thì trước khi bọn họ vào Nam Cương, chính hắn là người đã theo dõi bọn họ.
"A? Vẫn còn có người biết ta, thật đúng là làm người ta kinh ngạc, chậc chậc, đã như vậy thì ta liền miễn tội chết cho các ngươi." Ác ma Phục Sinh chậc chậc hai tiếng, miệng lại vang lên vài âm thanh làm người ta hoảng sợ nuốt nước miếng.
"A, muốn giết chúng ta, vậy phải xem thử ngươi có bản lĩnh không đã, nếu như ngươi an phận ở dưới đáy Nam Hải thì sẽ bình an vô sự, nhưng ngươi đã muốn ra ngoài thì đừng trách chúng ta không khách sáo." Bạch Vũ Mộng lạnh lùng.
"Sao? Nữ hài tử có giọng điệu thật lớn, các ngươi biết rõ ta như thế, sao nào, chẳng lẽ ngươi chính là hậu nhân của mấy tên thượng tiên đáng chết kia, ha ha, ta thấy ngươi vẫn nên trở về bú sữa mẹ vài năm nữa đi."
"Không tin sao? Hay là không dám?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày, thờ ơ nhìn ác ma Phục Sinh, trong lòng âm thầm sốt ruột, phải làm gì mới mới cứu được Đạp Vũ.
"Không dám? Buồn cười, ta thấy ngươi mới là không dám, nhiều người như vậy mà còn chưa đánh thắng được ta, huống hồ chỗ này ta còn giữ ba người khác nữa." Ác ma Phục Sinh âm hiểm nở nụ cười.
"Ti bỉ." Bạch Vũ Mộng thấp giọng rủa một tiếng, vươn tay giữ chặt Mạc Hàn Trần đang mất kiên nhẫn muốn xông lên, lúc ngẩng đầu lên thì trên mặt đã đầy băng sương.
Nói cũng vô nghĩa, tay chém ra Tuyết Cẩm, đánh thẳng vào tử huyệt của ác ma Phục Sinh, có vẻ hắn cũng không ngờ Bạch Vũ Mộng lại thẳng thắn như vậy, có chút hoảng loạn né tránh.
"Xem ra ta không thể xem nhẹ ngươi!" Ác ma Phục Sinh cười, mắt cũng lập tức trở nên âm u, tay không ngừng đánh ra một luồng khí đen.
Lam Hạo Thần phi thân lên cùng hỗ trợ, những người còn lại thì tấn công ở nhiều phía khác nhau, Mộ Túy Tình lại phụ trách tạo kết giới bảo vệ mọi người.
"Còn có cả vu thuật, hôm nay ta sẽ tóm gọn một lưới hết, sau này thiên hạ là của ta, ha ha ha..." Ác ma Phục Sinh híp mắt lại, nở nụ cười.
"Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh không đã!" Bạch Vũ Mộng lạnh giọng mở miệng, lập tức nhìn thoáng qua U Lam trong tay, không biết tại sao trong đầu đột nhiên xuất hiện một ít tâm pháp.
Bạch Vũ Mộng tĩnh tâm, hơi nhắm mắt lại, nhận được tín hiệu, Lam Hạo Thần nhanh chân tiến lên bảo vệ nàng, đến khi Bạch Vũ Mộng bỗng dưng mở mắt ra, trong mắt lại có chút ánh sáng.
Bạch Vũ Mộng thì thào nói nhỏ nhẹ vài câu, U Lam cũng phát ra màu lam chói mắt, chiếu sáng cả một góc trời, người ngoài nhìn thấy thì đều kinh thán, không biết đã xảy ra chuyện gì mà trời lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ.
Có người nói đây là đại cát, biểu thị năm sau nhất định mưa thuận gió hoà, cũng có người nói đây là tin dữ, nhất định đã xảy ra chuyện gì có thể hủy diệt toàn bộ thế giới.
Thiên Sơn Lão Nhân và Thiên Sơn Tuyết Nữ đứng ở trên ở Thiên Sơn đỉnh cách đó xa xôi, nhìn thấy nửa bầu trời ở phía xa xa ngập tràn màu lam sáng rọi, trong mắt cũng ẩn chứa đầy sự lo lắng.
“Sao lại nhanh như vậy, không biết bọn họ có thể vượt qua kiếp nạn lần này hay không?"
"Lúc trước ba vị thượng tiên đã phải trả giá rất lớn mới áp chế được hắn, huống chi là bọn họ, có lẽ chúng ta không nên để cho bọn họ đi."
"Nhưng U Lam đã lựa chọn Vũ nhi làm chủ nhân thì nàng không thể trốn thoát được số mệnh, nàng không thể không đối mặt, nàng thông minh như vậy có lẽ kết cục cuối cùng sẽ không giống lúc đó."
"Đúng không? Hi vọng là thế!"
Mộ Dung Nam của Mộ Dung Quốc khoác hoàng bào nhìn về phía chân trời xa xôi, trong lòng cũng có chút nôn nóng, biết rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng lại cảm thấy bất lực, thật sự khiến cho người ta khó chịu.
Mà bên này ánh sáng của U Lam không hề yếu đi, tất cả mọi người đều bị chói mắt không mở ra được, ác ma Phục Sinh hơi nhíu mắt, nguy hiểm nhìn U Lam, dienxdafnlleequysdoon không ngờ ngàn năm trôi qua mà pháp lực của đám thượng tiên kia vẫn còn mạnh mẽ như vậy.
Vốn dĩ thế lực đang ngang nhau nhưng nếu có thêm vài người nữa đến thì hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên, phải tốc chiến tốc thắng.
Bạch Vũ Mộng luôn chú ý tới biểu cảm của ác ma Phục Sinh, lúc này nhìn thấy mắt hắn có chút hoảng loạn thì nàng nhếch môi, ánh sáng của U Lam trong tay cũng càng tăng lên.
Nhìn thoáng qua Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần hiểu ý gật đầu, những người khác cũng nhận ra điều gì đó nên đều tự giác lui ra sau, Lam Hạo Thần hơi tăng lực cho thanh kiếm trong tay.
"Các ngươi nói xem, nếu người bị ác ma Phục Sinh bắt đi, sao có thể chỉ bị nhốt ở chỗ đơn giản như vậy được, nhất định sẽ bị đưa về ổ." Mạc Hàn Trần nhíu mày, nhìn từng tấc đất ở xung quanh.
"Chỉ cầu chúng ta nhanh chóng tìm được hắn, chỉ có nhân lúc hắn còn yếu thì mới có thể cho hắn một kích trí mạng được, nếu không thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra." Bạch Vũ Mộng híp mắt rồi bỗng nhiên chăm chú nhìn vào một chỗ.
"Ta nghĩ ta biết nên tìm hắn thế nào rồi." Bạch Vũ Mộng cười thần bí, kéo Lam Hạo Thần đi đến chỗ một cánh hoa nhỏ rồi nhìn không chớp mắt.
"Vũ nhi, ngươi có phát hiện gì sao?" Duẫn Minh Hi nhìn cẩn thận, nhưng vẫn không hiểu cái này có gì kỳ lạ, nghi hoặc mở miệng.
"Các ngươi xem, có phải bên trên có một con sâu rất nhỏ không, đây là manh mối Đạp Vũ để lại cho chúng ta, đây là cổ trùng Nam Cương, nếu đã nhớ kỹ mùi hương của một người thì sẽ tìm thấy người đó rất dễ dàng."
Bạch Vũ Mộng chỉ vào một chỗ không dễ bị phát hiện mở miệng.
"Nói cách khác, chỉ cần chúng ta đi theo con sâu này thì có thể tìm được nàng?" Giọng nói của Mạc Hàn Trần có chút vui mừng, không dám tin mở miệng.
"Ừ, chắc là như vậy, chúng ta thử trước xem." Bạch Vũ Mộng mở miệng, sau đó lay động đóa hoa một chút, dien;dàn*lê&quys#d0n con sâu lập tức phi lên, bay về phía trước.
Mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo, đuổi một lúc lâu thì đến được một chỗ khác rộng lớn hơn, nơi này không có một ngọn cỏ, cực kỳ hoang vắng.
"Làm sao có thể, sao Nam Cương lại có nơi như vậy?" Duẫn Minh Hi khẽ nhíu mày, tuy rằng hắn không nắm rõ nhưng cũng biết là không có nơi nào như vậy.
"Xem ra, nơi này không phải hoang vắng từ trước mà là từ có cái gì đến đây khiến nơi này bị lây nhiễm nên mới trở nên như vậy." Lam Hạo Thần nhíu mi nhìn tất cả những thứ này, tay nắm thật chặt.
Ngay khi Lam Hạo Thần vừa dứt lời thì nghe thấy một âm thanh chói tai, tiếp theo đó thì từ bên trong có một làn khói đen bay ra, dần dần hình thành một hình người.
Người này toàn thân đều bị màu đen bao phủ, chỉ để lộ đôi sắc bén như chim ưng, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm người xâm nhập địa bàn của hắn.
"Các ngươi dám can đảm xông vào nơi này, xem ra là không muốn sống để ra ngoài nữa." Yết hầu hắn khẽ động đậy rồi phun ra một âm thanh làm cho người ta khó chịu.
"Ngươi chính là ác ma Phục Sinh sao?" Lam Hạo Thần nhìn chằm chằm người luôn bị bóng đen bao phủ, nếu hắn không sai thì trước khi bọn họ vào Nam Cương, chính hắn là người đã theo dõi bọn họ.
"A? Vẫn còn có người biết ta, thật đúng là làm người ta kinh ngạc, chậc chậc, đã như vậy thì ta liền miễn tội chết cho các ngươi." Ác ma Phục Sinh chậc chậc hai tiếng, miệng lại vang lên vài âm thanh làm người ta hoảng sợ nuốt nước miếng.
"A, muốn giết chúng ta, vậy phải xem thử ngươi có bản lĩnh không đã, nếu như ngươi an phận ở dưới đáy Nam Hải thì sẽ bình an vô sự, nhưng ngươi đã muốn ra ngoài thì đừng trách chúng ta không khách sáo." Bạch Vũ Mộng lạnh lùng.
"Sao? Nữ hài tử có giọng điệu thật lớn, các ngươi biết rõ ta như thế, sao nào, chẳng lẽ ngươi chính là hậu nhân của mấy tên thượng tiên đáng chết kia, ha ha, ta thấy ngươi vẫn nên trở về bú sữa mẹ vài năm nữa đi."
"Không tin sao? Hay là không dám?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày, thờ ơ nhìn ác ma Phục Sinh, trong lòng âm thầm sốt ruột, phải làm gì mới mới cứu được Đạp Vũ.
"Không dám? Buồn cười, ta thấy ngươi mới là không dám, nhiều người như vậy mà còn chưa đánh thắng được ta, huống hồ chỗ này ta còn giữ ba người khác nữa." Ác ma Phục Sinh âm hiểm nở nụ cười.
"Ti bỉ." Bạch Vũ Mộng thấp giọng rủa một tiếng, vươn tay giữ chặt Mạc Hàn Trần đang mất kiên nhẫn muốn xông lên, lúc ngẩng đầu lên thì trên mặt đã đầy băng sương.
Nói cũng vô nghĩa, tay chém ra Tuyết Cẩm, đánh thẳng vào tử huyệt của ác ma Phục Sinh, có vẻ hắn cũng không ngờ Bạch Vũ Mộng lại thẳng thắn như vậy, có chút hoảng loạn né tránh.
"Xem ra ta không thể xem nhẹ ngươi!" Ác ma Phục Sinh cười, mắt cũng lập tức trở nên âm u, tay không ngừng đánh ra một luồng khí đen.
Lam Hạo Thần phi thân lên cùng hỗ trợ, những người còn lại thì tấn công ở nhiều phía khác nhau, Mộ Túy Tình lại phụ trách tạo kết giới bảo vệ mọi người.
"Còn có cả vu thuật, hôm nay ta sẽ tóm gọn một lưới hết, sau này thiên hạ là của ta, ha ha ha..." Ác ma Phục Sinh híp mắt lại, nở nụ cười.
"Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh không đã!" Bạch Vũ Mộng lạnh giọng mở miệng, lập tức nhìn thoáng qua U Lam trong tay, không biết tại sao trong đầu đột nhiên xuất hiện một ít tâm pháp.
Bạch Vũ Mộng tĩnh tâm, hơi nhắm mắt lại, nhận được tín hiệu, Lam Hạo Thần nhanh chân tiến lên bảo vệ nàng, đến khi Bạch Vũ Mộng bỗng dưng mở mắt ra, trong mắt lại có chút ánh sáng.
Bạch Vũ Mộng thì thào nói nhỏ nhẹ vài câu, U Lam cũng phát ra màu lam chói mắt, chiếu sáng cả một góc trời, người ngoài nhìn thấy thì đều kinh thán, không biết đã xảy ra chuyện gì mà trời lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ.
Có người nói đây là đại cát, biểu thị năm sau nhất định mưa thuận gió hoà, cũng có người nói đây là tin dữ, nhất định đã xảy ra chuyện gì có thể hủy diệt toàn bộ thế giới.
Thiên Sơn Lão Nhân và Thiên Sơn Tuyết Nữ đứng ở trên ở Thiên Sơn đỉnh cách đó xa xôi, nhìn thấy nửa bầu trời ở phía xa xa ngập tràn màu lam sáng rọi, trong mắt cũng ẩn chứa đầy sự lo lắng.
“Sao lại nhanh như vậy, không biết bọn họ có thể vượt qua kiếp nạn lần này hay không?"
"Lúc trước ba vị thượng tiên đã phải trả giá rất lớn mới áp chế được hắn, huống chi là bọn họ, có lẽ chúng ta không nên để cho bọn họ đi."
"Nhưng U Lam đã lựa chọn Vũ nhi làm chủ nhân thì nàng không thể trốn thoát được số mệnh, nàng không thể không đối mặt, nàng thông minh như vậy có lẽ kết cục cuối cùng sẽ không giống lúc đó."
"Đúng không? Hi vọng là thế!"
Mộ Dung Nam của Mộ Dung Quốc khoác hoàng bào nhìn về phía chân trời xa xôi, trong lòng cũng có chút nôn nóng, biết rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng lại cảm thấy bất lực, thật sự khiến cho người ta khó chịu.
Mà bên này ánh sáng của U Lam không hề yếu đi, tất cả mọi người đều bị chói mắt không mở ra được, ác ma Phục Sinh hơi nhíu mắt, nguy hiểm nhìn U Lam, dienxdafnlleequysdoon không ngờ ngàn năm trôi qua mà pháp lực của đám thượng tiên kia vẫn còn mạnh mẽ như vậy.
Vốn dĩ thế lực đang ngang nhau nhưng nếu có thêm vài người nữa đến thì hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên, phải tốc chiến tốc thắng.
Bạch Vũ Mộng luôn chú ý tới biểu cảm của ác ma Phục Sinh, lúc này nhìn thấy mắt hắn có chút hoảng loạn thì nàng nhếch môi, ánh sáng của U Lam trong tay cũng càng tăng lên.
Nhìn thoáng qua Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần hiểu ý gật đầu, những người khác cũng nhận ra điều gì đó nên đều tự giác lui ra sau, Lam Hạo Thần hơi tăng lực cho thanh kiếm trong tay.
Tác giả :
Phong Ảnh Mê Mộng