Ma Y Độc Phi
Chương 177: Không liên quan gì đến ta
Edit: susublue
Trở lại phòng, Bạch Vũ Mộng mỏi mệt xoa trán nằm lên giường, hơi từ từ nhắm hai mắt, tinh tế suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra, không biết nên làm gì bây giờ.
Bỗng nhiên nhớ đến Lam Hạo Thần, rốt cục hắn thế nào rồi, lâu rồi nàng chưa gặp hắn, không biết ở hiện đại hắn sống có được không?
Nghĩ vậy thì mùi hương nhẹ nhàng thoải mái lại bay tới, Bạch Vũ Mộng hít sâu một hơi muốn thăm dò ngọn nguồn mùi hương này nhưng rồi buồn ngủ, không có chút sức lực để nghĩ nữa.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng nhăn mày lại, ngày nào mùi hương kia cũng xuất hiện, nàng cũng không rõ mùi hương đó từ đâu ra, trước kia tưởng là do đám người Mộ Túy Tình châm hương cho nàng, bây giờ Mộ Túy Tình như vậy thì sao còn có tâm trạng mà đến châm hương cho nàng, gần đây bận quá nên nàng không kịp nghĩ đến chuyện kỳ dị này.
Mùi hương này không có hại với nàng, còn tốt cho giấc ngủ của nàng nữa, nhưng nàng không thể không đề phòng, hiện tại nàng có thai, không thể để chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Bạch Vũ Mộng ngồi một lúc, nghĩ ra sách xong thì liền đứng dậy, quyết định đi xem thử Bách Lí Dật Thanh, hi vọng chuyện nàng suy nghĩ không xảy ra, Bách Lí Dật Thanh là người đáng để kính nể, hắn cũng là một đế vương rất tốt, nhưng mà hi vọng hắn sẽ không vì tư tình mà bỏ mặc giang sơn xã tắc.
Dưới góc độ là người đứng xem Bạch Vũ Mộng luôn nhìn rõ khúc mắc giữa ba người bọn họ, hắn hiểu rõ tình yêu thâm trầm của Bách Lí Dật Thanh đối với Mộ Túy Tình, nhưng mà tình yêu là chuyện giữa hai người, tình nguyện trả giá, có lẽ chỉ đổi lấy sự tổn thương.
Nếu Bách Lí Dật Thanh vì không chiếm được Mộ Túy Tình mà làm ra chuyện gì với các nàng thì Bạch Vũ Mộng nghĩ, có lẽ nàng sẽ không để ý tình nghĩa xưa.
Suy nghĩ một lúc thì đã đi đến nơi xử lý triều chính của Bách Lí Dật Thanh, Bạch Vũ Mộng chờ ở cửa, để thái giám đi vào thông báo, Bách Lí Dật Thanh ở bên trong nghe nói Bạch Vũ Mộng đến thì ngẩng đầu lên khỏi đống tấu chương, hơi nhíu mày rồi mới nói: "Cho nàng vào đi!"
Bạch Vũ Mộng chậm rãi đi vào, đánh giá bốn phía, hoàng cung xa hoa, tới nơi nào cũng giống nhau, nhưng nơi này lại không cho nàng cảm giác như vậy, dien*dafn;le3&quysdo0n ngoại trừ sự xa hoa thì còn có một cảm giác đè nén khó nói.
Bạch Vũ Mộng lẳng lặng đứng đó, không nói gì cả, Bách Lí Dật Thanh nhịn không được mở miệng hỏi: "Ngươi tới tìm trẫm có chuyện gì sao?" Bách Lí Dật Thanh cố hết sức duy trì giọng điệu của một đế vương, lạnh nhạt mở miệng.
"Nghĩ thông suốt rồi sao?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày, hỏi một câu không đầu không đuôi, Bách Lí Dật Thanh cũng hiểu nàng ám chỉ cái gì, mím môi không nói chuyện.
Sở dĩ hắn ngồi đây xử lý chính sự là vì muốn dùng chính sự nặng nề để tạm thời quên đi những chuyện không thoải mái mà thôi, hắn thừa nhận hắn trốn tránh, nhưng mà, hắn thật sự không thể đối mặt được.
Bạch Vũ Mộng như hiểu ra điều gì đó, lắc đầu cười nói: "Bách Lí Dật Thanh, thật ra trong lòng ngươi đã sớm hiểu rồi không phải sao, chỉ là ngươi không cam lòng, không cam lòng vì mình trả giá nhiều như vậy mà đến cuối cùng lại không lấy được gì cả."
Bạch Vũ Mộng nói một câu trúng đích, Bách Lí Dật Thanh ngẩng đầu, phức tạp nhìn nàng, hắn đã biết từ sớm, Bạch Vũ Mộng rất thông minh, hiện tại mới thật sự nhìn thấy rõ, nàng không chỉ thông minh mà còn sở hữu ánh mắt nhìn thấu mọi chuyện.
Thấy Bách Lí Dật Thanh không nói gì, Bạch Vũ Mộng cười thấu hiểu: "Bách Lí Dật Thanh, tình yêu nghĩa là trả giá không cần hồi đáp, đúng vậy, ngươi làm rất nhiều chuyện nhưng những trải nghiệm này cũng giúp ngươi mạnh hơn rất nhiều không phải sao? Lúc trước khi quyết định chuyện đó thì cũng đã sớm biết sẽ có cục diện như bây giờ, lúc trước ngươi có thể thoải mái quyết định thì tại sao bây giờ không bỏ xuống được?"
Bách Lí Dật Thanh ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Bạch Vũ Mộng, trong lòng có chút giãy dụa, đúng vậy, lúc trước khi đưa ra quyết định này, hắn chỉ một lòng muốn tốt cho Mộ Túy Tình, cũng không hề lo lắng nhiều như vậy, nói đến cùng thì thời gian trôi qua quá lâu, đã có thói quen đeo mặt nạ trước mặt người khác, ngay cả bản thân hắn cũng đã quên mất chính mình ra sao.
"A!" Bách Lí Dật Thanh cười tự giễu, mờ mịt nhìn Bạch Vũ Mộng, chậm rãi mở miệng: "Quả thật là ta đã thay đổi, chúng ta đều thay đổi, rốt cuộc không thể níu kéo những gì đã trôi qua, kết quả như bây giờ đã là tốt nhất rồi."
Bạch Vũ Mộng nhẹ nhíu mày, mở miệng: "Bách Lí Dật Thanh, tất cả mọi người đều thay đổi, nhưng ta hi vọng ngươi phải luôn nhớ trách nhiệm của mình, quốc gia ngươi khổ sở giành được thì ngươi phải bảo vệ nó thật tốt!"
"Bảo vệ sao? Ta không biết, bây giờ ta còn lý do gì để bảo vệ nó?" Bách Lí Dật Thanh mơ màng, sâu trong đáy mắt tối tăm không có ánh sáng.
"Ngươi sai rồi, ngươi không phải vì Tình Nhi mà bảo vệ giang sơn này, mà đây là khát vọng của ngươi, trách nhiệm của ngươi, không phải chỉ vì một mình Tình Nhi, mà là vì ngàn vạn dân chúng của Minh quốc, ngươi biết?"
"Dân chúng sao? Ta từng cho rằng sống chết của bọn họ không liên quan gì đến ta, bây giờ ta cũng cho là như vậy, Minh quốc này cũng không phải do ta thật lòng muốn."
Bạch Vũ Mộng lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng: "Ngươi cùng ta ra ngoài xem thử đi, nếu sau khi trở về mà ngươi vẫn kiên trì giữ suy nghĩ của mình thì ta sẽ không ép buộc ngươi."
Bách Lí Dật Thanh cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, gật đầu, dặn dò người canh chừng bên ngoài một tiếng rồi chuẩn bị cải trang ra ngoài.
Bạch Vũ Mộng cũng ngăn thái giám kia lại nhìn về phía Bách Lí Dật Thanh: "Ngươi không cần cải trang ra ngoài, hôm nay ngươi hãy lấy thân phận thiên tử đi ra ngoài, lấy thân phận người bảo vệ quốc gia để ra ngoài."
Bách Lí Dật Thanh do dự một chút nhưng cũng không phản bác, ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng chuẩn bị rồi đi ra khỏi cung cùng Bạch Vũ Mộng, phía sau có vài thị vệ đi theo.
Trên đường cái đầy tiếng người ồn ào, Bạch Vũ Mộng mỉm cười nhìn mọi thứ, dienxdafnnllequysdoon mọi người cũng lập tức phát hiện ra bọn họ, nam tuấn tú nữ xinh đẹp, muốn không bị phát hiện cũng khó.
Không biết là ai hô lên một câu: "Ngự lâm quân? Hắn là Hoàng thượng!" Mọi người lập tức ồn ào, lập tức cung kính quỳ xuống, hô vạn tuế.
Bách Lí Dật Thanh mím môi nhìn, một lát sau mới nhàn nhạt mở miệng: "Đứng lên đi!" Dân chúng lập tức đứng dậy, dè dặt cẩn trọng đứng tại chỗ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
"Hôm nay Hoàng thượng ra ngoài quan sát dân tình, mọi người không cần thiết câu nệ, cứ giống như bình thường là được, nên làm gì thì làm cái đó đi." Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt mở miệng, dân chúng dè dặt cẩn trọng nhìn thoáng qua Bách Lí Dật Thanh, nhìn hắn không có ý kiến thì mới chậm rãi tản ra, mắt cũng nhịn không được liếc qua bên này.
Tuy rằng tên hoàng đế này ngu ngốc vô năng, nhưng Minh quốc do hắn thống trị cũng không xảy ra chuyện gì trọng đại, thậm chí cuộc sống của dân chúng đều rất giàu có, nguyện vọng lớn nhất của dân chúng chính là có một cuộc sống bình yên, như thế là tốt rồi, bọn họ mặc kệ hoàng đế đáng sợ cỡ nào, chỉ cần có thể cho bọn họ có cơm ăn, đã là rất vẹn toàn rồi.
Cho nên tuy rằng thanh danh của Bách Lí Dật Thanh trong lòng dân chúng không được tốt lắm nhưng mọi người vẫn tôn kính hoàng đế là hắn, ở trong lòng bọn họ, chỉ cần có thể cho bọn họ cuộc sống bình yên thì chính là hoàng đế tốt.
Trở lại phòng, Bạch Vũ Mộng mỏi mệt xoa trán nằm lên giường, hơi từ từ nhắm hai mắt, tinh tế suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra, không biết nên làm gì bây giờ.
Bỗng nhiên nhớ đến Lam Hạo Thần, rốt cục hắn thế nào rồi, lâu rồi nàng chưa gặp hắn, không biết ở hiện đại hắn sống có được không?
Nghĩ vậy thì mùi hương nhẹ nhàng thoải mái lại bay tới, Bạch Vũ Mộng hít sâu một hơi muốn thăm dò ngọn nguồn mùi hương này nhưng rồi buồn ngủ, không có chút sức lực để nghĩ nữa.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng nhăn mày lại, ngày nào mùi hương kia cũng xuất hiện, nàng cũng không rõ mùi hương đó từ đâu ra, trước kia tưởng là do đám người Mộ Túy Tình châm hương cho nàng, bây giờ Mộ Túy Tình như vậy thì sao còn có tâm trạng mà đến châm hương cho nàng, gần đây bận quá nên nàng không kịp nghĩ đến chuyện kỳ dị này.
Mùi hương này không có hại với nàng, còn tốt cho giấc ngủ của nàng nữa, nhưng nàng không thể không đề phòng, hiện tại nàng có thai, không thể để chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Bạch Vũ Mộng ngồi một lúc, nghĩ ra sách xong thì liền đứng dậy, quyết định đi xem thử Bách Lí Dật Thanh, hi vọng chuyện nàng suy nghĩ không xảy ra, Bách Lí Dật Thanh là người đáng để kính nể, hắn cũng là một đế vương rất tốt, nhưng mà hi vọng hắn sẽ không vì tư tình mà bỏ mặc giang sơn xã tắc.
Dưới góc độ là người đứng xem Bạch Vũ Mộng luôn nhìn rõ khúc mắc giữa ba người bọn họ, hắn hiểu rõ tình yêu thâm trầm của Bách Lí Dật Thanh đối với Mộ Túy Tình, nhưng mà tình yêu là chuyện giữa hai người, tình nguyện trả giá, có lẽ chỉ đổi lấy sự tổn thương.
Nếu Bách Lí Dật Thanh vì không chiếm được Mộ Túy Tình mà làm ra chuyện gì với các nàng thì Bạch Vũ Mộng nghĩ, có lẽ nàng sẽ không để ý tình nghĩa xưa.
Suy nghĩ một lúc thì đã đi đến nơi xử lý triều chính của Bách Lí Dật Thanh, Bạch Vũ Mộng chờ ở cửa, để thái giám đi vào thông báo, Bách Lí Dật Thanh ở bên trong nghe nói Bạch Vũ Mộng đến thì ngẩng đầu lên khỏi đống tấu chương, hơi nhíu mày rồi mới nói: "Cho nàng vào đi!"
Bạch Vũ Mộng chậm rãi đi vào, đánh giá bốn phía, hoàng cung xa hoa, tới nơi nào cũng giống nhau, nhưng nơi này lại không cho nàng cảm giác như vậy, dien*dafn;le3&quysdo0n ngoại trừ sự xa hoa thì còn có một cảm giác đè nén khó nói.
Bạch Vũ Mộng lẳng lặng đứng đó, không nói gì cả, Bách Lí Dật Thanh nhịn không được mở miệng hỏi: "Ngươi tới tìm trẫm có chuyện gì sao?" Bách Lí Dật Thanh cố hết sức duy trì giọng điệu của một đế vương, lạnh nhạt mở miệng.
"Nghĩ thông suốt rồi sao?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày, hỏi một câu không đầu không đuôi, Bách Lí Dật Thanh cũng hiểu nàng ám chỉ cái gì, mím môi không nói chuyện.
Sở dĩ hắn ngồi đây xử lý chính sự là vì muốn dùng chính sự nặng nề để tạm thời quên đi những chuyện không thoải mái mà thôi, hắn thừa nhận hắn trốn tránh, nhưng mà, hắn thật sự không thể đối mặt được.
Bạch Vũ Mộng như hiểu ra điều gì đó, lắc đầu cười nói: "Bách Lí Dật Thanh, thật ra trong lòng ngươi đã sớm hiểu rồi không phải sao, chỉ là ngươi không cam lòng, không cam lòng vì mình trả giá nhiều như vậy mà đến cuối cùng lại không lấy được gì cả."
Bạch Vũ Mộng nói một câu trúng đích, Bách Lí Dật Thanh ngẩng đầu, phức tạp nhìn nàng, hắn đã biết từ sớm, Bạch Vũ Mộng rất thông minh, hiện tại mới thật sự nhìn thấy rõ, nàng không chỉ thông minh mà còn sở hữu ánh mắt nhìn thấu mọi chuyện.
Thấy Bách Lí Dật Thanh không nói gì, Bạch Vũ Mộng cười thấu hiểu: "Bách Lí Dật Thanh, tình yêu nghĩa là trả giá không cần hồi đáp, đúng vậy, ngươi làm rất nhiều chuyện nhưng những trải nghiệm này cũng giúp ngươi mạnh hơn rất nhiều không phải sao? Lúc trước khi quyết định chuyện đó thì cũng đã sớm biết sẽ có cục diện như bây giờ, lúc trước ngươi có thể thoải mái quyết định thì tại sao bây giờ không bỏ xuống được?"
Bách Lí Dật Thanh ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Bạch Vũ Mộng, trong lòng có chút giãy dụa, đúng vậy, lúc trước khi đưa ra quyết định này, hắn chỉ một lòng muốn tốt cho Mộ Túy Tình, cũng không hề lo lắng nhiều như vậy, nói đến cùng thì thời gian trôi qua quá lâu, đã có thói quen đeo mặt nạ trước mặt người khác, ngay cả bản thân hắn cũng đã quên mất chính mình ra sao.
"A!" Bách Lí Dật Thanh cười tự giễu, mờ mịt nhìn Bạch Vũ Mộng, chậm rãi mở miệng: "Quả thật là ta đã thay đổi, chúng ta đều thay đổi, rốt cuộc không thể níu kéo những gì đã trôi qua, kết quả như bây giờ đã là tốt nhất rồi."
Bạch Vũ Mộng nhẹ nhíu mày, mở miệng: "Bách Lí Dật Thanh, tất cả mọi người đều thay đổi, nhưng ta hi vọng ngươi phải luôn nhớ trách nhiệm của mình, quốc gia ngươi khổ sở giành được thì ngươi phải bảo vệ nó thật tốt!"
"Bảo vệ sao? Ta không biết, bây giờ ta còn lý do gì để bảo vệ nó?" Bách Lí Dật Thanh mơ màng, sâu trong đáy mắt tối tăm không có ánh sáng.
"Ngươi sai rồi, ngươi không phải vì Tình Nhi mà bảo vệ giang sơn này, mà đây là khát vọng của ngươi, trách nhiệm của ngươi, không phải chỉ vì một mình Tình Nhi, mà là vì ngàn vạn dân chúng của Minh quốc, ngươi biết?"
"Dân chúng sao? Ta từng cho rằng sống chết của bọn họ không liên quan gì đến ta, bây giờ ta cũng cho là như vậy, Minh quốc này cũng không phải do ta thật lòng muốn."
Bạch Vũ Mộng lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng: "Ngươi cùng ta ra ngoài xem thử đi, nếu sau khi trở về mà ngươi vẫn kiên trì giữ suy nghĩ của mình thì ta sẽ không ép buộc ngươi."
Bách Lí Dật Thanh cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, gật đầu, dặn dò người canh chừng bên ngoài một tiếng rồi chuẩn bị cải trang ra ngoài.
Bạch Vũ Mộng cũng ngăn thái giám kia lại nhìn về phía Bách Lí Dật Thanh: "Ngươi không cần cải trang ra ngoài, hôm nay ngươi hãy lấy thân phận thiên tử đi ra ngoài, lấy thân phận người bảo vệ quốc gia để ra ngoài."
Bách Lí Dật Thanh do dự một chút nhưng cũng không phản bác, ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng chuẩn bị rồi đi ra khỏi cung cùng Bạch Vũ Mộng, phía sau có vài thị vệ đi theo.
Trên đường cái đầy tiếng người ồn ào, Bạch Vũ Mộng mỉm cười nhìn mọi thứ, dienxdafnnllequysdoon mọi người cũng lập tức phát hiện ra bọn họ, nam tuấn tú nữ xinh đẹp, muốn không bị phát hiện cũng khó.
Không biết là ai hô lên một câu: "Ngự lâm quân? Hắn là Hoàng thượng!" Mọi người lập tức ồn ào, lập tức cung kính quỳ xuống, hô vạn tuế.
Bách Lí Dật Thanh mím môi nhìn, một lát sau mới nhàn nhạt mở miệng: "Đứng lên đi!" Dân chúng lập tức đứng dậy, dè dặt cẩn trọng đứng tại chỗ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
"Hôm nay Hoàng thượng ra ngoài quan sát dân tình, mọi người không cần thiết câu nệ, cứ giống như bình thường là được, nên làm gì thì làm cái đó đi." Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt mở miệng, dân chúng dè dặt cẩn trọng nhìn thoáng qua Bách Lí Dật Thanh, nhìn hắn không có ý kiến thì mới chậm rãi tản ra, mắt cũng nhịn không được liếc qua bên này.
Tuy rằng tên hoàng đế này ngu ngốc vô năng, nhưng Minh quốc do hắn thống trị cũng không xảy ra chuyện gì trọng đại, thậm chí cuộc sống của dân chúng đều rất giàu có, nguyện vọng lớn nhất của dân chúng chính là có một cuộc sống bình yên, như thế là tốt rồi, bọn họ mặc kệ hoàng đế đáng sợ cỡ nào, chỉ cần có thể cho bọn họ có cơm ăn, đã là rất vẹn toàn rồi.
Cho nên tuy rằng thanh danh của Bách Lí Dật Thanh trong lòng dân chúng không được tốt lắm nhưng mọi người vẫn tôn kính hoàng đế là hắn, ở trong lòng bọn họ, chỉ cần có thể cho bọn họ cuộc sống bình yên thì chính là hoàng đế tốt.
Tác giả :
Phong Ảnh Mê Mộng