Ma Y Độc Phi
Chương 162: Đức phi
Edit: susublue
"Thật sự chính là nơi này sao? Nhưng mà người lúc trước..." Bạch Vũ Mộng cũng thở dài mở miệng, thì ra nơi lúc trước hắn đến chính là chỗ này.
"Tuy rằng nơi này đã thay đổi rất nhiều nhưng tuyệt đối không sai được, ở đây vẫn có những thứ quen thuộc, nhưng mà không biết còn có thể tìm được bọn họ hay không..."
Bạch Vũ Mộng hơi mím môi không mở miệng, nàng cũng không biết phải nói cái gì, dien*dafnlle#quysdo0n nàng biết cảm giác khi hi vọng tan biến thì sẽ tuyệt vọng khó chịu ra sao.
"Mặc kệ có thể tìm được không, chung quy vẫn là một khởi đầu tốt, có lẽ ngươi có thể tìm được một ít dấu vết năm đó để lại." Bạch Vũ Mộng an ủi mở miệng.
"Ừ, ta sẽ không buông tay, trừ khi có một ngày có người nói với ta là ta không thể gặp được nàng nữa." Duẫn Minh Hi thở dài, cùng Bạch Vũ Mộng đi ra khỏi cái sân chất chứa kỷ niệm của hắn.
Mấy ngày nay Bạch Vũ Mộng luôn bôn ba khắp nơi, cơ thể lại nặng nề, nhưng nàng lại cảm thấy ấm áp hạnh phúc, nàng không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cho nên khi trở lại phòng liền nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, Mộ Túy Tình đến tìm Bạch Vũ Mộng rất sớm, thấy Bạch Vũ Mộng có vẻ đã nghỉ ngơi rất tốt, nàng cười mở miệng: "Thế nào, rốt cục đã trở lại, có quen chưa?"
"Ừ, vẫn là cảm giác này, thật ra cũng không sao cả, ta vẫn có thể chấp nhận." Mộ Túy Tình cười rất thoải mái.
"Ừ, vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Hay là thật sự muốn..." Bạch Vũ Mộng không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng thấy được ánh mắt kiên định của Mộ Túy Tình nên cũng biết nàng đã có quyết định rồi.
"Thù này ta nhất định sẽ báo!" Mộ Túy Tình nói chắc nịch, Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt thở dài: "Hi vọng sau này ngươi không hối hận về quyết định hôm nay!"
Mắt Mộ Túy Tình lóe sáng, mím môi, không mở miệng nói nữa, nàng biết ý của Vũ nhi, nàng cũng biết Vũ nhi có chuyện gì gạt nàng, nhưng những điều này vẫn không thể ngăn cản ý muốn báo thù của nàng.
Giữa trưa, đám người Bạch Vũ Mộng cùng nhau đi dạo Ngự hoa viên, thật vất vả mới đến được đây, sao có thể không đi dạo được, huống chi bọn họ còn có mục đích riêng.
"Vũ nhi, ngươi nói xem con nuôi của ta khi nào mới ra đời đây?" Mộ Túy Tình khôi phục lại thái độ bất cần đời như trước, nhìn chằm chằm vùng bụng lớn của Bạch Vũ Mộng.
"Còn lâu!" Bạch Vũ Mộng hơi cảm thán vuốt bụng, nàng đã lâu rồi chưa gặp Thần, Thần, chàng thật sự không cần ta nữa sao?
"Muốn thì tự sinh đi, đừng có dòm ngó cháu ngoại của ta." Duẫn Minh Hi kiêu ngạo ngẩng đầu, lườm Mộ Túy Tình một cái, mở miệng.
"Ngươi đắc ý cái gì, ta là mẹ nuôi, còn ngươi chỉ là cậu, con nuôi của ta đương nhiên phải thân thiết với ta!" Mộ Túy Tình không cam lòng phản bác.
Duẫn Minh Hi còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy một đám oanh oanh yến yến đi tới, Bạch Vũ Mộng khó chịu che mũi, ngăn chặn mùi son phấn.
Mà bọn họ cũng thấy có người ở đằng này, có một nữ nhân nhỏ tuổi kiêu ngạo đi lên phía trước: "Các ngươi là ai, sao lại đi lung tung ở đây?"
"Oánh nhi, mấy vị này là khách quý của Hoàng thượng, chớ đắc tội!" Nữ tử dẫn đầu đoan trang đi lên, gật đầu với Bạch Vũ Mộng.
Nữ tử tên Oánh nhi không cam lòng chà chà chân, im lặng đứng ở phía sau, Mạc Hàn Trần đi đến sau lưng Bạch Vũ Mộng, nhẹ nhàng mở miệng: "Đây là Đức phi, địa vị gần với Mẫn Quý Phi." Hôm qua hắn cũng đã điều tra được đa số người trong cung, điều này có lợi cho bọn họ lúc làm việc.
Bạch Vũ Mộng tán thưởng gật đầu, sau đó nhìn về phía Đức phi, trông rất đoan trang nhưng không biết là có xứng với chữ "Đức" này không.
"Vị phu nhân này, thật xin lỗi, Oánh nhi không hiểu chuyện, thất lễ với các ngươi, hi vọng các ngươi không để bụng." Đức phi dịu dàng mở miệng.
"Không sao!" Bạch Vũ Mộng lễ phép cười nhạt, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, nàng luôn yên lặng đánh giá Đức phi.
"Các vị cũng đến dạo Ngự hoa viên, không bằng chúng ta cùng đi đi, cũng có người làm bạn!" Đức phi lại mở miệng, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, không nhìn ra được tâm tư của Đức phi.
Bạch Vũ Mộng suy nghĩ rồi gật đầu, nhìn thoáng qua mọi người phía sau, mắt cũng ra hiệu cho bọn họ, sau đó tỏ vẻ không có việc gì đi về phía trước.
"Vị phu nhân này đúng là quốc sắc thiên hương, chúng ta đều cảm thấy xấu hổ!" Phía sau có một vị phi tần cười duyên mở miệng, Bạch Vũ Mộng vẫn im lặng không nói gì như cũ, chỉ cười cười.
"Vũ nhi, ngươi không để ý ta gọi ngươi như vậy chứ?" Đức phi lại mở miệng, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, bọn họ cũng không thân thiết gì, nhưng cũng chỉ là một cách xưng hô thôi, cũng không cần để ý nhiều như vậy.
Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, Đức phi thấy vậy, lại cười: "Vũ nhi, nghe nói các ngươi và Hoàng thượng là bạn tốt, Hoàng thượng còn vì các ngươi mà giam cầm Mẫn Quý Phi?"
Bạch Vũ Mộng nhìn thấy ý thăm dò trong mắt Đức phi, nhẹ nhàng cười, quả nhiên nữ nhân trong cung không ai đơn giản, nhưng mà không biết năng lực của Đức phi và sự nhanh nhạy của Mẫn Quý Phi, ai sẽ mạnh hơn ai đây?
Đức phi thấy Bạch Vũ Mộng không nói gì, hình như cũng nhận thấy mình hỏi thẳng thắn quá, vội vàng mở miệng: "Vũ nhi ngươi đừng để ý, ta cũng chỉ tò mò nên mới hỏi một chút thôi."
"Tất nhiên là sẽ không để ý!" Bạch Vũ Mộng cười đầy hàm ý, Đức phi nhìn thấy nụ cười này thì lại cảm thấy hoảng hốt một cách khó hiểu, nhất thời không mở miệng nói chuyện nữa.
Không khí đột nhiên có vẻ hơi kỳ lạ, đến khi bọn họ đi đến một cái đình để hóng mát thì lúc này có người đi đến báo cáo với Đức phi gì đó, Đức phi vừa nghe xong thì sắc mặt liền thay đổi.
Thính lực của Bạch Vũ Mộng rất tốt, huống hôg võ công lại cao cường, cho nên chút âm thanh này không làm khó được nàng, nghe được sơ sơ nội dung thì Bạch Vũ Mộng nở nụ cười: "Nếu Đức phi có việc thì không cần đi cùng chúng ta."
"Thật sự xin lỗi, ta có chút chuyện, để các ngươi chê cười rồi, các vị cứ tiếp tục ngồi chơi, tạm thời ta không thể phụng bồi được." Đức phi nói xong liền vội vàng rời đi.
"Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì vậy?" Tuy rằng Duẫn Tuyết Nghiên còn nhỏ, nhưng mà cái gì nên biết thì đều biết, so với một người lớn thì nàng cũng không hề kém cỏi.
"Trò hay bắt đầu rồi, chúng ta đi xem diễn thôi!" Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng cười, mắt híp lại, nhìn theo hướng Đức phi vừa rời đi.
Mọi người đều khó hiểu nhìn theo, biết nhất định là có chuyện gì vui xảy ra, diendaffnllequysdoon nên đều rất vui vẻ đi theo Bạch Vũ Mộng.
Giả bộ vô tình đi đến trước một cung điện, nhìn thấy Đức phi đang tức giận nói gì đó, Bạch Vũ Mộng híp mắt, tỏ vẻ kinh ngạc đi qua.
"Đức phi nương nương, đã xảy ra chuyện gì sao?" Bạch Vũ Mộng rất hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt, điều này khiến Đức phi có chút lúng túng, loại chuyện như vậy mà lại bị người ngoài biết.
"Thật sự chính là nơi này sao? Nhưng mà người lúc trước..." Bạch Vũ Mộng cũng thở dài mở miệng, thì ra nơi lúc trước hắn đến chính là chỗ này.
"Tuy rằng nơi này đã thay đổi rất nhiều nhưng tuyệt đối không sai được, ở đây vẫn có những thứ quen thuộc, nhưng mà không biết còn có thể tìm được bọn họ hay không..."
Bạch Vũ Mộng hơi mím môi không mở miệng, nàng cũng không biết phải nói cái gì, dien*dafnlle#quysdo0n nàng biết cảm giác khi hi vọng tan biến thì sẽ tuyệt vọng khó chịu ra sao.
"Mặc kệ có thể tìm được không, chung quy vẫn là một khởi đầu tốt, có lẽ ngươi có thể tìm được một ít dấu vết năm đó để lại." Bạch Vũ Mộng an ủi mở miệng.
"Ừ, ta sẽ không buông tay, trừ khi có một ngày có người nói với ta là ta không thể gặp được nàng nữa." Duẫn Minh Hi thở dài, cùng Bạch Vũ Mộng đi ra khỏi cái sân chất chứa kỷ niệm của hắn.
Mấy ngày nay Bạch Vũ Mộng luôn bôn ba khắp nơi, cơ thể lại nặng nề, nhưng nàng lại cảm thấy ấm áp hạnh phúc, nàng không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cho nên khi trở lại phòng liền nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, Mộ Túy Tình đến tìm Bạch Vũ Mộng rất sớm, thấy Bạch Vũ Mộng có vẻ đã nghỉ ngơi rất tốt, nàng cười mở miệng: "Thế nào, rốt cục đã trở lại, có quen chưa?"
"Ừ, vẫn là cảm giác này, thật ra cũng không sao cả, ta vẫn có thể chấp nhận." Mộ Túy Tình cười rất thoải mái.
"Ừ, vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Hay là thật sự muốn..." Bạch Vũ Mộng không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng thấy được ánh mắt kiên định của Mộ Túy Tình nên cũng biết nàng đã có quyết định rồi.
"Thù này ta nhất định sẽ báo!" Mộ Túy Tình nói chắc nịch, Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt thở dài: "Hi vọng sau này ngươi không hối hận về quyết định hôm nay!"
Mắt Mộ Túy Tình lóe sáng, mím môi, không mở miệng nói nữa, nàng biết ý của Vũ nhi, nàng cũng biết Vũ nhi có chuyện gì gạt nàng, nhưng những điều này vẫn không thể ngăn cản ý muốn báo thù của nàng.
Giữa trưa, đám người Bạch Vũ Mộng cùng nhau đi dạo Ngự hoa viên, thật vất vả mới đến được đây, sao có thể không đi dạo được, huống chi bọn họ còn có mục đích riêng.
"Vũ nhi, ngươi nói xem con nuôi của ta khi nào mới ra đời đây?" Mộ Túy Tình khôi phục lại thái độ bất cần đời như trước, nhìn chằm chằm vùng bụng lớn của Bạch Vũ Mộng.
"Còn lâu!" Bạch Vũ Mộng hơi cảm thán vuốt bụng, nàng đã lâu rồi chưa gặp Thần, Thần, chàng thật sự không cần ta nữa sao?
"Muốn thì tự sinh đi, đừng có dòm ngó cháu ngoại của ta." Duẫn Minh Hi kiêu ngạo ngẩng đầu, lườm Mộ Túy Tình một cái, mở miệng.
"Ngươi đắc ý cái gì, ta là mẹ nuôi, còn ngươi chỉ là cậu, con nuôi của ta đương nhiên phải thân thiết với ta!" Mộ Túy Tình không cam lòng phản bác.
Duẫn Minh Hi còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy một đám oanh oanh yến yến đi tới, Bạch Vũ Mộng khó chịu che mũi, ngăn chặn mùi son phấn.
Mà bọn họ cũng thấy có người ở đằng này, có một nữ nhân nhỏ tuổi kiêu ngạo đi lên phía trước: "Các ngươi là ai, sao lại đi lung tung ở đây?"
"Oánh nhi, mấy vị này là khách quý của Hoàng thượng, chớ đắc tội!" Nữ tử dẫn đầu đoan trang đi lên, gật đầu với Bạch Vũ Mộng.
Nữ tử tên Oánh nhi không cam lòng chà chà chân, im lặng đứng ở phía sau, Mạc Hàn Trần đi đến sau lưng Bạch Vũ Mộng, nhẹ nhàng mở miệng: "Đây là Đức phi, địa vị gần với Mẫn Quý Phi." Hôm qua hắn cũng đã điều tra được đa số người trong cung, điều này có lợi cho bọn họ lúc làm việc.
Bạch Vũ Mộng tán thưởng gật đầu, sau đó nhìn về phía Đức phi, trông rất đoan trang nhưng không biết là có xứng với chữ "Đức" này không.
"Vị phu nhân này, thật xin lỗi, Oánh nhi không hiểu chuyện, thất lễ với các ngươi, hi vọng các ngươi không để bụng." Đức phi dịu dàng mở miệng.
"Không sao!" Bạch Vũ Mộng lễ phép cười nhạt, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, nàng luôn yên lặng đánh giá Đức phi.
"Các vị cũng đến dạo Ngự hoa viên, không bằng chúng ta cùng đi đi, cũng có người làm bạn!" Đức phi lại mở miệng, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, không nhìn ra được tâm tư của Đức phi.
Bạch Vũ Mộng suy nghĩ rồi gật đầu, nhìn thoáng qua mọi người phía sau, mắt cũng ra hiệu cho bọn họ, sau đó tỏ vẻ không có việc gì đi về phía trước.
"Vị phu nhân này đúng là quốc sắc thiên hương, chúng ta đều cảm thấy xấu hổ!" Phía sau có một vị phi tần cười duyên mở miệng, Bạch Vũ Mộng vẫn im lặng không nói gì như cũ, chỉ cười cười.
"Vũ nhi, ngươi không để ý ta gọi ngươi như vậy chứ?" Đức phi lại mở miệng, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, bọn họ cũng không thân thiết gì, nhưng cũng chỉ là một cách xưng hô thôi, cũng không cần để ý nhiều như vậy.
Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, Đức phi thấy vậy, lại cười: "Vũ nhi, nghe nói các ngươi và Hoàng thượng là bạn tốt, Hoàng thượng còn vì các ngươi mà giam cầm Mẫn Quý Phi?"
Bạch Vũ Mộng nhìn thấy ý thăm dò trong mắt Đức phi, nhẹ nhàng cười, quả nhiên nữ nhân trong cung không ai đơn giản, nhưng mà không biết năng lực của Đức phi và sự nhanh nhạy của Mẫn Quý Phi, ai sẽ mạnh hơn ai đây?
Đức phi thấy Bạch Vũ Mộng không nói gì, hình như cũng nhận thấy mình hỏi thẳng thắn quá, vội vàng mở miệng: "Vũ nhi ngươi đừng để ý, ta cũng chỉ tò mò nên mới hỏi một chút thôi."
"Tất nhiên là sẽ không để ý!" Bạch Vũ Mộng cười đầy hàm ý, Đức phi nhìn thấy nụ cười này thì lại cảm thấy hoảng hốt một cách khó hiểu, nhất thời không mở miệng nói chuyện nữa.
Không khí đột nhiên có vẻ hơi kỳ lạ, đến khi bọn họ đi đến một cái đình để hóng mát thì lúc này có người đi đến báo cáo với Đức phi gì đó, Đức phi vừa nghe xong thì sắc mặt liền thay đổi.
Thính lực của Bạch Vũ Mộng rất tốt, huống hôg võ công lại cao cường, cho nên chút âm thanh này không làm khó được nàng, nghe được sơ sơ nội dung thì Bạch Vũ Mộng nở nụ cười: "Nếu Đức phi có việc thì không cần đi cùng chúng ta."
"Thật sự xin lỗi, ta có chút chuyện, để các ngươi chê cười rồi, các vị cứ tiếp tục ngồi chơi, tạm thời ta không thể phụng bồi được." Đức phi nói xong liền vội vàng rời đi.
"Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì vậy?" Tuy rằng Duẫn Tuyết Nghiên còn nhỏ, nhưng mà cái gì nên biết thì đều biết, so với một người lớn thì nàng cũng không hề kém cỏi.
"Trò hay bắt đầu rồi, chúng ta đi xem diễn thôi!" Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng cười, mắt híp lại, nhìn theo hướng Đức phi vừa rời đi.
Mọi người đều khó hiểu nhìn theo, biết nhất định là có chuyện gì vui xảy ra, diendaffnllequysdoon nên đều rất vui vẻ đi theo Bạch Vũ Mộng.
Giả bộ vô tình đi đến trước một cung điện, nhìn thấy Đức phi đang tức giận nói gì đó, Bạch Vũ Mộng híp mắt, tỏ vẻ kinh ngạc đi qua.
"Đức phi nương nương, đã xảy ra chuyện gì sao?" Bạch Vũ Mộng rất hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt, điều này khiến Đức phi có chút lúng túng, loại chuyện như vậy mà lại bị người ngoài biết.
Tác giả :
Phong Ảnh Mê Mộng