Ma Xui Quỷ Khiến
Chương 7: Đường dây buôn người
Mẹ Chung Luyến Thần có một đạo luật bất thành văn đó là: Mỗi khi đến ngày sinh nhật của ông ngoại, người trong nhà bất kể bận bịu việc gì đều phải tham gia tiệc mừng, trừ khi đang đi tù, trên chiến trường hoặc trên mặt trăng, ngay cả cha cô nhật lý vạn kị(1) cũng phải như diễn ảo thuật, phân thân làm hai, đàng hoàng bay về mừng thọ nhạc phụ đại nhân.
(1) Bận trăm công nghìn việc
Lần này Chung Luyến Thần rất biết điều, về trước hẳn ba ngày, qua ngày sinh nhật một tuần vẫn chưa đi, ông ngoại lấy làm mừng rỡ, mặt mày hớn hở, dứt khoát nói cô đã lớn, đã hiểu chuyện rồi.
Thật ra là cô chưa nghĩ được sắp tới nên đi đâu.
Chung Luyến Thần mới tốt nghiệp được vài năm, đi làm ở vài nơi, không có gì đáng kể.
Hai bên họ nội ngoại đời này chỉ có mình cô là con gái, được mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chưa từng có ý định mang chức trách bề trên ra để ép buộc cô, chỉ mong cô thật vui vẻ thuận lợi là tốt lắm rồi, muốn đi trời nam biển bắc gì đều được.
Cũng không phải cô không có bằng cấp, thành tích của cô rất cao, làm việc cũng rất có trách nhiệm. Chỉ là…
Công việc đầu tiên của cô là làm thư ký. Có một lần tiếp khách đi hát KTV, bị mấy khách hàng say rượu ôm vai sờ má trong hành lang. Ai mà ngờ được lại có người đi nói cho anh họ cả biết, thế là vị khách kia và sếp của cô đều đi đời, mà cô cũng bị buộc thôi việc.
Công việc thứ hai của cô là chạy báo cáo. Có một lần chưa chuẩn bị tốt tài liệu, bị người ta mắng cho một trận. Bất hạnh thay, cấp dưới của anh họ hai cũng có mặt ở đó, sau rồi người mắng cô tự mình đến nhà xin lỗi, khiến cho cô về sau mỗi lần tới công ty đều phải chịu đựng vô số ánh mắt khác thường, cảm giác như toàn thân bị lột sạch không bằng. Cô lại từ chức.
Công việc thứ ba của cô là làm tiêu thụ (sale). Lúc mới bắt đầu thì cũng không có thành tích gì, anh họ ba nghe nói, đánh mấy cuộc điện thoại giàn xếp người giúp cô, nhờ đó mà lượng nghiệp vụ của cô tăng nhanh như gió, mười lần liên tiếp đứng vị trí thứ hai. Mặc dù cô rất có ý chí cầu tiến, mặc dù cô cũng hi vọng kiếm được nhiều tiền, nhưng là…. Cô vẫn phải từ chức.
Công việc thứ tư của cô….. Công việc thứ năm của cô… Quên đi, quên đi, nhớ lại thật không chịu nổi.
Vì thế từ đó về sau cô biến thành dân SOHO (2), ngao du bốn bể rong chơi khắp chốn, cô ngoài việc tới chào hỏi các anh họ, còn nhận thêm rất nhiều anh kết nghĩa, khắp nơi trên đất nước này đều có người ra tay che chở giúp đỡ cô, dù sao, có khó khăn gì cứ tìm các anh.
(2)SOHO: Từ Mỹ, viết tắt của Small Office, Home Office: kinh doanh nhỏ lẻ hoặc làm việc tại nhà. Những người như nhà văn, dịch giả, nhà báo tự do thường làm việc tại nhà, họ tự điều hành công việc kinh doanh buôn bán hoặc làm chủ công việc của họ.
Chơi chán rồi thì cô viết nhật ký du lịch, hướng dẫn mua sắm, còn chụp vài bức ảnh để email cho cô bạn tốt đang làm chủ biên của tạp chí nào đó, cũng có lúc cô viết vài mẩu truyện ngắn trong sáng lừa gạt người ta. Tuy rằng những đồng tiền nhuận bút kia không đủ cho cô tiêu xài, nhưng luôn có thể chứng minh thật ra cô vẫn có khả năng sinh tồn, tay làm hàm nhai (nếu như ko tính đến chi phí du lịch và chi phí ăn ở haha), thậm chí còn có anh giai nào đó muốn xuất bản sách của cô, tuyên bố phải đưa cô lên hàng mỹ nữ tác gia.
Cô trốn.
Ngày đó cô ở nhà ngủ mê man, thẳng đến tận chiều mới chịu rời giường.
Hôm qua cô thức thâu đêm để cày game cho qua cửa, hơn nữa bây giờ bên ngoài đang mưa, trời âm âm u u.
Trời mưa mà không ngủ thì phí của giời lắm.
Khi tỉnh lại bụng đói cồn cào, cô xuống nhà dưới tìm đồ ăn vặt. Cô đang ăn thì nghe thấy tiếng mở cửa ở phía bên kia, rồi có tiếng nói chuyện xì xào, hóa ra là bà ngoại, mẹ và dì vừa đi dạo phố trở về.
Đang định ra ngoài chào hỏi, chợt nghe thấy mẹ nhắc đến tên mình: “Con cảm thấy Tiểu Thần lần này về nhà ngoan ngoãn trầm tĩnh hơn rất nhiều, xem ra con gái nhỏ nay cũng đã lớn rồi”.
Bà ngoại nói: “Ngoan chỗ nào. Mẹ thấy có mà nó ở ngoài ăn chơi đã đời, mệt rồi mới chịu về nhà nghỉ ngơi thì có”.
Không hổ danh là người nhìn cô lớn lên, vẫn là bà ngoại hiểu cô nhất. Cô vừa di chuyển lại nghe thấy dì nói: “Tiểu Thần vẫn giống như đứa trẻ vậy, bên cạnh lúc nào cũng có đàn ông, lại chưa từng đề cập đến chuyện kết hôn. Bản thân nó cũng chưa vội”.
Tốt hơn là cô không nên ra ngoài, cứ trốn trong này đã.
Bà ngoại nói: “Vội gì, Tiểu Thần còn trẻ, cứ ở nhà thêm hai năm nữa. Chúng ta nuôi nó từ nhỏ, không cam lòng nhìn nó ra ngoài hầu hạ người đàn ông khác”.
Mẹ nói: “Trước tiên nên tìm cho nó một thằng bé để kết thân, chúng ta đứng ngoài quan sát, độ nửa năm đến một năm rồi cưới là vừa đẹp”.
Bà ngoại nói: “Cũng đúng, nếu không người thích hợp nhất lại bị người ta cướp mất, hàng tồn dư mới để lại Tiểu Thần nhà mình. Tuy nói bây giờ đàn ông đầy đường, nhưng người thích hợp cũng chẳng có bao nhiêu, lại còn để chúng ta gặp được nữa. Trèo cao thì sợ phận hèn không xứng, Tiểu Thần lại phải nhìn sắc mặt người ta, tính tình nó như thế thì chịu làm sao được. Cúi thấp lại sợ nó phải chịu thiệt thòi. Nhà gái không bằng nhà trai thì không sao, nhưng nếu nhà trai không bằng nhà gái thì lắm lời nhiều tiếng, chúng ta phải cẩn thận đừng khiến cho người ta thấy thế lực nhà chúng ta quá lớn, nói cho cùng vẫn là con bé phải chịu ấm ức. Tốt nhất vẫn là môn đăng hộ đối, quan hệ thân thiết, cho dù Tiểu Thần mắc sai lầm gì, nể mặt bạn bè cũ cũng không làm khó nó”.
Mẹ nói: “Theo ý mẹ thì kiếm đâu ra người. Mấy nhà chơi cùng nhà họ Chung chúng ta, con trai khá một chút đều đã có chủ cả rồi”.
Dì nói: “Đâu có, thằng nhỏ thứ ba nhà họ Trình, chính là Tiểu Dung làm sĩ quan quân đội, từ nhỏ đã là đứa ngoan ngoãn, cùng lớn lên với Tiểu Thần nhà chúng ta, tuổi cũng xấp xỉ nhau”.
Mẹ nói: “Dì đừng làm loạn đi, Tiểu Dung đã có bạn gái bao nhiêu năm nay rồi, xem tính cách cô bé kia, bàn luận cưới hỏi là điều chắc chắn”.
Dì nói: “Chia tay rồi, đây tuyệt đối là tin chính xác. Cô của Tiểu Dung nói là Tiểu Dung chính miệng thừa nhận. Chị nghĩ thằng nhỏ là người thích đùa sao, nó nói chia tay thì nhất định là chia tay”.
Bà ngoại nói: “Được thế thì tốt. Tìm cô cả nhà họ Trình thăm dò cho chúng ta một chút xem có được không? Thằng bé Tiểu Dung từ nhỏ mẹ đã thích rồi, có điều bao nhiêu năm như vậy cũng không thấy nó với Tiểu Thần có cái gì khác… Lửa gần rơm lâu ngày không bén, mẹ với cha con đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Thế nhưng ko phải có câu khoảng cách sinh ra tình cảm sao, chúng nó cũng giận lẫy nhau vài năm, nói không chừng lần này lại vừa mắt nhau cũng nên.
Dì nói: “Con làm việc mà mọi người còn không yên tâm à? Con đã sớm nhờ chị Trình hỏi qua ý kiến của Tiểu Dung rồi. Hai người đoán xem, Tiểu Dung không nói hai lời liền đáp ứng. Đến chị Trình cũng phải giật mình hỏi lại, kết quả Tiểu Dung chính miệng nói ra, đồng ý lấy Tiểu Thần làm vợ”.
Bà ngoại vỗ tay nói: “Mẹ biết là mẹ không nhìn lầm thằng bé này mà, nó từ nhỏ đã đã có mắt nhìn người, không giống với những đứa trẻ khác”.
Mồ hôi đầm đìa, bà ngoại đang khen cô hay chê cô vậy. Chung Luyến Thần ngồi chồm hỗm ở góc tường đổ đầy mồ hôi.
Bà ngoại còn nói: “Hân nhi, con mau mau đi xem lịch xem sáu tháng cuối năm hoặc sang năm có ngày nào tốt đi”.
Cuối cùng mẹ cũng lên tiếng: “Dù sao cũng phải nghe ý kiến của Tiểu Thần nhà mình đã, nếu như nó lại giở trò bát nháo thì khiến người ta phải khó xử….”
Bà ngoại nói: “Mẹ nhìn con gái con lớn lên còn không hiểu rõ nó à?Từ nhỏ con bé đã là người không có chủ kiến, muốn chỉnh đốn nó thì phải có sách lược. Nếu con vuốt lông nó nhẹ nhàng thì nó biết điều nghe lời con, nếu con trêu chọc nó thì nó cắn lại. Con xem từ nhỏ đến lớn nó chơi đùa với Tiểu Dung nhưng chưa bao giờ thật sự trở mặt nhau, vẫn ở cạnh nhau rất tốt, thứ nhất là vì Tiểu Dung chịu nhường nó, không chấp nhặt với nó, thứ hai là khẳng định nó không ghét Tiểu Dung. Đây chính là nền tảng của tình cảm. Vì thế chúng ta chỉ cần ngày nào cũng nói với nó Tiểu Dung tốt đẹp như thế nào, hôn sự này tốt đẹp ra sao, hoàn toàn tẩy não nó, chỉ cần vài ngày là nó nghe theo”.
Thì ra trong mắt bà ngoại đáng kính cô lại đáng khinh như vậy. Cô khóc.
Có phải bà ngoại cô gia nhập tổ chức bán hàng đa cấp không, còn “Tẩy não” nữa chứ. Cô lại khóc.
Dì nói: “Đúng đúng. Tiểu Dung đồng ý cưới Tiểu Thần nhà chúng ta mới là việc quan trọng nhất trong hôn sự này. Còn Tiểu Thần thì chúng ta sẽ có biện pháp thuyết phục. Tiểu Thần tuy cứng đầu bướng bỉnh nhưng hiểu được đạo lý lại biết nghe lời. Chỉ cần nó không ghét Tiểu Dung thì hết thảy đâu sẽ có đó”.
Mẹ nói: “Thằng bé Tiểu Dung này làm sao có thể khiến người ta ghét bỏ nó được cơ chứ. Nó có thể nhìn trúng Tiểu Thần nhà chúng ta thật sự là bất ngờ”.
Ba nữ biên kịch đại tài này hoàn toàn đối xử với cô như hàng ế hàng tồn, thực sự là… Aiz, không thể chửi người lớn, chửi thầm trong lòng cũng không được. Quả thật là….. Cô thực sự không thể nhịn được nữa, thể nào cũng phải tìm được người để chửi, vẫn nên chửi Trình Thiếu Dung đi.
Trình Thiếu Dung cậu là đồ giả vờ giả vịt, đồ sâu xanh ăn cải trắng vô lại!
Sau khi chửi thầm mấy lần, cảm thấy cơn giận đã nguôi đi nhiều, cô nghiêng tai nghe ngóng, hình như các bà các mẹ đã cả đi rồi.
Cô bò từ phía sau tủ bếp ra ngoài, vừa cử động một chút đã thấy chân tê rần, dáo dác nhìn ngó một vòng không thấy còn ai nữa mới dám cấp tốc phi thân lên gác, gọi điện thoại cho Trình Thiếu Dung.
Đừng bao giờ hi vọng cô có thể thuyết phụ được bà ngoại, mẹ và dì, bọn họ là kiểu người vung tiền ra cũng phải có khí thế. Tốt nhất nên tìm cách giải quyết từ chỗ Trình Thiếu Dung.
Lần này gọi một lần đã kết nối được. Cô hỏi: “Cậu đang ở đâu vậy?”.
Trình Thiếu Dung nói ra một địa điểm.
“Có thể ra ngoài gặp nhau không?”.
Cậu ta nói nếu có thể áng chừng thời gian trước thì xin ra ngoài một tiếng cũng không thành vấn đề.
— Tôi có việc nhỏ muốn nhờ cậu giúp đỡ. [Đương nhiên là việc nhỏ, chỉ cần một câu mà thôi].
— Không gấp, không gấp, gặp mặt rồi nói. [cái loại hũ nút này, ngộ nhỡ cậu ta không nói lời nào qua điện thoại thì cô muốn bóp cổ hay đạp cậu ta mấy cái đều không thể được].
— Không phiền đâu, dù sao tôi cũng định đến đó chơi. [À, cuối cùng cô cũng nghĩ ra được nên đi chơi ở đâu rồi].
Vì thế Chung Luyến Thần bí mật gọi điện thoại đến hãng hàng không đặt vé, lén lén lút lút bắt đầu thu thập đồ đạc trốn đi
Nơi này chính là hắc điếm, chuyên buôn bán phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, không thể ở lâu được đâu.
(1) Bận trăm công nghìn việc
Lần này Chung Luyến Thần rất biết điều, về trước hẳn ba ngày, qua ngày sinh nhật một tuần vẫn chưa đi, ông ngoại lấy làm mừng rỡ, mặt mày hớn hở, dứt khoát nói cô đã lớn, đã hiểu chuyện rồi.
Thật ra là cô chưa nghĩ được sắp tới nên đi đâu.
Chung Luyến Thần mới tốt nghiệp được vài năm, đi làm ở vài nơi, không có gì đáng kể.
Hai bên họ nội ngoại đời này chỉ có mình cô là con gái, được mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chưa từng có ý định mang chức trách bề trên ra để ép buộc cô, chỉ mong cô thật vui vẻ thuận lợi là tốt lắm rồi, muốn đi trời nam biển bắc gì đều được.
Cũng không phải cô không có bằng cấp, thành tích của cô rất cao, làm việc cũng rất có trách nhiệm. Chỉ là…
Công việc đầu tiên của cô là làm thư ký. Có một lần tiếp khách đi hát KTV, bị mấy khách hàng say rượu ôm vai sờ má trong hành lang. Ai mà ngờ được lại có người đi nói cho anh họ cả biết, thế là vị khách kia và sếp của cô đều đi đời, mà cô cũng bị buộc thôi việc.
Công việc thứ hai của cô là chạy báo cáo. Có một lần chưa chuẩn bị tốt tài liệu, bị người ta mắng cho một trận. Bất hạnh thay, cấp dưới của anh họ hai cũng có mặt ở đó, sau rồi người mắng cô tự mình đến nhà xin lỗi, khiến cho cô về sau mỗi lần tới công ty đều phải chịu đựng vô số ánh mắt khác thường, cảm giác như toàn thân bị lột sạch không bằng. Cô lại từ chức.
Công việc thứ ba của cô là làm tiêu thụ (sale). Lúc mới bắt đầu thì cũng không có thành tích gì, anh họ ba nghe nói, đánh mấy cuộc điện thoại giàn xếp người giúp cô, nhờ đó mà lượng nghiệp vụ của cô tăng nhanh như gió, mười lần liên tiếp đứng vị trí thứ hai. Mặc dù cô rất có ý chí cầu tiến, mặc dù cô cũng hi vọng kiếm được nhiều tiền, nhưng là…. Cô vẫn phải từ chức.
Công việc thứ tư của cô….. Công việc thứ năm của cô… Quên đi, quên đi, nhớ lại thật không chịu nổi.
Vì thế từ đó về sau cô biến thành dân SOHO (2), ngao du bốn bể rong chơi khắp chốn, cô ngoài việc tới chào hỏi các anh họ, còn nhận thêm rất nhiều anh kết nghĩa, khắp nơi trên đất nước này đều có người ra tay che chở giúp đỡ cô, dù sao, có khó khăn gì cứ tìm các anh.
(2)SOHO: Từ Mỹ, viết tắt của Small Office, Home Office: kinh doanh nhỏ lẻ hoặc làm việc tại nhà. Những người như nhà văn, dịch giả, nhà báo tự do thường làm việc tại nhà, họ tự điều hành công việc kinh doanh buôn bán hoặc làm chủ công việc của họ.
Chơi chán rồi thì cô viết nhật ký du lịch, hướng dẫn mua sắm, còn chụp vài bức ảnh để email cho cô bạn tốt đang làm chủ biên của tạp chí nào đó, cũng có lúc cô viết vài mẩu truyện ngắn trong sáng lừa gạt người ta. Tuy rằng những đồng tiền nhuận bút kia không đủ cho cô tiêu xài, nhưng luôn có thể chứng minh thật ra cô vẫn có khả năng sinh tồn, tay làm hàm nhai (nếu như ko tính đến chi phí du lịch và chi phí ăn ở haha), thậm chí còn có anh giai nào đó muốn xuất bản sách của cô, tuyên bố phải đưa cô lên hàng mỹ nữ tác gia.
Cô trốn.
Ngày đó cô ở nhà ngủ mê man, thẳng đến tận chiều mới chịu rời giường.
Hôm qua cô thức thâu đêm để cày game cho qua cửa, hơn nữa bây giờ bên ngoài đang mưa, trời âm âm u u.
Trời mưa mà không ngủ thì phí của giời lắm.
Khi tỉnh lại bụng đói cồn cào, cô xuống nhà dưới tìm đồ ăn vặt. Cô đang ăn thì nghe thấy tiếng mở cửa ở phía bên kia, rồi có tiếng nói chuyện xì xào, hóa ra là bà ngoại, mẹ và dì vừa đi dạo phố trở về.
Đang định ra ngoài chào hỏi, chợt nghe thấy mẹ nhắc đến tên mình: “Con cảm thấy Tiểu Thần lần này về nhà ngoan ngoãn trầm tĩnh hơn rất nhiều, xem ra con gái nhỏ nay cũng đã lớn rồi”.
Bà ngoại nói: “Ngoan chỗ nào. Mẹ thấy có mà nó ở ngoài ăn chơi đã đời, mệt rồi mới chịu về nhà nghỉ ngơi thì có”.
Không hổ danh là người nhìn cô lớn lên, vẫn là bà ngoại hiểu cô nhất. Cô vừa di chuyển lại nghe thấy dì nói: “Tiểu Thần vẫn giống như đứa trẻ vậy, bên cạnh lúc nào cũng có đàn ông, lại chưa từng đề cập đến chuyện kết hôn. Bản thân nó cũng chưa vội”.
Tốt hơn là cô không nên ra ngoài, cứ trốn trong này đã.
Bà ngoại nói: “Vội gì, Tiểu Thần còn trẻ, cứ ở nhà thêm hai năm nữa. Chúng ta nuôi nó từ nhỏ, không cam lòng nhìn nó ra ngoài hầu hạ người đàn ông khác”.
Mẹ nói: “Trước tiên nên tìm cho nó một thằng bé để kết thân, chúng ta đứng ngoài quan sát, độ nửa năm đến một năm rồi cưới là vừa đẹp”.
Bà ngoại nói: “Cũng đúng, nếu không người thích hợp nhất lại bị người ta cướp mất, hàng tồn dư mới để lại Tiểu Thần nhà mình. Tuy nói bây giờ đàn ông đầy đường, nhưng người thích hợp cũng chẳng có bao nhiêu, lại còn để chúng ta gặp được nữa. Trèo cao thì sợ phận hèn không xứng, Tiểu Thần lại phải nhìn sắc mặt người ta, tính tình nó như thế thì chịu làm sao được. Cúi thấp lại sợ nó phải chịu thiệt thòi. Nhà gái không bằng nhà trai thì không sao, nhưng nếu nhà trai không bằng nhà gái thì lắm lời nhiều tiếng, chúng ta phải cẩn thận đừng khiến cho người ta thấy thế lực nhà chúng ta quá lớn, nói cho cùng vẫn là con bé phải chịu ấm ức. Tốt nhất vẫn là môn đăng hộ đối, quan hệ thân thiết, cho dù Tiểu Thần mắc sai lầm gì, nể mặt bạn bè cũ cũng không làm khó nó”.
Mẹ nói: “Theo ý mẹ thì kiếm đâu ra người. Mấy nhà chơi cùng nhà họ Chung chúng ta, con trai khá một chút đều đã có chủ cả rồi”.
Dì nói: “Đâu có, thằng nhỏ thứ ba nhà họ Trình, chính là Tiểu Dung làm sĩ quan quân đội, từ nhỏ đã là đứa ngoan ngoãn, cùng lớn lên với Tiểu Thần nhà chúng ta, tuổi cũng xấp xỉ nhau”.
Mẹ nói: “Dì đừng làm loạn đi, Tiểu Dung đã có bạn gái bao nhiêu năm nay rồi, xem tính cách cô bé kia, bàn luận cưới hỏi là điều chắc chắn”.
Dì nói: “Chia tay rồi, đây tuyệt đối là tin chính xác. Cô của Tiểu Dung nói là Tiểu Dung chính miệng thừa nhận. Chị nghĩ thằng nhỏ là người thích đùa sao, nó nói chia tay thì nhất định là chia tay”.
Bà ngoại nói: “Được thế thì tốt. Tìm cô cả nhà họ Trình thăm dò cho chúng ta một chút xem có được không? Thằng bé Tiểu Dung từ nhỏ mẹ đã thích rồi, có điều bao nhiêu năm như vậy cũng không thấy nó với Tiểu Thần có cái gì khác… Lửa gần rơm lâu ngày không bén, mẹ với cha con đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Thế nhưng ko phải có câu khoảng cách sinh ra tình cảm sao, chúng nó cũng giận lẫy nhau vài năm, nói không chừng lần này lại vừa mắt nhau cũng nên.
Dì nói: “Con làm việc mà mọi người còn không yên tâm à? Con đã sớm nhờ chị Trình hỏi qua ý kiến của Tiểu Dung rồi. Hai người đoán xem, Tiểu Dung không nói hai lời liền đáp ứng. Đến chị Trình cũng phải giật mình hỏi lại, kết quả Tiểu Dung chính miệng nói ra, đồng ý lấy Tiểu Thần làm vợ”.
Bà ngoại vỗ tay nói: “Mẹ biết là mẹ không nhìn lầm thằng bé này mà, nó từ nhỏ đã đã có mắt nhìn người, không giống với những đứa trẻ khác”.
Mồ hôi đầm đìa, bà ngoại đang khen cô hay chê cô vậy. Chung Luyến Thần ngồi chồm hỗm ở góc tường đổ đầy mồ hôi.
Bà ngoại còn nói: “Hân nhi, con mau mau đi xem lịch xem sáu tháng cuối năm hoặc sang năm có ngày nào tốt đi”.
Cuối cùng mẹ cũng lên tiếng: “Dù sao cũng phải nghe ý kiến của Tiểu Thần nhà mình đã, nếu như nó lại giở trò bát nháo thì khiến người ta phải khó xử….”
Bà ngoại nói: “Mẹ nhìn con gái con lớn lên còn không hiểu rõ nó à?Từ nhỏ con bé đã là người không có chủ kiến, muốn chỉnh đốn nó thì phải có sách lược. Nếu con vuốt lông nó nhẹ nhàng thì nó biết điều nghe lời con, nếu con trêu chọc nó thì nó cắn lại. Con xem từ nhỏ đến lớn nó chơi đùa với Tiểu Dung nhưng chưa bao giờ thật sự trở mặt nhau, vẫn ở cạnh nhau rất tốt, thứ nhất là vì Tiểu Dung chịu nhường nó, không chấp nhặt với nó, thứ hai là khẳng định nó không ghét Tiểu Dung. Đây chính là nền tảng của tình cảm. Vì thế chúng ta chỉ cần ngày nào cũng nói với nó Tiểu Dung tốt đẹp như thế nào, hôn sự này tốt đẹp ra sao, hoàn toàn tẩy não nó, chỉ cần vài ngày là nó nghe theo”.
Thì ra trong mắt bà ngoại đáng kính cô lại đáng khinh như vậy. Cô khóc.
Có phải bà ngoại cô gia nhập tổ chức bán hàng đa cấp không, còn “Tẩy não” nữa chứ. Cô lại khóc.
Dì nói: “Đúng đúng. Tiểu Dung đồng ý cưới Tiểu Thần nhà chúng ta mới là việc quan trọng nhất trong hôn sự này. Còn Tiểu Thần thì chúng ta sẽ có biện pháp thuyết phục. Tiểu Thần tuy cứng đầu bướng bỉnh nhưng hiểu được đạo lý lại biết nghe lời. Chỉ cần nó không ghét Tiểu Dung thì hết thảy đâu sẽ có đó”.
Mẹ nói: “Thằng bé Tiểu Dung này làm sao có thể khiến người ta ghét bỏ nó được cơ chứ. Nó có thể nhìn trúng Tiểu Thần nhà chúng ta thật sự là bất ngờ”.
Ba nữ biên kịch đại tài này hoàn toàn đối xử với cô như hàng ế hàng tồn, thực sự là… Aiz, không thể chửi người lớn, chửi thầm trong lòng cũng không được. Quả thật là….. Cô thực sự không thể nhịn được nữa, thể nào cũng phải tìm được người để chửi, vẫn nên chửi Trình Thiếu Dung đi.
Trình Thiếu Dung cậu là đồ giả vờ giả vịt, đồ sâu xanh ăn cải trắng vô lại!
Sau khi chửi thầm mấy lần, cảm thấy cơn giận đã nguôi đi nhiều, cô nghiêng tai nghe ngóng, hình như các bà các mẹ đã cả đi rồi.
Cô bò từ phía sau tủ bếp ra ngoài, vừa cử động một chút đã thấy chân tê rần, dáo dác nhìn ngó một vòng không thấy còn ai nữa mới dám cấp tốc phi thân lên gác, gọi điện thoại cho Trình Thiếu Dung.
Đừng bao giờ hi vọng cô có thể thuyết phụ được bà ngoại, mẹ và dì, bọn họ là kiểu người vung tiền ra cũng phải có khí thế. Tốt nhất nên tìm cách giải quyết từ chỗ Trình Thiếu Dung.
Lần này gọi một lần đã kết nối được. Cô hỏi: “Cậu đang ở đâu vậy?”.
Trình Thiếu Dung nói ra một địa điểm.
“Có thể ra ngoài gặp nhau không?”.
Cậu ta nói nếu có thể áng chừng thời gian trước thì xin ra ngoài một tiếng cũng không thành vấn đề.
— Tôi có việc nhỏ muốn nhờ cậu giúp đỡ. [Đương nhiên là việc nhỏ, chỉ cần một câu mà thôi].
— Không gấp, không gấp, gặp mặt rồi nói. [cái loại hũ nút này, ngộ nhỡ cậu ta không nói lời nào qua điện thoại thì cô muốn bóp cổ hay đạp cậu ta mấy cái đều không thể được].
— Không phiền đâu, dù sao tôi cũng định đến đó chơi. [À, cuối cùng cô cũng nghĩ ra được nên đi chơi ở đâu rồi].
Vì thế Chung Luyến Thần bí mật gọi điện thoại đến hãng hàng không đặt vé, lén lén lút lút bắt đầu thu thập đồ đạc trốn đi
Nơi này chính là hắc điếm, chuyên buôn bán phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, không thể ở lâu được đâu.
Tác giả :
Phiêu A Hề