Ma Vương Vú Em
Chương 45: Làm Việc
Những ngày trước, đứa trẻ này còn đang nằm giữa ranh giới sinh tử, lúc nào cũng có thể chết đói, chết khát. Nhưng hôm nay sau khi tỉnh dậy, đã được uống nước ở đây... Loại cảm giác này...
Có phải được gọi là... hạnh phúc?
“Ô khanh khách, ha ha ha.” (tiếng trẻ con cười)
Trong khi Ngu Ngốc đang chăm chú nhìn, Bánh Mì nẳm nơi ngực cậu đã tỉnh. Sáu tháng trôi qua, tóc con bé đã mọc ra một vài sợi lựa thưa màu hồng nhạt. Cặp mắt màu xanh lục mở ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, còn thứ nhìn thấy tiếp theo, chính là mặt của người ôm mình.
“Ô ô ô ô ô.”
Bánh Mì kêu lên, nó duỗi đôi tay ra thăm dò, vồ lấy thứ gì giữa không trung. Nhưng cử động không ý nghĩa này khiến con bé thấy đói bụng, nó bắt đầu khóc thút thít.
“A! Xem ra cô công chúa nhỏ này đói bụng rồi! Như vậy vị bảo mẫu thân ái của chúng ta chuẩn bị làm gì đây? Là thanh kiếm của nhóc, ta có một lời đề nghị rất chân thành cho nhóc. Vứt nó vào cái giếng kia, sau đó đậy nắp lại, chờ đến sang năm mới mở ra, thế nào?”
Ngu Ngốc mở cái tủ sát tường bên cạnh ra, tìm thấy một cái bát vỡ nát, bám đầy tro bụi. Nhìn thấy điều này, Huyết Đồng lộ vẻ thất vọng, hừ một tiếng:
“Tốt thôi, ta biết tính của nhóc. Chúc nhóc cho ăn vui vẻ.”
Nói xong lời này, Ám Diệt không còn nói thêm câu nào. Ngu Ngốc thả Bánh Mì xuống, bỏ bát vào thùng nước rửa sạch sẽ. Sau đó cậu dùng thêm hai thùng nước, rửa cho cái chén sạch cả trong lẫn ngoài rồi mới múc một bát nước nhỏ, ôm lấy Bánh Mì, ngồi trên cái ghế cạnh cái bàn, từng chút từng chút một đút nước cho bé.
Chỉ có nước thôi có lẽ cũng không thể để Bánh Mì đỡ đói, đối với người bình thường mà nói đây chỉ là nước mát nhưng với con nít thì nó lại lạnh. Số nước này cũng không thể uống nhiều, cho nên Ngu Ngốc chỉ cho Bánh Mì uống một vài ngụm, liền di chuyển bát sang chỗ khác. Nhưng không có nước cũng không có đồ ăn, Bánh Mì đói bụng nên lại bắt đầu khóc không ngừng. Điều này khiến cho Ngu Ngốc hơi hoảng, cậu bỏ bát xuống, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó.
Hai phút sau...
Tìm khắp nơi mà không được, Ngu Ngốc lôi ra Ám Diệt trạng thái dao găm ra, hai mắt lạnh lùng đi về phía cửa phòng, chuẩn bị đi tìm kiếm đồ ăn.
“Nhóc muốn đi đâu? Ngu Ngốc.”
Một thanh âm xa lạ mà lại quen thuộc đột nhiên truyền vào gian phòng, nhìn về phía cánh cửa, hiệu trưởng Kampa cao lớn kia không biết lúc nào đã đứng ở đó! Hai mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của Ngu Ngốc, biểu cảm trên mặt hoàn toàn lạnh lùng.
Ngu Ngốc lui ra sau một bước, giấu cánh tay đang nắm Ám Diệt ra phía sau. Ánh mắt của cậu tràn ngập địch ý, đối với lão hiệu trưởng đột nhiên xuất hiện này, cậu không hoàn toàn tin tưởng ông ta. Cảnh giác lúc cần thiết, là pháp bảo tốt nhất giúp con chuột trong cống ngầm có thể sống sót đến giờ.
Hiệu Trưởng Kampa hừ một tiếng, không để ý đến con dao găm mà Ngu Ngốc đang giấu sau lưng. Ông ta đi tới, đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay có một mảnh nhỏ một thứ gì đó khô khô, không biết là thứ gì.
“Đây là đồ ăn của nhóc, yến mạch nén.”
Kampa Hiệu Trưởng để yến mạch để lên bàn, rồi lại chắp hai tay sau lưng, nói:
“Chỉ cần ngâm với nước một chút là ăn được. Nhưng mà, ta không có lý do gì để cho không nhóc đồ ăn, cho nên lượng yến mạch này chỉ có đủ cho nửa buổi sáng của nhóc. Ăn nhanh lên, có sức lực, nhóc mới có thể thay ta làm việc. Tuỳ vào tình hình làm việc của nhóc, ta có thể cân nhắc cho nhóc thêm đồ ăn. Nhưng phần yến mạch này phải bị trừ vào khẩu phần ăn sau đó của nhóc. Nếu như nhóc không hoàn thành công việc hôm nay, đồ ăn của nhóc cũng chỉ có ngần đó.”
Ngu Ngốc nhìn lão hiệu trưởng, lại nhìn yến mạch trên bàn, cuối cùng thì nhìn vào Bánh Mì đang khóc trong ngực. Cuối cùng, cậu không do dự nữa, lập tức xông lên cầm lấy yến mạch, ném vào trong bát nước.
Yến mạch tan rất nhanh, không đến một phút đồng hồ, nửa bát nước đã trở thành nửa bát cháo yến mạch. Nhìn vào đồ ăn ngập mùi thơm trước mắt, dạ dày Ngu Ngốc kêu lên ực ực. Cậu vươn tay nắm lấy bát, đưa lên cạnh miệng mình.
Kampa thấy cảnh này, vẻ mặt trở nên ảm đạm, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng lúc ông ta định quay đầu rời đi, lại phát hiện cái bát kia chỉ dừng lại bên miệng Ngu Ngốc, đồ ăn trong đó còn chưa có bị cậu húp.
Cháo yến mạch không đủ thơm sao?
Không phải.
Hay là hoài nghi trong có độc?
Cũng không phải.
Là cảm thấy không đói bụng, không muốn ăn sao?
Dĩ nhiên cũng không phải.
Như vậy, là vì cái gì?
... Vì tiếng khóc.
Ở trong lòng ngực của cậu, có một đứa bé đang khóc vì đói...
Nó giơ tay lên, xong lại chậm rãi buông xuống. Chén cháo yến mạch, được cậu từng chút từng chút cho vào miệng của Bánh Mì. Mùi thơm lập tức hấp dẫn sự thèm ăn của đứa bé này. Nó mở to miệng bắt đầu nhấm nháp, hương vị thật là thơm ngọt, ngon miệng.
“Ô a.”
Sau khi cơm nước no nê, nửa bát cháo yến mạch đã mất đi một phần tư. Đến khi Bánh Mì hài lòng nhắm mắt lại, quay lại trang thái như lúc mới ngủ dậy, Ngu Ngốc mới bưng cái bát kia lên. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt cậu vẫn lạnh lùng và chết lặng như cũ, nhưng đâu ai biết giờ phút này nội tâm cậu đang đấu tranh như thế nào?
...
Cuối cùng, cậu vẫn hạ bát cháo chỉ còn non nửa xuống, dùng một cái lá lớn đã phủi bụi che lại. Sau đó, cậu ôm Bánh Mì, ôm lấy cái bụng còn đang kêu ục ục, đi đến trước mặt Kampa.
“Ừm, đi theo ta.”
Lão hiệu trưởng không nói thêm lời nào, xoay người, đi ra ngoài. Ngu Ngốc theo sau lưng lão, yên lặng mà đi. Thế nhưng cậu không biết, trên mặt của ông ta đã không còn vẻ lạnh lùng như trước. Mà ngược lại, nở một nụ cười hài lòng...
Bất kể là đi dạo bao nhiêu lần trong cái học viện này, đều sẽ cảm thấy nơi này lớn một cách thái quá. Đương nhiên, nếu chỉ là khoác lác này thì cũng dễ nói, nhưng mà khung cảnh xung quanh là đám cành lá rậm rạp như trong rừng mưa nhiệt đới, đài phun nước phun tung toé bốn phía, ai có thể tưởng tượng được cách nơi này không đến nửa ngày đường, lại là một sa mạc khổng lồ?
Tiếng ve mùa hè cùng với những bông hoa diễm lệ ngập tràn hai bên đường. Kampa đi tới khu ký túc xá cho học sinh, những học sinh mới vào học còn không biết ông ta là ai, nhàn nhã đi qua ông ta. Mà những học sinh biết rõ phía trước là ai, thì lại rất cung kính lui qua một bên, biểu hiện sự lễ phép. Sau đó thì nhỏ giọng nói cho những học sinh mới kia đó là ai, khiến cho những học sinh kia vì hành động trước đó của mình mà lo lắng một phen.
So với Kampa, mức độ bắt mắt của Ngu Ngốc ắt cũng phải ngang ngửa. Ôm một đứa bé, trên cánh tay phải quấn quanh xiềng xích, quần áo trên người rách tung toé, còn tỏa ra mùi hôi chua giống ăn mày, có thể vào trong học viện hoàng gia đã là kỳ tích! Tuy nhiên, khác với Kampa nhận được sự tôn trọng, thứ mà Ngu Ngốc nhận được là những ánh mắt ngạc nhiên, xem thường, chán ghét và ghét bỏ. Nhưng cậu cũng không quan tâm đến những ánh mắt này, trong quá khứ cậu đã nhìn thấy quá nhiều loại ánh mắt kiểu này, nhiều đến mức cậu cũng đã quen.
Dần dần, hai người cũng đã rời khỏi khu dừng chân. Đợi đến khi Kampa dừng bước lại, một cái bể bơi lớn xuất hiện trước mặt Ngu Ngốc.
Nhưng mà, trong này không có nước, là một cái bể bơi trống rỗng.
“Bây giờ đã là mùa hè, học sinh mới nhập học cũng gia tăng rất nhiều. Nhóc có biết điều này có nghĩa là gì không?”
Kampa vòng qua hàng rào dây kẽm, đi qua phòng thay đồ, phòng tắm, sau đó đi tới cạnh bể bơi. Ngu Ngốc cũng đi theo ông ta.
“Học viện nhất định phải cung cấp càng nhiều bể bơi cho các học sinh giải nóng. Nhưng mà bây giờ có một vấn đề. Học viện này có tất cả sáu cái bể bơi. Dựa theo nhân số, mỗi ngày nhất định phải có bốn cái bể bơi hoạt động. Ba trong sáu cái bể bơi ta có thể nghĩ cách lấp đầy, nhưng cái bể bơi cuối cùng thì bất lực. Mà cái này, cũng là công việc hôm nay của nhóc.”
Kampa đi vào phòng chứa đồ bên cạnh bể bơi, lấy ra một cái thùng sắt, ném tới bên chân cậu. Sau đó, ông ta chỉ vào cái bể bơi rỗng này, nói:
“Vào buổi tối học viện chúng ta dự định đổ thuốc bột khử trùng vào trong bể bơi. Cho nên trước mười giờ, nhóc nhất định phải nghĩ cách đổ đầy nước vào cái bể này. Nước ở trong bồn nước phòng tắm, nhóc cầm cái thùng này sau đó đổ nước vào.”
Kampa nói một cách rất vững vàng, Ngu Ngốc cũng rất yên lặng lắng nghe. Nhưng nếu như đổi lại thành học sinh bình thường, sợ rằng sẽ bị lời nói của ông ta doạ ngất.
Dùng thùng nước đổ đầy bể bơi? Chỉ sợ chỉ có người điên mới làm việc này!
Ngu Ngốc nhìn vào thùng sắt nơi chân, lại ngẩng đầu nhìn Kampa, không hề nhúc nhích. Kampa có lẽ đã nghĩ tới điểm này, lạnh lùng nói:
“Có lẽ nhóc sẽ cho rằng công việc này rất không công bằng, ta chỉ muốn nói, đây chính là công việc dành cho nhóc. Nhóc hẳn phải rõ ràng, trên thế giới này có rất nhiều thứ không công bằng. Thay vì than phiền, không bằng làm xong việc.”
“Hiện tại là 7 giờ kém 5 phút sáng. Đáng lẽ nhóc phải làm từ lúc 6 giờ. Từ lúc đó đến 10 giờ tối, nhóc có tất cả 16 giờ để dùng. Ta đã tính toán qua, nếu như nhóc làm nhanh, 16 giờ hoàn toàn dư sức. Bây giờ, nếu như nhóc không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, thì nhanh mà làm việc đi. Nãy giờ, chính là nội dung công việc mà ta giao cho nhóc.”
Có phải được gọi là... hạnh phúc?
“Ô khanh khách, ha ha ha.” (tiếng trẻ con cười)
Trong khi Ngu Ngốc đang chăm chú nhìn, Bánh Mì nẳm nơi ngực cậu đã tỉnh. Sáu tháng trôi qua, tóc con bé đã mọc ra một vài sợi lựa thưa màu hồng nhạt. Cặp mắt màu xanh lục mở ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, còn thứ nhìn thấy tiếp theo, chính là mặt của người ôm mình.
“Ô ô ô ô ô.”
Bánh Mì kêu lên, nó duỗi đôi tay ra thăm dò, vồ lấy thứ gì giữa không trung. Nhưng cử động không ý nghĩa này khiến con bé thấy đói bụng, nó bắt đầu khóc thút thít.
“A! Xem ra cô công chúa nhỏ này đói bụng rồi! Như vậy vị bảo mẫu thân ái của chúng ta chuẩn bị làm gì đây? Là thanh kiếm của nhóc, ta có một lời đề nghị rất chân thành cho nhóc. Vứt nó vào cái giếng kia, sau đó đậy nắp lại, chờ đến sang năm mới mở ra, thế nào?”
Ngu Ngốc mở cái tủ sát tường bên cạnh ra, tìm thấy một cái bát vỡ nát, bám đầy tro bụi. Nhìn thấy điều này, Huyết Đồng lộ vẻ thất vọng, hừ một tiếng:
“Tốt thôi, ta biết tính của nhóc. Chúc nhóc cho ăn vui vẻ.”
Nói xong lời này, Ám Diệt không còn nói thêm câu nào. Ngu Ngốc thả Bánh Mì xuống, bỏ bát vào thùng nước rửa sạch sẽ. Sau đó cậu dùng thêm hai thùng nước, rửa cho cái chén sạch cả trong lẫn ngoài rồi mới múc một bát nước nhỏ, ôm lấy Bánh Mì, ngồi trên cái ghế cạnh cái bàn, từng chút từng chút một đút nước cho bé.
Chỉ có nước thôi có lẽ cũng không thể để Bánh Mì đỡ đói, đối với người bình thường mà nói đây chỉ là nước mát nhưng với con nít thì nó lại lạnh. Số nước này cũng không thể uống nhiều, cho nên Ngu Ngốc chỉ cho Bánh Mì uống một vài ngụm, liền di chuyển bát sang chỗ khác. Nhưng không có nước cũng không có đồ ăn, Bánh Mì đói bụng nên lại bắt đầu khóc không ngừng. Điều này khiến cho Ngu Ngốc hơi hoảng, cậu bỏ bát xuống, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó.
Hai phút sau...
Tìm khắp nơi mà không được, Ngu Ngốc lôi ra Ám Diệt trạng thái dao găm ra, hai mắt lạnh lùng đi về phía cửa phòng, chuẩn bị đi tìm kiếm đồ ăn.
“Nhóc muốn đi đâu? Ngu Ngốc.”
Một thanh âm xa lạ mà lại quen thuộc đột nhiên truyền vào gian phòng, nhìn về phía cánh cửa, hiệu trưởng Kampa cao lớn kia không biết lúc nào đã đứng ở đó! Hai mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của Ngu Ngốc, biểu cảm trên mặt hoàn toàn lạnh lùng.
Ngu Ngốc lui ra sau một bước, giấu cánh tay đang nắm Ám Diệt ra phía sau. Ánh mắt của cậu tràn ngập địch ý, đối với lão hiệu trưởng đột nhiên xuất hiện này, cậu không hoàn toàn tin tưởng ông ta. Cảnh giác lúc cần thiết, là pháp bảo tốt nhất giúp con chuột trong cống ngầm có thể sống sót đến giờ.
Hiệu Trưởng Kampa hừ một tiếng, không để ý đến con dao găm mà Ngu Ngốc đang giấu sau lưng. Ông ta đi tới, đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay có một mảnh nhỏ một thứ gì đó khô khô, không biết là thứ gì.
“Đây là đồ ăn của nhóc, yến mạch nén.”
Kampa Hiệu Trưởng để yến mạch để lên bàn, rồi lại chắp hai tay sau lưng, nói:
“Chỉ cần ngâm với nước một chút là ăn được. Nhưng mà, ta không có lý do gì để cho không nhóc đồ ăn, cho nên lượng yến mạch này chỉ có đủ cho nửa buổi sáng của nhóc. Ăn nhanh lên, có sức lực, nhóc mới có thể thay ta làm việc. Tuỳ vào tình hình làm việc của nhóc, ta có thể cân nhắc cho nhóc thêm đồ ăn. Nhưng phần yến mạch này phải bị trừ vào khẩu phần ăn sau đó của nhóc. Nếu như nhóc không hoàn thành công việc hôm nay, đồ ăn của nhóc cũng chỉ có ngần đó.”
Ngu Ngốc nhìn lão hiệu trưởng, lại nhìn yến mạch trên bàn, cuối cùng thì nhìn vào Bánh Mì đang khóc trong ngực. Cuối cùng, cậu không do dự nữa, lập tức xông lên cầm lấy yến mạch, ném vào trong bát nước.
Yến mạch tan rất nhanh, không đến một phút đồng hồ, nửa bát nước đã trở thành nửa bát cháo yến mạch. Nhìn vào đồ ăn ngập mùi thơm trước mắt, dạ dày Ngu Ngốc kêu lên ực ực. Cậu vươn tay nắm lấy bát, đưa lên cạnh miệng mình.
Kampa thấy cảnh này, vẻ mặt trở nên ảm đạm, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng lúc ông ta định quay đầu rời đi, lại phát hiện cái bát kia chỉ dừng lại bên miệng Ngu Ngốc, đồ ăn trong đó còn chưa có bị cậu húp.
Cháo yến mạch không đủ thơm sao?
Không phải.
Hay là hoài nghi trong có độc?
Cũng không phải.
Là cảm thấy không đói bụng, không muốn ăn sao?
Dĩ nhiên cũng không phải.
Như vậy, là vì cái gì?
... Vì tiếng khóc.
Ở trong lòng ngực của cậu, có một đứa bé đang khóc vì đói...
Nó giơ tay lên, xong lại chậm rãi buông xuống. Chén cháo yến mạch, được cậu từng chút từng chút cho vào miệng của Bánh Mì. Mùi thơm lập tức hấp dẫn sự thèm ăn của đứa bé này. Nó mở to miệng bắt đầu nhấm nháp, hương vị thật là thơm ngọt, ngon miệng.
“Ô a.”
Sau khi cơm nước no nê, nửa bát cháo yến mạch đã mất đi một phần tư. Đến khi Bánh Mì hài lòng nhắm mắt lại, quay lại trang thái như lúc mới ngủ dậy, Ngu Ngốc mới bưng cái bát kia lên. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt cậu vẫn lạnh lùng và chết lặng như cũ, nhưng đâu ai biết giờ phút này nội tâm cậu đang đấu tranh như thế nào?
...
Cuối cùng, cậu vẫn hạ bát cháo chỉ còn non nửa xuống, dùng một cái lá lớn đã phủi bụi che lại. Sau đó, cậu ôm Bánh Mì, ôm lấy cái bụng còn đang kêu ục ục, đi đến trước mặt Kampa.
“Ừm, đi theo ta.”
Lão hiệu trưởng không nói thêm lời nào, xoay người, đi ra ngoài. Ngu Ngốc theo sau lưng lão, yên lặng mà đi. Thế nhưng cậu không biết, trên mặt của ông ta đã không còn vẻ lạnh lùng như trước. Mà ngược lại, nở một nụ cười hài lòng...
Bất kể là đi dạo bao nhiêu lần trong cái học viện này, đều sẽ cảm thấy nơi này lớn một cách thái quá. Đương nhiên, nếu chỉ là khoác lác này thì cũng dễ nói, nhưng mà khung cảnh xung quanh là đám cành lá rậm rạp như trong rừng mưa nhiệt đới, đài phun nước phun tung toé bốn phía, ai có thể tưởng tượng được cách nơi này không đến nửa ngày đường, lại là một sa mạc khổng lồ?
Tiếng ve mùa hè cùng với những bông hoa diễm lệ ngập tràn hai bên đường. Kampa đi tới khu ký túc xá cho học sinh, những học sinh mới vào học còn không biết ông ta là ai, nhàn nhã đi qua ông ta. Mà những học sinh biết rõ phía trước là ai, thì lại rất cung kính lui qua một bên, biểu hiện sự lễ phép. Sau đó thì nhỏ giọng nói cho những học sinh mới kia đó là ai, khiến cho những học sinh kia vì hành động trước đó của mình mà lo lắng một phen.
So với Kampa, mức độ bắt mắt của Ngu Ngốc ắt cũng phải ngang ngửa. Ôm một đứa bé, trên cánh tay phải quấn quanh xiềng xích, quần áo trên người rách tung toé, còn tỏa ra mùi hôi chua giống ăn mày, có thể vào trong học viện hoàng gia đã là kỳ tích! Tuy nhiên, khác với Kampa nhận được sự tôn trọng, thứ mà Ngu Ngốc nhận được là những ánh mắt ngạc nhiên, xem thường, chán ghét và ghét bỏ. Nhưng cậu cũng không quan tâm đến những ánh mắt này, trong quá khứ cậu đã nhìn thấy quá nhiều loại ánh mắt kiểu này, nhiều đến mức cậu cũng đã quen.
Dần dần, hai người cũng đã rời khỏi khu dừng chân. Đợi đến khi Kampa dừng bước lại, một cái bể bơi lớn xuất hiện trước mặt Ngu Ngốc.
Nhưng mà, trong này không có nước, là một cái bể bơi trống rỗng.
“Bây giờ đã là mùa hè, học sinh mới nhập học cũng gia tăng rất nhiều. Nhóc có biết điều này có nghĩa là gì không?”
Kampa vòng qua hàng rào dây kẽm, đi qua phòng thay đồ, phòng tắm, sau đó đi tới cạnh bể bơi. Ngu Ngốc cũng đi theo ông ta.
“Học viện nhất định phải cung cấp càng nhiều bể bơi cho các học sinh giải nóng. Nhưng mà bây giờ có một vấn đề. Học viện này có tất cả sáu cái bể bơi. Dựa theo nhân số, mỗi ngày nhất định phải có bốn cái bể bơi hoạt động. Ba trong sáu cái bể bơi ta có thể nghĩ cách lấp đầy, nhưng cái bể bơi cuối cùng thì bất lực. Mà cái này, cũng là công việc hôm nay của nhóc.”
Kampa đi vào phòng chứa đồ bên cạnh bể bơi, lấy ra một cái thùng sắt, ném tới bên chân cậu. Sau đó, ông ta chỉ vào cái bể bơi rỗng này, nói:
“Vào buổi tối học viện chúng ta dự định đổ thuốc bột khử trùng vào trong bể bơi. Cho nên trước mười giờ, nhóc nhất định phải nghĩ cách đổ đầy nước vào cái bể này. Nước ở trong bồn nước phòng tắm, nhóc cầm cái thùng này sau đó đổ nước vào.”
Kampa nói một cách rất vững vàng, Ngu Ngốc cũng rất yên lặng lắng nghe. Nhưng nếu như đổi lại thành học sinh bình thường, sợ rằng sẽ bị lời nói của ông ta doạ ngất.
Dùng thùng nước đổ đầy bể bơi? Chỉ sợ chỉ có người điên mới làm việc này!
Ngu Ngốc nhìn vào thùng sắt nơi chân, lại ngẩng đầu nhìn Kampa, không hề nhúc nhích. Kampa có lẽ đã nghĩ tới điểm này, lạnh lùng nói:
“Có lẽ nhóc sẽ cho rằng công việc này rất không công bằng, ta chỉ muốn nói, đây chính là công việc dành cho nhóc. Nhóc hẳn phải rõ ràng, trên thế giới này có rất nhiều thứ không công bằng. Thay vì than phiền, không bằng làm xong việc.”
“Hiện tại là 7 giờ kém 5 phút sáng. Đáng lẽ nhóc phải làm từ lúc 6 giờ. Từ lúc đó đến 10 giờ tối, nhóc có tất cả 16 giờ để dùng. Ta đã tính toán qua, nếu như nhóc làm nhanh, 16 giờ hoàn toàn dư sức. Bây giờ, nếu như nhóc không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, thì nhanh mà làm việc đi. Nãy giờ, chính là nội dung công việc mà ta giao cho nhóc.”
Tác giả :
Bàn Cổ Hỗn Độn