Ma Vương Vú Em
Chương 31: Một Bước Cuối Cùng
Một gia đình năm người bị đuổi ra khỏi nhà, bọn họ ôm nhau khóc lớn, một người thì gõ cửa, cầu xin người bên trong cho họ đi vào ngôi nhà ấm áp này. Sau khi gọi mãi mà không được đáp lại thì người đàn ông bị giá rét bên ngoài mất đi ý chí sống, từ trong túi lấy ra một con dao sắc, đâm vào ngực mình.
“Có thấy giống một loại ma pháp không?”
Tiếng cười lạnh của Ám Diệt vang vọng trong đầu Ngu Ngốc, nó đang thưởng thức tình cảnh trước mắt. Còn Ngu Ngốc khi nhìn cảnh này vẫn rất lạnh nhạt.
“Hai ngày trước, cái trấn nhỏ này còn rất vui vẻ và giàu có, mỗi người đều kiếm được một món lợi lớn, trở thành nhà giàu. Nhưng mà sau hai ngày, từng người đều lần lượt phá sản, trở thành kẻ nghèo hèn. Ha ha ha! Có loại ma pháp nào có hiệu quả hơn cái này chứ?”
Ngu Ngốc vẫn thờ ơ, không để ý tới, cậu nhìn cành cây bên cạnh đường đã bắt đầu treo lên từng sợi dây thừng một, từng người từng người đi tới dùng những chiếc dây ấy để kết thúc sinh mạng mình, người nào người nấy cũng đã mất hết tài sản và sự nghiệp của mình. Cậu cắn một miếng bánh mì, cúi đầu xuống...
Bé gái đang ngủ, nhưng không biết tại sao, nhìn vào mặt bé cậu lại thấy rất lạnh.
Có lẽ do đêm nay quá lạnh.
Ngu Ngốc nghĩ vậy, liền ôm bé gái càng chặt. Cậu đứng dậy, đi ra con hẻm, dọc theo con đường “treo cổ” đi tới nơi giao dịch.
1: 25
Cái số này xuất hiện tại nơi dễ thấy nhất trong khu giao dịch. Với cái số này, rất nhiều người đều cảm thấy tuyệt vọng, nhưng khi Ngu Ngốc nhìn con số này thì lại thấy chưa đủ, cậu cần giá trị cao hơn nhiều, cậu cần hoàn thành mục đích của mình cho nên cái trấn nhỏ này, cần phá sản nhiều hơn một chút...
Cả trấn nhỏ đều bị một luồng tử khí bao phủ. Lạm phát đã mất khống chế, do đó đã dẫn tới sự chú ý của một số người thông minh, muốn chuyển dời tài sản.
Giá trị của tiền và xu tại trấn Couvy đã mất khống chế, nhưng ở địa phương khác thì giá trị của xu vẫn được giữ nguyên. Nhưng mà muốn chuyển tiền ra bên ngoài thì lại phải giao 50% tiền thuế, mà tiền thuế thấp nhất là 1000 Đồng Tiền hoặc 6204 xu. Chỉ cần chuyển ra ngoài là có thể bảo vệ được nửa tài sản, nhưng số tiền thuế quá lớn, không phải người nào cũng có thể nộp được, mặc dù nộp được thì ai lại muốn mất một nửa tài sản của mình?
Tới gần giữa trưa, Ngu Ngốc đã đợi được tỉ lệ mình muốn...
1: 30
Khi thấy tấm bài này được treo lên thì Ngu Ngốc lập tức quay người đi, cầm 13 tiền trong người mình ra, triển khai hành động.
Tiền đã trở thành hàng hiếm có trong trấn nhỏ này. Nó là tiền tệ, nhưng trong thời kỳ lạm phát thì nó đã vượt ra khỏi khái niệm tiền tệ, trở thành một vật mà mọi người muốn. Tiền vẫn có thể mua bán bình thường, giá cả cũng không tăng, cho nên khi Ngu Ngốc cầm 13 tiền đưa ra trước mặt một người đang cầm dây treo cổ thì người đó cũng buông tay xuống.
“1... 1:30?”
Ngu Ngốc vẫn lạnh lùng gật đầu khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của người đó.
Đổi? Hay không?
Người này bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Hắn đã phá sản, trong người chỉ còn những đồng xu vô dụng, đã sắp tới lúc tuyệt vọng, nhưng muốn hắn dùng giá cao từ xu đổi tiền cho một đứa trẻ giống như ăn mày trước mặt thì hắn lại có chút không cam lòng.
Ngu Ngốc thấy hắn do dự thì lập tức quay đầu, khi thấy cậu muốn đi thì người đó rốt cục vẫn gật đầu, kéo cậu lại.
“Đổi, ta đổi! 1: 30 đúng không? Đổi thành xu là... 390 xu! Cho, cho nhóc tất cả!”
Ngu Ngốc đã có được một bao kim loại “vô dụng”, cậu đếm lại xong thì cậu nhét vào trong ngực, đi vào trong con hẻm nhỏ.
Bước đầu tiên của cậu đã hoàn thành, nhưng trước khi bắt đầu bước tiếp theo thì cậu lại phải chờ. Cậu đứng trước tấm bảng giao dịch, nhìn những con số trên bảng thay đổi liên tục, 1: 40, 1: 45, 1:50...
Đợi tới khi giá trị quy đổi là 1: 50 thì tấm bảng này không thay đổi nữa.
Ngu Ngốc biết thời gian mình chờ đợi đã tới. Hiện tại là 15h30, cậu đứng dậy bước ra ngoài, đi tới phủ Nam Tước.
“Cái gì? Ngừng lại?”
Nam tước ngày hôm qua còn nhàn nhã thoải mái nhưng mà hôm nay lại rất bối rối. Có lẽ ông cũng biết cứ lạm phát như vậy sẽ dẫn tới vấn đề gì, nhưng ông không dám nghĩ tới kết quả đó, bởi vì khi nghĩ tới thì có nghĩa là ông cũng phá sản. Mà khi phá sản thì tổn thất không phải chỉ là tài sản.
Giá trị tiền tệ là do giao dịch, khi trao đổi hai loại tiền tệ đó cũng là giao dịch, nhưng mà khi một loại tiền tệ giá trị tương đương với 0 thì loại tiền còn lại sẽ có giá trị bao nhiêu? Cũng bằng không.
Mặc dù trong tay ông có lượng lớn tiền, mà giá trị của nó vẫn như cũ, nhưng trong trấn nhỏ này, xu đã mất đi giá trị, chỉ còn một loại tiền tệ giao dịch duy nhất đó là tiền. Vì đổi số tiền này mà ông dùng giá cao hơn giá thị trường để mua, cho nên khi xu mất đi giá trị, thì số xu của ông bỏ ra cũng theo nước mà cuốn trôi.
Khi nơi giao dịch ngừng lại, có nghĩa là người trong phòng giao dịch đang tính toán xem có nên quyết định giá trị là 1:0 hay không. Như vậy, Nam tước không sốt ruột được sao?
"Có biện pháp nào không? Nhanh nghĩ cho ta một biện pháp, tuyệt đối không thể để xu mất đi giá trị.”
Nam tước rống to một tiếng, làm cho những chuyên gia của hắn cũng toát mồ hôi lạnh, không ngừng mà tính toán các phương pháp có thể dùng. Nhưng mà không ai đưa ra được một phương án thích hợp, vừa giúp Nam Tước kiếm tiền vừa để cho cái trấn nhỏ này không phá sản.
“Một lũ rác rưởi! Một lũ phế vật vô dụng! Nhanh lên đi qua nói với người của phòng giao dịch! Ngừng lại một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp, tuyệt đối không thể để họ treo lên bảng giá trị 1: 0 được.”
Đám người hầu đáp ứng, chạy nhanh tới phòng giao dịch. Nam tước cắn răng, cầm lấy một ly rượu muốn uống để bình tĩnh một chút. Nhưng mà tay ông vẫn run rẩy, làm cách nào cũng không thể vững vàng được.
“Thưa ngài! Thưa ngài! Có một đứa bé yêu cầu gặp ngài!”
Một tên người hầu chạy vào thông báo.
“Đứa trẻ? Đuổi nó đi, ta không có thời gian để gặp những đứa ăn mày đó! Mà sáng nay ta rõ ràng sai người đi nói rõ những đồng xu đó không phải là tiền giả sao? Vì sao kết quả càng ngày càng kém vậy?”
Nam tước rất khó chịu, ném ly rượu xuống đất, quát lớn.
Tên người hầu giật mình nhưng vẫn run rẩy nói:
“Nhưng... nhưng mà thưa ngài... trong tay đứa bé kia...”
“Trong tay nó có cái gì? Thú dữ sao?”
“Trên tay nó có... có hợp đồng với ngài...”
“Hợp đồng?”
Nam tước giật mình nhớ tới tờ hợp đồng mà hai ngày trước ông đã ký, và nhớ tới nội dung của tờ hợp đồng đó. Cũng tới lúc này, ông mới nở một nụ cười tươi rói.
“Nhanh, gọi đứa bé kia đến.”
Ông rất kích động và hưng phấn, chỉnh lại lễ phục trên người, lau mồ hôi trên trán, ngồi nghiêm trang ở ghế sa lon, chờ đứa bé đi vào.
Một người tên là Nord, sẽ lấy tỉ lệ 1: 7.5 để đổi xu lấy tiền. Mà lại là 10 vạn tiền. Như vậy, mình sẽ thu được 750000 xu, cùng với 10 vạn tiền để giao dịch tới thị trường. Tới khi tiền lưu thông trên thị trường thì sẽ cứu vớt thị trường này.
Tiền ít, xu nhiều cho nên xu bị giảm giá trị.
Xu ít mà tiền nhiều thì tiền sẽ bị giảm giá trị.
Chỉ cần tiền bị giảm giá trị thì tình thế nguy cấp hiện tại sẽ bị hóa giải, mặc dù không hoàn toàn thoát khỏi nhưng mà có thể trì hoãn thời gian để mình có thể nghĩ phương pháp khác.
Mà quan trọng hơn đó là khi đổi như vậy thì mình cũng kiếm lời.
Một đứa trẻ ăn mày ôm một đứa bé đi tới, trên tay cậu cầm một tờ hợp đồng, cùng với 390 xu, đặt ở bàn trà trước sô pha.
“Thưa ngài, ngài Nord nói, để ta dùng những xu này đổi thành tiền, dùng tỉ lệ 1:7.5 để đổi.”
Nam tước cười, cười rất vui vẻ. Ông vừa gọi người tính số xu này, vừa dặn người bưng trà tới cho cậu bé uống.
Cậu bé không uống, cậu chỉ cúi đầu, đứng ở một bên, không nói lời nào.
“Cậu bé, ngài Nord đâu? Có thể mời ông ta tự đến gặp ta một lần không? Không, chỉ cần nói ông ta ở đâu rồi tự ta đi tới đó.”
Cậu bé vẫn không trả lời, nghĩ nghĩ một lát mới nói:
“Thưa ngài, ông ấy chỉ nói với tôi, đó là tới đổi tiền.”
“Có thấy giống một loại ma pháp không?”
Tiếng cười lạnh của Ám Diệt vang vọng trong đầu Ngu Ngốc, nó đang thưởng thức tình cảnh trước mắt. Còn Ngu Ngốc khi nhìn cảnh này vẫn rất lạnh nhạt.
“Hai ngày trước, cái trấn nhỏ này còn rất vui vẻ và giàu có, mỗi người đều kiếm được một món lợi lớn, trở thành nhà giàu. Nhưng mà sau hai ngày, từng người đều lần lượt phá sản, trở thành kẻ nghèo hèn. Ha ha ha! Có loại ma pháp nào có hiệu quả hơn cái này chứ?”
Ngu Ngốc vẫn thờ ơ, không để ý tới, cậu nhìn cành cây bên cạnh đường đã bắt đầu treo lên từng sợi dây thừng một, từng người từng người đi tới dùng những chiếc dây ấy để kết thúc sinh mạng mình, người nào người nấy cũng đã mất hết tài sản và sự nghiệp của mình. Cậu cắn một miếng bánh mì, cúi đầu xuống...
Bé gái đang ngủ, nhưng không biết tại sao, nhìn vào mặt bé cậu lại thấy rất lạnh.
Có lẽ do đêm nay quá lạnh.
Ngu Ngốc nghĩ vậy, liền ôm bé gái càng chặt. Cậu đứng dậy, đi ra con hẻm, dọc theo con đường “treo cổ” đi tới nơi giao dịch.
1: 25
Cái số này xuất hiện tại nơi dễ thấy nhất trong khu giao dịch. Với cái số này, rất nhiều người đều cảm thấy tuyệt vọng, nhưng khi Ngu Ngốc nhìn con số này thì lại thấy chưa đủ, cậu cần giá trị cao hơn nhiều, cậu cần hoàn thành mục đích của mình cho nên cái trấn nhỏ này, cần phá sản nhiều hơn một chút...
Cả trấn nhỏ đều bị một luồng tử khí bao phủ. Lạm phát đã mất khống chế, do đó đã dẫn tới sự chú ý của một số người thông minh, muốn chuyển dời tài sản.
Giá trị của tiền và xu tại trấn Couvy đã mất khống chế, nhưng ở địa phương khác thì giá trị của xu vẫn được giữ nguyên. Nhưng mà muốn chuyển tiền ra bên ngoài thì lại phải giao 50% tiền thuế, mà tiền thuế thấp nhất là 1000 Đồng Tiền hoặc 6204 xu. Chỉ cần chuyển ra ngoài là có thể bảo vệ được nửa tài sản, nhưng số tiền thuế quá lớn, không phải người nào cũng có thể nộp được, mặc dù nộp được thì ai lại muốn mất một nửa tài sản của mình?
Tới gần giữa trưa, Ngu Ngốc đã đợi được tỉ lệ mình muốn...
1: 30
Khi thấy tấm bài này được treo lên thì Ngu Ngốc lập tức quay người đi, cầm 13 tiền trong người mình ra, triển khai hành động.
Tiền đã trở thành hàng hiếm có trong trấn nhỏ này. Nó là tiền tệ, nhưng trong thời kỳ lạm phát thì nó đã vượt ra khỏi khái niệm tiền tệ, trở thành một vật mà mọi người muốn. Tiền vẫn có thể mua bán bình thường, giá cả cũng không tăng, cho nên khi Ngu Ngốc cầm 13 tiền đưa ra trước mặt một người đang cầm dây treo cổ thì người đó cũng buông tay xuống.
“1... 1:30?”
Ngu Ngốc vẫn lạnh lùng gật đầu khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của người đó.
Đổi? Hay không?
Người này bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Hắn đã phá sản, trong người chỉ còn những đồng xu vô dụng, đã sắp tới lúc tuyệt vọng, nhưng muốn hắn dùng giá cao từ xu đổi tiền cho một đứa trẻ giống như ăn mày trước mặt thì hắn lại có chút không cam lòng.
Ngu Ngốc thấy hắn do dự thì lập tức quay đầu, khi thấy cậu muốn đi thì người đó rốt cục vẫn gật đầu, kéo cậu lại.
“Đổi, ta đổi! 1: 30 đúng không? Đổi thành xu là... 390 xu! Cho, cho nhóc tất cả!”
Ngu Ngốc đã có được một bao kim loại “vô dụng”, cậu đếm lại xong thì cậu nhét vào trong ngực, đi vào trong con hẻm nhỏ.
Bước đầu tiên của cậu đã hoàn thành, nhưng trước khi bắt đầu bước tiếp theo thì cậu lại phải chờ. Cậu đứng trước tấm bảng giao dịch, nhìn những con số trên bảng thay đổi liên tục, 1: 40, 1: 45, 1:50...
Đợi tới khi giá trị quy đổi là 1: 50 thì tấm bảng này không thay đổi nữa.
Ngu Ngốc biết thời gian mình chờ đợi đã tới. Hiện tại là 15h30, cậu đứng dậy bước ra ngoài, đi tới phủ Nam Tước.
“Cái gì? Ngừng lại?”
Nam tước ngày hôm qua còn nhàn nhã thoải mái nhưng mà hôm nay lại rất bối rối. Có lẽ ông cũng biết cứ lạm phát như vậy sẽ dẫn tới vấn đề gì, nhưng ông không dám nghĩ tới kết quả đó, bởi vì khi nghĩ tới thì có nghĩa là ông cũng phá sản. Mà khi phá sản thì tổn thất không phải chỉ là tài sản.
Giá trị tiền tệ là do giao dịch, khi trao đổi hai loại tiền tệ đó cũng là giao dịch, nhưng mà khi một loại tiền tệ giá trị tương đương với 0 thì loại tiền còn lại sẽ có giá trị bao nhiêu? Cũng bằng không.
Mặc dù trong tay ông có lượng lớn tiền, mà giá trị của nó vẫn như cũ, nhưng trong trấn nhỏ này, xu đã mất đi giá trị, chỉ còn một loại tiền tệ giao dịch duy nhất đó là tiền. Vì đổi số tiền này mà ông dùng giá cao hơn giá thị trường để mua, cho nên khi xu mất đi giá trị, thì số xu của ông bỏ ra cũng theo nước mà cuốn trôi.
Khi nơi giao dịch ngừng lại, có nghĩa là người trong phòng giao dịch đang tính toán xem có nên quyết định giá trị là 1:0 hay không. Như vậy, Nam tước không sốt ruột được sao?
"Có biện pháp nào không? Nhanh nghĩ cho ta một biện pháp, tuyệt đối không thể để xu mất đi giá trị.”
Nam tước rống to một tiếng, làm cho những chuyên gia của hắn cũng toát mồ hôi lạnh, không ngừng mà tính toán các phương pháp có thể dùng. Nhưng mà không ai đưa ra được một phương án thích hợp, vừa giúp Nam Tước kiếm tiền vừa để cho cái trấn nhỏ này không phá sản.
“Một lũ rác rưởi! Một lũ phế vật vô dụng! Nhanh lên đi qua nói với người của phòng giao dịch! Ngừng lại một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp, tuyệt đối không thể để họ treo lên bảng giá trị 1: 0 được.”
Đám người hầu đáp ứng, chạy nhanh tới phòng giao dịch. Nam tước cắn răng, cầm lấy một ly rượu muốn uống để bình tĩnh một chút. Nhưng mà tay ông vẫn run rẩy, làm cách nào cũng không thể vững vàng được.
“Thưa ngài! Thưa ngài! Có một đứa bé yêu cầu gặp ngài!”
Một tên người hầu chạy vào thông báo.
“Đứa trẻ? Đuổi nó đi, ta không có thời gian để gặp những đứa ăn mày đó! Mà sáng nay ta rõ ràng sai người đi nói rõ những đồng xu đó không phải là tiền giả sao? Vì sao kết quả càng ngày càng kém vậy?”
Nam tước rất khó chịu, ném ly rượu xuống đất, quát lớn.
Tên người hầu giật mình nhưng vẫn run rẩy nói:
“Nhưng... nhưng mà thưa ngài... trong tay đứa bé kia...”
“Trong tay nó có cái gì? Thú dữ sao?”
“Trên tay nó có... có hợp đồng với ngài...”
“Hợp đồng?”
Nam tước giật mình nhớ tới tờ hợp đồng mà hai ngày trước ông đã ký, và nhớ tới nội dung của tờ hợp đồng đó. Cũng tới lúc này, ông mới nở một nụ cười tươi rói.
“Nhanh, gọi đứa bé kia đến.”
Ông rất kích động và hưng phấn, chỉnh lại lễ phục trên người, lau mồ hôi trên trán, ngồi nghiêm trang ở ghế sa lon, chờ đứa bé đi vào.
Một người tên là Nord, sẽ lấy tỉ lệ 1: 7.5 để đổi xu lấy tiền. Mà lại là 10 vạn tiền. Như vậy, mình sẽ thu được 750000 xu, cùng với 10 vạn tiền để giao dịch tới thị trường. Tới khi tiền lưu thông trên thị trường thì sẽ cứu vớt thị trường này.
Tiền ít, xu nhiều cho nên xu bị giảm giá trị.
Xu ít mà tiền nhiều thì tiền sẽ bị giảm giá trị.
Chỉ cần tiền bị giảm giá trị thì tình thế nguy cấp hiện tại sẽ bị hóa giải, mặc dù không hoàn toàn thoát khỏi nhưng mà có thể trì hoãn thời gian để mình có thể nghĩ phương pháp khác.
Mà quan trọng hơn đó là khi đổi như vậy thì mình cũng kiếm lời.
Một đứa trẻ ăn mày ôm một đứa bé đi tới, trên tay cậu cầm một tờ hợp đồng, cùng với 390 xu, đặt ở bàn trà trước sô pha.
“Thưa ngài, ngài Nord nói, để ta dùng những xu này đổi thành tiền, dùng tỉ lệ 1:7.5 để đổi.”
Nam tước cười, cười rất vui vẻ. Ông vừa gọi người tính số xu này, vừa dặn người bưng trà tới cho cậu bé uống.
Cậu bé không uống, cậu chỉ cúi đầu, đứng ở một bên, không nói lời nào.
“Cậu bé, ngài Nord đâu? Có thể mời ông ta tự đến gặp ta một lần không? Không, chỉ cần nói ông ta ở đâu rồi tự ta đi tới đó.”
Cậu bé vẫn không trả lời, nghĩ nghĩ một lát mới nói:
“Thưa ngài, ông ấy chỉ nói với tôi, đó là tới đổi tiền.”
Tác giả :
Bàn Cổ Hỗn Độn