Ma Vương Tuyệt Tình
Chương 44: Khách đến thăm
Bóng đêm tràn ngập cả một tòa cung điện rộng lớn. Đôi mắt xanh lục như loài sói núi lạnh lẽo phát ra ánh sáng nhẹ, những bóng đen quỳ xuống vây quanh một thân hình cao lớn hơn người. Tiếng nam tử thật trầm khàn, hầu như cơ miệng ko mở, chỉ là tiếng phát ra từ âm bụng: “Thái tử điện hạ, theo tin thám tử hồi báo thời gian qua, hôm nay, thần chứng thực được thân phận của nữ tử tên Diệm Cơ ko đơn giản, xin Thái Tử ra lệnh bước tiếp theo!”
Nam tử đứng giữa vẫn đứng bất động như tòa đại sơn, mãi sau mới cười khẽ: “Được rồi Sơn Tử, bắt đầu hành động đi…!”
-Rõ thưa điện hạ! Nam nhân tên Sơn Tử dập đầu, rồi phóng lên mất hút trong màn đêm.
Một giọng khác ồm ồm, chen vào ko gian im ắng: “Điện hạ, xin nghỉ ngơi sớm…!”
- Sơn Húc, ngươi nói với ta, nàng tên là gì nhỉ? Đôi môi nam tử đang đứng khẽ nhếch lên một đường cong
- Sao ạ? Sơn Húc khó hiểu…
Tiếng cười thanh thúy như tiếng va chạm của những chiếc ly bạc leng keng. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh của một nữ tử mặc tử sa nhạt màu, mát tóc quấn sơ bằng một vòng lụa trắng, quay lưng, đôi mắt trong suốt sâu thẳm: “Từ trước đến nay và đến bây giờ, hắn chưa bao giờ yêu ta, một chút cũng ko…”….”“Ngươi ko cho phép người khác tổn thương đến người mình yêu, vậy ngươi có tư cách gì mà đến đây để làm tổn thương ta? Ngươi có tư cách gì mà đến đây làm tổn thương ta?”….
Cảm giác quá kiên cường, thành ra nảy sinh một loại đau thương tột độ làm rung động hắn.
—————————————————————————————————————————————————–
Bạch Viên đóng cửa, ko tiếp xúc với ai….
Vũ Đồng cũng có khoảng không gian yên ắng…Ấy thế mà, mỗi lúc lại có một đám người đến bưng bê trân phẩm cầu kiến. Đuổi mãi ko được, nàng làm ngơ, coi như không khí, còn chính mình cứ nằm hưởng chút ánh nắng ít ỏi ban ngày của tháng 10, còn ko lại tìm Hoa Nhi tập làm bánh pha trà, bỗng phát hiện ra, Bạch Viên cũng có nhiều thứ để làm, tốt nhất là thật nhiều, để nàng ko còn phải nhớ nữa.
Ngày trước, cứ tưởng rằng, dễ dàng nhất chính là quên đi ….giờ mới biết, quên lãng là việc khó thực hiện nhất trên đời này!
Người xưa cũng nói nhàn cư vi bất thiện, những lúc rảnh rỗi ko có việc gì làm, con người lại hay nghĩ ngợi lung tung mà nàng ko muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa. Ban ngày quần quật hoạt động, chỉ mong muốn đổi lấy một đêm ngủ bình yên. Nhưng có vẻ, sức lực nàng hiện tại quá lớn. Dù có nhắm mắt bao nhiêu lâu nữa, thì nàng vẫn ko thể đưa mình vào giấc ngủ mà ngược lại là hoàn toàn tỉnh tảo, đến nỗi nàng nghe được tiếng cửa mở, tiếng bước chân rất nhẹ đêm khuya, tiếng thở dài của ai đó…Nàng còn ngửi được mùi long tiên hương trên người ai đó, ngửi được hơi thở mát lạnh nhẹ nhàng phả vào lưng nàng….Nhận ra được cử chỉ vuốt từng lọn tóc rơi xuống sàng của nàng, nhận ra những ngón tay lạnh giá khẽ chạm vào gáy nàng….Và cả những cái ôm nhẹ nhàng từ sau lưng. Tất cả sẽ biến mất khi trời tờ mờ sáng. Nhưng nàng biết mình ko hề nằm mơ, bởi hơi ấm bên cạnh và mùi long tiên hương vẫn còn vấn vít bên cạnh chỗ đệm bị lún xuống…hiện lên một chút nhăn nhúm…trên giường…và cả trong lòng…!
Tất cả những thứ đó đều làm nàng phiền muộn vô cùng. Tự hỏi, những hành động đó đến cuối cùng là gì đây? Đã quyết định buông tay, ko muốn tranh giành những thứ ko thuộc về mình nhưng hắn lại hành động như vậy, thử hỏi lòng nàng sao ko dậy sóng chứ! (Lời mèo: là thương, là yêu…nhưng ko nhận ra, bộc phát tự nhiên đó mà!)
Rốt cục, lựa chọn duy nhất là im lặng, làm như ko biết!
Chiều tháng 10 ảm đạm, những cơn gió đầu đông bắt đầu càn quét đến, Hoa Nhi lục tung trong đống quần áo ít đến thảm thương của Vũ Đồng để kiếm cho được cái áo choàng cũ đầu năm khi còn ở Đạm Tình Lâu nàng đã mặc.
Lúc này mới thấy ba quan nội thị từ Nội điện lấp ló, trên tay là tấm áo choàng lông hồ ly ngàn năm, cống phẩm của Thiên Lang quốc trong dịp đại lễ vừa rồi. Ko cần hỏi cũng biết do Vương sai người mang đến nhưng chắc là nương nương ko để ý rồi! Tuy nhiên, Hoa Nhi cũng ko muốn nhiều chuyện, sau ngày đó, nhìn Vũ phi của nàng gục mặt trên sàn hoa lạnh lẽo rơi nước mắt, nàng thương nương nương vô cùng, cũng trách Vương vô cùng dù mình chẳng là gì cả. Vì vậy, nàng cũng im lặng làm ngơ, coi như ko biết, phải, coi như ko biết mỗi đêm đều có người đứng bên giường nương nương, coi như ko biết mỗi đêm đều có người đưa lưng hứng gió lạnh che cho nương nương ấm áp, coi như ko biết mỗi ngày đều có người đưa cống phẩm tới.
Hóa ra chủ nhân đã đoán biết được mọi chuyện, mới cắt cử nàng chăm lo cho Vũ Phi, chỉ để chuẩn bị cho ngày này, ngày phải nghênh đón sự trở về đầy biến động của người đó. Nhưng hiện tại Hoa Nhi lo lắng lắm, tình hình này, thật khó khăn để Vương quay đầu….
Khoác lên mình thêm một lớp áo lông, thân thể ấm lên một chút. Vũ Đồng lại tiếp tục công việc dang dở, sửa soạn bàn trà và trông nồi bánh hấp kế bên. Ở đây một thời gian, nàng được Hoa Nhi chỉ cho nhiều thứ rất hay. Sẵn tiện, nàng cũng nhờ Tiểu Sinh hái vài chùm hoa mận trang trí cùng một túi mận trắng giòn ngọt để tráng miệng, cây xum suê trái, ko hái xuống cũng tiếc.
Mùi mận trắng thơm ngào ngạt vất vít, trong một mảng trắng xóa những cánh hoa rơi lả tả, bóng nữ tử xiêm y tím nhạt ẩn hiện một cách nhàn nhã- ko đau thương, ko tiếc hận. Chỉ có cảm giác nhẹ nhàng, thảnh thơi.
Tiếng lá khô bị dẫm, rất nhẹ. Vũ Đồng nâng ấm trà, thong thả châm vào hai chén ngọc để sẵn trên bàn đá. Có khách đến thăm, ko trà cũng phải có bánh.
Mái tóc xoăn dài buông những lọn óng ả, vì gió thổi tung bay che đi một phần sắc hương kiều diễm. Nữ tử tiến lại gần, hòa ái ko thể tả.
- Vũ phi, ko trách tôi tự tiện ko mời mà đến chứ?
Diệm Cơ tự nhiện ngồi xuống, đón lấy chén trà trong tay Vũ Đồng, hơ trong lòng bàn tay trắng nõn, hơi ấm bốc lên thành từng cột khói nhỏ.
- Có gì mà trách với ko trách, đã đến tức là khách! Vũ Đồng vẫn cắm cúi vào nồi bánh, sắp ăn được rồi.
- Tôi có nghe qua một số chuyện trước đây của cô và Nghịch Hàn….Diệm Cơ mở lời, hơi liếc mắt về phía nàng.
“Ừm, cũng ko có gì đặc biệt để nhắc đến.” Vũ Đồng v ẫn ko ngừng tay.
- Theo như những g ì tôi hiểu biết về Nghịch Hàn, chàng sẽ ko đối xử với ai như vậy, nhưng cô đã làm được điều này…. trong suốt quãng thời gian tôi rời xa chàng!
Diệm Cơ xoay chén trà trong tay, trầm ngâm.
- Cô cứ nói tiếp cho hết ý đi!
Vũ Đồng ngẩng đầu, gắp bánh trôi nước ra, đặt lên lồng tre trong cái nồi, để lên bếp than trên bàn, giữ cho bánh ko bị nguội vì gió lạnh. Miệng nhả từng lời…
- Cám ơn cô, thời gian qua đã ở bên cạnh Nghịch Hàn. Bây giờ tôi đã trở về bên cạnh chàng, tôi sẽ bù đắp hết thảy cho chàng, sẽ làm cho chàng hạnh phúc.
Diệm Cơ kiên định, nắm lấy tay Vũ Đồng đăng đặt trên bàn đá.
- Diệm Cơ, chắc có hiểu lầm gì ở đây nhỉ, tôi chưa bao giờ giữ riêng những thứ ko thuộc về mình, cái gì là cửa tôi, cuối cùng cũng sẽ là của tôi, dù có làm gì đi nữa, cuối cùng chỉ là vô ích, nó cũng sẽ tìm về với chủ nhân thực sự, tình yêu và nam nhân cũng vậy, nếu ng ấy yêu tôi, tự người ấy sẽ ở bên cạnh tôi, dù có đối mặt với bao nhiêu thứ phát sinh vẫn một lòng một dạ hướng về tôi, còn đã ko thì níu kéo chi nữa cũng hoài công…
Diệm Cơ siết tay, bàn tay của Vũ Đồng bị nắm đến trắng bệch: “Ý cô…?”
- Cho nên, ý tôi là, tôi chẳng có ý nghĩ sẽ giành giật hay tranh chấp với cô cái gì, cũng ko nghĩ sẽ thay thế vị trí của ai, thời gian trước kia, hay thời gian sau này, cũng ko khác nhau là mấy, hắn xác định với cô, thì cô có đi hay ở, rời xa hay trở về, hắn vẫn ở đây, chờ cô, ko cần phải phí sức đến gặp tôi để biện giải. Tất nhiên, trách nhiệm của cô là làm cho hắn hạnh phúc, chẳng phải sao, nhưng lúc này đây, người cần nghe lời thề thốt này của cô hiện tại, ko phải là tôi, mà là hắn, cho nên đừng phí thời gian với kẻ ngoài lề là tôi đây!
Đến lúc này, Diệm Cơ ngẩn người, buông tay, thì thầm, như tự hỏi bản thân: “Kẻ ngoài lề ư…có thật ko?”
Vũ Đồng chìa ra một cái chén nhỏ, trong đó sóng sánh nước đường v à chiếc bánh trôi to tròn mập ú: “Đã đến là khách, thử xem hương vị tốt ko?”
Diệm Cơ lẳng lặng nhận lấy, rồi lại buột miệng hỏi: “Hôm nay cô vẫn mặc tử sa…”
- Ừm, thay đổi, màu trắng đã ko còn hợp với tôi nữa…! Nàng nhàn nhạt trả lời
- Nghịch Hàn rất thích tôi mặc bạch y, chàng ấy nói, nhìn tôi mặc bạch y, tựa như tiên trên trời, thanh tao, thoát tục… Diệm Cơ cười, khóe miệng cong lên, dâng tràn hạnh phúc riêng Vũ Đồng yên lặng.
Diệm Cơ luôn là người mở lời, nàng nói ko nhiều, cũng chẳng phải ít, còn Vũ Đồng thì chỉ lẳng lặng châm trà, hâm bánh. Thật ra, cũng chẳng có gì để nói, giữa hai người, làm sao so sánh được những thăng trầm, những nồng nàn mà Diệm Cơ đã cùng trải qua với hắn. Thứ hiện tại, có thể coi như là quan trọng nhất, sâu sắc nhất chính là lời hứa của nàng: “Ta sẽ ko rời đi, mãi mãi bên cạnh ngươi..” nhưng lúc đó, Diệm Cơ chưa xuất hiện, còn bây giờ, e rằng chỉ còn mình nàng là khắc cốt ghi tâm.
Gương mặt Diệm Cơ tỏa sáng khi nhắc về khoảng thời gian hạnh phúc của hai người ngày trước, rồi sau đó, bắt đầu chìm dần…chìm dần, cuối cùng, chỉ còn là tiếng nấc ra chiều tiếc nuối và hối hận, Vũ Đồng tốt bụng muốn đưa tay khăn cho nàng, đột nhiên Diệm Cơ ho một tiếng, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Vũ Đồng đầy oán trách, gương mặt đẹp nhiễm một màu đỏ tươi của máu, máu tràn từ khóe miệng, ướt cả cái cằm nhỏ, trên nền đất, những giọt máu tí tách vẫn chảy xuống, Vũ Đồng hoảng loạn, chạy đến muốn chùi đi, nhưng máu vẫn chậm rãi chảy ra, Diệm Cơ hất tay Vũ Đồng làm nàng lảo đảo té ra đằng sau, nhìn thấy nàng ta run rẩy đứng lên, chỉ vào mình, khẽ khe quát: “Vũ Đồng, ngươi, sao ngươi….” rồi ngã xuống, ngất lịm.
Vũ Đồng xanh hết mặt mày, hét lên: “Hoa Nhi…Hoa Nhi….gọi ngự y…!”
Lúc này, Hoa Nhi chạy đến, hình ảnh trên mặt đất là máu, là thân thể lạnh cùng cực của hai nữ tử….
Tiếng bước chân dồn dập, ngự y đã chạy đến, phía sau là hắc bào thêu chỉ vàng cao ngất, lạnh lùng, phẫn nộ, lo lắng. Tiếng hét vang lên: “Diệm Cơ…”
Có tiếng người nói râm ran, có tiếng chân người chạy, có bóng người lướt qua nàng, nhưng tuyệt nhiên nàng nhận ra được hết thảy, trong tâm trí chỉ hiển hiện rõ rệt đôi huyết mâu lạnh lẽo tràn đầy giận dữ cùng oán trách sâu sắc và giọng nói trầm đục đầy ẩn nhẫn: “Tiểu Đồng, nàng hãm hại Diệm Cơ…!”
Nhận ra, đả thương một người ko nhất thiết phải là đao thương, chỉ cần một câu nói, một cánh mắt, cũng đủ giết người ko thấy máu. Máu chảy trên nền đất, thấm tháp gì so với máu đang chảy trong lòng nàng, ồ ạt ko ngừng, như rút hết huyết mạch trong cơ thể, ko thể cầm được. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại đến..mà mỗi lúc lại càng sâu thêm!
Trong ánh chiều tà, có đôi con ngươi xanh lục quan sát hết thảy, khóe miệng mới khẽ nhếch lên nhìn đốm máu từ từ khô trên nền hoa trắng, rồi trở lại ưu tư, trầm ngâm khi dừng trên thân ảnh rã rời của nữ nhân lạc lõng giữa dòng người ngổn ngang tất bật ra vào trong chính Bạch Viên của mình.
(Nam phụ gây ra phong ba bão táp phần sau này đã xuất hiện rồi, tung hoa…tung hoa)
Nam tử đứng giữa vẫn đứng bất động như tòa đại sơn, mãi sau mới cười khẽ: “Được rồi Sơn Tử, bắt đầu hành động đi…!”
-Rõ thưa điện hạ! Nam nhân tên Sơn Tử dập đầu, rồi phóng lên mất hút trong màn đêm.
Một giọng khác ồm ồm, chen vào ko gian im ắng: “Điện hạ, xin nghỉ ngơi sớm…!”
- Sơn Húc, ngươi nói với ta, nàng tên là gì nhỉ? Đôi môi nam tử đang đứng khẽ nhếch lên một đường cong
- Sao ạ? Sơn Húc khó hiểu…
Tiếng cười thanh thúy như tiếng va chạm của những chiếc ly bạc leng keng. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh của một nữ tử mặc tử sa nhạt màu, mát tóc quấn sơ bằng một vòng lụa trắng, quay lưng, đôi mắt trong suốt sâu thẳm: “Từ trước đến nay và đến bây giờ, hắn chưa bao giờ yêu ta, một chút cũng ko…”….”“Ngươi ko cho phép người khác tổn thương đến người mình yêu, vậy ngươi có tư cách gì mà đến đây để làm tổn thương ta? Ngươi có tư cách gì mà đến đây làm tổn thương ta?”….
Cảm giác quá kiên cường, thành ra nảy sinh một loại đau thương tột độ làm rung động hắn.
—————————————————————————————————————————————————–
Bạch Viên đóng cửa, ko tiếp xúc với ai….
Vũ Đồng cũng có khoảng không gian yên ắng…Ấy thế mà, mỗi lúc lại có một đám người đến bưng bê trân phẩm cầu kiến. Đuổi mãi ko được, nàng làm ngơ, coi như không khí, còn chính mình cứ nằm hưởng chút ánh nắng ít ỏi ban ngày của tháng 10, còn ko lại tìm Hoa Nhi tập làm bánh pha trà, bỗng phát hiện ra, Bạch Viên cũng có nhiều thứ để làm, tốt nhất là thật nhiều, để nàng ko còn phải nhớ nữa.
Ngày trước, cứ tưởng rằng, dễ dàng nhất chính là quên đi ….giờ mới biết, quên lãng là việc khó thực hiện nhất trên đời này!
Người xưa cũng nói nhàn cư vi bất thiện, những lúc rảnh rỗi ko có việc gì làm, con người lại hay nghĩ ngợi lung tung mà nàng ko muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa. Ban ngày quần quật hoạt động, chỉ mong muốn đổi lấy một đêm ngủ bình yên. Nhưng có vẻ, sức lực nàng hiện tại quá lớn. Dù có nhắm mắt bao nhiêu lâu nữa, thì nàng vẫn ko thể đưa mình vào giấc ngủ mà ngược lại là hoàn toàn tỉnh tảo, đến nỗi nàng nghe được tiếng cửa mở, tiếng bước chân rất nhẹ đêm khuya, tiếng thở dài của ai đó…Nàng còn ngửi được mùi long tiên hương trên người ai đó, ngửi được hơi thở mát lạnh nhẹ nhàng phả vào lưng nàng….Nhận ra được cử chỉ vuốt từng lọn tóc rơi xuống sàng của nàng, nhận ra những ngón tay lạnh giá khẽ chạm vào gáy nàng….Và cả những cái ôm nhẹ nhàng từ sau lưng. Tất cả sẽ biến mất khi trời tờ mờ sáng. Nhưng nàng biết mình ko hề nằm mơ, bởi hơi ấm bên cạnh và mùi long tiên hương vẫn còn vấn vít bên cạnh chỗ đệm bị lún xuống…hiện lên một chút nhăn nhúm…trên giường…và cả trong lòng…!
Tất cả những thứ đó đều làm nàng phiền muộn vô cùng. Tự hỏi, những hành động đó đến cuối cùng là gì đây? Đã quyết định buông tay, ko muốn tranh giành những thứ ko thuộc về mình nhưng hắn lại hành động như vậy, thử hỏi lòng nàng sao ko dậy sóng chứ! (Lời mèo: là thương, là yêu…nhưng ko nhận ra, bộc phát tự nhiên đó mà!)
Rốt cục, lựa chọn duy nhất là im lặng, làm như ko biết!
Chiều tháng 10 ảm đạm, những cơn gió đầu đông bắt đầu càn quét đến, Hoa Nhi lục tung trong đống quần áo ít đến thảm thương của Vũ Đồng để kiếm cho được cái áo choàng cũ đầu năm khi còn ở Đạm Tình Lâu nàng đã mặc.
Lúc này mới thấy ba quan nội thị từ Nội điện lấp ló, trên tay là tấm áo choàng lông hồ ly ngàn năm, cống phẩm của Thiên Lang quốc trong dịp đại lễ vừa rồi. Ko cần hỏi cũng biết do Vương sai người mang đến nhưng chắc là nương nương ko để ý rồi! Tuy nhiên, Hoa Nhi cũng ko muốn nhiều chuyện, sau ngày đó, nhìn Vũ phi của nàng gục mặt trên sàn hoa lạnh lẽo rơi nước mắt, nàng thương nương nương vô cùng, cũng trách Vương vô cùng dù mình chẳng là gì cả. Vì vậy, nàng cũng im lặng làm ngơ, coi như ko biết, phải, coi như ko biết mỗi đêm đều có người đứng bên giường nương nương, coi như ko biết mỗi đêm đều có người đưa lưng hứng gió lạnh che cho nương nương ấm áp, coi như ko biết mỗi ngày đều có người đưa cống phẩm tới.
Hóa ra chủ nhân đã đoán biết được mọi chuyện, mới cắt cử nàng chăm lo cho Vũ Phi, chỉ để chuẩn bị cho ngày này, ngày phải nghênh đón sự trở về đầy biến động của người đó. Nhưng hiện tại Hoa Nhi lo lắng lắm, tình hình này, thật khó khăn để Vương quay đầu….
Khoác lên mình thêm một lớp áo lông, thân thể ấm lên một chút. Vũ Đồng lại tiếp tục công việc dang dở, sửa soạn bàn trà và trông nồi bánh hấp kế bên. Ở đây một thời gian, nàng được Hoa Nhi chỉ cho nhiều thứ rất hay. Sẵn tiện, nàng cũng nhờ Tiểu Sinh hái vài chùm hoa mận trang trí cùng một túi mận trắng giòn ngọt để tráng miệng, cây xum suê trái, ko hái xuống cũng tiếc.
Mùi mận trắng thơm ngào ngạt vất vít, trong một mảng trắng xóa những cánh hoa rơi lả tả, bóng nữ tử xiêm y tím nhạt ẩn hiện một cách nhàn nhã- ko đau thương, ko tiếc hận. Chỉ có cảm giác nhẹ nhàng, thảnh thơi.
Tiếng lá khô bị dẫm, rất nhẹ. Vũ Đồng nâng ấm trà, thong thả châm vào hai chén ngọc để sẵn trên bàn đá. Có khách đến thăm, ko trà cũng phải có bánh.
Mái tóc xoăn dài buông những lọn óng ả, vì gió thổi tung bay che đi một phần sắc hương kiều diễm. Nữ tử tiến lại gần, hòa ái ko thể tả.
- Vũ phi, ko trách tôi tự tiện ko mời mà đến chứ?
Diệm Cơ tự nhiện ngồi xuống, đón lấy chén trà trong tay Vũ Đồng, hơ trong lòng bàn tay trắng nõn, hơi ấm bốc lên thành từng cột khói nhỏ.
- Có gì mà trách với ko trách, đã đến tức là khách! Vũ Đồng vẫn cắm cúi vào nồi bánh, sắp ăn được rồi.
- Tôi có nghe qua một số chuyện trước đây của cô và Nghịch Hàn….Diệm Cơ mở lời, hơi liếc mắt về phía nàng.
“Ừm, cũng ko có gì đặc biệt để nhắc đến.” Vũ Đồng v ẫn ko ngừng tay.
- Theo như những g ì tôi hiểu biết về Nghịch Hàn, chàng sẽ ko đối xử với ai như vậy, nhưng cô đã làm được điều này…. trong suốt quãng thời gian tôi rời xa chàng!
Diệm Cơ xoay chén trà trong tay, trầm ngâm.
- Cô cứ nói tiếp cho hết ý đi!
Vũ Đồng ngẩng đầu, gắp bánh trôi nước ra, đặt lên lồng tre trong cái nồi, để lên bếp than trên bàn, giữ cho bánh ko bị nguội vì gió lạnh. Miệng nhả từng lời…
- Cám ơn cô, thời gian qua đã ở bên cạnh Nghịch Hàn. Bây giờ tôi đã trở về bên cạnh chàng, tôi sẽ bù đắp hết thảy cho chàng, sẽ làm cho chàng hạnh phúc.
Diệm Cơ kiên định, nắm lấy tay Vũ Đồng đăng đặt trên bàn đá.
- Diệm Cơ, chắc có hiểu lầm gì ở đây nhỉ, tôi chưa bao giờ giữ riêng những thứ ko thuộc về mình, cái gì là cửa tôi, cuối cùng cũng sẽ là của tôi, dù có làm gì đi nữa, cuối cùng chỉ là vô ích, nó cũng sẽ tìm về với chủ nhân thực sự, tình yêu và nam nhân cũng vậy, nếu ng ấy yêu tôi, tự người ấy sẽ ở bên cạnh tôi, dù có đối mặt với bao nhiêu thứ phát sinh vẫn một lòng một dạ hướng về tôi, còn đã ko thì níu kéo chi nữa cũng hoài công…
Diệm Cơ siết tay, bàn tay của Vũ Đồng bị nắm đến trắng bệch: “Ý cô…?”
- Cho nên, ý tôi là, tôi chẳng có ý nghĩ sẽ giành giật hay tranh chấp với cô cái gì, cũng ko nghĩ sẽ thay thế vị trí của ai, thời gian trước kia, hay thời gian sau này, cũng ko khác nhau là mấy, hắn xác định với cô, thì cô có đi hay ở, rời xa hay trở về, hắn vẫn ở đây, chờ cô, ko cần phải phí sức đến gặp tôi để biện giải. Tất nhiên, trách nhiệm của cô là làm cho hắn hạnh phúc, chẳng phải sao, nhưng lúc này đây, người cần nghe lời thề thốt này của cô hiện tại, ko phải là tôi, mà là hắn, cho nên đừng phí thời gian với kẻ ngoài lề là tôi đây!
Đến lúc này, Diệm Cơ ngẩn người, buông tay, thì thầm, như tự hỏi bản thân: “Kẻ ngoài lề ư…có thật ko?”
Vũ Đồng chìa ra một cái chén nhỏ, trong đó sóng sánh nước đường v à chiếc bánh trôi to tròn mập ú: “Đã đến là khách, thử xem hương vị tốt ko?”
Diệm Cơ lẳng lặng nhận lấy, rồi lại buột miệng hỏi: “Hôm nay cô vẫn mặc tử sa…”
- Ừm, thay đổi, màu trắng đã ko còn hợp với tôi nữa…! Nàng nhàn nhạt trả lời
- Nghịch Hàn rất thích tôi mặc bạch y, chàng ấy nói, nhìn tôi mặc bạch y, tựa như tiên trên trời, thanh tao, thoát tục… Diệm Cơ cười, khóe miệng cong lên, dâng tràn hạnh phúc riêng Vũ Đồng yên lặng.
Diệm Cơ luôn là người mở lời, nàng nói ko nhiều, cũng chẳng phải ít, còn Vũ Đồng thì chỉ lẳng lặng châm trà, hâm bánh. Thật ra, cũng chẳng có gì để nói, giữa hai người, làm sao so sánh được những thăng trầm, những nồng nàn mà Diệm Cơ đã cùng trải qua với hắn. Thứ hiện tại, có thể coi như là quan trọng nhất, sâu sắc nhất chính là lời hứa của nàng: “Ta sẽ ko rời đi, mãi mãi bên cạnh ngươi..” nhưng lúc đó, Diệm Cơ chưa xuất hiện, còn bây giờ, e rằng chỉ còn mình nàng là khắc cốt ghi tâm.
Gương mặt Diệm Cơ tỏa sáng khi nhắc về khoảng thời gian hạnh phúc của hai người ngày trước, rồi sau đó, bắt đầu chìm dần…chìm dần, cuối cùng, chỉ còn là tiếng nấc ra chiều tiếc nuối và hối hận, Vũ Đồng tốt bụng muốn đưa tay khăn cho nàng, đột nhiên Diệm Cơ ho một tiếng, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Vũ Đồng đầy oán trách, gương mặt đẹp nhiễm một màu đỏ tươi của máu, máu tràn từ khóe miệng, ướt cả cái cằm nhỏ, trên nền đất, những giọt máu tí tách vẫn chảy xuống, Vũ Đồng hoảng loạn, chạy đến muốn chùi đi, nhưng máu vẫn chậm rãi chảy ra, Diệm Cơ hất tay Vũ Đồng làm nàng lảo đảo té ra đằng sau, nhìn thấy nàng ta run rẩy đứng lên, chỉ vào mình, khẽ khe quát: “Vũ Đồng, ngươi, sao ngươi….” rồi ngã xuống, ngất lịm.
Vũ Đồng xanh hết mặt mày, hét lên: “Hoa Nhi…Hoa Nhi….gọi ngự y…!”
Lúc này, Hoa Nhi chạy đến, hình ảnh trên mặt đất là máu, là thân thể lạnh cùng cực của hai nữ tử….
Tiếng bước chân dồn dập, ngự y đã chạy đến, phía sau là hắc bào thêu chỉ vàng cao ngất, lạnh lùng, phẫn nộ, lo lắng. Tiếng hét vang lên: “Diệm Cơ…”
Có tiếng người nói râm ran, có tiếng chân người chạy, có bóng người lướt qua nàng, nhưng tuyệt nhiên nàng nhận ra được hết thảy, trong tâm trí chỉ hiển hiện rõ rệt đôi huyết mâu lạnh lẽo tràn đầy giận dữ cùng oán trách sâu sắc và giọng nói trầm đục đầy ẩn nhẫn: “Tiểu Đồng, nàng hãm hại Diệm Cơ…!”
Nhận ra, đả thương một người ko nhất thiết phải là đao thương, chỉ cần một câu nói, một cánh mắt, cũng đủ giết người ko thấy máu. Máu chảy trên nền đất, thấm tháp gì so với máu đang chảy trong lòng nàng, ồ ạt ko ngừng, như rút hết huyết mạch trong cơ thể, ko thể cầm được. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại đến..mà mỗi lúc lại càng sâu thêm!
Trong ánh chiều tà, có đôi con ngươi xanh lục quan sát hết thảy, khóe miệng mới khẽ nhếch lên nhìn đốm máu từ từ khô trên nền hoa trắng, rồi trở lại ưu tư, trầm ngâm khi dừng trên thân ảnh rã rời của nữ nhân lạc lõng giữa dòng người ngổn ngang tất bật ra vào trong chính Bạch Viên của mình.
(Nam phụ gây ra phong ba bão táp phần sau này đã xuất hiện rồi, tung hoa…tung hoa)
Tác giả :
Mèo Mập Nhè