Ma Vương Tuyệt Tình
Chương 31: Nhận ra (tt)
Cổ Nghịch Hàn ngước mắt lên, tròng mắt nâu nhàn nhã: “Sao ngươi biết được những lời hát này?”
Vũ Đồng quay lại, nhìn hắn: “Ngươi hỏi ta?”
-Ở đây chỉ có ta và ngươi, vậy ngươi nghĩ sao, ta đang nói với ai?
- Ờ!
Nàng nhàn nhạt trả lời: “Ở thế giới của ta, những bài hát này rất phổ biến, nó nổi tiếng đến mức ai cũng biết…!”
Hắn nhìn vào màu rượu trong suốt sóng sánh trong ly ngọc: “Rất phổ biến…. ai cũng biết!”…
“Nghịch Hàn, thiếp hát hay ko?”
” Bài này là thiếp dành riêng cho chàng, chỉ hai chúng ta thôi, cùng nhau đi khắp thế gian này… làm chủ thế gian này!”
” Chàng không được quên thiếp, cả đời này thiếp chỉ dành cho chàng thôi….!”
” Nghịch Hàn…Nghịch Hàn….thiếp không muốn ở bên chàng… chàng quá yếu đuối… chàng không thể cho thiếp những thứ thiếp muốn…!”
” Nghịch Hàn…thiếp chỉ yêu chàng…. cũng như chàng yêu thiếp….đời đời kiếp kiếp không được quên…!”
Hình bóng cô gái mặc bạch y hiện lên lúc tỏ lúc mờ cứ chập chờn trong tâm trí hắn. “Này, ngươi không sao chứ?”
Bàn tay bé nhỏ huơ huơ trước mắt hắn, theo bản năng, hắn giơ tay nắm lấy, giữ chặt trong tay. Ngơ ngẩn….
-Vậy còn bài hát lần trước? Khi ta nhìn thấy ngươi ở hậu viện phủ Tướng Quân….
- À, đó là bài hát trong một bộ phim ta từng xem qua, ngươi thích bài ấy à? Lần đầu tiên, nàng ngồi nói chuyện với hắn, thoải mái và tự nhiên như thế, tuy vậy, nàng vẫn không ngồi gần, cảm giác cách ra một khoảng vẫn là an toàn cho mình.
Hắn nhìn nàng, nhưng ánh mắt xa xăm như nhìn về khoảng không đằng sau, nàng thở dài, hắn nhìn ai, có phải là người con gái ấy? Hắn quả thật si tình, quá mức si tình khiến người khác đau lòng….
“Vượt qua những hồng trần thế gian
Có chàng bên cạnh cùng nhau phiêu bạt
Vượt qua khắp núi xanh hoang dã nguyên sơ
Giấc mộng có chàng cùng hương hoa bay lượn
Kiếp này vì chàng mà trở nên si mê
Tình yêu này trên đời chỉ có một
Bóng gươm lấp lánh sóng nước
Chỉ là thoáng qua
Kiếp này vì chàng mà trở nên si mê
Tìm yêu này trên đời chỉ có một
Nếu vẫn còn đồng tâm cùng nhau phiêu bạt
Nhan sắc có hao mòn cũng khó quên”
(trích bài “Thiên hạ vô song”)
Hình bóng người con gái bạch y càng rõ ràng, nàng cười, tiếng cười thanh thúy, nhưng sao không giống, không giống ngày xưa, tiếng hát trong veo, cao vút, không giống như những lời nỉ non năm ấy rót vào tai hắn, hắn muốn nhìn thấy rõ ràng hơn, nữ tử ấy lúc nào cũng quấn quýt trong giấc mộng của hắn. Phải nàng không?
Kiếp này vì chàng mà trở nên si mê
Tìm yêu này trên đời chỉ có một
Nếu vẫn còn đồng tâm cùng nhau phiêu bạt
Nhan sắc có hao mòn cũng khó quên
Bạch y nữ tử quay lại, nụ cười cũng trong veo như giọng hát, và đôi mắt to tròn, ngập nước, những giọt nước sóng sánh rơi ra, gương mặt trắng hơi tái, hai phiến môi nhạt, duy có đôi mắt sáng ngời. Sao không phài là nàng? Là người khác rồi?
- Vũ Đồng? Hắn hốt hoảng gọi như hỏi….Vũ Đồng?
- Ta đây? Nàng giật mình, tiếng hát im bặt, hắn lại biến hóa gì nữa đây?
- Vũ Đồng? Sao lại là nàng?
- Không phải là ta thì là ai, chỉ có mỗi ta và ngươi ở đây. Nàng cười khổ, nâng tay vén mố tóc mai, muốn làm mặt quỷ dọa hắn.
- Vũ Đồng, là nàng rồi…là nàng…!
Hắn thì thào, rót hết chén rượt vào miệng. Vũ Đồng khó hiểu, muo61nquay lưng hít khí trời, bàn tay bị kéo lại, gương mặt hắn cúi xuống, ánh nến trong gian phòng lớn khọng đủ để chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách. Chỉ ánh lên một nửa sườn mặt hắn, trầm ngâm, u tối không mất đi vẻ bi thương: “Đừng đi… ở lại đây…”
- Hả?
- Thật tốt, khi hiện giờ, trong giấc mơ ta nhìn thấy nàng, và tỉnh lại, người trước mặt ta vẫn là nàng, mà không phải ai khác!
Nàng đứng sững, bàn tay chưa kịp rút ra, một cơn khó chịu trào dâng lên cổ họng, ai có thể làm cho hắn si tình đến vậy. Nàng bắt đầu muốn biết, muốn tìm hiểu, muốn nhìn thấy….
Hoa ra tình yêu có thể làm cho một người mạnh mẽ trở nên yếu đuối và ngược lại.
Nàng thì sao?
Vũ Đồng quay lại, nhìn hắn: “Ngươi hỏi ta?”
-Ở đây chỉ có ta và ngươi, vậy ngươi nghĩ sao, ta đang nói với ai?
- Ờ!
Nàng nhàn nhạt trả lời: “Ở thế giới của ta, những bài hát này rất phổ biến, nó nổi tiếng đến mức ai cũng biết…!”
Hắn nhìn vào màu rượu trong suốt sóng sánh trong ly ngọc: “Rất phổ biến…. ai cũng biết!”…
“Nghịch Hàn, thiếp hát hay ko?”
” Bài này là thiếp dành riêng cho chàng, chỉ hai chúng ta thôi, cùng nhau đi khắp thế gian này… làm chủ thế gian này!”
” Chàng không được quên thiếp, cả đời này thiếp chỉ dành cho chàng thôi….!”
” Nghịch Hàn…Nghịch Hàn….thiếp không muốn ở bên chàng… chàng quá yếu đuối… chàng không thể cho thiếp những thứ thiếp muốn…!”
” Nghịch Hàn…thiếp chỉ yêu chàng…. cũng như chàng yêu thiếp….đời đời kiếp kiếp không được quên…!”
Hình bóng cô gái mặc bạch y hiện lên lúc tỏ lúc mờ cứ chập chờn trong tâm trí hắn. “Này, ngươi không sao chứ?”
Bàn tay bé nhỏ huơ huơ trước mắt hắn, theo bản năng, hắn giơ tay nắm lấy, giữ chặt trong tay. Ngơ ngẩn….
-Vậy còn bài hát lần trước? Khi ta nhìn thấy ngươi ở hậu viện phủ Tướng Quân….
- À, đó là bài hát trong một bộ phim ta từng xem qua, ngươi thích bài ấy à? Lần đầu tiên, nàng ngồi nói chuyện với hắn, thoải mái và tự nhiên như thế, tuy vậy, nàng vẫn không ngồi gần, cảm giác cách ra một khoảng vẫn là an toàn cho mình.
Hắn nhìn nàng, nhưng ánh mắt xa xăm như nhìn về khoảng không đằng sau, nàng thở dài, hắn nhìn ai, có phải là người con gái ấy? Hắn quả thật si tình, quá mức si tình khiến người khác đau lòng….
“Vượt qua những hồng trần thế gian
Có chàng bên cạnh cùng nhau phiêu bạt
Vượt qua khắp núi xanh hoang dã nguyên sơ
Giấc mộng có chàng cùng hương hoa bay lượn
Kiếp này vì chàng mà trở nên si mê
Tình yêu này trên đời chỉ có một
Bóng gươm lấp lánh sóng nước
Chỉ là thoáng qua
Kiếp này vì chàng mà trở nên si mê
Tìm yêu này trên đời chỉ có một
Nếu vẫn còn đồng tâm cùng nhau phiêu bạt
Nhan sắc có hao mòn cũng khó quên”
(trích bài “Thiên hạ vô song”)
Hình bóng người con gái bạch y càng rõ ràng, nàng cười, tiếng cười thanh thúy, nhưng sao không giống, không giống ngày xưa, tiếng hát trong veo, cao vút, không giống như những lời nỉ non năm ấy rót vào tai hắn, hắn muốn nhìn thấy rõ ràng hơn, nữ tử ấy lúc nào cũng quấn quýt trong giấc mộng của hắn. Phải nàng không?
Kiếp này vì chàng mà trở nên si mê
Tìm yêu này trên đời chỉ có một
Nếu vẫn còn đồng tâm cùng nhau phiêu bạt
Nhan sắc có hao mòn cũng khó quên
Bạch y nữ tử quay lại, nụ cười cũng trong veo như giọng hát, và đôi mắt to tròn, ngập nước, những giọt nước sóng sánh rơi ra, gương mặt trắng hơi tái, hai phiến môi nhạt, duy có đôi mắt sáng ngời. Sao không phài là nàng? Là người khác rồi?
- Vũ Đồng? Hắn hốt hoảng gọi như hỏi….Vũ Đồng?
- Ta đây? Nàng giật mình, tiếng hát im bặt, hắn lại biến hóa gì nữa đây?
- Vũ Đồng? Sao lại là nàng?
- Không phải là ta thì là ai, chỉ có mỗi ta và ngươi ở đây. Nàng cười khổ, nâng tay vén mố tóc mai, muốn làm mặt quỷ dọa hắn.
- Vũ Đồng, là nàng rồi…là nàng…!
Hắn thì thào, rót hết chén rượt vào miệng. Vũ Đồng khó hiểu, muo61nquay lưng hít khí trời, bàn tay bị kéo lại, gương mặt hắn cúi xuống, ánh nến trong gian phòng lớn khọng đủ để chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách. Chỉ ánh lên một nửa sườn mặt hắn, trầm ngâm, u tối không mất đi vẻ bi thương: “Đừng đi… ở lại đây…”
- Hả?
- Thật tốt, khi hiện giờ, trong giấc mơ ta nhìn thấy nàng, và tỉnh lại, người trước mặt ta vẫn là nàng, mà không phải ai khác!
Nàng đứng sững, bàn tay chưa kịp rút ra, một cơn khó chịu trào dâng lên cổ họng, ai có thể làm cho hắn si tình đến vậy. Nàng bắt đầu muốn biết, muốn tìm hiểu, muốn nhìn thấy….
Hoa ra tình yêu có thể làm cho một người mạnh mẽ trở nên yếu đuối và ngược lại.
Nàng thì sao?
Tác giả :
Mèo Mập Nhè